Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai thất đức thế, phóng xe điện của tôi xuống sông luôn!"

Phác Chung Thanh, một học sinh cấp ba cực khổ, chạy ra cửa hàng mua cái bánh bao ăn sáng, quay lại liền phát hiện xe điện nhỏ của mình đang ngụp lặn trong nước, xe chìm trong nước không thấy có dấu hiệu sự sống.  Phác Chung Thanh nhìn xung quanh bốn phía. Tạm thời không thấy có ai đáng nghi. Lại nhìn lại bản thân mình một chút, chân đi giày limited, tay đeo đồng hồ mạ vàng, nhìn thời gian thấy sắp muộn học đành quyết định chạy đến trường trước.

"Tên hèn hạ kia, có bản lĩnh đừng để tao bắt được mày!".

Cuối cùng Phác Chung Thanh vẫn là đến muộn.

"Mày làm sao thế? Bình thường không phải hay đến sớm để chép bài lắm sao?" Phác Thánh Huân (Park Sunghoon) quay đầu lại hỏi cái tên bị phạt đứng một tiết vì tội đến muộn vừa trở lại chỗ ngồi - Phác Chung Thanh.

"Xe của tao bị ai đẩy xuống sông ấy" Phác Chung Thanh - mặt dồn nén.

"Tao chạy đi mua bữa sáng mà thôi, thế nào quay lại đã thành ra như thế. Đứa nào thần kinh thế không biết"

"Kiểu gì cũng có camera quan sát, tan học tao cùng mày đi thăm dò một chút"

Tại cục cảnh sát.
Phác Chung Thanh xắn tay áo chuẩn bị đi tìm người đánh nhau, tay bỗng nhiên dừng lại. Một lát sau ngẩng đầu phát hiện Phác Thánh Huân cũng đang bất động. Trên màn hình giám sát, ngay tại chỗ lúc sáng, một con cừu, trốn sau gốc cây rất lâu, nhưng sau khi Phác Chung Thanh dừng xe rồi quay người rời đi, con cừu liền lấy hết sức chạy đến chỗ cái xe, hai chân trước đặt ở chỗ ngồi phía sau nơi đặt bình điện nhỏ, đạp mạnh, xe điện nhỏ một mạch đâm thẳng mà thuận theo sườn núi lao thẳng xuống sông.

"?"

Không phải, nhưng vấn đề là nơi này móc đâu ra cừu?

Phác Chung Thanh trong đầu hiện lên <Một trăm phương pháp chế biến thịt cừu>. Cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt xuống ý định này, lại nghĩ không biết con cừu có thể tìm tới đây hay không, coi như nó tìm được đi, cùng một con cừu đánh nhau chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy không giống chuyện một con người đích thực sẽ làm.
Phác Chung Thanh cùng Phác Thánh Huân từ cục cảnh sát chạy ta bờ sông, mặt nước mười phần tĩnh lặng, hoàn toàn không thấy bóng dáng xe điện nhỏ. Phác Chung Thanh đột nhiên cảm tính, nói thế nào đi chăng nữa cái xe điện này cũng cùng mình đi rất lâu rồi, mỗi ngày đều phóng nó đi học, đột nhiên rơi xuống sống rồi qua đời, trong lòng vẫn là có chút buồn khó diễn tả. Cũng tìm không ra con cừu kia để giải quyết một chuyến!

Phác Chung Thanh thở dài, quay người chuẩn bị trở về nhà. Đi rồi đi đột nhiên cảm giác được có người đi theo mình.

"Làm sao còn có người đi theo để chọc tôi tức thêm hả"

Phác Chung Thanh dừng một chút, mặt vô cảm tiếp tục hướng về phía nhà mà đi.

"Mày là ai?"

Phác Chung Thanh tiến về phía đầu cầu thang, có ai đó trốn ở phía sau cánh cửa, sau đó phát hiện thì ra là một nam sinh. Nam sinh một chút phòng bị cũng không có, liền bị Phác Chung Thanh bắt lấy hai tay kéo vào trong ngực.

"Tôi.... Tôi là Cừu Chính Nguyên..." nam sinh rõ ràng là bị dọa sợ, toàn thân cứng ngắc.

Phác Chung Thanh nghe được một cái tên hoàn toàn xa lạ, đem người xoay qua thì thấy nam sinh có mắt hoa đào đang trừng to, có chút rung động rồi.

"...Cậu tại sao lại đi theo tôi?"

"Tôi là tới giải thích với cậu, nhưng trên đường một mực không biết nên mở miệng thế nào..." Cừu Chính Nguyên liếm môi, lui về phía sau một chút.

"Xin lỗi? Vì sao?" Phác Chung Thanh bị nam sinh đột nhiên để lộ đầu lưỡi hấp dẫn ánh mắt. Sau đó ý thức được hai người hiện tại khoảng cách có chút gần, hơi thả Cừu Chính Nguyên ra, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cậu.
Phác Chung Thanh phân tâm suy nghĩ một chút nam sinh này sao tay lại mảnh như thế.

"Bởi vì sáng nay, tôi phóng xe của cậu xuống sông..." tiếng của nam sinh càng ngày càng nhỏ.

Phác Chung Thanh ở phòng bếp nấu cơm. Sau khi làm xong, một bên đem cơm cùng đồ ăn bê ra bên ngoài, một bên suy nghĩ sự việc vì sao lại biến thành như vậy.

Mới mười mấy phút trước Cừu Chính Nguyên nói cậu đem xe điện của mình phóng xuống sông. Ngoại trừ Phác Thánh Huân cũng không ai biết mình có đi xe hay không? Cái này là gạt người sao? Cho nên? Nam sinh trước mắt này chính là con cừu kia???
Phác Chung Thanh nhìn ra thủ đoạn của Cừu Chính Nguyên cùng biểu cảm sau khi bị bại lộ, sau đó cậu nghe được dạ dày Cừu Chính Nguyên kêu lên.
Kết quả là Cừu Chính Nguyên bị mình mang vào trong nhà, sau đó hiện tại hai người mặt đối mặt ngồi ăn cơm.

"Cho nên sự việc là do cậu cùng bạn mình Thiện Vũ (Sunoo) cá cược thua mới đẩy xe tôi xuống?"

"Đúng vậy!" Cừu Chính Nguyên miệng phồng lên, một bên nhai đồ ăn, một bên con mắt lóe sáng sáng nhìn Phác Chung Thanh.

Ăn ngon!

"Sau đó do bị anh trai phát hiện mới tới tìm tôi xin lỗi?"

"Đúng... Anh Hi Thánh (Heeseung) ác lắm" Chính Nguyên hờn dỗi nói.

"Thế nhưng xe điện của tôi cũng rất đắt, cậu chỉ xin lỗi bằng miệng, vậy xe của tôi không phải nhắm mắt xuôi tay cũng không yên sao" Phác Chung Thanh chống đầu nhìn Cừu Chính Nguyên ăn.

Sau khi nghe thấy lời mình nói, rõ ràng có phun ra một chút... Nam sinh này thật đáng yêu.
Cừu Chính Nguyên mím môi, trên mặt hai cái lúm đồng tiền lộ ra.

"Nhưng tôi không có tiền, cũng không thể mua xe mới cho cậu"

"Vậy thay vào đó cậu có thể lao động chân tay"

"Lao động chân tay là gì?" Cừu Chính Nguyên liếm liếm khóe miệng dính nước tương.

"Khụ..." Phác Chung Thanh kiềm chế một chút, trong đầu tự nhủ không thể để mọi chuyện phát triển theo hướng này.

"Chính là giúp tôi làm việc nhà, rửa bát đại loại vậy"

"Vậy tôi có thể làm được!" Cừu Chính Nguyên vỗ vỗ ngực nhỏ.

"Một tuần là được rồi" chỉ trong thời gian một tuần, quan hệ có thể tiến triển thêm một chút đi?

"Nuôi cơm sao!"

"... Nuôi"

Một tuần sau.

Phác Thánh Huân từ tiệm bán đồ ăn sáng đi ra, nhìn thấy một con cừu lao tới xe đạp ngồi lên yên sau, chỉ là cái này cừu con dáng vẻ có chút khẩn trương, đạp hai lần xe đều không nhúc nhích, sau đó vừa quay đầu liền thấy được Phác Chung Thanh theo sau tay cầm bánh bao cùng sữa đậu nành.

"..."

"..."

Cừu con cùng Phác Thánh Huân nhìn nhau mười giây, sau đó giơ chân trước lên cùng Phác Thánh Huân lên tiếng chào hỏi. Một tuần nay, mỗi ngày Phác Chung Thanh đều miêu tả Cừu Chính Nguyên nhà nó mềm cỡ nào, thơm cỡ nào, đáng yêu cỡ nào, mà Cừu Chính Nguyên tuyệt đối không chấp nhận chuyển đến ở cùng Phác Chung Thanh vì tài nghệ nấu ăn quá dở tệ, cho nên Phác Thánh Huân ngược lại cảm thấy việc có một con cừu chào hỏi mình có gì kỳ lạ, chỉ là có chút cạn lời. Nhà cừu mấy người đều thích thua cược rồi đi đẩy xe của người khác xuống sông sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro