Cùng nhau....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/7
Một ngày mùa hạ đầy nắng...
.....
-Chenle àa!!!
Anh Jaemin từ đâu vội vàng chạy đến chỗ tôi, nhìn cái bộ dạng thở hồng hộc của anh ấy mà tôi không nhịn nổi cười cười.
-Làm cái gì mà chạy nhanh thế em, quên cả đồ ở công ty này.
Anh vừa nói vừa chìa tay ra đưa cái hộp quà nhỏ xinh xắn ra cho tôi. Haizz, đầu óc tôi lại như thế rồi, vội đến mức quên cả quà cho cậu ấy, cậu ấy biết sẽ giận lắm cho mà xem.
Tôi cười hì hì gãi đầu , gượng ngùng cười.
-Anh biết tính em hay quên mà, cảm ơn anh nhé!!
-Khỏi cần cảm ơn!
Jaemin toan chạy đi thì chợt nhận ra điều gì mà quay lại nói với tôi.
-....Đến gặp em ấy à??
Tôi im lặng.
-Haizzz, cho anh gửi lời hỏi thăm đến nó nhé! Thằng bé sẽ vui lắm khi gặp lại Chenle cho mà xem!
Anh Jaemin vỗ vỗ vai tôi mấy cái rồi lại chạy biến đi mất, chưa cả kịp nghe tôi đáp lại , tôi cũng chỉ bất đắc dĩ cười. Mọi người vẫn nhớ đến cậu ấy. Dường như mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn rủ cậu ấy đi ăn, đi chơi, đi xem phim như bao bạn bè thân thiết khác.
"Hừ, cái gì mà mọi người sẽ quên chứ. Sao, có phải cậu ở đó thất vọng lắm không hả Jisung??"
Tôi cứ vừa đi vừa oán hận cậu ấy một lúc lâu, điều này đã sớm trở thành thói quen ăn sâu vào tiềm thức của tôi rồi. Cho dù là quá khứ hay tương lai, bóng hình của cậu ấy vẫn luôn hiện diện xung quanh, ít nhất là đối với tôi,  đến giờ cũng vẫn như vậy.
Đứng chờ xe buýt đến ở trạm xe quen thuộc, cũng đã 8 năm rồi, kí ức của tôi cứ thế lạc lối giữa những con đường. Mọi thứ nơi đây đã đổi thay rất nhiều, chỉ riêng trạm dừng này vẫn được giữ lại. Một phần không biết có phải là do tôi mua chuộc lãnh đạo thành phố hay không, tôi chỉ không muốn những kỉ niệm đẹp của tôi và cậu ấy phai nhạt theo năm tháng. Dù sao đây cũng là nơi tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau, tôi không muốn điểm giao nhau của tôi và cậu ấy cứ thế bị phá vỡ để rồi một ngày nào đó, tôi sẽ không thể chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sớm đã sống cách nhau một khoảng rất xa. Khi tôi còn sống thì điều đó còn lâu mới xảy ra nhá. Tôi tin cậu ấy nhất định cũng sẽ không quên.
"Jisung, cậu yêu tớ nhiều đến vậy mà..."
Chạm đôi tay gầy lên bức vẽ nhỏ trên chiếc biển sắt giờ đã hoen rỉ cùng tróc sơn. Nét vẽ mặt trời nhỏ mềm mại đó , bên cạnh là bông hoa hướng dương rực rỡ đang khoe sắc, chúng vẫn cùng nhau ngày ngày ở đây, bất kể gió mưa hay giông bão cũng chưa từng làm ảnh hưởng đến chúng.
Lòng tôi chợt cảm thấy một mảnh mềm mại .
"Xấu quá đi"
Hoa hướng dương là tôi vẽ cho Jisung, cậu ấy thì vẽ mặt trời. Cậu ấy khen tôi đẹp, rất dễ thương, rất đáng yêu, rõ là khen nhưng lại dám trưng ra cái bộ mặt đáng ghét cười tôi ngốc nghếch. Tôi liền đập cho cậu ấy một cái thật mạnh, mắng cậu ta là đồ không biết xấu hổ. Ai dè mặt Jisung ấy mà cũng thật dày, còn chu cái môi lên nói thêm:
" Chenle đánh nhẹ như mèo con vậy , một chút tớ cũng không cảm thấy đau nha!"
Cậu ấy còn cười rất tươi nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn tay đang nắm tay tôi lại siết chặt thêm một chút.
Nghĩ lại, tôi thấy cậu ấy thực sự sến súa vô cùng, nhưng trong lòng lúc đó lại có muôn ngàn bông hoa đang nở rộ giống như tiên nữ mùa xuân vừa ghé thăm vậy.
"Chenle biết không, tớ muốn trở thành mặt trời của cậu, tớ muốn mang ánh sáng, hy vọng và hạnh phúc đến cho Chenle,... Vậy nên....
Mau nhìn xem ai đó ngại đến đỏ hết cả mặt mũi luôn rồi nè.
"Vậy làm sao"
Tôi còn muốn nghe nốt vế sau nữa. Mở to đôi mắt trông chờ lời tiếp theo.
"Ừm ...vậy Chenle cũng trở thành mặt trời của tớ nhé. Hoa hướng dương nghĩa là luôn hướng về mặt trời, nhất nhất chưa bao giờ đổi thay, giống như tớ vẫn luôn hướng về cậu để tiếp tục bước tiếp vậy."
.....
"Chenle à, hứa với tớ đi nhé!"
Năm đó chúng tôi 17 tuổi, nụ cười của Jisung đã khắc sâu trong trái tim tôi từ ngày đó. Giá như lúc đó tôi nhận ra, trong nụ cười tỏa nắng mùa hạ ấy phảng phất nét vấn vương của một nỗi buồn không tên, được Jisung chôn  vùi sâu trong lòng, dự định vĩnh viễn không bao giờ cho tôi biết.
"Park Jisung thực là đồ ngu ngốc!" Nước mắt tôi cũng vì thế mà bắt đầu rơi.
Thật xin lỗi, tôi không kiềm chế được, rõ là tôi đã hứa với Jisung là sẽ không khóc...

Tôi lại nhớ cậu ấy thêm nhiều chút rồi...
---------------
Ây da, hình như tôi lại quên mất kể tôi và Jisung gặp nhau như thế nào rồi đúng không.
Chúng tôi chỉ đơn giản gặp nhau theo cách tình cờ nhất.
Gặp nhau vào một ngày mưa, dưới bến xe cũ đó. Hôm đó chính là ngày đen đủi nhất cuộc đời tôi. Hậu quả của việc không nghe lời mẹ nhắc nhở về cái thời tiết quái quỷ của tiết trời tháng 7, tôi phải đội mưa chạy cả một đoạn đường dài đến bến xe.
Người tôi ướt nhẹp, cả người nhem nhuốc không thể tả nổi. Lúc đó tôi trễ chuyến xe buýt cuối cùng luôn rồi, đành phải trú tạm ở đó. Điện thoại cũng hỏng nốt.
Lúc đó tôi chỉ nhớ được có một người con trai trạc tuổi tôi, tay cầm chiếc ô nhỏ chỉ đủ cho một người che, ngỏ ý có thể đưa tôi về nhà.
Tôi vốn dĩ là một đứa ngại ngùng, ngay cả trả lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người ta. Thật lòng chút, tôi có hơi quan ngại về cái ô, chỉ là lúc đó trời cũng đã tối lắm rồi, lại nhìn lại bản thân. Một đứa con trai không tiền, không sắc, chả có gì có thể cướp được, chắc không đến nỗi bị người ta lừa bán sang nước ngoài đâu nhỉ.
Huống hồ cậu thanh niên này còn.... rất đẹp trai.
Ngu gì tôi không đồng ý chứ, người ta có ý tốt thì tôi không thể phụ lòng được, nếu không người ta mà buồn thì tôi cũng không được vui đâu.
Thế là 2 thằng con trai cứ sóng bước đi dưới màn mưa.
Cả 2 đều im lặng, chỉ có bước đi vẫn đều đều. Duy chỉ có điều mà cậu thanh niên nọ không biết, người còn lại vì không muốn để cậu dính mưa, hại bản thân ướt hết 1 bên người, bệnh đến mấy ngày sau mới khỏi.
Cậu thanh niên kia sẽ không biết, vĩnh viễn không thể nào biết được. Và Jisung cũng chưa bao giờ nói ra.
-------------------
Ngồi trên xe buýt, đeo tai nghe và bật playlist cậu ấy thích nhất. Tôi mỉm cười vui vẻ.
Jisung thích âm nhạc lắm, hát cũng rất hay, nhảy còn rất đẹp, tôi mê chết đi được nhưng đời nào dám nói ra đâu. Tôi vẫn luôn bắt Jisung hát cho tôi nghe.
Đầu thì lắc, nhưng miệng thì vẫn cất lời ca, đúng là chỉ có cậu ấy thôi....
"Chẳng biết làm gì ngoài việc tiễn anh đi
Bầu trời ngày ấy của em bị xé tan ra từng mảnh
Mưa rào ngày xuân từng giọt từng giọt trút xuống
Hình dung dáng anh, gọi lớn tên anh
Kí ức như cơn mưa trút xuống lúc trời trở sáng
Suốt cả đêm trong cơn mưa ấy
Em cứ ngồi đờ đẫn như ngày anh lìa xa em."
.....
"Vậy mà người vẫn đi, vẫn rời xa tôi."
                     Paper umbrella 
                            ~Yesung~
Lặng im ngắm nhìn khung cảnh thành phố dần hiện lên qua những khung cửa sổ mờ nhòa. Thời thanh xuân của tôi hiện lên tươi đẹp như thế đấy. Ngẫm lại về lần gặp đầu tiên ấy, tôi vẫn thấy bản thân thật xấu xí, thảm hại so với cái bộ dạng đẹp trai của cậu ấy biết bao nhiêu.
Thế mà ngày đó quen nhau Jisung dám bảo cậu ấy đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Có trời tôi mới tin mấy lời vớ vẩn đó. Cứ nghĩ đó chỉ là câu bông đùa bình thường khi chúng tôi thân thiết với nhau. Ai ngờ....
Cậu ấy thực chất từ lần đầu gặp đã yêu tôi luôn rồi.

May mắn thật, ít nhất tôi cũng đã tìm đc định mệnh của đời mình giữa hàng vạn người kia.
"Jisung có thực sự là định mệnh?"
Tôi hỏi bản thân cả ngàn lần rồi, đáp án ngay từ đầu đã biết. Vậy cớ sao tôi vẫn ôm một nỗi hoài nghi.
Sâu trong trái tim mình, một phần của tôi cảm thấy không xứng với cậu ấy...
Dù tôi thực sự yêu cậu ấy rất nhiều.
Tiếc nuối vì chúng tôi không thể ở bên nhau lâu hơn, không thể gặp nhau sớm hơn chút, để bây giờ tôi đã không phải sống trong phần hoài niệm quá khứ, lại càng đắm chìm sâu vào nó.
Cậu ấy thực sự ghét tôi như vậy.
"Đừng ghét tớ nhé Jisung à!"
-
Trời vẫn còn khá sớm, tôi chưa muốn gặp Jisung vội, muốn cậu ấy phải chờ thêm 1 lát. Bản thân tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu ấy sau một thời gian dài không gặp.
"Xin lỗi nha Jisung"
Nay tôi cố ý bận một bộ đồ thật đẹp, tô thêm 1 ít son. Cũng đã 8 năm rồi, chỉ cần cậu ấy không chê tôi già và xấu xí là được.
Vì với Jisung, tôi vẫn luôn là người đẹp nhất! Cậu ấy cũng chỉ yêu mình tôi thôi!
*
Trước hết tôi không thể đến thăm cậu ấy tay không được. Tôi ghé vào cửa hàng hoa, mua một bó hoa thật đẹp. Thường thường dịp này người ta sẽ mua hoa trắng, nhưng tôi lại cảm thấy hoa trắng rất ảm đạm, rất buồn, không phù hợp với người năng động, tinh nghịch như cậu ấy.
- Hoa hướng dương hả em? Cửa hàng chị hết mất rồi.
Chị Lee nói đầy tiếc nuối.
- Nếu vậy thì th...
-À từ từ đã Chenle, đợi chị một chút, hình như vẫn còn một vài bông. Em chịu khó chờ xíu nhé!
Thực ra cũng không cần đâu mà chị.
Jisung cậu ấy không cần quà, cậu ấy cần tôi. Chỉ cần tôi là đủ.
-Đây rồi, tuy chỉ còn hai bông, nhưng chị sẽ gói thật đẹp cho em, đừng lo nhé.
Tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn.
....
-Chenle này!... Cái cậu bé hay đi cùng em đến đây năm xưa ấy...., hai đứa không chơi với nhau nữa à?
Tôi có chút ngạc nhiên vì chị ấy vẫn chưa quên.
-Aa, chị xin lỗi nhé, chị chỉ hơi tò mò thôi. Hồi xưa hai đứa vẫn hay đến đây chơi suốt mà, thằng bé đó còn giúp chị trông cửa hàng nữa, chỉ là sau hôm đó thì không còn đến nữa...
- Xin lỗi vì đã phiền Chenle nhé!
Chị Lee ngại ngùng nói.
- Dạ không sao mà chị.
Tôi cười hiền.
- Chỉ là...."cậu ấy đi xa em mất rồi."
- Đây, hoa chị gói xong rồi nè!
Không cần trả tiền đâu nha! Cứ coi như chị tặng em đi vậy.
- Dạ thế làm sao mà được chứ...
- Không sao mà Chenle.
Chị ân cần nắm lấy tay tôi
- Hồi đó hai đứa đến giúp chị suốt mà nhớ không. Tuy sau này chỉ có em hay lui đến thôi nhưng mà chị vẫn biết ơn lắm.... Chị còn chưa có cơ hội được nói cảm ơn với cậu bé kia nữa. Nếu em có gặp, thì cho chị gửi lời cảm ơn cùng lời hỏi thăm nhé!
Chị Lee cười tươi, dúi bó hoa vào tay tôi.
Sao mà tôi từ chối được bây giờ.
"Jisung này, cậu là một người tốt lắm đấy biết không."
- Dạ vậy em đi trước nhá chị!
- Chenle đi cẩn thận nhé!
Chị Lee vẫy vẫy tay.
- Khi nào rảnh thì đến đây chơi nhé, bé Mochi nhà chị nhớ em đấy!
- Dạ...
Tôi tươi cười đáp, bao muộn phiền trước đó cũng vì thế mà tan biến.
Bước ra khỏi cửa hàng hoa, bây giờ đã là hơn 1h chiều. Cũng đến lúc tôi đến gặp cậu ấy rồi....
--------------
Bắt chuyến xe buýt gần một tiếng đến ngoại ô Seoul. Nơi đây thực trong lành và yên tĩnh đến lạ, trái hẳn với sự nhộn nhịp và ồn ào của thủ đô. Gia đình Jisung cũng chọn đây làm nơi dừng chân cuối cùng cho cậu ấy, để cậu ấy được an nghỉ theo cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất.
Mộ của Jisung nằm trên dốc của một con đồi nhỏ, phủ đầy hoa thủy tiên cùng cúc họa mi trắng. Hình ảnh khắc lên bia mộ được chụp năm cậu ấy 19 tuổi, trong giai đoạn đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến lòng tôi nhói đau từng cơn. Cứ đến gặp cậu ấy là tôi lại vậy đấy, không dám bộc lộ sự đớn đau của mình, chỉ biết cười mà nói chuyện cùng cậu ấy. Giống như một người dù đang đứng trước vực thẳm, chuẩn bị nhảy xuống, có sợ hãi, biết sẽ đớn đau vô cùng, nhưng vẫn không khỏi bất giác nghĩ đến người mình thương nhất: sợ họ lo lắng cho mình, sợ họ đau khổ vì mình, cũng sợ họ vì mình mà đánh mất cuộc đời tốt đẹp của bản thân. Không còn cách nào khác ngoài việc cười thật tươi, nhớ đến người mình yêu thương lần cuối, rồi đành chấp nhận số phận mà ông trời đưa ra.

Lần cuối cùng tôi đến đây là vào 3 năm trước, lúc đó tôi mới biết Jisung đã giấu tôi chuyện lớn đến mức nào. Tôi không nhớ đã đến đây bằng cách nào, chỉ nhớ rằng tôi đã suy sụp đau khổ ra sao, khóc đến sưng cả mắt bên mộ cậu ấy suốt nhiều tiếng không dứt, buông ra những lời trách móc tuyệt tình giữa tiết trời mùa đông lạnh giá. Trách sao cậu ấy lại bỏ tôi đi sớm như vậy, tại sao không chịu nói cho tôi biết trước, tại sao không cho tôi cơ hội được nói ra lời từ biệt. Tại sao chứ.....
"PARK JISUNGG...!!! Hức....hức.. Cậu là đồ khốn nạn, đồ tệ bạc,... TẠI SAO.. tại sao lại đối xử với tớ như vậy hả Jisung.... tại sao chứ.....
Tôi nói trong dòng nước mắt, lòng quặn thắt một nỗi đau. Tôi đánh mình, tự hành hạ mình vì sao không nhận ra bệnh tình của cậu ấy sớm hơn , để rồi cho cậu ta cơ hội rời bỏ tôi.

"Tớ hận cậu Jisung..."
 
Sau cái lần đó, tôi chả còn thiết tha gì cuộc đời nữa. Về nhà, tôi tự giam mình trong phòng gần 1 tuần liền không ăn không uống. Cả gia đình tôi và Jisung cuống cuồng cả lên, sợ tôi làm ra chuyện gì bậy bạ. Tôi cứ nằm lì trong phòng, cầm trong tay những tấm ảnh kỉ niệm của cả hai. Trên môi chúng tôi là nụ cười hạnh phúc, tay Jisung bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, cậu ấy đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi rồi. Họ thực sự không bao giờ có thể hiểu được tình cảm của tôi dành cho Jisung lớn đến mức nào, càng không biết tôi đang phải đối mặt với tình cảnh kinh khủng ra sao. Mất đi người mình yêu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ai mà không đau đớn chứ. Huống hồ tôi thực sự giận bọn họ. Rõ ràng là cậu ấy đã chết vào 5 năm trước, ai cũng biết, riêng tôi là không....
Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ là cùng gia đình chỉ là chuyển đến thành phố khác sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với tôi, tôi nghĩ cậu ấy đã chán tôi rồi.
Tôi cứ mãi sống, sống trong vô vọng, trong sự chờ đợi héo mòn, mãi luôn nhớ về hình bóng cậu ấy trong nhiều năm trời. Ấy vậy mà mỗi mùa cứ dần qua, cây anh đào trước cửa đã thay lá bao nhiêu lần, bóng dáng cậu ấy một chút tôi cũng chẳng thấy.
Cậu ấy không về để gặp tôi dù chỉ một chút, vậy có phải là ghét tôi lắm không?
Đã bao lần tôi gặng hỏi, thậm chí suýt chút quỳ xin bố cậu ấy có thể tiết lộ cho tôi chút thông tin về con trai họ. Chỉ cần cậu ấy vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh, tôi sẽ cố gắng quên đi....
Lúc đó tôi cũng có đôi điều thắc mắc về mẹ cậu ấy nữa, tôi cũng chả còn thấy bóng hình cô ấy lần nào từ khi rời đi. Chỉ có bố cậu ấy thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm gia đình tôi, tiện hỏi thăm luôn tôi nữa.
Mãi cho đến khi biết sự thật, tôi mới thấu hiểu được sự đau đớn đó. Là một người làm mẹ, chứng kiến đứa con yêu quý, ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình cứ thế ra đi, cô ấy mới chính là người sụp đổ đầu tiên. Nỗi đau của tôi chưa là gì so với cô ấy cả.
"Jisung bị ung thư, nó đã mất từ lâu rồi."
Đó là câu nói đầu tiên của cô ấy khi gặp được tôi. Cô ấy đã đến tận nhà, lên phòng tôi và gõ cửa, mong muốn được nói chuyện với tôi một chút.
-Chenle à...
Giọng cô thều thào qua cánh cửa gỗ
-Nói chuyện với cô một lát nhé, được không con....
Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. Tôi không muốn ra mở cửa. Nếu bây giờ ra đó để lắng nghe tường tận mọi truyện, tôi chắc chắn sẽ gục ngã.
Tôi ngồi dựa đầu vào cánh cửa, hai tay ôm gối gục mặt xuống, tôi muốn khóc lắm chứ, nhưng tôi đã khóc nhiều đến mức nước mắt không thể chảy ra được nữa.
Cách một cánh cửa thôi, tôi dường như cảm nhận được sự gắng gượng của cô ấy qua từng lời nói.
-Chenle nghe thấy cô nói đúng không....
-Xin lỗi con... vì không để con  biết sớm hơn...
Cô ấy đang khóc. Giọng cô cố nén nghẹn ngào, nhẹ nhàng nói tiếp:
-Jisung biết mình mắc bệnh lúc nó 18 tuổi, sau lần đi chơi về với con, nó đã ngất đi ngay trong bữa ăn cơm cùng cô chú. Lúc đó cô hoảng lắm, lập tức đưa thằng bé đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả....nhận được tin thằng bé mắc ung thư não. Khối u đã lan ra rất rộng, chèn lên cả các dây thần kinh, các bác sĩ bảo thằng bé chỉ sống được tầm 8 tháng nữa là cùng.
-Chenle à, cô như chết sững tại chỗ, ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Cô không dám nói cho thằng bé biết trước, sợ thằng bé không chịu nổi. Kết quả, thằng bé chỉ cười và nói với cô: "Mẹ à, con biết từ lâu rồi..."
- Nó đã biết mình sắp chết đi, nhưng tâm trạng vẫn luôn lạc quan yêu đời, không có vẻ gì là sợ hãi. Nó xin cô cho nó được sống những ngày bình thường trong vài tháng ngắn ngủi còn lại. Con biết không, Jisung ghét mùi bệnh viện, ghét cảm giác bị gò bó trong 4 bức tường với mớ dây dợ lằng nhằng. Hơn thế nữa, " con nhớ Chenle, con muốn gặp cậu ấy...", nó đã nói với cô như vậy đấy.

Tôi mới vừa nín khóc được ít lâu thôi mà, nước mắt nước mũi lại chảy tèm lem hết khuôn mặt của tôi rồi.
Tôi vẫn còn nhớ hè năm 18 đó, đầu óc Jisung quả thật không được tốt thật. Cậu ấy ngủ rất nhiều, tôi còn gọi không nổi. Trí nhớ cậu ấy cũng sa sút rất nhiều, cứ nhớ nhớ quên quên suốt, thỉnh thoảng lại ôm đầu kêu đau rồi bắt tôi xoa bóp cho.
- Ây da Chenle nhẹ tay thôi, tớ đau đấy nhá.
Jisung ôm đầu, mếu máo nhìn tôi.
- Bớt văn vở đi, cậu thì đau cái gì, toàn viện cớ vớ vẩn.
- Chenle bớt nóng nha, xoa tiếp cho tớ có được không??
Tôi còn có thể từ chối được à, đành bắt Jisung ngồi yên để mát xa cho cậu ta.
-Tay Chenle rất mềm, xoa bóp thực thoải mái!!
- Nói nữa ăn đập đấy Jisung!!
Tôi lên giọng dọa nạt.

Hóa ra lúc đó cậu ấy thực sự rất đau, tôi lại cứ nghĩ đó chỉ là nói đùa. Tôi có phải tồi tệ với vô tâm lắm không?
Cũng có lần tôi cũng đã nghi ngờ về chứng bệnh của cậu ấy, hỏi thì Jisung đáp:
- Tớ là tương tư Chenle nhiều quá đấy. Biết làm sao giờ, hay Chenle hôn tớ một cái nhé!! Đảm bảo tớ hết bệnh luôn!
Tôi nở nụ cười khinh bỉ:
- Đã vậy thì cứ bệnh tiếp đi, ông đây không quan tâm nữa.
Nói xong tôi liền xách cái mông đi trước, bỏ lại Jisung đang vội vội vàng vàng xách cặp đuổi theo sau. Bộ dạng cậu ấy lúc đó rất buồn cười, làm tôi tương tư mãi không dứt. Khi tôi nhận ra sự khác lạ của cậu ấy thì đã quá muộn rồi.
- Chenle biết không, thằng bé chưa bao giờ suy sụp một lúc nào về bệnh tình của mình, cũng chưa bao giờ kêu đau sau mỗi lần điều trị. Nó luôn mong chờ đến giây phút được gặp cháu, dù có đau đớn cỡ nào thì chỉ khi bắt gặp nụ cười của cháu thôi, thằng bé sẽ bình thường trở lại. Chỉ vì cháu thôi Chenle....
Thằng bé thương con rất nhiều, vì vậy mới không muốn nói cho con biết về bệnh tình của mình. Trước ra đi, Jisung dặn nhất định không được để con biết vội, để qua một vài năm nữa, khi cái tên Jisung đã chìm vào quên lãng, lúc đó không cần nói ra cũng tốt, nó nghĩ Chenle đã quên nó rồi.
Nghe mà tôi cảm thấy Jisung thực sự là ngu ngốc đến cùng cực, quên làm sao được, chúng ta đang hạnh phúc như vậy mà...
- Cho đến tận lúc chết, người thằng bé nghĩ đến cuối cùng vẫn là con, vì nhờ có con, Jisung đã có thể ra đi thanh thản mà không nuối tiếc điều gì nữa rồi. Thằng bé vẫn cười tươi cho đến giây phút cuối, không có đau đớn, chỉ có bình yên.
"Con hạnh phúc lắm mẹ à, con đi nhé..."

Một lúc lâu sau, cửa phòng bật mở. Bộ dạng thảm hại, nhếch nhác của tôi xuất hiện trước con mắt đỏ hoe của cô ấy. Không có vẻ gì là ghét bỏ cả, cô ấy ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nhẹ nhàng:
- Cảm ơn con, Chenle. Cảm ơn đã cùng Jisung nhà cô trải qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Cô nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi của tôi, đưa cho tôi một cái hộp nhỏ. Tôi nhận ra nó, cái hộp đôi của tôi với Jisung, hộp tôi là bầu trời, còn cậu ấy là mặt đất.
- Jisung dặn cô đưa con cái này, thật xin lỗi vì để con chờ lâu như vậy....
- Khi nào con rảnh thì đến thăm Jisung một chút nhé, thằng bé chắc là nhớ con lắm!
- Đừng khóc nữa con...
----------------
Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi ngồi dựa lưng vào mộ Jisung, cuối cùng tôi cũng không khóc, thật may vì tôi đã tích đủ can đảm để đi gặp cậu ấy lần nữa.
Tôi kể cho cậu ấy nghe rất nhiều chuyện trong suốt những năm qua. Tôi cười rất nhiều, tâm trạng vô cùng vui vẻ mà trò chuyện cùng cậu ấy 1 lúc lâu.
Cuối cùng tôi cũng buông bỏ được rồi...
Lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra đặt lên mộ cậu ấy.
"Jisung à! Cậu thích cái vòng này chứ... Tớ đã thiết kế nó đấy, không thích cũng phải thích cho tớ!"
Cái lắc tay nhỏ xinh khắc lên hình ngôi sao sáng chói, tên của cậu ấy trong tiếng Trung mang ý nghĩa là một vì sao, một vì sao nhỏ nhưng ánh sáng thì rực rỡ vô cùng.
.....
-Tớ sắp kết hôn rồi Jisung!... Cậu sẽ chúc phúc cho tớ chứ?

Tôi biết cậu ấy có lẽ nghe được tôi nói, cũng đang nhìn tôi. Tôi thật tò mò về biểu cảm của cậu ấy ngay lúc này.

Nằm lên bãi cỏ xanh, thư thái ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Hôm nay trời thật đẹp. Nhưng ở thời điểm này mây xanh đã che kín những ngôi sao lấp lánh toạ lạc trên thiên hà xinh đẹp kia.

Tôi biết ở đó có Jisung của tôi, cậu ấy chính là vì sao đẹp nhất, chưa bao giờ biến mất, nhưng tôi càng không thể với tới.

"Hạnh phúc nhé, Chenle!"

"Tớ nhất định sẽ hạnh phúc!"

-----------
Đã đến lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt nhau rồi.

- Tớ sẽ đến thăm cậu thường xuyên hơn, tớ hứa đấy!

- Tạm biệt nha, giữ sức khỏe đấy....

Quay lưng bước đi, tâm tư của tôi đã dần yên ổn, tuy vậy tôi cũng chẳng thể hình dung được tâm trạng của mình.

"Haizzz, chả biết nữa..."

Bắt chuyến xe cuối cùng về nhà, kết thúc một ngày vui vẻ, không có ưu thương, cũng không còn luyến tiếc...
Đi ngang qua ngôi trường cấp ba năm xưa, không hiểu sao tôi lại muốn dừng xe tại điểm này.
Ngôi trường đó chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của tôi cùng cậu ấy. Một thời thanh xuân, một mảnh tâm hồn của chúng tôi trú ngụ tại đây, gợi về một dòng kí ức không thể nào quên được.
.....
Giờ đã là hơn 4h chiều, học sinh trong trường bắt đầu ra về. Đi ngược với dòng người tấp nập đổ ra cổng trường, bóng hình Jisung và Chenle tuổi 17 ấy như vụt lướt qua tôi. Họ nắm lấy tay nhau, tươi cười cùng trò chuyện với bao bạn bè khác, khoác lên người bộ đồng phục ngày xưa..., trong ánh nhìn của họ có nhau,.. vậy là đủ rồi...

Đi học hành lang, men theo dãy lớp học năm đó, nơi đây suốt 8 năm qua vẫn chưa hề thay đổi, chúng tôi cũng vậy...
.....
"Chenleee!!!
Giọng Jisung vang lên lanh lảnh.
"Nhanh lên nào, tới thư viện thôi!"
Cậu ấy chạy lên trước tôi, hối thúc tôi chạy nhanh lên rồi chạy đi trước!
"Chờ tí xem nào."
Tôi thở hồng hộc, nhưng vẫn cố lết theo cậu ấy.
"Chạy chậm thôi, mệt cậu thật..!"
.....
"Chờ tớ, Jisung..."
Dừng chân trước cửa thư viện, tôi hơi ngập ngừng đôi chút. Chợt nghe thấy tiếng cười vui vẻ của 2 cậu nhóc vọng ra từ trong phòng. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở cửa.
"Jisung àaa!! Giận tớ rồi à!"
"Tớ không có giận, cậu tránh ra một chút đi"
Jisung giận dỗi né tránh ánh nhìn từ người kia.
"Đừng giận nữa mà, tớ xin lỗi được chưaaa!
Tôi cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu ấy, trưng ra cái bộ mặt dễ thương, cười cười mà lấy lòng cái con người đang dỗi không thèm nhìn tôi kia.
"Jisung à, nhìn tớ một lát đi nàooo!"
"Đã bảo là...."
Tôi liền lấy hai bàn tay mềm mại áp vào má cậu ấy, bắt cậu ấy quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tớ xinh không??"
Tôi cười khúc khích, tay chọt chọt má cậu ấy.
Chợt cậu ấy hôn nhẹ lên môi tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi tính buông tay quay đi nhưng Jisung đã nhanh hơn một bước, tay chộp lấy tay tôi, tay còn lại ôm eo tôi áp sát vào giá sách.
"Chenle của tớ làm gì cũng xinh hết á! Dễ thương lắm:3"
Cậu ta là đang tận dụng cơ hội trêu đùa tôi đây mà.
"Bỏ tớ ra , NHANH!"
Tôi ngại đến mức hét lên với cậu ấy, mặt quay đi không dám nhìn thẳng. Trong lồng ngực, con tim tôi giờ đang đập bình bịch mất kiểm soát.
"Chenle nhìn tớ đi."
"Không thích cơ..."
"Tại sao lại không thích?"
"Thì đã bảo l..."
Cậu ấy lại hôn lên môi tôi. Môi cậu ấy mềm lắm, có vị ngọt giống như kẹo vậy, khiến tôi mê mẩn. Tôi bị hôn đến khi mất hết dưỡng khí, cậu ấy mới buông tha.
"Chenle ngại hả?? Hay là không thích tớ hôn?"
"Biết rồi còn hỏi..."
Cậu ta còn dám cười được.
"Vậy....hết giận chưa?"
Tôi ngập ngừng hỏi
"Chưa, nhưng ...Chenle cho tớ hôn thêm vài cái nữa đi, tớ không giận nữa đâu!"
Tôi tức quá mà, liền dẫm lên chân cậu ta một nhát.
"Ui da..!"
"Cái đồ cơ hội! Cho chừa!"
Tôi chả thèm nhìn cậu ta nữa, xoay người ra chỗ khác tìm sách đọc.
......
"Jisung!"
"Ơii"
"Cậu đọc Rừng Na Uy chưa?"
"Tớ đọc rồi, sao thế??"
"Không... chỉ là cái kết buồn lắm! Tớ mới đọc được một nửa thì không còn muốn đọc nữa..."
.....
Nhìn Jisung rõ ràng đang thẩn thơ suy nghĩ điều gì đó, bất chợt cậu ấy cất tiếng hỏi:
"Chenle này! Cậu có biết chúng ta sẽ chết như nào không?"

" Sự chết tồn tại, không phải là sự đối nghịch, mà là một phần của sự sống. Bằng cách sống cuộc đời của mình, chúng ta đang nuôi dưỡng sự chết."

Tôi không đáp, im lặng nghe cậu ấy nói tiếp.
"Đối với Naoko mà nói, cái chết chính là sự giải thoát duy nhất của cô ấy. Chính cô ấy đã lựa chọn điều đó, vì vậy cái chết đó không hề đau đớn, ngược lại còn rất nhẹ nhàng.
Nhưng cô ấy liệu có nghĩ đến cảm xúc của Reiko hay nỗi đau của Watanabe hay không, thứ họ cảm nhận được sẽ là gì m, chỉ người trong cuộc mới hiểu được cảm xúc của họ thôi Chenle à.."
"Cô ấy đã sống trong sự giày vò suốt nhiều năm trời vì cái chết của người bạn trai cũ, cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thực chất lại không thể quên được người đó. Dù tình cảm của cô và Watanabe có là tình yêu đi chăng nữa, vẫn sẽ có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người. Họ vốn dĩ không thuộc về nhau, từ đầu đã vậy."
"Về phần Watanabe, cậu ấy đã chứng kiến sự ra đi của cả hai người bạn mà cậu ấy yêu quý nhất, cảm xúc của cậu ấy lúc đó sẽ ra sao...."
"Chenle à, tớ không biết...."
Jisung mỉm cười với tôi.
"Cái giá của sự trưởng thành luôn rất đắt như vậy đấy. Mỗi chúng ta đều là một cá thể khác nhau, nhưng đều có chung khao khát, ước mơ hướng tới một cuộc sống hạnh phúc, một tương lai tốt đẹp ; tiếc là không phải ai cũng đi đúng được trên con đường đó.
"Vậy nên, Chenle..."
Lần này Jisung không còn cười nữa, cậu ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi. Giọng nói nhẹ nhàng ấy như chất chứa bao tâm sự cùng đớn đau mà tuổi 18 đó, tôi chẳng hề hay biết.
"Nếu... chỉ là nếu thôi nhé...! Nếu một ngày nào đó, tớ giống như Naoko, thì nhất định cậu phải giống như Watanabe ở cuối câu truyện, tìm được một Midori của mình, tiếp tục sống tiếp, viết lên câu truyện của riêng cậu giữa chốn vô định của cuộc đời này, không còn sự cô đơn, lạc lối giữa dòng đời tấp nập nữa. Vậy là tớ có thể an tâm mà yên nghỉ rồi..."
"Jisung..."
....
"Đùa Chenle tí thôi mà..."
Cậu ấy cười nắc nẻ.
"Trời ơi, làm gì mà mặt căng thế kia, nào nào bình tĩnh. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu. Chenle đừng lo nhé!"
......
Cậu ấy thực sự không đùa tôi, sự thật là Jisung đã giống như Naoko, nhưng không phải tự tìm đến cái chết. Là ông trời cần một thiên thần, nên mới đưa cậu ấy đi khỏi tôi sớm như vậy. Còn tôi cũng đã tìm được một Midori của riêng mình, "một Midori cho tớ nụ cười, một Midori kéo tớ ra khỏi vũng lầy của cuộc sống, một Midori đã cứu rỗi tớ khỏi sự ám ảnh về cái chết của cậu.... Jisung, tớ làm được rồi..!"
"Thật tốt quá, Chenle!"
"Jisung, tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu..."
Tôi nằm gục xuống mặt bàn 1 lát, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía khung cửa sổ. Dưới bầu trời mang sắc hồng của hoàng hôn, cạnh khung cửa sổ xuất hiện bóng hình một cậu thanh niên, khoác lên mình màu áo đồng phục trắng, trông rất đẹp trai, lại còn nở nụ cười.
Tôi bước đến bênh cạnh cậu thanh niên đó, theo hướng ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới sân trường, trong ánh mắt tôi bắt gặp hai người con trai, tay trong tay vui vẻ nô đùa ; cũng giống như năm đó, chúng tôi ở bên nhau không âu lo, không muộn phiền, chỉ hướng về hạnh phúc. Tượng trưng cho 3 năm thanh xuân rực rỡ nhất của chúng tôi, tuy chẳng thể quay trở lại, nhưng bóng hình chúng tôi sẽ không bao giờ phai mờ; cả tôi và Jisung, sẽ vẫn nhớ về nhau như ngày xưa cũ-ngày chúng tôi còn ở bên....

"Thời gian vẫn luôn như vậy.
Luôn là sự tồn tại khiến tớ rung động.
Nhưng lại chẳng thể buông tay...
....
Trong chiếc ngăn kéo đã cũ ấy.
Chúng ta vẫn nhớ về nhau của những ngày thơ ấu.
Mỗi khi xa nhà
Điều luôn xuất hiện trong tâm trí tớ...
Là đôi mắt lấp lánh của cậu..."
.....
                              Drawer-10cm
-----------
"Nhiều tháng sau đó"
......
- Ừ.. ừ, em biết rồi mà, anh đừng có lo lắng quá..!
....
- Rồi rồi, em cũng nhớ anh được chưa, mau ngủ đi, không nghe em là mai anh sẽ ngủ gật trong đám cưới đó. Đến lúc đó đừng có trách em...!
.....
- Ừm, ngủ ngon...
....
Một đêm trước ngày trọng đại của đời mình, tôi chọn việc leo lên sân thượng ngắm sao , làm bạn cùng với một cốc bia mát mẻ trong cái se se lạnh của của mùa xuân.
Tôi cứ ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng với tâm trạng không rõ ràng.
Tôi chẳng hiểu nổi mình đâu,  vậy mà lại có những người hiểu rất rõ.
Cầm trong tay cái hộp mẹ Jisung đưa cho tôi nhiều năm về trước, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa mở ra một lần nào. Nó vẫn nằm yên trong ngăn kéo phòng tôi suốt nhiều năm, thỉnh thoảng buồn chán, tôi chỉ lôi ra ngắm nghía, vuốt ve vài cái, rồi lại đặt về chỗ cũ.
Tận đến giây phút này, tôi mới có đủ can đảm để mở nó ra. Tôi cũng tò mò lắm, vì đêm nay là một đêm đặc biệt đối với tôi, tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi, chỉ là có chút khác so với ngày xưa....
Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ mở ra. Được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp là một tờ giấy gấp gọn, đi kèm theo đó là một chiếc hộp nhỏ nữa.
Tôi mở tờ giấy ra trước, dòng chữ quen thuộc đập vào mắt tôi.
-Jisung...
"Chào Chenle!
Đây là bức thư được gửi xuống từ thiên đàng.
Tớ là Jisung, bây giờ tớ đã trở thành một thiên thần trên bầu trời rộng lớn rồi, cũng có thể coi là một vì sao tỏa sáng trong đêm đen tăm tối .Ở chỗ tớ sống rất tốt, cảnh vật ở đây rất đẹp, có rừng hoa bạt ngàn , có cây cối tốt tươi và có cả rất nhiều thứ khác mà tớ chưa từng được thấy ngoài đời thực.
Tớ không có cô đơn đâu Chenle, tớ làm quen được với rất nhiều bạn mới, nhiều em nhỏ xinh đẹp lắm, nhưng họ không xinh bằng Chenle đâu, lúc đó tớ bất giác lại nhớ đến cậu nhiều thêm chút!
Cậu sống tốt chứ Chenle? Có tăng được cân nào không? Cậu có còn thức khuya chơi game nữa không đấy! Còn cả mọi người vẫn khỏe chứ, tớ cũng hơi nhớ anh Jaemin, anh Jeno cùng mọi người trong gia đình hai bên nữa. Nhưng không phải người tớ nhớ nhất vẫn là cậu à! Vậy nên đừng có mà ghen tị với người ta, tớ nhớ cậu nhiều hơn, nhiều rất nhiều...!
Này nhé! Nhớ vậy thôi chứ tớ không muốn gặp cậu trên đây sớm như vậy đâu! Cậu dám làm thế là tớ sẽ đá đít cậu xuống lại trần gian đó. Tớ còn muốn ngắm Chenle mặc lễ phục, muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc bước vào lễ đường cùng ai đó, dù người đó không phải tớ cũng được, tớ chỉ cần cậu hạnh phúc thôi.
Chú rể... à không... chồng tương lai của cậu ý.... có đẹp trai bằng tớ không? Có hát hay bằng tớ không? Có yêu cậu nhiều bằng tớ không? Cậu ấy tốt với Chenle chứ..?
Nếu cậu ta dám bắt nạt cậu, cứ ra mộ của tớ mà oán than, tớ không phiền đâu! Nếu cậu ấy dám làm cậu khóc, tớ ở trên kia biết được, chắc chắn sẽ hóa thành oan hồn ám lấy cậu ta cả đời cho mà xem. Nên Chenle đừng lo lắng nhé! Tớ tin Chenle nhất định sẽ chọn đúng người thôi....
Nói thật thì tớ có chút ghen tị với cậu ta ! Chenle xinh đẹp như vậy, dễ thương như vậy, nấu ăn rất ngon, lại còn rất tốt bụng nữa. Đáng lẽ tớ phải ở bên cậu, cùng dắt tay cậu cùng bước vào lễ đường dưới con mắt chúc phúc của mọi người.
Xin lỗi Chenle rất nhiều, Chenle đừng giận tớ nhé! Tớ không đáng đâu, vậy nên hãy để người khác tốt hơn thay tớ làm điều đó, thay tớ chăm sóc cậu, thay tớ mang lại niềm vui cho cậu, thay tớ đi cùng cậu đến tận phút cuối cùng của định mệnh. Tớ vui lắm.
Nếu cậu có thể quên tớ đi thì càng tốt, nếu không quên được thì cũng đừng quên, tớ muốn ở trong kí ức của Chenle thêm một thời gian nữa.
Chenle, nghe tớ nói, tớ sẽ không rời bỏ cậu, chưa bao giờ tớ có ý định làm vậy. Tớ vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng cậu, tớ vẫn luôn sống trong trái tim, trong trí nhớ của cậu. Chỉ cần cậu nghĩ về tớ, dù chỉ một chút thôi, tớ vẫn sẽ luôn xuất hiện ở đó, ở nơi tồn tại bóng hình của cậu.
Vậy nên , khi đọc đến những dòng này, cậu đừng buồn, cũng đừng khóc, mà phải nhớ sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ, luôn tươi cười mà sống cuộc đời của chính cậu. Vì cậu đã hứa với tớ rồi, tốt nhất là đừng có mà nuốt lời, không thì tớ cũng chẳng ngại hiện hồn về mà mắng cậu một trận nhớ đời đâu.
À đúng rồi, cái hộp bên cạnh là quà của tớ dành cho cậu đó! Chỉ là món quà nhỏ thôi, nhưng tớ vẫn hy vọng có thể thấy cậu đeo nó trong ngày trọng đại nhất. Tớ biết cậu sẽ không nỡ vứt đi, vậy nên phải giữ gìn nó thật cẩn thận đấy nhé!
Tớ cũng chả biết cậu có thể thấy bức thư này khi nào, cũng có thể mẹ tớ đưa cho cậu muộn hơn tớ tưởng, hoặc là cậu mãi mãi sẽ không mở chiếc hộp này ra. Lúc đó cũng không sao, tớ sẽ theo một cách khác đến gặp cậu, trong 1 hình hài, một khuôn mặt mới chẳng hạn. Lúc đó dù Chenle có ở đâu, có ở nơi nào đi chăng nữa, dù đó là trong một ngoại hình khác, một giọng nói khác, một tính cách khác với Chenle của tớ ngày xưa. Tớ vẫn sẽ đến đó, nói lời yêu cậu, và thực hiện nốt những lời hứa vẫn còn dang dở của mình.
Để chờ tớ đến lúc đó, cậu phải sống tốt đấy Chenle!
Tớ viết đến đây thôi, tớ là thiên thần mà, cũng phải có công việc riêng của mình chứ, không thể lười biếng mà ngồi nói chuyện với cậu lâu được.

Nhớ lời tớ, mãi hạnh phúc nhé, bầu trời đẹp đẽ của tớ.

Yêu, nhớ và thương cậu rất nhiều..."
            Thiên thần của cậu
                   Park Jisung
......
Gấp gọn lá thư lại, nước mắt của tôi đã chảy ra từ bao giờ, ướt nhòe cả một mảng áo.
Tay tôi run run tìm đến cái cái hộp còn lại kia, mở nó ra.
Trong đó là một cái vòng cổ bằng bạc lấp lánh, lồng vào đó là một chiếc nhẫn đính đá tinh xảo, khắc bên trong là hình một mặt trời nhỏ, bên cạnh là một bông hoa hướng dương đang nở nụ cười, hướng về phía ánh mặt trời rực rỡ đó.
.....
"Jisung... hức ... hức..."
Tôi ôm chặt cái hộp cùng bức thư, không biết đã khóc qua bao lâu nữa....
"Chỉ lần này thôi! Jisung..., cho tớ khóc nốt lần này thôi...!"
.....
Sau khi giải toả xong xuôi, tôi dần bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn của mình.
Cất gọn bức thư, đeo lên chiếc vòng cổ mà cậu ấy tặng, tôi đang đứng ở sân thượng nhà tôi, tòa nhà cao nhất, thu hết can đảm hét to vào khoảng không vô định:
-PARK JISUNGGG! TỚ HẠNH PHÚC LẮM, RẤT RẤT HẠNH PHÚCCC!
- PARK JISUNGGG, TỚ THƯƠNG CẬUU, CẬU CÓ NGHE KHÔNGG....!!!
Từng làn gió nhẹ mang theo những cánh hoa đào phảng phất bay xung quanh tôi. Có cánh hoa còn đậu lại trên tóc và bàn tay tôi.
Tôi biết Jisung dường như đã nghe thấy, chính là cậu ấy gửi gió đến, thay lời chúc tôi một cuộc đời tốt đẹp, bình yên.
"Cảm ơn cậu, thiên thần của tớ."
.....
_____________________________

Rim xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây, đã ủng hộ câu truyện này của mình.
Nói thật thì đây là lần đầu mình viết fic, cũng như viết dài đến thế, có lẽ sẽ không thể tránh khỏi một số sai sót về từ ngữ cũng như lỗi chính tả không đáng có.
Mục đích mình viết fic này chỉ là để giải tỏa tâm trạng của mình thôi, mọi người hãy cứ vui vẻ mà đọc fic nha.
Cảm ơn mọi người rất nhìu :3333
Chúc mọi người một ngày chủ nhật tốt lành nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro