[Oneshot Jihan: Hình như chúng tôi chia tay rồi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot Jihan: Hình như chúng tôi chia tay rồi]

Người viết: D.Zoyle

Thể loại: Fanfic, namxnam

Couple: JiHan ( Jisoo/Joshua – Jeonghan/Junghan)

#Note: Tình tiết trong Fic gần như là hư cấu hoàn toàn, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.


     Hôm nay là ngày thứ mấy xa cậu ấy tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ biết từ khi cậu ấy kéo chiếc vali mang màu sắc tựa như màu xanh của bầu trời, khuất dần dưới ánh nắng ố vàng của cuối ngày, kể từ ấy tôi không còn có thói quen đứng trước ban công trên tầng cao nhất của tòa nhà đã từng là nhà của chúng tôi để ngắm những khóm lá xanh um, mượt mà với một lớp sương của buổi sớm, thấm nhuần trên từng mặt lá.

Bạn bè có nhắn tin hỏi tôi đôi ba câu, tôi đã đọc đã trả lời, trả lời theo kiểu bản năng mà trước đây tôi đã từng coi nội dung đó rất bất lịch sự, mang tính đuổi khéo.

Nhưng mà tôi đã kệ vì tôi không thể nói về chuyện ấy, cái chuyện là chúng tôi đã chia tay. Chia tay, cái việc mà chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến, trong mơ cũng không hề xuất hiện bởi vậy khi nó đến với tôi, tôi đã im lặng vì không thích ứng kịp. Cũng bởi vì im lặng nên không thể níu cậu ấy lại, ôm cậu ấy và hôn nụ hôn cuối cùng thay cho lời chào tạm biệt mà chỉ biết đứng đó và nhìn cậu ấy đi mất. Cậu ấy đi rồi, nắng cũng tắt, màn đêm buông xuống, tôi từ cửa nhà bắt đầu chống tay lên mọi thứ có khả năng đỡ lấy cơ thể của tôi mà đứng dậy. Theo thói quen tôi xoa xoa mặt và nước đã thấm ướt cả bàn tay. Có lẽ vì đã khóc rất nhiều nên tôi mới có cảm giác mỏi và xót ở mắt nhiều đến vậy. Nhưng rồi những cơn xót mỏi ấy sớm bị cái lặng thinh trong căn nhà xua đi mất. Tôi chợt nhận ra, không có cậu ấy ở bên cô đơn biết nhường nào nhưng rồi thì cậu ấy đã đi mất, tôi đâu thể thay đổi điều gì?

Chăn nệm trên giường – nơi mà tối tối, trưa trưa, ngày ngày tôi cùng cậu tiếp xúc thân mật tôi không nỡ đem đi thay, bởi vì biết đâu được tôi lại có thể tìm thấy hương thơm nhè nhè từ cơ thể của cậu ấu còn vấn vít lại hoặc chăng là nó sẽ giúp tôi mơ thấy cậu vào mỗi đêm. Nhưng tôi không thể ngờ, chính những giấc mơ ấy lại khiến tôi thêm nhớ nhung cậu ấy nhiều hơn, dù muốn hay không cuối cùng tôi cũng phải thay nó đi vì không chỉ riêng tôi không thể chịu đựng được, mà ngay cả nơi đang chậm rãi đập bên ngực trái này cũng thổn thức, rên rỉ những tiếng đứt quãng, van xin hãy làm đủ mọi cách để khiến nó ngưng đau.

Cốc đôi của tôi và cậu ấy vẫn được đặt trên kệ trong phòng bếp. Của tôi màu xanh lá, của cậu ấy màu trắng. Từ ngày cậu ấy đi tôi không sử dụng cốc của tôi nữa, tôi chuyển hẳn sang sử dụng cốc của cậu. Biết đâu tôi lại tìm thấy sự mềm mại trên đôi môi của cậu, may mắn hơn sẽ cảm nhận lại được những run rẩy khi tôi cùng cậu trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn mà chẳng ai trong chúng tôi biết nó được gọi là gì. Và rồi tôi đã làm vỡ cái cốc ấy, tôi đã thử mua một cái cốc màu trắng giống y như thế để thay vào nhưng kỳ lạ, tôi trở nên chán ghét nó còn có phần khinh bỉ nó. Tôi đặt những mảnh vỡ của chiếc cốc trắng vào một cái hộp, tự tay đập nát chiếc cốc màu xanh của tôi, bỏ luôn những mảnh vụn vào chiếc hộp đó. Vậy là hai chiếc cốc sẽ thành một. Điên khùng làm sao.

Chiếc khăn mặt cậu hay dùng tôi cũng thay cậu dùng nó luôn. Mỗi lần áp nó vào mặt tôi lại cọ đi cọ lại, mong sao nó giúp tôi cảm nhận được vị nóng, cái dịu dàng của đôi bàn tay to lớn của cậu mỗi khi cậu vuốt ve khuôn mặt của tôi. Cọ đến khi da đã ửng đỏ mới lưu luyến giặt sạch rồi vắt lên.

Tôi thường nằm lười trên chiếc ghế cậu thường nằm để đọc sách trong phòng sách của cậu. Tôi nằm đó, dù không đọc nổi cuốn nào vẫn cứ đeo kính để ra dáng thư sinh mọt sách, tay cầm một tách cà phê nóng hổi và thơm lừng. Cà phê nguội, sách vẫn chưa mở mà tôi đã ngây ra nhìn không gian đang dần nhúc nhích trong lặng thinh. Thời gian thật đáng sợ, thật kinh khủng. Nó không lưu lại hộ tôi những hạnh phúc mà còn dần dần cướp đi hạnh phúc vốn dĩ nên thuộc về tôi.

Nếu thời gian không trôi đến thời điểm này thì tôi và cậu có lẽ vẫn đang cùng nhau tay trong tay đi lượn các quán ăn ngon nhất Seoul, đến các khu du lịch mà trước nay hai người luôn nói nếu có cơ hội sẽ đi cùng nhau, chỉ hai người thôi.

*

Jeonghan không nuôi chó cũng không có mèo nhưng cậu có nuôi một tiểu hy vọng, tiểu hy vọng này mang tên là Hong Jisoo, cậu hy vọng một ngày sẽ thấy Jisoo ở trước giường, đánh thức cậu bằng một cái hôn, một cái vuốt ve cưng chiều có chút nịnh nọt. Nhưng tiểu hy vọng của Jeonghan sắp thành đại vọng tưởng rồi.

Jeonghan nhận ra độ này trí nhớ rất tệ, cậu hơi hơi quên những chi tiết nhỏ nhặt của hai người rồi. May mà cậu thường viết nhật ký nên cậu quyết định sẽ viết hết những gì còn có thể nhớ vào một cuốn sổ đề phòng sau này có lỡ quên cái gì còn có thể đọc rồi nhớ lại. Giống như viết Jisoo vào giấy là cách chống lại thời gian khả thi nhất vậy, cậu đã tự cười bản thân sao mà không nghĩ ra cách này sớm hơn nhỉ.

Ti vi chiếu những chương trình chán ngắt, Jeonghan chẳng hiểu vì sao trước đây cậu có thể thấy mấy chương trình này thú vị. Sau đó cậu nhận ra, trước đây cậu toàn cùng Jisoo xem nên mới thấy nó hay như vậy, giờ cậu cùng chính mình xem, cảm thấy chán cũng phải thôi. Jeonghan từ ấy bỏ luôn không thèm xem ti vi, thay vào đó cậu nằm lười trên sô pha bật một bài thánh ca, ngâm nghê tận hưởng như hiểu biết lắm.

Hôm bữa có người tỏ tình với Jeonghan, một người đàn ông nhưng người này chẳng phải Jisoo. Jeonghan nhớ lần đầu Jisoo tỏ tình với cậu, khi đó Jisoo không mang theo mình cái gì hết, cậu lúc đó nghe phong phanh có người tính tỏ tình với Jeonghan ngay bấy giờ nên vội vàng đi tìm Jeonghan. Vì sao tìm ư, tất nhiên là để giấu đi rồi. Sau đó để giải thích cho hành động kéo Jeonghan chạy quanh mấy con đường, chạy đến độ thở không nổi đã khiến Jisoo vô cùng bối rối, lóng ngóng thế nào mà cuối cùng chợt nói ra : "Tôi yêu cậu". Jeonghan không chờ để người ta ngượng đã lao đến làm gấu Koala đu lên người Jisoo, thơm cùng khắp lên khuôn mặt đang đỏ dần đều của cậu ấy.

Lại nói đến việc người đàn ông tỏ tình kia, người đó biết Jisoo và cậu đã chia tay, chờ đợi rất lâu mới dám đến để bày tỏ. Người đó nói: " Hãy để tôi chữa lành vết thương của em."

Jeonghan cau mày hỏi: "Tôi đâu có vết thương nào đâu?"

Người đó ngỡ ngàng, sau đó luống cuống hỏi: "Thế em với Jisoo đã lành lại rồi ư?" Sau đó hình như thấy quá vô duyên liền gãi gãi đầu.

Jeonghan không bận tâm lắm, nghĩ ngợi một hồi mới thất vọng nói:

- Hình như chúng tôi chia tay rồi.

Sau đó dĩ nhiên cậu bỏ đi, cậu lượn qua các quán bán bánh ngọt, mua một chiếc bánh vị gì đó cậu không để ý, mang về nhà đặt lên bàn sắt ra hai miếng. Sau đó chợt nhận ra cả căn nhà lớn chỉ có mình cậu mới ngô nghê nhìn miếng bánh đang đặt ở phía bên kia bàn. Sau đó cậu nhớ cậu đã nói hình như cậu và Jisoo đã chia tay rồi, cậu bỗng tức giận hất đổ cả chiếc bánh kem. Lần đầu tiên trong ngần ấy thời gian cậu thừa nhận với người ta, cậu còn nói ra cậu và Jisoo đã chia tay. Cậu phải thừa nhận cậu đã rất tức giận, rất muốn điên lên. Cậu chạy vào phòng tắm, xé nát chiếc khăn mặt Jisoo hay dùng. Chạy vào phòng sách phá gẫy chiếc ghế bằng một cách kỳ diệu, xé nốt cả bấy nhiêu cuốn sách ở trên kệ, rồi lại chạy ra phòng khách cầm thứ gì đó rất nặng ném bể màn hình ti vi.

Mái tóc dài rối tung, cậu sờ sờ vén vén một hồi sau đó chạy vào phòng tắm lấy kéo cắt nó đi, tóc chỉ còn đến ngang tai. Rồi cậu cảm giác bụng quằn quại đau, vị chua ứa lên miệng, cậu nôn ra toàn nước là nước, rồi nước mắt cũng chảy. Cậu khom người ngồi vào một góc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi khóc rưng rức. Cậu thừa nhận, bắt buộc phải thừa nhận rồi, rằng là cậu và Jisoo đã chia tay, rằng là cậu sẽ chẳng còn cùng Jisoo đi hết một đoạn đường dài thật dài phía trước nữa.


-EnD-

D.Zoyle: Vậy đó, tưởng như chẳng bao giờ nói đã quên thì sẽ mãi nhớ vậy, cuối cùng chỉ là tự lừa mình mà thôi.


- Đã sửa lỗi type: 05.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro