snowball.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái trường này chẳng có ai là không biết Park Jongseong, nói tóm gọn lại thì nó là đại ca.

Biết Jongseong thì chắc chắn sẽ biết luôn đám anh em của nó, cái đám mà câu slogan quen thuộc của chúng nó là "Nhất quỷ nhì ma thứ ba này rảnh không đi bi-a đi" đó. Nhìn chúng nó tưng tửng thế thôi chứ cháu quạo thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Và một nhân vật không thể thiếu, em người yêu siêu cute của Park Jongseong, Yang Jungwon. Nhìn lướt qua cũng biết em đích thực là một cục snowball xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn chẳng có tí gì liên quan đến anh bồ đầu gấu của em cả. Thế mà yêu nhau được mới tài.

Đôi ba lần người ta hỏi Jungwon người yêu em hổ báo thế em có sợ không, ai ngờ em bé trả lời tỉnh bơ.

"Thế mà Jongseongie nói em giang hồ quá ảnh sợ á mọi người"

Tưởng đùa mà hoá ra Jungwon nói thật.

Đi chơi với cả bọn mà Jungwon gọi một phát là về ngay, không bàn cãi, không cần câu thứ hai. Em kêu đói thì 3 giờ sáng nó cũng có thể vùng dậy nấu nướng cho em hoặc là chở em đi ăn đêm nếu em muốn. Chưa ai thấy Jongseong to tiếng mắng mỏ hay phản bác lại lời Jungwon nói bao giờ, em nói gì nó nghe nấy, bạn bè hay đùa giờ Jungwon mà bảo cầu vồng bảy màu ba cái là hai mốt chắc thằng này cũng chả dám cãi. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, chờ nó đón Jungwon tan học đi rồi biết đứa nào mới là giang hồ.

Nóc nhà người ta bằng gạch bằng gỗ, nóc nhà Jongseong bê tông cốt thép cứng không sợ ai, nhé!

Mà từ lúc biết yêu Park Jongseong hiền lành hẳn, đến mức hội bạn bè còn nghĩ Jungwon sắp thành đại ca thế hệ mới, còn thằng kia lui về hậu phương, cosplay chúa hề mua vui cho em người yêu.

Jongseong hiền hơn là có lí do cả. Không phải Jungwon cấm cản gì nó, mà có lần nó bị người khác gây sự rồi phang cho toạc cả trán, em người yêu vừa sát trùng cho nó vừa mếu máo anh mà chết em ở với ai, tự dưng nó thấy tội em quá, cái vết rách kia đối với nó chả thấm vào đâu mà Jungwon bù lu bù loa như thể nó sắp nghẻo tới nơi. Nhìn Jungwon khóc vừa đáng yêu vừa làm nó xót, thế là từ đấy chả ai thấy Park Jongseong cà khịa gây gổ với ai nữa, chỉ thấy nó tối ngày cười cợt nịnh nọt em người yêu.

Chắc thành thế hệ cá hề thứ hai sau ông anh nối khố rồi.

Đấy, Jungwon tan học rồi kia kìa.

Vừa thấy bóng em yêu thấp thoáng ngoài cổng là Jongseong thiếu điều mặc vest vuốt tóc vuốt tai mở cửa xe trải thảm đỏ cho em đi, Jake với Sunghoon đứng nhìn xong tự giác che mặt lùi ra chỗ khác, quyết tâm giả bộ không quen thằng này. Gớm trông cái mặt kìa, gắn cho nó thêm cái đuôi vẫy vẫy nữa là hợp lí.

Nhìn cái điệu khoác vai Jungwon rồi nhìn cái biểu cảm của nó xem, không ai cản chắc ngày nào nó cũng gào trên loa trường Anh yêu Yang Jungwon nhất trên đời rồi.

Jungwon nhìn thấy anh người yêu thì hớn hở chạy ra ôm người ta, miệng rối rít khoe anh ơi hôm nay em được A+ đó anh thấy em giỏi không, thằng kia cũng hào hứng phụ họa theo, ôm hai má em lắc lắc kêu em bé nhà ai giỏi ghê cơ phải thưởng cho một chầu thịt nướng mới được. Thế rồi hai đứa nó đứng xà nẹo ngoài cổng trường chắc phải 10 phút, hại đám bạn ngồi đợi mà ăn cơm chó đến phát ngấy.

Ai rồi cũng khùng vì yêu, ai rồi cũng phải vì yêu mà khùng.

"Lại không chịu quàng khăn rồi, trời thì lạnh thế này..."

"Có Jongseongie chắn gió cho em rồi mà..."

Park Jongseong nhìn em người yêu một lượt từ đầu đến chân rồi nhíu mày, với tay ra đằng sau mở balo em lấy ra cái khăn, cẩn thận quàng mấy vòng liền, cảm giác không còn chỗ cho gió lùa nữa mới yên tâm dắt em đi về.

"Nó đi chưa?"

"Chắc là rồi, thôi mình đi chỗ khác đi, nó không biết mình ở đâu đâu"

Hai con người kia trốn xong đánh lẻ luôn vì đi cùng Jongseong hay không thì nó cũng có biết đâu mà. Trong mắt nó có mỗi cục snowball nhà nó thôi.

Nhưng mà công nhận cục snowball này dễ thương thật mà, từ tiền bối đến bạn học đến hậu bối toàn trường nhắc đến Jungwon chỉ có một câu duy nhất.

"Cặp mắt đó nhìn mình thôi là xin gì cũng cho"

Nhưng mà nghĩ gì Jongseong để em nó phải xin xỏ người ta, đi Hongdae chơi chỉ cần Jungwon liếc nhìn một cái là nó đã mua luôn rồi, chả cần biết em thích thật hay nhìn cho vui nữa.

Jungwon sau vài lần đi dạo cùng anh người yêu về nhà nhắn cho anh mình cái tin.

"Cho em mượn cái kính đen của anh đi, cái kính ông đeo hồi tán em yêu của ông ý. Em đeo giả mù luôn cho rồi"

Yêu nhau được một năm, gần đến kỉ niệm hai năm thì chúng nó cãi nhau.

"Em đã nói em không thích ăn cà rốt mà!!!"

"Em phải ăn mới tốt cho mắt!"

"Không thích ăn không thích ăn không thích ăn!!! Không thích cà rốt cà chua cà phê em không thích cà!!!"

Ờ, còn cà khịa cà chớn thì em thích chứ gì?

"Không nói nhiều, anh nói phải ăn"

Jungwon nhảy tót lên phòng đóng cửa khóa cửa luôn.

Mặc cho sự thật đây là nhà Jongseong, căn phòng em vừa đóng cửa cái rầm là phòng của Jongseong.

Không thể tin được có ngày mình phải ngủ sofa trong chính ngôi nhà của mình.

Nhà Jongseong không hiểu tại sao phòng nào cũng ấm chỉ trừ mỗi phòng ngủ. Với Jongseong là bình thường, vì nó thích ngủ trong không khí lạnh, nhưng mà em Jungwon thì khác, là cục snowball nhưng có hơi nhạy cảm mỗi khi nhiệt độ giảm. Tối đi ngủ là trên giường cứ phải có cái chăn bông dày thật dày, thêm cái túi sưởi 37 độ siêu to khổng lồ bên cạnh thì em mới ngủ ngon được.

Hôm nay không có túi sưởi private của em nó, lại thêm cái thói quen tới nửa đêm là đạp mền, đến sáng hôm sau cảm luôn.

Sáng ra Jongseong ngáp ngắn ngáp dài, bới đầu bới tóc chán chê rồi mới rón rén dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào gọi Jungwon dậy, chưa kịp mở miệng ra thì hết hồn vì em người yêu mặt mũi đỏ bừng, cái mũi nhỏ run run hắt xì liên tục, cả người em trốn trong cái chăn to đùng.

Ốm rồi.

"Anh đã nói em ăn cà rốt rồi mà không chịu nghe thấy chưa, em mà ăn là không bị ốm rồi"

Cặp mắt mệt mỏi của Jungwon liếc anh bồ của mình, anh đào hộ em miếng logic đi?

Trêu thế thôi chứ Jongseong ngày thường chăm bồ như chăm em bé thế mà, cục snowball của nó nhăn mặt thôi nó đã muốn quỳ rạp tới nơi rồi thì lúc ốm còn tới cỡ nào nữa.

Cỡ này nè: gọi anh trai học ngành y hỏi 7749 thứ thuốc, nhờ anh người yêu của anh trai mua hộ thuốc rồi mua hộ rau củ các thứ luôn, rồi lại nhờ bạn bè của Jungwon xin nghỉ học giúp em, còn bản thân thì cũng chẳng thiết tha gì anh em trường lớp, bùng luôn một ngày ở nhà trông em người yêu.

Mỗi lần Jungwon ốm là nhõng nhẽo lắm cơ. Có thể mười phút trước em đòi ăn cháo nhưng đến lúc bê được tô cháo ra thì em nhăn mặt kêu chán lắm em muốn ăn súp anh nấu thôi, miệng mấp máy anh đi nấu đi anh mà hai tay thì ôm dính lấy anh bồ. Đắp chăn cho em thì lại không chịu.

"Ôm anh ấm hơn đắp chăn nhiều~~~"

"Anh ngồi đây thì ai đi nấu cho em ăn bây giờ?"

"Em không biết~~~~"

Nói mãi mới chịu nằm yên, Jongseong vừa bật được cái bếp ga lên đã lại thấy em bé từ trên gác lò dò đi xuống, lại còn khoác chăn che kín người, chỉ hở mỗi cái mặt. Park Jongseong nhìn mà hoảng, vội tắt bếp chạy ra dắt em xuống, nhỡ ngã một cái lại mít ướt hết ngày thì anh cũng mệt chứ em.

Đồ snowball dính người, may cho em là yêu được anh nhé, chứ người yêu em mà giống thằng bé Riki thì nó trói em vào giường luôn rồi. Mà để Jungwon một mình ở trong phòng cũng không yên tâm, thôi thì ngồi đây xem quá trình làm ra bát súp cho em cũng được.

Để Jungwon xem mình nấu ăn cũng vui, Jongseong cầm nguyên liệu lên thôi cũng thấy nét mặt em thay đổi.

Cầm hành tây lên, mắt em chớp chớp.

Cầm bắp ngọt lên, em nhìn không rời mắt.

Cầm cà rốt lên, mặt em nhăn tít lại.

Đáng yêu, nhưng mà em vẫn phải ăn cà rốt nhé, đừng cậy ốm mà lách luật.

Jungwon chỉ nhõng nhẽo không thì game lại dễ quá, đằng này em ngồi nhìn bát súp trong mơ của em rồi quay sang trách móc anh bồ sao anh lại không bỏ khoai tây vào, rồi thì hành tây nhiều quá em không ăn đâu.

Anh vì em mà thành củ khoai tây luôn rồi nè Jungwon ơi.

"Rồi rồi ông trời con ăn súp cho nhanh hết bệnh rồi muốn mắng anh bao nhiêu cũng được"

"Em không phải là ông trời con! Em là snowball đáng yêu nhất nhà!"

Nhõng nhẽo ghê luôn, thôi anh đây không chấp người ốm.

Nói câu này cho đám anh em chắc chắn sẽ bị cười vào mặt. Em nó không ốm thì kết quả vẫn thế chứ lệch được tẹo nào đâu.

Yên ổn ăn được gần hết bát súp, khi mà topping hết sạch chỉ còn mỗi cà rốt thì bão tố mới chính thức ập đến.

"Jungwon à, em phải ăn hết chứ? Anh nấu cho đã xong chừa lại như vậy rất lãng phí em hiểu không?"

"Em không thích ăn cà rốt mà..."

"Không thích ăn cũng phải ăn..." - Jongseong chỉ nói chừng đó chứ không nói hết câu, chứ thực ra nguyên câu nó như thế này:

"Không thích ăn cũng phải ăn, giống như anh không thích ăn hành mà ngày nào anh cũng bị cho ăn hành này"

Chiếc nóc này không giỡn nhây kiểu này được.

Còn chưa dứt câu thì thấy cái nóc nhà mình chớp mắt một cái, rồi nước mắt cứ thế ào ra như xả van.

"Em đã nói là em khó chịu mà, anh cứ bắt em ăn hoài thôi, em không thích ăn cà rốt, anh chẳng thương em gì hết"

Mọi người ơi giờ em bỏ nhà ra đi có kịp không ạ?

Chẳng biết nịnh nọt dỗ dành thế nào mà hôm đó bát súp có bao nhiêu cà rốt thì chui hết xuống bụng Park Jongseong, còn Jungwon ôm anh bồ, cười hì hì, cái mũi nhỏ vẫn còn sụt sịt, mắt vẫn còn xíu xiu nước mắt, miệng thì bận làm nũng em thương anh nhất luôn.

Thì đó, mọi người hay thấy một Park Jongseong giang hồ cả thế giới chỉ sợ mỗi Jungwon, mà không biết thực ra cái Jongseong sợ không phải là sợ em "xử" hay là sợ cái gì, chỉ là sợ em buồn, sợ em rơi nước mắt.

Nên tính ra mà nói, đó không phải là sợ, mà là sự tôn trọng, tận tâm, yêu thương tuyệt đối mà Jongseong dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro