fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lepidopterophobia – thuật ngữ dành cho hội chứng sợ bướm, bắt nguồn từ từ Lepidoptera trong tiếng Hy Lạp (bao gồm các sinh vật thuộc lớp côn trùng)*.


///


Lỗ tai cậu dường như nhạy hơn bao giờ hết. Âm thanh quen thuộc nhưng đáng sợ vọng vào màng nhĩ.

Phạch – phạch – phạch – phạch

Tim cậu giật thót, tức thì, cần cổ cậu giật mạnh và mắt mở to, đồng tử co rút lại.

Jeonghan nhìn lên trên trần, nơi tiếng vỗ nhịp nhàng phát ra, và cậu thấy nó.

.

Thật đáng kinh tởm.

Trán cậu rịn mồ hôi trong khi tâm trí thì hoảng loạn kêu lên rằng, "Đừng sợ, đừng hoảng hốt, có thể không phải nó đâu." Não bộ cậu hoạt động nhanh chóng, cậu cố gắng lia đôi mắt trừng lớn của mình thật nhanh qua thứ đó.

Bốn cánh mỏng như cánh hoa, khóac lên mình một màu kem dịu mắt với những đường vân màu đen quyến rũ; đậu trên bóng đèn sáng rực.

Lộng lẫy.

Nhảm nhí, nó thật đáng kinh tởm.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, cổ họng cậu bật ra tiếng hét.

Tiếng thét thất thanh xé toạc màn đêm, khảm sâu vào từng bức tường nỗi sợ hãi và kinh tởm.

Xung quanh cậu chỉ có bốn bức tường, và cậu hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Chúa ơi, cứu con.

Không, cậu không phải là một con chiên ngoan đạo, nhưng Chúa bật khỏi miệng cậu như một phản ứng tự nhiên.

Bất kì thế lực nào cũng được, xin hãy bảo vệ cậu khỏi nó, cái thứ sinh vật mềm mại và vô hại đó, với bốn cánh như lướt và âm thanh vỗ về êm tai.

Tất cả những điều về nó khiến cậu căng thẳng và hoảng loạn. Ôi không, cậu nghĩ mình có thể ngất đi ngay tức khắc.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa phải đối mặt với thứ đó. Đã lâu lắm rồi. Một năm, hai năm? Cậu vẫn thấy nó trên phim ảnh, và cậu những tưởng rằng nỗi khiếp đảm dành cho sinh vật được ca tụng là tuyệt đẹp và duyên dáng, đã biến mất; nhưng không ngờ, sự sợ hãi vỗ ập vào cậu như một cơn sóng thần.

"Cứu với..." Jeonghan hét, cổ họng như rách toạc.

Không một tiếng trả lời. Nó vẫn đậu nơi tỏa ra ánh sáng trắng đẹp đẽ, bất động.

Ha, đừng lầm tưởng. Cậu đã đối mặt với sinh vật này đủ lâu để biết nó chỉ đang "ngủ" thôi. Nó không chết dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, với nhiệt độ phòng thật thấp, nó sẽ lặng im mãi mãi. Nhưng mà vào ngày hè nóng bức như thế này thì không còn mong đợi gì nữa.

Mẹ Thiên nhiên làm sao có thể giết chết đứa con mỹ miều của bà được?

Chỉ một chuyển động nhỏ của nó cũng khiến cổ họng cậu khô khốc và mắt thì nhòe đi. Cậu nhanh chóng di chuyển, núp đằng sau chiếc ghế sofa, bảo đảm rằng mình đang được bảo vệ bởi một vật cứng cáp và cách thứ đó một khoảng an toàn.

Phạch – phạch – phạch – phạch – nó vỗ đôi cánh quyến rũ của mình.

Jeonghan thấy bụng dưới mình thắt lại; bên trong cậu nhộn nhạo hết cả. Thật mỉa mai khi cậu thật sự cảm thấy có những cánh bướm vờn trong lòng mình**. Cậu có thể nôn ra bất cứ lúc nào, chỉ cần một chuyển động nhỏ nữa của nó thôi, cậu nghĩ rằng mình sẽ chết mất.

"Mày không thoát khỏi tao đâu, đồ ngu ạ." Hẳn đó là điều nó muốn nói với cậu.

Đúng là ngu ngốc thật, ngu quá.

Ai lại sợ thứ sinh vật đẹp đẽ kia chứ? Hãy nhìn màu sắc của nó kìa, hãy nhìn cách nó yểu điệu tung cánh kìa. Chỉ có mình mày sợ nó thôi, đồ ngu ạ.

Một lần nữa, nó cất cánh và phóng lên không, rồi lại yên vị đậu ở một nơi khác, không cách xa chỗ ban nãy là bao, nhưng chỉ có thế cũng muốn làm lồng ngực cậu nổ tung.

"ĐỪNG!"

"ĐỪNG MÀ!"

"CỨU VỚI!"

"Cứu với..."

Cậu bật khóc nức nở và cậu ghét mình vì đã như thế. Cậu quỳ phục dưới kẻ thù của cậu, để nó thắng cuộc chơi một cách dễ dàng. Ôi, ước gì cậu đã có thể cầm kéo và cắt phứt cái cánh của nó đi, xem nó tàn phế và thảm hại, vỗ đành đạch và chết từ từ. Ước gì cậu thậm chí có đủ can đảm để nhìn vào nó lâu hơn 3 giây mà không hét toáng lên và run đến mức vấp té.

"Cái quái gì vậy...?"

Âm thanh khàn khàn át cả tiếng lẩm bẩm vô thức của cậu. Có người đến, và người đó sẽ cứu cậu.

"Cứu với... Diệt nó đi!"

Cậu thảng thốt kêu lên, ánh mắt cầu cứu kẻ vừa lên tiếng.

Jisoo đi về phía cậu, ngồi sụp xuống và kéo cậu vào một cái ôm. Ôi, hơi ấm của anh sưởi ấm cậu, dù đây là một ngày hè bỏng rát, nhưng mồ hôi lạnh đã phủ kín vầng trán và bắp tay cậu rồi.

"Bình tĩnh xem nào, đồ ngốc. Chả có quái gì phải sợ cả."

"Cậu diệt nó đi, làm gì đó đi!"

Đôi mắt cậu trân trân nhìn vào đôi mắt sắc như mèo nhưng vô cùng dịu dàng của anh, như bảo rằng nếu anh không lập tức bắt nó đi và vứt nó đi đâu đó thật xa, hay chôn xác nó, thì cậu sẽ không bao giờ đứng dậy, và đừng có mà nghĩ đến chuyện bình tĩnh.

"Có cần thiết không?"

"Đ* m*! Có chứ! Cậu làm gì đi?! Xin cậu, xin cậu đấy? Gì cũng được, hãy tống khứ nó đi!"

Anh thở dài và đứng dậy, đi đến chỗ góc tường và chộp lấy cây gậy nơi đó. Một cây gậy dài dùng để xua bướm, chỉ để phòng hờ những lúc như thế này.

Cậu quan sát anh thọc cây gậy lên bóng đèn, tạo vật xinh đẹp bị bất ngờ mà vỗ cánh bay đi. Nhưng sau đó, nó lại đậu vào y như chỗ cũ.

Anh cứ làm như thế, đập vào cánh nó với mong muốn làm cánh nó bị thương, nhưng nó dai sức quá thể.

Jisoo vớ được một cây kéo trên bàn, chỉ chờ có thế, anh lại vờn nó một lần nữa, để nó bay xà xuống và bằng một động tác dứt khoát, anh cắt ngọt vào cánh nó.

Cậu lại khóc thét lên. Chính mắt cậu thấy cái cánh mỏng manh của nó đứt toạc, và một vài mảnh văng tứ tung khi lưỡi kéo liên tục xẻ sâu vào cơ thể nó. Tàn bạo như thế thì nó sẽ chết thôi, nhưng cậu vẫn sợ nó sẽ giãy dụa đến phút cuối cùng và hướng đến chỗ cậu. Cậu sợ nó sẽ không chết, cậu sợ nó sẽ lại một lần nữa ám ảnh cậu.

Jisoo chỉ thở phào, dùng khăn giấy lau dọn xác thứ côn trùng bé nhỏ đáng thương.

Trái tim cậu lại nhẹ hẫng.

Nó chết rồi, thật may quá.

Nhưng tàn nhẫn quá. Với Jisoo, và cả với Jeonghan nữa.

Anh không thích làm điều này, nhưng vì cậu đấy. Vì cậu thôi.

Không còn tiếng vỗ cánh phành phạch nữa, chỉ còn tiếng thở dốc của chính cậu, và tiếng tim đập mạnh.

"Này, chẳng có gì phải sợ cả." Jisoo nhẹ giọng bảo.

"Nhưng tớ sợ, được chứ?" Lắc đầu, Jeonghan cười khẩy. "Bây giờ thì cậu có thể vứt nó đi đâu khác mà không phải cái thùng rác trong phòng này không? Thứ đó có vẻ vẫn còn thoi thóp dù nó bị cắt gọn rồi đấy."

Anh chỉ có thể bật cười. Cậu yêu giọng cười của anh, làm trái tim cậu nhẹ nhõm và các dây thần kinh đã thôi căng cứng.

Anh rời khỏi phòng, đảm bảo rằng chú bướm xinh đẹp mà người yêu mình ghê sợ được vùi sâu dưới đáy thùng rác (như cậu bảo, nhỡ đâu cậu mở thùng rác ra và thứ đó "hồi sinh").

Còn cậu, với một tâm trạng đã được giải tỏa, chỉ có thể cười mỉm. Cười vì sự ngu ngốc của mình, vì sự yếu đuối và cười vì có kẻ vẫn chịu đựng được chứng sợ vớ vẩn này của cậu.

"Không sao rồi. Không sao. Nó sẽ chẳng tới nữa đâu."

Jeonghan nghe thấy chính mình tự nhủ và cảm giác một vòng tay choàng quanh cơ thể. Cậu gục vào ngực anh.

Không sao rồi.

Bướm sẽ chẳng tới nữa đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu.



end.

A/N:

(*) dịch thô từ nguồn: http://www.fearof.net/fear-of-butterflies-phobia-lepidopterophobia/

(**) Butterflies in my stomach: thành ngữ chỉ cảm giác lo lắng trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro