Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JENSOO]

Kim Jennie em là cô chủ của tiệm hoa nhỏ mà Kim Jisoo tôi vô tình gặp gỡ.

Cũng chính vì lần gặp gỡ đó mà Kim Jisoo tôi đem lòng thương nhớ cả một đời.

Tôi dùng mọi cách theo đuổi em từ người lạ dần đến khách quen rồi trở thành bạn thân người có thể nghe hết những nỗi lòng của em.

Em bảo em thích sự nhẹ nhàng an yên.

Tôi liền thay đổi để mình có thể dịu dàng bên em mọi lúc.

Tôi dùng ánh mắt của kẻ si tình khao khát một chút hồi đáp nhìn em, em lại vô tình chẳng thấu...

Năm nay tuyết rơi nhiều, tiệm hoa cũng vì thế mà trắng xóa một màu tuyết.

"Nhìn xem em kìa, khác gì con nít đâu"

Tôi vừa nói vừa đưa tay lấy mấy cái hoa tuyết trên đỉnh nón của em.

Em mĩm cười nhìn tôi.

Tôi thật thích cái cảm giác này quá đi mất, ước gì thời gian ngưng động ở giây phút này đến mãi mãi để tôi có thể đứng yên ở đây nhìn ngắm nụ cười em dành cho tôi.

Nhưng mọi việc đều là ước muốn của riêng tôi, em đã có bạn trai và biết bao lần anh ta ghen lên ghen xuống vì tôi đó haha. Thật sự buồn cười.

Tình cảm của họ cũng vì tôi mà dần sức mẻ.

Vui lắm sau?

Không, không hề. Vì việc này mà nó khiến người con gái tôi thương phải tốn quá nhiều nước mắt.

Khoản thời gian này tôi luôn bên em, không làm gì cả. Chỉ đơn giản tôi đứng ở đấy lặng lẽ vỗ vai em sau những cơn đau lòng rơi nước mắt.

Dần dà một khoảng thời gian sau em cũng đã chấp nhận tôi.

Tạ ơn chúa tôi vui mừng không thể tả siết.

Tôi vẫn vậy, vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng si ngốc mà nhìn em.

Vài tháng sau cũng vào một ngày tuyết trắng xóa, cửa tiệm khi ấy không mở cửa, không khí thật yên bình hay vì có em ở cạnh nên nơi đâu tôi cũng cảm thấy yên bình?

Em tựa đầu vào vai tôi mắt nhắm nghiền lại khẽ thở dài.

Tôi cảm thấy trong lòng lo lắng tột độ, tôi biết tất cả.

Biết em đến với tôi chỉ là do cảm động nhất thời, biết rõ em vẫn là chưa quên được anh ta...

Đoạn tình cảm này thật hoàn hảo em nhỉ? Hoàn hảo như cái cách em luôn diễn kịch trước sự chân thành của tôi.

Nhưng tôi luôn khát khao, luôn hy vọng, hy vọng những điều tôi làm sẽ mang lại một chút vị trí trong lòng em nhưng có lẽ tất cả hy vọng ảo tưởng do tôi dựng nên đều bị đánh bay bởi một câu nói...

"Em vẫn chưa quên được anh ấy."

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em, cố gắng nắn nót từng câu chữ để em không nghe ra được giọng nói tôi đang run lên vì đau lòng đến tột độ.

"Vậy thì em mau đi tìm anh ta đi."

Cũng như cái cách tôi luôn toại nguyện mọi việc của em nhưng chỉ khác là hôm nay tôi không tình nguyện cho lắm.

Em rời khỏi vòng tay tôi vẻ mặt sốt sắng.

"Em khoác áo vào đi, ra xe tôi chở em đi, tuyết rơi nhiều em không giữ ấm sẽ cảm lạnh mất."

Tôi bỏ lại cái áo khoác của mình nhanh chân bước ra khỏi tiệm hoa.

Tôi ngồi trong xe nhìn theo hình ảnh của em mà chết lặng.

Tôi muốn khóc nhưng hô hấp đã ngừng thở. Đến thở đối với tôi bây giờ còn khó khăn nữa huống gì đến khóc. Tôi nắm tay đánh vào lòng ngực mình vài cái thật đau nhưng sao không đau chút nào nữa hết vậy? Tôi không cảm nhận được gì từ cái đánh đó nhưng sao sâu trong lòng lại đau đến quặn thắt, dầy xéo tâm can thế này?

Mỗi ngày đều đặn tôi đều đậu xe ngay vị trí này trộm ngắm nhìn em.

Thật không may nơi em ở hôm nay xảy ra một vụ hỏa hoạn. Nhìn lửa đang bốc cháy kia kìa, ngọn lửa cháy rực lên như đốt chết linh hồn tôi. Tôi như kẻ điên lao đầu vào kiếm tìm em.

Em kia rồi.

Em nở một nụ cười bi thương nhìn tôi, xen kẽ ánh mắt em cũng lóe lên một tia mừng rỡ nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng tột độ.

Tôi không cho phép bản thân mình có một chút chậm trễ nào nhưng không may một vài món đồ gia dụng đã rơi trúng chân tôi. Một mảnh vỡ làm chân tôi không ngừng rĩ máu. Tôi quên mất cơn đau ê buốt từ chân truyền đến khi nhìn giọt nước mắt rơi ra trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em van xin tôi đừng tới nhưng em ơi làm sau tôi có thể phó mặt em trong khi em là nguồn sống là sinh mệnh của tôi.

Tôi đỡ em ra đến giữa chừng thì kiệt sức.
Tôi khẽ thì thầm vào tai em:

"Đây là lần cuối cùng tôi có thể bảo vệ em."

Tôi đẩy mạnh em ra ngoài. Mắt tôi mờ quá, chẳng còn thấy gì nữa rồi. Nhưng đâu đó trong trí óc của tôi vẫn là hình hài em đang nở một nụ cười thật xinh đẹp.

Tôi cố nặn ra một nụ cười thật đẹp, tôi muốn mình thật xinh đẹp lần cuối trong mắt em mặc dù tôi không biết em có nhìn thấy tôi không nữa...

Jennie em vùng vẫy trong tuyệt vọng, em nhìn cái người mà em thương đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt, người kia chẳng những không vùng vẫy mà vẫn nhỏen môi cười. Tại sao luôn như vậy? Luôn là chị bảo vệ em? Đoạn tình cảm này em vừa kịp nhận ra đã là lúc chấm hết. Tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao luôn ngốc như vậy chứ?

Mọi người lôi Jennie ra khỏi đám cháy khi thấy nàng một mực muốn xong vào bên trong. 

Em gọi tên chị đến khan cả giọng mà tại sao chị lại không trả lời em vậy hả?  Kim Jisoo chị nói yêu em mà nỡ để em một mình như vậy sao? Chị ác lắm Kim Jisoo. Em ghét chị chết mất. Nửa đời sau này không có chị em phải sống ra sau đây?

Tuyết mùa này lạnh quá, em ngồi ủ ấm bên ngôi mộ của chị lòng lại ấm áp lạ thường. Tuyết này chẳng lạnh gì đâu, em đã ôm chị vào lòng rồi còn gì.

Chap đầu tiên như đã hứa với m.n đây.....

#  mọi người đọc truyện vui vẻ  nhá. 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro