Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yah!” – Tôi nắm tay chị lại. – “Chị tin em một lần được không?” – Nhìn thẳng vào mắt chị ấy, tôi nói

“Một lần? Lần này là lần thứ bao nhiêu em nói dối chị rồi?” – Chị ấy nhìn tôi nói to với cái nhăn mày mà tôi không thích xuất hiện trên gương mặt kia chút nào.

“Em đâu có cố tình nói dối chị. Chỉ là em không muốn chị buồn thôi mà” – Tôi cố gắng thuyết phục Irene unnie.

“Chỉ là em không muốn chị buồn?” – Chị ấy lắc đầu nhìn tôi. – “Em nói câu này biết bao nhiêu lần rồi chứ!” – Chị đẩy tay tôi rồi nói một câu phũ phàng.

“Chia… Chia tay đi.” – Ba từ này thoát ra từ miệng chị ấy như ba nhát dao đâm thẳng vào cái thứ trong lòng ngực tôi.

“Chia tay? Ý chị là chia tay sao?” – Tôi cố kiềm chế giọng nói của mình để nó không rung hơn nữa.

“Thì là chúng ta CHIA-TAY-ĐI! Chẳng phải em có anh ấy rồi sao?” – Chị ấy dứt câu liền bỏ lại tôi rồi trở về phòng của chị ấy.

Đứng giữa căn phòng khách ngăn nắp sạch sẽ, nhưng bên trong tim tôi lại bừa bộn, bối rồi đến cỡ nào. Chị ấy đùa sao? Chia tay? Biết bao nhiêu năm tôi và chị ấy cùng làm việc cùng nhau, vui có, buồn có, rồi ngày chúng tôi thừa nhận tình cảm của nhau, thừa nhận tất cả. Bây giờ cũng đến lúc kết thúc thật rồi sao? Tôi biết phải đối mặt với chị ấy như thế nào...

Tôi cười, tôi cười vì những kí ức hạnh phúc đó đang ùa về trong tâm trí tôi. Giọt nước mắt tôi lặng lẽ rơi, vì bây giờ là lúc tất cả kí ức đấy phải rời bỏ chúng tôi. Cũng may là Joy và Wendy cũng đã đi ngủ. Bây giờ cũng là 12 giờ 30 đêm rồi, sáng mai chúng tôi lại phải ghi hình cho một đài radio nên tụi nhỏ phải ngủ sớm để lấy lại sức. Chỉ còn tôi và chị ấy chưa ngủ vì phải sắp xếp nhiều chuyện.

Thật sự thì bây giờ chị ấy đã bỏ tôi rồi. Vì một lý do vô lý hết sức: tấm ảnh trong điện thoại tôi, đấy là bạn của anh tôi, đang chúc mừng sinh nhật tôi nên anh ấy chỉ tặng tôi một cái kiss ngay má. Anh ấy từ trước đến giờ cũng chỉ coi tôi như một đứa em gái thôi, chúng tôi rất thân nhau. Có lẽ là vì cái thân này, cái thân này đã làm đổ vỡ tất cả giữa tôi và chị ấy. Những lần trước thì chỉ như ghen tuông bình thường nhưng có lẽ lần này chị ấy giận thật rồi.

Và những ngày sau đó, chị ấy luôn luôn tránh mặt tôi. Dù có biểu diễn thì cũng chỉ là những nhìn lướt qua tôi rồi nói cười, chơi đùa vui vẻ cùng Joy.
Tôi và chị nắm tay nhau, hát cùng nhau, quan tâm nhau nhưng tất cả đều là gượng ép.

Dạo gần đây không đêm nào tôi được ngủ yên, hình ảnh của Irene cứ xuất hiện trong đầu tôi. Có ngày tôi lại đành thức trắng suốt đêm, nhưng chẳng dám làm khóc hay làm thứ gì khác bởi vì Wendy, cậu ấy ngủ cũng rất nhạy cảm chẳng khác gì chị ấy, thường thì nếu có ai hỏi tôi muốn ngủ chung với thành viên nào nhất thì tôi cũng không ngần ngại trả lời là Joy. Vì em ấy và tôi khi ngủ thì có báo thức cạnh bên cũng chưa chắc tỉnh dậy được.

Tôi lật đật đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng nhẹ cửa, đây là cách đóng cửa thật nhẹ nhàng mà Wendy nói cho Joy nghe khi em ấy phàn nàn về tật nhạy cảm khi ngủ của chị Irene.

Bước ra phòng khách, bóng hình quen thuộc ấy lại xuất hiện ở trước mắt tôi. Bae Joohyeon. Chị ấy đang ngủ trên sofa. Tôi tự hỏi là tại sao chị ấy lại ngủ ở đây chứ? Thôi mặc kệ, dù sao chuyện cũng qua hết rồi nên thôi vậy. Nhưng không thể không liếc nhìn chị ấy được, khi ngủ chị ấy cứ như thiên thần ý.
Quả là nhóm trường “trẻ trung” của Red Velvet.

Tôi tự mỉm cười khi nhìn cái thân thể nhỏ nhé đấy đang co rút lại trên sofa, có lẽ vì lạnh. Ngủ cũng chẳng đem theo chăn để đắp, thật tình…

Đi vào phòng của chị ấy và Joy, tôi không cần nhẹ nhàng gì cả, chỉ cẩn thận thôi vì dù sao người đang ngủ là Joy cơ mà. Khẽ chồm lấy chiếc chăn màu tím trên giường Irene, tôi ra phòng khách đắp cho chị ấy, quay lại để đóng cửa phòng cho Joy ngủ. Vừa xong thì quay sang, cái thân hình của bạn tóc xanh dương lại hiện trước mặt tôi làm tôi giật cả mình.

“O..h.” – Tôi để tay lên ngực mình. Cứ tưởng ma! Thật là… - “Yah! Cậu muốn tớ chết à?”

“Làm gì mà…” – Cậu ấy nhìn lên đồng hồ - “1 giờ đêm còn thức đi vòng vòng vậy?” – Dụi dụi mắt, thật là, tôi không muốn nói thôi đấy chứ, cái tướng ngáy ngủ này thì tôi chỉ muốn cắn một cái.

“Không ngủ được.” – Tôi cười.

“Ờ…” – Cậu ấy lại ngáp, tôi thì đang chờ đợi câu ‘Vậy để tớ thức chung!’ hoặc ‘Vào ngủ đi mai có lịch trình đó.’… Thì lại bị kéo ra khỏi cái cách ảo tưởng sức mạnh bằng một câu từ miệng của người kia. “Vậy hả? Tớ đi ngủ đây”

Chưa thấy ai phũ như bạn này.

“Ohh… Vângg” – Vừa nghe xong sắc mặt tôi hoàn toàn thay đổi. Cậu ấy phũ vậy đấy, reaction của tôi cũng bình thường thôi mà :3

Đi chầm chậm vào phòng ngủ với cái tướng ấy, tôi không thể nào không bật cười. Nhưng vì mọi người đang ngủ nên đành phải ‘cười thầm trong miệng’.

Mọi người đều ngủ rồi nên chắc tôi cũng phải bắt buộc ngủ luôn. Tôi lặng lẽ xuống bếp, lấy cốc nước lên uống, uống xong cốc này cũng khoảng trong 10 phút nữa, nên chuẩn giờ đi ngủ luôn. (Tính toán vậy đó =)))

Vừa uống nước, tôi vừa cầm chiếc điện thoại của mình lên, suy nghĩ. Suy nghĩ về chuyện của tôi…

Có nên nhắn tin xin lỗi với chị ấy không? Có nên giải thích toàn bộ chuyện này với chị ấy không? Tất nhiên là phải rồi! Nếu cứ như thế này thì tôi mất người yêu oan uổng vậy sao?

Vài ngày sau, trong những ngày này, tôi đã để ý đến chị ấy rất nhiều. Và sự thật may mắn là lúc tôi làm gì thì chỉ ấy cũng nhìn theo để theo dõi, kể cả tôi chơi đùa với Wendy hay Joy thì trên mặt chị ấy cũng xuất hiện vài nét nhăn, đặc biệt là với Wendy, tôi càng ngày tỏ ra càng thân với cậu ấy.

Tôi biết chắc dù chị ấy không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt chị thì tôi cũng đoán được, vì tôi quen với người này mấy năm rồi mà. Thậm chí còn đang yêu nhau…Chị ấy chỉ là ghen tuông khi thấy tôi với người khác thôi, vậy mà lại nói ra hai chữ ‘chia tay’ đó. Thật là…

Tối một hôm, cả bốn đứa cùng ngồi trên ghế sofa rồi nói chuyện, riêng tôi lại ngồi dưới sàn dựa lưng vào chân Wendy đang ngồi trên. Đúng rồi thật sự là tôi đang cố tạo ra moment cho chị ấy ghen đến mức nói tất cả đấy mà. Nhưng đời đâu biết trước điều gì.
Sức chịu đựng của Irene unnie không đùa được đâu.

Có lẽ tối nay tôi nên nói hết với chị ấy. Giải thích tất cả, mọi thứ.

Tôi bước xuống bếp, để lại ba cái con người kia ngồi tâm sự, thật sự thì Seulgi này cũng chẳng biết làm sao nữa.

Đứng trong bếp, tôi như người mất hồn, trong đầu cứ mãi hiện lên một câu hỏi.

“Làm sao đây?”

Nó cứ lặp đi lặp đến khi Wendy xuống bếp hỏi tôi làm gì đứng như trời trồng.

“Tớ… Tớ chỉ nghĩ sẽ mua cái gì khi chút nữa ra ngoài thôi.” – Tôi thật chứ câu này là từ miệng của tôi xuất phát chứ không phải tôi. Ra ngoài làm gì? Giờ này? 10:00 PM?
Dù ra cũng chưa chắc có gì để mua. Lại dễ bị phát hiện nữa chứ! Nhưng đã nói rồi sao rút lại đây?

“Giờ này á? Có cần tớ đi theo không? Đi nhớ cẩn thận kẻo paparazzi…” – Cậu ấy ân cần khoác tay tôi. – “Có gì điện thoại cho tớ.” – Wendy cười, nụ cười toả sáng mà fan của chúng tôi vẫn thường nói đến đây.

“Tớ biết rồi mà.” – Tôi gật đầu cười với cậu ấy.

Tôi vào phòng chuẩn bị đồ ra ngoài, đơn giản thôi, một áo sơ mi trắng và quần jean, thêm một chiếc áo khoác bên ngoài như thế đủ rồi nhỉ? Và cả nón nữa :v

Đi ra cửa, tôi biết, cả 6 đôi mắt kia đang ngó nhìn tôi. Bỗng

“Em đi đâu đấy?” – Irene unnie lên tiếng hỏi tôi

“Ah… Chỉ là… Em muốn đi vòng vòng chút thôi” – Tôi lắp bắp trả lời.

“Giờ này á?” – Chị ấy nhướn mày hỏi tôi

“Vâng…”

“Không được đi…” – Chị đứng dậy, đi ra kéo tôi thẳng vào phòng khiến tôi và hai con người đang ngồi trên chiếc sofa kia há hốc mồm nhìn, tôi chẳng kịp thoát lên lời nào thì bây giờ đã yên toạ trên chiếc giường màu tím của Irene unnie.

“…” – Irene unnie khoá cửa lại. Chúng tôi lại trở lại với trạng thái im lặng, tôi thì một phần vì quá bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn chị, cứ im lặng, nhìn tôi.
Tôi sợ cái không gian yên tĩnh này đến bất thường. Tôi đứng dậy, dùng hết can đảm của mình nói.

“Em… đi chỉ một tí thôi mà?!”

“Nói chị nghe, bao lâu?” – Chị ấy khoanh tay lại nhìn tôi.

“Một giờ… À không?! Hay 30 phút nhỉ? Không không, 45 phút?” – Vụng về nói. Tiêu rồi, hôm nay bị cái gì vậy chứ?!

“…” – Chị ấy không trả lời, cứ tiến sát lại gần tôi. Chị càng bước tới, tôi càng lùi. Đến khi, một lần nữa tôi lại yên vị trên chiếc giường màu tím kia. Cái màu mà chị ‘cuồng’ nhất trên thế giới này.

“Tại sao không dùng 30 phút, à không… 45 phút nhỉ? Để giải thích về bức ảnh đó?” – Chị nói, chậm rãi khôm người, ngồi lên đùi tôi. Vòng tay chị quanh cổ tôi.

Lúc này, tôi thật sự choáng hết cả lên, chị ấy… làm gì vậy? Lúc trước dù có hành động thân mật gì cũng không đến mức gợi tình như thế này.
Tay tôi vấu chặt vào tấm ga của chiếc giường này. Khốn thật! Chủ nhân của nó đang chiếm lấy tôi. Tôi đã cảm nhận được phần dưới của chị ấy, áp sát vào đôi chân của tôi. Chết mất… Chị ấy điều khiển tâm trí tôi đến nổi giờ tôi chẳng thể nào rời khỏi đôi mắt đen thẳm kia.

“Thật sự thì đó chỉ là một người bạn… ummm… của anh em thôi. Em và người đó không liên quan gì cả. Tin em được không?” – Tôi dùng đôi mắt ‘long lanh như cún’ của mình nói với chị ấy, tôi phát hiện rằng khoé môi chị ấy đã vẽ lên một nụ cười, dù nó tắt ngay lập tức  nhưng đủ để tôi biết câu trả lời của tôi an ủi được một phần của chị ấy.

“Bằng chứng?” – Chị ấy vẫn giữ nguyên cái tư thế như vậy. Tôi thì lại cọ quậy người tí để lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, thú thật thì tôi cũng chẳng muốn thoát ra khỏi cái tư thế chết tiệt này đâu. Trong khi tôi chật vật lấy chiếc điện thoại ra thì chị ấy cũng giúp một tay. Bàn tay thon gọn, nhỏ nhắn của chị ấy lần mò trong túi quần tôi. Khẽ rung lên vì sự động chạm này, tôi nhìn chị ấy. Nhưng chị ấy không quan tâm, liền lấy chiếc điện thoại ra, không quên để lại cho tôi một cái véo đớn đau!

“Đây.” – Chị đưa điện thoại cho tôi.

“O… Cảm ơn.” – Tôi mở mật khẩu điện thoại mình. Vào đúng mục tin nhắn mà tôi đã nói chuyện với anh tôi.

Thật sự thì mấy ngày trước, lúc tôi uống nước thì tôi đã nhắn tin bảo anh ấy gửi cái video ghi lại buổi sinh nhật của tôi.

Bật phát nó thật nhanh.

Tôi đưa chiếc điện thoại cho chị, rời khỏi cái tư thế trong trạng thái tò mò, chị cầm lấy nó và xem một cách chăm chú.
Tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng mọi chuyện đến đây là ổn thoả rồi.

“Chưa xong hết đâu!” – Câu nói này lại một lần nữa làm tôi lo lắng.

.

.

.

Cuối cùng cũng xong, chị ấy đưa điện thoại cho tôi. Nhìn tôi một lần nữa.

Như thế này thì khá ngượng nên tôi lật đật cuối đầu mình xuống, chờ đợi thêm vài câu nữa. Khung cảnh bây giờ hiện lên trong đầu tôi cứ như một người bị bạn gái mình đánh ghen. Ngại thật! (Ừ thì ngại mà cũng giống thật đó =)))

“Chị còn giận em chứ?” – Tôi ngước đầu lên, nói nhỏ nhẹ để chắc chắn không làm chị giận.

“…” – Không nói gì, chị ấy cuối xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi đưa tay mình lên để giữ chặt khuôn mặt thiên thần đấy, tôi từ từ mút lấy đôi môi đấy. Chúng tôi cứ như thế cho đến khi cả hai đều cần không khí để thở.

“Làm lành nhé?” – Tôi dứt ra, kéo chị ấy vào lòng mình, ôm chị thật chặt, khẽ tựa đầu mình lên vai chị. Cái thân hình nhỏ bé như thế này đã biết bao nhiêu lần làm tôi muốn ôm trọn như thế này.

“Cứ xem là vây.” – Chị dùng cái giọng Satoori nói với tôi. Với cái giọng này, vòng tay tôi càng ngày càng xiết chặt chị hơn.

“Ah…” – Dù ôm chị từ phía sau, nhưng tôi có thể đoán rằng có lẽ tôi đã quá tay.

“Em xin lỗi. Tối nay ngủ với em nhé?” – Tôi nói với chất giọng gian gian của mình.

“Yah- Em đi mà hỏi Joy ấy. Chị sẽ ngủ ở đây, nếu em muốn thì cứ xin Joy đổi phòng”

“Dùng lý do nào để hỏi em nó đây?”

“Cứ lấy đại một lý do nào đó!”

“Nhưng em không biết…”

“Vậy khỏi ngủ với chị” – Irene unnie trả lời tôi với cái cười điệu

Vừa tiêu hoá xong câu nói của chị, nói khẽ cắn vai chị một cái. Cố chịu đựng nói.

“Mai chị sẽ biết tay em.” – Một lần nữa tôi cười.

“Yah~” – Chị ấy rời khỏi vòng tay tôi. – “Ra ngoài nhanh thôi Wendy và Joy hiểu lầm chúng ta cãi nhau.”

“Cãi nhau thật mà!” – Tôi nhúng vai trả lời

“Đi thôi ~” – Chị ấy kéo tôi ra ngoài phòng khách. Bước ra thì 4 con mắt kia đã nhìn chúng tôi chằm chằm.

“Hai người hú hí gì đấy?” – Wendy hỏi.

“Em đi ngủ đây! Đợi hai người cũng khoảng hơn 30 phút. Em buồn ngủ chết mất!” – Joy đi vào phòng, không quên chúc ngủ ngon đến chúng tôi như những gì con bé thường làm.

“Hai người đã làm gì ấy?” – Một lần nữa câu hỏi của Wendy.

“Ah… Chúng ta làm gì nhỉ?” – Thật sự thì tôi không ngờ nghe được câu hỏi này, nó xuất phát từ miệng của Irene unnie. Làm gì á? Chị biết mà!?

“Tớ và Irene unnie chỉ… chỉ bàn về lịch trình của chúng ta…” – Tôi cố bình tĩnh trả lời, không thì chuyện của chúng tôi lộ ra mất.

“Ohh…” – Cũng may với trình độ diễn không tệ cũng không khá này của tôi với cái mặt ngây thơ của Irene unnie lại có thể dễ dàng hạ được sự nghi ngờ của bạn Wendy này.

Chúng tôi ngồi xuống, giờ cũng đã là 11:00 PM, cả ba người đều quyết định là 12 giờ mới ngủ nên vẫn còn ngồi tán dốc.

Cuối cùng tôi và Irene unnie đã làm lành được với nhau, vừa ngồi nói chuyện, tôi vừa lặng lẽ ngồi ngắm chị ấy, rồi lặng lẽ cười mỗi khi tôi thấy Irene unnie ngại khi tôi cứ ngắm chị ấy. Thật là… Chị ấy đúng là thiên thần của đời tôi.

“Chắc chắn, chắc chắn một điều là ngày mai chị sẽ chết với em” – Tôi thì thầm vào tai chị ấy khi chị ấy đi vào phòng để ngủ.

 “Em dám?” – Chị ấy đánh nhẹ vai tôi

“Sao không?” – Tôi đặt lên má chị một nụ hôn nữa và  tôi và chị đi vào phòng của mỗi người

Một bữa tối hạnh phúc của chúng tôi lại bắt đầu một lần nữa…

*Nếu có điều kiện thì mình sẽ viết thêm chapter bonus nữa :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro