return fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, lại một ngày bình thường như bao ngày khác với nắng nhẹ sáng sớm cùng chút hương đậm đặc từ khoảng không xưa cũ, tại một hiệu sách cũ, nơi góc của lllmột con phố nhỏ. Tiếng chuông gió trước cửa đang bình lặng giữa lơ lửng không trung bỗng lay động, chạm vào nhau khẽ vang lên những thứ thanh âm trong trẻo quen thuộc kéo theo một cậu trai bé nhỏ vừa bước qua cánh cửa gỗ với những tấm kính sặc sỡ sắc màu đã tự bao giờ phai nhạt dần.
" Đến rồi à ? " - thanh âm nhè nhẹ chợt vang từ chồng sách cao nghều sau quầy gỗ bé tẹo. Rồi bỗng một cái đầu đen từ đó ngóc lên nở nụ cười vui vẻ " latte đúng chứ ? "
" Ừ " - cậu trai nhỏ cong môi cười mỉm, đáp lại với tông giọng không cao hơn người kia là mấy.
Jihoon trong khi chờ người kia pha một ly latte liền theo thói quen đi thẳng đến dãy sách tâm lí học.  Chỗ này đã quá quen thuộc với cậu trong suốt những năm tháng đại học rồi, nên việc kiếm tìm cuốn sách mình muốn chẳng có một chút khó khăn nào đối với cậu cả. Jihoon nhẹ lướt tay trên hàng sách cũ rích rồi lựa lấy một cuốn bất kì : Stumbling on Happiness của Daniel Gilbert. Dường như mục đích chính của cậu đến đây không chỉ dành riêng để đọc sách. Hiệu sách này mang đúng nghĩa là một hiệu sách cũ từ vẻ bề ngoài đến kiến trúc đơn giản bên trong, nơi có những bức tường với màu sơn vàng đã bị bong chóc một vài chỗ cùng những khe cửa sổ nhỏ đón nắng với hàng ngàn những hạt bụi lóng lánh. Jihoon lật từng trang sách, hương sách cũ bỗng xộc lên, qua khe nhỏ, lan tỏa khắp các dây thần kinh rồi chiếm trọn cả tâm trí của cậu. Kí ức đây rồi!
Chắc phải đến cả tháng nay cậu mới ghé qua nơi này sau guồng gông của công việc. Giữa bộn bề của cuộc sống, cậu muốn thường xuyên đến một nơi như thế này thôi cũng thật khó. Ngày trước, lúc anh còn ở đây, cho dù hàng tá những bận rộn đổ lên đầu cũng sẽ một tuần ít nhất ba lần đến đây với cậu đơn giản chỉ để hàn thuyên với nhau bên tách latte nóng, rồi cậu sẽ lại chằm chằm ngắm nhìn những cuốn sách mà dóng tai nghe anh lảm nhảm vài câu chuyện. Ôi, sao nhanh quá, những tháng ngày đẹp đẽ ấy! Tâm can cậu thốt lên một tiếng buồn đến nao lòng cùng những sầu nhớ khôn nguôi.
Trang 46
' Chào em! '
Dòng chữ được viết bằng cây bút mực màu đen sang trọng mà anh thường mang bên mình vẫn đậm sắc trên trang giấy, chẳng hề phai nhạt.
Trang 43
' Anh yêu em! '
Người lớn hơn với chiếc áo sơ mi trắng cùng nụ cười rạng rỡ nhoẻn miệng cười, tay hơi run run đưa cuốn sách sang phía người bé hơn bên cạnh. Bằng một cách gượng gạo nào đó, anh đẩy nhẹ tay cậu, khẽ ậm ừ trong cổ họng ý nói " nhìn này ", đôi mắt ngại ngùng đổ lên dòng chữ rồi lại lén nhìn sắc mặt hạnh phúc của cậu bỗng sáng bừng lên hòa cùng tia nắng nhẹ xuyên qua khe cửa lại càng thêm phần rực rỡ.
Từng ngón tay thanh mảnh vẫn lưu luyến từng nét, từng nét nắn nót ấy, tim chợt nhẹ nhói lên một hồi. Qua rồi!
Gấp cuốn sách lại, Jihoon tìm nơi kệ cuối cùng của hàng sách, lấy ra một cuốn sổ bọc da màu vàng đã từ lâu bị lớp bụi thời gian phủ đầy trên mặt. Cậu lấy tay khua đi nào là những mạng nhện giăng gáy quyển sổ, rồi cả bụi bẩn. SoonYoung hình như chẳng bao giờ lau chùi chỗ này cả. Chiếc khuy sắt trên cuốn sổ hiện rõ vết hoen gỉ đến xấu xí. Jihoon cẩn thận mở khuy kia ra, nhưng do đã quá lâu nên có phần bị kẹt lại, bất đắc dĩ mà làm khó cậu, đến khi mở ra được rồi không may những phong bì, cả giấy bên trong bỗng rơi  xuống sàn. Jihoon hốt hoảng như vừa lỡ tay làm vỡ chiếc bình pha lê quý giá. Cậu cúi người, lặng lẽ nhặt lên những kỉ niệm và kí ức xưa cũ. Giấy trắng ngày nào giờ đã ngả vàng, nhưng hương cũ kĩ này đối với cậu lại thơm đến lạ thường. Toàn bộ, đã năm năm, lâu đến vậy rồi!
' Từ Choi SeungCheol gửi đến em, Lee Jihoon của anh! Anh biết, điều này thật ngu ngốc, hay nói đúng hơn là điên khùng, vì vốn dĩ anh có thể trực tiếp nói với em hoặc gửi những dòng tin nhắn nhanh đến em. Nhưng rồi anh chợt nhận ra em là một người chu toàn, phải chứ? Nên anh đã lấy lòng chân thành của mình ra chỉ để viết mấy dòng này đến em, dù em có hay không đồng ý chấp nhận anh. Vì đây có-thể là lỗi của em khi đã cướp mất cả trái tim và tâm hồn anh, nhưng anh sẽ thứ tha và cho đó là một ân nhuệ mà Thượng Đế đã ban xuống. Và ngay lúc này đây, khi em đọc được những dòng này rồi, xin hãy đến với anh, nhé! '
' Từ NewYork, Mỹ. Jihoon à, ở đây ồn quá, nên thay vì gọi điện, anh sẽ gửi bức thư tay này và cả trái tim đang cồn cào nhung nhớ này đến em. Chờ anh về nhé! '
' Từ, Los Angeles, Mỹ. Jihoon à, anh thề sẽ đập ông quản lí ngay-lập-tức-nếu-có-thể  chỉ để về gặp em '
' Từ Hong Kong, Trung Quốc. Tại sao anh lại lạc đến gần nửa bán cầu này cơ chứ, anh nhớ em đến sắp chết rồi, Jihoon à '
' Từ London, Anh. Chỗ này không xa Paris như những lần trước lắm đâu. Nên, Jihoon à, anh sẽ cố hoàn thành công việc sớm thôi! '
' Từ Seoul, Hàn Quốc. Anh rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng anh không chắc chuyến đi này chừng nào mới có thể về với em nữa, Jihoon à. Dù sao hãy nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé, Jihoon của anh! '
Đó chỉ là một phần trong toàn bộ những kí ức tồn tại suốt năm năm trực chờ trong lòng cậu. Jihoon chợt bật cười trong dòng nước mắt đã tự lúc nào lăn xuống khóe môi. Đã lâu vậy rồi. Phải, chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua ngần ấy năm, nhưng kí ức vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Từng câu chữ, mùi hương, cả ngọt ngào và nỗi đau chưa bao giờ nguôi trong lòng cậu. Vậy đấy, thanh xuân một thời qua rồi!
" Latte của cậu! " - thanh âm phát ra từ sau lưng làm Jihoon có chút giật mình mà quay đầu lại nhận lấy ly latte từ tay người đối diện " Cảm ơn cậu, SoonYoung "
SoonYoung là bạn thân của cậu từ hồi cậu mới chuyển tới Paris này cùng với bố mẹ, là lúc lên mười. Và dĩ nhiên cả cái hiệu sách cũ rích này cũng thuộc về cậu ta.
" Nãy giờ cậu làm gì mà lâu thế? "
" Bận gọi điện cho Chan. À không thực ra là muốn cho cậu có thời gian yên tĩnh."
" À ừ, tại công việc bận quá nên mình cũng chẳng có thời gian. Hiếm hoi lắm mới có ngày rảnh rỗi thế này " - Hương latte thơm ngào ngạt bắt đầu lấn chiếm cả não bộ cậu. Cảm giác năm năm trước lại chợt như một cơn lũ ùa về trong kí ức, làm sống dậy những kỉ niệm trong tâm cậu mỗi lần cậu đến đây. Hạnh phúc có, đớn đau cũng có. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, chốn nhỏ này vẫn bao dung tâm hồn cậu, ít nhất là sẽ cho cậu một nơi để cậu cất giấu thanh xuân đẹp đẽ nhất, là anh.
SoonYoung đã quá quen với thói quen này của cậu bạn thân. Dĩ nhiên cậu cũng biết Jihoon muốn gì và cần gì. Tất cả những điều cậu có thể làm cho người bạn của mình là ở bên cậu ta và dành riêng một nơi như thế này cho Jihoon.
" Cái anh hôm trước không đến hả? " - SoonYoung huých nhẹ cánh tay vào người đang thơ thẩn lật đi lật lại cuốn sổ nhỏ
" Không biết nữa, người ta nói bận nên không chắc có đến được hay không " - Jihoon cười khẩy một cái rồi lại ngơ ngác ngước nhìn lên những ô kính nhiều màu
" Cậu đấy, người ta đã tốt như vậy còn muốn sao nữa. Lại còn rất giống SeungCheol ... " Nói ra được câu này, SoonYoung cậu chắc cũng phải uốn lưỡi mười lần rồi, vì cậu biết thể nào Jihoon cũng sẽ lại rơi vào những suy nghĩ không đâu thôi. Nhưng cậu là bạn mà, nhìn Jihoon như vậy suốt năm năm sao không lo lắng cho được.
Jihoon chợt trầm lặng một lúc, lười biếng không muốn đáp lại hoặc đang mải suy nghĩ câu trả lời của chính bản thân mình.
SoonYoung nói không sai, người đó rất giống SeungCheol của cậu. Không, nếu không phải vì cái tên khác nhau thì đó chính là SeungCheol. Nhưng SeungCheol đã mất tích trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Paris ngày hôm ấy, làm sao có thể là người đó bây giờ. Từ ngày gặp người tên S.Coups ấy, cậu cũng không rõ mình đọc đúng tên anh ta không nữa, vì cái tên thật ... kì quặc, cậu không biết hoặc cố tình không biết tại sao tim cậu lại loạn nhịp mỗi khi gặp hay đơn giản chỉ nghĩ về anh ta. Nhưng quả thực rất giống, giống đến mức như thể chính SeungCheol đã quay về vậy. Từ mắt, mũi, môi, thói quen, cử chỉ, hành động, và cả khi nhìn cậu bằng đôi mắt nâu đầy trìu mến, dịu dàng hệt những gì của SeungCheol trước đây. Trần đời nào có ai lại giống nhau đến từng milimet như vậy. Cho dù có là anh em sinh đôi cũng chẳng thể. Dĩ nhiên, có đôi lúc cậu sinh ra ảo tưởng và coi anh ta như chính SeungCheol. Nhưng chỉ ngay sau đó cậu mới thảng thốt nhận ra sai lầm của mình. Bởi cậu không đủ can đảm mở trái tim của mình ra để yêu ai khác ngoài SeungCheol của cậu. Chớ trêu thay, giờ đây trái tim cậu lại đập nhanh y như thuở đó, không khác lấy một nhịp ...
" SoonYoung này, mình có thể gọi anh ấy là SeungCheol chứ ? " - Jihoon ánh mắt vẫn ngắm nhìn tia nắng rọi qua từng ô cửa kính nhỏ xuống những kệ sách.
SoonYoung buông tiếng thở dài, buồn thay cho chính người bạn của mình " Mình không biết nữa. Nhưng Jihoon này, nếu có thể, hãy để người đó yêu thương cậu. Mình tin cậu cũng sẽ yêu thương anh ta như lúc cậu còn bên cạnh SeungCheol. "
" Nhưng SoonYoung à, mình không đủ tự tin. "
" Về điều gì cơ chứ ? Cậu đủ tốt để có thể làm một người bạn trai lí tưởng mà. "
Jihoon thôi ngước nhìn những ô cửa, thay vào đó, cậu ngoảnh mặt hướng thẳng vào mắt người bạn của mình " Không phải điều đó. Mà là vì công việc của anh ta, hệt như SeungCheol, luôn luôn phải đi công tác xa nhà. Và mình sợ, điều đó sẽ lại xảy ra một lần nữa. "
Nói đến đây, SoonYoung hiểu được phần nào suy nghĩ của Jihoon rồi.
" Chớ trêu thật! Cuộc đời đúng là một chuỗi những nghịch lí. Giống như hiệu sách cũ rích này khoác lên mình những ô cửa kính sắc màu xinh đẹp, nhưng bên trong hóa ra chỉ là đống sách cũ hỗn độn. "
Jihoon cong môi gượng bật cười với lối so sánh chẳng-giống-ai của SoonYoung rồi lại tự giễu cuộc đời mình cũng tương tự vậy.
" Nhưng mà Jihoon này, chẳng phải trong cuốn ' Stumbling on Happiness ' từng đề cập đến đại ý kiểu như " Nguyên tắc đầu tiên là bạn không được đánh lừa chính mình -  bản thân bạn là người dễ dàng bị đánh lừa nhất ", đúng chứ ? "
Jihoon với ảnh mắt hoài nghi đổ về phía người bạn của mình, SoonYoung có bao giờ quan tâm đến mấy cuốn sách về tâm lí học ngoài đống tiểu thuyết ngôn tình sến chảy nước kia đâu chứ
" Ừ. Nhưng sao cậu biết ? "
" Rảnh thì mò đua đòi theo cậu thôi. Nhưng tất cả những thứ đó đều đúng với cậu đấy. Vì cậu chẳng bao giờ thừa nhận trái tim cậu cả, ngay cả lúc này đây, khi mà mình biết thừa cậu đang thổn thức vì anh ta đến-chết-đi-được nhưng vẫn tự gạt chính mình. Và rồi thế đấy, cậu luôn mơ hồ và buồn rầu như vậy. "
Jihoon có chút giật mình về lời nhận định của SoonYoung. Cậu ta lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ đoán sai cả. Cả không gian bỗng chìm trong biển lặng khi Jihoon tiếp tục tự lôi mình vào một mớ những suy nghĩ hỗn độn cho đến khi chuông gió lại vang lên những thanh âm trong trẻo cùng tiếng bước chân của người bước vào.
S.Coups theo thói quen hướng về dãy sách tâm lí học, nơi mà Jihoon từng dẫn anh tới và nói đó là sở thích của cậu.
" Xin chào! "
Thanh âm vang lên khiến Jihoon giật mình quay lưng lại trong khi SoonYoung vẫn bình tâm như thường.
" Anh đến rồi hả, latte nhé ? "
Coups đáp lại cậu trai bằng cái gật đầu rồi tiến lại gần chỗ Jihoon đang ngồi với ánh mắt như đang muốn lảng tránh anh. Và anh đoán câu chuyện của cậu về người tên là SeungCheol mà hôm trước cậu kể với anh khiến cậu cảm thấy có chút ngại bởi anh cũng đã hơi sốc vì điều đó. Nhưng sau vài ngày suy nghĩ, anh vẫn không thể bỏ được hình bóng của cậu ra khỏi đầu mình. Vậy nên hôm nay anh muốn nói với cậu về tất cả những tình cảm và quyết định của mình.
Sau khi nhận được ly latte từ tay SoonYoung anh tập trung vào ánh mắt của cậu trai bên cạnh mà chờ đợi cho đến khi cậu chắc rằng bản thân có thể đối mặt với anh để nói chuyện.
" Jihoon à, anh xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy chỉ vì công việc của mình. Và em biết đó, anh luôn bận rộn như vậy. "
" Không sao, vì em cũng không chờ anh. "
Coups có chút hụt hẫng khi nghe được câu trả lời từ cậu.
" Anh biết em vẫn vì chuyện hôm trước. Nhưng bỏ qua chuyện đó, anh vẫn thích em, hoặc hơn thế nữa, vì anh chắc anh yêu em, Jihoon à. "
Jihoon chợt nảy chút động lòng khi những lời chân thành ấy thoát ra.
" Anh có hay không suy nghĩ về câu nói của em hôm trước, rằng em rất sợ điều đó và chúng ta không thể đâu. "
" Nhưng em cũng có tình cảm giống anh mà, phải chứ? "
Jihoon đôi chút bối rối trước câu hỏi của người cao hơn. Dĩ nhiên cậu biết là trái tim cậu cũng thổn thức vì anh ta nhưng trừ phi nhận được câu trả lời mong muốn, cậu mới có thể nói ra tình cảm thực sự của mình.
" Đừng lảng tránh câu hỏi của em. "
" Được, nếu em muốn vậy thì anh cũng sẽ nói luôn, về quyết định của anh. " Coups vẫn hướng ánh mắt dịu dàng đến người đối diện và nhận ra cậu còn mong chờ câu trả lời này hơn chính anh " Anh đến muộn vì phải bàn giao công việc cho người mới. Vậy nên, thế đấy, anh từ bỏ công việc này, chỉ vì em, Jihoon. Dĩ nhiên với anh tìm một công việc khác không phải khó, nên em có thể yên tâm. "
Nhận được câu trả lời, Jihoon như trút được cả gánh nặng trong đầu, đã quá thỏa mãn so với những gì cậu mong muốn rồi. Cũng đến lúc cậu phải thú nhận tình cảm của chính mình với người này thôi.
" Coups, em nghĩ ổn rồi, và lúc này đây, không thể trốn tránh thêm nữa, chỉ vì những điều anh làm cho em, quan trọng là vì anh. Tuy có một vài suy nghĩ vướng mắc. Nhưng dù sao tất cả những gì em cảm nhận cũng giống anh. "
Coups đã thấy trong lòng mình rộn rạo mấy ngày nay thì ra cũng chỉ để chờ đợi câu trả lời này của Jihoon, khi mà cậu chấp nhận tình cảm của anh.
Jihoon có vẻ hơi thắc mắc như đang muốn hỏi anh điều gì đó
" Nhưng ... em có thể gọi anh là SeungCheol, được chứ? Ý em chỉ một lần, lúc này thôi "
" Đừng lo, nếu em muốn, dấu yêu à. Vì em biết đấy, anh yêu em và anh có thể chấp nhận mọi điều từ em. "
Coups nhoẻn miệng cười hệt như nụ cười năm năm trước của SeungCheol. Jihoon như bị lạc trong thế giới của chính anh và cậu mà đôi môi cũng cong lên cười hạnh phúc. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là áp bờ môi mỏng của mình lên đôi môi vẫn còn vương chút latte và tận hưởng dư vị của chính anh quyện cùng hương thơm ngào ngạt của latte. Vậy là đủ!
" Dấu yêu à, xin hãy cứ bên em như thế này, nhé! "
final.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro