Camaegyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhóc I-LAND sau mỗi ngày tập luyện mệt mỏi đều tập trung hết ở phòng khách chơi trò chơi.

Mà cứ mở trò chơi thì sẽ có hình phạt.

Hôm nay đến phiên Sunoo được chọn hình phạt. Em ngẫm nghĩ một hồi, nhận ra trong nhà mình chỉ có mình em, anh Hanbin, em Jungwon là làm mấy trò dễ thương được thôi.

Đến cả anh Geonu còn sợ.

À há! Sunoo vỗ tay cái bép. Có rồi.

"Hôm nay hình phạt là làm aegyo nhé mọi người"

Anh Hanbin vỗ tay, em Jungwon kêu yeah, còn lại cả nhà não nề.

Heeseung vuốt mặt, anh K đơ người, Jay tưởng mình ngất xỉu tới nơi.

Đến cả em Daniel còn muốn mếu.

Hình phạt có rồi thì nghĩ trò chơi. Hôm nay đến lượt anh K, không nói nhiều, anh kêu thi vật tay đi mấy đứa.

Chủ yếu là vì chẳng đứa nào vật tay được anh K cả, nên chắc chắn anh không thể bị phạt.

Cả đám bắt đầu chia cặp bắt đầu chơi. Sunghoon quơ quơ tay một lúc xong gọi Jake ra đấu chung.

Jay vỗ vai Jake kêu cậu tập gym cơ bắp các thứ mà không thắng thì mỗi ngày tớ kêu cậu squat 100 cái với anh Geonu.

Jake chỉ cười, kêu hình phạt của Sunoo như thế mà tớ còn không né được thì sẽ gọi Jungwon bằng hyung một tuần.

Em nhỏ nghe tên mình kèm theo đãi ngộ to lớn liền phi ra giữa hai anh coi thật kĩ.

Sự thực chứng minh, Jake mà đã tự đưa hình phạt thì chỉ có thắng.

Sunghoon thua trong chớp mắt.

Sunghoon chỉ hơi buồn thôi, còn em Jungwon thì mếu rõ.

"Ỏ, em tưởng sẽ được nghe anh Jake gọi là hyung cơ"

Anh Heeseung vỗ vai em nói em chưa muốn làm hyung cho Jake đâu.

Bởi vì cuộc thi nhằm tìm ra người thua, nên ai thắng rồi thì không phải chơi nữa.

Geonu chạy khắp nhà khi thắng được em Niki.

Anh Hanbin nhào về chỗ ngồi ngay khi hạ được tay em Taki.

Xong bằng một cách thần kì nào đó, em Taki thắng Daniel, chừa lại hai người cuối cùng.

Daniel cùng Sunghoon đấu để chọn ra người thực hiện hình phạt.

Cả nhà có bao nhiêu cặp mắt dồn hết vào tay hai anh em đặt trên bàn, em Daniel nhìn anh Sunghoon.

"Hì~~~"

Sunghoon thua trong nháy mắt.

Cả nhà reo hò, trời ơi, thoát rồi.

Sunghoon ấm ức gào lên em không can tâm, tại em Daniel cười nên em mất tập trung.

Anh K ra vỗ vai em kêu chịu thôi em ơi, nãy Hanbin cũng cười hì với anh mà anh vẫn thắng đó.

Sunghoon bất lực, dĩ nhiên là anh thắng rồi, anh Hanbin mà thắng anh trò vật tay thì giờ này em cũng cõng em Jungwon squat được 50 cái.

Thế là Sunghoon ngồi giữa nhà, chờ phán quyết của 11 con người từ lớn đến bé đang quây quanh mình.

"Đầu tiên thì anh Sunghoon sẽ phải làm aegyo nè"

"Không những là aegyo, mà còn là aegyo dễ thương như em nữa"

"Em dễ thương hơn cơ"

"Rồi rồi, Sunoo Jungwon đứa nào cũng dễ thương hết"

"Nhưng mà làm aegyo trong bao lâu?"

"Trong một tuần~~~~" - Daniel reo lên, xong bị Niki dí cho ngồi xuống lại.

"Một tuần thì anh Sunghoon ngất xỉu mất. Ít hơn xíu đi"

"Hay là hai ngày?"

"Khồng~~~ Hai ngày thì anh Jake chụp không có đủ"

Rồi đám em nhỏ đồng loạt nhìn Jake.

Jake tự dưng thấy đám em nhỏ chuẩn bị tra khảo mình như lúc đi học trả bài cho giáo viên.

"Công nhận, anh cũng thấy không đủ đô"

"Nhưng nếu là mày thì hơi bị nặng đô rồi Heeseung"

Heeseung bịt miệng Geonu lại trước khi thằng bạn phun thêm câu nào ngứa đòn.

Cãi qua cãi lại mãi chả được, cả nhà nhìn anh K chờ anh quyết.

"Mấy cái này theo ý Hanbin nhé"

Hanbin ngẫm nghĩ một hồi, xong nói Sunghoon làm đến khi nào huấn luyện viên đến kiểm tra thì thoát.

Cả nhà ồ lên, sáng kiến hay.

Sunghoon rơi vào trầm tư, mấy ngày các thầy mới đi kiểm tra lận.

Và các thầy mới đi ban nãy...

Sunghoon ngẫm xong, Sunghoon chết lặng.

Toang.

Và thế là bắt đầu từ lúc đó, Sunghoon làm cái gì cũng phải làm một cách đáng yêu. Thậm chí em Sunoo còn kè kè đi theo, biến thành cái đuôi nhỏ để hỗ trợ anh Sunghoon mấy lúc anh vì aegyo mà mất hồn mất vía.

Hỏi các anh lớn không được chỉ kêu "anh ơi", mà phải là theo cú pháp "anh" cộng tên anh cần gọi, kết câu bằng cách kéo dài chữ ơi.

Gọi các em không được gọi ngắn gọn, mà phải là cú pháp "bé" cộng tên bé cần gọi, có đuôi i, kết câu cũng kéo dài chữ ơi nốt.

Mỗi lần Sunghoon cần gọi em Daniel là cả đám cười nghiêng cười ngả.

Rõ vừa kêu "bé Dannie ơi~", sau đó nguyên một cái thân to đùng chạy ầm ầm ra.

Kêu là bé mà chẳng bé tí nào.

Sunghoon cảm thấy sang chấn tâm lí rồi.

Đã thế dạo này còn có thêm chuyện mới.

Jake vốn trước giờ thích chụp ảnh, y như photographer thứ thiệt.

Từ lúc được mấy chị staff đưa cho mỗi đứa một cái máy chụp ảnh, Jake không lúc nào không cầm theo.

Chụp hết cái này đến cái khác, chụp lô lốc, đến độ em Daniel xếp lại thành cả hộp to như hộp giày.

Cả đám xúm vào xem, lật hết tấm này đến tấm khác. Anh K nhìn vào xong hỏi Hanbin.

"Sao tấm nào cũng có mặt Sunghoon thế?"

Hanbin nhìn vào xong cầm đi hỏi Jake luôn.

Jake mở to mắt lom lom nhìn anh thứ, xong vỏn vẹn một câu.

"Anh cũng toàn chụp anh K còn gì"

Oke, em thắng. Hanbin đi thẳng một đường về lại cạnh anh K, không thèm hỏi em nữa.

Mà đúng là kì lạ thật, kể cả khi Jake không có ý định chụp Sunghoon, chỉ chụp cảnh đẹp thôi, lúc sau nhìn lại thấy Sunghoon trong tấm ảnh.

Toàn ảnh Sunghoon làm trò đáng yêu. Nào là vẫy vẫy gọi em Niki, nào là ngồi dưới sàn bóc bánh, nào là nằm bẹp dí dưới sàn thả lỏng, bạn ngủ cũng không tha.

Jake tự an ủi, không phải mình u mê người ta đâu, do Sunghoon đẹp như cảnh thôi.

Chụp cỡ được gần tròn 100 cái thì các thầy vào kiểm tra.

Cả đám đang tập luyện hăng say thì thầy Doobu bước vào và Sunghoon thề, Sunghoon muốn ra khóc cho thầy xem luôn cũng được nữa.

Thầy Doobu cảm thấy lạ, mấy lần trước mình vào đây tụi nhỏ vừa sợ vừa lễ phép, còn lần này chúng nó cứ như gắn động cơ, nhảy nhót phấn khích.

Thầy còn nghe đứa nào loáng thoáng ây dô với thầy đấy nhé.

Nhưng thầy Doobu vốn thương đám nhỏ, cũng thích nhìn đám nhỏ vui vẻ, nên thầy hùa theo cho cả đám đỡ căng thẳng vậy.

Hỏi tụi nhỏ có gì vui vậy, cả đám kể sạch sành sanh cho thầy nghe.

À ra là bày trò chơi cho đỡ chán đây mà.

"Thế là Sunghoon phải làm aegyo mấy ngày liền cơ à? Sunghoon à hồn về với xác chưa em?"

Em Niki nói anh Sunghoon ban nãy thấy thầy suýt thì khóc đấy ạ.

"Thế thì để tổng kết lại, Sunghoon làm nốt phát aegyo cuối đi chứ nhỉ?"

Cả nhà reo hò, có thầy giáo tâm lý thế này thích thật nha.

Mọi người vui, chỉ một người sắp xỉu.

Sunghoon gào thét, sao thầy nỡ làm vậy với em.

Em xin thề em không nghịch bằng anh Geonu em Sunoo em Niki em Daniel.

Sao có mình em dính chưởng?

Thầy Doobu dàn cả đám thành một đường vòng cung, đẩy Sunghoon đứng ra đằng trước.

Xong đội hình, thầy hô.

"Đứa nào có cái gì chụp lại được thì chụp nhanh nhé"

Rầm rầm rầm, từng đó con người chạy khắp nơi lấy nào camera nào ipad, giơ lên vào vị trí sẵn sàng.

Jake được anh Geonu kéo ra ngay giữa, đứng đối diện với Sunghoon luôn.

"Đây, cho em đứng đây xem full HD cho rõ này"

Sunghoon cảm thấy tình nghĩa anh em sắp cạn kiệt rồi.

"Nào, vào vị trí hết chưa?"

"Rồi ạ" - cả nhà đồng thanh.

"Camera sẵn sàng chưa?"

"Rồi ạ"

"Đếm đến 3 thì Sunghoon làm aegyo nhé"

1

2

3

"Sunghoonie iu cả nhà nhiều lắm nạ" - nháy mắt một cái, làm trái tim một cái, xong xỉu ngang.

Đám anh em bùng nổ, hú hét các kiểu quá trời.

Thầy Doobu cũng hóng ké xem cả lũ chụp được chưa.

Ai cũng nháo nhào, không hề thấy được Jake vì màn aegyo của Sunghoon mà muốn gục ngã.

Cứu em với mọi người.

Sunghoon dễ thương như này thì sao mà em sống.

Mà ban nãy Jake nhấn giữ nút máy ảnh, thành ra máy ảnh nháy liên tục thành hẳn một đoạn phim.

Góc chụp đang đứng thẳng nhìn Sunghoon, xong Sunghoon aegyo một cái, góc chụp hạ dần xuống nền đất.

Jake Sim cảm thấy không ổn. Sunghoon đáng yêu như thế để làm gì?

Máy ảnh lại hết film rồi đấy có biết không hả?

Jay đứng đằng xa nhìn được toàn cảnh xong chụp lại rồi nhếch mép khinh bỉ.

Hai đứa mày chết với tao.

Có cái để uy hiếp nó lại sướng quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro