Put your lips on me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Seoul của mùa hè tràn đầy nhịp sống, nơi căn nhà ảm đạm Jaehyun níu tay em Renjun của mình vào nhà.

Đã hơn hai tuần hai người chưa được gặp nhau vì anh phải vướng bận lịch trình nước ngoài, anh đã về Hàn được vài ngày nhưng chưa được gặp em, dù hôm nay vừa bận ghi hình xong nhưng anh vẫn nôn nóng muốn gặp Renjun. Jaehyun mỉm cười nhẹ nhõm khi Renjun đứng trước cửa nhà, anh kéo em vào trong rồi đóng rầm cửa lại, anh hớn hở mở bài nhạc mới của mình cho em nghe, ánh mắt mong chờ trước Renjun đang chăm chú nghe bài nhạc.
-Em thấy sao. Jaehyun hỏi với đôi mắt lấp lánh.
-Bài này có vẻ hợp gu em hơn, Jaehyunie giỏi lắm.

Renjun gật gù nói rồi quay sang xoa đầu Jaehyun trong nụ cười thiên thần khiến anh hoàn toàn gục ngã. Mắt anh óng lên niềm vui sướng tự hào khi nhìn Renjun thả mình vào bài nhạc của mình, anh lên tiếng, "Junie à", Renjun vừa quay sang lên tiếng hở thì anh đã hôn lên chiếc môi nhỏ nhắn của em. Jaehyun không hôn đầy hung bạo như những lần anh và Renjun làm tình trước kia mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mút trên đầu môi em.

Renjun cũng đáp lại với sự ngọt ngào của mình, em ôm lấy cả người anh vỗ về khen ngợi, "Anh làm tốt lắm, tự hào ghê". Chỉ cần câu nói dịu dàng như thế cũng đã mang lại sức sống mà Jaehyun gần như đã khô cạn dạo nay, sức sống ấy là Renjun.

"Anh nhớ em lắm Junie à", Jaehyun giọng nũng nịu trong lồng ngực ấm của Renjun nhưng cũng có phần nghiêm túc, em chỉ im lặng không nói chi nhưng em dần siết chặt anh hơn vào cái ôm của mình và xoa xít mái tóc đen óng mượt của anh. Lòng thầm biết ơn vì anh đã cho em nghe trước bản nhạc, cảm ơn anh vì đã nhớ lấy em, đã ở bên em dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.

"Nếu đây không phải tình yêu thì em không biết tình yêu phải là thế nào nữa - If this ain't love then I don't know what love is".

Jaehyun cùng Renjun chỉ nằm cuộn tròn trong lòng nhau không dám ngủ,
"Em thích mùi của anh", Renjun thì thầm trong chiếc chăn ấm chia với anh rồi ngượng ngùng rụt đầu xuống dưới. Câu nói khiến Jaehyun có phần hưng phấn, anh bật dậy áp đảo người Renjun nói, "Đừng khiêu khích anh thế, khéo anh lại chẳng kiềm được". 

Renjun không lạ gì với việc Jaehyun không nhịn được làm tình với mình mỗi lần anh nói chỉ muốn ngủ thôi không làm gì cả, thật ra anh muốn làm tình hơn ai hết, thật may quá, trùng hợp hay hôm nay Renjun cũng muốn, em nghĩ có lẽ hôm nay mình muốn hơn anh, "Vậy thì đừng nhịn nữa, em cũng không muốn nhịn đâu".

Jaehyun bất ngờ vì Renjun lại nói thế, đây là lần đầu em chủ động muốn làm tình với anh. Anh cũng cảm nhận được bên dưới nóng nảy của mình đang hối thúc, ngay lập tức anh chiếm trọn đôi môi anh đào của Renjun từng dòng chảy ấm cứ truyền trong khoang miệng của em và anh, rồi anh cố tình đưa đôi môi mình ra xa khỏi em, "Muốn tiếp tục thì tự đặt môi mình lên anh đi".

Renjun không bận nói nhiều mà lật ngược cả Jaehyun lại tiếp tục liếm láp như một em mèo hóa cáo. Anh lại lần nữa bất ngờ vì phản ứng của Renjun hôm nay, Jaehyun vội vứt đi chiếc áo trắng trên người mình rồi đôi tay mân mê làn da bên trong mảnh vải xanh navy áo Renjun, đôi tay hư đốn lại lần đến bầu ngực nhỏ mân mê đầu nhủ.

Anh không muốn tốn thêm thời giờ liền đẩy em xuống vừa kéo đi chiếc quần vướng bận của cả hai vừa liếm láp ngực Renjun khiến em không nén được mà rên lên đầy thổ thẹn. Phía dưới anh nóng bừng không chịu thêm được nữa, "Anh vào nhé" nói rồi anh từ từ đưa vào bên trong Renjun, ấm áp và siết chặt anh hơn cái ôm lúc nãy.

Rồi Jaehyun nhấp nhô trong từng tiếng kêu khoác dục của Renjun, em bịt miệng cố kiềm nén âm thanh như một thói quen nhưng Jaehyun dạt bàn tay em ra thì thầm bên bờ miệng nhỏ, "Rên đi, anh thích nghe em rên".

Em đành rên lên ê ẩm trong từng nhịp đẩy vồ vập của anh. Còn Jaehyun cứ tiếp tục lấp liếm từ nơi này đến nơi khác, anh rà lưỡi đến mép ngực bên phải Renjun rồi nài nỉ, "Anh cắn được không?", Renjun liền phản đối, "Kh..không được". Jaehyun mạnh bạo nhấp đẩy vào trong Renjun sau khi bị từ chối, khóe mắt em ứa vài dòng nước mắt, anh lại đẩy mạnh hơn đến mức tiếng phì phạch trở nên đầy thô lỗ. Anh lại hỏi lần nữa nhưng với giọng đầy kêu ngạo, "Anh cắn được chứ, Junie?" khiến em bất lực thổn thển gật đầu. Tưởng chừng chỉ là vết cắn bình thường nhưng Jaehyun lại cắn thật mạnh vào dưới mép ngực phải Renjun đến mức chảy máu, rồi anh liếm sạch đi những giọt máu chảy ra xong lại tấm tắc khen, "Ngọt lắm".

Khi quay lên thì mắt Renjun đã ngập ngụa nước mắt và chẳng còn chút hơi để kêu đau, Jaehyun thấy mình làm hơi quá liền rút ra khỏi em, "Anh xin lỗi" giọng có chút lo lắng rồi anh ôm Renjun vào lòng vỗ về:
-Anh làm quá rồi, anh xin lỗi Junie.
-Anh cắn đau lắm. Renjun nói còn chút mếu máo trong cổ họng.
-Anh xin lỗi em, thôi mình dừng ở đây nhé.
Renjun im lặng hồi lâu không trả lời rồi Jaehyun lại hỏi.
-Hửm, sao thế?
-Anh không muốn em BJ à.
-Không được, em sắp comback rồi kẻo lại đau họng.

Rồi Renjun lại im lặng nhìn anh, một dòng lệ tuôn ra từ mắt em, em ôm lấy Jaehyun sụt sịt cảm động. Không nghĩ Jaehyun điên cuồng lúc nãy lại có thể dịu dàng đến thế, thấy vậy em ngồi xổm lên người anh, vẻ mặt ngại ngùng nói, "Em làm vậy nhé".

Jaehyun bật cười vì sự đáng yêu của Renjun, thật đáng kinh ngạc thay hôm nay em lại vô cùng chủ động điều ấy khiến anh vừa sung sướng vừa lo mình sẽ dạy hư em mất. Thế rồi em cứ nhấp nhún trên người anh, tuy mới đầu có hơi vụn về nhưng được anh chấn chỉnh em đã thành thạo hơn, em học rất nhanh, giỏi đến mức làm Jaehyun bất giác rên lên, một nhịp điệu tuy nhẹ nhàng nhưng khiến anh run cảm thiết tha.

Cuốn cuồng nhau hơn cả giờ đồng hồ cả hai mới chịu nghỉ ngơi, Jaehyun trông có vẻ mệt nhoài nằm phì xuống thấy vậy Renjun chủ động lấy khăn lau người cho anh, em biết anh thật sự rất mệt rồi nên rất muốn chăm sóc cho anh. Đây là lần đầu tiên Renjun vệ sinh cho Jaehyun sau khi làm tình, trước giờ anh luôn là người làm những việc này nhưng nay anh lần đầu được chăm sóc nên rất cảm động.

Anh nhẹ giọng, "Cảm ơn Junie nhé", Renjun mỉm cười nói, "Anh đã làm cho em nhiều rồi mà". Trong phút chốc bên dưới Jaehyun lại cứng lên nữa rồi khi mà chiếc khăn trên tay Renjun "dọn dẹp" đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro