00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jeonghan ơi, mình mệt mỏi rồi."

Jeonghan bước từng bước trên đường, từ trong túi áo vest lấy ra một bức thư được gấp cẩn thận, ngón tay khẽ chạm lên từng dòng chữ nắn nót.

"Mình và Jeonghan lần đầu gặp nhau là sáu năm về trước, ngày nhận phòng kí túc xá, Jeonghan có nhớ không?"

Anh gục gặc gật đầu. Nhớ chứ, ngày hôm đó vừa háo hức vừa lo sợ mong chờ người bạn cùng phòng cuả mình. Đứng bên ngoài run rẩy tra mãi chìa khóa vào nhưng không mở được, bỗng bên trong có một lực kéo cánh cửa vào.

"Hi! Mình là Jisoo."

Bên trong là ô cửa sổ to, mặt trời vừa kịp trồi xuống, rọi thứ ánh nắng cam đỏ chói cả mắt về phía Jeonghan. Người đó nở nụ cười, khóe môi hoa đào, khóe mắt hoa đào, giọng nói hoa đào, mùi hương hoa đào.

"Mình là Jeonghan."

"Lần đó chìa khóa của Jeonghan bị hỏng nhưng ban quản lí không còn cái nào để thay nên mình và Jeonghan lúc nào cũng phải kè kè bên nhau vì chỉ có một chiếc chìa khóa."

Anh nhớ lại mình đã phát điên đến đoạn mém chửi thề khi bà cô quản lí bảo hết chìa rồi, không có cách giải quyết. Người bạn cùng phòng len lén kiểm tra sắc mặt của anh, khều khều nhẹ lên mu bàn tay Jeonghan.

"Hay là cậu cứ xài chung chìa khóa với mình trước đi. Đợi thêm một thời gian chắc sẽ có cách giải quyết thôi."

"Đúng đúng rồi. Cứ xài chung với bạn đỡ đi rồi tầm tháng sau là có người xuống coi cho em."

Hừm, trong đầu Jeonghan một nửa đang rủa xả dịch vụ tồi tệ của kí túc xá trường, một nửa không ngừng cảm ơn ông trời ban cho con một bạn cùng phòng hợp ý như vậy.

"Vậy phiền Jisoo một tháng nhé."

"Không có gì!"

"Tình bạn của chúng mình bắt đầu từ đó. Jeonghan không có chìa khóa còn mình không rành tiếng Hàn. Mình cho Jeonghan xài chung chìa khóa, Jeonghan giúp mình trong giao tiếp. Thật kì diệu, bọn mình còn học chung một khoa Ngôn ngữ học."

Hong Jisoo là sinh viên từ Mĩ về. Dù cả bố lẫn mẹ đều là người Hàn nhưng thật sự cậu có một vốn tiếng Hàn rất hạn hẹp. Jeonghan đã bật cười rất nhiều mỗi khi Jisoo dùng sai từ. Vì chỉ có một chiếc chìa khóa mà bất đắc dĩ Jeonghan và Jisoo phải kè kè bên cạnh nhau, thành ra Jeonghan cũng hiển nhiên trở thành biên dịch viên cho cậu bạn của mình. Loáng một cái đã đến ngày vào học, Jeonghan thư thái ôm cặp bước ra trước, quay đầu dặn dò.

"Lát nữa tan giờ mình chờ cậu trước bức tượng ở sảnh lớn nhé."

"Ok."

Cả hai đi được một đoạn vẫn thấy đối phương ở bên cạnh.

"Lát nữa gặp nhau là được rồi, cậu đi theo mình chi vậy Soo?" Jeonghan ngạc nhiên khi nãy giờ cứ thấy Jisoo lẽo đẽo theo mình. Chả lẽ sợ lạc đường nên đi theo mình?

"Mình đi học mà. Đây là đường đến lớp mình." Jisoo ngó bộ hỏi ủa đi học chung đường thôi có gì mà căng?

"Cậu học khoa gì?" Nhìn thấy bảng tên khoa Ngôn ngữ học treo lủng lẳng ngay chỗ cả hai đang đứng, nếu cậu ấy đi tiếp thì có nghĩa là ...

"Ngôn ngữ học." Hong Jisoo chỉ thẳng vào chiếc bảng tên trong tầm mắt của Jeonghan.

"..."

"Sau đó mình và Jeonghan ngồi cạnh nhau, lúc nào cũng chung nhóm làm bài, cùng nhau ôn thi ở thư viện đến tận nửa đêm, đến khi cô thủ thư đuổi rồi mới về phòng. À Jeonghan có nhớ cái lần tuyết đầu mùa rơi ấy, Jeonghan vừa đi mua cơm nắm về đã hô tên mình thật to để ra cùng ngắm tuyết với cậu làm cả thư viện giật mình không ha ha?"

Kì nghỉ mùa đông đang gần tới, đồng thời là một kì thi cuối kì. Thư viện vốn bình thường vắng vẻ làm sao, những ngày này lại rộn ràng đến kì lạ. Tiếng sách vở xoạt xọat trên từng trang giấy, nắng mùa đông yếu ớt hắt lên những khung cửa sổ lớn cũ kĩ, phía sau những kệ sách ngày nào còn là nơi trú ẩn cho các cặp đôi hò hẹn nay đã trở nên tất bật hơn bao giờ hết.

Không ngoại lệ so với các bạn sinh viên, Jeonghan và Jisoo cũng đang mải đắm mình trên đống tài liệu trước mặt, hi vọng về một bảng điểm không F.

Jeonghan vươn vai sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với trò dịch thuật văn bản cùng đống từ vựng chuyên ngành nhức não. Đồng hồ ngân lên mười hai tiếng, báo hiệu đã giữa trưa, nhưng đám đông trong phòng lúc này không hề có dấu hiệu ngưng nghỉ.

Cốc cốc.

Anh gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm lôi kéo sự chú ý của người trước mặt còn đang mải cắm cúi trong cuốn sách Lịch sử học Hàn Quốc.

"Hửm?"

"Đói chưa?" Jeonghan chống cằm nhìn vào đỉnh đầu Jisoo, cậu vừa từ chối ngước lên để giao tiếp, hai mắt vẫn dán chặt vào từng con chữ trên giấy.

"Hừm, chưa."

Jeonghan từ bỏ việc lôi Jisoo ra khỏi thư viện, người trước mắt có vẻ sẽ không rời khỏi ghế dù có chuyện gì xảy ra.

"Vậy mình đi ăn đây."

"Ừm. Đi sớm về sớm. Bái bai." Vẫn không ngẩng mặt lên. Mái tóc nâu mật ong dưới ánh sáng ngày đông ánh lên vài tia ngọt ngào khiến Jeonghan không khỏi bật cười, cả năm không học bây giờ lo mà cày.

Rảo bước thật nhanh lên canteen trường, Jeonghan ngẫm xem món nào có thể mua mang đi được. Không có. Thư viện không cho mang đồ ăn thức uống bên ngoài vào nên anh đành từ bỏ những món phức tạp. Jeonghan đành cuốc bộ ra tận cửa hàng tiện lợi ngoài ngõ mua cơm nắm mang vào, chứ không tên nhóc kia sẽ chết đói mất khi mà sáng nay cậu cũng nhịn ăn.

"Của quý khách là 5,000 won ạ."

Jeonghan móc ví, mắt liền lướt qua thanh chocolate cùng slogan "Chỉ cần một chút Chocolate, điều kì diệu sẽ xảy đến với bạn!" trưng bày phía trước quầy thu ngân.

"Cho mình tính thêm cái này nữa nhé."

"Vâng ạ, của quý khách là 5,500 won."

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Jeonghan ngẩn ngơ nhìn trời một lúc, tay nắm chặt bọc thức ăn rồi chạy thật nhanh. Tuyết đã rơi rồi, gió thổi thốc vào mặt lạnh buốc. Chạy để còn kịp xem tuyết đầu mùa rơi cùng Jisoo.

"HONG JISOO MAU RA ĐÂY TRỜI ƠI TUYẾT RƠI RỒI! TUYẾT ĐẦU MÙA NÀY MAU RA ĐÂY!!"

Jeonghan chạy thật nhanh vào thư viện. Ngay lối vào đã thấy bóng lưng khòm khòm thân quen bên cửa sổ, bỗng vui quá mà quên mất, liền một hơi hét lên thật to, đến lúc nhận ra thì chuyện đã lỡ.

Mọi người im lặng một lúc lâu nhìn Jeonghan.

"Tuyết ... tuyết đầu mùa rơi rồi."

Cả thư viện đồng loạt bỏ bút, bỏ sách xuống, lục tục kéo nhau về phía cửa sổ để xác định lời của Jeonghan trước khi ồ ạt cười nói kéo nhau ra giữa trời.

"Đi thôi Hong Jisoo, cậu nhất định phải ra xem tuyết đầu mùa với mình."

"Jeonghan có nhớ cái lần mình hát ở ngày kỉ niệm thành lập trường không? Minh đã run lắm nhưng vì Jeonghan luôn ở đó cùng mình nên mình đã làm rất tốt."

Jeonghan hầm hầm nhìn đàn chị khóa trên đang chặn đường Jisoo, còn bảo mình cho họ chút thời gian riêng tư.

"Tiếng Hàn Jisoo không có rành."

"Mình nói được tiếng Anh."

Đứng từ đằng xa nhìn cô gái cứ liên tục cười đùa với Jisoo, tặng cho Jisoo chocolate nhà làm kèm theo một bức thư tay màu hường chán ngắt mà nhìn vào 100% ai cũng đoán được là thư tình. Thanh niên kia thì cứ ngô ngố, nhìn khẩu hình miệng của hắn, Jeonghan cam đoan là đang hỏi "Hả? Hả?"

Rồi cô nàng chạy biến đi mất.

"Bà chị đó nói gi đó?"

"Hả, à, kêu tặng chocolate cho tớ. Rồi hỏi tớ có muốn đi Vũ hội tối mai ở trung tâm Gangnam cho thanh thiếu niên không, chị ấy có vé. Ủa mà tối mai có vụ gì hả?"

"Mai là 14 tháng 2 đó ông. Trời má cậu được tỏ tình rồi đó! Nói ngay cậu giấu mình thả thính sau lưng đúng không?"

Jeonghan căm ghét nhìn vào bức thư hường chóe trên tay Jisoo.

"Nếu không thích người ta thì nhận làm gì?"

"Không không tại chị ấy làm nhanh quá mình không kịp phản ứng. Cậu biết não mình cần suy nghĩ một chút mới hiểu được người khác đang nói gì mà."

"Vậy giờ cậu tính sao? Nè nè nhìn đường chút đi!" Jeonghan giơ tay kéo một Jisoo đang cúi mặt đọc tin nhắn lại trước khi một cô bé khóa dưới đang hối hả chạy về hướng ngược lại, mém tông sầm vào tên ngốc tóc nâu.

"Mới đó mà trao đổi số điện thoại luôn ha." Jeonghan âm thầm ghét bỏ. Bà chị này thả thính Jisoo nhiều lần lắm rồi, lẽ ra mình nên can thiệp từ đầu, một tay giết chết ý định của bả khi còn trong trứng.

"Thầy trưởng khoa nhắn kêu mình chuẩn bị một tiết mục mai thay mặt sinh viên khoa mình biểu diễn. Trời ơi chết rồi Jeonghan ơi hu hu."

Vẫn khuôn mặt mèo nhìn chủ mỗi khi cầu cứu người bên cạnh. Vẫn khuôn mặt mà Jeonghan cho rằng dễ thương nhất trần đời.

"Ha ha, thầy kêu cậu biểu diễn thì cậu biểu diễn đi có gì đâu. Mình nhớ cậu hay khoe khoang giỏi làm thơ n chữ lắm mà." Jeonghan dẫn đường, nhớ lại mấy cái bài thơ tào lao mà nhiều muối của Hong nhạt nhẽo.

"Ha ha xong ngày mai mình được cho về Los Angeles luôn. Ớ mà vậy thì mình đâu có đi nhảy đầm gì với chị đó được ta."

Jeonghan ngay lập tức dừng lại làm Jisoo mất đà tông sầm vào lưng anh.

"Úi!"

"Nè Hong Jisoo biểu diễn đi. Biểu diễn rồi cậu sẽ không phải đi với bà chị đó!"

Tối đó Hong Jisoo tóc mái vuốt lên gọn gàng, mắt hoa đào cong cong híp lại tìm kiếm Jeonghan từ giữa sân khấu sau khi bị MC đẩy ra. Định thần khi nhìn thấy người bạn của mình, khẩu hình miệng tròn vành vạch hai chữ "Cố lên!"

Jisoo hít một hơi thật dài, lần đầu tiên cậu biểu diễn trước mặt nhiều người như thế này. Cậu biết chơi guitar, hừm, kiểu như thói quen thường làm trong thời gian rảnh thôi, cậu cũng biết hát nữa nhưng chỉ là cho vui thôi ấy. Hôm đó cậu cùng Jeonghan trên đường về kí túc vô tình thấy đội Công tác xã hội của trường đang đàn hát trên đường nhằm gây quỹ cho hoạt động tiếp theo. Chả biết Jeonghan nổi hứng như thế nào liền kéo cậu vào giữa đám đông, một hai nhiệt tình giới thiệu.

"Người bạn này của mình hát cực hay đàn cực giỏi, có thể góp vui cùng mọi người không?"

Chính là hôm đó, video clip Jisoo ôm guitar hát Sunday Morning được lưu truyền rộng rãi trên forum của trường, sức lan tỏa cực lớn, làm biết bao thiếu nữ tim đập chân run, khó trách vị tiền bối khóa trên lại bạo gan chặn đường đưa thư như vậy. Cũng chính từ hôm đó Hong Jisoo nổi lên như một minh tinh trong trường Đại học, được nhiều câu lạc bộ nghệ thuật ngỏ lời nhưng cậu đều từ chối. Vì sao hả? Vì bận ở với Jeonghan, nếu mà đi sinh hoạt câu lạc bộ cậu ấy sẽ giận mình đến chết mất. Còn vì cũng ngại đám đông, hôm đó ở trên đường chỉ có vài người nhưng tim cậu đã đập liên hồi, khi hát chỉ dám nhìn vào mắt Jeonghan tìm kiếm sự động viên. Nên có thể nói, đây chính xác là lần đầu tiên Jisoo phải biểu diễn trước mấy nghìn con người như vậy.

Please don't seeJust a boy caught up in dreams and fantasiesPlease see meReaching out for someone I can't see

Cậu bắt đầu cất những tiếng hát đầu tiên. Jisoo chọn ca khúc Lost stars, đơn giản vì cậu rất thích Adam Levine. Những ca từ thể hiện khát vọng và hoài bão của một chàng trai trẻ, cố gắng để theo đuổi giấc mơ của mình nhưng đồng thời cũng thể hiện sự hoang mang tột cùng, lạc lối trong cơn lốc mang tên thanh xuân này. Ánh mắt cậu gần như phát sáng, tựa như những vì sao đi lạc, hai tay ôm đàn guitar, nhẹ nhàng gẩy lên những âm thanh mộc mạc nhất.

Take my hand let's see where we wake up tomorrow

Best laid plans sometimes are just a one night standsI'd be damned Cupid's demanding back his arrowSo let's get drunk on our tears and

Cả hội trường im phăng phắc lắng nghe tiếng hát trong trẻo mà ngọt ngào như mật ngọt của cậu. Jeonghan gần như chết lặng, nhớ lại kí ức lần đầu tiên gặp nhau, Jisoo cũng tỏa sáng như vậy, cứ như là một thiên thần sa ngã vừa bị Thượng Đế giáng xuống phàm trần. Xung quanh im phăng phắc, mọi người hình như đang sợ rằng, chỉ cần một hơi mình thở ra cũng có thể phá hủy âm thanh xinh đẹp kia.

God, tell us the reason the youth is wasted on the young

It's hunting season and the lambs are on the runSearching for meaningBut are we all lost stars, trying to light up the dark?

Tiếng hát như từ thiên đường vọng lại, ngân nga ngân nga mãi. Bài hát kết thúc, cả hội trường như bừng tỉnh, hàng loạt tiếng vỗ tay cho tiết mục ôm đàn hát không thể nào giản dị nhưng sức công phá cực kì lớn của Jisoo. Tiếng nữ sinh cảm thán, nào là người gì vừa đẹp trai vừa hát hay, nhìn nụ cười là biết ấm áp như thế nào rồi, nào là ảnh học cùng khoa với tao đó huhu ngày nào đi học tao cũng cố ý ngó vô lớp ảnh. Thầy trưởng khoa hào hứng khoe mẽ với những trưởng khoa khác và hiệu trưởng.

"Sinh viên khoa tui đó ha ha!"

Mỗi người đều cố thể hiện sự cảm thán của mình với người bên cạnh vì tiết mục vừa rồi, chỉ riêng mỗi Jeonghan vẫn đứng yên nơi đó, im lặng. Hai ánh mắt chạm nhau, họ mỉm cười, chỉ như thế thôi cũng đủ để hiểu ý nhau.

"Cậu tuyệt vời lắm."

"Cảm ơn cậu vì đã ở đó."

"Rồi mình nói với Jeonghan là mình thích Jeonghan."

Jeonghan còn nhớ như in hôm đó là ngày dã ngoại của cả khoa. Trước một Hong Jisoo cứ mãi luyên thuyên bên tai nào là mình chưa bao giờ đi Jeju đó, nào là mình muốn ăn thịt heo đen, nào là mình còn muốn nhìn tận mắt mấy cái vườn quýt nữa hu hu Jeonghan ơi đi đi đi đi thì con người đã nhiệt liệt phản đối cái lựa chọn Jeju cũng phải lặng lẽ nuốt đau vào lòng mà xếp quần áo.

Cả khoa gần trăm con người tự tổ chức đi thì không những loạn mà còn chán. Jeonghan sớm đã biết cái sự tình này nhưng sinh viên Hong từ Mĩ quốc về nào có biết, liền một mặt ủ rũ ngồi trên vỉa hè đường thở dài thườn thượt nhìn lớp trưởng đang vật lộn tìm được đúng chiều xe bus.

"Nè, đứng lên đi." Jeonghan vai đeo vali, với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống đội cho Jisoo.

"Đội vào kẻo nắng. Đứng lên mình dắt đi chơi. Mình nắm chỗ này như lòng bàn tay rồi."

Vừa thấy mệt mà vừa thấy thương, chơi với mình cũng hơn hai năm rồi mà vẫn chưa tinh anh lên được, tin gì không tin lại tin mấy vụ dã ngoại trường lớp.

Jisoo uể oải đứng dậy, trong lòng ao ước mình nghe lời Jeonghan, ở nhà rồi được dắt đi công viên giải trí mởi mở ở khu Gangnam còn có ý nghĩa hơn.

"Hic, ừ."

Nào ngờ Jeonghan nói là làm thiệt.

"Nè, Soo và mình đi đây chút nha." Hét thật to về phía lớp trưởng, Jeonghan nắm tay Jisoo thong thả đi về phía trung tâm của đảo, bỏ mặc đám đông ở bến xe, đi theo mình nè Soo, mình sẽ cho cậu ba ngày vui nhất ở đảo luôn.

Jeonghan nhớ mình đã thuê một chiếc xe Vespa cũ, mỗi lần mở máy là ì à ì ạch, hai thanh niên cao gần một mét 8 leo lên thật sự là muốn chao đảo. Anh nhớ mình đã chở cậu qua chợ hải sản, ghé cái sạp nhỏ xíu trong góc mà lần nào đến đây anh cũng tới, vì thím bán hàng thường cho anh thêm cái nọ cái kia. Jeonghan mua một cân cua, một cân tôm, một cân bạch tuột, quay đầu nói với Jisoo đang hoảng hồn vì một Jeonghan tràn đầy kinh nghiệm, về quán trọ anh đây sẽ nấu lẩu hải sản cho cưng.

Một nồi lẩu, hai chai soju, một đêm đầy sao, hai con người, gió thổi hiu hiu.

"Này, sao cậu lại rành nơi này quá vậy?" Jisoo ngồi xếp bằng trên chiếc ván gỗ sau hè nhà của nhà trọ, ngoan ngoãn nhìn vào nồi lẩu bốc hơi, đợi Jeonghan xử lí chú bạch tuột cứng đầu không chịu nằm yên trong nồi nước nóng.

"Hừm. Số lần mình tới đây chắc cả ngón tay lẫn ngón chân của mình còn không đủ để đếm đâu." Anh thoăn thoắt gắp rau cho vào nồi, đậy nắp lại. "Chờ một tí nữa là sôi ngay."

Jisoo ngậm ngậm đầu đũa gục gặc đầu. Jeonghan không thể kiềm được, đưa tay vuốt vuốt mái tóc nâu mật ong thơm mềm.

"Này, đừng như chú mèo con đói meo như vậy chứ. Rất buồn cười." Anh bật cười, ngước nhìn bầu trời, đêm nay sao lại sáng như vậy nhỉ?

Theo quán tính, cậu nhìn theo hướng ánh mắt anh. Bầu trời giăng đầy sao, nhớ đến một câu chuyện xưa cũ, lười biếng nằm dài xuống chiếc ván gỗ nâu.

"Mẹ mình từng nói, linh hồn những người đã mất đi sẽ biến thành những vì sao đi lạc. Chỉ khi có một người yêu thương họ thật lòng, thành tâm nhớ về họ khi nhìn lên bầu trời vào một đêm sao, họ sẽ tìm thấy ánh sáng của mình, nhấp nháy thật rực rỡ đế báo cho người thương biết mình ở đâu trên bầu trời kia."

Jeonghan dời ánh nhìn của mình xuống khuôn mặt của kẻ đang nằm chình ình trên ván. Sáng quá, ánh mắt cậu ấy, hệt như những thiên thể trên kia. Jeonghan như bị hút vào đôi mắt ấy, đôi mắt tưởng như quá đỗi thân thuộc với anh nhưng thực ra lại vô cùng kì bí. Khóe môi cậu mấp máy như tính nói gì đó rồi lại thôi, rồi lại mấp máy, lầm bầm thật nhỏ nhưng đủ sức khuấy động tâm hồn vốn đã dậy sóng của Jeonghan.

"Nếu lỡ sau này mình mà mất đi, mỗi khi trời có nhiều sao như thế này, Jeonghan nhớ nghĩ về mình thật nhiều nhé, mình sẽ báo hiệu cho cậu."

Anh hoảng hồn, trong đầu đánh ong một cái thật to, tên nhóc này lại đang nói linh tinh gì đấy.

"Cậu nói gì vậy Soo?"

"Mình nói, mình thương Jeonghan lắm. Nên lỡ mình có biến mất trên đời, mình vẫn muốn Jeonghan sẽ nghĩ về mình thật nhiều."

"..."

"Mình thương Jeonghan. Mình thích Jeonghan."

"Jeonghan đã nói rằng Jeonghan cũng thương mình."

Điều anh làm tiếp theo đó đã khiến anh phải hối hận cả một đời sau này, cho đến bây giờ khi anh đã là một gã đàn ông gần ba mươi.

Jeonghan cúi người xuống, và đặt lên đôi môi đang mấp máy nói thương mình một nụ hôn. Anh thấy ánh sáng mặt trời hoàng hôn cam rực, anh thấy tuyết đầu mùa rơi, anh nghe tiếng đàn guitar mộc, anh thấy sao sáng, cả tiếng chuông nhà thờ mỗi chủ nhật, cả tiếng lá xào xạc kêu khi người đó bước qua, cả tiếng sáo vui tai vụng về của người đó, mùi trà mật ong thanh ngát mỗi sớm, mùi hoa anh đào nức mũi, tất cả, tất cả những gì thuộc về Jisoo, anh đều thấy, anh đều nghe, anh đều cảm nhận được. Hong Jisoo trân quý đối với anh thế nào anh lại chả biết sao.

"Mình cũng vậy. Mình cũng thương cậu rất nhiều."

Cả hai chính thức hẹn hò từ đêm hôm ấy ở đảo Jeju.

Jeonghan nhớ lại những lần mình vụng về nắm lấy bàn tay của Jisoo, thì ra tay cậu ấy vẫn hay lạnh như thế này, những lần Jisoo ngủ gục, anh lại chỉnh cho đầu cậu ấy dựa vào vai mình, thì ra đầu cậu ấy lại nặng như thế ha ha, đến cả những lần len lén hôn nhẹ lên khóe môi khép hờ, thì ra môi cậu ấy vẫn luôn mềm như thế.

Phòng kí túc xá nay được trang trí lại, những vật dụng của cặp đôi được bí mật trưng lên. Thư viện vắng vẻ vào những ngày học trong năm, cả hai vẫn hay lén chui tọt ra sau, cùng nhau ngồi bệt xuống trước các kệ sách cũ kĩ, tựa đầu vào nhau đọc chung một quyển sách cũ. Canteen đông đúc, Jeonghan vẫn hay len lén nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Jisoo, bảo cậu mau ăn cà rốt vào, đừng có lừa ra như thế. Cửa hàng tiện lợi nhỏ tí ti, Jisoo đứng tần ngần trước quầy chocolate, hỏi Jeonghan vị nào thì ngon, Jeonghan liền cười bảo mình có ăn chocolate bao giờ đâu, này hay cứ lấy hết đi, từ từ thử xem cái nào ngon nhất. Hai bên bờ sông Hàn đầy ắp các cặp đôi, các gia đình tranh thủ cuối tuần cùng nhau ra đây tận hưởng gió trời, Jeonghan lẳng lặng giơ tay che nắng chiếu xuống mặt một Hong Jisoo đang say ngủ trên bãi cỏ xanh mát rượi.

"Jisoo, sắp tới tốt nghiệp, chúng mình sẽ mua một căn hộ nhỏ, nuôi một chú chó, một chú mèo, trồng một vài chậu cây. Sáng sớm chúng mình sẽ dậy sớm cùng nhau chạy bộ quanh công viên nhỏ trước nhà, sau đó cùng nhau đi làm, cùng nhau tan ca, cùng nhau đi siêu thị sau khi tan làm, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem bộ phim nhạt thếch mà cậu thích, cùng nhau đọc sách trước khi ngủ rồi mình sẽ ôm cậu vào lòng, vì tối khi ngủ cậu hay tung chăn lắm, sáng lại cảm lạnh."

Jeonghan nói khi cả hai đang chen chúc nấu ăn trong căn bếp nhỏ ở phòng kí túc. Jisoo nhoẻn miệng cười thật tươi, gật gật đầu nói Jeonghan cậu hứa rồi nhé, đừng nói dối mình.

"Tất nhiên. Mình sẽ không nói dối cậu. Vì mình thương cậu nhiều lắm."

"Ngày tốt nghiệp, cậu nói với mình, chúng mình bắt đầu một cuộc sống mới thôi."

Lễ tốt nghiệp dài gần ba tiếng đồng hồ cuối cùng kết thúc, Jeonghan ôm em gái thật chặt, cười nói cuối cùng anh Hai cũng tốt nghiệp rồi, đợi đến khi anh Hai đi làm có lương sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho em. Jisoo ở phía bên kia ôm mẹ thật chặt, lau nước mắt cho người mẹ vốn luôn lo lắng cho đứa con lần đầu xa nhà, sống ở một nền văn hóa khác xa Mĩ. Cả hai gia đình gặp nhau với lời giới thiệu "Cậu ấy là bạn tốt nhất của con", bố mẹ Jisoo cảm ơn Jeonghan hết mực vì đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian qua.

"Không đâu ạ. Cậu ấy mới là người giúp đỡ cháu nhiều hơn. Cháu nói tiếng Anh tệ lắm nhưng nhờ cậu ấy mà cháu đã cải thiên nhiều hơn rồi đấy ạ."

Bố mẹ của Jeonghan cảm ơn Jisoo đã bên cạnh chơi được với tên nhóc khó tính nhà mình, nào là nó cả mười hai năm đi học tính tình khó chịu nên chẳng có ai chịu chơi chung.

"Dạ Jeonghan đối với cháu rất dịu dàng và kiên nhẫn đó chứ ạ. Thật ra cháu rất may mắn khi có cậu ấy làm bạn."

Jeonghan nhớ lại ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, cả hai đã háo hức như thế nào. Đó là một căn hộ cũ ở một con phố nhỏ, bỏ lại phía sau trung tâm sầm uất. Họ trang trí căn hộ của mình đến tận nửa đêm, quên mất cả việc ăn uống, Jeonghan đành phải nấu tạm hai gói mì. Sau khi no nê liền nằm vật ra ngay sàn, đã quá mệt mỏi để có thể làm được việc gì khác.

"Ngủ luôn đi Soo, sáng mai dậy bọn mình lại dẹp. Mình mệt quá."

"Ừa. Jeonghan ngủ đi. Ngủ ngon." Một nụ hôn chúc ngủ ngon trên trán cùng nụ cười yêu thích của anh, Jeonghan chìm dần vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy cùng một chiếc gối nhỏ dưới đầu, một chiếc chăn mỏng trên bụng, nồi niêu ngày hôm qua đã được dọn rửa, xếp ngay ngắn vào tủ, dụng cụ tua vít ngày hôm qua dùng xong liền bị quăng lăn lóc trên sàn nay cũng đã được xếp ngay ngắn một chỗ, chậu cây nhỏ trên khung cửa sổ còn đọng lại vài giọt nước. Tiếng nước róc rách phát ra từ phòng tắm, Jeonghan ngồi dậy, xoay chiếc cổ mỏi nhừ, nghiêng đầu ngó ra khung cửa sổ phòng khách đã được kéo rèm, ánh nắng ban mai chiếu vào thật xinh đẹp. Mùi hương của nắng quyện cùng mùi hoa thủy tiên, ngào ngạt cả một góc phòng.

Tiếng nước chảy thật lâu thật lâu nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Đã ba mươi phút trôi qua từ khi Jeonghan tỉnh giấc, anh biết Jisoo có thói quen tắm rất lâu nhưng lần này thật sự lâu hơn bình thường rất nhiều.

Chẳng lẽ cậu ấy lại ngủ quên khi tắm?

Jeonghan gõ cửa. Một lần, hai lần, ba lần.

"Soo à, Soo à, cậu ngủ gục trong đó hả?"

Jeonghan tông thật mạnh vào cửa sau khi đã gọi khản cổ nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.

"Và đó cũng là ngày đầu tiên mình phát bệnh."

Jeonghan nắm thật chặt bức thư trong tay, cố gắng kiềm những giọt nước mắt nóng hổi chực trào, nếu không, nếu không sẽ làm nhòe đi chữ cậu mất.

"Cậu đã luôn bên cạnh mình, dù cho mình có trở nên xấu xí như thế nào."

Trời mưa rả rích mấy hôm nay, Jeonghan vừa buớc xuống xe bus liền đội mưa chạy thật nhanh vào tiệm bách hóa gần đó. Áo sơ vin nhăn nhúm, trên cằm vết xước do cạo râu vội sáng nay lộ rõ mồn một, hai mắt thâm quầng, Jeonghan lướt vội đến hàng bơ sữa, nghẹo đầu suy nghĩ nên chọn sữa nguyên kem hay ít béo. Bước đến quầy tính tiền, bất chợt lại nhìn thấy loại chocolate yêu thích của Jisoo, loại chocolate có câu slogan "Chỉ cần một chút chocolate, điều kì diệu sẽ đến với bạn!", trong một chốc tay anh đã gần như cầm lên trước khi chuyển hướng với lấy hộp thuốc lá bên cạnh. Jisoo không được ăn chocolate nữa. Jisoo không được ăn những thứ gì có đường, có đạm nữa, nếu không khối u sẽ phát triển nhanh hơn.

Jeonghan bước ra ngoài, mưa vẫn rơi, ngoái nhìn lại vào bên trong, thanh chocolate nằm ngay ngắn trên kệ, anh bật khóc. Hai năm kể từ ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, cũng là cái ngày Jisoo ngất xỉu trong nhà tắm, hai năm kể từ khi cái khối u ẩn chết tiệt trong não của cậu ấy bắt đầu phát triển và lan ra khắp nơi. Hai năm kể từ khi Hong Jisoo không được ăn chocolate, không còn mắt hoa đào cười thật tươi, không còn tóc nâu mật ong thơm phức nữa.

Anh chao đảo đi tiếp về phía trước. Mưa càng ngày càng xối xả, trên đường không một bóng người, ai cũng tìm một chỗ trú ven đường. Bóng lưng Jeonghan gằn xuống, Hong Jisoo xinh đẹp của anh, từ khi nào anh đã không còn dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy nữa.

Thời gian đầu, cậu bình tĩnh đến kì lạ. Gia đình Jisoo lập tức trở về Hàn Quốc đưa cậu qua Mĩ chữa trị nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Họ nói rằng khối u đã âm thầm phát triển, đã quá trễ. Jeonghan cũng có mặt trong chuyến đi đó. Khi mẹ của cậu khóc đến ngất đi, bố cậu đôi mắt đỏ ngầu bên cạnh đỡ mẹ cậu thì Jeonghan im lặng bên cạnh vuốt tóc Jisoo.

Những tháng đầu tiên, Jisoo suốt ngày chỉ nằm trên giường, không buồn động đậy. Bên ngoài cửa sổ thu đã sắp tàn, chuẩn bị cho một mùa đông trắng buốt.

"Mình đang chờ chết."

Jisoo nói với Jeonghan khi anh đang đỡ cậu dậy, lau mặt cho cậu.

"Mình đau lắm Jeonghan. Đầu mình như muốn nổ tung. Cả người mình như bị một chiếc xe cán qua cán lại. Nhưng mình đã quá mệt để nói ra."

Lần đầu Jisoo bật khóc, tay nắm chặt tay anh, mắt nhìn thẳng vào anh, gượng mặt tái nhợt nhăn nhúm lại, râu mọc lúng phúng dưới cằm. Jeonghan run rẩy ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài, thật dịu dàng, thật cẩn thận, chầm chậm xoa dịu những vết thương như rách da rách thịt ấy. Không một ai lên tiếng, bởi lên tiếng thì có thể thay đổi được điều gì đây?

Bất ngờ, các bác sĩ điều trị ở Mĩ thông báo với gia đình, ở Hàn Quốc có một trường hợp như Jisoo nhưng đã cầm cự được và quay lại cuộc sống thường ngày. Cậu lại được đưa về Hàn Quốc, về thủ đô Seoul.

Lần đầu gặp nhau, các bác sĩ đã nói với Jisoo, cậu bình tĩnh hơn chúng tôi tưởng tượng, chúng tôi sẽ cố hết sức.

Jeonghan ngắm nghía người trong gương với nụ cười mỉm.

"Soo à, họ nói đã từng cứu được một người như cậu."

"Ừ. Vậy nên đừng lén lút khóc khi mình ngủ nữa."

"Ha ha, nào mình bắt đầu cắt nhé."

"Ừ."

Jisoo phải cắt tóc cho ca hóa trị đầu tiên, bước thứ nhất trong phác đồ điều trị. Cậu muốn Jeonghan là người cắt cho mình, cậu nghĩ, ít ra Jeonghan sẽ không vừa khóc vừa cắt tóc như mẹ.

Xoẹt xoẹt ...

Từng đường từng đường tóc cứ rơi rơi dần, để lại một mái đầu loáng bóng. Jisoo bật cười nhìn mình trong gương, một Jisoo không còn tóc, một Jisoo đã tươi tỉnh hơn một chút so với tháng đầu tiên, mùa đông ở Hàn Quốc cũng không lạnh lẽo như ở châu Mĩ. Jeonghan vuốt đi những lọn tóc còn vương lại trên vai cậu, xoa xoa quả đầu trọc lóc, trêu chọc.

"Này, Jisoo nay thành sư phụ rồi. Ha ha."

"Im đi." Jisoo che mặt ngại ngùng, dẫu sao vẫn chưa thể quen với một bản thân mới mẻ như thế này, thụi một phát ra sau để người kia đừng nhây nữa.

"Ha ha, mình đùa thôi, Jisoo dễ thương mà, dễ thương lắm. Sau đó tóc sẽ mọc lại thôi."

Ôm chầm lấy người phía trước, một tháng qua cậu không khóc không cười, không nói không than, Yoon Jeonghan thở phào nhẹ nhõm khi tâm trạng cậu cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Dúi đầu vào chiếc gáy trắng tinh của Jisoo, Jeonghan thầm thì thật nhỏ.

"Đừng sợ nhé. Mình sẽ luôn ở đây."

Sau gần mười hai tiếng trong phòng xạ trị, cả người mệt lữ, Jisoo không còn chút sức lực nào, hai mắt lờ mờ nhìn đội ngũ bác sĩ áo trắng chạy qua chạy lại đẩy băng ca của mình ra ngoài, thấp thoáng cậu thấy bóng dáng một người rất giống Jeonghan, cũng đã không còn tóc.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt đã thấy Jeonghan ngồi bên cạnh cúi đầu gọt táo. Một Yoon Jeonghan trọc lóc y hệt cậu.

"Này, đầu mình đau đủ rồi, cần gì phải làm mắt mình đau nữa."

Jeonghan hốt hoảng nhìn Jisoo dây nhợ chằn chịt nằm trên giường than đau mắt, cứ ngỡ là tác dụng phụ sau ca xạ trị, lật đật bỏ dao bỏ táo xuống.

"Cậu đau mắt hả Soo? Mình gọi bác sĩ ngay đây."

"Mình nói cậu đó. Cắt tóc rồi xấu xí quá làm mình nhìn đến đau mắt."

Khục ..

"Ha ha ha đồ ngố Yoon Jeonghan."

Bất chợt bên ngoài cửa sổ trời đổ tuyết. Tuyết đầu mùa trắng xóa tinh khiết.

"Cậu có thể ngồi dậy được không?"

Jisoo gật đầu, cố tìm cách ngồi dậy liền được Jeonghan đỡ, từng bước từng bước một đến ô cửa sổ lớn trong phòng.

"Tuyết đầu mùa đó Jisoo, ước đi."

Thần linh trên trời có nghe được lời con, Hong Jisoo, xin hãy giúp cho những người thân yêu của con hạnh phúc, và nhanh chóng quên con đi.

Những tháng tiếp theo cậu hoàn toàn tuân theo những hướng dẫn của bác sĩ, cùng với sự thay phiên chăm sóc của gia đình và Jeonghan, bệnh tình cậu dần chuyển hướng tốt hơn, còn được xuất viện.

Gia đình Jisoo muốn chuyển hẳn về Hàn Quốc, quyết định mua một căn nhà gần bệnh viện để tiện cho việc duy chuyển. Nhưng các bác sĩ lại khuyên cậu nên sinh hoạt trong một môi trường trong lành hơn, căn hộ nhỏ mới dọn vào chưa ấm hơi người của Jeonghan và Jisoo trở thành địa điểm nghỉ dưỡng mỗi cuối tuần. Sau này nhằm cho Jisoo thay đổi không khí, ra ngoài nhiều hơn, mọi người quyết định cho cậu ở một tuần với ba mẹ, một tuần với Jeonghan.

Tóc cậu và Jeonghan bắt đầu mọc dài ra là trời đã đến cuối đông, gần giáng sinh rồi. Sức khỏe của Jisoo ngày một khá lên, có thể ra ngoài cùng đi siêu thị, có thể đi picnic cuối tuần ở bờ sông Hàn, có thể cùng nhau trồng một cây con trước nhà, cùng nhau đùa giỡn vui đùa.

Giáng sinh năm đó, Jisoo đón lễ cùng nhà mình, Jeonghan cũng quay về quây quần với gia đình. Mười một giờ hơn, anh gọi điện thoại nói Jisoo ơi mình nhớ Jisoo quá à, Jisoo làm gì đó đã ăn chưa, Jisoo mỉm cười nói ăn rồi, mười một giờ mà không ăn thì lấy gì mà sống, cậu hỏi ngớ ngẩn quá đi Yoon Jeonghan.

"Jisoo ơi mình ước giáng sinh năm sau, năm sau nữa mình vẫn gọi điện thoại cho Jisoo như thế này."

"Ủa vậy chứ không muốn gặp cứ muốn gọi điện thoại vậy hả?"

"Ờ ha, ha ha ha"

Sáng hôm sau Yoon Jeonghan hộc tốc chạy sang cùng gói quà giáng sinh, cậu vẫn chưa ngủ dậy, mẹ Jisoo đón anh cùng nụ cười hiền hậu.

Rót tách trà cho Jeonghan, mẹ nhìn anh thật lâu trước khi chầm chậm cất lời.

"Con và Jisoo yêu nhau đúng không?"

"... Dạ."

"Cảm ơn con. Đã cùng nó đi qua mấy tháng kinh khủng này. Sức khỏe của nó, bác sĩ nói, chỉ có những tháng đầu là tiến triển thôi, sau đó sẽ bắt đầu xuống dốc, nếu cơ thể chịu được qua khoảng thời gian xuống dốc, sẽ có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng phần trăm là 1%, một trăm người có một."

Ba Hong bước từ nhà bếp ra mỉm cười chào Jeonghan, căn nhà đã có chút hơi ấm từ khi Jisoo bắt đầu cười nói lại, nay lại sắp đón một cơn bão táp khác.

"Nó dậy rồi."

Mẹ Hong nắm lấy tay Jeonghan, vỗ vỗ nhè nhè, dùng đôi mắt người mẹ nhìn cậu.

"Con lên với nó đi. Chiều hôm qua nó mới lên cơn khó thở phải vào viện cấp cứu, đến rạng sáng nay bác sĩ cho về."

Jeonghan mở cửa bước vào, ánh sáng ngày đông chói rọi vào mắt anh, cứ như ngày đầu tiên gặp nhau ở kí túc xá, Jisoo mỉm cười rạng rỡ chào anh.

"Quà của mình đâu?"

Sợi dây chuyền thập tự, những viên kim cương nhỏ gắn lên lấp lánh như sao sáng.

"Mình hái sao xuống cho cậu đấy."

"Mình đeo cho cậu nhé?"

"Ừ."

Anh vòng ra phía sau, trên cổ cậu có một miếng băng dính che đi vết tiêm truyền thuốc, chắc là chiều qua khi cấp cứu. Tay anh run rẩy đeo dây chuyền vào cho cậu, nước mắt tự dưng mà rơi nhớ lại hôm qua cậu trả lời điện thoại mình bình thản như thế nào. Lần đầu tiên Jeonghan khóc trước mặt cậu, anh vốn chưa bao giờ để cậu thấy mình khóc, anh không muốn cậu nghĩ mình là gánh nặng.

"Đừng quay lại Soo."

Nắng sớm rọi vào cả hai thân ảnh bên khung cửa sổ, dưới sàn gỗ, hai bóng đen như nguyện vào nhau đau nhói.

"Đừng khóc."

Jeonghan cảm nhận như tim mình vỡ ra thành từng mảnh. Người tôi yêu ơi, tôi đau quá, có thể nào để chúng ta đừng rời xa nhau? Tôi sợ lắm người tôi yêu ơi, tôi sợ phải tỉnh khỏi giấc mộng đẹp là người. Anh khóc thật to, run rẩy gục ngã xuống sàn, anh khóc như một đứa trẻ, khóc nấc lên, khó thở nhìn Jisoo, ánh mắt đau lòng ôm mình vào lòng vỗ về.

"Suỵt.. không sao đâu, đừng khóc."

"Mùa đông đó mình đã hạnh phúc biết bao, mình đã sống như không còn ngày mai. Hết đông, mình phải chấp nhận thức tỉnh thôi."

Hai năm tiếp theo là chu kì, một tháng nhập viện hai tuần, về nhà hai tuần. Liên tục truyền thuốc, có muốn cũng không thể không trở nên cáu gắt. Cậu bắt đầu gắt gỏng với những người xung quanh mình, kể cả là bố mẹ hay Jeonghan.

"Con không muốn uống nữa! Nó không có tác dụng gì cả mẹ có hiểu không?"

Jeonghan từ ngoài cửa đã nghe tiếng gào của Jisoo, chuyện này diễn ra thường xuyên gần đây. Anh đã bắt đầu đi làm, Jisoo chuyển hẳn về sống với ba mẹ và bệnh viện. Sau giờ làm anh vẫn tranh thủ ghé bệnh viện hoặc nhà cậu, mỗi ngày đều như vậy. Khi thì kể mấy mẩu chuyện nho nhỏ hôm nay đi làm gặp sếp xàm bơ nhưng vẫn phải tươi tỉnh cười, hôm thì thằng cha trưởng phòng ỷ ma cũ bắt nạt ma mới. Riết rồi cũng hết chuyện để kể, để nói, Jisoo cũng bắt đầu đổi tính nết, mệt mỏi vì đống hóa chất chạy trong người, Jeonghan đành nghỉ ra kế mang sách cho cậu đọc, đọc sách giúp nuôi dưỡng tâm hồn mà. Jisoo đọc sách thì ngoan hơn, không còn hờn dỗi hay nói những câu đau lòng nữa, dáng vẻ chuyên tâm đọc sách như một chú mèo lười cuộn mình vào chăn. Nhưng cũng không được lâu, cậu bắt đầu đau khắp đầu, mắt mờ dần, không thể đọc sách nữa.

"Jeonghan, mỗi ngày mình nhắm mắt ngủ đều suy nghĩ sáng mai dậy đã ở thiên đường chưa."

"Cậu đừng nói vậy nữa."

"Tại sao không thể nói? Chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng mình sắp chết sao? Sao phải dối lòng hả? Tại sao hả?"

"Không chết, cậu sẽ không chết!"

"Mình sẽ chết."

Đó là cuộc đối thoại của một tuần trước khi các bác sĩ điều trị cho Jisoo quyết định phẫu thuật mở hộp sọ, là cuộc phẫu thuật mà tỉ lệ thành công là 20%, là cuộc phẫu thuật mà bố mẹ Jisoo phải kí vào đơn cam kết chấp nhận mọi kết quả sau ca phẫu thuật.

"Mình đã cố gắng rất nhiều để viết đến đây. Ngày mai mình sẽ làm phẫu thuật mở hộp sọ, mình biết mình không có nhiều cơ hội. Mình đã viết cho ba mẹ, và cho Jeonghan. Jeonghan, mỗi một vì sao trên trời là một linh hồn của một người đã khuất. Khi có ai đó yêu thương họ và nhớ về họ, vì sao ấy sẽ nháy lên thật rực rỡ để báo hiệu rằng họ cũng nhớ người đó lắm."

Kết quả của ca phẫu thuật? Jisoo không nằm trong 20% thành công.

Một năm trôi qua từ ngày hôm ấy, Jeonghan quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi trước cổng trường đại học, mua thanh chocolate có câu slogan "Chỉ cần một chút chocolate, điều kì diệu sẽ đến với bạn!"

Anh rảo bước vào bệnh viện năm đó đã chữa trị cho Jisoo, bước vào căn phòng cuối hành lang.

Hong Jisoo không thể tỉnh dây sau ca phẫu thuật năm đó. Cậu ngủ mãi mà không tỉnh dậy, cậu không mở mắt, nhưng trái tim cậu vẫn đập. Trái tim Hong Jisoo vẫn đập từng hồi từng hồi.

Yoon Jeonghan đứng thật lâu nhìn người thương nhắm mắt yên bình trên băng ca, hôm nay ánh sáng lại chói rọi, cậu nằm bên khung cửa sổ hứng toàn nắng chiều cam rực, cũng như hôm đó, nhưng nay đã không còn cười, chỉ có ống thở chi chít quanh người.

"Thiên thần. Lần đầu gặp cậu, mình đã nghĩ cậu là thiên thần Hong Jisoo. Cậu là thiên thần chứ không phải vì sao đi lạc nào cả."

Anh để thanh chocolate lên bàn kính, rồi quay đầu bước đi. Jeonghan đâu nào hay, trong một chốc ấy, dây chuyền thập tự lóe lên, ngón tay cậu đã khẽ động đậy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro