[oneshot][JiCheol] Sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Lãnh Tà Dương

Category: pink, H nhẹ, HE

Disclaimer: Nhân vật trong fic không có ai thuộc về tôi.

Mưa. Cơn mưa đầu hạ trút xuống thành phố Seoul, xối xả giống như bao nhiêu nước tích tụ hàng tháng trời chịu không được mà rơi xuống. Nước mưa đập vào cửa kính bẹp dí rồi nhanh chóng trôi đi, hòa quyện lại với nhau, làm nhòe mặt kính mà bên ngoài là ánh đèn điện vàng mờ, nơi dòng người đang hối hả tìm nơi trú mưa.

"Mưa to thật đấy!" – Seungcheol nghĩ thầm trong khi đưa cốc cafe trong tay lên miệng khẽ nhấp một ngụm. Trên bầu trời đen kịt chợt xuất hiện một tia sáng chói ngoằn ngoèo và kèm theo đó là tiếng sấm rung trời. Anh thoáng giật mình.

"Đêm nay Jihoon lại mất ngủ rồi!"

Jihoon sợ sấm. Cái cậu nhóc ngạo kiều luôn cãi lời anh ấy, cái gì cũng không dọa được, chỉ có tiếng sấm mới khiến cậu sợ hãi tột cùng. Mỗi lần trời mưa bão sấm sét như vậy cậu nhóc ấy chắc chắn sẽ bịt chặt tai trốn trong lòng anh. Đó là khi hai người còn ở cùng nhà. Nghĩ đến đây Seungcheol nhịn không được hà hơi lên mặt kính rồi vẽ lên hai gương mặt cười nguệch ngoạc – một của anh, một của cậu. Sau đó không kìm được ngoác miệng cười, với tay lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi. Qua vài tiếng tút tút dài đằng đẵng, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng bắt máy:

- .....

- Đang làm gì thế?

- .....

- Lee Jihoon?

- S...sấm.....

Seungcheol cười lớn vì cái giọng sợ hãi đó. Đồng thời tưởng tượng hình ảnh Jihoon run rẩy trốn trong trăn. Đáng yêu ghê!

- Anh còn cười!

Jihoon tức giận hét lớn vào điện thoại. Bên ngoài lại "đoàng" thêm một tiếng nữa, cậu cũng đồng thời thánh thót mà hét lên "Á......"

Seungcheol đã có phòng bị, đưa điện thoại ra xa trước nguy cơ thủng màng nhĩ vì âm thanh có đê-xi-ben quá lớn. Đợi cậu hét xong mới cười hề hề nói:

- Ngoan, anh xuống chỗ cưng.

Khóa cửa, anh bước tới thang máy nhấn nút mở, xong nghĩ ngợi thế nào lại chọn đi thang bộ xuống tầng dưới.

Hai người trước đây ở cùng một nhà. Cuộc sống cực kì thoải mái đi, Lee Jihoon kia được anh sủng lên trời. Các người hỏi vì sao cậu nhóc ấy chuyển ra ở riêng á? Tui biết sao được? Có khi nào trong một ngày khó ở nào đó cậu ta đã tạo ra một quyết định dại dột? Chỉ biết rằng cậu nằng nặc đòi ở một mình, còn tự mua chung cư mà không cho nói anh. Đến khi anh biết thì đã là lúc trong nhà anh không còn bất cứ thứ gì của cậu. Anh hỏi thì cậu vòng vo không trả lời, anh lôi về thì nhất quyết không chịu. Anh cũng đành bó tay. Cũng may tên nhóc ấy đi không xa, vẫn ở trong chung cư nhà anh, còn ở ngay tầng dưới.

Nghĩ đến đây Seungcheol cười khổ. Vừa lúc đến trước cửa nhà cậu, anh lấy chìa khóa mở cửa. Bên trong nhà tối đen, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ phòng ngủ. Anh quen thuộc bước về phòng ngủ, mở cửa. Đúng như anh tưởng tượng, Jihoon cả người trùm chăn kín mít, hệt như cái tổ kén. Thực sự không-khác-tẹo-nào đâu!

Cậu run rẩy đến tột độ. Anh ôm cái tổ kén dễ thương ấy vào lòng, vỗ nhẹ lưng, khẽ gọi:

- Jihoon?

Cậu ló cái đầu màu ombre hồng ra, để lộ cặp mắt ươn ướt, hình như vừa mới khóc. Seungcheol ôn nhu đưa tay lau nước mắt, kéo chăn xuống qua mũi cho cậu dễ thở. Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh.

- Sấm....em sợ muốn chết!

- Là ai đòi ở một mình để rồi sợ hãi như vậy?

- Ở một mình thì đâu liên quan gì? Áaa....- một tiếng sấm – em không về đâu!

- Cứng đầu! – vỗ nhẹ lưng – sống với anh không tốt chỗ nào?

Im lặng.

- Ngủ đi! Anh về.

Seungcheol toan đứng dậy rời đi. Một bàn tay nhỏ từ trong chăn vươn ra níu lấy góc áo anh.

- K...không! Đừng về!

Cái ánh mắt ấy, còn có bàn tay nắm lấy góc áo anh, sao bộ dáng giống kiểu "Đừng xa em đêm nay...." quá! Seungcheol trong lòng mắng to: "Yêu nghiệt!"

Dù sao cũng đã cất công xuống đây, thấy người ta sợ hãi như vậy, lại thêm cả câu dẫn níu kéo, Seungcheol anh làm sao bỏ rơi mỹ nhân được. Hơn nữa lần này mỹ nhân đích thân mời gọi mà! Seungcheol thở dài muốn ngẩng đầu lên mà tru. Con mẹ nó ngạo kiều nhà anh đêm nay thật yêu nghiệt quá, anh muốn hóa sói!!! ><

Anh gỡ chăn ra, nằm lên giường rồi đắp lên người mình. Để cậu gối lên cánh tay mình, áp mặt vào lồng ngực mình, anh vỗ vỗ lưng để cậu yên tâm ngủ. Ngoài trời vẫn mưa gió bão bùng nhưng tuyệt nhiên Jihoon không còn sợ hãi nữa. Cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, hít hà mùi hương nam tính trên cơ thể anh, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.

Seungcheol không ngủ được. Anh mở mắt nhìn trần nhà nghĩ ngợi xa xăm. Cả mấy tháng rồi mới được ôm Jihoon ngủ như vậy, anh không muốn ngủ. Anh muốn thời gian bên cậu thật lâu, muốn nhìn cậu nhóc ấy ngủ. Anh đến bây giờ vẫn không hiểu vì lí do gì mà Jihoon lại không muốn ở chung với anh, cuộc sống hai người trước kia vốn rất dễ chịu.

- Ở cùng với anh, em thiệt thòi điểm nào? – Seungcheol thì thầm sau một hồi lâu.

- Là em không muốn dựa dẫm vào anh thôi. Em từ nhỏ đến lớn bên anh không rời, gì cũng là Seungcheol hyung. Em sợ mình chả còn tí tự lập nào.

Câu trả lời bất ngờ. Seungcheol vốn dĩ chỉ tự nói với mình.

- Vẫn chưa ngủ?

- Ừm, uống cafe.

- Có muốn vận động chút không?

Lát sau, tiếng sét hòa cùng tiếng rên rỉ, ngoài trời gió mưa dữ dội, nơi phòng ngủ của cậu ái tình triền miên, là hai cơ thể giao hòa. Bao nhiêu nhớ nhung trào dâng đến điên cuồng, hai con người quấn riết vào nhau. Seungcheol lên đến cao trào, tâm trí bấn loạn, tầm nhìn mờ dần:

- Lee Jihoon!

Sáng hôm sau, Jihoon mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một căn phòng khác. Chỉ là nó cực kì quen thuộc thôi, cái khung hình hai bé trai mặc hanbok và một thằng cao hơn thơm vào má còn lại kia......

NHÀ CỦA SEUNGCHEOL!

- HUYNG! TẠI SAO EM LẠI Ở ĐÂY?

- Đài báo còn mưa gió sấm chớp dài dài. Em chắc không ngủ một mình được đâu, nhỉ? – Seungcheol từ bếp nói vọng vào – Đồ đạc anh chuyển hết lên rồi! Em lần này không trốn đi đâu được đâu!

Jihoon đón lấy phần ăn sáng từ tay anh, mặt còn hơi ngơ ngác. Sau đó lại bị mùi đồ ăn quyến rũ khiến dạ dày kêu gào, vui vẻ ăn sáng.

Thây kệ đi, về thì về! Sướng cái thân mình mà!

Thiên Lôi cười vang, nhờ ông mà Seungcheol thành công rước vợ về rồi còn gì?

Trời ù ù tiếng sấm.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro