ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm đó, là lần đầu tiên Jay và Chính Nguyên nói lời tạm biệt. Đứng dưới ký túc xá cho thực tập sinh của SM, Jay trầm mặc khoác ba lô của Chính Nguyên trên vai. Đằng xa là một chiếc taxi chờ đợi trong yên lặng nhường lại khoảng không gian ly biệt cuối cùng cho hai người. Chính Nguyên nói mình sẽ không khóc, nhưng mắt vẫn cố chớp liên tục để ngăn nước mắt chảy ra. Một lát sau, cậu rút bàn tay nhỏ bé của mình khỏi tay Jay.
“Em phải đi đây”, Chính Nguyên nói. “Anh, cặp của em…”
Jay gật đầu, không nghĩ được tiếp theo nên làm gì. Ánh mắt Jay quét một lượt trên mặt Chính Nguyên, mày nhíu chặt không nỡ rời xa.
“Đến nơi nhớ phải gọi cho anh, nghe nói BigHit cường độ luyện tập rất cao… nếu không quen thì phải nỗ lực hết sức mình, biết chưa? Anh tin em sẽ làm được, em ưu tú như vậy, đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ được debut. Chính Nguyên này, anh có niềm tin ở em”.
Chính Nguyên ra sức gật đầu, cẩn thận từng tí một hỏi Jay: “Anh, anh cũng sẽ tới BigHit đúng không? Không phải anh nói cũng sẽ chuyển công ty sao? Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi đúng không?”
Jay há hốc miệng, đột nhiên chán ghét bản thân mình vì không thể Chính Nguyên một lời hứa chắc chắn. Thế nhưng nếu không vì em ấy mà nói một câu tin tưởng thì mùa hè năm nay chắn chắn sẽ cảm thấy hối hận. Nên Jay nhẹ nhang đáp: “Được, chờ anh. Anh rất nhanh sẽ tới tìm em”. Chính Nguyên liền mỉm cười, lòng bàn tay như có hàng ngàn bông hoa đang nở rộ.Chiếc taxi rời xa ngõ nhỏ, bọn họ từ đó chính thức xa cách.

Sau khi cùng Jay yêu đương, Lương Chính Nguyên thường xuyên cảm thấy thời gian trôi qua cùng tình cảm của nhân loại đều rất thần bí mà ly kỳ. Bất luận vì cái gì khoa học cũng vô phương giải thích, vì cái gì cậu cùng Jay hút nhau như nam châm do lực hấp dẫn, rồi lại bị ngoại lực kéo tách ra. Khoảng thời gian ở BigHit chờ đợi Jay, chớp mắt một cái Jay liền biến mất, hòa vào không khí khô nóng của Seoul. Mùa hè đến rồi lại đi, mồ hôi chảy xuống lại lau khô. Lương Chính Nguyên chờ rồi lại chờ, rốt cuộc cũng chờ được cái người sẽ thay cậu cầm ba lô lúc ra ngoài, cái người mà luôn đem cánh tay khoác lên vai cậu, cái người mà lúc cậu ngủ sẽ ở bên cạnh gọi tên cậu - có chút thẳng thắn, có chút dũng cảm của đồ ngốc.
"Anh Jay” Lương chính nguyên ngồi xổm xuống bên cạnh Jay, nhìn anh nghiêm túc chọc đống lửa nhỏ. Bầu trời xanh đổ xuống những ánh sao tím sau khi mặt trời lặn, phản chiếu hình ảnh hai thiếu niên mặc áo sơ mi ngồi trên bờ cát.
"Ơi? " Jay không quay đầu lại, tay nhàn rỗi lần mò tới phía trước, cầm lấy mắt cá chân của Chính Nguyên. Có chút nhột, thế nhưng Chính Nguyên không có né tránh.
"Anh solo thật sao?” lần này Jay giương mắt nhìn cậu: "…Hỏi cái này làm cái gì? Lại cười đến đáng yêu như thế, là muốn trêu anh sao?".
"Không có nha, Lương Chính Nguyên lắc lư ung dung ngẫm lại quá khứ, dám chắc rằng Jay sẽ vững vàng làm chủ được chính mình. Muốn hôn em ấy một chút. Trước khi mất đi thăng bằng, Jay cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Một giây sau đó, liền cảm giác được có thứ nóng ẩm, mềm mại dán trên môi. Bầu trời đêm treo cùng mặt trăng dường như cũng nhắm mắt lại. Khoảnh khắc tách ra không kịp cảm nhận dư vị, sau lưng truyền đến tiếng của Lý Hi Thánh (Lee Heeseung) thông báo trò chơi sinh tồn đã bắt đầu.
“Công ty vừa phát thông báo năm nay chúng ta không thể nhau debut mà thay vào đó tất cả cùng tham gia show tuyển tú…” Lý Hi Thánh cố kìm nén, giọng nghẹn ngào, làm bộ như không thấy cảnh hai người ân ái. Jay im lặng ôm lấy đứa nhỏ của cậu. Lương Chính Nguyên nghĩ thầm như vậy thật không công bằng. Nhưng nếu như công bằng là trông chờ vào vận mệnh, thì ngay từ lúc bắt đầu bn họ đã chẳng thể gặp nhau. Gió trên hải đảo dần trở nên lạnh lẽo, cũng chính là lúc bọn họ bắt đầu rơi vào vực sâu.

Trước ống kính máy quay phải giả bộ như không quen biết mặc dù đã ở chung một chỗ từ rất lâu rồi, muốn che giấu tình yêu nhưng cảm thấy rất gian nan. Vào ký túc xá ở ILAND đã là ngày thứ ba, Jay đã lần thứ N quên mất rằng mình đang quay show, cầm tay Lương Chính Nguyên trước mặt hàng chục nhân viên công tác cùng các thực tập sinh khác. Bạn tốt Lý Hi Thánh mười phần nhạy cảm, lập tức khẩn trương, nhanh chóng che bên này một chút chăn bên kia một tí, có ý đồ dùng thân thể ngăn cách hai người. Kết quả vẫn bị đạo diễn nhìn ra khác thường. Sau khi bị kiểm điểm, luyện tập bị gián đoạn, Chính Nguyên và Jay hết sức khó xử, sau khi rời khỏi phòng điều hành cả hai tách ra đi về hai phía khác nhau.
Đêm đó, Lương Chính Nguyên lại ôm chăn xuất hiện trức pòng Jay .
"Ban đêm lúc ngủ cũng có máy quay đấy" Jay chỉ chỉ trần nhà, Chính Nguyên liền không vui.
"Em muốn cùng anh ngủ, em một mình ngủ không được..."
"Đi tìm anh Hi Thánh nói chuyện phiếm đi, ngoan"
“Không muốn" Lương Chính Nguyên cứng đầu, trực tiếp nằm xuống bên cạnh Jay, chân gác lên chân Jay.
"Em muốn nằm như thế này!" Cậu lớn giọng nói cho Jay nghe, cũng như cổ vũ chính bản thân mình.
"Chờ chúng ta đều debut, có ký túc xá mới... Em muốn cùng anh ngủ như thế nào đều được, được không? Hửm?" Jay trong chăn lặng lẽ mò tới mò lui tìm tay Chính Nguyên, sau đó cùng nhau ngoắc tay. Debut hai chữ này, một năm qua đã trở thành mộng đẹp không được nghĩ tới. Hiện tại, rõ ràng đã gần hơn một bước, nhưng nếu quay đầu sẽ bị tụt lại ngàn dặm.
"Chúng ta sẽ debut sao, sẽ cùng nhau debut đúng không?” Chính Nguyên hỏi Jay. Giống từ lúc quen biết đến nay đêm nào cũng, cậu ỷ lại Jay và đáp án của anh, trong giọng Jay có phần kiên cường khiến người cực kỳ hâm mộ.
"Sẽ” Jay quả nhiên không có để cậu thất vọng. Tay càng nắm chặt hơn. Không còn bận tâm máy quay nữa, bọn họ song song nằm trên giường, đều âm thầm hi vọng giường có thể hẹp lại một chút.

Càng hứa hẹn thì càng đánh mất.  Jay cùng Lương Chính Nguyên cắn răng chịu đựng vượt qua khó khắn của phần một, thuận lợi tiến vào phần hai. Lại một lần nữa cả hai khác nhiệm vụ, khác unit. Jay vào DNA, Chính Nguyên vào I Need You.
"Đợi test tới anh sẽ cùng đội với em” Chính Nguyên không nói chuyện, cúi đầu trong góc ăn đồ ăn vặt, Jay nâng cằm cậu cướp lấy đồ ăn trong miệng, bồi thường lại bằng một bụ hôn. Chính Nguyên cuối cùng ũng cười.
"Em tin anh” một câu tin tưởng, cũng là bùa chú khiến ngọt ngào trở nên đắng chát, để chờ đợi vô hạn lại càng kéo dài thêm. Lần thứ hai phân nhóm lại kết thúc, Lương Chính Nguyên cùng Jay một lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội chung nhóm. Jay thân là đội trưởng nhận nhiệm vụ lãnh đạo vô cùng nặng nề, loay hoay đến đầu óc mê muội. Dive Into You unit dưới sự lãnh đạo của Jay lại hết mình luyện tập, dùng sự chăm chỉ cùng gian khổ đổi lấy trải nghiệm mới. Bên cạnh có chuyện gì phát sinh Jay hoàn toàn không có cách nào để tâm, chờ đến lúc anh ý thức được thì ở trên ILAND không khí đã giống như mặt hồ bị ngưng trệ, Flicker unit xảy ra mâu thuẫn. Biết được nguyên nhân sự việc, Jay là người đầu tiên đến ký túc xá tìm Chính Nguyên an ủi, lại nhìn thấy em ấy lẳng lặng ngồi trên ghết mát xoa.
"Em không có khóc, thật sự là không có khóc” Chính Nguyên giọng nói nhẹ nhàng. Jay thở dài.
"Anh không phải lo em sẽ rơi nước mắt” Jay sờ sờ mặt của Chính Nguyên, chọc chọc vào má cậu.
"Anh chính là muốn nhìn em một chút. Bởi vì anh rất nhớ em"
“Flicker luyện tập mệt mỏi quá đi mất” Chính Nguyên vẫn còn sức nũng nịu, khuôn mặt dán trên tay Jay đặt bên cạnh.
"Đợi một lần nữa, chúng ta nhất định phải cùng nhóm”
“Em muốn cùng anh chung một chỗ luyện tập"
“Ừm” Jay nhìn Chính Nguyên nói được, sẽ thực hiện, sẽ viên mãn. Trong lòng vẫn là có chút không an tâm. Thứ hạng bị tụt lại một lần nữa hiện lên trước mắt Jay, cánh cửa rời ILAND đã vì anh mà sớm mở ra. Chính Nguyên, nếu như anh rời đi, một mình em ở lại vẫn phải tiếp tục đi… Chúng ta sau này sẽ như thế nào? Chúng ta chờ đợi sẽ có kết quả sao? Em biết những lời anh nói với em mỗi câu đều rất kiên cường, cũng là những lời chân thật nhất của anh, nhưng cũng rất bất lực sợ hãi.

Sau khi cùng Lương Chính Nguyên yêu đương, Jay phát hiện ra rằng khoảng thời gian hạnh phúc nhất không phải là lúc cùng nhau nắm tay hay trao nhau những cái ôm khiếm trái tim loạn nhịp. Mà chính là những ngày tháng dài đằng đẵng cùng nhau chờ đợi. Khoảng thời gian chờ đợi lâu nhất chính là đêm công bố thứ hạng deut. Nói đúng ra là tuyên bố hạng hai, vì hạng nhất sẽ công bố sau. Khoảnh khắc nghe thấy tên mình, hai chân Jay như nhũn ra. Như có một luồng năng lượng lôi kéo anh tiến về phía trước, Jay run rẩy nói xong lời cảm ơn, run rẩy đi về phía nhóm debut. Toàn thân Jay mỗi lớp tế bào đều thét chói tai vang rội để anh quay đầu lại nhìn một chút… Thế nhưng là anh không dám. Jay không phải toàn năng đội trưởng, cũng không phải người thích diễn kịch. Jay suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt mà thôi, vào thời khắc ấy không thể chống lại vận mệnh mà mình đã khắc sâu trong trái tim. Lương Chính Nguyên còn đang trên sân khấu. Đứa nhỏ của anh còn đang trên sân khấu. Jay đã quên mình làm thế nào vượt qua được mười mấy phút kia. Trong đại não không còn suy nghĩ gì nữa, trừ cầu nguyện chính là cầu nguyện. Jay điên cuồng nhớ đến bất cứ vị thần nào có thể cầu xin giúp đỡ thì đều cầu xin, hối hận vì bản thân trước đó không đi cầu bùa may mắn, vì Lương Chính Nguyên mà bất chấp mọi thủ đoạn… Không có Chính Nguyên đứng bên cạnh dù chỉ một giây, cũng bắt đầu biến thành dày vò. Người chủ trì trên sân khấu bình tĩnh dẫn dắt đến phát biểu xếp hạng, mỗi một câu nói đều giống như những vết dao cắt vào ngực anh. Jay hai tay đặt cùng một chỗ, nhìn về phía kia cs một bóng người đơn côi, tinh tế, bóng lưng lại thẳng tắp thon dài. Đó là thời điểm giữa bọn họ có một khoảng cách xa xôi nhất. Ngắn ngủi mấy bước, lại so với đường tới hai công ty giải trí càng dài, sánh bằng nước sông Hàn, nước đường biển càng xa. Ba chữ, một cái tên. Biến thành một từ đơn trầm trọng nhất toàn vũ trụ.
“Người thành công gia nhập Enhypen và trở thành thành viên chính thức chính là…"
Sau khi cùng Jay yêu đương, Lương Chính Nguyên thường xuyên cảm thấy thời gian trôi qua cùng tình cảm của nhân loại đều rất thần bí mà ly kỳ. Bất luận vì cái gì khoa học cũng vô phương giải thích, vì cái gì cậu cùng Jay hút nhau như nam châm do lực hấp dẫn. Không chỉ như thế, bất luận là ngoại lực dã man cỡ nào,  trò chơi tàn nhẫn cỡ nào… Đều muốn cũng nhau ôm một cái trước khi thua trận.
"…Lương Chính Nguyên”. Kết quả cuối cùng: Anh hạng hai, em hạng một. Jay cùng Lương Chính Nguyên, hai người bọn họ thật sự cùng nhau debut.
"Anh nói em có thể mà!"
“Anh từng hứa muốn cùng em ở một chỗ, anh làm được"
“Chúng ta đều làm được!” Lương Chính Nguyên lao vào ngực Jay, một lúc sau mới tách ra. Hai người từ lúc trở thành những thực tập sinh vô danh đến nay, nhiều năm chuẩn bị, bỏ lỡ cùng chờ đợi, đều tại đây giờ phút này rốt cuộc cũng long trọng viết xuống một dấu chấm tròn. Cùng công chúng đón xem các tiết mục, cùng mọi người xem trực tiếp so sánh, chỉ như tô điểm thêm vào câu chuyện của Jay và Lương Chính Nguyên, một chuỗi tháng này hồn nhiên ngây thơ cùng nhau hẹn ước. Thế nhưng nó lại là thứ kích thích tình cảm ẩn sâu bên trong, Jay đối với Chính Nguyên có bao nhiêu phần nghiêm túc, anh lại đối Chính Nguyên tín nhiệm đến nhường nào… Mới khiến cho người nắm giữ vận mệnh không nhịn được cũng phải quay người nhìn xuống? Sau đó quyết định gật đầu đồng ý. Một dấu chấm tròn chính là một vòng tròn, có thể nhốt chặt hai người bọn họ, như vậy đủ rồi. Trẻ nhỏ trong chuyện xưa, có taxi khi hè, có hải đảo đầy gió, còn có đêm nay đèn điện sáng bừng sân khấu. Từng khung cảnh như đàn quân kéo đến đang dần hiện lên trong hạnh phúc. Cuối cùng là bức thư Jay gửi vẫn chưa được công khia. Chính là bức thay tay Jay viết cho các thành viên vì nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo bị loại. Cũng là Jay viết cho Chính Nguyên, những từ ngữ chân thật nhất.

"To: Chính Nguyên
Thời gian vừa qua rất cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em cùng anh làm bạn, cũng cảm ơn vì đã yêu anh... Nếu như lần này anh rời ILAND, không thể cùng em debut, xin em đừng có ngốc nghếhc chờ anh. Rời xa anh, chúng ta đi con đường khác nhau, em nhất định sẽ có được hạnh phúc, em tỏa sáng còn anh sẽ ở phía xa vì em cổ vũ. Anh rất yêu em, em biết đúng không?
From Jay"
Đây là lần duy nhất Lương Chính Nguyên không tin tưởng Jay, mà là tin tưởng tình yêu của anh. END
Lời tác giả: “Chúc mừng Enhypen thành công xuất đạo, này văn tặng cho tất cả mọi người vì đã vote cho kết duyên (tên siêu thoại của JayWon), vì các thành viên của Enhypen mà sẵn sàng tiếp ứng [By MistyTerrain]”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro