Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông lễ đường vang lên trong trẻo dưới sắc xanh của bầu trời thu chẳng gợn chút mây, một ngày thật đẹp cho những lời cung hỷ vui vẻ, chúc tụng cho cặp uyên ương xứng đôi vừa lứa, dẫu vậy trái tim cậu thiếu niên trong bộ complê đen nào đó vẫn rả rít màu mưa, lặng đứng một mình với đoá hoa chúc phúc trên tay.

Hôm nay là lễ cưới đánh dấu ngày Trần Chung Liên về nhà chồng. Ngày người con gái đường đường chính chính được công nhận là tri kỉ với tình yêu của mình, ngày hạnh phúc nhất của đời họ.

Đặt bó hoa xuống bàn lễ tân, cậu vô thức cười nhạt khi nhìn thấy màu hồng thanh nhã của đoá hoa mình hoàn toàn lạc lõng giữa rừng hồng đỏ kiều diễm toả sắc cạnh bên.

Nhìn lướt qua là biết, những vị khách nơi đây chẳng ai để ý đến loài hoa chị thật sự thích, họ chỉ muốn khoe mẽ sự giàu sang của mình, qua loa tỏ vẻ quan tâm qua vẻ ngoài kệch cỡm, tựa những đoá hồng kia, màu mè ra vẻ mà trống rỗng mùi hương. Nhưng cũng chả trách được họ, vốn dĩ là khách mời của anh chàng chú rể tóc vàng kia, hươu tầm hươu mã tầm mã, chỉ rặt một lũ bị sự hào nhoáng bên ngoài rù quến đến lãng quên cả những điều quan trọng bên trong.

Ai cũng biết, hắn ta yêu chị chỉ vì chiếc váy loã lồ gia đình bắt chị mặc.
Ai cũng biết, hắn ta yêu chị chỉ vì vị thế và tài sản kếch xù trong kho bạc nhà họ Trần.
Ai cũng biết, hắn ta yêu chị chỉ vì dung nhan mĩ miều chị đang có.

Ai cũng biết, cái hạnh phúc ấm êm của chị cũng sẽ phai tàn khi màu đỏ của đoá hồng chúc phúa kia héo úa, khi chị mất đi tất cả những điều ấy.

Ai cũng biết, nhưng không ai phản đối cả, đơn giản vì họ cũng bị bề ngoài lộng lẫy của anh chàng kia làm cho loé mắt. Họ vẫn chấp nhận việc anh ta ở một nơi nào đó trước ngày hôn lễ vì anh có một sự nghiệp hào nhoáng, họ vẫn chấp nhận việc anh không biết gì về những thứ chị thích dẫu họ đã qua lại hơn hai năm chỉ vì nhà anh có một chiếc Limo, họ vẫn chấp nhận việc bán người con, người cháu, người em cho một tên không tôn trọng chị chỉ vì hắn ta giàu dưới cái mác quan tâm cho tương lai của người con, người cháu, người em mình. Thật tệ bạc. Nhưng cậu còn tệ hơn. Cậu đã không làm gì cả, cậu đã để chị chiến đấu một mình trong cô độc, đóng hoàn hảo vai một kẻ hèn nhát không hơn không kém.

Cởi những chiếc khuy vàng óng từ chiếc áo complê sang trọng còn chẳng hợp với bản thân, cậu vứt nó xuống đất, đã không hợp thì việc gì phải tự đeo gồng vào cổ. Tiếng xôn xao bắt đầu vang lên, cậu từ lâu đã chẳng còn quan tâm nữa.

Honda Kiku sẽ không bao giờ làm một kẻ thua cuộc nữa.
.
.
.
Tiếng bông tai va vào nhau thật vui tai, dẫu vậy lòng cô lại chùng xuống theo mỗi tiếng chuông lạc trong căn phòng. Là lo lắng, lạc lõng, hay... trống rỗng ? Liên luôn tỏ vẻ mạnh mẽ chỉ để giấu một tâm hồn với hỗn độn những điều không chắc chắn. Thật buồn cười khi một người luôn lên tiếng cho quyền được tự do mưu cầu hạnh phúc của mỗi cá nhân ấy vậy mà chẳng thể có được hạnh phúc với nơi mình thật sự muốn, với người mình thật sự yêu.

Đối với dòng họ và cả người chồng tương lai của mình, Liên là một đoá hồng diễm sắc luôn ngẩng cao đầu với tấm áo choàng đầy gai nhọn kiêu sa, thoạt nghe tưởng chừng như cô sẽ được sung sướng với sự tôn sùng ấy nhưng tất cả chỉ là những lời ngon ngọt bùi tai dẫn vào cái bẫy trần trụi. Dung nhan mĩ miều ấy được tôn sùng khi nó vẫn mang sắc son ngày xuân, vậy khi màu đỏ ấy tàn phai theo năm tháng, bông hoa tội nghiệp ấy sẽ ra sao ? Cô hiện tại vẫn còn tài sản và thời gian, vậy khi những điều ấy không còn nữa, cô sẽ ra sao ?

Liên không muốn chấp nhận một số phận như vậy. Thời gian đầu cô đã gay gắt phản đối cuộc hôn nhân đã được sắp đặt trước này nhưng kết quả thu về chỉ là con số không tròn trĩnh, cuộc đời cô đã được sắp đặt từ lúc mới chào đời, đã không còn đường để quay đầu nữa rồi.

Mỉm môi tự giễu mình, ngay cả lời tỏ tình còn chưa bật thành tiếng cô cũng đã không còn quyền thốt lên.

"Chị Liên !!"

Còn chưa kịp quay người lại để kiến diện chủ nhân của giọng nói kia, cơ thể cô bỗng bao trùm trong cảm giác thân thuộc từ một vòng tay ấm áp, thời gian chốc bỗng ngừng lại trước mắt cô gái.

Đôi mắt lay láy cùng mái tóc đen mềm mại phảng phất trong không gian, là Honda Kiku, người bạn thuở xưa bé, bóng hình duy nhất mà đôi mắt cô luôn mong mỏi kiếm tìm. Cậu thiếu niên ấy giờ đang ôm chặt lấy cơ thể cô, run bần bật, dẫu lấy làm lạ trước phản ứng kì lạ của con người bình thường vẫn lịch sự và điềm đạm kia nhưng Liên vẫn ý thức rất rõ về thân phận hiện tại của mình, tuy nhiên còn chưa kịp đưa ra một cái đẩy nhẹ, cậu đã siết chặt cô gái lại.

"Em biết việc tỏ những cử chỉ thân thiết với thiếu nữ sắp về nhà chồng là cực kì khiếm nhã, nhưng làm ơn hãy nghe em nói..!"

Khuôn mặt trắng nhợt của cậu cau lại, ánh mắt tỏ ý rất khẩn thiết hướng về phía cô, trông như Kiku đã phải đối mặt với rất nhiều mâu thuẫn trước khi đến đây, tuy vậy, giọng nói trầm lắng ấy vẫn rất chắc nịch.

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã để chị đơn độc một mình chống lại những yêu cầu vô lý mà gia đình đã áp đặt lên chị, em...-"

"Đồ ngốc, em không cần phải cảm thấy có lỗi vì điều đó đâu. Là chị đồng-"

"Không, nó là lỗi của em. Ngày hôm đó, cái ngày chị trốn nhà ấy, chị đã kể em nghe về chuyện này, lúc đó chị đã mong em sẽ ích kỉ giữ chị lại với em có phải không ?"

"..."

"Em... Em đã làm một kẻ hèn nhát. Em đã im lặng trong suốt quãng thời gian đó, một mình trốn chạy trong lúc chị cần em nhất."

Cậu run rẩy đưa bàn tay vuốt lấy đôi má cô gái, điều mà cậu thích làm nhất mỗi khi được một mình ở cạnh Liên. Một vị ngọt mà đắng ngắt chợt xâm chiếm nơi đầu lưỡi cô, cô yêu những cái chạm nhẹ nhàng ấy, yêu cả những lúc cậu ghé gần đôi mắt đen sáng trong ấy gần sát vào cô như thế này, cảm xúc tưởng chừng đã khoá chặt trong chiếc rương vàng quí giá chôn chặt tận đáy lòng bỗng như con sóng ùa vào tiềm thức, cuốn chặt cô trong vòng xoáy đau khổ, cô muốn đáp lại những cái chạm kia, một cách nồng nàn và say đắm nhất, nhưng bây giờ đã không thể được nữa.

Làn da Liên đã không còn cảm nhận được ngón tay gầy gò của cậu âu yếm lấy mình vì lớp phấn trang điểm đã quá dày, cũng như thân phận bấy giờ của cả hai, là chị dâu và em rể, có thể nhìn thấy nhưng lại chẳng thể chạm vào. Đã không còn ngày mai tươi sáng cho cả cô và cậu nữa rồi.

"Em biết, chị đã rất giận em và em cũng sẽ không mong cầu chị tha thứ cho em, chỉ mong chị chấp thuận một điều thôi."

Cuối cùng cậu cũng buông Liên ra, đưa ra một chiếc hộp nhỏ nhưng không giống với chiếc hộp đắm trong nhung đỏ bình thường cô thấy, nó bằng gỗ và bên trong chiếc nhẫn cũng được làm cùng chất liệu, thoáng trông có vẻ hơi vụn về đôi chỗ nhưng vẫn làm tim cô bừng sáng.

"Em xin lỗi vì nhìn nó có vẻ méo mó một chút nhé, cái này em làm hơi vội chút."

Cậu khẽ thì thầm vẻ ngượng ngùng, rồi lại trở về mặt nghiêm túc khi thường, chậm rãi quì gối xuống.

"Em yêu chị, bỏ trốn với em nhé ?"
.
.
.
Hôm nay là ngày Liên lên xe hoa, cùng với tiếng chúc tụng và những bó hồng tươi đẹp dưới tiếng chuông thánh đường chúc phúc lứa đôi, dẫu vậy trong tâm hồn cô vẫn cảm thấy thật tù túng.

Hôm nay là ngày Kiku dự lễ đám cưới, trong hàng trăm khuôn mặt vui vẻ kia, khuôn mặt cậu vẫn lặng lẽ xám xịt.

Sắc đỏ nơi cánh hoa vẫn đang chậm rãi rơi xuống, thơi gian vẫn từ từ trôi đi, chỉ có họ vẫn tiếp tục cất bước trong ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro