Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp đọc hết bức thư mà Jennie để lại, Jisoo đã ba chân bốn cẳng mà chạy ra đường lớn xxx. Cô vội vã đến mức không kịp mang giày, thứ cô quan tâm bây giờ là tính mạng của Jennie chứ không phải những hạt cát trên mặt đường kia. Tiếc thay thứ mà cô nhận lại sau khi đã chạy bán sống bán chết đó lại là hình ảnh Jennie đang thoi thóp nằm trên 1 vũng máu. Xung quanh được bao phủ bởi hàng hàng lớp lớp người, thật trật trội, nó dường như siết lấy cổ cô khiến cô khó thở đến lạ.

"Jennie! Jennie! Em tỉnh lại cho tôi, tôi còn chưa kịp dẫn em lên lễ đường mà, ngày mai là đám cưới của 2 ta, không thể vắng mặt em được đâu. Jennie! Jennie à.."

Jisoo liên tục gọi tên em, cô cầm lấy tay em mà lay qua lay lại như muốn em có thể mở mắt ra nhìn cô.

Tầm nửa tiếng đồng hồ sau, xe cấp cứu tới, Jennie được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Ting

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi hả bác sĩ?"
"Cô phải thật bình tĩnh nghe tôi nói."
"..."
"Chúng tôi xin chia buồn với gia đình, mong gia đình chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho bệnh nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
"....."

Vị bác sĩ bỏ đi, để lại cô đứng chết chân ở đó. Vậy là người cô yêu đã ra đi mãi mãi, sẽ không thể tỉnh lại mà cùng cô bước lên lễ đường được. Tay chân cô run rẩy, cô không đứng vững được nữa, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Chết rồi... chết rồi sao... ?"

Tích tắc
Lại một giờ đồng hồ trôi qua

Cô bình tĩnh nhìn giường bệnh mà em mới nằm đó để cấp cứu, bình tĩnh lau đi vết máu còn dính trên giày da của mình. Cô rời bệnh viện để đi tìm thứ gì đó có thể lấp đầy cơn đói bụng của cô.

Qua ngày hôm sau, tang lễ của em được diễn ra. Hầu như mọi người trong tang lễ ai ai cũng ôm lấy nhau và khóc không thành tiếng. Còn cô lại giống như người ngoài cuộc, chẳng cảm nhận được chút đau thương nào. Cái thứ âm nhạc ở tang lễ làm cho tâm trạng của tất cả mọi người trùng xuống, còn cô thì lại bình tĩnh mà nhìn ngó khắp nơi. Để không phá hỏng bầu không khí của tang lễ, cô vào phòng tắm và nhìn mình trong gương. Cô cố thể hiện ra sự đau buồn, cố rặn ra những giọt nước mắt nhưng cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Cô không thể làm được, cô cảm thấy mình không hề yêu Jennie một chút nào.

Sáng hôm sau, cô quay lại công ty để làm việc, không những thế còn chào hỏi mọi người một cách rất vui vẻ. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Theo lẽ bình thường thì cô nên nghỉ ngơi một thời gian sau tang lễ. Nhưng việc tang lễ vừa kết thúc cô đã đi làm thực sự phá vỡ nhận thức của người bình thường như họ.

Thư kí tiến vào phòng khuyên cô nên nghỉ ngơi vài ngày. Ngữ khí của ả dường như còn buồn hơn cả cô. Nhưng cô không hề để tâm dù một chút mà chỉ nghiêm túc làm việc.

"Khi cô rảnh cô có thể đưa bản hợp đồng với bên La thị cho tôi không? Còn nữa, có thể hoãn giờ cơm trưa giúp tôi không? Tôi còn có rất nhiều việc chưa làm."
"Vâng."

Vẫn là con đường đó, nhưng sao hôm nay cô cảm thấy con đường về nhà bây giờ có vẻ xa hơn mọi ngày. Chẳng biết từ bao giờ cô lại bắt đầu chú ý đến những chuyện chẳng liên quan đến mình. Ví dụ như cái cây lớn bị bật gốc bên đường, hoặc là những chiếc vali đầy màu sắc và đủ kiểu dáng ở trên xe, những thứ này đều thu hút sự chú ý của cô một cách kì lạ. Giống như trong sinh mạng đã mất đi một phần gì đó, đang gấp rút tìm kiếm một thứ khác để bổ sung vào. Thậm chí cô còn cười đùa với người lạ ngồi bên cạnh.

"Tôi không yêu vợ mình."
"Theo cháu thì không yêu một người là cảm giác như thế nào?"
"...."

Đột nhiên cô như nổi điên, đứng dậy và gạt công tác dừng khẩn cấp trên xe như một kẻ tâm thần. Ngay lập tức cô đã được đưa lên đồn cảnh sát vì hành vi quấy rối an ninh công cộng.

Đối diện với câu hỏi của cảnh sát, cô chỉ lắp ba lắp bắp mà không nói được gì. Lúc sau khi được biết người nhà cô vừa qua đời, cảnh sát đã lập tức thả cô về.

Về đến nhà, cô lôi bộ dụng cụ sửa chữa ra, bắt đầu sửa cái tủ lạnh mà em đã từng dặn cô sửa nó. Cô muốn nghe lời em một lần. Ba cô từng nói với cô, muốn sửa một thứ gì đó
thì cần tháo tất cả linh kiện của nó ra để tìm ra chỗ bị hỏng. Chỉ khi nắm vững được nguyên lí sửa chữa thì cho dù có là trái tim cũng có thể sửa được. Nhưng cô chỉ học được cách làm thế nào để tháo tung linh kiện ra chứ không biết cách lắp lại như thế nào. Giống như trái tim đã mất đi năng lực tổ hợp lại của cô vậy. Nhưng cô lại thấy yêu thích cái cảm giác tháo tung đồ đạc ra này. Những món đồ gì có thể tháo được lọt vào tầm mắt cô đều bị cô tháo tung ra. Đến cả cái máy pha cà phê yêu thích của Jennie cũng là nạn nhân của cô. Nhưng những thứ nhỏ bé này đều không đủ làm cô thỏa mãn. Cô đứng dậy đi đến dọn bãi chiến trường mình đã bày ra.

"ÁAA"

Cây đinh cắm thẳng vào chân cô, cô ôm lấy chân mình và không ngừng kêu đau trong sự phấn khích và thích thú. Phải, ít ra nó cũng giúp cô biết mình vẫn còn sống. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình vẫn là con người sau khi Jennie ra đi.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, cô nhìn thấy Jennie trong gương, nhưng cảm giác đó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Khoảnh khắc này giường như không khí xung quanh đều ngưng tụ lại. Cô dùng sức để hít thở, cố giúp mình thoát ra khỏi cái cảm giác ngột ngạt này. Cô cho rằng mình đã bị bệnh.

Hôm sau cô miêu tả trạng thái lúc đó của mình cho bác sĩ nghe, thậm chí còn hoang tưởng rằng trái tim mình bị mất đi một nửa. Vị bác sĩ ngay lập tức phản bác điều đó.

"Sức khỏe của cô hoàn toàn bình thường."

Vài ngày sau cô đưa một chàng trai về nhà, muốn dùng người mới để di chuyển sự chú ý của bản thân. Nhưng cuối cùng cô lại trò chuyện với anh ta về Jennie suốt cả một đêm. Cho dù cô luôn nở một nụ cười nhẹ, vui vẻ kể chuyện nhưng chàng trai kia có thể nhìn ra cô là người phụ nữ si tình nhất thế giới này.

Rõ ràng nghĩ mình không hề đau buồn, nhưng lại tìm mọi cách để khiến mình có được niềm vui. Đồng nghiệp thấy cô bất thường nên thường xuyên hỏi rằng cô có cần giúp đỡ hay không. Nhưng câu trả lời của cô lúc nào cũng là "tôi rất ổn".
Rõ ràng bản thân không bị điên nhưng đồng nghiệp lại chẳng ai tin lời cô. Họ luôn dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn cô.

Cuối cùng không còn cái gì có thể kích thích thần kinh của cô được nữa, thế là cô lái hẳn một cái máy xúc đâm thẳng vào nhà mình. Ngôi nhà sang trọng bỗng chốc biến thành đống đổ nát. Đứng trên đống đổ nát của ngôi nhà bỗng tâm trạng cô lại thoải mái một cách lạ thường. Tiếp đó cô đi vào phòng ngủ chứa đầy hồi ức của mình và em, cô vung búa lên đập thẳng xuống bàn trang điểm của Jennie. Dường như những nhát búa này có thể phá nát sự âm u trong lòng cô, có thể phá nát hiện thực băng lạnh này.

Bỗng nhiên một tờ giấy rơi ra, cô mở nó ra xem, không ngờ lại là báo cáo kiểm tra thai sản của em. Nhưng cô căn bản không hề biết đến việc này. Cô lập tức lái xe đến nhà ba mẹ vợ để hỏi cho rõ ràng. Trên đường đi nắng gắt hắt vào kính xe khiến cô phải kéo tấm chắn xuống, bên trong có một mảnh giấy nhớ mà em viết. Nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng để đọc xem em viết gì.

"Em ấy có nói với bố mẹ việc em ấy mang thai không?"
"...."
"Tháng trước ấy, bố mẹ có biết không?"
"..."
"Sao em ấy không nói cho con biết?!"
"Đứa trẻ đó... là của tình cũ con bé"

Khi nghe mẹ em nói vậy, cô không có một chút biểu hiện tức giận gì mà chỉ lặng lẽ đến trước mộ của em. Vừa hay đụng mặt một người đàn ông lạ mang hoa tới. Cô cho rằng đây là tình nhân của em nên đã mạnh dạn lên tiếng.

"Tôi chỉ hi vọng anh thật sự yêu em ấy"

Nhưng sự thật chẳng có tình nhân nào ở đây, cái thai đó thật ra là do em đã bí mật giấu cô để đi thụ tinh nhân tạo. Em muốn dành tặng bất ngờ cho cô nhân ngày cưới của 2 người.  Người đàn ông đó là người tài xế đã đâm phải em hôm đó.

"Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi ở tôi, xin lỗi cô và vợ cô.."

Người đàn ông đó không ngừng nói lời xin lỗi, nói mãi nói mãi rồi anh ta lại bật khóc. Cô thấy vậy thì vội vàng đi lại an ủi anh ta. Chuyện đến nước này vợ cô có ngoại tình hay không cô cũng không để ý nữa. Bây giờ cô chỉ muốn biết rằng cô có yêu Jennie hay không.

Cô quay lại xe và nhặt mảnh giấy mình đã vứt bỏ ban nãy lên, bên trong là một câu chuyện cười. Em luôn viết những mảnh giấy này để làm cô vui. Cô bất giác bật cười, nhưng cười mãi cười mãi bỗng dưng nước mắt cô lăn dài. Tình yêu có thể đến muộn và sự đau buồn cũng thế. Lúc này, nỗi nhớ nhung vợ bỗng chốc dâng trào một cách mãnh liệt trong lòng cô. Từng cảnh tượng trong quá khứ thi nhau hiện lên trong đầu cô. Cô phát hiện em luôn hoàn mĩ, linh hồn cô và em hòa hợp đến lạ. Nhưng đối với sự nhiệt tình của em, cô lại luôn lạnh lùng. Cô từng nghĩ việc Jennie có ở bên mình hay không cũng không quan trọng, nhưng em từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Sự đồng hành âm thầm mãnh mẽ này còn khắc cốt ghi tâm hơn cả những lời thề non hẹn biển hùng hồn hoành tráng.

Giờ phút này dường như trái tim cô đã xuất hiện vết nứt, nhưng lại chẳng có bất kì linh kiện nào sửa được cho cô. Cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được việc em đã rời xa cô mãi.
Câu hỏi cô có yêu em hay không, chỉ mình cô có câu trả lời rõ hơn ai hết.

Năm tháng cứ thế trôi qua, cô không tiến thêm bước nữa, vì trái tim cô chỉ dành cho một người, là em, Kim Jennie.

//Nhật Kí//
"Ngày 8/8/2023. Jennie, tôi muốn gặp em."

Cô đã chọn cách rời khỏi thế giới này, cô nhớ em đến tận xương tủy, có lẽ bây giờ cô chỉ muốn gặp em.

"Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa, thấy hoa không lá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro