back in time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jessi"? Baby, chị có nhà không?" Cici hỏi ngay khi cô bước vào trong. Sự im lặng trong ngôi nhà của họ khiến cô rơm rớm nước mắt, không phải vì Jessica chỉ vắng nhà ngày hôm nay, mà vì Jessica đã lâu không về nhà.

Lịch trình của họ hoàn toàn trái ngược nhau; khi Cici về nhà vào buổi tối, Jessica mới bắt đầu làm việc và khi cô đi vào buổi sáng, nàng vừa về đến nhà.

Cici treo áo khoác của cô lên tường và đi thẳng vào phòng tắm, quần áo của cô rơi bừa bãi trên sàn trước khi cô bước vào phòng tắm. Với cái búng tay của cô, vòi hoa sen bật lên, một cái búng nữa và nước ấm lên gần như ngay lập tức. Nó quá ấm so với ý thích của cô nên chỉ cần một cái búng tay nữa, nước đã trở lạnh.

Quá lạnh.

Quá ấm.

Quá lạnh.

Lại quá ấm.

Mặc dù vậy, Cici vẫn tiếp tục tắm cho đến khi, với một cái búng cuối cùng, nước tắt và cô bước ra khỏi vòi hoa sen. Khi chuẩn bị đi ngủ, tâm trí cô quay cuồng, trôi dạt về những ký ức mơ hồ về những suy nghĩ khiến nước mắt cô chảy dài trên má. Họ du hành về những kỷ niệm cũ, giai đoạn trăng mật, tình yêu ngập tràn trong đôi mắt của họ.

"Đi thôi Jessi, sẽ không ai nhìn thấy chúng ta đâu." Cici nói với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt.

Jessica chỉ đơn giản là không thể chống cự. Chiếc áo sơ mi của nàng gần như bay xuống đất, như áo ngực và những gì còn sót lại trên người nàng. Jessica gần như chạy vào vòng tay của Cici, nước bắn tung tóe ngay khi nàng xuống biển, cả hai cười khúc khích khi nàng nhảy xuống biển. Mặt trăng đã khuất và đại dương tĩnh lặng và tối vừa đủ ấm để bơi lội thoải mái.

"Chờ đã Cici, nếu ai đó nhìn thấy chị khỏa thân ở đây thì sao?" Jessica hỏi và vòng tay ôm lấy người phụ nữ cao hơn.

"Vậy thì họ thật may mắn." Cici trả lời, chu miệng xuống cổ cô bạn gái nhỏ, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Để em cho chị xem cái này." Cici thì thầm khi cô đặt những nụ hôn nhẹ nhàng, xuống ngực nàng và khắp cơ bụng của nàng.

Một bong bóng hiện lên mặt nước khi đầu cô chìm trong sóng biển, môi cô chạm vào chính xác nơi Jessica muốn, cô cho phép mình thở sau khi làm hài lòng người yêu của mình. Một tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ miệng nàng và nàng chìm đắm trong dục vọng và hạnh phúc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên và mắt Cici nhìn vào gương, sau đó nhìn vào điện thoại của cô. Đó không phải là nàng. Đó không phải là Jessica. Thay vào đó là một người bạn cô mới quen. Tiếng chuông reo một, hai, ba lần. Sau đó, màn hình sáng lên khi có tin nhắn phát đến.

"Tôi nhớ cậu, hãy gọi cho tôi khi cậu có thể."

Cici phớt lờ nó và đi đến chiếc giường trống lớn trong phòng của họ; giờ cô đã quen với việc ngủ một mình. Chẳng mấy chốc, đôi mắt của cô đã nhắm lại nhưng ngay cả khi mệt mỏi, cô cũng khó có thể ngủ được.

Tâm trí của Cici thực sự hỗn loạn. Và gần đây cô đã bị mắc kẹt trong đó quá lâu.

"---Và ngày mai chị có cuộc họp với chủ tịch. Anh ta thật là một thằng khốn! Chị chưa từng gặp ai ngu ngốc như anh ta trước đây, ý chị là, Henry thông minh hơn anh ta! Anh ta còn tệ hơn Louis và Zac và chị- tại sao em nhìn chị như vậy?" Jessica hỏi, nhìn vào mắt người yêu của nàng.

"Em chỉ ngưỡng mộ chị. Em thích nghe chị nói, ngay cả khi chị gọi chủ tịch là một thằng khốn." Cici cười nói vươn bàn tay ấm áp đến ôm lấy khuôn mặt của nàng, đôi môi của Jessica giờ đây cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Môi của họ chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, tạo ra những vụ nổ đầy màu sắc trong lồng ngực của cô.

Một lần nữa, những giọt nước mắt lại chảy dài trên má Cici, trái tim cô như bị đè bẹp bởi những ký ức của chính mình.

"Em mất chị từ khi nào?"

Cô thì thầm thốt ra, đôi mắt cô bắt đầu giống trái tim mà trở nên nặng trĩu, cho đến khi cô bị kéo vào giấc ngủ sâu.

——————

Chuông báo thức reo lên, Cici vươn tay tìm kiếm âm thanh phát ra. Cô tìm thấy nó và đóng nó lại, đôi mắt nâu của cô đã sẵn sàng để nhắm lại một lần nữa.

"Dậy đi, em sẽ đến trễ đó." Một giọng nói gay gắt vang lên sau lưng cô và Cici hướng mắt về phía cửa chỉ để nhìn thấy Jessica đang đứng đó với tách cà phê trên tay.

"Buổi sáng tốt lành." Cici lầm bầm nói, ngồi dậy trên giường.

"Đó là cho em?" Cô hỏi, chỉ vào ly cà phê trên tay Jessica.

"Nó thực sự dành cho chị nhưng chị có thể làm một ly cho em nếu em muốn." Jessica nói với một giọng phiền muộn, sẵn sàng bỏ đi.

"Không sao, đừng lo lắng. Em sẽ tự làm, chị hẳn là mệt rồi." Cici nói khi đứng dậy khỏi giường với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

"Thực ra thì không phải, chị ở trong nhà ga ngủ, ngày hôm qua bọn chị không có nhiều vụ án." Jessica nói rõ ràng khi đang nhấp một ngụm cà phê.

"Ồ... sao chị không về nhà?" Cici hỏi, một cái cau mày nhỏ tô điểm cho đôi lông mày của cô.

"Chị chỉ cần một chút không gian, vì vậy cuối cùng chị đã ngủ ở đó. Không có gì to tát cả."

Giọng Jessica lạnh lùng và lời nói của cô nghe không có gì là to tát nên Cici chỉ gật đầu và đi vào phòng tắm.

Một vài cái búng tay của cô và một lần nữa vòi hoa sen lại bắt đầu mở ra nhưng lại một lần nữa quá ấm, quá lạnh, quá ấm, quá lạnh.

--

"Thượng Hải quá đẹp, em chắc chắn sẽ đến đó một lần nữa. Ồ và đồ ăn ở đó quá ngon, và mọi thứ đều rất đẹp!"

Giọng của Cici lớn và cô gần như không thở được giữa những lời nói của mình, sự phấn khích của cô càng ngày càng tốt hơn. Mặc dù, hầu hết mọi người sẽ nói điều này thật khó chịu, Jessica vẫn chú ý với đôi mắt sáng và nụ cười yêu thương.

"Cici, chị yêu em." Jessica nhẹ nhàng thì thầm nói. Cici gần như không nghe thấy tiếng nàng.

"Cái gì?" Cici mở to mắt và một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt cô, má cô phủ một lớp phấn hồng.

"Em đã nghe thấy chị nói." Jessica trả lời.

"Chị có thể nói thêm một lần nữa được không? Em nghĩ em nghe nhầm rồi." Cici trêu chọc với một giọng điệu vui tươi và với một nụ cười ngốc nghếch.

"Chị yêu em, đồ ngốc." Jessica nói to hơn và nàng đáp lại nụ cười truyền nhiễm của người yêu.

"Em cũng yêu chị, Jessi."

Khuôn mặt Jessica đỏ bừng và đôi mắt nàng chuyển sang môi Cici rồi đến đôi mắt nâu của cô. Trước khi nàng biết chuyện gì đang xảy ra, tay Cici ôm lấy khuôn mặt của nàng, mũi của họ chạm nhau, và sau đó môi của họ chạm vào nhau.

--

Jessica cột tóc đuôi ngựa cao và nàng mặc chiếc váy xanh thường ngày. Cici nhìn mình trong gương một lần nữa trước khi cô đi lấy túi đi làm.

"Chị sẽ ở nhà khi em về chứ?" Cici nhìn nàng hỏi.

"Chị không biết." Giọng Jessica vẫn lạnh lùng như năm phút trước và nàng thậm chí không nhìn lên khỏi những tờ báo mà nàng đang lật.

"Ồ, được rồi. Tạm biệt, em đi đây." Cici nói với một giọng nhỏ trước khi bắt đầu đi làm.

——————

Một. Năm. Bảy. Cici không chắc đã qua bao nhiêu giờ cho đến khi cô nhận ra bên ngoài cửa sổ của mình tối om và có lẽ cô nên về nhà. Vì vậy, cô thu dọn đồ đạc của mình và ra về.

"Jessi, chị có nhà không?" Cô vừa gọi vừa bước vào trong nhà, chờ đợi câu trả lời.

Im lặng.

Cici đi thẳng vào phòng tắm. Quần áo của cô rơi xuống sàn và với một cái búng tay nhẹ, cô đã bật nước lên. Một lần nữa cô lại bắt đầu trận chiến quá ấm, quá lạnh, quá ấm, quá lạnh, nhất định là quá ấm. Cô đã phát ốm vì điều này.

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống má Cici và lúc này cô hầu như không thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước. Rồi cô nghe thấy một giọng nói.

"Cici, em ở nhà sao?" Jessica gọi lớn và một lần nữa, lạnh lùng.

"Em đang ở trong phòng tắm." Cici nói và một lúc sau cô ấy búng tay lần cuối và nước tắt.

--

"Im lặng, Cici. Ai đó có thể nghe thấy chúng ta." Jessica nói với một giọng ngọt ngào cố gắng che miệng người yêu của nàng.

"Thôi nào, một nụ hôn nữa rồi chúng ta sẽ về nhà." Cici nói với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

"Cả hai chúng ta đều biết nó sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn." Jessica nói và đôi môi của họ đến với nhau chớp nhoáng.

"Chị nói đúng, em muốn một cái khác." Cici cười nói.

"Em thiếu thốn quá phải không?" Jessica trêu chọc và đôi môi của họ gặp lại nhau, trong một cái hôn nhẹ nhàng hơn nhưng nồng nàn hơn.

"Em nghiện chị rồi, Jessi." Cici nói và hôn lên má Jessica chỉ để nhìn khuôn mặt của nàng đang đỏ bừng lên.

——————

"Cici, em có sao không?" Jessica gọi.

"Em không sao, em sắp xong rồi." Cici nhỏ giọng đáp.

Nhìn lại lần cuối gương trong phòng tắm và cô đã sẵn sàng đi ngủ, cô bước vào phòng ngủ và chui xuống chăn, nằm nghiêng. Một lúc sau, cô cảm thấy Jessica nằm xuống bên cạnh mình, gần như do dự.

"Chúc ngủ ngon." Jessica nói cộc lốc khi nàng quay mặt về phía đối diện của căn phòng.

Hốc mắt dần đỏ lên và trước khi cô có thể ngăn nó lại thì nước mắt đã chảy dài trên má, cô vội vàng leo ra khỏi giường và đi ra phòng khách. Cô ở ngoài đó một lúc, cố gắng tập trung lại bằng cách nghe đài cho đến khi cô thấy mình khóc một lần nữa

"Mm, em làm gì ở đây vậy?" Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ phía sau.

"Tại sao em dậy?" Cô cảm thấy đôi tay của Jessica đặt trên vai mình.

Cici cố gắng che đi những giọt nước mắt của mình một cách tuyệt vọng nhưng nàng đã nhìn thấy gần như ngay lập tức.

"Cici, tại sao em lại khóc?"

"Không có gì quan trọng." Cici vừa nói vừa lau nước mắt. "Chị ngủ tiếp đi. Em không sao cả."

"Nói với chị, có chuyện gì vậy?" Jessica vừa nói vừa cố gắng để người yêu mở lòng nhưng đột nhiên đối phương bắt đầu khóc nhiều hơn.

"Chị không còn yêu em nữa phải không?"

Jessica mở to mắt và nàng định trả lời Cici, nhưng nàng lại ngậm miệng, chọn cách không trả lời. Đó là tất cả những gì khiến cô khóc nhiều hơn.

"Cici, chị yêu em. Chị thề là chị yêu em." Jessica lắp bắp, giọng nhỏ dần khi nước mắt cũng bắt đầu chảy trên má.

"Chỉ không phải như cách chị đã từng?" Đôi mắt Jessica nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, bất động.

Sự im lặng lại ở đó.

"Chị đang nghĩ một số từ một đến mười." Jessica cười nói trong khi Cici nghịch tóc.

"Sáu?" Cici nói, cúi xuống trao cho Jessica một nụ hôn.

"Thực ra đó là một, em là số một trong lòng của chị." Jessica nói với một nụ cười ngớ ngẩn.

"Chị đang nghĩ về một màu, vàng, tím, xanh lam hoặc nâu." Jessica nói, lướt ngón tay lên xuống cánh tay Cici.

"Màu nâu vì là đôi mắt của em." Cici trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng ngớ ngẩn.

"Sai rồi, tuy chị thực say đắm đôi mắt của em, nhưng chị đã nghĩ về màu đen vì chị muốn sô cô la." Jessica nói và Cici cũng cười.

"Em đang nghĩ đến một cụm từ có ba từ." Cici nói với nụ cười toe toét trên khuôn mặt khi cô hôn lên đỉnh đầu Jessica.

"Sex?" Jessica nói khi nhìn lên một cách tinh nghịch và nàng khoác lấy tay cô.

"Tuy em muốn làm thêm một lần, nhưng chị đã đoán sai." Cici nói và hôn cô bạn gái nhỏ thêm một lần nữa.

"Vậy là cái gì?" Jessica hỏi khi nhìn vào mắt Cici.

"Yêu. Em yêu chị." Cô nói và đôi mắt của nàng mở to, đồng tử giãn ra.

"Em yêu chị?" Jessica nhỏ giọng hỏi.

"Em yêu chị và yêu tất cả mọi thứ về chị." Cici khẳng định và kéo Jessica lại gần, hôn cô một nụ hôn nồng nàn nhất mà nàng có thể có được.

"Chị cũng yêu em." Nàng đáp lại khi cả hai tiếp tục khóa môi.

——————

"Chị xin lỗi, Cici." Jessica nói khẽ, giọng cô ấy gần như thì thầm.

"Chị đã ngừng yêu em bao lâu rồi?" Cici hỏi và cô nhìn Jessica với ánh mắt tổn thương.

"Chị không biết. Chị không biết nó xảy ra khi nào và nó xảy ra như thế nào. Chị rất xin lỗi." Jessica trả lời, giọng cô thì thầm.

Sự im lặng đến đáng sợ cho đến khi những tiếng nước mắt và tiếng nức nở lại bắt đầu.

"Nhưng chị yêu em. Chị thề, chị yêu em, chỉ là chị không biết nếu em..." Jessica nức nở ngày càng lớn hơn và những lời nói của nàng bắt đầu biến mất đi trong miệng khi nàng khóc.

"Chị không muốn em là người yêu của chị nữa phải không?" Cici nói với một giọng điệu lạnh lùng và khác thường, khuôn mặt cô vẫn đẫm nước mắt.

"Chị xin lỗi, Cici. Chị không còn coi em là người yêu của chị nữa." Mắt Jessica chạm mắt Cici và cứ như vậy nàng nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình gục xuống.

"Chị rất xin lỗi." Jessica lại bắt đầu khóc và chỉ như vậy họ biết rằng đã đến lúc một trong hai người phải ra đi.

"Chị sẽ đến nhà ga trong đêm. Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này vào ngày mai, được không?" Jessica run rẩy nói và đi vào phòng của họ để thu thập một số thứ của mình.

"Được rồi..." Cici thì thầm.

Giờ chỉ có một mình.

--

"Chị không bao giờ rời xa em, chị hứa với em điều đó." Jessica nói khi đưa bánh hạnh nhân vào miệng.

"Baby, em cũng không bao giờ rời xa chị nhưng chị có thể đừng nhét nguyên miếng bánh như vậy vào miệng được không?" Cici nhướng mày hỏi trêu chọc.

Jessica định trả lời thì cô ngắt lời. "Chị ăn xong trước đi."

——————

"Chị không bao giờ rời xa em." Cici thì thầm lặp lại một mình khi nghĩ đến câu nói trớ trêu đó.

Sau một tháng, trái tim Cici bắt đầu hiểu, đôi khi yêu một người, không đồng nghĩa cả hai sẽ thuộc về nhau.

Không có gì là mãi mãi.

Còn Jessica?

Có lẽ, Jessica sẽ luôn là người cô giữ mãi trong tim cho dù có thế nào đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro