AIRPLANE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 16 tháng 12 năm 2020...

Jungwon thong thả đi trên đường, miệng lẩm nhẩm hát theo ca khúc vui tươi phát ra từ chiếc radio bên trong một cửa hàng tiện lợi. Trông em có vẻ phấn khởi lắm, phải rồi, hôm nay thời tiết đẹp vậy mà, cảnh đẹp ý vui chứ.

Đến trước cửa tiệm bánh tên Lagom, em đẩy cửa bước vào.

"Jungwon đến lấy bánh đó hả em?"

Sunghoon nhìn thấy bóng đứa em thân thiết thì mỉm cười, ra hiệu cho Jungwon ra bàn ngồi đợi rồi tự tay pha trà cho em. Năm nào cũng thế, cứ vào ngày này hoặc sớm hơn một, hai ngày Jungwon và Jongseong lại đặt bánh kem ở đây để kỉ niệm ngày yêu nhau. Chỉ là năm nay hơi khác một chút, Jungwon đi một mình.

"Đợi một chút nhé, nhân viên đang viết nốt chữ trên bánh"

"Em cảm ơn anh nhiều"

Jungwon ngước đôi mắt to nhìn anh chủ tiệm bánh, cũng là người bạn thân thiết của người yêu em, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn.

"Cảm ơn cái gì chứ, anh với em xa lạ lắm hả?"

Sunghoon bật cười xoa đầu bé con trước mặt mình, dạo gần đây trông Jungwon tươi tỉnh hơn rồi, không còn vác khuôn mặt u sầu đến đây nữa, vậy cũng tốt, khoảng thời gian đó quả thật không ai dám gợi lại, mà cũng không dám nhắc đến trước mặt Jungwon.

Định nói thêm vài ba câu nữa thì nhân viên mang chiếc bánh đã được đặt cẩn thận trong hộp ra cho Jungwon, em nhìn chiếc hộp xinh xắn với chiếc nơ đỏ, rồi lại quay sang nhìn Sunghoon đầy cảm kích.

"Em phải về đây, có dịp rảnh em lại ghé qua chơi với anh nha. Mà hôm nay chỉ có anh ở tiệm bánh thôi ạ?"

"Ừ, Jaeyoon đi công tác rồi, trưa nay anh mới ra sân bay đón này. Cái đồ ương ngạnh, bảo chọn chuyến bay muộn một chút cũng được nhưng nhất định không nghe, kêu nhớ người yêu nên phải về sớm, sến sẩm..."

"Anh đừng mắng anh ấy nữa mà..."

Jungwon đến là ngưỡng mộ cặp đôi này, bao năm rồi vẫn vậy, anh Sunghoon dù có hay cáu gắt với Jaeyoon nhưng lúc nào cũng nghĩ cho người yêu trước tiên, dù là chuyện nhỏ nhất. Mọi người hay nói anh Jaeyoon là người duy nhất có thể chịu đựng được tính khí thất thường của anh Sunghoon, nhưng Jungwon không thấy giống chịu đựng hay gì cả, vì anh ấy yêu anh Sunghoon thật, vậy thôi. Nhanh thật, hai người họ yêu nhau tính đến giờ đã 4 năm rồi, vậy mà vẫn như ngày mới yêu.

Ghen tị quá đi.

Tạm biệt Sunghoon rồi đi ra khỏi cửa hàng, Jungwon hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh rồi bất giác mỉm cười.

"Jongseong à, anh may mắn thật đó, năm nào vào ngày này thời tiết cũng rất đẹp"

Mở cửa vào nhà, dọn dẹp chiếc bàn ở phòng khách một chút rồi lấy bánh ra, thêm một chút đồ uống và vài thứ đồ ngọt khác, sau đó kéo phông chiếu xuống, cho vào đầu máy chiếc đĩa CD, bước cuối cùng là tắt hết điện và thắp nến.

"Chúc mừng 2 năm của chúng ta nhé, em yêu anh nhiều"

Trên phông chiếu là hình ảnh Jongseong ôm cây đàn guitar hát Speak Now, video này được quay năm ngoái, đúng dịp sinh nhật 25 tuổi của anh. Hôm đó Jungwon đến là bất lực với anh người yêu, sinh nhật mình mà lại quay video làm quà cho em, nói rằng anh chẳng cần quà cáp gì đâu, có em là đủ rồi. Khi ấy Jungwon còn hỏi anh lại học mấy trò sến súa của anh Jaeyoon đúng không, anh chỉ cười rồi kéo em vào lòng ôm thật chặt, thủ thỉ vì yêu em nên anh mới bị sến như vậy đó, em đền cho anh đi. Em còn lạ gì mấy câu thả thính của anh người yêu nữa, nên là em chỉ nói rằng được thôi, em đền cho anh cả đời.

Vậy mà "cả đời" của anh chỉ dừng lại ở con số 25.

Em vẫn nhớ hôm đó là ngày 9 tháng 12, gần đến kỉ niệm một năm yêu nhau thì anh phải đi công tác nước ngoài một tuần. Trước khi đi anh dặn dò em nhiều lắm, như thể đây là lần đầu anh để em ở nhà một mình vậy. Em nói anh cứ yên tâm đi đi, em đâu phải trẻ con. Nhưng mà em cứng miệng vậy thôi, chứ trong lòng em hạnh phúc lắm, vì người yêu em lúc nào cũng lo lắng cho em hết.

Vậy mà anh đi mãi chẳng về nữa.

Cuộc điện thoại trước khi anh trở về một ngày, Jungwon không ngờ đó là lần cuối em được nghe lời chúc ngủ ngon của Jongseong.

Chuyến bay đưa anh từ Paris về Seoul gặp sự cố, máy bay phát nổ giữa không trung, không một ai sống sót.

Kí ức ùa về như một thước phim quay chậm, Jungwon nhìn căn nhà cô quạnh, thứ duy nhất có sự sống ở đây chính là trái tim em đang đập từng hồi chậm rãi. Từng ngóc ngách trong nhà đều có dấu ấn của Jongseong, những bức ảnh chụp chung em phải gỡ bớt xuống, cất đi vài món đồ đôi, người kia không chịu về, em cũng không dám ngắm nhìn chúng quá lâu, sợ rằng nhìn lâu sẽ lại nhớ anh mà khóc mất. Em đã hứa với Jongseong là sẽ không mít ướt nữa rồi, hơn nữa, không có anh ở đây, ai lau nước mắt cho em?

Em nhớ anh lắm, ngày nào cũng nhớ anh...

Vậy mà vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống, trên phông chiếu vẫn là hình ảnh Jongseong tươi cười giơ máy ảnh về phía em, tấm ảnh đó được anh đem đi rửa rồi để luôn trong ví, nói rằng để đi làm nhỡ có nhớ em thì lấy ra ngắm. Anh hay lắm, giờ em nhớ anh thì cũng chỉ có thể nhìn lại những đoạn phim cũ này mà thôi.

Sao anh ác quá vậy?

Anh chưa bao giờ để em ở nhà một mình quá một tuần, lâu nhất là mười ngày, thế mà giờ đã một năm rồi đấy, sao anh vẫn chưa về?

Chuyến bay từ Paris về Seoul sẽ hạ cánh lúc 15h40...

Thông báo về các chuyến bay cứ vang đều đều trên loa, người đến người đi tấp nập, khắp sân bay đủ mọi cung bậc cảm xúc. Người ở lại ngậm ngùi tiễn người chuẩn bị khởi hành, người trở về rạng ngời hạnh phúc khi thấy những người thân yêu đã chờ đón từ bao giờ. Ai cũng đón được người mình muốn gặp, vậy mà Jungwon chỉ muốn nghe thấy tên người ấy thôi cũng không được nữa.

Từ ngày Jongseong đi, ngày nào Jungwon cũng đến sân bay, chờ tất cả các chuyến bay trở về từ Paris hạ cánh, biết như vậy là mù quáng nhưng em hi vọng rằng một lúc nào đó, người em yêu sẽ bước ra từ cổng check in, với chiếc áo măng tô dài và mái tóc vàng quen thuộc, người ấy sẽ cười thật tươi khi thấy em đứng đợi, rồi trao cho em một cái ôm thật chặt sau bao ngày xa cách. Em sẽ cùng người ấy trở về nhà, ăn một bữa cơm tối với các món ăn cả hai yêu thích, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị khi không có người kia ở cạnh, sau đó kết thúc một ngày dài trên chiếc giường ấm áp, bên tai là giọng nói trầm ấm quen thuộc của người yêu. Thật an yên biết bao.

Em chỉ ước có vậy thôi, mà sao khó khăn quá.

"Xin lỗi, nhưng em làm rơi ví này..."

Jungwon giật mình, nhìn người con trai đang giơ chiếc ví về phía mình. Anh ấy trông thật hiền với mái tóc nâu, đôi mắt đen và khuôn miệng cười tươi. Thấy Jungwon không phản ứng gì mà cứ nhìn mình chăm chú, "người lạ" cầm lấy tay em rồi đặt chiếc ví vào lòng bàn tay đang mở.

Cái cảm giác này...

"Sao em cứ ngẩn ngơ vậy?"

"À không, tôi đang suy nghĩ một chút, cảm ơn anh..."

"Người lạ" thấy dáng vẻ lúng túng của Jungwon thì bật cười, bất chợt đưa tay lên xoa mái tóc mềm của em.

"Vậy thì tôi có thể mời em một cốc café xem như làm quen không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro