Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ sáu tuần sau, cần có thêm giám thị giám sát thi môn tiếng Anh từ 3 giờ đến 5 giờ chiều.” Lương Chính Nguyên nhìn thấy tin nhắn do người giám sát trong nhóm gửi đến, nghĩ đến thứ 6 tuần sau dù sao cũng không có việc gì, hơn nữa gần đây đang có chút thiếu tiền. Sau đó, cậu nhanh chóng gửi tin nhắn lại rằng mình sẽ tham gia.

Khoảng trưa thứ sáu, Lương Chính Nguyên vội vàng chạy tới ngay lập tức, xác định đúng số phòng thi, nhận giấy báo thi, theo người khác vào phòng thi kiểm tra xung quanh trước, lần này cậu chịu trách nhiệm chính là giám sát phòng thi. Đồng thời kiểm tra an ninh đối với học sinh ở cửa, cũng như phát bài thi và các công việc khác. Bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu thi, học sinh vẫn còn chưa đến. Nhìn xuống danh sách thí sinh đang cầm trong tay cậu bắt đầu tìm kiếm tên… “Phác Chung Thanh?” Vừa nhìn thấy tên, Lương Chính Nguyên lập tức đứng thẳng lưng, có cần phải trùng hợp đến vậy không? Lương Chính Nguyên vừa nghĩ đến đã có chút mong đợi, đúng là…. kỹ thuật không tệ chút nào.

Vừa nghĩ tới chuyện tối hôm qua thì có học sinh đến báo danh, số lượng học sinh dần dần đông hơn, Lương Chính Nguyên hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm việc, dùng thiết bị an ninh quét bọn họ.

Đột nhiên một bóng người quen thuộc đi tới, hắn hôm nay vén hết tóc mái lên, lộ ra đường nét góc cạnh, đôi mắt sâu và tràn đầy sức sống, mũi cao, ừm, vẫn đẹp trai như vậy ...

“Thầy giáo!?” Phác Chung Thanh trầm giọng nói. Đúng lúc kéo Lương Chính Nguyên trở lại từ trong trạng thái thất thần, cậu bây giờ mới nhận ra mình đang ngây ngốc nhìn người đó được một hồi lâu, không biết có phải là ảo giác không, hình như cậu nhìn thấy người trước mặt đang cười khẩy.

Tên khốn kiếp này!

Cuối cùng, Phác Chung Thanh cố ý ghé sát vào tai Lương Chính Nguyên, nhẹ nhàng nói:
"Cảm ơn thầy" rồi bước về chỗ ngồi của mình.

Bắt đầu buổi thi, các học sinh đang trả lời các câu hỏi và làm bài một cách nghiêm túc, Lương Chính Nguyên có thể nhìn chằm chằm vào Phác Chung Thanh một cách tự nhiên. Có vài thứ cậu muốn nhìn kĩ hơn một chút, ví dụ như Phác Chung Thanh có một vết bớt hình trái tim trên cổ, và thật dễ thương khi một cậu bé lớn lại có một vết bớt đáng yêu như vậy. Lúc này, Phác Chung Thanh khẽ nâng mi, nhìn chằm chằm lại Lương Chính Nguyên. Đôi mắt của hắn ta có hồng đào nhẹ và khóe mắt quyến rũ thực sự rất quyến rũ…..

Lúc này trong lòng cả hai đều có chung một suy nghĩ, đó là: “Ừm, muốn liếm thử ghê.” Đúng vậy, chính là muốn liếm. Cậu để ý thấy Phác Chung Thanh ánh mắt mang vài điểm hung hăng, Lương Chính Nguyên tâm tư có chút bạo, cậu mở miệng, dùng đầu lưỡi mờ nhạt vươn ra khỏi cánh môi hoa đào hồng hồng, mơn trớn một đường nhẹ ở môi dưới, ngay lập tức phiến môi dưới bóng loáng như được quệt một lớp rượu mỏng, cực kì cực kì gợi tình. Đôi mắt như trăng lưỡi liềm không ngại ngần nhìn thẳng vào Phác Chung Thanh. Bắt gặp ánh mắt quyến rũ của Lương Chính Nguyên, Phác Chung Thanh nghĩ đến việc mình đưa ngón tay vào miệng cậu trong màn dạo đầu nóng bỏng đêm qua và làm loạn cái lưỡi hư hỏng trong khoang miệng kia. Tên yêu tinh này vừa liếm, vừa dùng lưỡi cuốn lấy ngón tay của hắn, còn tiếp tục nhìn bằng đôi mắt hoa đào đẫm sương, và nước bọt thì đang chảy ra từ khóe miệng. Nhưng cậu ta mặc kệ, tiếp tục chuyên tâm gặm nhấm ngón tay như thể đang ăn thịt hắn vậy. Chỉ mới nghĩ đến đây, quả táo adam của Phác Chung Thanh đã khẽ động, cổ họng bỗng trở nên khô khốc.

Một lúc sau, Lương Chính Nguyên cầm danh sách thí sinh bước tới chỗ ngồi của từng người để họ ký tên, khi bước đến chỗ của Phác Chung Thanh, cậu thấy tờ giấy của hắn trắng tinh nguyên một mặt , thậm chí còn không ghi tên và số học sinh. Lương Chính Nguyên  chỉ tay vào dòng danh sách có tên Phác Chung Thanh để hắn ta ký tên.

Phác Chung Thanh chậm rãi cầm bút lên, nhưng vô tình làm rơi nắp bút xuống sàn. Hắn đưa tay định nhặt, nhưng cẳng tay mạnh mẽ của hắn vô tình chạm lên mắt cá chân đang lộ ra của Lương Chính Nguyên. Lương Chính Nguyên lúc này mới phát hiện giác quan của mình dường như đột nhiên biến mất, làn da phía mắt cá bị hắn vô tình quét qua đều nổi da gà, đồng thời cảm giác tê dại này truyền đến từ mắt cá chân, tiếp tục kéo dài kéo lên trên cho đến giữa chân. Cậu cảm thấy cả người nóng bừng...

Từ góc nhìn của Phác Chung Thanh, nhìn thấy cặp mông đầy đặn của Lương Chính Nguyên cách hắn chưa đầy 20cm, ngay lập tức nghĩ đến cảnh khi hắn mạnh mẽ xỏ xuyên Lương Chính Nguyên đêm qua. Lòng bàn tay to áp lên bờ mông trần trụi của cậu, hắn không ngừng ấn mạnh bạo, làn da trắng nõn, hồng hào và thô ráp của cậu. Chỉ sau khi nghĩ về khoảnh khắc nóng bỏng đó, phía dưới của Phác Chung Thanh dường như đã lớn hơn một chút….

Sau khi nán lại ở bàn thi của Phác Chung Thanh một lúc lâu, những thí sinh khác dần dần nhận thấy động tĩnh của bên mình, Lương Chính Nguyên quay đầu nhìn xung quanh, một thí sinh khác vẫn còn đang buồn ngủ lập tức trở nên hăng hái và đang nhìn về phía họ. Lương Chính Nguyên biết mình không thể đứng cạnh bàn thi của Phác Chung Thanh quá lâu được nữa, cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên danh sách, giọng điệu bình tĩnh nói gì đó, rất nhỏ…..

"Ký tên”. Phác Chung Thanh liếc nhìn cậu rồi ngoan ngoãn viết tên vào nơi cậu chỉ định. Sau khi viết xong, Lương Chính Nguyên tiếp tục đem danh sach thi cho thí sinh tiếp theo...
Thi xong, sau khi Lương Chính Nguyên phân loại các bài thi ra và giao cho một người khác, công việc của cậu đã kết thúc, giám thị khác và thí sinh đã rời đi hết chỉ còn lại một mình cậu. Lương Chính Nguyên chậm rãi đi về phía cửa nhưng phát hiện Phác Chung Thanh vẫn chưa rời đi. Cậu nhìn thấy hắn đến gần, một tay còn ở phía sau xoa xoa hông của hắn nói:
"Chín giờ tối?”
Lương Chính Nguyên nghe tiếng cười, đi đến vỗ vỗ mặt Phác Chung Thanh:
"Chín giờ tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaywon