.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, hỏi Lý Nhuế Xán 20 tuổi, điều quan trọng nhất trong cuộc đời rực rỡ của mình là gì, đường giữa của EDG sẽ không chút do dự trả lời, chiến thắng.
Nhưng bây giờ, nếu hỏi vị đường giữa 25 tuổi trong nhân sinh mong mỏi điều gì, đường giữa đại mãn quán đã công thành lui thân sẽ nói, tự do.
Nhớ lại cuộc hành trình dài đằng đẵng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Lý Nhuế Xán cũng coi như khá hài lòng, từng xuất đạo ở đỉnh phong, từng khó khăn trầy trật nơi đáy vực, nhưng cuối cùng vẫn trở lại đỉnh cao, tắm trong vinh quang thắng lợi, sau khi vô địch thế giới liền lập tức giành được quán quân MSI, rồi lại mang về cho LPL bốn chiếc cúp thế giới nữa, tất cả đều khiến cho thành tựu của anh nhiều càng thêm nhiều.
Anh đã có đủ nhiều, đã thỏa mãn rồi, cúp FMVP có một cái, mà thằng nhóc đi rừng ở MSI cũng nhận được một cái. Bọn họ sóng vai nhìn nhau mà cười, lúc Triệu Lễ Kiệt cầm cúp trả lời phỏng vấn lại nhắc lại câu nói của đường giữa hồi S11: "Tôi cảm thấy hôm nay tuyển thủ Scout thể hiện rất tốt, cho nên nếu chúng tôi có thể thắng, tôi đã nghĩ rằng FMVP sẽ dành cho đường giữa."

Lý Nhuế Xán đưa lưng về phía máy quay, mím môi cười trộm, Lý Huyễn Quân ở bên cạnh ồn ào trêu đùa nói nhà có nóc nó phải như vậy, anh liếc lão đường trên một cái, sau đó nghênh đón FMVP của mình trở về.

Cứ như vậy, vạn sự thuận lợi, anh lặng lẽ ở lại thêm một năm như một giai đoạn chuyển giao, kiên nhẫn huấn luyện mid laner dự bị, phải đi đường như thế nào, phối hợp với đội ra sao, làm cách nào để bắt nhịp với mạch trận đấu.
"Em phải phối hợp với Triệu Lễ Kiệt, em ấy sẽ tới gank chỗ này." Lý Nhuế Xán đứng bên cạnh cậu đường giữa mới tới, chỉ tay vào màn hình hướng dẫn: "Lúc lấy được lợi thế đi đường phải đặt mắt kiểm soát ngay để Triệu Lễ Kiệt có thể tiếp cận được phần rừng của đối phương."

Triệu Lễ Kiệt gõ cửa đi vào, cậu bé kia liền quay đầu lễ phép chào một tiếng anh Kiệt Kiệt. Hắn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lý Nhuế Xán. Hôm qua là sinh nhật lần thứ 25 của anh, câu lạc bộ đã đặc biệt chọn thời điểm này để tổ chức lễ giải nghệ cho vị đường giữa vì muốn đem lại vinh quang cho EDG đã nỗ lực rất nhiều này.
Thời gian có tàn nhẫn nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến Lí Nhuế Xán, anh vẫn còn trẻ như vậy, vóc dáng thon thả, vẫn điềm tĩnh, lý trí như vậy. Bao năm sự nghiệp đằng đẵng từng trải qua cũng đem sự sắc bén của anh thu liễm lại, tạo nên một loại khí chất trưởng thành đầy mê hoặc.
Không thể nhìn nhiều hơn, cũng không dám nhìn nhiều hơn, Triệu Lễ Kiệt cụp mắt, đi đến bên cạnh Lý Nhuế Xán, "Bao giờ anh đi?"
"Vé máy bay ngày mai khởi hành." Ánh mắt Lý Nhuế Xán vẫn còn đang chăm chú nhìn vào màn hình, thản nhiên trả lời.
Triệu Lễ Kiệt cười cười như đang tự giễu, "Đi vội tới vậy sao."
Không khí trong phòng huấn luyện tựa như ngừng lại, mid laner trẻ tuổi cũng nhận thấy có phần không đúng, bối rối thoát game trồi tìm cớ rời đi. Bây giờ đã là đêm khuya, trong phòng chỉ còn lại hai người. Triệu Lễ Kiệt ngồi vào vị trí, mở trò chơi, Lý Nhuế Xán chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Anh trầm mặc hồi lâu, cẩn thận mở miệng, "Kiệt Kiệt, sau này vất vả cho em rồi."

Thời gian chờ xếp hạng trôi qua không ngừng, Triệu Lễ Kiệt xoay cổ tay, nhìn màn hình đến thất thần, thanh âm của hắn nghe không ra cảm xúc
"Không vất vả, Điền Dã không phải vẫn còn ở đây sao."
Năm ngoái lão tướng Thánh Thương Ca viên mãn giải nghệ, nửa năm sau Điền Dã cũng tuyên bố từ tuyển thủ trở thành huấn luyện viên Meiko, Triệu Lễ Kiệt nhìn các tiền bối lần lượt rời đi, trầm mặc, đem gánh nặng EDG hoàn toàn gánh vác trên vai tiến lên phía trước, chính hắn giờ đây cũng trở thành chỗ dựa cho đồng đội của mình. Màn hình bất ngờ hiện lên thông báo ghép trận thành công, trong mười giây xác nhận ngắn ngủi, Triệu Lễ Kiệt quay đầu, bình tĩnh nhìn Lý Nhuế Xán
"Vậy nên có muốn cùng em yêu đương không?"
Lại như vậy nữa rồi, anh biết Triệu Lễ Kiệt nhất định sẽ hỏi vấn đề này, Lý Nhuế Xán nhắm mắt, trái tim cùng lí trí đối chọi gay gắt, cuối cùng vẫn khó khăn trả lời, "Không thể, Triệu Lễ Kiệt."
"Được."
Triệu Lễ Kiệt gật gật đầu, thần sắc cũng không chút dao động, hắn ghép trận vào giây cuối cùng, bắt đầu BP. Lúc Lý Nhuế Xán xoay người rời đi, phía sau truyền đến một tiếng thở dài nhàn nhạt, người con trai dùng thanh âm trước sau như một, giọng khàn khàn nói, "Anh vất vả rồi."

Lý Nhuế Xán không quay đầu lại, bước nhanh ra khỏi phòng huấn luyện, trong gió đêm đầu xuân Thượng Hải, lặng lẽ rơi lệ.
Triệu Lễ Kiệt còn trẻ, Lý Nhuế Xán nhiều lần tự nhủ, kinh nghiệm nhân sinh của hắn còn chưa đủ, 15 tuổi đã dấn thân vào LOL không quản ngày đêm, hắn đại khái là chưa đủ trưởng thành, không hiểu chuyện.
Không thể yêu đương, không được yêu đương. Tình yêu quá nặng nề, quá phức tạp, quá lo được lo mất. Thể thao điện tử phải lý trí, phải tỉnh táo, không vướng bận bất kể hậu quả, sau khi dính vào tình yêu sẽ như thế nào, bị sợi tơ hồng trói buộc thể hiện sẽ ra sao, Lý Nhuế Xán không dám nghĩ.
Bạn bè là quá đủ rồi, anh sẽ không bao giờ đánh mất em, chúng ta luôn luôn có thể cùng sóng vai, sẽ mãi mãi là cặp mid rừng mạnh nhất.

Bảy lần, Triệu Lễ Kiệt nhớ lại, tổng cộng bảy lần, chính mình cùng Lý Nhuế Xán dây dưa không dứt đã quá lâu, tỏ tình cũng từ mập mờ rối rắm đến thẳng thắn quả quyết.
Sinh nhật 19 tuổi, hắn hỏi Lý Nhuế Xán, anh có thể luôn cùng đón sinh nhật với em không?
Triệu Lễ Kiệt 20 tuổi lại nói, Leesin mạnh mẽ như vậy vẫn không xứng với anh sao?

Thời điểm trở thành quán quân mùa hạ năm 2021, Triệu Lễ Kiệt hỏi, em có thể đứng bên anh không?
Đứng trên sân khấu S11, tắm dưới cơn mưa sắc vàng vinh quang, Triệu Lễ Kiệt lặng lẽ nói, Lý Nhuế Xán, có muốn cùng em yêu đương một lần hay không?
Sinh nhật 24 tuổi của tuyển thủ Scout, Thánh Thương Ca mới giải nghệ không lâu. Triệu Lễ Kiệt dựa đầu vào vai anh hắn, hỏi rằng, anh sẽ cùng em xuống đài chứ?
Khi giành được quán quân MSI, Triệu Lễ Kiệt đi nắm tay Lý Nhuế Xán, "Giờ em cũng có FMVP rồi, em có thể theo đuổi anh được không, Lý Nhuế Xán?"
Về sau, tại một đêm khuya khoắt trong phòng huấn luyện, Triệu Lễ Kiệt năm 22 tuổi tỉnh táo đòi tuyển thủ đường giữa 25 tuổi đã giải nghệ cho hắn một đáp án mà hắn vốn đã dự liệu trước.

Ba năm, Lý Nhuế Xán chính là cơn ác mộng của hắn lúc đêm khuya, hắn có lẽ cũng đã làm Lý Nhuế Xán cảm thấy bối rối, cứ như vậy dây dưa không rõ suốt ba năm trời. Triệu Lễ Kiệt điều khiển Olaf cướp lấy Baron nhưng nước mắt lại không ngừng rơi đến ướt bàn phím.
Có thể hay không, trong bảy lần tỏ tình này, trong thời gian ba năm dài đằng đẵng ấy, trong hết lần này đến lần khác chẳng thể làm gì nhưng lại ôn nhu kiên định từ chối, anh cũng ít nhất một lần muốn yêu em, Lý Nhuế Xán.

Lý Nhuế Xán rời đi vào sáng sớm ngày hôm sau, chỉ có Điền Dã ra tiễn anh. Thật khiến người ta ghen ghét, rõ ràng đã 25 tuổi nhưng cựu hỗ trợ của EDG vẫn là bộ dáng học sinh cấp ba khi xưa, chỉ là khóe mắt xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Điền Dã nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn phải mở miệng trước khi Lý Nhuế Xán lên xe: "Cậu và Kiệt Kiệt, cứ chấm dứt như vậy sao?"
"Vốn dĩ đã không có gì, làm sao có thể nói là chấm dứt được." Bàn tay của Lý Nhuế Xán đặt trên vali chậm rãi siết chặt, anh rũ mắt, "Tôi đã nói rồi, sau khi tôi giải nghệ phải trở về Hàn Quốc, tôi muốn ở bên gia đình, muốn đi khắp nơi trên thế giới, cũng không thể cả đời ngồi ở trước máy tính được."
"Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu và Triệu Lễ Kiệt ở bên nhau." Điền Dã cau mày, tất cả mọi người đều là đồng đội nhiều năm, anh quá dễ dàng nhìn ra tâm tư của Lý Nhuế Xán, "Tôi không rõ cậu rốt cuộc đang lo lắng cái gì, đến cả Kiệt Kiệt cũng không như vậy."
"Kiệt Kiệt còn nhỏ, em ấy không hiểu." Lý Nhuế Xán nheo mắt "Em sẽ gặp được người tốt hơn thôi."
Điền Dã cười lạnh một tiếng, quyết định dừng lại việc thuyết phục Lý Nhuế Xán "Triệu Lễ Kiệt đã 22 tuổi rồi, chỉ có cậu mãi coi em ấy là trẻ con thôi, Lý Nhuế Xán."
"Tùy cậu, đừng hối hận là được." Huấn luyện viên mới của EDG phẩy tay, quay lại gaming house, "Nhớ thường xuyên liên lạc nhé."

2.
Lúc Điền Dã trở lại, Triệu Lễ Kiệt đang luyện tập, cũng không biết hắn dậy sớm hay cả đêm không ngủ.
"Cậu ấy đi rồi." Suy nghĩ một chút, Điền Dã vẫn đi đến bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, nhẹ nhàng nói.
Triệu Lễ Kiệt gật gật đầu, tập trung thao tác: "Em biết, anh ấy nói hôm nay đi."
"Em không giữ cậu ấy một chút sao?" Điền Dã thật sự không hiểu, vì sao tình cảm của hai người này còn dây dưa mãi không thấy kết quả, "Đi cầu xin cậu ấy đi, nói vài câu mềm mỏng, tám phần cậu ấy sẽ ở lại vì em."

Triệu Lễ Kiệt trầm mặc thật lâu, thuận tay chấp nhận đầu hàng, hắn tựa vào ghế, không cảm xúc.
"Anh ấy ở lại làm gì chứ?"
"Điền Dã, anh không hiểu, em yêu anh ấy rất nhiều, nhưng đây là quyền được tự do của anh ấy."

Trong đầu hiện lên bóng lưng người nọ, Scout, năm chữ cái tựa hồ tựa hồ giống như một hình xăm, là vinh quang, cũng là gông xiềng trói buộc trên người Lý Nhuế Xán ròng rã tám năm. Anh dường như không có cảm xúc gì, cũng không cần cuộc sống giải trí, lạnh lùng như một con robot, cống hiến hết mình cho EDG.
Nhưng tôi hy vọng anh ấy được tự do, Triệu Lễ Kiệt trong lòng nghĩ. Mọi người hình như đều đã quên, Lý Nhuế Xán dù được xưng là lão tướng, nhưng cũng chỉ mới hơn 25 tuổi, cuộc đời con chưa qua được một phần ba.

Em hy vọng anh biết được tình yêu của em, nhưng càng hy vọng anh được tự do. Thiếu niên trẻ tuổi hăng hái, hẳn là nên đi ngắm núi non điệp trùng, nhìn sóng cả hùng vĩ, sa mạc mênh mông, thảo nguyên vô tận. Vạn vật tặng người đôi cánh tự do, mong anh phiêu bạt bốn phương trở về tổ nghỉ ngơi sẽ luôn có những người thân yêu ngóng đợi. Hơn nữa, với tư cách bạn thân em cũng chẳng phải là người đầu tiên, em chẳng có gì cả, chỉ có trái tim yêu dại khờ đều mang ra trao cho anh.

Mọi người đều nói, Triệu Lễ Kiệt đã thay đổi.
Năm 24 tuổi đứng trên bục trao giải, lại một lần nữa giành được giải thưởng xuất sắc nhất năm, Triệu Lễ Kiệt một thân âu phục, vai rộng eo hẹp chân dài, cà vạt thắt thẳng thớm, giày da sáng bóng, phối hợp với gương mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới đều lộ ra vài phần ý tứ không muốn ai đến gần.
Hắn trở thành anh lớn trong đội. Đường trên và đường giữa mới đều là hai đứa dở hơi, mỗi ngày trong mic chat của đội đều có thể nghe thấy hai đứa nó pha trò hề, Phác Đáo Hiền còn đang nhắc nhở mọi người tập trung tỉnh táo, mà Triệu Lễ Kiệt càng ngày càng ít lời, hiện giờ chỉ còn lại trao đổi khi cần thiết, cùng với lời chỉ huy ổn định những khi rơi vào thế hạ phong: "Không cần vội, nghe tôi nói, ổn định chờ tôi đủ đồ, trận này có thể lật được."
Hắn trở thành trụ cột mạnh nhất của đội, fan mới nhao nhao hâm mộ Triệu Lễ Kiệt thành thục ổn trọng, nhưng chỉ có fan lâu năm một đường đi theo hắn sẽ cảm khái một câu, cậu nhóc Bking ngày ấy trước trận chung kết còn phải cần các anh pha trò an ủi đã không còn tồn tại nữa rồi.

Thay đổi có phải là chuyện tốt không Triệu Lễ Kiệt cũng không biết, nhưng ít nhất hiện tại kết quả cũng không xấu, EDG dù gì cũng không thể nào tốt hơn được nữa. Phòng huấn luyện đêm khuya, Triệu Lễ Kiệt mở bưu phẩm chuyển phát nhanh, lại là một đống quà tặng kỳ quái, còn có một con con cáo điêu khắc bằng gỗ.
Lý Nhuế Xán rời đi hơn hai năm, tin tức trong nhóm WeChat ngược lại chưa bao giờ đứt đoạn, anh về Hàn Quốc ở nửa năm, ba tháng trước khoe khoang nằm ở nhà thoải mái bao nhiêu, ba tháng sau đã oán giận mẹ già mỗi ngày cằn nhằn sắp chịu không nổi. Lý Huyễn Quân ở trong nhóm cười nhạo anh, "Làm gì có ai thật sự có thể ở nhà chơi nửa năm đâu, Mibugi chính là ký sinh trùng hàng thật giá thật, sao mẹ cậu còn chưa đuổi cậu ra khỏi nhà vậy?"
Viper: Anh giai, có thể gửi ít kimchi Hàn Quốc không, em muốn ăn.

Vì thế nửa năm sau, Lý Nhuế Xán trốn khỏi nhà, bắt đầu kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới, điểm dừng chân đầu tiên chính là Iceland. Anh cố ý chọn mùa hè mới đến Iceland, nói là không bao giờ muốn thử lại cảm giác lạnh thấu xương như mùa đông S11 nữa. Kết quả là chỉ trong một tuần ở Iceland đã rám đen xuống hai tone, chú cáo da đen trong group chat bất lực phẫn nộ, bị mọi người cười nhạo không thương tiếc, sau đó anh liền chuyển sang Thụy Điển.
"Da đen thì sao, nhưng anh đây không cần huấn luyện, không cần làm việc, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ, tỉnh ngủ liền đi chơi."

Điền Dã: Cút ngay, ai đá người này ra khỏi nhóm hộ cái.

Sau đó căn cứ EDG thỉnh thoảng có thể nhận được bưu kiện các quốc gia khác nhau gửi tới. Lý Nhuế Xán thật sự không thiếu tiền, gửi đến mấy cái thùng, ai cũng có phần. Ái Đức Chu cảm động đến phát khóc, đúng là nuôi heo vẫn là nuôi ra tình cảm. Điền Dã trợn trắng mắt nghĩ thầm, người Lý Nhuế Xán có tình cảm cũng không phải là ông.
Bưu kiện gửi tới đều chia cho mọi người, nhưng lần nào cũng có một bọc đồ ghi ba chữ Triệu Lễ Kiệt thật lớn, hoặc là Kiệt Kiệt, sau còn xuất hiện một con hươu cao cổ, cũng không biết Lý Nhuế Xán học vẽ ở đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy con hươu cao cổ kia, Triệu Lễ Kiệt còn chân thành tán dương một câu: "Vẽ con vịt giống thật đấy, cho ai vậy?"
Điền Dã: Triệu Lễ Kiệt, Lý Nhuế Xán mới không đánh mày có hai năm rưỡi thôi đấy.

Trong nhóm lại truyền đến thông báo, không cần nhìn cũng biết Lý Nhuế Xán lại gửi ảnh đồ ăn ngon, phía dưới là tin nhắn của huấn luyện viên Điền Dã cùng streamer Flandre phẫn nộ đả đảo và em trai Viper ghen tị. Triệu Lễ Kiệt lười xem, hắn thường xuyên mở nhóm EDG Iceland vinh quang kia, đem phong cảnh các nơi từng tấm lưu trữ vào một album ảnh riêng biệt, nhưng hắn cơ bản không nói lời nào ngoại trừ lúc cần thiết, lúc cần thiết chính là khi Điền Dã và Lý Huyễn Quân tag hắn cùng mắng cái người tùy tiện kia. Lúc tâm tình tốt Triệu Lễ Kiệt sẽ phụ họa vài câu, khi tâm tình không tốt sẽ không để ý.
Triệu Lễ Kiệt cất kỹ những đồ vật được gửi tới, chỉ cầm mô hình hồ ly lấy ra bày lên bàn, loại đồ chơi này hắn có bốn năm cái bằng kim loại, giấy, gỗ, đá đều đủ cả, đều là một con hồ ly đuôi to cùng màu. Cũng không biết mô hình trên thế giới chỉ có hồ ly hay là nước ngoài không có hươu cao cổ, Triệu Lễ Kiệt không hiểu, nhưng chỉ cần là Lý Nhuế Xán gửi cho hắn, hắn liền cất giữ cẩn thận.
Hắn quả thật đã trưởng thành, thế giới của người lớn càng có nhiều quyền lực trách nhiệm càng lớn, hắn là người đi rừng nhận FMVP, là nhà vô địch Đại hội Thể thao châu Á, là đội trưởng của EDG, đồng thời cũng là phát ngôn viên chính thức của đội. Thời gian và hoàn cảnh đã biến hắn thành bộ dáng hỉ nộ không nhìn không ra, hắn trở nên bình ổn vững chắc, thậm chí còn đi theo bước chân của phụ hoàng chuẩn bị trở thành người đi rừng của mọi nhà.

Chỉ có lúc cùng đồng đội năm ấy tụ hội, Lý Huyễn Quân nâng chén rượu nhìn hắn, thần sắc phức tạp, rốt cục nhịn không được mở miệng, "Triệu Lễ Kiệt, em hiện tại càng ngày càng giống cậu ấy."
Cậu ấy là ai, người ngồi đây có lẽ đều đã sáng tỏ, lúc trước tất cả mọi người đều trêu chọc Trung Dã của EDG rất giống nhau, mà bây giờ Triệu Lễ Kiệt quả thực chính là phiên bản thứ hai của Lý Nhuế Xán, vẻ mặt không khác biệt, ít nói, làm việc thỏa đáng, thi đấu vững vàng.
Điền Dã cũng có chút hoảng hốt, hắn nhìn lúc Triệu Lễ Kiệt huấn luyện, lúc Triệu Lễ Kiệt logic rõ ràng nói từng câu từng chữ, nhịn không được cũng sẽ nghĩ, Lý Nhuế Xán, mid laner đã cống hiến cho EDG tám năm thanh xuân, chung quy vẫn là đem một nửa linh hồn của mình lưu lại cho EDG, nói cách khác là lưu lại cho Triệu Lễ Kiệt.

Trên bàn cơm ai nấy đều trầm xuống, thế nhưng Triệu Lễ Kiệt vẫn là bộ dáng tự tại như cũ, hắn nâng tay rót đầy trà cho Chu Khải bên cạnh, hướng về phía Lý Huyễn Quân cười, nhẹ giọng hỏi ngược một câu: "Như vậy không tốt sao."
Như vậy đương nhiên không tốt, Lý Huyễn Quân muốn phản bác nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tại sao lại biến mình thành dáng vẻ của cậu ấy, tập gym, tóc xoăn, không để lộ biểu cảm, không nói lời nào, màn hình điện thoại mấy năm qua chính là một con hồ ly, được hỏi về tuyển thủ cảm thấy biết ơn nhất fan hâm mộ đều đã biết là mid laner cũ của EDG, Scout.

Viper cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, dùng tiếng Trung rõ ràng nói: "Scout, ngu ngốc."
Điền Dã gật gật đầu, nhìn về phía đội trưởng EDG đương nhiệm: "Triệu Lễ Kiệt, em cũng ngốc."

3.
Người đi rừng của EDG tựa như muốn triệt để đi theo con đường của Lý Nhuế Xán, làm việc lâu năm tận tụy, không có scandal hay sai lầm, thậm chí khi trên mạng rộ tin Triệu Lễ Kiệt cùng một nữ MC nào đó tình cảm không rõ ràng, người trong cuộc còn cần cù đánh rank không biết gì.
Điền Dã và quản lý cầm điện thoại di động tới chất vấn, Triệu Lễ Kiệt huấn luyện cường độ cao suốt tám tiếng đồng hồ, vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu "Đây là ai vậy?"
"Đối tượng yêu đương của em, phát triển thêm vài ba ngày nữa hẳn sẽ là vợ yêu của em." Điền Dã chết lặng mở miệng, "Tôi còn tưởng rằng cuối cùng ngài đây cũng hạ phàm yêu đương, hóa ra ngay cả đối tượng yêu đương của mình cũng không biết?"
Triệu Lễ Kiệt gãi đầu, nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh, cố gắng lục lọi trong trí nhớ "À, đây là lúc ấy cô ấy không được thoải mái, em đỡ cô ấy ra cửa chờ bạn cô ấy đến đón, sau đó liền đi rồi. Đêm đó không phải còn có đấu tập sao."

Quản lý vội vàng đi ra ngoài liên lạc với nhà gái bàn bạc đưa ra văn bản thanh minh, Điền Dã thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh Triệu Lễ Kiệt, "Kiệt Kiệt, em nói cho anh biết, có phải còn không quên được Lý Nhuế Xán hay không."
"Không quên được." Ánh mắt Triệu Lễ Kiệt rơi xuống mấy mô hình hồ ly bày biện trên bàn, trả lời rất thản nhiên, "Làm sao có thể quên."
Điền Dã dừng một chút, muốn làm cho đội trưởng EDG tỉnh táo lại, "Em có từng nghĩ tới khả năng này hay không Kiệt Kiệt, có lẽ em đối với Lý Nhuế Xán không phải thích, mà là một loại.., ừm, em trai ỷ lại anh lớn, chỉ là lúc ấy em còn quá nhỏ, không biết phân biệt mà thôi."

Triệu Lễ Kiệt cười với Điền Dã, lộ ra vài phần thần sắc trẻ con quen thuộc, "Vậy anh có nghĩ tới không, rằng anh cũng là anh trai của em, em tiếp xúc sớm nhất vẫn là anh, vậy tại sao em lại không ỷ lại vào anh nha tuyển thủ Meiko."
"Đừng, không chịu nổi." Điền Dã giật mình, liên tục lắc đầu, "Anh có Đáo Hiền rồi, bọn anh đã lên kế hoạch sau khi cậu ấy giải nghệ sẽ đi du lịch, em đừng phá đám."

Triệu Lễ Kiệt thở dài một hơi, ngẩng đầu, không biết đang nhớ lại cái gì.
Hắn chậm rãi mở miệng, "Nếu như nói 19 tuổi là nhất thời xúc động, vậy đến 22 tuổi vẫn thích thì sao, cho dù anh nói với em đó là chấp niệm, nhưng thật sự có chấp niệm có thể kéo dài năm sáu năm sao, em không biết."
Triệu Lễ Kiệt có chút thống khổ nhíu mày, giơ tay che mắt, "Điền Dã, em không biết rốt cuộc đó là tình cảm gì, ở cùng mọi người lâu như vậy, nhưng chỉ có Lý Nhuế Xán, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy em đã suy nghĩ, mình không chỉ muốn làm bạn với anh ấy."
"Chỉ là lúc em gặp anh ấy đã quá muộn, anh ấy đi quá nhanh, em còn chưa kịp phân biệt rõ ràng, chưa kịp hiểu, cũng chưa học được cách yêu một người là như thế nào. Nhiều năm như vậy, có lẽ em đã quen với việc yêu anh ấy theo thói quen, giống như hút thuốc, không thể bỏ."

Khoảnh khắc gặp mặt Lý Nhuế Xán, trong lòng Triệu Lễ Kiệt tí tách đổ một trận mưa, mỗi một cơn gió thổi qua đều đang vì hắn động tâm mà thở dài, mỗi một sợi nắng đều rơi xuống trên thân chú hồ ly đỏ rực như lửa. Nơi này vì Lý Nhuế Xán mà mọc lên một mảnh rừng rậm, mà cơn mưa trong lòng Triệu Lễ Kiệt cũng chưa bao giờ tạnh.

Điền Dã vỗ bả vai Triệu Lễ Kiệt, đau lòng nhìn người em trai này của mình, "Vậy phải làm sao bây giờ, cứ như vậy bỏ lỡ nhau sao?"
"Em có thể làm gì bây giờ?" Triệu Lễ Kiệt cười nhẹ, lạnh nhạt nhìn Điền Dã, "Cứ như vậy thôi. Chẳng dám giấu gì anh, em có chút nhớ anh ấy, nhưng vẫn chịu được, vấn đề không lớn."
"Nói không chừng có ngày nào đó em sẽ không thích anh nữa, em sẽ có người yêu khác, sẽ kết hôn với người ta, đến lúc đó nếu anh ấy vui vẻ, còn có thể đến tham gia hôn lễ của em, khi đó nhất định em sẽ đòi anh ấy một phong bao lì xì lớn." Triệu Lễ Kiệt duỗi người, tỏ ý không muốn tiếp tục "Không nói nữa, em ra ngoài hút thuốc đây."

Em yêu anh thật, nhưng đâu liên quan gì tới anh.

Điền Dã nhìn theo Triệu Lễ Kiệt rời đi, bĩu môi, mở Wechat gửi đi một đoạn ghi âm.
"Em ấy không yêu đương, nhưng cậu quản em ấy làm gì? Thôi, cậu tự nghe đi."

Lúc đó Lý Nhuế Xán đang nằm trong khách sạn ở Thái Lan, vừa mới ở chợ đêm lại tìm được hai con hồ ly điêu khắc gỗ nhỏ xinh, còn có một con hươu cao cổ khắc đá. Anh phân loại đồ đạc gửi đi, bọc đồ lớn là cho câu lạc bộ EDG, bọc đồ nhỏ gửi đến "Jie", bỏ vào bên trong bức tượng hồ ly, còn tượng hươu cao cổ được đóng gói cẩn thận, dán lên địa chỉ là Masan, Hàn Quốc.

Tin nhắn của Điền Dã đúng lúc gửi đến, anh cau mày mở điện thoại di động. Ngay khi biết scandal của Triệu Lễ Kiệt, anh không chút suy nghĩ trực tiếp đi chất vấn huấn luyện viên EDG vì sao lại mặc kệ đội viên. Chờ đến khi tỉnh táo lại, tin nhắn đã qua hai phút không cách nào rút lại. Lý Nhuế Xán vừa bực thằng ranh con sao vẫn không làm người ta yên tâm nổi như vậy, vừa tìm lý do giải thích với Điền Dã mình chỉ là quan tâm hậu bối.
Huấn luyện viên EDG liền dùng một chuỗi ba chấm trả lời anh, "Đợi tí, tôi đang định cùng quản lý đi hỏi nó đây, cũng không biết có phải là thật hay không."

"Không phải, đây làm sao có thể là thật được."
"Sao lại không, em ấy cũng sắp 25 tuổi rồi Lý Nhuế Xán, đừng nói yêu đương không phạm pháp, đến kết hôn cũng đủ tuổi rồi."

Lý Nhuế Xán tắt điện thoại di động, im lặng đi thu dọn đồ đạc, anh vuốt ve bức tượng hươu cao cổ kia, đột nhiên không thể nhịn được hoảng hốt.
Triệu Lễ Kiệt đã 24 tuổi rồi, hiện tại trong những bức ảnh, hắn luôn giữ một khuôn mặt không chút thay đổi, dẫn theo một đám em nhỏ chém giết trong trò chơi. Trong video, mấy đứa nhỏ ở EDG cũng đều khen hắn trưởng thành, chững chạc, biết chăm sóc người khác, một chút cũng không giống lúc trước đi theo bên cạnh mình, đánh thua phải an ủi, thắng phải khen, còn muốn anh mời trà sữa.
Trong đầu hắn hiện lên đôi mắt kia, luôn luôn ôn hòa, mang theo tình yêu nhìn chăm chú hắn, Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn người khác sao, trong ảnh Triệu Lễ Kiệt ôm lấy cô gái tóc dài kia, chỉ để lại một bóng lưng cùng nửa khuôn mặt, tựa hồ như đang cười.
Tại sao? Không phải em thích anh hay sao?

Mở điện thoại di động ra thấy Điền Dã nói Triệu Lễ Kiệt không yêu đương, Lý Nhuế Xán không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, anh mở đoạn ghi âm kia ra, giọng nói khàn khàn quen thuộc tràn ngập cả gian phòng.
Triệu Lễ Kiệt quả thật đã trưởng thành, ngữ khí không nhanh không chậm, bình tĩnh bày tỏ tình cảm của mình.
"Nói không chừng ngày nào đó em sẽ không thích anh ấy nữa."
"Em sẽ có người yêu khác, cũng sẽ kết hôn."
"Nếu anh ấy vui vẻ, anh ấy sẽ đến dự đám cưới của em."

Ông đây vui cái rắm, Lý Nhuế Xán oán hận cắn răng, anh trong lúc tức giận vô cùng khổ sở, rốt cục cũng rõ ràng ý thức được, Triệu Lễ Kiệt cũng sẽ thay đổi.
Cậu bé nói thích anh dưới tuyết rơi của mùa đông, có lẽ thực sự sẽ rơi vào tình yêu nồng nàn với người khác khi ánh sáng mùa xuân ló rạng.

Trái tim phảng phất như bị ai bóp nghẹt, hô hấp bỗng trở nên khó khăn với hắn. Điền Dã gửi tới một voice chat, Lý Nhuế Xán run rẩy ấn mở, giọng nói không mặn không nhạt có chút trào phúng vang lên: "Hai người các cậu cũng rất xứng đôi, cậu nói Triệu Lễ Kiệt sẽ gặp được người tốt hơn, Triệu Lễ Kiệt nói muốn cho cậu tự do. Được thôi, chúc hai đứa ngốc các cậu đều sẽ có tương lai tương sáng nhé."

Chân trước Điền Dã trào phúng Lý Nhuế Xán xong, chân sau liền bận rộn đến rạng sáng mới ngủ. Sáng hôm sau bị tiếng điện thoại đánh thức, trong đầu liền nghĩ đến giết người có thể không phạm pháp hay không.
"Lý Nhuế Xán, cậu làm người đi, mẹ nó tôi mới ngủ được năm tiếng."
Mid laner đã giải nghệ của EDG kéo vali, lời ít ý nhiều: "Tôi đang ở cổng trụ sở, xuống đón tôi cái."
"Vãi l**?"

4.
Cấu trúc trụ sở vẫn không thay đổi, Lý Nhuế Xán kéo vali đi vào ký túc xá của Điền Dã, huấn luyện viên ngáp liên tục mà sắc mặt Lý Nhuế Xán cũng không tốt lắm, hắn đặt mông ngồi trên giường Điền Dã liền hỏi: "Kiệt Kiệt đâu?"
"Đang huấn luyện, tôi cảnh cáo cậu hôm nay đừng đi tìm em ấy, buổi tối còn phải thi đấu."
"Cậu cảm thấy tôi sẽ nghe lời cậu sao?"
"Vậy đi tìm em ấy làm gì?" Điền Dã tựa vào tường đối mặt với Lý Nhuế Xán, ánh mắt lạnh như băng, "Đi tìm Kiệt Kiệt, nói cho em ấy biết cậu vẫn sẽ không thích em ấy, để cho em ấy nhanh chóng kết hôn?"
"Hay là nói, cậu quan tâm hậu bối, phải chính miệng giáo dục em ấy không thể yêu đương, phải cống hiến cả thể xác lẫn tinh thần cho sự nghiệp thể thao điện tử?"
Triệu Lễ Kiệt hai năm nay thay đổi tất cả mọi người đều nhìn thấy, Điền Dã càng nghĩ càng tức giận, lời nói ra cũng sắc như dao, "Lý Nhuế Xán, cậu cũng quá ích kỷ, cậu có phải thật sự cảm thấy bản thân mình có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới hay không, nếu thật sự là như vậy, cậu nên giữ cái suy nghĩ đấy và sống cô độc suốt đời đi, không cần làm phiền đến Kiệt Kiệt, em ấy đã rất mệt mỏi."

"Nhưng tôi đã trở lại rồi, Điền Dã." Lý Nhuế Xán nhàn nhạt mở miệng, vẫn là bộ dáng kiêu ngạo cùng bình tĩnh chỉ thuộc về Scout, "Cậu biết tôi trở về để làm gì."
Điền Dã nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt hoài nghi, "Cậu cũng đừng quên, trước khi cậu đi đã nói với tôi, em ấy sẽ gặp được người tốt hơn."
Lý Nhuế Xán vuốt cằm gật gật đầu, làm bộ thở dài, "Đáng tiếc, tôi đi một vòng, cảm thấy mình vẫn là tốt nhất, những người khác so ra kém hơn nhiều."
Điền Dã bị người không biết xấu hổ trước mặt làm cho khiếp sợ, trợn trắng mắt xoay người rời khỏi phòng, "Trong lòng cậu biết rõ, nhưng đừng quên, Kiệt Kiệt lúc đầu cũng là em trai được mọi người yêu quý mà lớn lên, mấy năm nay Lý Huyễn Quân và Minh Khải đều muốn đánh cậu một trận."

Lý Nhuế Xán suy nghĩ càng thêm loạn, một đường mệt nhọc, hắn nằm ở trên giường suy nghĩ, nhớ Triệu Lễ Kiệt ôn nhu, nghĩ mình thật sự là súc sinh, nghĩ đi nghĩ lại, anh dần trở nên mê man.
Lúc tỉnh lại đã là buổi tối, Lý Nhuế Xán đứng thẳng dậy, bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc, "Anh tỉnh rồi à? Có muốn ăn gì không?"

Lý Nhuế Xán quay đầu, người mà hắn tâm tâm niệm niệm giờ đây đang ngồi trên ghế bên cạnh, iPad trong tay còn đang phát video trận đấu.
Anh tham lam nhìn Triệu Lễ Kiệt, hai năm nay hẳn là đã cao thêm một chút, không biết có thể cao hơn một mét chín hay không, năm tháng trao cho hắn khí chất nên có của một người đàn ông, Triệu Lễ Kiệt hiện tại chỉ ngồi ở đó, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của Lý Nhuế Xán.

Triệu Lễ Kiệt thản nhiên tiếp nhận ánh mắt đánh giá của Lý Nhuế Xán, cầm lấy điện thoại di động một bên gọi đồ ăn, "Sao về cũng không nói một tiếng, hôm nay không kịp báo dì nấu cơm, gọi đồ ăn trước đi, anh muốn ăn Thất Tâm Thiên hay Vĩnh Hòa?"
*Thất Tâm Thiên, Vĩnh Hòa: hai nhà hàng ở Thượng Hải.

Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, không nhiệt tình như lúc trước, trong lòng Lý Nhuế Xán đau nhói, mím môi, "Gọi đại gì đó cũng được."
"Uống chút nước trước đi, khản cả họng rồi kìa." Triệu Lễ Kiệt đứng lên rót một ly nước, đưa qua, "Buổi chiều em nói với dì giúp việc sắp xếp một gian phòng cho anh rồi, lát nữa để Điền Dã dẫn đi là được."
Hắn lắc lắc điện thoại di động với Lý Nhuế Xán, "Lát nữa đồ ăn sẽ được đưa đến cửa, anh tự mình ăn đi, em phải đi feedback đây."

"Triệu Lễ gay!" Vừa thấy Triệu Lễ Kiệt muốn đi, Lý Nhuế Xán sốt ruột, vươn người nắm chặt cổ tay người nọ, cũng không để ý ly nước trong tay đã bị đổ ra hơn phân nửa, "Em đừng đi, anh muốn nói chuyện với em."
Triệu Lễ Kiệt xoay người lại, có chút bất ngờ nhìn thoáng qua Lý Nhuế Xán đã lâu không gặp, lại đi tới trên bàn cầm lấy khăn giấy, ý bảo anh lau vết nước bị đổ ra: "Nhưng bây giờ em thật sự phải đi, vừa mới thi đấu xong."
Hắn nhìn điện thoại di động, "Mười hai giờ nhé, anh về phòng sắp xếp đồ đạc trước đi, mười hai giờ em đến tìm anh."

Việc thảo luận sau huấn luyện sẽ luôn rất lâu, lúc xong việc đã là mười một giờ rưỡi đêm, Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một chút, vẫn quyết định về phòng tắm rửa trước.
"Sao anh lại ở đây?"
Trên giường trong phòng thình lình xuất hiện thêm một con hồ ly đang nằm chơi điện thoại di động, tủ quần áo bị kéo ra, vali trên mặt đất trống không, hiển nhiên là đã đem quần áo nhét hết vào tủ. Xa nhau hơn hai năm, Lý Nhuế Xán đối với Triệu Lễ Kiệt mới đầu có hơi gượng gạo, hiện giờ ăn no uống đủ lại khôi phục lại bộ dáng kiêu căng phách lối, "Dù sao phòng em cũng có hai cái giường, anh sẽ ngủ ở đây."
Triệu Lễ Kiệt mím môi, hắn nhíu mày, không hiểu người kia đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng chỉ gật đầu, ngầm cho phép hồ ly trở về lãnh địa của mình.

Ngày hôm sau Triệu Lễ Kiệt vừa mới đến phòng huấn luyện, đã bị Điền Dã đen mặt hướng về mình xả liền một tràng, "Triệu Lễ Kiệt, em lúc trước mới nói với anh không yêu đương, giờ lại có hoa hồng gửi đến căn cứ luôn rồi?"
Hai tay Điền Dã ấn đầu Triệu Lễ Kiệt xuống: "Nói mau, em trêu chọc con gái nhà nào rồi?"

Trên bàn phòng khách đặt một bó hoa hồng lớn, ở giữa còn gắn một con hươu cao cổ bằng bông, ánh mắt của mọi người đều dán lên Triệu Lễ Kiệt, bên tai ồn ào không dứt.

"Đội trưởng thật hạnh phúc, vị mỹ nữ nào vậy?"
"Đội trưởng mỗi ngày huấn luyện chăm chỉ như vậy vẫn có thời gian tán gái sao, đúng là cao thủ."

"Thật ngại quá, không phải mỹ nữ, là anh đây tặng đấy."
Phòng huấn luyện trong nháy mắt yên tĩnh lại, các tiểu bối nhìn thấy vị đường giữa Scout đỉnh cấp năm xưa, ảnh chụp còn đang được treo trên tường trụ sở EDG kia, cứ như vậy lười biếng xuất hiện ở cửa phòng huấn luyện. Mid laner nhỏ tuổi đứng lên đầu tiên, sững sờ nói một câu, "Anh Nhuế Xán, anh về rồi ạ..."
Lý Nhuế Xán gật đầu đáp lại, anh hiển nhiên là vừa mới dậy, trên người còn mặc áo ngủ của Triệu Lễ Kiệt, vạt áo dài đến đùi, thậm chí dưới chân còn đi dép lê của Triệu Lễ Kiệt, tự nhiên đi đến trước bàn ôm bó hoa hồng kia đưa cho người đi rừng của EDG.
"Tưởng rằng buổi chiều mới tới chứ, không nghĩ tới giao đến nhanh như vậy." Lý Nhuế Xán ngáp một cái, đột nhiên ánh mắt đảo qua trừng mắt nhìn Triệu Lễ Kiệt, "Nhưng mà em có đi thả thính yêu đương với cô gái nào không đấy?"
Triệu Lễ Kiệt theo bản năng nhớ tới nắm đấm của Lý Nhuế Xán, khát vọng sinh tồn thức tỉnh khiến hắn giật mình một cái, vội vàng lắc đầu, "Không có không có, tuyệt đối không có."
Điền Dã ở sau lưng hừ lạnh một tiếng, "Đâu chỉ không có, chỉ còn thiếu mỗi bước xuất gia thôi."

Huấn luyện viên EDG thấy tình hình không ổn liền đẩy hai người ra khỏi phòng huấn luyện, "Đi mau, cho các cậu nửa tiếng giải quyết vấn đề tình cảm cá nhân, những người khác đi huấn luyện đi."
Đầu óc Triệu Lễ Kiệt choáng váng, ôm bó hoa hồng đứng thất thần bên cạnh Lý Nhuế Xán, anh còn đang bận đánh giá bó hoa trước mặt, "Ừm, cũng không tệ lắm, về sau sẽ đặt chỗ này." Anh cúi đầu lấy điện thoại đặt hàng, "Em có thích loại hoa nào không? Hoa hướng dương? Hay hoa tulip?"
"Khoan đã..." Triệu Lễ Kiệt vội vàng dùng một tay ôm chặt hoa, đưa tay kia ra nắm lấy cổ tay Lý Nhuế Xán, "Anh làm gì vậy ca ca?"

Đã lâu không nghe người kia gọi mình là ca ca, Lý Nhuế Xán tâm tình thoải mái, đôi mắt hồ ly cong như vầng trăng nhìn Triệu Lễ Kiệt, hùng hổ nói, "Anh chính là đang theo đuổi em, thế cũng không nhận ra sao Triệu Lễ gai, thật ngu ngốc."

Ngày đó sau khi trở lại phòng huấn luyện, các thành viên trong đội liền xì xào: "Không biết bó hoa hồng kia so với mặt đội trưởng, cái nào đỏ hơn."

5.
Lý Nhuế Xán hoàn toàn không thèm để ý thân phận ăn nhờ ở đậu của mình, đường đường chính chính lấy danh phận trở về EDG dưỡng lão, ấy vậy mà Điền Dã vừa kêu anh giúp phân tích số liệu, anh liền biến mất không thấy bóng dáng. Ngược lại lúc đi theo Triệu Lễ Kiệt đến phòng huấn luyện chơi đùa, anh lâu lâu vui vui sẽ hướng dẫn cậu bé đường giữa một chút. Cậu nhóc mới thi đấu hơn một năm, cảm nhận được ánh mặt của huấn luyện viên, đội trưởng cùng tiền bối ba người giám sát sau lưng, áp lực đến mức tốc biến đập mặt vào tường mấy lần, còn hay farm hụt lính.
"Chậc chậc chậc, không ổn nha." Lý Nhuế Xán lắc đầu, S11 FMVP nhướng mày, "Đây là thấy anh chưa có cơm ăn nên cố ý muốn cho anh ăn đúng không? Triệu Lễ Kiệt bình thường làm sao carry em?"
Triệu Lễ Kiệt nhìn sắc mặt cậu bé đường giữa sắp phát khóc, thở dài, kéo Lý Nhuế Xán ra ngoài, "Được rồi được rồi, anh đừng ép em ấy nữa, người ta sắp khóc đến nơi rồi kìa."
"Trước kia em cũng hay nhìn anh chơi game đấy thôi, anh đâu có hồi hộp như vậy đâu."
"Vâng vâng vâng, anh giỏi nhất."

Điền Dã: Đm, tôi rất buồn nôn.

Triệu Lễ Kiệt đưa Lý Nhuế Xán đến phòng vật lý trị liệu, bác sĩ vén tay áo hắn lên, vừa làm trị liệu phục hồi vừa lải nhải đủ các loại chú ý trên đời, xong việc liền ngẩng đầu hỏi: "Đúng rồi Kiệt Kiệt, cậu chuẩn bị khi nào..."
Nói được một nửa lập tức ngẩn người, thấy bác sĩ nhìn về phía Lý Nhuế Xán, Triệu Lễ Kiệt không để ý khoát tay, "Không sao, tháng sau em giải nghệ rồi mà."
"Ok, câu lạc bộ bên kia cũng còn nhiều việc phải chuẩn bị, tôi đi trước nhé."

Người kinh ngạc lúc này biến thành Lý Nhuế Xán, "Sao vậy? Anh thấy em vẫn còn đang trong trạng thái tốt mà?"
Em còn chưa tới hai mươi lăm, trạng thái tốt, đầu óc nhanh nhạy, sao lại giải nghệ. Lý Nhuế Xán nghi hoặc nhìn chằm chằm Triệu Lễ Kiệt, phải biết cho bằng được nguyên nhân.
Triệu Lễ Kiệt nhìn Lý Nhuế Xán, hắn không cần mở miệng, tâm ý của bọn họ đều sẽ tương thông, "Em nói cho anh biết, nhưng anh không được tức giận."
"Em nói đi, anh nhất định sẽ tức giận."

"......" Triệu Lễ Kiệt bất đắc dĩ xắn tay áo phải lên, đưa tới trước mặt Lý Nhuế Xán. Một vết sẹo nhỏ dài uốn uốn lượn hiện lên, kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay. "Đầu năm em đã đi phẫu thuật rồi, bệnh muôn thuở của tuyển thủ chuyên nghiệp mà. Bây giờ cũng chỉ chơi được mấy trận đấu vòng loại thôi, BO5 thì em không đánh được."
Giọng nói của hắn không chút bận tâm, "Không sao cả, đều đã qua rồi. Em cũng đã là đại mãn quán, có gì đâu mà phải tiếc. Đến lúc nên nghỉ thì nghỉ thôi."

Hốc mắt Lý Nhuế Xán đỏ bừng, anh gắt gao cắn môi dưới, đầu ngón tay nhịn không được vuốt ve vết thương kia, "Khó trách hai ngày nay em đều mặc áo dài tay, anh cũng không biết."
Anh dừng lại một chút, lúc mở miệng, trong giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào, "Có đau không, Triệu Lễ gai, vì sao không nói cho anh biết."
"Không đau, anh sờ như vậy còn rất ngứa." Triệu Lễ Kiệt cười, đưa tay ôm Lý Nhuế Xán vào trong lồng ngực mình, xoa cổ tiểu hồ ly trấn an, "Lúc ấy anh hẳn là đang ở New York đi, không muốn nói với anh vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh."
"Em sợ cái gì Triệu Lễ Kiệt!" Lý Nhuế Xán chỉ cảm thấy một ngọn lửa cháy bùng lên trên đầu, anh hung tợn đập vào lưng người kia một cái vẫn chưa bõ tức, rõ ràng còn đang nằm trong ngực người ta lại đột nhiên cắn cổ Triệu Lễ Kiệt.
"Áa —— Đau đau đau, anh ơi nhẹ thôi." Triệu Lễ Kiệt hít một ngụm khí lạnh, làm sao lại quên mất hồ ly còn có thể cắn người. Cũng may hắn chính là cao thủ trong việc dỗ dành Lý Nhuế Xán đang giận, "Em thề, sau này có chuyện gì nhất định cũng sẽ nói cho anh biết, em vào phòng phẫu thuật phải thông báo cho gia đình em gọi anh đến ký giấy nhé, được không —— Á đau vãi ——"
Lửa giận của Lý Nhuế Xán cháy từ trong tâm cháy lên, lại cắn bả vai Triệu Lễ Kiệt mắng "Mày còn muốn vào phòng phẫu thuật! Mẹ nó anh trực tiếp cho mày đi hỏa táng luôn!"

Điền Dã nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên cổ Triệu Lễ Kiệt, cuối cùng vẫn không hỏi gì cả.
Còn các thành viên khác? Thành viên khác không nhìn thấy, đội trưởng quá cao, không nhìn thấy cổ đội trường.

Trận đấu cuối cùng của vòng loại kết thúc, EDG đứng đầu với chiến tích tuyệt đẹp mười ba thắng. Đêm đó Triệu Lễ Kiệt tuyên bố giải nghệ, EDG sẽ nghênh đón tứ thái tử, cũng sẽ tiếp tục chinh phục vinh quang mới.
Người dẫn chương trình đưa ra câu hỏi phỏng vấn trên sân khấu, "Kiệt Kiệt thi đấu đã nhiều năm như vậy, có chuyện gì cảm thấy tiếc nuối không?"
Triệu Lễ Kiệt, lúc này đã thật sự có thể nói là người khiêm tốn, cầm lấy micro, cười nói, "Trong trận đấu không có gì tiếc nuối... Nói thật thì trong nền công nghiệp thể thao điện tử này tre già măng mọc cũng là lẽ thường tình mà. Ấy thế mà tôi đã từng rất hối hận, vì khi xưa có một người rất quan trọng rời đi, tôi lại không nói lời tạm biệt với anh ấy."
"Vậy sau đó thì sao?"
"Sau đó anh ấy trở về, vậy là rất tốt rồi, tôi không còn gì tiếc nuối."

Trong buổi lễ giải nghệ do câu lạc bộ tổ chức, video nhìn lại sự nghiệp của tuyển thủ EDG Jiejie đã được chiếu lên. Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán ngồi ở trong góc, người từng được gọi là Scout kia đang ngửa đầu nhìn màn hình, nhìn cậu bé ngây ngô kia lớn lên từng chút một, đến bên cạnh mình, cùng nhau lấy được hết chức vô địch này đến chức vô địch khác. Sau đó cậu bé ấy lần lượt nhìn đồng phục của Meiko, Flandre, Scout được treo lên, gánh vác đội ngũ này tiếp tục tiến về phía trước, tốc độ trưởng thành của cậu ấy lại một lần nữa khiến người khác phải thán phục. Cậu bé ấy cũng là một trong những người hùng của EDG, là tam thái tử của câu lạc bộ. Cuối cùng cậu cười nói trước máy quay: "Thật tốt, vinh quang của tổ tiên không có bị tôi đánh mất rồi."

"Triệu Lễ gay." Lý Nhuế Xán quay đầu gọi hắn.
Dù đã sáu năm trôi qua, tình ý trong mắt họ vẫn không bao giờ phai nhạt, tình cảm khắc cốt ghi tâm ấy đã dành chiến thắng trước thời gian vô tình.
Tiêu rồi, Lý Nhuế Xán nghĩ, đời này của anh phỏng chừng chính là phải dành cho Triệu Lễ Kiệt rồi.

Scout giơ tay xoa đầu Jiejie, giống như trước kia, thần sắc của anh mang theo tán thưởng cùng sự tự hào, mang theo cả tình yêu anh dành cho Triệu Lễ Kiệt.
"Kiệt Kiệt, anh rất vui, em thật sự trưởng thành rồi."

Triệu Lễ Kiệt cười rộ lên, giống như nụ cười ôn hòa mềm mại khi xưa, tay hắn vươn qua, đan chặt lấy mười ngón tay Lý Nhuế Xán, "Em vẫn luôn lớn lên, tình yêu của em dành cho anh cũng vậy."

Chim bay mỏi cánh trở về mang theo tia nắng ấm áp, trận mưa trong rừng rậm sáu năm trời cuối cùng cũng tạnh.

fin.


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

cho ra lò chú fic đã ngâm từ tận sinh nhật 🦊, mãi mới xong vì cũng hơi dài với khá hay nên mình muốn làm kĩ một chút cho cp ngoại đạo này =))))) đồng thời phải cảm ơn zise_dsz  rất rất nhìu vì đã giúp con người dốt tiếng việt này beta hì 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro