[Oneshot Jihan: Cười một cái...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot: Cười một cái.]

Couple: Jihan ( Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/ Jeonghan)

Người viết: D.Zoyle

Thể Loại: Ngọt, Nam x Nam, Fanfic

#Note: Các tình tiết diễn biến trong Fic là hoàn toàn hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

"Dù mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, hết thảy những mệt mỏi ấy đều tan biến sạch, như thể, nó chẳng tồn tại."

- Shua à, cậu đang trong phòng hả?

Đáp lại lời cậu là im lặng, Jeonghan nheo mày, Joshua chẳng bao giờ như thế. Trong mọi lúc Joshua luôn đáp lại lời cậu vậy mà hôm nay, dù Joshua rõ ràng đang ở trong phòng nhưng lại lựa chọn im lặng để đáp lại tiếng gọi thân mật của cậu. Jeonghan suy nghĩ một cách mơ hồ, Joshua có lẽ đã vướng phải một hoặc kha khá những chuyện phiền muộn, phiền muộn hơn bất cứ những phiền muộn nào mà anh ấy đã từng vướng phải. Jeonghan thôi gọi, cậu quay người nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, cậu sẽ tự pha cho Joshua một tách Mocha ngọt hơn mọi ngày một chút, cậu muốn xoa dịu đi những muộn phiền trong lòng Joshua, dù ít hay nhiều cũng được.

Những người yêu nhau, luôn muốn người mình yêu sống trong hạnh phúc, ngày nào cũng như ngày nào, miệng cười và trong lòng ngập nắng.

Joshua nằm trong phòng tối om, anh kéo hết rèm bên cửa sổ lại để ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào phòng, anh nằm trên giường mệt mỏi và như thể thiếu sức sống. Những ngày gần đây, áp lực như muốn nghiền nát cơ thể của anh, mẹ anh vừa gọi điện, bà nói bà mong anh suy nghĩ kỹ về việc đem lòng yêu thương một người con trai, mọi việc trở nên căng thẳng anh và bà đã cãi nhau một hồi. Cuộc nói chuyện kết thúc cung là lúc anh cảm thấy cả cơ thể mình như rơi xuống vực vậy, bình thường anh đủ minh mẫn để cho qua những cuộc trò chuyện như thế nhưng đôi khi, con người sẽ có một vài khoảnh khắc trở nên yếu đuối và kiệt sức, anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Anh nhìn vào hư không, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng của người anh yêu, rất yêu. Jeonghan là con trai thì đã sao? Chẳng phải tình yêu không quan trọng tuổi tác hay giới tính hay sao? Anh vất vả lắm mới nhận ra tình cảm này chân quý đến nhường nào, anh vẫn nghĩ nếu để buột mất nó có lẽ cả đời này sẽ trầm mình trong nuối tiếc và đau khổ.

- Shua à...

Anh giật mình ngồi bật dậy, Jeonghan đi từ ngoài vào, ánh sáng le lói hắt từ bên ngoài bao phủ toàn bộ thân hình cậu, tỏa ra những tia sáng tựanhư một thiên thần và trên thân mignh không vương bất cứ một hạt bụi trần tục nào.

Jeonghan đặt tách Mocha lên bàn, đi đến phía cửa sổ kéo rèm ra hai bên, đưa những tia sáng tinh khôi chạm vào căn phòng tăm tối, Joshua nheo mắt, anh tựa người vào thành giường đăm đăm nhìn cậu. Cậu đi đến bên giường, bò đến cạnh chỗ anh, vói hai chân rồi cả người vào chiếc chăn bông mềm mại thơm tho, cả thân hình đung đưa hích hích vào người anh như động viên an ủi. Jeonghan của Joshua, sao mà đáng yêu như con mèo nhỏ thế này, anh cảm thấy hành động đáng yêu ấy đã cọ cọ bay đi "quả tạ" nặng trịch trong lòng mình. Vòng tay ôm trọn cậu vào lòng Joshua nói:

- Junghan, những lúc như thế này có cậu thật tuyệt vời. Cậu luôn hiện diện vào những khi tớ đang chới với trước vực thẳm, không ngần ngại mà níu lấy tay tớ,...

Jeonghan lấy tay che miệng Joshua, ngăn không cho anh nói thêm, cậu tinh nghịch:

- Này Hong Jisoo, cậu không được phép buồn, tớ Yoon Junghan sẽ là thiên thần mang trên mình trách nhiệm cứu rỗi và đá bay mọi rắc rối muộn phiền của cậu đi xa nhé.

Rồi cậu cười giòn, tiếng cười giòn tan, vô tư như trẻ nhỏ, tiếng cười như khuấy động cảm tâm tình của Joshua, tiếng vười như vùi nát những âm thanh của muộn phiền.

- Dù mệt mỏi đến mấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, hết thảy những mệt mỏi ấy đều tan biến sạch, như thể, nó chẳng tồn tại.

Jeonghan vùi đầu vào vòm ngực của Joshua, nghe tiếng trái tim anh vì cậu mà đập nhộn nhịp, rồi cậu vuốt nhẹ lên lưng anh như an ủi:

- Shua à, đừng buồn, tớ...cảm thấy bất an mỗi khi cậu trở nên thế này, hứa với tớ, sau này dù cậu có vướng phải bất kỳ khó khăn gì, đừng im lặng và chịu đựng. Cậu như thế khiến tớ cảm thấy mình...không tốt, cậu chỉ cần đến bên tớ ôm tớ, không cần nói gì hết. Hãy đển tớ bên cậu những lúc cậu cười, cậu mạnh mẽ, cậu hạnh phúc cho đến những lúc cậu đau khổ, yếu đuối hay mệt mỏi, để tớ biết được thì ra tớ có một chỗ trong cuộc đời cậu.

Joshua ôm chặt Jeonghan nhiều hơn nữa, anh muốn thét gào với thượng đế, hãy bó chặt cái con người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng với anh từ kiếp này đến kiếp khác, ngàn vạn kiếp khác nữa.

- Xin lỗi Jeonghan...

- Hừ...hừ

Jeonghan kêu như một con mèo, dịu dàng ôn hòa nằm gọn trong lòng. Jeonghan cựa mình nhích cái đầu ngẩng lên sát mặt anh nói:

- Joshua, tớ pha Mocha, uống Mocha rồi cậu sẽ ổn hơn thôi.

- Cậu không hỏi tớ phiền muộn điều gì sao?

Joshua cảm thụ hơi thở ấm nóng tỏa ra từ Jeonghan, đôi mắt híp lại nhìn sâu vào mắt cậu, chờ đợi câu trả lời.

Jeonghan trầm ngâm một hồi rồi lắc lắc cái đầu:

- Không cần, tớ chỉ quan tâm đến cậu ngoài ra những thứ khiến cậu buồn, tớ đều chán ghét và không muốn để tâm.

Joshua im lặng, ghé sát đầu, hạ trên môi Jeonghan một nụ hôn nhẹ, anh không muốn nói thêm bất kì một câu nào nữa, anh hiểu, anh biết cái con người này là nguồn sống là cứu tinh của mình, cũng là khắc tinh sẽ dìm chết anh trong cái bể ngọt ngào với tất cả tình yêu của cậu.

Cho đến cuối cùng, anh cũng hiểu chỉ cần là Jeonghan, tất thảy đều vô hình, chỉ cần là Jeonghan tất thảy đều có nghĩa.

Chỉ cần cậu ấy cười một cái, tất thảy những ngày rơi xuống vực như thế này đều không là gì.

-EnD-

Tâm sự: Đôi khi vô cùng mệt mỏi, không vì sao hết, những lúc ấy kiểu như cơ thể đã đến giới hạn và trái tim nó đòi hỏi sự quan tâm ấy, mình thì không có bồ nên viết mấy cái sến rện cho hai cậu nhà để quắn cùng thôi... Đừng mắng mình sến TTATT. Mình rất thích cái cách gọi của Jeonghan khi gọi Joshua, trong One Fine Day ấy, cứ Shua à~ bao cưng luôn ấy >v< – D.Zoyle

- Đã sửa lỗi type: 02.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro