One Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon à, dậy đi nào!
Từ đầu cầu thang, Seungcheol đã hào hứng nói thật to. Giọng nói vang khắp ngôi nhà rộng lớn.
Đến phòng Jihoon, Seungcheol mở cửa bước vào. Thường thì ai làm vậy cũng sẽ bị cậu ném thẳng cái gối vào mặt. Nhưng Seungcheol thì không. Anh đã được Jihoon trao cho đặc quyền được vào phòng cậu mà không cần gõ cửa. Cũng là vì ngày xưa cậu thường ngủ dậy muộn nên cần có người gọi dậy và Seungcheol, may mắn làm sao, là "người được chọn".
Cái chăn trên giường bao bọc lấy cậu trai bé nhỏ vẫn đang say giấc. Có tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra. Một nụ cười dịu dàng vẽ trên môi anh khi tưởng tượng ra khuôn mặt yên bình của cậu đang vùi đầu vào đống chăn gối kia.
Seungcheol mở bung cửa sổ làm nắng tràn vào khắp phòng rồi đi đến kéo cái chăn ra khỏi Jihoon. Cậu nhăn nhó, giật chăn lại, vô tình kéo anh ngã nhào lên người mình.
- Người em mềm thật nha! Cảm giác êm ái không khác gì nệm.
- Biến thái...
Jihoon chẳng thèm mở mắt, cứ thế đẩy Seungcheol xuống giường, làm anh mất đà ngã lăn quay.
- Anh làm gì mà qua đây sớm thế?
Cuối cùng thì cậu cũng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm vì chưa quen với ánh sáng mặt trời đang chiếu vào.
- Em đã hứa hôm nay sẽ đi chơi với anh mà!
Seungcheol bò dậy, chống tay lên giường, bĩu môi làm cậu nhíu mày. Nhưng chỉ mấy giây sau, anh lại cười rạng rỡ, kéo cậu ra khỏi giường. Jihoon không buồn chống cự, cứ thể để anh kéo đến nhà vệ sinh.
Jihoon sửa soạn rất nhanh. Chỉ sau 15 phút, cậu đã chỉnh tề bước ra khỏi nhà cùng Seungcheol.

Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng những xô bồ, tấp nập của cuộc sống đô thị và tiến đến vùng ngoại ô xinh đẹp, yên bình.
Jihoon luôn thích những nơi gần gũi với tự nhiên từ khi còn là một cậu nhóc học mẫu giáo. Trong trí nhớ của Seungcheol, cậu bé Jihoon mỗi khi nhìn thấy những bãi cỏ xanh mướt, những tán cây rộng tỏa bóng thì mắt sẽ sáng lên như thể thấy được món đồ chơi mà chạy đến, chơi đùa chán chê lại nằm dài xuống bãi cỏ, dưới bóng mát. Vào những buổi đi chơi do trường tổ chức, Jihoon sau khi tham gia những hoạt động chung cũng sẽ tìm cho mình một bóng cây rồi ngồi dưới nó, quan sát bạn bè mình đang chơi đùa xung quanh.  Cậu yêu thiên nhiên, yêu cái màu xanh của cỏ cây đến nỗi từ nhỏ đã luôn mong muốn sẽ được về đây sống, nhưng công việc hiện giờ không cho phép cậu được hiện thực hóa ước muốn đó. Nhưng về đây, hòa mình với thiên nhiên, được sống cuộc sống mình mơ ước trong một ngày, thì hoàn toàn có khả năng.
Nhìn cậu bây giờ không khác gì một đứa trẻ, mở to mắt nhìn mọi vật xung quanh qua tấm kính cửa xe đầy thích thú. Những tòa nhà chọc trời với đủ màu sắc nổi bật khác nhau dần được thay thế bởi một màu xanh của cây cối. Tuy chỉ là một màu xanh, nhưng với những sắc độ khác nhau cũng khiến cho khung cảnh trở nên sống động, không chút tẻ nhạt. Xe cộ ở những làn đường thưa thớt dần khi chiếc xe của hai người ngày càng đi xa khỏi thành phố. Jihoon mở cửa sổ, để không khí trong lành tràn vào trong xe. Cậu nhắm mắt, miệng cười đầy mãn nguyện.
Seungcheol chút nữa thì quên mất mình đang lái xe vì cứ vô thức ngắm nhìn người bên cạnh. Đứa trẻ ấy thật đáng yêu, chỉ khiến người ta muốn nhìn theo mãi, muốn ôm vào lòng mà bảo bọc trong yêu thương.
Một chặng đường dài 3 giờ lái xe, cuối cùng cũng đến nơi.
Xem ra chuyến đi cũng không làm Jihoon và Seungcheol mệt mỏi là bao khi vừa bước xuống xe, hai người đã thi nhau xem ai sẽ chạy lên đỉnh đồi trước. Một trò đùa đã theo hai người suốt những năm tháng tuổi thơ đến tận những năm cấp 3 và cả cuộc đời sinh viên, cho đến bây giờ, khi cả hai đã là những người trưởng thành. Cả hai đã cùng nhau leo lên rất nhiều ngọn đồi, qua những chuyến đi chơi cùng gia đình khi còn nhỏ, hay những chuyến dã ngoại ở trường. Và từ khi học cấp Ba, Jihoon và Seungcheol đã luôn tự đi tìm những ngọn đồi khác nhau và chinh phục chúng vào những ngày cuối tuần. Jihoon nhìn nhỏ bé là vậy, nhưng sức khỏe lại tốt hơn nhiều người to lớn hơn cậu, trong đó có Seungcheol. Ông trời lấy đi của Jihoon chiều cao trung bình của một cậu thanh niên 21 tuổi, nhưng lại ban cho cậu một sức khỏe vô cùng phi thường so với dáng vóc nhỏ bé kia. Jihoon chạy rất nhanh, ăn rất khỏe và hiếm khi Seungcheol thấy cậu ốm đến liệt giường. Jihoon rất yêu thích việc được chạy thật nhanh giữa thiên nhiên rộng lớn, như lúc này.
Seungcheol vẫn nhớ, hai người thường chạy đến đỉnh đồi cùng một lúc, không phân định thắng thua. Tiếp sau đó sẽ luôn là những trận cãi nhau nảy lửa, cứ "Em đến trước" rồi "Anh đến trước em" không ngừng nghỉ. Trận cãi nhau của hai đứa trẻ, hay của hai người trưởng thành, không có gì khác biệt mấy.
Nhưng lần này, Seungcheol đã thua cuộc hoàn toàn khi hai tay phải xách túi đồ ăn và tấm bạt, trên vai mang theo chiếc ba lô đựng đồ dùng cần thiết còn Jihoon chỉ mang mỗi một chiếc túi nhỏ. Đôi chân Jihoon thoăn thoắt chạy, trong khi Seungcheol cứ chậm chạp đi lên từng bước một. Khoảng cách giữa cậu và Seungcheol ngày một lớn. Đến giữa ngọn đồi, cậu quay người lại, nhìn về phía anh. Seungcheol thở hồng hộc, mặt đỏ bừng lên, bước từng bước nặng nề. Jihoon bật cười. Tiếng cười giòn tan hòa vào ngọn gió trên đồi.
- Haha... thắng anh rồi.
Mặt trời ở phía sau cậu, dịu dàng tỏa ra vầng hào quang xung quanh thân người nhỏ bé. Seungcheol thoáng ngẩn ngơ. Hình như... anh vừa nhìn thấy thiên thần.
Seungcheol lên đến đỉnh đồi liền thả chiếc túi to trên tay xuống. Jihoon nghe thấy tiếng rơi, quay đầu lại nhìn anh, trêu chọc:
- Chậm hơn em tận 5 phút.
Rồi cậu nhanh tay trải tấm bạt ra, cùng anh lấy những hộp thức ăn từ cái túi khổng lồ kia. 
Jihoon vừa bóc một miếng snack, vừa thích thú đưa mắt nhìn xung quanh. Những tòa nhà cao tầng khổng lồ, nhưng giờ đây  lại nhỏ bé như những cái chấm ở phía chân trời. Gần hơn một chút là những ngôi nhà nhỏ trong một thị trấn dưới chân đồi, san sát nhau và đều mang một màu xanh mát như khung cảnh xung quanh. Gần hơn nữa, Jihoon chỉ còn nhìn thấy những hàng cây cao với màu lá xanh tươi dưới ánh nắng mặt trời. Bãi cỏ dưới chân cậu ươn ướt, hình như ở đây vừa có một cơn mưa, nhưng đã tạnh trước khi anh và cậu đến. Gió thổi có lúc thật nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc làm rối tung cả mái tóc của cậu. Thật may mắn vì giữa mùa hè nóng bức lại có một cơn gió mát lạnh như vậy thổi qua. Nắng không quá gắt. Mùi đất ngai ngái trong không khí sau mưa thật dễ chịu. Cậu say mê ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, tận hưởng bầu không khí trong lành mà cậu vẫn thường nhớ về vào những đêm ngắm mưa bên ngoài cửa sổ.
Seungcheol ngồi bên cạnh, khẽ nhìn theo khuôn mặt đang bừng sáng dưới ánh nắng mặt trời của Jihoon, trên môi bất giác xuất hiện một nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Snack đã tiêu hóa hết, để lại hai cái bụng đánh trống ầm ĩ đòi bữa trưa.
Mùi thịt nướng bốc lên, tỏa khắp không gian. Jihoon rất thích ăn thịt nướng. Mỗi tuần cậu nhất định phải ăn một lần thật no nê. Người cậu luôn gọi đi cùng là Seungcheol. Seungcheol luôn bảo cậu ăn thoải mái những gì mình muốn. Jihoon cũng không ngại ngùng gì mà gọi hết suất thịt này đến suất thịt khác. Cũng vì vậy mà túi tiền của Seungcheol đã vơi đi không ít vì thịt, dù anh chẳng ăn được bao nhiêu khi miếng thịt nào vừa chín đều bị Jihoon gắp khỏi vỉ nướng ngay lập tức. 
Tiếng thịt xì xèo trên bếp nướng khiến Jihoon thèm thuồng, trong lòng như thể đang đếm từng giây chờ cho miếng thịt chín. Một miếng vừa chín tới! Jihoon mở to mắt nhìn nó được Seungcheol gắp lên, chấm vào nước tương và đưa đến trước mặt cậu:
- A!
Jihoon cười tít cả mắt rồi ngoan ngoãn mở miệng để anh nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào. Hương vị của nước chấm đậm đà cùng với vị ngọt của miếng thịt lan tỏa trong khoang miệng Jihoon. Cậu vừa nhai vừa cười, nét mặt vô cùng hài lòng.
Nướng ngon như nhà hàng. – Cậu bật ngón cái.
Đôi môi bất giác nhìn theo cậu đang say mê tận hưởng miếng thịt mà vẽ nên nụ cười trong khi bộ não lại quay về quá khứ, về những vết thương mà lò nướng đã gây ra khi anh tập nướng ở nhà vào những ngày nghỉ. Vết thương cũng không quá nặng, nhưng lại khá nhiều, đôi lúc khiến Seungcheol mất ngủ vì đau. Nhưng không sao, nhìn con người đang thỏa mãn gắp từng miếng thịt kia, vết thương có gì là to tát.
Jihoon vì được nạp năng lượng nên bắt đầu nói không ngừng. Cậu chỉ như vậy khi cảm thấy vô cùng vui vẻ và phấn khích. Seungcheol chỉ im lặng, mắt nhìn vào lò nướng trong khi tai thì hướng về phía cái miệng đang liến thoắng kia. Sự im lặng của Seungcheol cũng không khiến cậu ngừng. Vì anh đã từng nói "Anh thích nghe hơn là thích nói".
- Vậy mà ai cũng bảo anh nói nhiều hơn là nghe đấy!
Jihoon giở giọng trêu chọc.
Có lẽ Jihoon chưa bao giờ nghĩ đến một điều, Seungcheol đang thưởng thức giọng nói ngọt ngào nhất trên thế giới này.
Seungcheol khẽ ho, nước mắt chảy dài. Jihoon ngừng nói, nhìn anh đầy lo lắng. Anh cười trấn an, khẽ lau tay vào áo:
- Không sao... do khói thôi.
Jihoon vẫn nhìn anh đầy hoài nghi.
- Giúp anh dọn dẹp đi nào!
Đến lúc này Jihoon mới thôi không nhìn anh mà cúi xuống dọn dẹp.
Hoàng hôn buông xuống. Rực đỏ cả một góc trời.
Jihoon rất thích hoàng hôn. Cậu nghĩ hoàng hôn đẹp rực rỡ, khiến ai cũng muốn đến thật gần, để rồi khi cảm nhận được sức nóng khủng khiếp mà nó mang đến và chói mắt bởi ánh sáng từ nó thì lại muốn tránh xa. Nó không giống với bình minh luôn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và không khí lành lạnh, mát mẻ. Chói mắt và nóng nực – đó là những từ ngữ người ta thường dùng khi tả về hoàng hôn. Seungcheol còn nhớ, trên một bãi biển cách đây vài năm, khi cả hai đang ngồi trên cát, cảm nhận bầu không khí mát mẻ đang dần biến mất vì hơi nóng của mặt trời, Jihoon đã viết trong quyển sổ nhỏ mà cậu vẫn thường mang theo bên mình "Cảnh đẹp thì chỉ nên ngắm nhìn từ xa, chỉ nên khao khát. Đến gần rồi sẽ không thấy đẹp nữa, sở hữu rồi sẽ khiến cảnh đẹp đó héo mòn, và rồi chính người sở hữu sẽ là người đau đớn nhất, khi nửa muốn trả nó về với vị trí của mình, để nó tỏa sáng rực rỡ như trước đây, nhưng lại cùng lúc không muốn phải rời xa nó".
Cậu ngây người ngắm nhìn góc trời đỏ rực kia, không hay biết rằng người bên cạnh đã đem mình thu gọn vào đôi con ngươi đen láy. Nắng chiều rực rỡ chiếu lên mái tóc nâu mềm của người nhỏ hơn khi cậu cúi đầu.
Thật đẹp, đẹp đến chói mắt.
Seungcheol cũng yêu hoàng hôn, như cậu. Và anh cũng đang ngắm hoàng hôn.
Hoàng hôn của riêng anh.
Ánh nắng tắt hẳn, để lại một bầu trời tối đen. Seungcheol cũng không buồn đốt lửa lên, cứ để mọi thứ chìm dần trong đêm tối.
Jihoon chưa bao giờ ưa thích việc đốt lửa trại khi còn đi học. Cậu không thích sức nóng của lửa, lại càng không thích thứ ánh sáng chói mắt khó chịu mà nó phát ra. Và Jihoon rất thích bóng đêm. Jihoon từng nói với Seungcheol: "Vào ban đêm, em có thể suy nghĩ được nhiều thứ cho những sáng tác của mình". Cậu có thể thức cả đêm để hoàn thành tác phẩm và gặp anh với đôi mắt thâm quầng vào buổi sáng và khi không có lịch làm việc hay cuộc hẹn quan trọng, cậu sẽ ngủ hết cả ngày rồi khi màn đêm buông xuống, Jihoon lại đến công ty và ở đó thức đến sáng để sáng tác nhạc. Bảo vệ ở công ty Jihoon làm việc đã quá quen thuộc với căn phòng duy nhất còn mở đèn ở tầng trên cùng, và ông cũng đã quá quen với cảnh Seungcheol tay xách nách mang những đồ ăn, thức uống đi vào công ty. Rồi đến rạng sáng, Seungcheol sẽ lái xe đưa Jihoon về nhà.
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Jihoon lấy tay chọc chọc đám cỏ dưới chân, chốc chốc lại đưa mắt nhìn về phía thị trấn – nguồn sáng duy nhất chiếu đến tận đây. Cậu nhìn về phía thành phố xa xa. Ánh đèn rực rỡ đủ màu tạo nên một bức tranh đầy những chấm nhỏ nhiều màu sắc nhìn rất vui mắt.
Seungcheol cảm thấy cổ họng mình dần khô rát, liền đưa tay lên miệng, cố gắng giấu đi tiếng ho của mình, nhưng thất bại hoàn toàn.
- Anh bị cảm à?
- Ừ... cảm nhẹ thôi. – Anh xoa bàn tay vào áo. "Trong đêm tối như vậy, Jihoon sẽ không nhìn thấy gì đâu." – Anh nghĩ thầm.
Jihoon ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ bật cười:
- Bốn năm rồi... chúng ta mới quay lại đây nhỉ?

Seungcheol cảm thấy ruột mình quặn lên nhè nhẹ. Một đoạn băng ký ức tua chầm chậm trong đầu anh.

Bốn năm trước, Jihoon và Seungcheol là những cậu sinh viên của một trường đại học trong thành phố. Anh khi đó đã là sinh viên năm cuối, còn cậu vẫn còn một năm mới tốt nghiệp. Trường vẫn thường tổ chức cho học sinh đi cắm trại vào mỗi dịp đầu hè.
Lần đầu tiên hai người đến đây, chính là vào dịp cắm trại của trường năm đó.
Seungcheol vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy như thể nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Đêm lửa trại tưng bừng, vui vẻ như một lễ hội lớn khi các sinh viên cùng nhau tụ họp lại ở khu trung tâm, cùng nhau hát hò, nhảy múa dưới ánh lửa hồng. Jihoon vốn không thích lửa trại, nên đã lẻn ra khỏi đó và leo lên đồi.
- Hôm đó em uống khá nhiều bia. Đầu óc quay cuồng hết cả lên.
Jihoon bật cười khi nghĩ về trò đùa ngốc nghếch của lũ bạn học. Cậu không uống được quá nhiều thức uống có cồn, chỉ cần động đến một chút rượu cũng khiến cậu ngủ li bì suốt một ngày một đêm. Jihoon có thể uống bia, nhưng uống quá lượng cho phép, cậu sẽ không còn tỉnh táo. Bạn học của cậu biết rất rõ điểm yếu này của cậu, nhưng ngày thường lại không dám làm gì vì cậu sẽ trừng phạt chúng nó khi cùng nhau làm bài tập nhóm. Rất đáng sợ. Nhưng hôm nay đã ngày cuối, nên chúng nó thu hết can đảm, ép cậu uống liên tục hết lon này đến chai kia. Dù sao thì sau hôm nay, đến tận tuần sau cả trường mới làm lễ tốt nghiệp, lúc đó cả bọn mới lại gặp nhau kia mà.
Cậu còn nhớ, khó khăn lắm chúng nó mới buông tha cho cậu, để cậu rời khỏi đám đông. Nhưng khi đó, cậu cũng đã mất đi sự tỉnh táo cần có để tìm được đường về phòng của mình. Thế nên cậu cứ đi trong vô thức, đôi chân cứ như có bộ não của riêng mình, tự động bước đi. Và điểm dừng cuối cùng chính là đỉnh đồi này.
- Cũng lạ nhỉ... lúc đó gần như say khướt mà em vẫn có thể leo được lên đến đây trong khi đáng ra đã phải gục ngay giữa đường rồi.
Seungcheol khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Trong ánh sáng mờ ảo từ thị trấn hắt lên, anh có thể nhìn thấy một nụ cười trong sáng, thanh khiết hiện trên khuôn miệng xinh đẹp kia khi những ký ức của năm tháng của thời sinh viên ngây dại, non nớt chợt ùa về. Nụ cười mà anh đã tưởng như... mình sẽ không còn cơ hội được chiêm ngưỡng nó.
Seungcheol đang chứng kiến, khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời mình.
Seungcheol này... những gì em nói với anh đêm đó, anh có nhớ không?
Giọng Jihoon nhẹ nhàng vang lên, hòa vào cơn gió dịu dàng đang lướt qua. Seungcheol không đáp, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Jihoon đã tỏ tình với anh, vào đêm hôm đó.
Hôm đó, Seungcheol đã đi tìm Jihoon khắp nơi sau khi nghe người nào đó nói rằng Jihoon vừa bị bạn học ép uống khá nhiều bia. Anh vội vã chạy đi kiếm khắp nơi, lòng nóng như lửa đốt. Điểm đến cuối cùng chính là ngọn đồi. May mắn làm sao, khi vừa leo lên đến đỉnh, Seungcheol đã thấy cậu đứng trên đó, dáng người như sắp ngã đến nơi. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngọn lửa nóng trong lòng cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Seungcheol đi đến, đỡ lấy cậu bằng cánh tay của mình từ phía sau. Jihoon khẽ run lên vì giật mình, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, cậu lại nở nụ cười. Một nụ cười của kẻ say rượu, mơ màng và không có lý do.
"Ah... Seungcheol đây rồi... Seungcheol của em... Hức..."
Khuôn mặt Jihoon đỏ bừng. Cậu nấc lên một tiếng rõ to. Seungcheol nhìn cậu đầy lo âu. Cậu đã uống nhiều đến mức nào vậy chứ?
"Anh không biết... hức... em đã chờ... anh bao lâu... rồi đâu..."
Seungcheol mở to mắt ngạc nhiên khi bàn tay lành lạnh của cậu áp lên má anh.
"Anh không biết... hức... em đã yêu anh bao lâu rồi đâu... Tên...hức... khốn... Đồ... vô... hức... tâm..."
Mỗi tiếng nấc là một cái tát nhè nhẹ vào má Seungcheol. Nhưng anh không còn cảm thấy gì nữa.
Cảm giác bàng hoàng nổ tung trong lồng ngực Seungcheol. Cánh tay đang giữ lấy Jihoon trở nên vô lực mà buông thõng xuống.
Jihoon gục vào lồng ngực của anh. Seungcheol cảm thấy có gì đó ươn ướt trên da thịt sau lớp áo sơ mi.
"Đồ tồi... đồ vô tâm... Chẳng bao giờ chịu nhìn về phía em cả..."
Tiếng Jihoon nhỏ dần, để lại Seungcheol một mình đối mặt màn đêm tĩnh lặng. Không gian lặng im, chỉ còn lại tiếng trái tim đang đập như muốn dội tung lồng ngực của Seungcheol cùng tiếng ngáy nho nhỏ xen vào giữa những hơi thở nhè nhẹ của cậu trai bé nhỏ đang gục vào lòng anh.
Seungcheol vô thức đưa tay áp lên lồng ngực mình. Ký ức ùa về cũng có thể khiến con tim được sống lại ngày hôm đó sao?
Tiếng ho thoát ra khỏi miệng Seungcheol trước khi anh kịp đưa tay che lại. Jihoon giật mình, quay đầu nhìn anh, rồi đưa ra một chiếc khăn:
- Lau đi này. Đừng chùi vào áo nữa. Bệnh mà cứ thích giữ lại vi khuẩn trên người.
Seungcheol bật cười, lau vội "vết tích" trên môi rồi đem khăn bỏ vào túi áo khoác.
- Khi nào giặt xong anh trả nhé!
- Anh có khi nào trả lại đồ dùng cho em à? – Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Seungcheol vẫn có thể nhìn thấy rõ cậu đang nhíu mày, nhìn anh đầy nghi ngờ.
Seungcheol bật cười, không ngăn nổi mình xoa đầu người bên cạnh trước biểu cảm dễ thương kia. Mái tóc nâu mềm lại rối tung lên.
- Này! Thôi nhé!
Seungcheol cười khì khì. Cả khi đang cảnh cáo người khác mà cậu cũng đáng yêu quá đi mất. Nhưng anh cũng không quên chuẩn bị tư thế, sẵn sàng cho một cuộc chạy đua "khốc liệt".
Đúng như anh dự đoán, mấy giây sau, Jihoon đã chạy đuổi theo anh xuống ngọn đồi.
Seungcheol chạy đến nơi chiếc xe đang đỗ rồi dừng lại, thở hồng hộc. Jihoon cũng dừng lại ngay bên cạnh anh, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn.
Cả hai yên lặng nhìn nhau, rồi bật cười ha hả. Tiếng cười vang vọng, xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Âm thanh tuyệt vời nhất mà Seungcheol từng được nghe.
------------------------------------------------oOo---------------------------------------------------------
Chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc. Cả hai bước xuống xe. Jihoon ngước lên nhìn Seungcheol:
- Cảm ơn anh. Hôm nay vui lắm đấy! Lâu lắm rồi em mới cảm thấy thoải mái như vậy.
Seungcheol nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương bao bọc lấy Jihoon. Bất chợt, anh kéo cậu vào lòng. Vòng tay khẽ siết lại. Seungcheol ghé sát tai Jihoon:
- Bảo trọng nhé!
Jihoon khẽ bật cười, đặt tay lên lưng anh, vỗ vỗ rồi rồi siết nhẹ khi đôi tay trượt xuống vùng eo.
- Em biết rồi!
Seungcheol nhắm nghiền mắt. Cái ôm ấm áp nhất mà anh từng nhận được.
- Jihoon!
Một giọng nói vang lên từ phía ngôi nhà. Seungcheol giật mình, vội vàng buông Jihoon ra trong luyến tiếc.
Một chàng trai đang đứng ở trước cửa. Jihoon nở nụ cười dịu dàng, nhìn người đó đầy trìu mến:
- Junhui!
Rồi cậu quay sang anh:
- Em vào đây! Anh giữ gìn sức khỏe nhé!
Seungcheol khẽ gật đầu. Trái tim quyến luyến không muốn rời đi.
- À mà... Seungcheol này.
Anh đứng trước cửa xe, ngước nhìn lên cậu ở phía bên kia.
- Em thật sự chẳng nói gì vào đêm hôm đó cả sao? Cái đêm mà em say xỉn trong lần cắm trại ở trường ấy.
Jihoon nghiêng đầu, đôi mày chau lại như đang suy nghĩ gì đó.
- Em đêm đó cứ lè nhè nói cái gì đó, anh cũng không nghe rõ nữa.
Trái tim Seungcheol lặng đi mất một nhịp.
- Ô... vậy á? – Jihoon tròn mắt.
- Ừ. Thôi anh về đây!
Jihoon bước vào nhà, bàn tay nhỏ đan chặt với bàn tay của Junhui. Seungcheol nhìn theo cánh cửa đang đóng lại, rồi ngồi vào xe, mở chiếc hộp phía trước ghế ngồi bên cạnh.
Một giọng nói vang vọng trong đầu:
"Cậu chỉ còn một năm. Hãy cố gắng dùng những ngày tháng này ở bên cạnh những người cậu yêu thương, làm những việc cậu thích nhất."
Seungcheol ho càng lúc càng nhiều, buồng phổi cùng cổ họng trở nên khô rát.
"Nếu có người yêu, em sẽ làm những gì người em yêu thích nhất vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, để hình ảnh họ vui vẻ, hạnh phúc là những kỷ niệm cuối cùng em mang theo đến thế giới bên kia"
Nơi khóe môi, dòng máu đỏ tươi nho nhỏ tuôn trào.
"Seungcheol à... đây là Junhui – người yêu của em"
Nước mắt lăn dài trên má. Cơn ho quặn hết cả ruột gan.
"Seungcheol à... em và Junhui sẽ kết hôn"
Máu vấy lên khắp nơi, lên vô lăng, lên kính chắn, lên ghế ngồi bên cạnh. Nước mắt chảy thành dòng.
Tiếng động cơ vang lên, đưa anh đi khỏi nơi đó. Đi khỏi cậu. Đi khỏi hạnh phúc của anh.
Khóe mi không ngăn nổi dòng nước mặn chát. Mắt Seungcheol nhòe đi.
"Anh đã không nhận ra tình yêu của mình sớm hơn."
Cơn ho vẫn ập đến liên hồi và không hề báo trước. Seungcheol vô thức gập người lại.
"Chúng ta đã có thể ở bên nhau, nếu như anh không ngu ngốc nghi ngờ bản thân mình, và em."
Và rồi...
"Anh là một kẻ hèn nhát, cả khi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho em thì cũng chỉ biết đứng trong bóng tối dõi theo em hạnh phúc bên người khác."
Ánh sáng lóe lên.
"Nhưng anh yêu em. Yêu em cả cuộc đời"
-----------------------------------------------------oOo----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro