> [ONESHOT] Jessica Học Yêu, Jessica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: felisvan @ ssvn

Rating: G

Category: General

Couples: Tùy vào người đọc

Note: fic viết chơi tặng Khil đại ra trước lúc lên đường

Chân thành cảm ơn những bạn nào sáng giờ đã nói chuyện với mình và làm mình phởn như này

Mượn tên từ truyện 'Thần Cupid học yêu'

Jessica Học Yêu

fic nhảm ruồi với mục đích gây shock

Jessica không bao giờ hiểu được lí do người ấy rời bỏ nàng. Có vẻ, nàng chưa bao giờ hiểu được tất cả những điều người ấy làm. Thỉnh thoảng, khi họ vẫn còn bên nhau, nàng cũng tự hỏi, tại sao và như thế nào, nhưng khi ngước lên và nhìn nụ cười mỉm của người ấy, có điều gì đó, nhẹ nhàng rơi khỏi tâm trí nàng.

Trải nghiệm là một điều thú vị của mỗi con người, hoặc giả, hay chăng, cũng có thể là một nỗi cay đắng ngấm ngầm. Điều đó thì không ai biết được. Nhưng mỗi con người đều được dạy dỗ để có một chuẩn mực riêng, về nhận thức, về xã hội, về tình yêu . . .?

Điều đó có lẽ đúng với hầu hết mọi người, nhưng cha mẹ Jessica chưa từng dạy nàng những điều tương tự, khi nàng xé nát một đóa hoa hồng, họ sẽ không nói với nàng, như cách những ông bố bà mẹ đúng mực sẽ nói với con cái họ, 'Hoa sẽ đau khi con làm như thế, con yêu à. Đừng bao giờ làm đau những nhánh hoa', bạn có thể cho là nó quá sến súa, chỉ là một ví dụ tượng trưng mà thôi. Còn về cha mẹ của Jessica, họ làm gì khi thấy việc nàng làm, đơn giản và nhẹ nhàng, họ lao đến và ôm chầm lấy nàng, săm soi kĩ càng từng kẽ hở để chắc chắn rằng nàng không bị thương không, rồi ôm ấp nàng vào lòng và nói 'Công chúa của ba, con có thể bị thương khi làm điều đó đấy'.

Ừ, vậy đấy. Jessica đã lớn lên như vậy. Lớn lên trong suy nghĩ tất cả mọi thứ được nàng phá hoại đều có thể tổn hại đến nàng, làm tổn thương tâm hồn non nớt bé bỏng. Vậy thì có sao đâu nhỉ? Suy cho cùng, một cô gái như nàng, sinh ra với một gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng, và thân hình với những số đo vàng, với một người cha giàu có, và một người mẹ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vì con gái cưng của mình, nàng đâu cần gì phải suy nghĩ cho người khác.

Vậy cho nên, việc người ấy bỏ rơi nàng, sau lần thứ n nào đó nàng chẳng nhớ được, vì bắt gặp nàng hôn hít một kẻ nào đó là việc nàng, Jessica Jung, hoàn toàn chẳng thể nào hiểu nổi. Nàng cũng đã từng đọc qua các tiểu thuyết tình yêu, nhưng chẳng nhớ có chương nào, trang nào của những cuốn sách ấy đề cập đến việc khi đã là người yêu của người này thì không được ôm hôn người khác. Chúng chỉ toàn những thứ linh tinh tầm phào về những điều lãng mạn mà những đôi lứa yêu nhau thường làm, và nàng thì chắc chắn rằng, một kẻ khô khan, cứng nhắc, và gia trưởng như người ấy sẽ chẳng thể nào hiểu được sự lãng mạn của tình yêu. Thế cho nên, việc nàng đi tìm một con người lãng mạn khác để lấp đầy những khoảng trống người đó tạo ra chẳng thể nào lại là lỗi của nàng được. Nhất định là thế rồi!

Nàng không hiểu được điều người ấy làm, cũng như chẳng hiểu tại sao nàng cứ ngồi đây trầm ngâm về những chuyện đã xảy ra, nàng cũng chẳng hiểu nổi cảm giác của mình bây giờ. Không, nàng không buồn bã hay thất vọng vì chuyện chia tay với người đó, chính nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên khi thản nhiên chấp nhận lời chia tay như thể đó là chuyện nàng làm mỗi ngày vậy. Nhưng có điều gì đó vẫn làm nàng khó chịu, và nàng thấy chán. Nàng cũng chẳng buồn đáp lời hàng đống tin nhắn hẹn hò, những lời rủ rê đường mật của những kẻ theo đuôi.

Thật kì lạ khi mới ngày hôm qua nàng vẫn đau đầu nhức óc để sắp xếp những lịch hẹn dày đặc của mình, và hôm nay thì nàng nằm đây, chán chường nhìn lên bầu trời, người ấy luôn thích ngắm nhìn bầu trời, và nàng vẫn nhớ những lần cùng người ấy ngồi dưới một tán cây trong khuôn viên trường đại học, sau khi người ấy chăm bẵm đút cho nàng từng thìa cơm, nàng sẽ nằm lên đùi người ấy, còn người ấy sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, và trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng vẫn kịp nghe người ấy nói 'Bầu trời đẹp quá phải không, Sica?'. Bây giờ thì nàng đang nhìn 'bầu trời đẹp quá' của người ấy đây. Xám xịt với vài ba đám mây lẻ tẻ trôi phập phù như sắp chết đuối. Nếu bầu trời mà đẹp thì nàng, chắc chắn, là một nữ thần [Mặc dù những kẻ hâm mộ đều cho rằng chuyện nàng là nữ thần là một điều hiển nhiên đúng].

Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi 'ngắm trời, ngắm đất, ngắm bông hoa bên đường' chán chê. Nàng từ bỏ công cuộc đi tìm cái đẹp của bầu trời và đứng dậy ra về. Quyết định đứng dậy ra về lúc đó có thể là một điều đúng đắn, hoặc một sai lầm to lớn nhất trong cuộc đời nàng. Dù không tìm ra câu trả lời về sự đẹp của bầu trời, nàng đã có câu trả lời cho một câu hỏi khác, và lúc đó nàng bỗng thấy trái tim nàng vỡ nát và những thứ xung quanh chẳng còn tồn tại nữa, cả thế giới, chỉ còn có nàng, người ấy, và cô gái [tất nhiên không thể nào sánh ngang với nàng] đang ở trong vòng tay người ấy. Và nàng thấy nước mắt mình chảy, mặc dù nàng không hề khóc. Nàng đã tự hỏi rằng có chuyện gì quá đáng với việc nàng hôn ai khác ngoài người ấy, và nàng chắc rằng nếu người ấy có hôn một kẻ [xấu xí đáng nguyền rủa] không phải là nàng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Và rằng thì là mà nàng độ lượng hơn người ấy rất rất nhiều lần, và việc nàng hay người ấy hôn ai không quan trọng khi mà người nàng luôn nghĩ tới, từ lúc nàng chỉ mới lên 5 cho đến bây giờ, vẫn luôn luôn là người ấy. Nàng cứ đứng bất động nhìn hai kẻ phản bội, tàn nhẫn đã làm tổn thương tâm hồn thơ dại của nàng, và khi người ấy xoay người về phía nàng, nàng thấy mình bỏ chạy nhanh thật nhanh. Rồi nàng ước tất cả mọi thứ đều không có thật, nàng không buồn khi người ấy chia tay nàng, người ấy sẽ sớm quay lại và mong sự thứ tha vì những lời nói thiếu suy nghĩ và xin được quay lại với nàng cho xem.

Nhưng bây giờ nàng ngồi đây, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của nàng và khóc thật to, nàng gào lên và trách móc người ấy đã bỏ rơi nàng. Người ấy đã hứa sẽ không bao giờ làm nàng khóc, người ấy đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ nàng, người ấy đã hứa sẽ ôm nàng và lau đi những giọt nước mắt, người ấy đã hứa, đã hứa, đã hứa . . .

- Sica – Nàng nghe thấy tiếng người ấy gọi tên nàng, và nàng nghĩ đó chỉ là ảo ảnh, nhưng hơi ấm người ấy đang bao lấy nàng, giọng nói của người ấy thật dịu dàng – Đừng khóc nữa mà, cậu ấy bị té nên tớ đỡ cậu ấy mà thôi. Đừng khóc.

Và người ấy lại nhẹ vuốt mái tóc nàng đầy âu yếm. Sao người ấy có thể chịu đựng được nó nhỉ, cái cảm giác đau thắt ở lồng ngực và toàn thân run rẩy như thế này, sao người ấy vẫn có thể tha thứ cho nàng, sao người ấy vẫn có thể . . .

- Đừng. . b. . Si. . khô. g. nữa. .- Nàng lấp vấp nói giữa những tiếng nấc nặng nề. Người ấy ngạc nhiên ngẩn lên nhìn nàng, rồi khẽ thở dài, ánh mắt trĩu xuống đăm đăm nhìn những ngón tay nàng đang bấu chặt lấy tay người ấy, rồi kéo nàng vào lòng, và nếu nàng nhìn thấy nụ cười tinh quái mỗi khi sắp bày trò nghịch ngợm của người ấy, nàng đã không ngạc nhiên đến vậy.

- Yên tâm đi, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu, nhưng mà trước khi quay lại với cậu, tớ phải hẹn hò với hai ngàn hai trăm hai mươi mốt người đã – Và người ấy mỉm cười nhìn nàng, nụ cười có thể quyến rũ bất cứ ai, hôn nhẹ lên trán nàng và bước đi, bỏ lại nàng với vẻ mặt kinh hoàng sau lưng.

.

.

.

.

.

.

- Và đó là lí do tại sao Hyunnie của appa không nên để cho YongHwa hôn khi mà con đang hẹn hò với Yoongie rồi – Taeyeon kết thúc câu chuyện bằng cái vỗ nhẹ lên đầu đứa con gái yêu của mình, và tràng cười ha hả của người ấy cùng cái liếc cháy da của nàng . . .

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau ~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro