eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm nhẹ len qua rèm cửa , chiếu rọi vào căn phòng trắng xóa không chút ánh sáng . Jeongyeon nghe được tiếng hót ríu rít của những chú chim ngoài cửa sổ , nhẹ mỉm cười

Cửa phòng hé mở , Momo đi vào , trên tay cầm một bát cháo nóng đi đến bên giường Jeongyeon , cẩn thận đỡ người trước mặt ngồi dậy

Nàng múc từng muỗng , đưa đến bên miệng Jeongyeon . Jeongyeon mở miệng cứng nhắc như một con robot , để yên cho Momo đút cháo . Cô huơ huơ tay trước mặt , Momo hiểu ý , cầm tay Jeongyeon đặt lên má mình

" Momo , gần đây ốm đi "

Jeongyeon xót xa , bàn tay chạm lên má Momo , rồi cô sờ chiếc mũi của nàng , hàng mi cong , đến cả chiếc môi đỏ của nàng . Cô cảm nhận được hai má của Momo không còn sức sống , gầy đi hẳn

Momo ôm lấy Jeongyeon vào lòng , nàng gần đây phải lo lắng nhiều việc nên không ngủ được , mắt thâm quầng , chỉ còn biết dựa cằm lên vai Jeongyeon , an phận trong vòng tay ấm áp quen thuộc . Mệt mỏi gần như không còn

" Em chỉ hơi mệt thôi , vẫn ăn uống đầy đủ "

" Jeongyeon làm em khổ rồi "

Momo cười ngây ngốc , dụi mặt vào cổ Jeongyeon , như được tiếp thêm năng lượng , nàng xoa xoa mặt cô , hôn nhẹ lên môi cô một cái

" Em không khổ , không khổ gì cả . Em phải đi làm mới có tiền cho Jeongyeon phẫu thuật "

Jeongyeon ôm nàng , dịu dàng hôn lên trán nàng . Momo lại cười , tươi như hoa như nắng . Momo khổ thì có khổ , nhưng lỡ thương Jeongyeon rồi , nên khổ cách mấy cũng bằng lòng

Nàng ngước mặt lên , nhìn đôi mắt đục mờ của Jeongyeon , đau lòng khôn xiết

Jeongyeon có đôi mắt xinh đẹp , nhưng vô hồn . Vô hồn đến đáng sợ . Đôi mắt đen của cô đã từng rất mê người , đến mức khiến Hirai Momo điên đảo mà đồng ý để Jeongyeon đi vào tim , rồi ở luôn trong đấy . Đôi mắt đó xinh đẹp là thế , sau cùng lại bị hủy hoại bởi căn bệnh đục thủy tinh thể

Momo còn nhớ rõ , cái ngày hai đứa lần đầu hẹn hò , Jeongyeon đang vui cười , bỗng nhiên trước mắt mờ dần , không còn nhìn thấy gì . Phải mò mẫm trong vô định để tìm kiếm Momo

Rồi đến cái ngày Momo lên nhận bằng tốt nghiệp đại học , Jeongyeon ở dưới cầm máy ảnh chụp , cuối cùng rửa ảnh ra lại không có tấm nào dính mặt nàng . Jeongyeon nói , đưa mắt vào ống kính chỉ thấy trắng xóa

" để em hát cho Jeongyeon nghe "

Momo nằm trong lòng cô , ngân nga một giai điệu nào đó . Jeongyeon như say mê , nhất thời chìm đắm vào giọng hát vàng ngọc của Momo , lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác tiếc nuối

" Momo , nếu Jeongyeon không bị bệnh , em có thể tiếp tục ước mơ ca hát "

Nàng cười , nhưng không phải nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống như ban nãy nữa , Momo cười chua xót

Cái ngày Momo đi thi audition để đăng kí làm thực tập sinh cho một công ty lớn , thì điện thoại reo vang , người ở đầu dây bên kia nói , Jeongyeon không nhìn thấy đường , lái xe đâm vào xe tải , nên Momo lo đến phát run , bỏ cả cuộc thi quan trọng nhất mà lao vào viện với Jeongyeon

Kể từ đó , Momo không còn chăm chỉ tập nhảy , tập hát nữa . Momo đi kiếm tiền , kiếm tiền chữa mắt cho Jeongyeon

" Em có thể hát tiếp sau khi Jeongyeon ghép giác mạc . Jeongyeon đối với em rất quan trọng , quan trọng hơn tất thảy "

quan trọng , quan trọng hơn tất thảy

Cô xoa xoa mái tóc của nàng , thương Momo phải ngày đêm vất vả kiếm tiền cho một đứa mù lòa như mình , Jeongyeon đã có lần nghĩ đến việc tự sát . Để giảm áp lực cho Momo , để Momo không phải cực khổ . Nhưng Momo không cho , Momo nói Jeongyeon mà tự sát , nhất định sẽ theo cùng chết

Jeongyeon vô dụng , Jeongyeon không làm được gì , lại có Momo luôn luôn bên cạnh , luôn luôn chân thành đối đãi , Jeongyeon thấy mình sau này nhất định phải trân trọng người con gái này , nhất định một giọt nước mắt cũng không để rơi , đời đời kiếp kiếp đối xử tốt với cô ấy

May mắn là , trước khi đôi mắt hoàn toàn mờ đi , Jeongyeon đã kịp nhìn thấy Momo cười , nhìn thấy Momo khóc . Mọi mỹ cảnh muốn thưởng thức trên đời , chốc chốc thu bé lại chỉ bằng một Hirai Momo thôi

Một ngày kia , Jeongyeon vừa định chợp mắt , thì lồng ngực bỗng nhói lên một cơn đau , sau đó cả người lạnh đi , cảm giác bất an cứ liên tục tràn về từng giây từng phút . Jeongyeon nghe được tiếng chuông điện thoại , cô lần mò trên bàn , tay ấn nút nhận cuộc gọi

" Jeongyeon có đói không , em mua cho Jeongyeon gì đó ăn nhé "

" Momo về sớm đi "

" Em vừa tan làm , đến bệnh viện lấy thêm ít thuốc cho jeongyeon rồi về ngay , jeongyeon ngủ trước đ... "

Sau câu nói của Momo , không rõ chuyện gì xảy ra , một tiếng động lớn vang lên , rồi sau đó là tiếng va đập mạnh . Tiếng tút dài vang lên trong đêm , nối tiếp là một tràng những khoảng lặng . Jeongyeon tự dưng thấy tim mình thắt lại từng hồi , đau đớn đến không thở được . Lại lo lắng cho Momo , nên một mình ra đường , huơ gậy tìm kiếm Momo

Đi xa thật xa , đau hết cả chân , Jeongyeon mới ngửi được mùi máu xung quanh . Đột nhiên lại hấp tấp , vội vã đến nỗi suýt ngã mấy lần

Cô nghe tiếng đám đông ồn ào , huơ gậy đi tới , chợt có tiếng la sau lưng

" Nặng quá , chắc không cứu được rồi "

" Lấy điện thoại cô ta gọi cho người nhà đến đi "

Jeongyeon hỏi đại một người , người đó nói có một cô gái bị tai nạn giao thông , máu chảy rất nhiều . Jeongyeon lại hỏi , có thể dẫn cô đến chỗ người đó được không

Cô mò mẫm vô lực trong không trung , rồi một bàn tay run rẩy nhưng lại có cảm giác ấm áp quen thuộc cầm lấy tay cô , đặt tay cô lên má mình

Đôi môi này , hàng mi này , chiếc mũi này

Jeongyeon đưa tay đến đôi môi , chạm phải một chất lỏng đỏ tươi có mùi tanh như máu , cơ hồ như hóa điên , hấp tấp hôn lên môi ấy . Cảm giác giống hệt như khi hôn Momo , môi cũng mỏng như môi Momo . Làm sao đây , là Momo sao , thật sự là Momo sao...

" Mo ... momo sao "

" Jeongyeon , jeongyeon , là em "

Jeongyeon không thấy gì , nhưng nghe đến tiếng Momo cất lên , mất tự chủ lao đến ôm chặt lấy người nàng . Momo lạnh ngắt nằm trên tay cô , không còn tựa cằm lên vai cô nữa , không còn vòng tay ôm lấy cô nữa

" Jeongyeon , hãy lấy giác mạc của em . Em muốn làm đôi mắt của Jeongyeon cả đời "

Momo thều thào khó nhọc , cả người run lên một cái , máu từ miệng từ đầu chảy ra càng nhiều hơn

Jeongyeon ôm Momo trong tay , hận không thể ngay lập tức chết đi . Khiến Momo chịu khổ , khiến Momo vất vả , giờ lại còn khiến Momo đau đớn . Momo ngay trước mắt , Momo yếu lắm , nhưng không thấy gì , cũng không thể nhìn mặt Momo

" Momo hứa là sau này sẽ tiếp tục hát mà "

" Momo ơi , momo "

" Momo là trân quý , Momo là báu vật . Không cần giác mạc nữa , không cần mắt nữa , chỉ cần Momo thôi ... Momo đừng làm tôi sợ ..."

" Momo ơi ... "

Tiếng gọi tuyệt vọng vang lên từng hồi trong đêm . Momo buông thõng hai tay , mắt nhắm nghiền

Momo đi rồi , mang theo chút ánh sáng cuối cùng trong đời Jeongyeon đi mất

Jeongyeon trong bệnh viện , điên cuồng gào thét , ôm ghì lấy Momo , không cho ai đem nàng đi

Jeongyeon thu mình trong phòng bệnh , liên tục lẩm nhẩm gọi tên Momo

Jeongyeon sau đó đi đến bồn tắm , đôi mắt lạnh lẽo ghê sợ , khuôn mặt trắng bệch , tay chân xanh xao . Không cần giác mạc nữa , không cần mắt nữa , trả Momo cho tôi

Jeongyeon ghì chặt con dao trên cổ tay , dứt khoát rạch một đường thật mạnh . Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà

cả người jeongyeon như không còn sức lực , đổ ập vào khoảng không . đến tận khi chỉ còn vài giọt hơi thở cuối cùng , tâm trí vẫn chung thủy khắc sâu rõ nét hình bóng cô gái mà cô yêu say đắm cả cuộc đời

" sau này tôi nhất định sẽ rước em về nhà , chu toàn bảo bọc cho em , bù lại những ngày tháng em vì tôi mà chịu thiệt thòi "

" chúng ta cả đời gắn kết , sau này ngoài Jeongyeon ra , em sẽ chẳng giao phó cho bất kì ai nữa "

...

Jeongyeon vì quá thương nhớ Momo , nên đã nhanh chóng theo Momo đến nơi gọi là thiên đường , nơi chỉ có hạnh phúc và không còn bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro