Kiếp Này Tôi Và Cậu Không Có Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói....

Người bên cạnh bạn năm 17 tuổi..

Họ sẽ không còn cùng bạn đi đến cuối cuộc đời..

Còn đối với tôi....

------------------------------------------------------

_ " Bạn gì ơi "

Tôi theo quán tính quay lại thì thấy một người con gái mái tóc ngắn, đôi mắt xám khói đang chạy đến chỗ tôi.

_ " À..cậu để quên đồ này "

_ " Cảm ơn! Tôi bất cẩn quá " - Tôi ngại ngùng.

_ " Không sao đâu, tôi bị hoài mà..haha " - cậu cười rất tươi.

_ " Ủa..cậu chính là người đi muộn sáng nay " - tôi mở to mắt nhìn.

_ " À đúng rồi..tại.. " - Cậu ngại ngùng.

_ " Xin lỗi tôi không có ý đó ".

_ " Không sao đâu " - Cậu cười ngượng.

_ " Vậy chúng ta làm bạn nhé " - tôi mở lời với cậu.

_ " Được chứ! Tôi tên là Yoo Jungyeon còn cậu? "

_ " Tôi tên là Myoui Mina gọi tôi là Mina được rồi " - Tôi tự cho mình nghĩ rằng tên cậu rất đẹp..Yoo Jungyeon..

Lúc đó cả hai vừa đi về vừa vui vẻ trò chuyện cùng nhau, không biết tự lúc nào mà hai ta trở nên thân thiết hẳn..

Hôm đó tôi rất vui được gặp Jungyeon..
Năm đó tôi 15 tuổi, cậu 15 tuổi.

------------------------------------------------------

_ " Nè đồ ngốc nhìn tôi trượt đây này " - Jungyeon vui vẻ trượt quanh tôi.

_ " Tôi không biết..trượt , tôi sẽ té mất.. " - tôi run rẩy.

_ " Không sao đâu, để tôi chỉ Mina "- Bỗng lúc đó tôi ngã xuống một cái thật mạnh, rất đau. Jungyeon thấy tôi té nên chạy lại đỡ tôi vào ghế.

_ " Có đau lắm không " - cậu lo lắng cho tôi. Tôi rất vui vì mình được người quan tâm mình đến thế.

_ " Để tôi cõng Mina về " - " Ừm..".

Hôm đó Jungyeon cõng tôi về..
Năm đó tôi 15 tuổi, Cậu 15 tuổi.

------------------------------------------------------

_ Tôi quát to: " Này Jungyeon cậu làm sai hết rồi, làm lại đi "

_ " Xin lỗi! Bài này khó quá hay là chúng ta giải lao một tí đi " - Jungyeon bĩu môi.

_ " Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" -Tôi nhìn cậu rồi hỏi.

_ " Mina à! Sao mỗi lần đến nhà tôi đều không thấy ba mẹ cậu ở đâu hết vậy ".

_ " À thì ..ba mẹ tôi.." - Tôi cứ ngập ngùng.

_ " À thôi chúng ta học tiếp đi " - Jungyeon ngắt lời . Học được tầm 20p, Jungyeon thở dài nhìn tôi.

_ " Mina à! Muốn có người yêu ghê ha " - Jungyeon cười tươi.

_ " Đồ ngốc! Tỏ tình à không lãng mạn gì hết ".

_ " Vậy cậu có đồng ý không? "

_ " Cậu giỡn không vui gì hết Jungyeon, thôi học tiếp đi ".

Jungyeon cậu liền im lặng không nói thêm....
Lúc đó tôi rất tư, tôi đã không biết mình đã làm Jungyeon buồn..
Năm đó tôi 16 tuổi , cậu 16 tuổi.

------------------------------------------------------

  Jungyeon thấy tôi đang ngồi ở hàng ghế liền chạy lại.

_" Mina! Tan học rồi sao không về đi " .

_ " Tôi đang đợi một người ".

_ "Mina đợi tôi hả..haha"-  Jungyeon nghẹo tôi.

_ " Ai thèm đợi cậu chứ! ". Bỗng dưng có người đi đến chỗ tôi và Jungyeon.

_ " Mina! Cậu đợi tôi lâu không?"-
Tzuyu mỉm cười. _ " Không đâu! chúng ta đi thôi".


Hôm đó Jungyeon ..cậu buồn..
Nhưng tôi vẫn quay lưng đi.
Năm đó tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi.

------------------------------------------------------

_ " Nè Mina! Người hôm qua đâu rồi? không đi với cậu à? " - Jungyeon mỉm cười nhìn tôi.

_ " Đừng có nhắc đến tên đó nữa " - Tôi quát to.

_ " Thôi bình tĩnh kể tôi nghe đi "
Jungyeon dìu tôi vào ghế, tôi kể từng chi tiết cho Jungyeon nghe cậu liền bật cười.

_ " Đúng là quá đáng thật..haha " - Cậu vừa nói vừa cười mỉm.

_ " Cậu ở đó mà còn cười " - tôi liền ngắt tai Jungyeon khiến cậu la toát lên.

_ " Ahh.. xin lỗi Mina "

_ " Hay Jungyeon bao tôi đi ăn tôi sẽ tha lỗi "

_ " Quất luônnn.. " - Jungyeon cười hả hê.

Lúc đó không hiểu sao ..tôi thất tình cậu vui đến vậy.
Năm đó tôi 16 tuổi, cậu 16 tuổi.

------------------------------------------------------

  Hôm đó Jungyeon, cậu ngã bệnh nặng, cậu không thích ở bệnh viện và tôi liền làm thủ tục xuất viện đem cậu về nhà.

_ " Jungyeon nằm trên giường nghỉ ngơi đi ".

_ "Ừm..cảm ơn Mina nhé "

_ " Có gì mà phải cảm ơn chứ ! Coi cậu kìa không lo cho bản thân đi ".

_ " Tôi có sao đâu " - Jungyeon mỉm cười.

_ " Như vậy mà không sao gì nữa! Còn cười nữa tôi đánh chết bây giờ ".

_ " Tôi bệnh mà Mina cũng không tha nữa vậy? "

_ " Thôi ở đó đi tôi nấu cháo cho Jungyeon ăn "

_ " Biết nấu không vậy" -Jungyeon nghẹo tôi.

_ " Không được coi thường tôi ".
Một hồi tôi đem bát cháo đến phòng Jungyeon, gọi cậu một lần cậu không mở mắt dậy, tôi lo lắng hoảng sợ cho cậu.

_ " Jungyeon..Jungyeon dậy còn ăn cháo " - tôi run rẩy lo lắng. Sao đó cậu mở mắt nhìn tôi, cậu đã nói rằng cậu không muốn ăn cháo..

_ " Mina à..tôi muốn ôm Mina....Tôi mệt lắm " - Jungyeon mở mắt nhìn tôi. Tôi liền đặt bát cháo xuống chạy đến ôm Jungyeon lúc đó thật ấm áp. Khi ôm Jungyeon thì lúc đó tôi ngủ quên.

_ " Mina dễ ngủ thật đó! đúng là con nhợn mà " - Jungyeon nhìn tôi nói.

Hôm đó Jungyeon ôm tôi ngủ....Cậu khóc
Năm đó tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi.

------------------------------------------------------

  Hôm nay Jungyeon đã mua cho tôi một chiếc váy mới, Jungyeon dẫn tôi lên một căn phòng, tôi bất ngờ vì căn phòng được trang trí rất đẹp, cậu ngỏ lời với tôi.

_ " Mina suốt thời gian qua tôi rất hạnh phúc vì được ở bên cạnh Mina, tôi Jungyeon rất thích cậu, Mina à.. ." - Jungyeon cố gắng lấy hết can đảm để nói ra điều này.

_ " À..ừm...tôi.." - Tôi ấp úng.

_ " Tôi sẽ không làm khó Mina đâu, tôi sẽ đếm đến 3 nhé ".Trong lúc Jungyeon đang đếm thì tôi bắt đầu suy nghĩ.

_ " 1.....2........3 " - Jungyeon lo âu vì sợ Mina từ chối.

_ " Ừm..tôi đồng ý " - tôi nói xong chạy đến ôm Jungyeon. Tôi rất vui.

Lúc đó tôi Jungyeon chính thức yêu nhau.
Tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi.

------------------------------------------------------

bệnh viện.

_ " Sao Jungyeon không nằm nghỉ ngơi đi đừng chạy lòng vòng nữa".

_ " Mina à..Tôi nằm một chỗ chán lắm ".

_ " Không được mau lên giường nằm cho mau khỏe ". Nói xong tôi dìu Jungyeon lên giường bệnh nằm. Tôi lấy cháo cho Jungyeon, cậu ăn chỉ vỏn vẹn hai ba muỗng cháo, rồi cậu đặt bát cháo xuống.
_ " Mina học mới về sao?"

_ " Đúng rồi! Tan học là tôi qua thăm Jungyeon liền mà ".

_ " Thôi Mina về nghỉ ngơi đi ".

_ " Không được! Tôi ở đây chăm sóc cho Jungyeon mà ".

_ " Vậy Mina..ôm tôi ngủ nhé ".

Lúc đó tôi chơi với cậu trong bệnh viện...
Cậu ôm tôi ngủ....Cậu lại khóc..
Tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi.

------------------------------------------------------

Tại nhà Mina.

_ " Đến giờ thăm Jungyeon rồi ". Bỗng tiếng chuông điện thoại reo trong túi của Mina.

_ " Alo..Bác nói sao? Cháu sẽ đến bệnh viện liền ". Lúc đó tôi rất hoảng hốt, lo lắng cho cậu, tôi chạy ngay đến bệnh viện. Tôi đi vào phòng bệnh của Jungyeon thì gặp được bác gái.

_ " Bác gái, con tới rồi! Jungyeon sao rồi bác "- tôi hỏi, bác ấy chỉ biết đứng nhìn tôi mà khóc.

_ " Bác đợi con ở đây để con vào thăm Jungyeon " - Tôi chạy vào thì nghe tiếng bác ấy.

_ " Jungyeon..nó đã cố gắng đợi con tới nhưng... " . Khoảng khắc đó tôi nhưng chết lặng đi chân bủn rủn, không còn vững.

_ " Không thể nào..Jungyeon ".

Tôi cảm thấy nghẹn ngào, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi chạy ra khỏi bệnh viện chạy mãi chạy mãi..tôi không tin điều đó là sự thật.

------------------------------------------------------

* 2 Ngày trước * Tôi và Jungyeon ngồi trên chiếc xích đu.

_ " Nếu sau này không có tôi, Mina đừng buồn nha "

_ " Cậu nói gì vậy Jungyeon? "

_ " Ý tôi là..nếu không có tôi thì..".

_ " Thì tôi sẽ đi tìm Jungyeon, đi khắp nơi để tìm Jungyeon " - Tôi bực rồi ngắt lời của Jungyeon.

_ " Nếu không thấy, mãi mãi không thấy.. " - Nét mặt của Jungyeon u buồn.

_ " Jungyeon không được nói thế nữa! Tôi sẽ giận đó ".

_ " Tôi biết rồi, tôi sẽ mãi mãi bên Mina mà ". Cậu chạy đến ôm tôi.

Hôm đó tôi buồn...tôi khóc..
Tôi 17 tuổi, cậu 17 tuổi.

------------------------------------------------------

Tôi 18 tuổi, cậu..17 tuổi..
Tôi đã vào được ngôi trường đó..
Nhưng..

_ " Mina !! ".

_ " Sao cậu lại ở đây, Momo? "- tôi quay người lại nhìn.

_ " Mình đã thi đậu vào ngôi trường này mà.." - Momo nhìn tôi cười.

_ " Vậy chúng ta cùng trường rồi" - Tôi mỉm cười.

_ " Có lẽ cậu không biết đâu..Tôi đã cố gắng vào ngôi trường này là vì..Mina đó " - Momo tiến lại gần tôi - " Tôi thích cậu nhìu lắm Mina ".

Bỗng kí ức của tôi lại ùa về vào ngày hôm đó là ngày mà Jungyeon tỏ tình tôi....

" Mina suốt thời gian qua tôi rất hạnh phúc được bên cạnh Mina ".

" Tôi, Jungyeon thích cậu, Mina à."

" Tôi đồng ý ...." .

_ " Bất ngờ thật đấy..nhưng.."-Tôi nhìn Momo - " Xin lỗi Momo! Tôi có người yêu rồi ".

_ " Vậy sao?? " - Ánh mắt của Momo chứa đầy u buồn.

_ " Nhưng chúng ta có thể làm bạn, được không ? ".

_ " Được chứ! Miễn sau Mina thấy vui là được rồi " - Bỗng nhiên Momo cười tươi.

Hôm đó tôi được tỏ tình...
Nhưng tôi nói, tôi người yêu rồi..
Tôi 18 tuổi, cậu 17 tuổi.

------------------------------------------------------

   Tôi nhìn vào điện thoại xem thời gian, thấy trời đã khuya nên chạy về bỗng tôi bất cẩn vấp ngã, liền cố gắng ngồi vào trạm xe bus thì trời đỗ cơn mưa. Bỗng tôi thấy đôi trai gái cõng nhau chạy vào chỗ gần tôi để trú mưa. Bên cạnh tôi có thể nghe được những gì họ nói.

_ " Sao em nặng quá vậy "

_ " Hả ? Anh dám chê tôi "

_ " À đâu có anh đâu dám..haha"

_ " Không biết! tôi phạt anh cõng về nhà đó "

_ " Nhưng..trời đang đổ mưa mà"

_ " Không cõng nhanh,tôi giận đó". Tôi nhìn 2 người họ rời đi, tôi nhớ lại nước mắt tôi rơi trên 2 bờ má, nhớ lại những ngày chúng ta bên nhau..thật hạnh phúc..

Hôm nay tôi , chân đau..trời đổ mưa..
Nhưng không ai cõng tôi về ...
Bắt gặp hình ảnh đôi trai gái cõng nhau .....Làm tôi rất nhớ cậu, Jungyeon..

------------------------------------------------------

Năm nay tôi 19 tuổi, cậu 17 tuổi.

Cậu quay lại được không, Jungyeon ?

Tôi đã 19 tuổi rồi, còn cậu...mãi mãi chỉ 17 tuổi..

Người ta nói ..
Người bên bạn năm 17 tuổi... Sẽ không thể cùng bạn...đi đến cuối cuộc đời..
nhưng tôi thì lại khác..
Cậu luôn bên tôi, chỉ tôi không thể nhìn thấy cậu thôi...Phải không, Jungyeon?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro