giáng sinh năm 20 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn nhà nọ, có một chàng trai trẻ đang nằm dài trên ghế và xem bộ phim mình yêu thích, chàng trai ấy một tay cầm coca, tay còn lại thì bốc bỏng ngô ăn trông rất tận hưởng. bỗng cậu nhớ ra thứ gì đó nên liền mở điện thoại lên

"cả tiếng trời trôi qua rồi mà sao cái tên này còn chưa qua nhỉ? bình thường có muộn như này đâu chứ... mà nhà ngay cạnh thôi chứ có xa xôi gì đâu!đừng bùng nhé, đừng bùng nhé, đừng bùng..."

đang chìm trong đống suy nghĩ thì bỗng chàng trai giật mình khi nghe tiếng chuông cửa, cậu đứng bật dậy chạy như bay ra mở cửa với một tâm trạng rất háo hức, như mẹ đi chợ về vậy!

mở cửa ra với vẻ mặt niềm nở rồi nụ cười cậu tắt ngay sau đó, người bấm chuông nhà cậu là một cậu làm bên vận chuyển chứ không phải là người  chàng trai cần tìm. cậu ngơ ngác vì sao lại có người đến đưa hàng lúc này, mà cũng nhớ ra bản thân chả đặt gì nên cũng thắc mắc. rồi anh vận chuyển mới nói :

"đây là một thứ rất đặc biệt của một người cũng rất đặc biệt gửi cho cậu, cậu hãy nhận nhé, đây là đơn hàng không thu phí!"

nói xong chàng trai kia nhận món đồ từ tay anh vận chuyển rồi cúi chào lễ phép. cậu đóng cửa đi vào nhà. đó là một lá thư kèm thêm một bó hoa tulip, trên đó có ghi : 'gửi thiên thần của đời tớ'. chàng trai tò mò mở lá thư ấy ra, lướt qua có thể thấy đó là một bức thư được viết rất cẩn thận và tỉ mỉ. cậu bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên...

——————

' Thân gửi Thiên Thần của đời tớ - Yoon Jeonghan

Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ? Là tớ đây. Hong Jisoo đây, tớ mong cậu sẽ không xúc động tới nỗi phát khóc mà ôm tớ ăn vạ nhé haha!! Cậu có nhớ tớ bảo có quà cho cậu không? Là thứ này này, thứ cậu đang cầm trên tay ấy.

Tớ chuyển về gần nhà cậu sống năm tớ 5 tuổi đến bây giờ tớ đã 20 tuổi rồi đấy! 15 năm qua tớ đã gặp một người bạn rất đáng quý với tớ, cậu biết là ai không? Là cậu đó Yoon Jeonghan à~ Chúng ta đã làm bạn của nhau được 15 năm rồi đó!

• Giáng sinh năm 5 tuổi, lần đầu tiên tớ được đón noel ở nơi đây và cũng là lúc chúng ta kết thân với nhau. Tớ còn nhớ hôm ấy bố mẹ tớ có việc đột xuất ở công ty nên gửi nhờ tớ sang nhà cậu, tớ và cậu cùng nhau trang trí cây thông, ăn bánh, xem hoạt hình,... Tớ chưa từng gặp ai thân thiện với tớ như thế nên tớ đã thề với cậu rằng giáng sinh năm nào tớ cũng sẽ qua chơi với cậu đó!

• Giáng sinh năm 10 tuổi, tớ và cậu thi nhau xây người tuyết, lúc ấy tớ háo thắng nên đã chạy sang phá người tuyết của cậu, tớ xin lỗi nhé hihi. Jeonghan dỗi tớ quá trời xong tớ phải xin mẹ mấy nghìn won đi mua bánh về dỗ cậu. Đúng là thời đó trẻ con có khác, đưa đồ ăn cho là lại hết dỗi ngay!

• Giáng sinh năm 15 tuổi, chúng ta đang ngồi chơi game với nhau thì bỗng dưng cậu đứng dậy đi lấy đồ rồi ngất xỉu, tớ hoảng lắm, tớ gọi bố mẹ cậu ra, cô chú nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện. Hôm ấy thời tiết như muốn làm tớ đóng băng luôn vậy! Tuyết phủ kín cả đường đi nhưng Hong Jisoo mạnh mẽ này đã vượt sông vượt biển để đến bên Yoon Jeonghan yếu ớt đó haha. Nói vậy chứ cũng thật may là cậu không sao.

Suốt 14 năm qua giáng sinh nào cũng phải có mặt tớ, vì tớ biết Jeonghan nhà tớ chỉ thích chơi với một mình tớ thôi. Năm nay cũng vậy, tớ cũng sẽ có mặt. Nhưng cậu biết không? Chúng ta đến độ tuổi trưởng thành rồi đấy. Bao năm qua những thầm kín tớ giấu bấy lâu tớ sẽ nói hết cho Yoon Jeonghan của tớ!

• Giáng sinh năm 20 tuổi, tớ xin lỗi vì đã đến muộn, nhưng năm nay tớ nhất định sẽ phải làm điều tớ ấp ủ trong chục năm qua. Tớ đã viết bức thư này chỉ trong nửa ngày thôi đó, rồi tớ chạy đi mua một bó hoa tulip để dành tặng cho cậu. Hoa tulip là lời bày tỏ của... tình yêu đó! Giáng sinh năm nay tớ muốn nó thật đặc biệt, cậu ạ...

Yoon Jeonghan, cậu lúc nào cũng cằn nhằn vì tớ đi chơi bóng rổ toàn được các bạn nữ quan tâm, nhưng cậu cũng là người ra quàng khăn và đưa nước cho tớ như một cách 'khẳng định chủ quyền'.

Yoon Jeonghan, cậu lúc nào cũng nhắc nhở tớ không được tắm đêm kể cả người có bẩn đến đâu. Cũng vì sợ tớ không nghe lời mà cậu đã sang hẳn nhà để giám sát tớ.

Yoon Jeonghan, cậu lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tớ khi tớ bị mấy đứa trong xóm bắt nạt. Chúng cậy đông nhưng cậu chẳng ngán ai mà chửi tơi tả từng đứa một.

Yoon Jeonghan, cậu lúc nào cũng tranh giành đồ ăn với tớ nhưng cậu lại đưa phần ngon nhất cho tớ

Yoon Jeonghan, cậu lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu tớ, khiến tớ luôn nhớ cậu không dứt được

Cậu là thiên thần của đời tớ, cậu là tất cả của tớ

Cảm ơn cậu vì 15 năm qua đã là người duy nhất bên cạnh tớ. Tớ từng nghĩ tình bạn chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng tớ rơi vào lưới tình của cậu rồi. Tớ muốn là người bên cạnh chở che cho Jeonghan yếu đuối của tớ, tớ không muốn cậu phải mạnh mẽ gồng mình với thế giới ngoài kia vì cậu đã có tớ rồi.

Yoon Jeonghan, bức thư và bó hoa này thay lời tớ muốn gửi đến cậu. Tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu như cách 15 năm qua cậu không bỏ rơi tớ. Tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Cậu hãy để tớ được bảo vệ cậu đến hết đời này, nhé?

Sao hả khóc hết nước mắt rồi chứ? Khóc xong thì hãy trả lời tớ nhé!

Chúc Thiên Thần của đời tớ một đời an nhiên, hạnh phúc bên tớ - Hong Jisoo'

vậy là ta đã biết chàng trai nhận được thư và bó hoa tulip ấy là yoon jeonghan
cậu ấy đọc xong lá thư thì sụt sịt rồi cười, nhìn sang bó hoa rồi vuốt ve chúng, chắc hẳn cậu đang rất hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nói ra miệng : "Tớ đồng ý, Hong Jisoo ạ!"

——————

chìm đắm vào bức thư ấy hồi lâu, jeonghan mới nhận ra, bây giờ đã là 1 giờ sáng, đã qua giáng sinh nhưng vẫn chưa thấy bạn của mình đâu.

rồi bỗng sự chú ý của cậu va vào bản tin thời sự trên tivi, cậu chăm chú lắng nghe

——————

"vào lúc 11 giờ đêm ngày 25 tháng 12, người dân khu vực A đã phát hiện ra xác của một nam thanh niên trạc 20-22 tuổi trên con đường B của thành phố C. theo lời kể của những người chứng kiến, nam sinh này đang chạy qua đường thì bỗng có một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ, đi với tốc độ vượt mức cho phép cướp đi tính mạng của em. sau 2 giờ khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng tìm ra người lái chiếc xe bán tải ấy, người đó nhanh chóng bị bắt và theo điều tra cho thấy người đó có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. trước khi ra đi trên tay em đang cầm một lá thư cùng với một bó hoa tulip. một lần nữa chúng tôi xin chia buồn với gia đình em"

——————

yoon jeonghan sững sờ một lúc rất lâu, từng lời
nói như cứa vào tim của cậu, những giọt nước mắt đang dần hiện lên trên khoé mi, đôi mắt dần mờ đi, cả người cậu bỗng nặng trĩu rồi cậu mất nhận thức ngay sau đó.

[7 giờ sáng tại bệnh viện abc]

jeonghan từ từ mở mắt ra, bố mẹ cậu nhìn thấy thì sốt sắng hỏi thăm cậu, họ đặt ra hàng ngàn câu hỏi với một mong muốn mong cậu con trai duy nhất có thể trả lời. và rồi câu đầu tiên jeonghan nói là :

"hong jisoo, cậu ấy đâu rồi mẹ?"

jeonghan không để bố mẹ trả lời, cậu khẩn trương rút ống truyền nước ra, trên người vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân rồi chạy như bay ra khỏi bệnh viện trong ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ. cậu bắt taxi về nhà, mở bung cửa ra, vẫn là lá thư ấy, vẫn là bó hoa tulip ấy đang nằm ngổn ngang trên bàn. cậu mới nhận ra đây là sự thật, thực tại quá tàn khốc khiến ruột gan cậu như muốn nổ tung ra. cậu bật khóc giữa căn nhà của mình.

"Hong Jisoo, cậu là tên lừa đảo. Cậu hứa sẽ bảo vệ tớ, cậu nói cậu không muốn tớ phải mạnh mẽ gồng mình trước thế giới ngoài kia, cậu nói sẽ bên cạnh tớ suốt đời mà. Là chính cậu đã hứa, chính cậu đã tự viết nên những lời hứa đó. Thế rồi cậu lại rời xa tớ, đó là cách cậu đáp trả tớ sau hàng chục năm qua tớ bên cạnh cậu sao? Hong Jisoo à, tớ yêu cậu nhiều lắm, quay về đi, tớ sai rồi, tớ không mè nheo không cằn nhằn than vãn nữa. Xin cậu đừng bỏ tớ, tớ xin cậu..."

——————

[1 tuần sau]

những ngày qua, jeonghan tự nhốt mình trong phòng ngủ, chẳng ăn gì, mỗi ngày chỉ uống 1-2 cốc nước lọc rồi ngủ miên man. bố mẹ cậu dù có làm bao nhiêu cách cậu cũng không chịu ra, dường như họ có điều gì muốn nói với con trai của mình nhưng do đứa con trai ấy không chịu gặp mặt.
cả người cậu nặng trĩu, đầu óc không còn minh mẫn nữa, đối với cậu bây giờ địa ngục như đang được phơi bày trước mắt, tâm trạng cậu tồi tệ đến nỗi sống còn chẳng thiết. một người jeonghan quý trọng hơn bất kỳ ai trên thế giới ra đi không một lời từ biệt. cậu buông thả bản thân và chẳng quan tâm một thứ gì trên cõi đời này nữa.
nhưng rồi thông bảo instagram hiện lên, thì ra vẫn còn có thứ cậu chờ đợi trong suốt những ngày qua. mở máy lên một cách vội vã, cậu nhận được dòng thông báo

cậu dụi mắt đi dụi mắt lại cũng cỡ chục lần, không dám tin đó là hong jisoo, cậu nhanh chóng gọi điện cho jisoo

"hong jisoo? là cậu sao?"

"tớ đây, cậu sao vậy? nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm"

"cậu đang ở đâu? hong jisoo mau trả lời đi cậu đang ở đâu?"

"tớ ở nhà thôi"

đầu dây bên kia vừa dứt câu, jeonghan liền tắt máy, cậu chạy ra mở cửa, bố mẹ mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu ra, họ đang định nói gì đó thì jeonghan lướt qua như gió rồi phi thẳng ra ngoài

2 giây sau jeonghan có mặt trước nhà jisoo, cậu bấm chuông và liên tục gọi tên jisoo. mẹ jisoo nghe tiếng thì chạy ra mở cửa, cô ngơ ngác vì bộ dạng của jeonghan lúc này. jeonghan thấy sắc mặt mẹ jisoo có vẻ khá tốt nên cậu cảm thấy khó hiểu, mới mất con trai mà tươi vui như vậy sao? cậu liền hỏi rằng jisoo đang ở đâu, đúng lúc ấy thì người cậu cần tìm xuất hiện ngay sau lưng cậu và gọi tên cậu. jeonghan giật mình quay lại, không dám tin trước mắt mình là hong jisoo, dù vậy nhưng cậu cũng chạy ào tới ôm chặt lấy jisoo đang đứng đó. cậu bạn kia được bạn mình ôm chặt vậy cũng bất ngờ mà định đẩy ra, không ngờ jeonghan càng siết chặt hơn khiến cậu khó thở, cậu biết bạn mình đang không ổn nên vỗ về an ủi

"không sao, tớ đây, dẫu cậu đang gặp chuyện gì cũng bình tĩnh lại rồi ta nói chuyện nhé"

được một lúc thì jeonghan đã bình tĩnh trở lại, cậu từ từ buông bạn mình ra, cậu nhìn lại người đang đứng trước mặt mình, xác nhận đó là hong jisoo rồi hỏi

"cậu... không sao chứ?"

"hả? sao là sao cơ?" - jisoo nhăn mặt khó hiểu

"thì cái tin tức ấy, là cậu mà?"

"tin tức? à, đừng nói với tớ là cậu nhầm cái bạn nam đó là tớ nhé?"

" ai mà biết cơ chứ? trạc 20-22 tuổi, bức thư, hoa tulip, chẳng phải rất giống cậu sao... vậy sao cậu lại biến mất?"

"à, tớ xin lỗi, do dưới quê nhà tớ có việc đột xuất nên tớ phải về ngay trong đêm, chỉ kịp nhờ bên vận chuyển gửi đồ cho cậu thôi, mà điện thoại tớ hỏng, vừa lên đây tớ đi sửa luôn!"

ngờ ngợ ra vấn đề, jeonghan nhẹ lòng hẳn đi nhưng vẫn có gì đó hoài nghi. nhận ra điều ấy jisoo liền phì cười rồi xoa đầu bạn mình. ôm cậu bạn vào lòng liên tục trấn an

"tớ đây, tớ về rồi, jeonghan của tớ đừng lo, tớ đã hứa không rời xa cậu mà!"

im lặng một hồi lâu, jisoo bỗng nhớ ra gì đó

"à này jeonghan, vậy câu trả lời của cậu là gì? câu trả lời cho bức thư và bó hoa tulip ấy!"

jeonghan đang sà vào lòng jisoo thì ngẩng đầu lên cười nhẹ, rồi cậu nhẹ nhàng gật đầu. jisoo thấy thế thì cũng cười theo rồi ôm chặt jeonghan hơn.

một món quà tuổi 20 - tuổi trưởng thành của hai bạn nhỏ chính là tình yêu của đối phương. họ có được nhau sau ngần ấy năm làm bạn.
——————
"Tớ đã từng nghĩ, nếu như mất cậu, tớ sẽ đau lòng nhưng không lâu thôi rồi đâu lại vào đó. Nhưng khi điều ấy xảy ra, mọi thứ lại rối tung lên, tớ không bình thản như tớ nghĩ, tớ đã ngẩn ngơ, đau lòng và thậm chí đánh mất bản thân mình.
Tớ mới thấy được chỉ có ở cạnh Hong Jisoo, thì tớ mới được làm chính mình. Cũng chỉ có Hong Jisoo mới giúp tớ lấy lại bản thân khi đã đánh mất.
Tớ nhận ra rằng từ bỏ một thứ đã gắn bó với mình lâu đã là khó, đây còn là từ bỏ người đã bên cạnh mình suốt chục năm qua thì tớ không thể làm được. Dù tớ có thể kể ra vô số lý do để từ bỏ cậu nhưng tớ lại bám vào một lý do duy nhất để lựa chọn giữ cậu lại... Rõ ràng tớ có thể tìm người tốt hơn nhưng chỉ tớ mới hiểu Hong Jisoo quan trọng với tớ - Yoon Jeonghan như thế nào"

• đôi khi lý trí chỉ là cách để chúng ta hợp lý hoá mọi chuyện, nhưng cảm xúc mới là thứ chúng ta sẽ chọn gì, nhỉ?

——————

• dịp lễ giáng sinh - là cầu nối liên kết tình cảm hai bạn trẻ, có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong năm của hai bạn

• bức thư - là lời tỏ tình siêu ngọt ngào nhưng có chút 'bất đắc dĩ' của jisoo dành cho jeonghan

• hoa tulip - là lời bày tỏ tình yêu cũng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu đôi lứa. mỗi màu sắc hoa tulip cũng mang một ý nghĩa riêng biệt trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihan