24 giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : ngô tiểu lam

pairing : slight!jensoo.

thể loại : ooc.

summary : hai mươi bốn giờ trôi qua lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành.

note :
- ý tưởng nhảm nhí nhưng không biết vì sao càng viết càng dài. dài lắm nhưng thật sự chán lắm. nhưng viết nhân ngày tình đầu của tớ có người yêu mới :>

- nếu không đọc nổi vì cố gắng chia từng đoạn mà đọc nhé các cậu. chứ đừng bỏ dở giữ chừng, đây là oneshot mình thật sự đặc nhiều tâm sự lắm.








***

Sáu giờ sáng - một giờ đầu tiên.

Jennie tỉnh giấc. Điều đầu tiên Jennie cảm thấy là khéo mắt của nàng hơi đau đau, thật sự là đau đến nhói cả lên nhưng Jennie lại chẳng thể cảm nhận được. Có lẽ là vì nổi đau ở đôi mắt kia chẳng là gì so với trái tim của nàng lúc này. Hiện tại, tim nàng đang đau đến vỡ vụn, nàng có thể cảm nhận được lan tỏa nổi đau này đang sắp lan khắp trên cơ thể nàng.

Cũng đúng thôi, vì nàng đã chia tay người yêu rồi. Chia tay thì chẳng thể vui vẻ được và những cơn đau là chuyện tất nhiên sẽ có. Nhưng chưa bao giờ nàng đau như vậy. Có lẽ là tình yêu đó quá sâu sắc cũng có thể nó mang quá nhiều tổn thương. Hoặc cũng có thể là vì cả hai còn thương nhưng sẽ mãi mãi không thể nắm tay nhau lần nữa.

Nhưng Jennie sẽ không hối tiếc, nàng đã gạt đi giọt nước mắt còn lưu lại trên khéo mắt dù biết nó vẫn rơi xuống không ngừng. Jennie đã mĩm cười, dù vết thương vẫn còn in sâu vào tim nàng.




Bảy giờ sáng - hai giờ đầu tiên.

Vì thiếu ngủ nên đầu của nàng bắt đầu hơi đau đau. Tắm vội vàng rồi chạy xuống phòng bếp. Jennie theo thói quen lớn tiếng nói vào phòng bếp, "Jisoo à, chị nấu cháo cho em nhé. Em không muốn ăn bánh mì đâu vì em thấy hơi mệt. À, cho em vài viên thuốc đau đầu nha chị."

Nhưng không có bất kì tiếng nói đáp lại nàng vì phòng bếp hoàn toàn không có bóng người. Jennie bĩu môi, đã quá lâu khi cả hai sống chung với nhau và thói quen chuẩn bị đồ ăn sáng của chị dành nàng suốt năm năm qua.

Rồi nàng tự mắng bản thân mình thật ngốc nghếch, tự nói rằng không sao mới chia tay nhau cách đây hai tiếng thì làm có thể thay đổi một thói quen nhanh đến như vậy được. Có thể là gì Kim Jisoo cũng đang lây hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng cũng nên nhưng thật sự tiếc rằng hiện tại cả hai đã chẳng còn bên nhau nữa.

Jennie đi tìm máy sấy thay vì đứng đừ ra trước phòng bếp trống rỗng và nổi đau kia lại tiếp tục chạy về hướng con tim. Trời ngày hôm qua đổ quá nhiều mưa, thế mà nàng và chị lại dầm mưa suốt tận hai tiếng.

Quá mệt mõi, quá đau đớn và quá nhiều tổn thương. Jennie Kim không biết nữa nhưng nàng thừa nhận ngày hôm qua chính là cái ngày mà nàng sẽ nhớ suốt đời. Về tình yêu đó, về chị và về những kỉ niệm của đôi ta.


Tám giờ sáng - ba tiếng đầu tiên.

Jennie Kim ngồi trước tivi, xem chương trình 'Cà phê cho buổi sáng' mà từ đó đến giờ nàng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ xem cái chương trình này. Nhưng chị rất thích, mỗi ngày đều xem rất đều đặn, nhiều khi trễ giờ làm rồi nhưng vẫn cố phải cố nén lại để xem chương trình này.

Jennie của ngày đó có từng thắc mắc không biết Kim Jisoo có phải mê mẫn chị nào trên chương trình đó không mà như kiểu phát cuồng vậy. Thế là nàng đang chuyện này đi hỏi chị, rốt cuộc bị chị trêu là ngốc còn bảo chương trình này có chương mục 'Làm sao để thấu hiểu phụ nữ ?' Dù rằng bản thân Kim Jisoo cũng là phụ nữ nhưng có nhiều điều chị vẫn không hiểu về nàng, những thứ suy nghĩ phức tạp mà nàng luôn che giấu chị. Với có vài mẹo để hâm nóng tình yêu nữa, chị đã thử áp dụng vài lần và rất thành công vì vậy Kim Jisoo vẫn quyết tâm mỗi ngày đều đặng xem tivi.

Cơ mà hôm nay Kim Jisoo không ngồi tại ghế sofa này cũng không dán chặt mắt vào màn hình tivi nữa, cũng chẳng ngồi đây hâm nhi tác caffee mà nàng pha cho chị. Giờ thì chỉ mỗi nàng, lần đầu tiên và có thể cuối cùng, nàng uống sữa thay cho cà phê, ngồi dưới đất thay cho ngồi ghế sofa, và ngồi khóc thay tiếng cười ngày xưa của chị.

Chương trình này thật nhạt nhẽo, chương mục 'Làm sao thấu hiểu phụ nữ ?' cũng rất rất tẻ nhạt. Và Kim Jisoo cũng như vậy.

Jennie Kim tắt vội tivi, trước khi bản thân tiếp tục nhớ về chị.



Chín giờ sáng - Bốn tiếng tiếp theo.

Người chủ động chia tay là nàng nhưng nàng cũng là kẻ đau nhất. Người ta nói người chia tay trước đâu phải lúc nào cũng là kẻ hết tình trước chỉ là họ không muốn tiếp tục đau thương nữa, cạn cả nước mắt cho chuyện tình này và họ chỉ là muốn thoát khỏi những nổi đau kia mà thôi.

Và còn đau đớn hơn tất cả chính là khi cả hai còn thương, vẫn còn muốn ở bên cạnh nhau nhưng sẽ không bao giờ cùng nhau đi qua con đường từng đi qua.

Jennie từng nghĩ nó thật ngốc nghếch, từng nghĩ rằng nếu đã yêu nhau thì chịu bao nhiêu đau đớn cũng là vì nhau thôi nhưng sẽ chẳng ngờ rằng, một ngày nào đó từng câu từng chữ ấy lại thấm thật sâu vào tim nàng.

Bao nhiêu nổi đau đó có thể chịu vì nhau đó, bao nhiêu giọt nước mắt có thể giấu đi cũng là vì muốn nhìn thấy nụ cười của đối phương, bao nhiêu ấm ức đều tự giấu vào trong lòng. Nhưng tất cả đã đi quá giới hạn rồi, con người ai cũng phải có một giới hạn nhất định và nếu đã vượt qua thì chẳng còn cách nào níu giữ được nữa.


Mười giờ sáng - Năm tiếp theo.

Ngày 16/11/2018

Chào cậu, nhật ký đã lâu rồi không đụng vào của tớ. Và tớ cần báo cho cậu không tin khẩn rằng tớ và Kim Jisoo đã chia tay rồi. Cậu có lẽ buồn lắm sau khi nghe tin này đúng không ? Vì chuyện tình đó chính là lý do để cậu tồn tại cơ mà. Tớ viết nhật ký, viết về những ngày đầu tiên tớ và chị ấy hẹn hò là để sau này, già đi rồi và quên hết rồi thì những kỉ niệm đó sẽ không bao giờ quên. Mà lý do lớn nhất chính là khi đám cưới, một quyển nhật ký ghi lại từng giây từng phút bên nhau quả thật ý nghĩa lớn lắm không cậu ? Tớ còn định lấy cậu ra làm bất ngờ cho Jisoo nhưng chẳng ngờ được cậu ạ, hôm nay tớ và chị ấy chia tay rồi.

Tớ đọc lại những trang giấy đó mà tớ buồn lắm. Thật sự luôn đấy nhưng tớ khóc không nổi. Tớ không cố tỏ ra mạnh mẽ đâu cậu biết rồi đấy, những nổi đau càng sâu thì sẽ càng dễ rỉ máu khiến ta dù đau đến mức điên lên nhưng chẳng thể rơi ra một giọt nước mắt nào. Cậu cũng biết tớ là người dễ khóc nhưng đã không khóc nổi thì quả thật là đau rất nhiều.

Nhưng sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi mà, tớ hứa đó. Rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi tất cả sẽ phai đi thôi và nhất định phải bỏ những lại những nổi đau ở phía sau. Dù tớ biết sẽ khó lắm, sẽ đau lắm nhưng đã cạn nước mắt cả rồi.


Mười một giờ - Sáu giờ tiếp theo.

Jennie Kim bắt đầu lật lại những trang giấy cũ, dù giấy đã ngã một màu vàng và những nét mực được viết bằng chiếc bút bi rẻ tiền sắp phai đi hết.

Ngày 23/9/2013
So well... Ngày hôm nay mình gặp được một người có nụ cười đẹp lắm. Thật sự đẹp đến nổi mà mình nhớ hoài không quên được luôn. Giây phút đó giống như cảnh tượng trong phim vậy. Bầu trời thì ngã xanh, ánh sáng hắt qua khẽ lá chiếu vào gương mặt người đó và người đó mĩm cười. Ồ... Mình nghĩ là mình say nụ cười đó rồi.

Ngày 25/9/2013
Người đó tên là Kim Jisoo. Cùng họ với mình nè. Cơ mà bên Hàn, người cùng họ sẽ không được cưới nhau đâu... Ủa ? Sao mình lại suy nghĩ như vậy ấy nhỉ ? À mà thôi, mình còn biết Jisoo sinh năm 1995, và chị ấy học trên mình một khoá. Ây, hot girl nổi đình nổi đám của trường hèn gì xinh quá trời luôn. Chị ấy thân với mấy em khoá dưới quá nhất là hai em dưới chị ấy hai khoá là Park Chaeyoung với Manoban Lalisa ấy, toàn thấy đi chung thôi. Dù mình yêu bản thân mình nhiều lắm nhưng mình ước gì được một lần thành Park Chaeyoung và Manoban Lalisa quá.

Ngày 29/9/2013
Ôi chắc mình điên mất !!! Kim Jisoo xin Instagram của mình. Mình điên mất !!! Đại tỷ Kim Jisoo xinh đẹp nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất nhất hệ mặt trời !!! Mẹ ơi, mỏi tay quá...

Jennie bỗng cười, không ngờ ngày đó nàng chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt của chị là có thể vui vẻ đến như vậy. Nhưng Jennie của năm đó sẽ không ngờ rằng, Jennie của nhiều năm sau chỉ hi vọng rằng năm đó tốt nhất là không nên gặp Kim Jisoo, tốt nhất là nàng không nên rung động. Nhung ngày đó quá khờ dại, cứ vì tình yêu mà bất chấp tất cả.


Mười hai giờ - Bảy tiếng tiếp theo.

Jennie Kim quyết định đọc những trang khác, nhưng lượt bỏ nhiều trang vì những nội dung những trang tiếp theo thật sự quá nhàm chán và y hệt nhau. Toàn là Kim Jisoo xinh quá hoặc Kim Jisoo hôm nay mặc đồng phục đẹp quá. Từ sau Kim Jisoo xin Instagram mãi vẫn thấy chị nhắn hay phản ứng gì. Nhưng được tầm hơn một tháng từ chuyện đã khác.

Jennie cảm thấy hơi phục bản thân mình, vì nàng thường là người hay quên và thề rằng hôm qua ăn gì nàng còn không nhớ nhưng chỉ riêng chuyện năm đó là nàng lại nhớ rất rõ ràng. Cứ nghĩ là sớm quên đi tất cả nào ngờ từng giây từng phút đều in sâu vào tim.

Ngày 4/11/2013
Kim Jisoo đã follow mình sau một chục năm và chị ấy còn thả tim hết ảnh của mình nữa. Yêu đời quá và còn yêu crush nữa !!! Trời ơi, phải đi mua cuốn sách chuẩn bị tâm lý cho lễ đường của mình và crush quá.

Ngày 5/11/2013.
"Chào em." And Finally.... Cuối cùng Kim Jisoo cũng đã nhắn tin cho mình. Hai câu ngắn gọn mà hay ơi là hay, ngầu ơi là ngầu và còn siêu siêu dễ thương nữa. Tất cả những về chị đều tuyệt vời hết. Kim Jisoo à, you are my crush >_<

Ngày 6/11/2013
"Thật ra tôi thích em lâu rồi nhưng không dám nói. Làm người yêu tôi nhé, Jennie Kim ?" Mình có đang nằm mơ hay không ? Sáng nay Kim Jisoo hẹn mình đi uống trà sữa sau cả đêm chat chit cả đêm với nhau, và Kim Jisoo còn nắm tay mình nữa. Mình lúc đó sốc quá nên đã làm cả ly nước xuống đất, xấu hổ quá trời luôn. Nhưng Kim Jisoo bảo hành động này rất dễ thương cũng rất dễ làm động lòng chị. Cơ mà nhìn như Kim Jisoo vẫn chưa biết mình có crush chị ấy, chị ấy còn nói "Tôi nghe nói em có crush, nếu không ngại thì hãy để tôi thay chỗ đó nhé." Không đâu Kim Jisoo, trái tim này chỉ thuộc về mỗi mình chị thôi, từ đầu đến cuối đã luôn là như vậy. Và mình đương nhiên đã đồng ý hẹn hò ngay lập tức rồi. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình.




Một giờ trưa - Tám tiếng cho tất cả hoài niệm.

Ngày 3/4/2014
Hồi đó ngày nào cũng viết nhật ký rất rất đều đặn nhưng giờ mình bận rộn với chị người yêu quá nên hắt hủi luôn cuốn nhật ký này luôn rồi. Kim Jisoo thương mình quá, mình sẽ chẳng ngờ được tình cảm chị ấy dành cho mình lại lớn như vậy. Chị ấy luôn nhường nhịn mình, lúc mình buồn thì chị ấy sẽ ở cạnh an ủi mình và lúc mình mệt chị sẽ ôm mình. Mình có thật sự xứng đáng với hạnh phúc này không nhỉ ?

Ngày 4/4/2014
Mình và chị ấy cãi nhau rồi. Không phải, không phải cãi nhau mà chỉ có mỗi mình lớn tiếng với chị ấy thôi. Dạo này mình đến ngày nên hơi khó chịu một chút. Lúc cãi nhau ấy, mình thấy chị bế mình lên, mình còn tưởng chị bực bội rồi muốn quăng mình đi chứ nhưng chị bế mình lên cái bụt cao kế bên chị. Rồi chị nói, "Thấy em ngẩng đầu lên lâu quá, nên sợ em mỏi cổ. Đứng ở cao, không cần phải ngẩng đầu." Thế là mình hết cãi nổi luôn.

Ngày 5/4/2018
"Năm 25 tuổi, tôi nhất định sẽ cưới em." Nhớ nha, nhất định không được quên đó.


Hai giờ trưa - Chín tiếng cho tất cả hoài niệm.

Những năm 2013, 2014 và 2015 là khoảng thời gian yêu nhau nồng nhiệt nhất của nàng và Kim Jisoo. Những điều ngọt ngào nhất, nồng nhiệt nhất và điên rồ nhất cả hai cũng từng trải qua cả rồi. Jennie Kim cảm thấy ngày đó như cùng chị viết truyện ngôn tình vậy.

Ngày 25/6/2015
Hôm nay mình thấy Jisoo khóc. Mình không biết nữa, bình thường thấy chị cứng rắn nhiều lắm và cũng luôn bao bộc phải một vẻ điềm đạm và ít nói. Vậy mà hôm nay Jisoo khóc quá trời luôn. Chị bảo chị trách mình là đồ ngốc khi mình bị thương mà không nghe nói chị nghe. Thật ra mình nghĩ vết thương ở chân mình nhẹ thôi, nào ngờ bác sĩ kêu mình nhất định phải nhà suốt ba tháng liền thì chân mới bình phục hẳn. Cơ mà Kim Jisoo cũng giận mình rồi, mình hổng có vuiiiiiii !!!

Ngày 27/10/2015
Kim Jisoo là đồ ngốc. Kim Jisoo đút bắp rang cho mình ăn mà đút nhằm vào mắt mình luôn. Và Kim Jisoo còn bế mình từ tầng trệt lên tầng chín của chưng cư nữa. Ây... Chị còn bảo mình giống như công chúa được cưng chiều hoàng tử cưng chiều vậy. Nhưng chiều nhiều quá sẽ hư, và chị nói nếu chiều em hư cũng không sao vì Kim Jisoo thương em mà.




Ba giờ trưa - Mười tiếng cho tất cả hoài niệm.


Ngày 2/2/2016
Hôm nay mình và Kim Jisoo dọn đến nhà mới rồi. Cuối cùng thì cả hai cũng có thể sống riêng với nhau. Thật ra hồi đó có sống chung với nhau trong kí túc xá ở trường hết hai năm nhưng kí túc xá thì có chút xíu làm sao sánh bằng căn nhà xinh đẹp và to lớn được lấp đầy bằng tất cả những yêu thương kia. Dù căn nhà khá khuất so với khu vực thành phố nhưng ở nơi không ồn ào cũng tốt mà. Chỉ cần có chị là được rồi.


Jennie đọc đến đoạn nhật ký này mà thấy từng đoạn trong tim nàng như thắt lại. Nàng nhìn bốn góc căn nhà, từng món đồ từng góc nhỏ trong căn nhà đều thuộc về nàng và chị, đều chứa tất cả những kí ức vô cùng đẹp. Kim Jisoo lúc chia tay có nói, nhà từ đầu đến cuối đều đứng tên của Jennie Kim vậy nên nhà chị sẽ không ở, tất cả đều nhường lại cho em. Và Kim Jisoo lúc cuối cùng vẫn là đối xử với Jennie Kim tốt nhất.


Bốn giờ chiều - Buồn ơi, hãy lắp đi những nổi nhớ. Mười một tiếng.

Jennie Kim luôn được nghe mọi người nói rằng, tình chỉ đẹp khi mới bắt đầu. Nhưng nếu tình yêu quá lâu và quá dài  sẽ bắt đầu chán nhau và còn sinh ra cảm giác chán ghét đối phương nữa. Vì đã sớm mặc định nhau là thói quen, sớm đã mặc định dù có làm tổn thương nhau thì sẽ không có cách nào rời xa nhau. Vậy nên ta đã âm thầm tạo cho nhau những tổn thương, những vết cắt khiến cho chuyện tình này đổ bể.

Ngày 23/4/2017
Hôm nay chị ấy nổi nóng với mình. Lần thứ hai mươi kể từ ngày mình vô tình nhìn thấy chị ấy ôm một cô gái khác. Không phải đâu, mình nghĩ là mình chỉ nhìn nhầm thôi. Vì mình bị cận mà, mình cận nặng lắm còn không chịu đi đo kính nên mới nhìn nhầm người đó là chị. Làm ơn đi, không phải Kim Jisoo, nhất định người đó không phải Kim Jisoo. Vì Kim Jisoo của mình sẽ không bao giờ phụ lòng mình đâu. Kim Jisoo thương mình mà... Kim Jisoo thật sự thương mình mà.

Ngày 26/4/2017
Người con gái hôm đó mình thấy Kim Jisoo ôm hôm nay đến nhà mình. Và thật kỳ lạ là Kim Jisoo và chị ấy lại từ phòng ngủ của mình đi ra. Ồ...

Ngày 28/4/2017
Kim Jisoo lần đầu tiên không về nhà. Mình đã làm đồ ăn tối cho chị hết ba tiếng. Vậy mà chị không về. Mình thật sự buồn quá...

Ngày 29/4/2017
Ngày hôm nay, là ngày tội tệ cực kỳ. Mình hôm đó đã đi vào phòng, đã thấy chị cùng người con gái kia làm những oái loạn trên giường. Và mình khóc nhiều lắm và oán Kim Jisoo nhiều lắm. Người mình thương đến cắt gan cắt ruột, bên nhau lâu như vậy và tin tưởng nhau rất nhiều, luôn thì thầm những câu nói mãi mãi chỉ là của mình, vậy mà người đó lại ở phía sau làm những chuyện mình không thể ngờ đến. Những chiếc ôm đó đáng ra là của mình, những chiếc hôn đó là của mình mà... Sao chị nỡ làm vậy với người khác vậy ?


Năm giờ chiều - Buồn ơi, hãy lắp đi những nổi nhớ. Mười hai tiếng.

Jennie Kim nhìn lại năm ngoái cùng những nổi đau in ỏi mà nàng phải chịu đựng. Vì đã quá tin tưởng, đã quá yêu và đã quá đặt nhiều kỳ vọng vào đối phương nên một khi đã bị phản bội thì mọi thứ sẽ xem như chấm dứt. Jennie Kim biết nhiều người sẽ cảm thấy điều này thật ngốc nghếch, nhưng không đâu nếu như thật sự trải qua cảm giác đó sẽ hiểu được nổi đau đó khinh khủng đến mức nào.


Ngày 1/5/2017
Mình đã nói lời chia tay với chị ấy từ hôm qua rồi. Mình đã suy nghĩ nhiều lắm và mình nghĩ đến đây kết thúc cũng được rồi. Cơ mà mọi thứ không xuông sẻ như mình nghĩ. Chị đã xin lỗi mình, còn cầu xin mình tha lỗi cho chị. Chị còn khóc nữa. Nhưng Kim Jisoo à Kim Jisoo ơi, chị đã phản bội em rồi. Phản bội hết bốn năm rồng rã cố gắng bên nhau rồi. Chị có biết là em đã đau đến cỡ nào ? Chị có hiểu cảm giác khi nhìn thấy chị ôm ấp kẻ khác nó đắng cay và khốn khổ đến cỡ nào ? Chỉ một lời xin lỗi và những giọt nước mắt đó thì làm sao có thể xoá hết những tổn thương của em đây ? Làm sao ?


Ngày 28/4/2017
Mình tha thứ cho chị ấy rồi. Chị ấy đứng dưới mưa suốt bốn tiếng rồi. Nhưng niềm tin mình dành chị ấy sẽ chẳng còn nữa.



Sáu giờ chiều - Buồn ơi, hãy lắp đi những nổi đau. Mười ba tiếng.

Cuối cùng Jennie Kim đã không chịu đựng được những cơn đói từ phía dạ dày đang không ngừng gào thét. Nàng luôn có thói quen xem thường những buổi ăn như vậy, và khi còn có Jisoo bên nhau chị sẽ luôn là người nhắc nhở từng buổi ăn cho em. Nhưng giờ không có, Jennie cũng xém quên mất sáng giờ nàng đã không hề bỏ cái gì vào trong bụng.

Nàng sẽ ra ngoài mua thức ăn, mua món ăn ngon nhất và đắt tiền nhất. Nàng sẽ mua rượu, bia và những thứ khiến nàng lên cơn say, sẽ chẳng nhớ chuyện đau khổ của hôm qua nữa. Nhưng nàng sẽ không đi quá xa đâu, vì từng con đường từng góc phố đều có hình ảnh chị và nàng cùng khoác tay nhau đi qua. Jennie chẳng muốn khơi lại, vì vậy nàng chỉ đi vào cửa hàng tiện lợi mà thôi.

Và cuối cùng, nàng về nhà với sáu lo bia, hai chai rượu, hai gói mì gói và một hộp thịt gò tầm chung.



Bảy giờ tối - Sẽ sớm ổn thôi mà. Mười bốn tiếng.

Sau những sự cố gắng để hoàn thiện bữa ăn, thì Jennie Kim cảm thấy bản thân thật sự quá giỏi. Suốt năm năm qua, nàng đều ỉ lại vào Kim Jisoo. Chỉ vào những trường hợp ngoại lệ, nàng mới xuống bếp còn lại phòng bếp thật sự là thuộc về riêng Kim Jisoo.

Ăn món mình thích nhất sẽ là lúc mình yêu đời nhất. Jennie Kim yêu mì gói và yêu thịt bò nhiều nhất. Vậy nên nàng đã ăn hết, ăn tất cả mọi thứ khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Nếu không có người yêu vẫn phải cần có đồ ăn mà.

Và Jennie uống thật nhiều bia và rượu. Tủ lượng của Jennie không phải là quá tệ, nhưng uống tầm cỡ ba lon bia là nàng sẽ say liền. Cơ mà đó là tủ lượng của hai ba năm trước, vì Kim Jisoo nói rằng chị ấy không thích con gái uống rượu nên Jennie Kim đã sớm tập bỏ chuyện uống nước có cồn. Nhưng hôm nay, nàng sẽ làm những chuyện không thích. Làm những chuyện mà nàng đã thật sự rất lâu rồi chưa hề làm tới.



Tám giờ tối - Sẽ sớm ổn thôi mà. Mười lăm tiếng.

Jennie Kim nhận được cuộc điện thoại từ phía Park Chaeyoung.


"Alo chị hả ?"

"Ừm. Chị đây."

"Chị ơi, Jisoo khóc với uống nhiều rượu quá. Giờ chị ấy say mèm rồi. Chị ấy còn không chịu về nhà nữa. Em không biết làm sao nên mới gọi cho chị."

"Chị có mẹ chị ấy, em gọi cho mẹ chị ấy đi."

"Chị...."

"Chị ấy và chị chia tay rồi."

Jennie sẽ không bao giờ nghĩ bản thân tuyệt tình đến như vậy cho đến khi nhận được gọi từ Chaeyoung. Nàng biết Kim Jisoo cũng đang tổn thương, sau những năm tháng bên nhau dài bên nhau thì lời chia tay như thể một đồ lau bảng lau hết tất cả những ký ức được lưu lại. Nhưng đành chấp nhận thôi, vì tất cả những gì đã dành cho nhau đã quá đủ rồi.

Jennie đặt lon bia thứ năm xuống, và bắt đầu khui rượu.


Chín giờ tối - Sẽ sớm ổn thôi mà. Mười sáu tiếng.

Ngày 23/8/2017
Kim Jisoo và mình bắt đầu lạnh nhạt với nhau rồi. Mình và chị ấy đã rất nổ lực để hàn gắn mối quan hệ được như xưa. Nhưng sau tất cả, mình biết đã quá muộn rồi.

Ngày 31/8/2017
Kim Jisoo chị đang nghĩ cái gì vậy ? Chị ấy đã đánh cậu bạn thân của mình khi cậu ấy chỉ đang cố gắng đỡ mình lúc mình vô tình vất ngã mà thôi. Cái đồ điên này, chị đang nghĩ cái gì vậy không biết nữa !!! Chị ấy không hề tin tưởng mình. Mình thật sự buồn lắm.

Ngày 2/9/2017
"Tôi biết là em luôn có ý với cậu ta. Nếu không còn yêu tôi nữa, thì nên tự biết mà rời đi đi. Em thành thật không tốt hơn ai đâu, Jennie." Kim Jisoo đã nói với mình như vậy. Chị ấy thật sự không tin vào tình cảm mình dành cho chị ấy sao ? Đã bốn năm rồi, vậy mà chị ấy có thể nói ra những lời như vậy sao ?

Ngày 21/10/2017
Chị không tin, em sẽ không giải thích nữa. Em mặc kệ chị.

Ngày 1/1/2018
Tết rồi, nhưng chị không về. Không sao, không về cũng chẳng sao.

Ngày 3/2/2018
Mình mệt rồi. Mình đã tự gạc mình. Mình không hề tha thứ cho chị ấy từ hôm chị ấy ngoại tình. Mình vẫn luôn nhớ ánh mắt vô tâm lúc chị giận dữ với mình, nhớ nhớ khoảnh khắc chị ấy cùng người con gái đó cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường kia và mình không thể tin chị ấy được nữa rồi. Và giờ thì chị cũng không tin mình. Chuyện tình chắc sắp hết rồi.

Ngày 2/4/2017
Mình mệt mõi quá. Những chiếc ôm không còn ấm áp nữa và những nụ hôn đã không thể nào nồng nhiệt như trước. Vài ngày trước, chị ấy chỉ là nói chuyện với thư ký thôi mình cũng nghĩ là chị ấy có người khác. Vậy mà mình không ghen, mình còn mặc kệ nữa cơ. Lạ thật đấy.


Mười giờ tối - Bỏ nổi đau ở phía sau. Mười bảy tiếng.

"Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi.

Có lẽ phải quên chị thật rồi.

Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau.

Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi.

Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người.

Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ.

Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau.

Vì chị sẽ chẳng quay về.

Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng.

Chẳng thể giữ chị ở lại bên em.

24 giờ trôi qua em nhận ra chị đã chẳng còn bên em.

Chỉ còn em mỗi đêm.

24 giờ trôi qua trong lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành, ngày tháng không còn chị đây nữa..."



Mười một giờ - Bỏ qua nổi đau ở phía sau. Mười tám tiếng.

Jennie Kim sẽ nút cạn hết hai chai rượu này. Sẽ say hết đêm nay, chỉ đêm nay. Và sẽ yêu, sẽ tổn thương về chị mỗi đêm nay thôi. Năm năm rồi, đâu phải muốn quên là quên, muốn buông là buông dễ dàng như vậy được. Nhưng, Jennie sẽ cố gắng. Bỏ mặc tất cả những nổi buồn đằng sau lưng để ngày mai bước tiếp, ngày mai sẽ một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

Vì tình yêu đó, nàng đã vất vã nhiều rồi. Đã nhường nhịn sau mấy tháng rồi mới chịu nói ra chia lời tay, có lẽ cả hai cũng thật sự luyến tiếc nhưng nhiêu đó không thể đủ để níu giữ đối phương lại bên mình lần nữa. Jennie không khóc nổi nữa nên từng chất cồn này thấm vào lòng ngực nàng sẽ giúp nàng bộc lộ hết đau thương và yếu đuối trong chuyện tình này.



Mười hai giờ - Mười chín tiếng, bỏ mặc tình yêu này.

Jennie Kim nhận được cuộc gọi thứ hai nhưng không phải là của Park Chaeyoung. Mà là của Kim Jisoo. Nhưng vì đã uống quá nhiều, Jennie Kim cũng đã say. Đầu dây bên kia cũng đâu có mấy tỉnh táo. Nên hai kẻ say rượu, say tình này sẽ cùng nhau trò chuyện với nhau cho lần cuối cùng này. Mà cũng buồn cười nhỉ ? Rồng rã yêu nhau suốt năm năm, vậy mà lần trò chuyện cuối cùng lại là lúc say mèm.

"Jennie Kim à, là em đúng không ?"

"Ức... Chị gọi cho em làm gì ? Không phải chị nên cùng... Ức... Ức.. Cô gái kia hẹn hò sao ?"

"Không có đâu.... Chị đang nhớ em lắm."

"Chị xạo... Chị nói xạo... Chị nhớ em mà em đau nhiều như vậy sao ?"

"Chị xin lỗi.. Chị sai rồi.. Hức.. Em về với chị đi Jennie..."

"Không về. Em không về.. Ức ức..."

"Chị thương em... Lắm.. Jennie... À..."

Và rồi cuộc gọi kết thúc, Jennie nhắm chặt mắt lại vì mệt. Và vì mem say nên nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật say, vậy mà từ trên khéo mắt lại ứa ra một vài giọt nước mắt.


Một giờ sáng - Hai mươi tiếng, bỏ tình yêu ở phía sau.

"Chị thích em, Jennie Kim. Làm bạn gái chị nhé."

"Em cũng thích chị, Kim Jisoo. Thật sự thích chị lắm."

"Chị yêu em, Jennie Kim."

"Em cũng yêu chị."

"Chị thương em rồi Jennie Kim rồi. Dù chị biết thương một ai đó chính là cảm giác vô cùng tồi tệ vì lúc ấy bản thân sẽ trao hoàn toàn trái tim và linh hồn cho người đó. Nhưng chị đành lòng Jennie Kim à, chị sẽ đành lòng cùng em già đi. Sẽ đành lòng nhường nhịn em dù có bị cấu gắt. Sẽ đành lòng làm chỗ dựa cho em cả đời, dù em có dựa vào đôi vai này đau đến cay cáy đi nữa vẫn sẽ đành lòng cho em dựa vào. Jennie Kim à, chị thương em."

"Kim Jisoo à, em thương chị. Thương từ nụ hôn đến cái ôm ấm áp của chị. Thương chị từ những điều vụn vặt. Thương những thứ không hoàn hoả của chị. Thương chị từ mái tóc đến bờ vai này. Và em thương, thương chị nhiều như chính bản thân em."

"Jennie Kim, hãy tin tôi."

"Kim Jisoo, chị đừng tổn thương em nữa."

"Jennie Kim, đừng lừa gạt tôi nữa."

"Kim Jisoo, tại sao chị mãi vẫn không thể tin em vậy ?"

"Jennie Kim, tôi thật sự mệt mõi rồi."

"Kim Jisoo, những khoảng trống mỗi ngày một lớn rồi chị à nhưng không có ai muốn lấp lại nữa rồi."

"Jennie Kim, cạn cả nổi nhớ rồi."

"Kim Jisoo à, cạn cả nước mắt rồi."

"Chia tay thôi. Nghỉ ngơi thôi."




Hai giờ sáng - Hai mươi mốt tiếng, bỏ tình yêu ở sau lưng.

Kim Jisoo trở về, trên tay chị cầm chiếc vali đựng hồ sơ như thường lệ. Và Jennie từ phòng bếp đi ra, nàng giúp chị cởi carat và đỡ giúp chị chiếc vali. Chị cười rất vui vẻ, bảo "Bà xã của chị vẫn là người chu đáo và yêu thương chị nhất." Nàng lém lĩnh trả lời, "Nếu không yêu chị thì yêu ai đây." Sau đó cả hai đã trao cho nhau nụ hôn rất nồng nhiệt, rất ấm áp tựa như những ngày đầu tiên mà ta từng biết về nhau.


Ba giờ sáng - Hai mươi hai tiếng, bỏ tình yêu ở sau lưng.

Jennie Kim giật mình, nàng tỉnh giấc sau một giấc mơ. Nàng biết nó là giấc mơ, còn biết rất rõ vì hình ảnh ấm áp làm sao có thể thành hiện trong khi mọi đi quá lâu rồi.

Jennie ngồi dậy, dọn dẹp tàn cuộc của chính mình. Dù vẫn say say nhưng ổn hơn nhiều rồi, và giờ thì nàng nên làm những chuyện đáng phải làm hơn.


Bốn giờ sáng - Hai mươi ba tiếng, cảm ơn chị.

Ngày 17/12/2018
Nhật ký à nhật ký ơi, sáng rồi và hôm nay sẽ là một ngày mới. Ngày hôm qua, vào giờ này chị còn níu chặt lấy tay mình. Nhưng chắc rằng giờ chị đã thấy, lúc ấy mình rút tay lại là đúng rồi. Mình sẽ không bỏ cậu đâu nhật ký vì cậu sẽ mãi là một phần kí ức thanh xuân này.

Chấp tay cầu nguyện cho tình yêu và lời hứa này sẽ sớm bay đi theo gió hệt như những gì ta đã làm với nhau. Những nổi đau này sẽ là cái giá phải trả cho những ngày khờ dại kia. Năm năm rồi, kết thúc rồi.



Năm giờ sáng - Hai mươi bốn giờ.

"Kim Jisoo à, em của những năm đó vẫn sẽ yêu chị. Nhưng em của nhiều năm say này sẽ thôi yêu chị nữa. Đừng buồn nhé chị vì mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro