oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những khi Wonwoo chỉ muốn vùi mình trong chăn và nằm mãi như vậy. Không suy nghĩ gì. Không làm gì. Anh là người suy nghĩ nhiều đến mức lắm lúc đầu đau như muốn nổ tung. Những cơn đau cứ đến và đi. Từng ngày. Và Wonwoo chẳng muốn nói với ai cả.

Hôm nay, cơn đau đầu lại đến nữa. Nhưng dữ dội hơn mọi khi nhiều. Wonwoo cảm thấy mình bị nhấn chìm trong nỗi đau ấy. Nỗi đau bởi suy nghĩ mình chỉ là một kẻ thất bại và vô dụng cứ xoáy sâu trong lòng anh, đâm vào tim anh hết nhát này đến nhát kia. Đến mức Wonwoo tin rằng nếu nó hiện hữu, chắc hẳn máu đã chảy đầm đìa trong lồng ngực anh, ồ ạt như một cái vòi nước hỏng van.

Từ khi bước chân vào con đường trở thành thực tập sinh cũng là lúc những cơn đau đầu ghé thăm anh thường xuyên hơn. Wonwoo đã tập luyện vô cùng chăm chỉ nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn luôn tự hỏi "Mình có đang tốn thời gian và tiền bạc của bố mẹ không? Sẽ ra sao nếu mình không được debut? Mình sẽ làm gì nếu không ở đây? Trong nhóm thực tập sinh có biết bao người đã từ bỏ, liệu mình có như họ không?"  Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu làm Wonwoo muốn rơi nước mắt trong cảm giác bất lực. Nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra từ khóe mắt. Trùm chăn lên, để bóng tối và sự ngột ngạt bao phủ, Wonwoo nghe rõ từng tiếng thở của bản thân và để mặc mình trôi trong miền suy nghĩ, với cơn đau âm ỉ mà anh nghĩ mình đã quen với nó rồi.

Wonwoo ghét nhất mình trở thành một người vô dụng. Nhưng anh cảm giác mình sắp trở thành thứ mà anh ghét nhất rồi. Tương lai với anh là một thứ mờ mịt đến độ anh sợ nhắc đến nó. Nó là danh từ mà mỗi khi nghe đến Wonwoo lại thấy giần giật nơi thái dương. Mình là một thằng hèn! Wonwoo đã mỉa mai bản thân như vậy không biết bao nhiêu lần.Và cũng biết bao lần anh lại tự động viên mình phải lạc quan lên. Lạc quan từ tận trong suy nghĩ chứ không phải mang cái mặt tươi cười ra. Lần này cũng vậy. Wonwoo hít một hơi thật sâu, dù rằng trong chăn chẳng có nhiều không khí cho lắm, đạp tung chăn ra và tự nhủ "Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

Wonwoo nhìn chăm chăm lên trần nhà, nhìn những vết nứt ngang dọc trên đấy, nhìn những vết ố nơi góc tường. Anh cứ nằm im như vậy, chẳng biết đã qua bao lâu cho đến khi có tiếng cửa mở, Chan ló đầu vào "Hyung, mau ra ăn cơm thôi."

Sau đó anh bật dậy, mở cửa phòng và bước ra ngoài bởi nãy anh vừa nghe tiếng Mingyu và Seungkwan hét lên bảo mọi người mau vào ăn cơm. Ngửi thấy mùi thơm của món canh rong biển cũng như nhìn thấy tất cả mọi người tất bật dọn bàn ăn, Wonwoo cảm thấy cơn cơn đau đầu có vẻ đã đi rồi thì phải. Giờ phải nhanh chóng chiến đấu thôi nếu không món thịt chua ngọt sẽ hết trong vòng một nốt nhạc mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro