Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JenSoo]

"Chị...có thể buông tha cho em không?"
....

"Soo à, hôm nay có một người..."

Jennie nàng còn chưa kịp dứt câu thì Jisoo xen vào.

"Hôm nay chị hơi mệt, để hôm khác nói có được không."

Jennie hốt hoảng đưa tay lên trán của Jisoo nhưng tay chưa kịp chạm thì đã bị tay Jisoo nắm chặt lại rồi bỏ đi thẳng về phòng.

....

"Soo à, hôm nay chúng ta cùng về nhà em nhé. Lâu quá em chưa được về nữa, bố mẹ cứ giục sang đấy mãi thôi."

"Để hôm khác đi, hôm nay chị bận."

Jennie siết chặt cái điện thoại trên tay mình, môi mím chặt vào nhau ngăn đi cái giọt nước mắt đang bị sự tủi thân của nàng sắp đẩy ra ngoài.
...
Jisoo chị ấy thật kì lạ...

Người yêu thích nàng trước là chị ta mà, rõ ràng người bất chấp nắng mưa chỉ để nhìn thấy nàng một vài phút cũng là chị ta mà.
Cớ gì khi nàng đã đáp trả lại tình cảm này thì nàng lại trở nên hèn mọn như thế này cơ chứ?

...

"Jisoo à hôm nay..."

"Em đừng có suốt ngày hôm nay hôm nay có được không vậy? Chị đang rất bận."

Jisoo dập máy ngay sau đó.
Bỏ lại một Jennie yếu đuối chết lặng trước cái bánh sinh nhật của chính mình.

Hôm nay là sinh nhật của nàng mà...

...

"Chị điên à, nữa đêm nữa hôm chị đến đây làm gì? Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ? Là 00:00 đó. Chị bị điên hả?"

Jennie bộ dạng ngáy ngủ nhiệt tình mắng nhiết Jisoo.

"Chúc NiNi thêm một tuổi mới nè. Nhìn xem chị đã mang cái gì cho em đây."

Tay Jisoo um tùm đồ, một bên là bánh kem, một bên là hoa, còn sau lưng chị là một con gấu bông to hơn cả nàng.

Jennie trố mắt nhìn lấy mọi thứ xung quanh, chị ta nhớ luôn cả sinh nhật mà chính bản thân nàng còn không nhớ.
Cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, nàng chỉ biết là bản thân mình đang rất hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi người này xuất hiện.

...

Nàng ước nguyện và rồi thổi nến.

Ngọn nến đã tắt, mơ ước của nàng trở nên thật xa xăm.

Nàng cắt một phần bánh kem cho vào đĩa.

Eo ôi, bánh kem này nàng mua nơi nào mà nó mặn đắng thế?
Sao nó chẳng ngọt như cái lần Kim Jisoo chị ta mua cho nàng chứ...
Nàng thật vô dụng mà, đến cái bánh kem mua cũng chẳng ra hồn thì làm sao có thể giữ được trái tim của chị ta chứ.

Nước mắt nàng ngày một càng nhiều.

Nước mắt thật kỳ lạ, tại sau té đau nàng không khóc, đau buồn cũng chẳng rơi, mà nó lại rơi ngay lúc nàng đang thưởng thức cái bánh sinh nhật của nàng cơ chứ?

Bên cạnh nàng là một chú gấu bông thật to, nó chính là quà sinh nhật năm trước của nàng...nàng tựa người vào vai nó như thể đang tựa vào vai người mà nàng yêu thương nhất.
...

"Jennie một lát em đem cơm lên cho chị thì nhớ đem sấp tài liệu trên phòng lại công ty giúp chị. Chị để quên nó lúc sáng."

"Em biết rồi."

Trời mưa lớn như vậy, nàng thì chẳng bắt được xe.
Ông trời đang trêu nàng sao chứ?
Nàng bọc gói tài liệu cẩn thận rồi cầm ô hướng tới công ty của Jisoo mà đi.
Đến nơi áo quần của nàng đã ướt hơn phân nửa, nàng lạnh run cả người.

"Sao giờ này em mới đến. Tài liệu đâu?"

"Đây nè."

Nàng vội vã đưa sấp tài liệu cho Jisoo.
Jisoo cầm lấy rồi chạy đi ngay lập tức.
Nàng đuổi theo một lúc thì chị ấy mới đứng lại.
Nàng đưa cái hộp cơm đã tự tay làm cho chị, chị lại không ngần ngại mà hất bỏ nó chỉ với một câu nói.

"Chị đang rất bận đừng làm việc vô ích nữa."

...

"Có ngon không?"

"Rất ngon. Chị chẳng biết nấu ăn luôn, sau này ngày nào em cũng nấu cho chị nha NiNi"

"Chị rảnh tự đi mà nấu, em không rảnh đâu."

Từ đó ngày nào Jennie cũng chuẩn bị riêng cho Jisoo một phần đồ ăn hết cả. Tuy nó có hơi vất vã nhưng nhìn Jisoo vui vẻ ăn hết phần cơm đó nó cũng làm cho nàng rất vui vẻ.

...

Hộp cơm văng tung tóe đang nằm dưới chân nàng.
Chị ta chẳng thèm quay lại mà nhìn nàng.

...

"Cậu ta vẫn đến tìm gặp em?"

"Là ai?"

"Em đừng có giấu tôi, tôi nhìn thấy hai người trông rất thân mật với nhau."

"Em và anh ta không có gì cả."

"Kim Jennie tôi cho em biết, em chỉ là được của một mình tôi. Em không được gặp lại hắn ta nữa."

"Kim Jisoo. Chị là ai mà quản tôi hả? Chị nhìn xem bây giờ tui có giống như một Kim Jennie mà chị từng nói là sẽ cưng chiều hết thảy mọi thứ hay không? Chị có biết chị thất hứa với tôi bao nhiêu lần chưa? Chị có biết bao nhiêu lần tôi tủi thân rồi phải ôm một đóng suy nghĩ mà biện minh cho chị để mình có thể tha thứ cho chị chưa? Còn chị thì sao? Cái ngày sinh nhật tôi ngồi một mình tự thổi nến thì chị ở đâu? Chị lúc nào cũng bận, chị là sao hạng A? Nếu thật là như vậy thì phận mọn hèn này tôi không với tới chị. Chúng ta dừng lại đi."

Jennie uất hận mà nhìn Jisoo. Hốc mắc nàng đỏ hoe, tay nắm chặt ngăn chặn bản thân mình kích động.

Jisoo lặng im nơi đấy nhìn nàng.

Khuôn mặt này đã bao lâu rồi cô không nhìn đến? Tự dưng cô cảm thấy mình thật tồi tệ.

Jisoo tiến lại ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

Chỉ một cái ôm như vậy mà lại làm Jennie yếu đuối đến nỗi bất lực mặc chị ôm mà òa khóc.
Nàng khóc như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng oan.

"Chị xin lỗi. Chị sai rồi, chúng ta bắt đầu lại có được không? Chị hứa việc này nó sẽ chẳng lập lại một lần nào nữa. Em tin chị nhé."

Jennie đẩy vai Jisoo ra khỏi người mình. Nàng lao đi hai dòng nước mắt cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ.

"Em không cần lời hứa nào từ chị nữa đâu Soo, đã quá đủ rồi Soo à. Chị...buông tha em có được không?"

Jisoo bất động đứng đấy.

Một người con gái tốt như em ấy, em ấy đã chịu đựng đến mức nào rồi mà phải cầu xin cô buông tha cho em ấy chứ.

...

"Em...có thể dạy chị nấu món cơm kim chi không?"

Jisoo run run giọng, nhanh chóng tiến về gian bếp.
Mỗi động tác của cô đều gấp gáp, chỉ như vậy mới có thể che giấu đi cảm giác lo sợ khi cô sắp mất em ấy ngay lúc này.

Tệ thật chưa, đến cả việc đeo tạp dề mà chị ta cũng không làm được.
Nàng vòng tay qua eo đeo vào giúp chị.

Jennie từng bước cận kẽ chỉ cho Jisoo. Nàng nói thật chậm rãi, nàng muốn nhìn cái dáng vẻ này của chị lâu hơn một chút.

Nét mặt hốt hoảng của nàng khi nhìn thấy Jisoo một tay bị dao cắt vào, tay nàng định đưa đến nắm tay chị xem xét nhưng chị đã thấy. Chị nhanh chóng đưa tay quẹt đại vào trong cái tạp dề.

"Chị như vậy sẽ bị nhiễm trùng."

"Ờm...hả...không sao đâu, chị nghĩ là mình có thể làm nó thật tốt."

Món ăn cuối cùng cũng đã xong.

Jisoo chia làm hai phần, một cho nàng, một cho mình.

"Em...em có thể ngồi xuống ăn nó cùng với chị không..."

Nàng ngồi xuống, đối diện chị.

Chị chỉ cắm mặt ăn, hoàn toàn không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt nàng.
Chị sợ nàng sẽ thấy cái hốc mắt đỏ hoe của chị lúc này quá.

"Xong rồi."

"Em...em thấy nó ổn không?"

"Nó ổn."

"À...ừ...vậy em đi đi, đừng lo cho chị, chị có thể tự nấu ăn đấy. Ai bảo không có em thì chị sẽ không sống được chứ."

"Vậy em đi đây."

Nàng xoay gót, kéo theo cái vali nặng trĩu ra ngoài.

Jisoo vẫn ngồi tại đấy, tay cô vẫn từng muỗng mà đều đặn nuốt cơm. Chỉ là cơm hôm nay thật khó nuốt, sao nó lại cứng đến vậy chứ, lại...còn rất mặn nữa.

...

"Mất tôi rồi em sẽ không còn khổ sở nữa đúng không NiNi."

Jisoo ngồi đấy, trong căn phòng từng là của cả hai.

Căn phòng này mỗi đêm đều lạnh lẽo đến thế sao chứ?

Đã bao nhiêu lần cô đi đêm mặc nàng một mình ở đây? Cô thật chẳng ra gì cả.

Cô ngồi đấy trong màn đêm thật tĩnh lặng, sao cô lại nhớ nàng quá vậy chứ?

Jisoo tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc. Là cô không biết cách trân trọng em ấy thì giờ mất đi là đúng rồi, hối hận cái gì chứ?
Cô hối hận thì em ấy có trở về không?

....

Không được rồi, tôi nhớ em ấy quá, nhớ hết tất thảy mọi thứ của em ấy.

Nửa đời còn lại tôi mang theo nụ cười và dáng vẻ của em, tôi đứng nơi đấy nơi lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

Tôi chờ đợi em.

Nếu chúng ta còn duyên nợ mà gặp lại nhau thì tôi nhất định sẽ ôm chặt lấy em không cho em rời khỏi.

#Kết này cũng ổn há mọi người. Ngủ ngon hết nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro