[ONESHOT JB] TỎ TÌNH NGÀY VALENTINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười, vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.

Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc, rằng em ơi, tóc em rối kìa.

_Haruki Murakami_

Hôm nay, Jeff và Barcode có buổi chụp hình cho tạp chí mới của họ.

Sẽ chẳng trùng hợp đến thế chứ, ngay vào ngày lễ tình nhân ư?

Cả ê kíp từ sáng sớm lúc buổi chụp bắt đầu cho đến lúc tan tầm đều luyên thuyên mãi về chủ đề này. Dường như ai trong họ cũng đều háo hức mong chờ một bó hoa, một nụ hôn, một buổi hẹn hò hay thậm chí có thể là chiếc nhẫn trao vào ngón áp út khẳng định cả đời tên cả hai sẽ đặt cạnh nhau.

Buổi chụp hôm nay diễn ra suôn sẻ như mọi lần. Sau khi đã chụp số báo đợt trước, kinh nghiệm nhận về là không hề ít, Jeff và Barcode dường như ăn ý hơn trong từng kiểu tạo dáng, ngay cả ánh mắt nụ cười trao nhau dường như cũng ăn khớp đến lạ, ăn khớp với nhịp độ của trái tim chăng?

Tan ca sớm hơn so với thường ngày, thật lạ lẫm.

Dạo trước, Jeff khá bận rộn, anh ở lì trong hang ổ của mình cho việc sáng tác album nhạc. Tất bật ngược xuôi với đam mê và công việc, dường như cũng dần quên lãng việc hít thở khí trời, quên bẵng đi lần cuối được nhìn thấy hoàng hôn ở khoảng cách gần như này là khi nào. Khi ráng chiều rực đỏ bao phủ lấy thảm cỏ xanh rờn, hình ảnh Barcode khi ngoảnh mặt lại khiến anh không thể nào dời mắt đi được, nụ cười em dường như đã tô điểm thêm cho phần khuyết thiếu của trái tim, thúc ép nó đập rộn ràng như chưa từng biết ngơi nghỉ.

Thôi ngỡ ngàng, anh nghe tiếng Barcode gọi với lại: "P'Jeff, P'Jeff, lại đây đi ạ"

Em vui đến vậy sao, cậu nhóc. Niềm vui của Barcode thật kì diệu, nó có thể lan tỏa, khiến cho khóe môi ai kia cứ cong cong mãi thôi. Jeff chân trước chân sau bước nhanh đến bên em, trên miệng vẫn treo nụ cười, nhưng lời ra đến miệng chỉ có gợi đòn hơn chứ không có kém đi: "Gì mà hớn hở thế hả Barcode, có phải lần đầu em nhìn thấy hoàng hôn đâu."

Barcode dường như chẳng nghe Jeff lèm bèm hoặc em chẳng thèm bận tâm lấy. Em cứ chạy, để gió phả vào mặt, ngọn cỏ xanh rờn lay dưới chân, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh trong và những đám mây dập dờn, trước mặt là hoàng hôn rực đỏ chắn ngang bởi đường chân trời dài vô tận. Có lẽ như những gì em đã từng nói, khi chúng ta đứng trước những gì bao la rộng lớn sẽ đột nhiên thấy con người mình thu nhỏ lại, mọi vấn đề đều trở nên bé tý, cõi lòng như trút bỏ gánh nặng. Có lẽ đây là những gì Jeff cần sau thời gian dài vùi đầu vào sáng tác, những căng thẳng phiền muộn dần thả trôi như cánh diều bay tít lên trời, nhờ ngọn gió mang đi, cất ở một nơi nào đó thật xa.

Barcode bỗng dưng dừng lại, em quay mặt nhìn Jeff, mái tóc thiếu niên rối bời bởi cơn gió lào xào luồn qua kẽ tóc. Jeff không kìm được đặt tay xoa xoa mái đầu của Barcode, giúp em chỉnh lại tóc, nhìn mặt em ửng hồng mà không nhịn được niềm vui hân hoan ẩn hiện trong đôi mắt và trên cả nụ cười không thể khép lại kia. Anh không nói rằng mình ganh tỵ với cơn gió được luồn qua kẽ tóc em, mà không kìm được cánh tay mình được thay cơn gió chạm vào tóc, để từng sợi tóc như chiếc lông vũ phớt qua tim mềm, để tình yêu sưởi ấm trái tim anh.

"Barcode, hôm nay là ngày lễ tình nhân nhỉ?" - Jeff hướng Barcode hỏi khẽ.

"Vâng ạ. Sao thế P'Jeff?" - Tay Barcode mân mê thanh socola giấu trong túi áo khoác đang mặc trên người, mồ hôi túa khắp tay, thầm hoảng loạn: Không phải P'Jeff biết mình tính tỏ tình anh ấy hôm nay rồi chứ?

"Em đã tặng quà cho người mình thích chưa?" - Jeff với ánh mắt thăm dò nhìn đăm chiêu vào Barcode.

Tai Barcode dần đỏ lên, em lắp bắp: "E..m, em kh..ông thích ai cả..."

Lời nói dối hoàn hảo chỉ khiến con sói dần dần muốn trêu ghẹo, trêu đến khi phát khóc mới thôi.

Jeff thả giọng lấp lửng: "Thật sao?"

Không chịu nổi áp lực bao vây, Barcode quay mặt đối diện ánh mắt Jeff định bụng lần nữa khẳng định mình không thích ai cả, nhưng khi đụng phải ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, cổ họng lại chẳng chịu cất lời.

Barcode ủ rũ bởi nghị lực yếu kém của mình: "Thôi em không nói với anh nữa."

"Nhưng anh thì có đấy." - Jeff chắc nịch trong từng câu chữ của mình.

Barcode sững sờ, những lời anh nói như nhát dao cứa sâu vào tim, khiến nó vỡ thành hàng trăm mảnh khác, đau lắm, đau đến việc hít thở cũng khó khăn. Chẳng ai không đau khi biết mình đã chậm chân, trước khi người ấy thích người khác, vẫn chưa kịp tỏ rõ lòng này. Lúc này trong lòng Barcode là một mớ hỗn độn, cảm xúc của em như một mớ bòng bong, nhưng vẫn phải dằn xuống, ngay cả giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi cũng được cất giấu kĩ.

Bàn tay em siết chặt cố gắng gượng cả người không đổ gục xuống, vô tình làm thanh socola nát vụn, ngay cả thanh socola cũng không lành lặn hơn trái tim em là mấy.

"Barcode, Barcode có nghe anh nói không đấy." - Jeff khẽ gọi Barcode sau khi thấy em im lặng rất lâu.

Barcode mấp máy đôi môi khô khốc của mình, cả khoang miệng đều là vị đắng và chát nhưng giọng điệu trôi tuột ra khỏi miệng đều phải cố vờ như bình thường: "Vâng em đang nghe đây ạ. Em chỉ đang suy nghĩ p'Jeff thích ai thôi. Em có quen người ấy không hả phi?"

Giá như nãy giờ em đừng nhìn đi nơi khác hoặc cúi đầu, có lẽ em sẽ biết thôi, rằng người ấy là ai, người mà anh đã dùng ánh nhìn của mình để đóng đinh suốt từ nãy tới giờ, không hề di dời, cũng chẳng hề thấy chán.

"Có lẽ là em biết đấy." - Jeff nhàn nhã trả lời.

Barcode lần nữa sững sờ, em cảm thấy lòng mình tê dại, vết cứa trong tim dường như lại sâu thêm, giọt nước mắt cứ như ly nước tràn ra, thi nhau dần chảy tí tách xuống chiếc áo khoác mặc trên người, nghe rõ từng tiếng "tóc tóc".

Jeff Satur hoảng loạn rồi, còn chưa kịp tỏ tình, sao cậu nhóc của anh đã khóc ra nông nỗi này. Vừa lúi húi lau nước mắt cho em vừa không ngừng lo lắng: "Ngốc ạ, sao em lại khóc, anh còn chưa kịp nói gì mà."

Anh ấy còn định nói gì nữa, nói rằng anh yêu người ấy nhiều như nào ư? Barcode càng nức nở, vừa quệt nước mắt em vừa nói "E..m hứcc m..ừng cho anh n..ên hứcc khóc th..ôi. P'Jeff em về hứcc tr..ước nhé, em quên mất mình còn bài tập phải làm."

Barcode vội vã đứng dậy, còn không thèm phủi bụi dính trên người, cứ thế vội vã như chỉ cần chậm một giây thôi, bao nhiêu gắng gượng sẽ sụp đổ. Nếu p'Jeff biết, anh ấy sẽ bận lòng mất, yêu đơn phương vốn dĩ là vậy, không nên mong cầu quá nhiều, ngay cả việc đối phương có cần được biết hay là không.

Jeff Satur không thể vội vàng hơn được nữa, anh nhanh chân đuổi theo Barcode, chộp lấy tay em, ép em đối diện với mình: "Anh đã bảo anh chưa nói xong mà."

Như quả bom bùng nổ, như cốc nước đã nứt chi chít đường, và như giới hạn an toàn của Barcode mà Jeff đã dẫm lên.

Barcode một thân đầy đau khổ, ôm trái tim đã rỉ máu hét to: "Anh còn muốn nói gì? Anh còn muốn em biết gì? Về tình yêu anh dành cho người ấy nhiều như thế nào? Hay là tình cảm đơn phương em dành cho anh?"

"Buông em ra!" Barcode lần nữa quyết liệt muốn trốn chạy khỏi Jeff.

Anh dùng sức kéo Barcode vào trong vòng tay mình, ôm lấy bé bỏng đang run lên không ngừng mà xót xa tội lỗi. Vốn định tỏ tình rồi tay trong tay đón Valentine đầu tiên đầy hạnh phúc, không ngờ cục diện lại ra nông nỗi này, rốt cuộc là sai ở đâu chứ.

"Anh thích em!" - Thì thầm vào tai Barcode, Jeff nói to rõ từng lời, anh chỉ muốn em nghe rõ nhớ kĩ, tốt nhất là khắc sâu vào trong tâm khảm.

Nhẹ hai tay giữ hai vai Barcode, anh để bé con đối diện mình, ép em nhìn vào mắt anh, bàn tay đặt nơi trái tim, lần nữa cảm nhận trái tim anh nói yêu em.

"Anh sẽ nói lần nữa, hoặc có thể sẽ nói cả đời này, rằng anh thích em. Anh thích em, Barcode. Có trời mới biết anh thích em nhiều đến nhường nào." - Một khi đã bày tỏ, con người ta chỉ muốn phơi bày hết tâm can mình, vì đã âm thầm cất giấu rất lâu nên chỉ muốn nói ra hết, chỉ sợ rằng đối phương không tin, không biết rằng tình cảm này sâu đậm đến mức nào.

Jeff giơ ngón tay cái áp lên môi Barcode, anh không định để em nói, hãy chỉ nghe thôi Barcode của anh: "Anh đã thích em từ rất lâu, bắt đầu từ khi nào bản thân anh cũng không biết, chỉ biết rằng là rất lâu. Có lẽ là kể từ khi ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm bóng hình em, hay những lần mong mỏi được cạnh bên, cả những chăm sóc vụn vặt mà con tim mách bảo, những ghen tỵ vô lý nhỏ nhặt, và chắc là những lần nhớ nhung đến điên dại."

Lạc trong biển tình ngào ngạt của Jeff Satur thì làm gì có lối ra nữa chứ.

Không ngờ đến đoạn tình cảm đơn phương bao lâu của mình lại đổi về một viên kẹo ngọt ngào thế này, Barcode không khỏi hạnh phúc, em nhảy bổ vào lòng Jeff Satur: "P'Jeff, em cũng thích anh, thích anh nhiều lắm."

Hai con người ôm nhau trong ánh chiều tà, ngay cả niềm hạnh phúc của họ cũng rực sáng một góc trời.

Bỗng Jeff khựng lại, tầm mắt anh rơi vào thanh socola trên nền cỏ, lúc nãy có lẽ khi văng vào lòng anh, thanh socola đã rời khỏi túi áo Barcode và yên vị ngay kia mà ngay cả chính chủ cũng không hay biết gì. Anh xám mặt, gầm gừ lên tiếng: "Barcode, là thằng cha nào tặng em đây hả?"

Nhanh tay giật lấy thanh socola, em cười tinh nghịch: "Là một thằng cha bê đê già xấu tính!"

Nói rồi Barcode chạy mất. Trong tình yêu sẽ không có ít lần con người ta bị ngốc đi, và Jeff Satur cũng không ngoại lệ. Mãi đến khi hiểu ra, anh mới chạy đuổi theo sau Barcode, vừa chạy anh vừa quát: "Barcode, em mau đứng lại! Dám nói anh như thế hả?"

Cho đến khi cả hai ngã vào thảm cỏ xanh rờn. Hương dừa vấn vít nơi cánh mũi, kèm theo cái mát lạnh của nền cỏ xanh, cõi lòng anh bỗng ngứa ngáy từng cơn. Gió trời phả vào mặt lúc này cũng không thể ngăn nổi cái nóng vây quanh. Anh chầm chậm tiến sát mặt em, em dần dần khép mi đón nhận, cả hai rơi vào nụ hôn sâu. Môi thì mềm, tim thì chung nhịp đập, tựa như ngày lễ tình nhân này chúng ta là hai người hạnh phúc nhất vậy.

Hết mút mát, rồi lại gặm cắn, hận không thể nuốt luôn vào bụng, cho đến khi em bé hụt hơi thở, Jeff mới buông tha. Anh đỡ em đứng dậy, sau đó cặm cụi phủi bụi trên người em, lần nữa dùng đôi mắt dịu dàng ấn định mà đưa tay chỉnh đầu tóc rối bời của em, mân mê hồi lâu rồi mới quyến luyến rời tay. Đôi trẻ mới yêu lúc nào cũng ngọt ngào cháy bỏng như vậy, thiếu điều thiêu rụi cả thảm cỏ xanh.

Jeff đưa Barcode về tới nơi đã là chập tối. Cả hai đứng quấn quýt nhau trước cổng nhà, thủ tục khi mới thăng chức thành người yêu là nụ hôn vào má thay vì đôi ba câu tạm biệt dư thừa.

Lúc Barcode xoay người mở cổng bước vào nhà thì bị Jeff gọi với lại: "Barcode, chờ đã!"

Jeff từ trong xe lấy ra một hộp quà đưa cho Barcode: "Valentine đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh không thể qua loa như vậy được. Hãy hạnh phúc ở cạnh anh nhé!"

Em cười rất tươi, nụ cười ấy như rọi vào tim anh, khiến cho nó không ngừng nhảy múa: "Vâng ạ."

Barcode sau khi vào nhà thì chui tọt lên phòng, vội vàng tháo hộp quà anh tặng. Em cầm viên socola tròn trĩnh bỏ vào miệng, nhưng dường như nó không ngọt bằng tấm thiệp mà anh viết cho em:

"Anh thích hình ảnh em phản chiếu trong đôi mắt mình, cho dù em xuất hiện với bất kì dáng vẻ nào đi chăng nữa, tất cả đều chỉ là những tinh túy đọng lại trong đôi mắt anh."

END

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valungtung zui zẻ nha mọi người!!!!

Cảm ơn rất nhiều nếu fic của tôi là 1 phần trọn vẹn trong ngày lễ tình nhân của các bà :3 :3

ÊU <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro