Anh Đào, Cappuccino và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đào, Cappuccino và em

Nếu thế giới này là một câu chuyện cổ tích thì em chính là tiểu tiên bé nhỏ lạc trong khu vườn kì diệu...

Lần đầu tiên tôi gặp em là lúc em đang chăm chú ngồi đọc sách trong thư viện. Cậu trai nhỏ với mái tóc hồng cùng tách cappuccino nóng bên cạnh đã khiến tôi rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Tôi gặp lại em ở quán coffee nơi tôi đang làm việc. Và hình như em là khách quen ở đây. Em luôn chọn một chỗ khuất gần khung cửa kính và nhâm nhi một tách cappuccino. Kể từ ngày đó tôi được ngắm em nhiều hơn đồng nghĩa cũng có cớ để tiếp cận em lâu hơn. Lee Jihoon - đó là tên em - một cái tên thật đẹp cho dù nó khá phổ biến ở Đại Hàn Dân Quốc này. Từ ngày quen em, tôi dần trở thành một con người ngốc nghếch. Tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của em. Trong mắt tôi cái gì thuộc về em đều vô cùng đẹp, chính xác hơn là kì diệu giống như tiểu tiên bé nhỏ vậy. Tôi thích mùa xuân vì em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi vào lúc những đóa anh đào đang chớm nở đầu xuân. Tôi tự cảm thấy mình thật may mắn.

- Jihoon à, hoa anh đào đẹp chứ?

- Đẹp lắm

Tôi nắm bàn tay bé nhỏ của em đi dọc con đường đầy hương anh đào. Chợt em níu tôi dừng lại rồi chỉ cho tôi xem khóm anh đào vừa nở phía trên.

- Seung Cheol à, anh thấy nó chứ?

Tôi nhìn em khẽ gật đầu

- Mỗi lần ngắm anh đào nở em lại nghĩ tới anh...

- Vì sao?

- Vì anh đẹp giống nó

- Nhưng tại sao anh chỉ thấy nụ cười của tiểu tiên khi ngắm chúng nhỉ?

- Ai là tiểu tiên của anh?

- Thì là cậu trai bé nhỏ đang nắm tay anh nè

Tôi với em đang ngập tràn trong thế giới màu hồng của cả hai tự vun đắp nên. Tiểu tiên bé nhỏ của tôi cái gì cũng giỏi, điểm nào cũng tuyệt vời. Khoảnh khắc em cười có lẽ là khoảnh khắc kì diệu nhất đối với tôi. Nó dường như mang đi tất cả những phiền muộn của tôi, xóa tan làn mây mù giăng trước mặt tôi, và sáng như ánh nắng ban mai thanh khiết, dịu nhẹ. Nụ cười ấy còn mang hương vị của hoa anh đào - không ngào ngạt nhưng lại thuần túy vô cùng. Chỉ cần em cười, anh đào lập tức sẽ nở rộ.

- Seung Cheol, sao anh lại thích mùa xuân

- Vì mùa xuân là mùa của hoa anh đào, mùa của Jihoon. Em giống như mùa xuân của anh...

Em lại nhoẻn miệng cười, gương mặt mang vẻ thích thú nhìn tôi.

- Vậy sao em lại thích cappuchino đến vậy?

- Hmmm... Có lẽ là nó mang hương vị ngọt ngào giống anh.

Tôi và em lại đan chặt đôi bàn tay, cùng nhau dạo bước trên con đường trải đầy hoa anh đào. Ngắm nhìn khung cảnh đầy thơ mộng, lãng mạn hòa quyện cùng nụ cười thuần khiết của em. Tưởng chừng như trái đất ngừng quay, thời gian thôi chạy. Thật tuyệt! Em dừng lại bên chiếc ghế trống, cẩn thận lấy cây guitar yêu quý và ngân bản Cherry Blossom của Busker Busker. Từng ngón tay nhỏ nhắn của em nhẹ lướt trên dây đàn, uyển chuyển và mềm mại. Giọng hát trong veo khiến tôi đắm chìm vào ảo mộng, cuốn theo mọi ưu tư, phiền muộn trong tôi, xoa dịu hơi lạnh đang len lỏi vào trái tim...

- Seung Cheol hyung, dậy đi, trưa rồi...

Giọng nói lanh lảnh của SeokMin bất ngờ làm đứt mạch cảm xúc của tôi. Thì ra tất cả chỉ là tưởng tượng...

Hết giờ làm việc, tôi lấy chiếc áo khoác dày sau lưng, thêm một chiếc khăn len quàng cổ màu xám mà em đã tự tay đan cho tôi từ năm năm trước. Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, theo thói quen, tôi lại rảo bước trên con đường tràn ngập anh đào năm ấy. Bây giờ cũng đã vào cuối xuân rồi, hoa anh đào bắt đầu rụng. Từng cánh hoa màu hồng nhạt, mỏng manh lả tả rơi hạ xuống nơi nền tuyết trắng lạnh buốt. Tôi đã từng ước ở cuối con đường đầy hoa ấy em sẽ một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. Nhưng đã hơn ba năm rồi, chẳng có hình bóng nào nơi ấy, cũng không còn giọng hát thanh khiết ngày nào, chỉ vấn vương đâu đây chút mùi hương của em - hương anh đào dịu nhẹ. Mùa xuân mang hơi thở nồng nàn của em.

Có phải thiên thần đã đưa em đến một thế giới diệu kì nào khác mà quên nhắn nhủ tới anh?

Như thường lệ, tôi ghé vào tiệm coffee - nơi ngày trước tôi làm việc cũng là chốn chúng ta quen nhau. Vẫn chỗ ngồi cũ, khung cảnh cũ, vẫn là tách cappuccino nhưng chẳng còn vị ngọt như trước, chẳng còn sự ấm cúng ngày nào. Tôi ngồi ngẩn ngơ nghĩ lại những câu chuyện cũ em hay kể, nhớ lại hình bóng em, nụ cười và cả mùi hương của em.

- Em có biết nghệ thuật tạo nên một tách cappuccino là gì không?

- Là vị ngọt?

- Không phải...

- Vậy là gì?

- Chính là tình yêu. Là anh và em

Em lại cười dịu dàng đầy cuốn hút

Tách cappuccino vẫn còn đấy, nhưng lần nào cũng vậy, tôi chỉ gọi rồi để nó nguội dần. Cappuccino ngày ấy mang hương vị của em, đậm chất espresso quyện với vị ngọt ngào của sữa cùng một chút hương thơm dịu của quế phía trên lớp sữa. Nhưng không có em, cappuccino trở thành tách americano đắng ngắt. Không có em, chỗ ngồi cũng lạnh tanh. Không có em, anh đào chẳng còn đẹp, mùa xuân chẳng còn tươi.

Hơn ba năm, không tin nhắn, cũng chẳng lấy một cuộc điện thoại. Có lẽ em đã đổi số. Hơn ba năm, tôi sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo. Lại một mùa xuân qua đi trong sự tiếc nuối. Ngẩn ngơ nghĩ lại những tháng ngày đã qua tôi tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Ngu ngốc vì ngày đó không có cơ hội giữ chân em, ngu ngốc vì đã quá tin tưởng vào những cuốn tiểu thuyết vớ vẩn. Và ngu ngốc vì tin rằng tiểu tiên trên đời này là có thực. Nhưng cuối cùng, tiểu tiên rồi cũng có một thiên thần khác mang đi.

Ngày đó em rời xa tôi đến một đất nước xa lạ mà chẳng lấy một lời tạm biệt. Thế giới quanh tôi sụp đổ từ giây phút ấy. Em mang đi hạnh phúc của chúng ta, mang đi mùa xuân tươi đẹp, anh đào thanh khiết, cappuccino ngọt ngào và mang đi cả khát vọng của tôi... Tôi buồn bã, đau đớn, quằn quại từng ngày vì nhớ em. Đã có một thời gian tôi muốn từ bỏ tất cả, muốn quên đi hình bóng của em nhưng rồi bản thân vẫn là không thể quên em, không thể ngừng nghĩ về em, về mùa xuân tươi đẹp ấy. Tôi đã từng thay cappuccino bằng một tách americano đắng ngắt, nhưng rồi nụ cười của em chợt hiện lên trong nỗi nhớ khiến tôi bừng tỉnh. Và tôi quyết định sẽ chờ đợi em.

Tôi tiếp tục sống những tháng ngày bình thường trong nỗi nhớ nhung về em. Sống như một kẻ lập dị nhất trên thế giới này. Sống trong những hoài niệm về quá khứ. Thật vô vị!

Thiên Thần liệu có đủ khoan dung để mang Tiểu Tiên về bên tôi?

Em biết không? Mùa xuân ở đây đẹp lắm, chẳng hề thay đổi giống như vẻ đẹp của em. Anh đào vẫn dịu nhẹ thơm mát như hơi thở ấm áp của em. Tách cappuccino nóng vẫn đợi em chạm môi vào. Chỉ duy có không khí ở đây đã chẳng còn ấm áp như ngày nào... Mùa xuân bỗng trở nên thật lạnh lẽo với tôi. Tôi ngắm nhìn từng cánh anh đào bay theo gió qua khung cửa kính rồi chợt nghĩ đến em. Phải chăng em cũng như anh đào bị gió cuốn trôi đến một vùng đất lạ? Lại một buổi trưa trôi qua một cách thật vô vị.

Tôi quay trở về công ti hoàn thành nốt công việc của mình cho đến tận chín giờ tối. Vừa bước chân ra khỏi cửa, cơn gió lạnh chợt ngang qua tạt vào khuôn mặt tôi khiến toàn thân có chút chưa thích nghi kịp. Mùa này về đêm lạnh lắm. Nhất là khi chẳng có em bên cạnh. Tôi lại rảo từng bước chậm rãi dưới hàng anh đào cùng ánh sáng le lói tỏa ra từ những bóng đèn đường. Lòng chợt ngẩn ngơ về những khoảnh khắc chúng ta nắm tay nhau. Từng ngón tay bé nhỏ, mềm mại của em đan xen vào lòng bàn tay thô ráp, ấm nóng của tôi dưới ánh đêm. Trong giây phút tôi đã tưởng đó là thật. Cho đến khi giật mình thoát khỏi cơn ảo giác tôi mới nhận ra mình đang đứng trước nhà em. Ngước nhìn lên căn phòng tối om, nước mắt lại chợt tuôn rơi. Giống như một thói quen không thể bỏ. Tôi nhớ em, thực sự rất nhớ em, Lee Jihoon...

Trở về với căn nhà bé nhỏ, tôi lại trơ trọi một mình trong nỗi nhớ về em. Em luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của tôi với mái tóc hồng nổi bật, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười ngọt ngào như tách cappuccino và cả ánh mắt dịu dàng, thanh khiết như khóm anh đào. Tôi giật mình bừng tỉnh, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của em trong đêm tối nhưng vẫn là chẳng thấy gì ngoài sự lạnh lẽo.

Hai giờ sáng, tôi lại tự đánh thức mình bằng một tách espresso. Ngồi xuống bàn làm việc vùi đầu vào mớ hỗn độn này để có thể quên em. Suốt hơn ba năm tôi đã tự hành hạ bản thân mình như vậy. Đã nhiều lần tôi muốn tìm lối thoát cho riêng mình nhưng cuối cũng vẫn chỉ vì một chữ "yêu" mà tôi mới quýêt chờ đợi em. Vì tình yêu này quá mãnh liệt nên em mãi mãi không thể phai nhòa trong tâm trí tôi. Và tôi vẫn ngồi đây để hi vọng về cái lí thuyết mà người ta luôn cho là vớ vẩn ấy: Thiên thần nhất định sẽ mang tiểu tiên về bên tôi.

Lại bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác. Tôi vẫn đến công ti làm việc như mọi ngày. Mỗi ngày đều nhớ em đến phát điên. Đúng là vòng quay cuộc sống chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Một mùa anh đào nữa lại sắp tàn...

- Wonwoo có người tìm gặp anh này

Giọng nói lanh lảnh của SeokMin lại vang lên gián đoạn suy nghĩ của tôi. Ở cái công ti này có ai mà không biết cái thằng hét từ dưới tầng hầm mà lão giám đốc trên tầng bốn vẫn nghe rõ chứ. Thật phiền phức!

- Ai vậy?

- Nghe đâu là người yêu anh đó

- Thật á? Anh ra ngay.

Lại một ngày ồn ào chốn công sở. Tôi tự mỉa mấy thằng nhóc này thật phiền phức. Còn đưa cả người yêu lên phòng làm việc. Tôi chán nản nhắm mắt nhưng đôi tai vẫn dóng lên nghe cuộc trò chuyện của họ.

- Wooh, anh có người yêu từ bao giờ đó mà không cho anh em biết gì hết. Sợ tụi em cướp hả, đẹp như vầy cơ mà.

- À, có gì đâu. Cậu ấy vừa từ bên Mĩ du học về.

- Thật á hả? Sao anh tốt số thế?

- Vả lại cậu ấy không phải người yêu mà là hôn phu của anh.

- Sao nhanh thế, hai người đã đính hôn rồi á?

- Dĩ nhiên

Jihoon à, tôi chợt ghen tỵ với cậu ta. Đã bao lần tôi tự viễn ra khoảnh khắc được công khai em là của tôi cho cả thế giới này biết. Thật nực cười đúng không? Giá mà em còn ở bên tôi thì có lẽ giờ đây tôi cũng có cơ hội được giới thiệu em như vậy.

- Anh không định giới thiệu anh ấy với mọi người à?

- À để lần sau nhé, bây giờ anh phải đưa cậu ấy đi ra ngoài rồi

- Mà anh tên gì vậy?

- À, anh là Jihoon. Lee Jihoon.

Cậu trai vừa dứt lời, tôi bỗng mở mắt bừng tỉnh. "Lee Jihoon"- Thanh âm nhẹ theo tầng không khí lửng lơ chạm đến lớp màng nhĩ mỏng manh của tôi khiến đôi tai theo đó bất giác mà run lên. Tôi đã tự vả mình ba cái thật đau để xác định xem liệu tôi có nghe lầm, liệu là giấc mơ hay thực tại? Nhưng thanh âm ấy thực quen. Tôi không thể nhầm. Suốt hơn ba năm qua thanh âm ấy vẫn vảng trong suy nghĩ của tôi, len lỏi cả vào những giấc mơ, quấn lấy từng giác quan của tôi. Làm sao lại có thể nhầm được? Chính xác là em...

Không nhanh, không chậm, Tôi chạy xồng xộc đuổi theo bỏ mặc sự ngạc nhiên của SeokMin. Và tất cả những gì tôi nhìn thấy là cậu bé có đôi vai rộng, dáng người thanh mảnh, nhỏ bé giống em cùng mái tóc màu hạt dẻ đang nắm tay cười đùa vui vẻ với thằng nhóc Wonwoo cao hơn cả cái đầu ấy, thậm chí còn hôn nhau. Không. Đó không phải em. Có lẽ do tôi đoán nhầm. Nhưng cả cái tên và thanh âm không thể giống nhau đến vậy. Tôi tự chấn an bản thân rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng linh tính lại mách bảo bước chân tôi đi theo họ và dừng chân ở quán coffee quen thuộc. Bước vào như mọi ngày. Nhưng lần này từng bước chân như nặng nề và chậm chạp hơn. Cậu trai nhỏ ấy ngồi chỗ của em từng ngồi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên. Cho đến tận lúc bước vào, nhìn thấy khuôn mặt ấy, toàn thân tôi cứng đơ. Mọi giác quan như ngừng hoạt động, trái tim nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt. Một lần nữa, thế giới xung quanh tôi lại sụp đổ. Là em. Đúng. Không phải ai khác. Chính là em, Lee Jihoon.

Hơn ba năm trước em bỏ đi không một lời giải thích. Ba năm sau em trở về với một diện mạo mới, một cuộc sống mới và cả một thế giới mới...

Tôi lặng mình ngồi nơi góc khuất quan sát từng cử chỉ của em. Em vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, vẫn vui vẻ. Em vẫn giữ thói quen cũ- gọi một tách cappuccino. Nhưng mái tóc của em đã khác, người bên cạnh em, nắm tay em cũng là một kẻ khác. Và có lẽ cả trái tim em cũng đã khác.

"Jihoon à, Cappuccino còn ngọt ngào giống tôi?"

Tôi tự giễu chính bản thân. Em đang cười, đang vui vẻ, hạnh phúc với một ai đó mà không phải tôi. Dù có phải chết đi vạn lần thì tôi cũng chưa từng nghĩ điều này sẽ có ngày xảy đến. Không một lời giải thích, cũng chẳng lấy một câu tạm biệt. Em rời xa cuộc sống của tôi để lại cho tôi vô vàn câu hỏi, vô vàn thắc mắc và vô vàn nỗi nhớ. Hơn ba năm qua tôi đã khóa chặt trái tim mình lại, không để bất kì ai có cơ hội xâm chiếm nó ngoài em. Hơn ba năm tôi sống cuộc sống của một thằng đàn ông lập dị chỉ biết hoài niệm về quá khứ. Để rồi ba năm sau khi thấy em, tôi lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, và kể cả trái tim ấy đã từng chỉ dành cho tôi. Nhưng giờ đây em lại tự tiện đem nó cho một kẻ khác không phải tôi. Liệu tôi có nên hận em?

Tôi lặng lẽ quan sát em cả buổi. Là em đang cười với người ta nhưng tôi lại tưởng như em đang cười với tôi. Tôi ngẩn ngơ cười một mình rồi lại tự rủa rằng ngoài kia có rất nhiều người cớ sao em lại chọn một thằng nhạt thếch như Wonwoo chứ? Ừ có lẽ là nhạt nhẽo, ân cần, trầm lắng chứ không như tôi suốt ngày ồn ào nhỉ? Có lẽ em thích kiểu người như hắn... Chỉ vậy thôi đã quá đủ để tôi biết được lí do em buông tay tôi là gì rồi. Tôi lại tự rủa bản thân thật ngu ngốc khi sống trong nỗi nhớ về em trong suốt hơn ba năm qua trong khi em lại dễ dàng buông xuôi tất cả những gì về chúng ta.

Chỉ cần em cười, anh đào lập tức sẽ nở rộ.

Nhưng Jihoon à, em đang cười, còn anh đào ngoài kia đang rụng lả tả, vương vãi mà tàn lụi. Tách cappuccino của tôi cũng nguội rồi, tôi chẳng thiết chạm môi nữa.

Trở về nhà với tâm trạng rối bời, thân thể lạnh buốt với cái đầu đau nhức. Tôi thả mình xuống giường, lười biếng vùi mặt vào trong chiếc chăn bông ấm áp nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên. Hình ảnh em lại xuất hiện cùng hắn và nụ hôn. Tôi bàng hoàng tỉnh dậy. Cả cơ thể toát mồ hôi. Lại là thời khắc hai giờ sáng quen thuộc. Tôi pha một tách espresso cỡ bự, nốc cạn như đang nốc cả chai soju. Tôi muốn xóa mọi hình ảnh của em, muốn quên mọi chuyện đã xảy ra...

Giá như thiên thần đừng mang Tiểu Tiên về...

Sáng sớm, mệt mỏi bước chân ra khỏi nhà. Tôi lại ngẩn ngơ bước dưới hàng anh đào đang tàn lụi. Như thói quen, bước chân quen thuộc lại dừng ở quán coffee ấy. Tôi chợt thẫn thờ khi thấy thân hình bé nhỏ của em qua khung cửa kính, chỗ ngồi cũ cùng tách cappuccino nóng nghi ngút khói bên cạnh. Có lẽ em đang chờ hắn. Chợt nhớ lại khoảnh khắc em đợi tôi ở đây hơn ba năm trước, không kiềm chế bản thân, tôi đã vô tư ngồi vào chỗ trống đối diện với em và nở nụ cười. Em ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt.

- Chào em, Tiểu Tiên bé nhỏ

Em im lặng không đáp. Tôi nhìn em, đôi mắt cả hai chạm nhau. Gương mặt em không hề thay đổi. Đôi mắt thật trong như giọt sương sáng sớm xoáy vào giác mạc rồi lại quấn chặt lấy từng nơ- ron thần kinh của tôi, trái tim tôi lại một lần nữa sai nhịp. Nhưng ẩn trong đó lại là vạn phần bối rối. Em vẫn xinh đẹp, thanh khiết và trong sáng như khóm anh đào ngày ấy. Có lẽ hai từ xinh đẹp thôi là chưa đủ Jihoon nhỉ? Tôi vẫn dùng ánh mắt của ba năm trước nhìn em. Nhưng em đối tôi lại có cảm giác hoàn toàn khác, không còn ấm áp như trước nữa mà toát lên một tia lạnh lẽo đang len lỏi đâu đây. Tôi rất muốn biết về em trong suốt ba năm qua sống ra sao, có khỏe không, quan hệ với Wonwoo là như thế nào và cũng rất muốn biết suốt ba năm qua đã giây phút nào em nhớ đến tôi? Nhưng rồi từ ngữ như ứ nghẹn trong cổ họng không thoát ra thành lời. Sự im lặng vẫn bao trùm. Tách cappuccino không còn hơi nóng bốc lên. Ánh mắt ấm áp của em cũng đã trao một người khác. Tôi còn lí do gì để ngồi đây đối diện với em?

- Em xin lỗi...

Thanh âm thoát ra thật nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ cuốn bay từng cánh anh đào, mang đi nụ cười cùng ánh mắt ngọt ngào, ấm áp của em. Và mang đi cả mùa xuân của tôi. Tách cappuccino đã lạnh ngắt, anh đào cũng tàn lụi dần, và em đã buông tay tôi...

_End_

P/s: Gift for my sponsor's birthday

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro