Jaeyu - White

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ tối đêm giáng sinh,

Jung Jaehyun lặng lẽ ngồi trong một nhà hàng sang trọng, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo giai điệu du dương.

Nhận được cuộc hẹn từ  Johny vào ngày hôm nay khiến cậu có đôi chút bất ngờ, tự hỏi vì sao giáng sinh y không đi chơi với người yêu mà lại hẹn với mình còn bắt mình nhất định phải đến. Vậy nhưng đã hơn 10 phút trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng vị chủ nhân của cuộc hẹn đâu cả. Gọi điện thì chẳng bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, khiến Jaehyun ẩn ẩn nổi lên sự khó chịu. Khi sự kiên nhẫn của Jaehyun dành cho Johnny đã không còn và chuẩn bị rời đi,thì trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng hình thon gầy cao ráo trong chiếc áo măng-tô màu be.

Người nọ tiến đế đến trước mặt Jaehyun, nhẹ nhàng nở nụ cười và ngồi xuống:

"Xin chào, cậu Jung Jaehyun. Tôi là Nakamoto Yuta, bạn trai của cậu trong tối nay." - Nói rồi đưa một tay hướng Jaehyun ngỏ ý một cái bắt tay.

"Bạn Trai!?" - Jaehyun khẽ ngỡ ngàng trước lời giới thiệu của người kia - "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ anh nhầm lẫn rồi."

"Nhầm lẫn? Vậy cậu không phải là Jung Jaehyun sao?" - Nghe thế, bàn tay đang giơ ra kia chợt rút lại và chuyển thành động tác quơ qua lại như ra dấu 'không phải'

"Phải! Tôi đúng là Jung Jaehyun nhưng..."

"Nếu đúng là phải rồi" - Chưa kịp để Jaehyun nói hết câu, Yuta đã lên tiếng đồng thời anh mở gì đó trên điện thoại của mình và đưa sang cho Jaehyun xem - "Cậu chính là người đã đăng ký dịch vụ 'bạn trai tạm thời' cho tối nay. Đây là thông tin của cậu, đúng chứ? Phí dịch vụ cũng đã được thanh toán luôn rồi."

Nhìn thông tin trên điện thoại Yuta, Jaehyun khẽ nhướn mày...có lẽ cậu lờ mờ hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Và thật trùng hợp thay, khi vừa hay cậu nhận được tin nhắn từ Johnny như muốn khẳng định rằng suy đoán của mình là đúng 'Merry Christmas! Chú đã nhận được quà giáng sinh của anh chưa? Hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé!'

"Sao vậy?" - Thấy Jaehyun sau khi đọc thông tin mình đưa mà cũng chẳng nói gì thay vào đó lại là một cái nhíu mày khiến Yuta không nhịn được mà lo lắng.

"À không có gì...việc hôm nay là do người anh của tôi bày ra, có lẽ anh ấy muốn tôi được thư giãn một chút." - Thấy sự lo lắng trên mặt Yuta, giọng điệu của Jaehyun cũng mềm mỏng hơn một chút.

Lời vừa dứt, các nhân viên trong nhà hàng cũng đem món ăn lên. Có lẽ Johnny đã dặn dò sẵn và chuẩn bị tất cả. Nghe lời giải thích từ Jaehyun và các món ăn đang được đặt lên bàn, Yuta chỉ khẽ nhún vai nói:

"Ái chà! đồ ăn cũng được dọn lên rồi. Anh của cậu chắc đã chuẩn bị mọi thứ. Vậy sao cậu không thử hẹn hò với tôi hôm nay nhỉ? Hơn nữa công ty của tôi chắc chắn sẽ không hoàn tiền lại đâu."

Jaehyun nhìn người con trai trước mặt. Áo len cổ lọ màu trắng, áo khoác măng tô nỉ màu be, gương mặt thanh tú, mái tóc nâu hơi dài được buộc gọn thành một chỏm tóc nhỏ phía sau. Người nọ đang mỉm cười, ánh mắt long lanh phát sáng vừa mang chút chân thành lại có chút tinh nghịch. Không hiểu sao cậu cũng không muốn từ chối, thiết nghĩ thả lỏng một hôm cũng không sao.

"Được" Jaehyun gật đầu đáp lại, khóe môi nâng lên một độ cong nhỏ.
.
.
.
Đối với bữa tối ngày hôm nay, Jaehyun cảm thấy khá vi diệu. Khi mà không hề có sự gượng gạo nào giữa hai con người xa lạ, mà thay vào đó bầu không khí lại vô cùng thoải mái. Yuta thân thiện vui tính nhưng cũng vô cùng tinh tế. Anh không quan tâm nhiều vào cuộc sống riêng tư của cậu, lại kể rất nhiều điều thú vị về cuộc sống xung quanh, và anh cũng rất biết quan tâm người bên cạnh. Khi mà anh bảo phục vụ đổi rượu sang nước lọc khi biết dạ dày Jaehyun không khỏe. Những điều này đều khiến Jaehyun cảm thấy hài long về người 'bạn trai' này và muốn biết thêm về anh ấy.

"Yuta là người Nhật nhỉ? Vì sao anh lại làm công việc này?"

"Phải rồi, tôi đến Hàn Quốc để du học năm 19 tuổi và vì quá yêu nơi này nên đã quyết định ở lại đây. Thế nhưng công việc nghệ thuật khá bấp bênh nên tôi phải làm thêm những việc khác để kiếm thêm thu nhập. Và công việc dịch vụ này cũng khá thú vị, tôi có thể quen biết nhiều người từ khắp nơi trên thế giới và giới thiệu cho họ về nét đẹp của Hàn Quốc – đất nước tôi yêu này."

"Vậy sao?"

"Uhm! Nên hiện tại tôi khá hài lòng với cuộc sống của mình? Còn Jaehyun thì sao? Tôi nghe nói công việc công sở cũng rất vất vả đúng không?"

"Uhm cũng có chút."

"Đừng làm việc quá sức, ăn uống nghĩ ngơi nhiều vào. Trông cậu có hơi ốm đấy, người nhà cậu mà thấy chắc sẽ xót lắm."

Jaehyun chỉ mỉm cười trước lời săn sóc của Yuta, cậu cảm thấy đây có lẽ đây là bữa tối vui vẻ nhất mà cậu từng có trong suốt thời gian qua. Hai người cứ thể trải qua hết bữa tối, khi rời khỏi nhà hàng đã gần 8h tối, đường phố cũng dần đông người hơn.

"Được rồi! Ăn tối đã xong vậy cậu muốn làm gì tiếp theo không?" - Yuta nhẹ xoay sang nhìn người bên cạnh và nói.

"Tôi không rõ! Tôi chưa từng hẹn hò với ai như thế này?"

"Thật sao?" - Yuta hỏi lại trên mặt tỏ vẻ hơi bất ngờ.

"Thật, nên hãy cứ làm gì anh muốn."

"Làm những việc mà các cặp tình nhân khác thường làm cũng được chứ?" - Yuta nhướng mày tinh nghịch hỏi lại, vai khẽ huých nhẹ vào vai người bên cạnh. Hành động này của anh khiến Jaehyun thích thú bật cười, trong lòng cũng nổi lên ý trêu chọc. Cậu bước đến gần hơn với người kia, mặt đối mặt - "Đúng vậy"

Yuta ngơ ngách nhìn gương mặt gần trong gang tấc, anh cảm thấy hai bên má có hơi nóng không biết là do tác dụng của rượu hay là do hơi thở người kia đang phả lên mặt mình. Nhẹ lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ vẫn vơ, Yuta lùi mình ra sau một bước và mỉm cười - "Thôi được rồi, để tôi dẫn cậu tham quan một số cảnh đêm ở Seoul. Tôi cá là cậu vẫn chưa có thời gian để nhìn ngắm chúng."
.
.
.
Yuta đã đề nghị hai người cùng đi bộ đến khu Dongdaemun Design Plaza, vì nơi đó cách nhà hàng cũng khá gần. Lạc bước trong vườn hoa hồng đèn led được phát sáng rực rỡ, Jaehyun có cảm giác như mình đang lạc vào tiên cảnh.

"Rất lãng mạn nhỉ? Đây là nơi hẹn hò hò khá nổi tiếng ở Seoul đấy." - Yuta ở bên cạnh cảm thán, dù đã đến đây nhiều lần nhưng anh vẫn không thoát khỏi sự đẹp đẽ của cánh đồng hoa này.

"Uhm, cũng được lắm." - Jaehyun dời ánh nhìn về cái người đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa bên cạnh, thỉnh thoảng anh đưa tay chạm nhẹ vào những cánh hoa. Những tia sáng từ bông hoa ánh lên một bên sườn mặt của người nọ...khiến Jaehyun chợt cảm thán:

"Thật tốt khi người đến đây cùng tôi là anh."

Lời nói của Jaehyun thu hút sự chú ý của Yuta, anh xoay mặt người lại, ánh mắt hai người vô tình va vào nhau - "Tôi cũng vậy."

"Ah, cậu có muốn tôi chụp cho cậu một bức hình không?"

"Không cần đâu...để tôi chụp cho anh."

"Hay chúng ta cùng chụp một tấm đi." - Nói rồi bước đến choàng vai lên Jaehyun trước sự bất ngờ của cậu và bức  ảnh đã được chụp.

"Aigoo nhìn cậu này, thật đáng yêu." - Yuta bật cười khi thấy phản ứng của Jaehyun trong ảnh.

Tiếng cười giòn tan, nụ cười xinh đẹp, khóe mắt cong cong lại lấp lánh như chứa đựng những vì sao tinh tú, hòa quyện với ánh sáng của vườn hoa khiến Jaehyun nhìn đến ngẩn ngây.

"Lát tôi sẽ gửi ảnh qua cho cậu. Còn bây giờ chúng ta đi tiếp nhé!"
.
.
.
Nói đến Dongdaemun thì không thể bỏ qua khu chợ đêm nhộn nhịp, phong phú và đầy sức sống ở nơi này. Cho dù là dân Seoul chính gốc nhưng đây lại là lần đầu tiên Jaehyun đến nơi như thế này. Thứ nhất, là do địa vị và công việc của bản thân không cho phép. Thứ hai, là cậu không thích những nơi đông người. Thế nhưng cảm giác lại không tệ như cậu nghĩ, và đặc biệt hơn khi người đi cùng mình lúc này lại chính là Yuta.

Hai người sóng bước dạo quanh các gian hàng, Yuta có vẻ khá thích thú mà ngắm nghía các mặt hàng lưu niệm được bày bán tại đây.

"Cậu đợi tôi chút nhé!" - Yuta chợt lên tiếng rồi bước vào một gian hàng quần áo, lúc trở ra trên tay đã cầm theo một túi giấy.

"Anh mua gì thế?"

"À cái này...là khăng choàng." - Vừa nói vừa lấy ra một chiếc khan choàng màu trắng và quàng nó lên cổ Jaehyun - "Tặng cậu."

"Sao lại...?"

"Trời càng trở lạnh, cậu lại mặc không đủ ấm. Nên sẵn tiện tôi muốn tặng quà cho cậu. Với lại tặng quá cho nhau đêm giáng sinh là điều các cặp tình nhân hay làm. Và bạn trai tôi đây cũng phải ra dáng một chút chứ nhỉ?" - Yuta giải thích, những ngón tay thon gọn vẫn chăm chỉ chỉnh sửa chiếc khăn để đảm bảo có thể bao phủ phần cổ của Jaehyun. - "Tôi biết chiếc khăn này không phải loại tốt nhất, nhưng vẫn hy vọng có thể giữ ấm cho cậu. Xong rồi."

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, vừa định rút tay về thì đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy. Chủ nhân của bàn tay đó lại đang cười rất tươi đến tít cả mắt, còn lộ cả 2 lúm đồng tiền. Khiến Yuta thấy khó hiểu:

"Sao thế?"

"Nắm tay cũng là việc mà hai người yêu nhau nên làm mà không phải sao?" - Nói rồi Jaehyun đem tay hai người bỏ vào túi áo khoác khiến khoảng cách cả hai lại gần thêm.

Nhẹ xoa bàn tay nhỏ bé trong tay, Jaehyun cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động như thế. Chỉ là khi thấy người nọ quàng cho mình chiếc khăn choàng, nói những lời như thế trong lòng Jaehyun bổng thấy ấm áp. Lại nhìn bàn tay nhỏ cẩn thận trước mắt đã làm cậu có xúc động muốn nắm lấy. Và khi nắm rồi thì lại không nỡ buông tay.
.
.
.
Rời khỏi chợ đêm Dongdaemun, hai người tiếp tục tham quan thành phố Seoul trên chuyến xe buýt hai tầng. Dạo quanh một vòng song Hàn và cuối cùng là dừng lại ở Cheong Gye Cheon – Dòng suối nhân tạo trong lòng thành phố Seoul vào đêm giáng sinh lại thêm rực rỡ. Những ngọn đèn trang trí trải dài thắp sáng cả con suối làm xua đi cái lạnh cái khô cằn của mùa đông.

"Đây là lý do mà tôi đã phải lòng đất nước Hàn Quốc này, phải lòng sự thơ mộng và lãng mạn của thành phố Seoul này. Cũng chính vì vậy mà tôi thường đưa du khách đến những nơi thế này để họ có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố."

"Ai anh cũng dẫn đến đây hết à?"

"Uhm! Đa số là thế...vì nơi này cũng khá nổi tiếng mà."

"Vậy à?" - Jaehyun đáp lại không quá hứng thú, cậu sẽ không thừa nhận rằng mình đang mất hứng vì mình không phải là người duy nhất đến đây với Yuta đâu.

"Nhưng đến đây vào đêm giáng thì hôm nay là lần đầu tiên." - Yuta nhẹ buông một câu, hướng Jaehyun nở nụ cười. Khiến cậu cảm thấy như anh đang lấy lòng mình và điều này làm cậu vui lên không ít.

"Theo tôi lại đây." - Yuta kéo Jaehyun đi về con đường gạch nhỏ bên cạnh dòng suối.

"Cậu có thấy cái ô tròn kia không? Người ta bảo rằng nếu thảy được đồng xu vào đó thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy. Cậu có muốn thử không?"

"Nhưng tôi không có đồng xu nào cả?"

"Không sao, tôi có." - Nói rồi từ trong túi lấy ra khoảng 4-5 đồng xu và đặt vào tay Jaehyun.

"Tôi chưa biết nên ước điều gì. Hay là anh thử trước đi."

"Cũng được" - Yuta xoay người, nắm chặt đồng xu trong tay khẽ nhắm mắt cầu nguyện, rồi vươn người đem đồng xu ném đi. 'Keng' một tiếng, đồng xu vừa vặn nằm gọn trong vòng ước nguyện.

'Yes' Yuta khẽ hoan hô, gương mặt toàn ý cười nói với Jaehyun - 'Tôi thành công rồi, đến lượt cậu'

"Anh hay thật đấy, chỉ với một lần là đã thành công" - Jaehyun giơ ngón tay cái ngỏ ý tán thưởng với Yuta, xong cậu liền giả vờ yểu xìu lo lắng rằng mình làm rất tệ - "Không biết tôi có làm được như anh không nữa."

Trông Jaehyun chưa ra trận mà đã nhụt trí, Yuta nhìn không được liền tiến đến gần đem tay xoa nắn đôi vai cậu nói lời động viên: - "Đừng như thế, cậu làm được mà. Thử đi."

Nhận được lời động viên và sự động chạm nhỏ từ Yuta, Jaehyun khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng học theo thao tác của anh đem đồng xu ném đi. Cũng vừa khéo, đồng xu của cậu cũng rơi vào vòng ước nguyện gần với vị trí đồng xu của Yuta.

"Vào rồi...ối"

"CẨN THẬN"

Vì mong chờ vào kết quả nên khi trông thấy đồng xu rơi vào trong, Jaehyun liền lập tức vui mừng mà xoay người muốn báo với Yuta. Nhưng cậu lại quên rằng anh đang ở sát ngay bên cạnh khiến cậu phải hơi nghiêng người về sau một chút mà không chú ý rằng bản thân mình sắp phải rơi vào dòng nước lạnh phía sau lưng. May thay, Yuta đã phản ứng kịp thời mà lập tức vươn hai tay nắm lấy vạt áo khoác của cậu, đem cậu kéo về phía mình đồng thời cũng kéo luôn khoảng cách hai người trở về con số nhỏ nhất.

"Này...cậu tại sao lại bất cẩn như vậy?" - Có thể nói Yuta đã rất hoảng hốt và lo lắng trong tình huống vừa rồi, anh hơi cau mày nhỏ giọng mắng, hai tay vẫn còn nắm chặt vạt áo của Jaehyun.

Tuy rằng bản thân suýt gặp phải nguy hiểm, nhưng Jaehyun lại cảm thấy vui vẻ khi trông thấy sự lo lắng từ Yuta. Cậu cũng không buồn nhắc nhở Yuta về khoảng cách hiện tại của hai người, ngược lại còn thuận theo đó mà vòng tay ôm lấy anh.

"Chẳng phải đã có anh ở đây rồi sao?"

"Cậu..."- Dường như câu nói của Jaehyun đã thật sự làm khó vốn từ tiếng Hàn của Yuta. Anh nghẹn nửa ngày mà cũng không bật lại được một lời nào. Đến lúc này thì anh mới giật mình phát hiện tư thế hiện tại của hai người. Vừa định kéo giãn khoảng cách, thì Jaehyun liền đem anh ôm chặt hơn vào lòng.

"Tôi nói thật đấy...cảm ơn anh, vì đã ở bên cạnh tôi."

Bất ngờ trước hành động và lời bày tỏ của Jaehyun, khiến Yuta không biết phản phản ứng như thế nào ngoài việc giữ nguyên tư thế như vậy. Một mùi hương thanh lãng vờn quanh đầu mũi, thêm vào đó là sự mướt lạnh từ mái tóc Jaehyun đang đặt trên vai mình khiến trong lòng Yuta nổi lên một trận rạo rực và lưu luyến. Bất giác, anh cũng vòng tay ôm lại Jaehyun:

"Uhm....Lần sau cậu cẩn thận hơn nhé." - Yuta nói đến đây liền cảm thấy có chút mất mát, nửa câu còn lại treo ở trên môi nhưng lại không thể nói ra 'Vì chưa chắc lần sau còn có tôi ở bên cậu'

"Đã biết" - Jaehyun nghe ra được sự quan tâm trong lời nói của Yuta, cậu nhịn không được mà trong lòng vui vẻ, nụ cười cũng sâu hơn lộ cả đôi đồng tiền.

"Được rồi, chỉ còn chưa đến 1 giờ nữa. Đi thôi, tôi sẽ dẫn cậu đi đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay."
.
.
.
.
.
Điểm đến cuối cùng thế nhưng ngoài dự đoán lại chỉ là một ngõ phố đơn thuần ẩn nấp đằng sau những ngôi nhà dân cư kiểu cũ. Con phố mang một địa hình dốc thoai thoải, một bên còn được bao bọc bởi hàng tường chắn bằng đá cùng đèn đường vàng ấm áp. Dù chỉ cách vài con đường nhỏ, nhưng nơi đây lại như tách biệt hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia.

Hai người Jaehyun và Yuta cùng thả chậm bước chân đi dọc theo con phố, dường như cả hai đang cùng nhau lặng thầm tận hưởng những thời khắc cuối cùng của ngày giáng sinh.

"Đây là đâu vậy?" - Mãi cho đến khi Yuta dừng lại ở điểm cao nhất của con phố, Jaehyun mới lên tiếng hỏi

"Nơi bí mật của riêng tôi."

Nghe một câu như thế, Jaehyun khẽ quay sang nhìn Yuta. Chỉ thấy ánh mắt anh vẫn đang hướng về không gian bên ngoài kia, một bên sườn mặt được tô điểm bởi những ánh đèn trong thành phố, khiến anh trông như vừa gần lại vừa xa.

"Khoảng thời gian đầu mới đến Hàn Quốc thật sự rất khó khăn, không ít lần tôi đã nghĩ đến việc quay trở về Nhật. Nhưng rồi chính nơi này lại níu giữ tôi ở lại cho đến tận bây giờ."

Yuta tiếp tục nói trong sự im lặng của Jaehyun.

"Đứng ở nơi này tôi có thể nhìn ngắm cả một thế giới bao la rộng lớn. Một thế giới có thể đem đến cho tôi cảm giác vĩ đại khi chinh phục nó, nhưng cũng có lúc lại khiến tôi cảm thấy lạc lỏng và nhỏ bé. Và cũng có lúc thế giới này lại đem cho tôi một điều kỳ diệu nào đó tỷ như...gặp gỡ một người chẳng hạn?"

Khi nói đến việc 'gặp gỡ một ai đó', Yuta chợt nhìn về Jaehyun, người vẫn đang lẳng lặng ngắm nhìn anh ở bên cạnh, khiến ánh mắt cả hai không kịp phòng bị mà chạm phải nhau.

Họ nhìn nhau hồi lâu như thể trên thế gian này chỉ còn lại đối phương. Mãi cho đến khi Yuta cảm thấy có chút ngượng nghịu định xoay mặt đi, thì Jaehyun liền áp đôi bàn tay mát lạnh của mình lên hai má anh, cố định anh tiếp tục nhìn thẳng vào mình.

"Đúng thật rất kỳ diệu vì tôi đã cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi gặp được anh."

Đối diện với ánh nhìn mãnh liệt cùng với nụ cười ngọt ngào của người con trai trước mặt, trong lòng Yuta không hiểu sao lại đột nhiên nóng lên như thể đang được chính cậu ôm vào lòng. Với sự rung động như thế, anh khẽ nắm lấy tay Jaehyun và thủ thỉ một câu

"Nếu vậy...cậu nhớ đánh giá 5 sao nhé"

"Nếu đánh giá 5 sao, vậy anh sẽ ở bên cạnh tôi lâu hơn không?" - Jaehyun trở tay đan lấy bàn tay của Yuta.

"Vậy tôi phải tính thêm phí của cậu rồi, để cậu giá khuyến mãi 20% nhé"

"Anh thật là..."

Jaehyun bật cười trước lời bông đùa của Yuta, thật không ngờ anh lại còn có một khía cạnh vừa hài hước vừa đáng yêu đến như vậy. Nhưng thật sự cậu hy vọng có thể bên anh lâu dài hơn là chỉ có 1 ngày duy nhất.

"Thật sự không thể sao?"

Trước câu hỏi của Jaehyun, Yuta vậy nhưng không trực tiếp trả lời. Anh chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn cậu, chỉ khi khoé mắt chạm đến đồng hồ trên tay đối phương, anh mới nhẹ nhàng nói:

"Đến giờ rồi, đi thôi...tôi tiễn cậu".

Cả hai cứ thế im lặng sóng vai bên nhau lần cuối trên đường quay trở lại. Mãi cho đến khi bóng dáng chiến xe hơi quen thuộc rơi vào tầm mắt, Jaehyun mới ngừng lại đem người bên cạnh ôm vào lòng

"Anh Yuta!"

"Hm?" - Yuta cũng vòng tay đáp lại cái ôm bất ngờ từ Jaehyun.

"Chúng ta còn có thể gặp lại nhau nữa hay không?"

Câu hỏi vừa buông,  người con trai trong lồng ngực cậu cũng khẽ chuyển động

"Uhm...Chúng ta sẽ".

———13/09/2023———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro