inception of the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đôi mắt rủ rượi và ướt át của Roseanne, Jennie là một thiên sứ bé nhỏ dù cậu mang trên mình đôi cánh đen.

---

Roseanne vẫn còn nhớ biểu tình trên gương mặt ba mẹ khi nghe em nói mình muốn trở thành họa sĩ.

Em vẫn còn thấy cả thế giới bỗng quay cuồng sau cái tát của ba khi em quát lại mẹ vì không muốn bị giật dây đi theo cái ước mơ không phải của mình kia.

Họ tước đoạt cả niềm tin yêu của em khi cấm đoán em không được chạm vào bất cứ họa cụ nào.

Quẳng em vào một "nhà giam" kì quái toàn những con người chỉ sống bằng não trái, những bài học như một thứ bùa chú chế ngự em.

"Sống như thế này thì tôi thà chết còn hơn!."

Em đã hét lên như thế với mẹ những mong có thể lay động chút lòng trắc ẩn còn sót lại từ bà, biết đâu có thể thay đổi chút gì đó cuộc đời em.

Nhưng người đàn ông kia lại xuất hiện.

Lần nữa tát một phát thật mạnh vào kẻ mà vợ ông lầm lỡ mang sau cơn hoang ái trong nông nổi của hai người, trót sinh thành sau chín tháng mười ngày tiếc hận.

"Mày tưởng tao mong mày sống lắm sao? Mày tưởng tao sung sướng lắm khi sinh mày ra chắc? Thử chết đi cho tao xem nào? Chết đi cho tao nhờ!."

Nếu vậy sao ông không giết chết tôi ngay từ đầu đi, tôi chán phải sống cái cuộc đời chết tiệt này, em chỉ nghĩ, em không muốn bàn tay khô ráp, thô kệch kia chạm vào mặt mình.

Em chỉ ước rằng giá như mình chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Em không muốn khóc vì bọn họ một chút nào cả, chỉ vì cú tát ấy đau điếng nước mắt mới rơi thôi.

Em bước về phòng mình và đó cũng là lần tiên em nhìn thấy Jennie.

Cậu ấy ngồi ở bậu cửa sổ.

Đôi cánh kiêu hãnh trên lưng đen huyền như màn đêm sau khung cửa.

Em không nhìn rõ gương mặt Jennie vì mái tóc dài đã che đi mất.

Nhưng em nhớ, cảm nhận được rất rõ cảm giác lúc ấy, em như nhìn thấy chính mình.

Jennie đứng dậy và tiến về phía em, lúc này em mới phát hiện cậu ấy còn có một cặp sừng nhọn hoắt.

Jennie biết hết những gì em đã trải qua và cả những điều em đang nghĩ.

"Hãy nhìn xem bọn họ đã đối xử với cậu như thế nào."

Giọng Jennie như tan vào cơn gió, em nghĩ chỉ có mình mới có thể nghe thấy cậu. Và đôi mắt đen ráo hoảnh luôn nhìn vào mắt em.

"Ít nhất là họ đã sinh ra tôi." - Em sụt sịt.

"Tsk-tsk!." - Jennie lắc đầu rồi chặc lưỡi.

"Nghe này, cậu đừng nghĩ đến việc lừa dối tôi, cũng như lừa dối bản thân mình. Bọn họ đâu có trông đợi sự xuất hiện của cậu trên cõi đời này."

"Giờ cậu chỉ như một kẻ mắc nợ, cậu đang phải trả món nợ ấy bằng cách trở thành con rối cho họ giật dây như một thứ đồ tiêu khiển, ai quan tâm cậu thích hay không chứ?."

Jennie nhẹ nhàng nắm lấy hai vai em, như có ý muốn nhắc nhở em không được lơ đãng, phải nuốt trôi từng câu từng chữ mà cậu phát ra.

"Đừng giả vờ rằng cậu không nhận ra mình chỉ là một sai lầm, của bọn người đáng ghét kia, và... của tạo hóa."

Em không có lý do gì để phản bác lại Jennie khi điều cậu ấy nói là đúng cả.

Em không biết nữa. Chỉ là em bật khóc.

Khi em bước qua tuổi mười lăm và ngộ ra rằng mình là kẻ không đáng sống.

Có ai đó vui vẻ khi nhận ra sự thừa thãi của mình đối với cuộc đời này không?.

Em bắt đầu cầm lấy mọi thứ em có thể chạm tới, ném chúng vào bất cứ đâu miễn là có thể khiến chúng bị hủy hoại.

Như một cơn bão quét qua để lại đống đổ nát, nhưng vẫn không thôi điên cuồng.

Jennie tiến đến xoa dịu em, nhặt lấy mảnh thủy tinh bên cạnh, cậu vẽ cho em một đóa hoa hồng đẹp đẽ và đỏ rực trên cánh tay muốt xanh.

Lâu rồi em mới được nhìn thấy một bức tranh xinh đẹp đến thế!.

Và nó làm em rung động đến đắm chìm vào cơn mê.

Từ sâu thẳm trong nơi tăm tối nhất, tiếng thì thào của Jennie vang vọng, rằng rồi cậu sẽ giúp em được giải thoát, nhưng trước hết em phải là một Roseanne ngoan ngoãn và biết vâng lời.

---

Roseanne vẫn nghe thấy những âm thanh chế nhạo trong nụ cười méo mó của mọi người truyền tai nhau khi em thổ lộ với cô bạn em thầm mến.

Em vẫn thấy thân thể mình nhơ nhớp, dơ bẩn khi từng người, từng người một ném vào em những nắm đất sau cơn mưa.

Hơi thở nghẹt đi khi em bị chôn vùi trong những lời chửi mắng, khinh miệt.

Em ghét chúng.

Những câu mắng mỏ cay nghiệt.

Ghét bọn người đang xì xào và đưa tay chỉ chỏ về phía em.

Roseanne nghĩ muốn xé toạc miệng chúng ra nhưng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, em quá bé nhỏ so với chúng.

Em không muốn khóc đâu nhưng cát bắn vào làm mắt em đau quá.

Thích một người là cảm giác như thế này sao?.

Em xé tan vòng vây của bọn quỷ đội lốt người ấy mà chạy trốn.

Nhưng bản án của em còn tồn tại ở nhà giam này ngày nào, em còn phải đối mặt với những án phạt mà chúng ban ra ngày đó.

Để em bước lên từng nấc thang đến cổng địa ngục trong khi bọn chúng tuyên án tội danh của em để cảnh tỉnh mọi người.

Chúng mang em đến pháp trường nhưng không giết em ngay mà từng người, từng người một phỉ nhổ, bắn vào em từng phát súng ướt át.

Thân xác em vẫn còn đây nhưng bên trong thì bị gặm nhấm, ăn mòn, chỉ còn lại một mảnh rách rưới và mục nát

Nếu đã không được chết, em chỉ ước mình tồn tại như một người vô hình.

Nhưng có ai quan tâm rằng em muốn gì đâu chứ?.

Rồi những ánh mắt ấy vẫn đều đặn bắn về em mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi giờ, mỗi khắc. Như thể sơ hở là em sẽ đến gần và truyền nhiễm căn bệnh của mình đến họ, những con người lành lặn.

Đã vậy em sẽ không thích cô bạn ấy nữa, dù gì cậu ấy cũng không còn để tâm đến em.

Em không cần ai nữa cả, em sẽ tự mình trải qua cuộc đời ngoài ý muốn này.

Liệu rằng như vậy em có được trở lại bình thường không?.

Tối. Như đáp lại tiếng lòng dai dẳng của em, Jennie xuất hiện bên bậu cửa.

Không cần phải kể thêm gì vì em biết rằng cậu đã biết hết mọi chuyện.

Em chỉ hỏi Jennie rằng liệu em có phải là đứa bệnh hoạn như trong lời nói của bọn họ không.

Đáp lại em chỉ là sự im lặng và đôi mắt đen luôn đục ngầu như thể muốn hút em vào đấy.

Nhưng sự thật nói rằng em đã rơi xuống đáy từ lâu.

Jennie không phủ nhận điều gì cả, chỉ khẽ nhếch khóe môi giúp em biết rằng cậu sẽ không bỏ rơi em.

Vào giờ giải lao sau tiết học sáng hôm sau, Jennie dẫn em đến khu vực đang thi công của trường.

Khu này vẫn còn học sinh vì thế họ chỉ làm việc vào buổi tối, không ai canh gác, tạo điều kiện để em vượt qua những rào chắn mà chui vào.

Em đứng đấy. Chờ con mồi xuất hiện.

Cánh tay khẳng khiu của em cầm từng viên gạch đỏ, ném vào từng đứa mà em còn nhớ rằng nó đã điểm mặt gọi tên em với điệu cười nửa miệng.

Em muốn bọn nó không thể cười được nữa.

Không như đống đồ vô tri trong phòng trước khi em biến chúng thành đống đổ nát.

Bọn họ là sinh vật sống, là con người nên chúng biết chạy đi khỏi tầm ngắm của em.

Chúng còn biết mách lẻo nữa.

Em phải rời khỏi đó và đi đến phòng giám hiệu với chút tiếc nuối, không ai trong chúng nó bị thương nặng hay mất mạng cả.

Thế nên em chỉ bị thông báo về gia đình và bị đình chỉ học.

Hai tên tay sai của xã hội kia ban cho em một lời nguyền trước khi nhốt em vào một cái lồng chật hẹp hơn.

"Nếu biết sinh ra một đứa như mày thì tao đã sớm bóp mũi cho mày chết!."

Có lẽ họ để em sống như là một hình phạt cho mọi lỗi lầm.

Ít nhất là ở đây em đã có thể thở đều đặn, bầu không khí ở trường trong lành đến mức em sợ hơi thở của mình làm nó vấy bẩn.

Dù chưa được giải thoát nhưng em dành sự biết ơn hiếm hoi của mình cho Jennie.

Em biết là sớm thôi, Jennie sẽ lại đến giúp em thoát khỏi đây, em thầm nghĩ.

Không ai, không còn bất kì ai có thể dùng những lời nói tanh tưởi kia làm vũ khí tấn công em được nữa.

---

Trên chiếc giường cũ kỹ, ọp ẹp chỉ cần một chút động đậy là phát ra những tiếng kêu cót két, vì thế em nằm yên, ngửa đầu nhìn về bậu cửa sổ.

Thời gian ba ngày điểm lên gương mặt em đôi gò má nhô cao xám xịt.

Không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy hỗn độn của tiếng lòng và âm thanh léo nhéo dưới bụng, chúng đang cãi nhau.

Điều gì đến rồi sẽ đến, giống như cách Jennie đến với cuộc đời em vậy.

Cậu cũng đen tối như thế nên không cách nào thoát lên khỏi vũng bùn tăm tối ấy cả.

Và khi cậu để chúng nuốt chửng, khi cái đục ngầu đen đúa ấy bao trùm lấy cậu là lúc cậu đến để kéo em theo.

Vì Jennie là một phần máu thịt trong em, một phần dù có dùng những lưỡi cưa sắt nhọn để giết chết em cũng không thể tách cậu ra khỏi.

Em để chiếc giường kêu lên một tiếng đầy đau đớn khi phóng khỏi nó, đến bên cạnh bậu cửa nơi Jennie đang ngồi.

"Đến lúc rồi."

Jennie đưa em lên mái nhà.

Lần đầu tiên em nhìn ngắm thế giời này từ trên cao.

Thật tốt nếu chỉ nhìn ngắm thế gian này như một bức tranh xinh đẹp chứ không phải sống trong nó.

Hiện thực vẫn là hiện thực.

Dù cả thành phố lên đèn có tỏa sáng đến đâu cũng không đối chọi được với màn đêm u tối đang nuốt chửng từ từ những căn nhà ở phía xa.

"Cậu là một tai nạn, Roseanne. Sự tồn tại của cậu là bất đắc dĩ, chẳng ai muốn cuộc đời mình gắn liền với bi kịch cả, nhưng cậu không có quyền chọn lựa, cậu là một-bi-kịch."

Jennie tốt bụng lúc nào cũng không quên nhắc nhở em về cuộc đời thừa thãi mà em đang sống.

Em do dự nhấc từng bước chân nhẹ bâng như thể sơ sẩy là gió có thể cuốn trôi của mình về phía trước.

"Nhưng mà... Roseanne, đối với tôi cậu là một thiên thần."

Sau lời nói của cậu, em phát hiện mình cũng có một đôi cánh nhỏ bé.

Jennie nhẹ nhàng nắm lấy hai tay em, tựa vầng trán ấy vào trán em, hai đôi môi như hai mảnh vỡ vừa vặn ghép vào nhau.

Như cả hai đang hòa làm một.

"Hãy cùng nhau bay khỏi nơi đây."

Em vẫn mở to đôi mắt để khung ảnh cuộc đời trôi vào mắt mình, đến khi thân xác em vỡ tan thành những mảnh vụn, đến khi màu đỏ loang lỗ trên bức tranh xám xịt, em và Jennie vẫn không tách rời.


07/07/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro