[Oneshot Jihan: Ngày]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

"Anh thường nói, ngày hôm qua là ngày của quá khứ, ngày mai là ngày của tương lai và ngày hôm nay là của đôi mình. Song bữa đó em đi, anh chợt nhận ra, cuộc đời anh này chỉ có ngày buồn, ngày vui và ngày không em."

I. Ngày buồn

Bữa, em bảo rằng thôi đôi mình chia tay. Em nói muộn phiền trên khóe mắt mẹ em nặng trĩu, nặng đến độ khiến lòng em thêm toác ra từng mảnh.

Bữa, em bảo hy vọng anh tìm được người xứng đáng để trao cho họ tình yêu của anh. Song em bùi ngùi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em nói lí nhí: Hy vọng kiếp sau sẽ được bên anh thêm một lần nữa.

Bữa, anh bảo em đừng đi. Anh nói anh tôn trọng em nhưng mà anh buồn và buồn nhiều lắm, thật lòng anh không muốn cùng em từ bỏ sợi chỉ đỏ này.

Bữa, anh bảo anh hy vọng em sẽ có cho riêng mình một hạnh phúc, hạnh phúc đó có một phần là do anh thì thật tốt. Song anh ngậm ngừng, không dám ôm lấy em mà nói: Thật muốn cùng em trải qua ngày mai.

Chúng tôi đều biết sự giày vò này chứa bao nhiêu lừa dối. Nhưng đôi khi dối lừa lại giúp trái tim vẫn luôn khao khát cảm giác được ở bên nhau của chúng tôi có thể yên lặng lại. Mỗi một nhịp đập, mỗi một hơi thở, chúng tôi đều ước có thể giống như lời người ta thường nói, rằng có thể quyện lại với nhau. Chúng tôi đã từng thế, tưởng như sẽ mãi là như thế. Ấy vậy mà sau bữa đó, mọi viễn cảnh đẹp đẽ lại từ tốn khép lại, trước con mắt nuối tiếc và đau đáu của chúng tôi. Có lẽ đó là điểm kết của ngày mai, hoặc chăng là khởi đầu của ngày buồn riêng tôi vậy.

Tôi nhớ, kể từ đó ngày nào với tôi cũng là ngày buồn.

Thỉnh thoảng tôi có ghé qua chỗ làm của em, lén lút đặt lên mặt bàn một bình nước nha đam nấu đường phèn tự pha chế, sau đó quyến luyến chạm lên mặt bàn mượt cứng, rồi tiếp sau đó lại vội vàng rời đi. Sợ rằng nhìn thấy em lại không kìm lòng lại được, chạy đến ôm em vào lòng.

Có lần tôi nhận lệnh từ cấp trên, phải đi tiếp một vị đối tác ở nhà hàng Trung Hoa nọ. Vừa bước chân vào cửa là tôi biết, thôi rồi, thế là cuộc hẹn hôm nay đổ tan đổ tác rồi, mà có khi tôi chuẩn bị mất việc đến nơi. Là bởi vì tôi thấy em ngồi đó, vẫn là nét dịu dàng ấy, vẫn là nét buồn buồn ấy và vẫn luôn là nụ cười hiền gượng gạo ấy. Hình như hôm nào đó bạn tôi bảo mẹ em đã sắp xếp cho em một vài cuộc xem mắt. Nghĩ đến đó thôi lửa trong lòng tôi dâng lên ngùn ngụt, chẳng lẽ tôi lại lao đến rồi thô lỗ nói với cái cô kia, rằng: Này cô, cô định nhìn người yêu tôi rồi cười ngẩn cười ngơ đến lúc nào nữa?

Nhưng chẳng hiểu sao bước chân tôi nặng trịch, như có ma như có quỷ bám víu vào cổ chân, tôi muốn đến chỗ em, song lại không thể nhúc nhích nổi khi ánh mắt của em vờn nhẹ vào lòng tôi. Tôi muốn đến bên em, mà vị đắng trong lòng rồi cả cái sự cứng sượng ở nơi đầu lưỡi khiến tôi bối rối. Vì nếu như lâu ngày gặp lại, cái người vẫn luôn khiến em đỏ bừng cả mặt chỉ nhờ dăm ba lời nói, nay biến thành ông chú cà lăm lắp bắp nói không nên lời, thì em có trở nên ghét bỏ tôi hơn không. À tôi lại chợt nhớ ra, tôi rất sợ em ấy ghét bỏ tôi. Từ lúc bắt đầu biết nhau, đến khi tôi phải lòng em, quyết tâm theo đuổi, đưa em về nhà rồi đến lúc hai đứa chia tay, tôi đều nơm nớp sợ rằng đâu đó trong hồn em chán ghét tôi. Mặc dù tôi biết em yêu và thương tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ và cái tình cảm đó nó chẳng kém thứ tình cảm tôi luôn dành cho em là mấy.

Vậy là tôi hiểu cái câu: "Chỉ là giây phút, lại ngỡ đã trăm năm"

Đêm đó tôi về nhà với một thân đầy men rượu, tôi vừa đi vừa cà lê cà lết từ xe taxi cho đến tận cổng nhà. Ái chà, vào mấy ngày buồn, lúc nào tôi cũng thường nghĩ đến mấy chuyện đã qua. Mà cái chuyện nào cũng có hình dáng em ở đó. Chết tiệt, chết thật mất thôi, vì tôi chỉ có thể nhớ những chuyện có em ở trong đó, em là tất cả, là quá khứ là hiện tại và còn là tương lai của tôi cơ mà. Tôi nghĩ tôi khóc đến nơi được rồi ấy, nước mắt đàn ông rơi vì người mình thương yêu, tôi nghĩ là rơi bao nhiêu cũng không đủ.

- Jisoo à

Ngày xưa khi tôi còn là một nhân viên vô danh tiểu tốt, tôi phải đi hầu mấy bữa rượu như thế này nhiều hơn nhiều. Tôi như cái chum rượu, mười chén thì hết tám chén chảy tí tách vào bụng tôi. Hồi nhỏ sống với ba mẹ được cưng chiều, hết uống thuốc bổ này lại ăn đồ bổ nọ, thành ra bấy giờ cơ thể mới đình công dữ dội. Nào viêm dạ dày nào thiếu ngủ nào đau nửa đầu vai gáy, nên lúc em chăm tôi em vừa bực nhưng lại vừa xót, em hay càm ràm mắng tôi: Ông chú già. Sau đó tôi sẽ nhíu mày bĩu môi bảo em: Thế em cũng là ông chú già.

Chúng ta từng là hai ông chú già, hai ông chú già cùng thương lấy nhau.

Hôm nào tôi báo tin về muộn, em sẽ ngồi trước hiên nhà chờ tôi về, chẳng biết trong đầu em là kiểu thế giới gì, nhưng tôi luôn nhìn thấy em ngồi một góc ngẩn ngơ không biết chán. Cho đến khi thấy tôi lảo đảo đẩy cửa sắt bước vào sân nhà, em sẽ vội vàng chạy tới đỡ và gọi:

- Jisoo à

- Jisoo ơi, anh có chịu được không đấy?

Chết rồi, tôi lại nhớ quá mà nhìn thấy ảo ảnh em trước mắt rồi, còn có thể tự huyễn hoặc với bản thân rằng em đang gọi tôi cơ chứ. Buồn quá, đúng là ngày buồn thì chẳng vui bao giờ.

- Nếu hôm nay em không đến, anh định sẽ ngủ ở hiên nhà luôn đúng không?

- Thì không có em, anh ngủ ở trên giường cũng có khác gì ngủ ngoài hiên nhà này đâu? Vừa lạnh vừa cô đơn, lại buồn chết đi được.

Ánh trăng sáng vuốt lên gò má gầy gầy của em. Tôi xót em quá, hồi ở cùng tôi hai má em lúc nào cũng phúng pha phúng phính. Tôi muốn chạm tay cọ cọ lên gò má em quá. Song bản năng của tôi lại không tầm thường mức đó. Tôi chậm chạp đến bên em, gục đầu lên vai em sau đó vội vã ngẩng đầu lên cọ chóp mũi mình vào mũi em. Vẫn là cái hương cam ngọt ngọt dịu dịu, người tôi thương tôi yêu sao dịu dàng chết đi được thế này.

- Anh hôn em nhé. Anh biết em không phải là tưởng tượng của anh. Em là người mến thương của anh.

Sau đó, là ngày vui.

II. Ngày vui

Sáng đó tôi dậy rất sớm, thật ra tôi đã không ngủ cả tối. Tôi sợ rằng chỉ cần tôi nhắm mắt và đầu óc tôi trở nên mông lung, em sẽ bỏ tôi mà đi mất. Có tỉnh táo như bây giờ tôi mới cảm nhận em một cách chân thực. Là làn da mềm mại mát rượi, là tiếng thở nhẹ nhàng như mèo nhỏ, là dáng nằm úp gọn vào lòng tôi không buồn nhúc nhích. Dù sao thì hôm nay cũng chính là ngày vui của tôi.

Tôi ngắm từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của em. Chậc, người yêu tôi có khác. Lông mi dài, môi hồng hồng, da lại trắng mìn mịn, mũi cũng cao. Nhìn đâu cũng ưng cái bụng quá trời. Lòng tôi ngứa ngáy, tôi muốn hôn em một cái, thế là tôi cúi đầu xuống hôn lên trán em một cái, lên hai mắt đang khép chặt của em một cái, lên chóp mũi một cái rồi hai cái bên hai khóe miệng, sau đó là một nụ hôn nồng nàn. Cũng đã nửa năm chứ ít ỏi gì, nửa năm trời tôi chưa được hôn lên bờ môi ấy. Bỗng dưng khóe mắt tôi cay nồng. Tôi ôm chặt em, ngón tay thô to của tôi nhấn đỏ cả lớp da lưng mịn màng của em. Giá mà chúng tôi trở thành một, thì đâu có chuyện chúng tôi phải xa nhau.

Em cũng ôm tôi thật chặt, em áp khuôn mặt mình vào lồng ngực tôi, tôi cảm giác như em muốn khóa chặt thân em vào vòng tay tham lam của tôi vậy. Tôi vùi đầu dụi dụi vào mái tóc em, tóc em xơ hơn trước nhiều. Tóc em vốn không được khỏe cho lắm, hồi còn bên nhau tôi vẫn thường là một chuyên gia dưỡng tóc nghiệp dư của-riêng-em. Tuy không khiến tóc em khỏe óng ả như trên quảng cáo, nhưng chí ít sẽ không xơ như cọng rơm như thế này. Chắc tại hai đứa chúng tôi ôm nhau thật chặt, nên mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn đến lạ kì. Hoặc do hòn đá bấy lâu nay đang dần dần nứt ra, nó chèn ép ống khí khiến chúng tôi nghẹn ngào lại.

Trăm lời muốn nói, trăm điều muốn ngỏ, vậy mà ngôn từ lại sợ sệt cứ mãi dồn ứ nơi cuống họng. Ước gì tôi có thể nói: Về với anh đi. Và ước gì em cũng sẽ đáp lại một câu ngắn ngủi thôi cũng được, ví như: Ừm.

Nhưng chúng tôi biết, trăm triệu khả năng biến kết quả thành "có thể" kia đã vuột khỏi tay kể từ ngày nào đó, lúc em quặn lòng nói lời chia tay và cả lúc tôi bàng hoàng đáp ứng khi nào không hay.

Sáng đó chúng tôi đã dành mọi thời gian cho nhau, có thể do lâu ngày không gặp, nên mọi thứ chúng tôi làm cho đối phương đều mang theo sự cẩn trọng và nâng niu đến tột cùng.

Em nằm lười trên giường, mắt em lim dim nhìn tôi. Khi tôi nói:

- Jeonghanie, anh đi nấu chút đồ ăn sáng, em phải ăn đủ bữa thôi. Em gầy quá rồi.

Thì em lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn, em vội vàng níu lấy tay tôi. Vì trên người em có độc một mẩu chăn, nên em vừa cố bấu chăn che người, vừa cố níu lấy tôi. Nhìn em chật vật không tả nổi, nhưng ánh mắt em lại mạnh mẽ khiến lòng tôi run lẩy bẩy. Em nói:

- Đừng đi, nằm ở đây và ôm nốt hôm nay có được không.

Nốt hôm nay, nghĩa là tôi còn một nửa buổi sáng, một buổi trưa một buổi chiều và cả tối và đêm. Tôi bỗng cảm thấy mình giàu sang đến lạ, có lẽ bởi vì bên em chính là điều xa xỉ nhất mà tôi từng có được.

Ngón tay em mềm mềm, đặt trong tay tôi nhìn tay em bé xíu. Tôi nắn nắn từng đốt rồi đến đầu chóp ngón tay. Tôi nói:

- Người ngoài hành tinh Hong Jisoo gọi người trái đất Yoon Jeonghan trả lời, trả lời.

Em phì cười, sau đó nhấn nhẹ ngón tay em vào ngón tay tôi, em bảo:

- Ừ, nghe đây.

Tôi lại ngập ngừng, sau đó nói tiếp;

- Người trái đất, người trái đất muốn về sao Hỏa hay không?

Em lại bảo:

- Nhà của người trái đất ở trái đất, sao lại về sao Hỏa.

Tôi dụi đầu vào hõm cổ em, thở dài một câu, hiếm hoi lắm mới tỏ ra yếu đuối mà nói:

- Thế để người sao Hỏa về trái đất vậy.

Em từng nói, em sẽ là ngôi nhà của riêng tôi và tôi cũng thế. Nhưng có vẻ, kẻ cô độc như tôi mới hiểu thế nào là chỉ có một ngôi nhà duy nhất trên đời.

Dù em nói muốn nằm trong vòng tay tôi cả ngày, nhưng tôi không hề muốn bỏ lỡ một ngày vui quý báu như thế. Vậy là tôi quấn chăn cuộn em thành bánh trứng, sau đó vác em lên vai đưa em vào nhà tắm. Trong căn nhà đã từng là của đôi chúng tôi, vẫn luôn đủ đồ cho cả hai dùng, hoặc có thể nói một cách thẳng thắn và thật thà rằng: tôi chưa từng nghĩ, sẽ không được sống cùng em đến mãi về sau, cho nên lí gì tôi lại bỏ bớt đồ của em đi?

Nhưng có một số thứ lâu rồi không có ai dùng, tôi vẫn phải thay.

- Anh đổi hương nước hoa rồi hả? Em thích mùi... ừm mùi này cũng thơm đấy.

Tôi chỉ gật đầu, tôi mua một loại hương cùng hãy với loại nước hoa em hay dùng, tôi chẳng dám lấy vị cam của em, nhỡ đâu ngửi mùi nhớ người, tôi đau lòng cả ngày thì sống sao cho đến mai bây giờ?

Thôi tôi lại nói quá rồi.

Tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, tôi muốn cùng em ở trong nhà nguyên ngày, để căn nhà này thêm một lần nữa tràn ngập bóng dáng của em, chỉ cần nó nhuốm màu của em, thì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đã mất em lúc nào chẳng hay nữa.

Em thích ăn mì, tôi lại giỏi nấu mì. Chả hiểu sao bận trước nghĩ gì lại mua về một đống tôm lột và cả nấm kim châm nữa, thế là tôi đem tất ra, hì hụi nấu nhanh nhanh rồi gọi em vào ăn.

Còn em vẫn như xưa, nằm nghiêng rồi co người lại trên ghế sô pha, không biết em nghĩ gì, nhưng tôi cá là em chẳng bỏ một khung cảnh nào đang được chiếu trên ti vi vào mắt đâu. Tôi đứng chắn trước màn hình, nhướn lông mày nhìn em rồi lắc lắc đầu ra trò không vừa ý, em bĩu bĩu môi sau đó mệt mỏi chống tay nâng nửa người dậy. Em bảo:

- Tại anh cả

Sau đó đưa hay tay ra ý bảo tôi đỡ em đi. Lúc em đứng dậy người em chênh vênh đổ cả vào tôi, em cố tình đó, tôi biết cả. Mà tôi vẫn cưng chiều em nhiều nên chỉ khẽ đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài đã được em buộc thành chỏm nhỏ nhỏ sau gáy.

Em hít một vào một hơi thật sâu sau đó lại thở dài.

- Tháng sau em cưới.

Chà, tôi có thể mường tượng tim tôi là một bức tường xám. Những ngày trước đó bức tường này nứt từ nơi này đến nơi khác, tôi như kẻ khù khờ dùng xi măng vụng về trát lên hòng che đậy. Song tôi lỡ bỏ cát quá nhiều, thế là nay tường nứt lả tả, xi măng hay cát giống như tan thành nước, thấm vào vệt nứt làm lòng tôi mềm ra, rồi vỡ vụn.

- Thì... mì em, mì anh nấu xong rồi, đi ăn không nguội.

Em biết cách làm tôi buồn, cũng biết cách làm cả hai tổn thương. Nhưng dường như, dù có nói ở thời điểm nào cũng chẳng còn quan trọng, thôi thì tựa lúc vui nhất, bình yên nhất để thẳng thắn đối mặt với hiện thực tàn khốc, vẫn khiến ta có chút mạnh mẽ tích tụ được trước đó để mà chống đỡ.

- Này, em đừng nói, em đến mời tôi đi cưới nhé.

Hai má em phồng ra vì lỡ ăn một miếng mì hơi to, em nhai chầm chậm lại, như muốn kéo dài thời gian trả lời vậy. Mà có thể do em nhìn thấy tôi nôn nóng quá chừng, nên em cứ giữ nguyên hai má phúng phính nói:

- Em không.

- Chỉ là, nếu không tự mình nói ra thì em không chịu được. Em vẫn muốn anh thương em, em biết điều đó là khốn nạn, nhưng khổ nỗi, em không trở thành người tử tế được.

- Nhưng em không đến để mời anh ăn cưới, chỉ muốn đến coi ngày hôm nay là ngày kết thúc của một đời em. Em từng nói, em chỉ thương và yêu anh duy nhất đến cuối đời. Bên anh là chuyện em đã thất hữa, nên em muốn giữ nốt lời hứa còn lại một cách trọn vẹn.

Tôi nghẹn lại, mắt đỏ hoe cả rồi, tôi cúi đầu lấy tay đỡ trán nói:

- Đừng làm quẩn.

Em buông nĩa nói:

- Em còn mẹ.

Tôi run rẩy nói:

- Anh còn em.

Chúng ta rất cần người chúng ta yêu thương, để tiếp tục những hơi tàn.

Em ngả người tựa vào ghế nói:

- Anh và em vẫn luôn ăn thua đủ như thế, vẫn luôn cứ... lựa thời điểm mà nói. Miệng em đắng không ăn nổi rồi.

Tôi ngẩng đầu, quắc đôi mắt đỏ hoe nói:

- Còn anh bị em làm mất cả hứng ăn từ nãy.

Rồi chúng tôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng phì cười.

Cũng là một chuyện tình, nhưng người này và người kia lại khác nhau. Chúng tôi là một trong trăm ngàn cái khác, mà trùng hợp là cái khác này lại mang vị buồn buồn đau đau chút thôi.

III. Ngày không em

Kể từ đó, chúng tôi dường như biến mất khỏi đời nhau, vĩnh viễn. Em không xuất hiện trước tôi lần nào và tôi cũng chẳng dám bén mảng lảng vảng đến trước mặt em. Tôi sợ chỉ cần nhìn thấy nhau nhiều quá, thứ tình cảm vốn đã đầy ứ này sẽ có ngày tựa như giọt nước tràn li. Hôm em đi, em nói:

- Anh mà đến đám cưới, em sợ em bỏ dâu cướp anh đi quá.

Tôi không cười mà chỉ đưa tay lên vuốt vuốt nhẹ bờ môi em, sau đó cúi người hôn một cái hôn dài. Kể từ nay, tình mình vậy là dang dở đúng không em.

- Anh hứa, anh không đến.

Không đến mới là lạ.

Đám cưới em thật đẹp, con trưởng như em cưới có khác. Thật xa hoa, thật lộng lẫy. Màu chủ đạo là một màu trắng hồng xinh xẻo. Em từng nói với anh, nếu sau này đôi ta được cùng nhau đi vào lễ đường, em muốn cùng tôi diện hai bộ vest đôi màu trắng. Hôm nay chỉ mình em bước chân vào lễ đường, nhưng em lại diện một bộ đồ màu đen, mặt em gầy đi nhiều, môi em cười nhưng mắt em đo đỏ. Có lẽ đêm qua là đêm cuối em khóc cho tình chúng mình đúng không. Tôi cũng vậy, chỉ là đêm qua đối với tôi chưa bao giờ là đêm cuối.

Tôi ghen lắm, máu ghen của tôi thì không thua kém bất kì ai. Hồi mới yêu nhau em thích thú với sự ghen tuông của tôi vô cùng, vì một kẻ có tính chiếm hữu cao lại va đúng vào kẻ cả đời khát cầu được trở thành một phần không thể thiếu trong đời của đối phương. Miệng tôi chua chua, hẳn là bình dấm chua của tôi tràn ra ngoài hết rồi. Bụng tôi quặn lại, chà cái nhoi nhói này mới dễ nghiện làm sao, mới khổ sở làm sao. Tôi mím môi lại, nhớ hồi trước mỗi khi tôi mím môi lại, em sẽ thường áp môi nhỏ của em lên môi tôi. Hôn hôn hai cái phớt nhẹ rồi dịu dàng ân cần nói: Em không thích người cau có.

Giờ tôi không cau có, chỉ là tôi muốn được em hôn hôn, em có thể đừng hôn lên môi cô ấy, mà tới nơi này hôn lên môi tôi dù chỉ là một chiếc hôn thôi cũng được, đi em?

Đúng là thương nhau nhiều lâu dần tâm người này rồi cũng quyện với một nửa tâm người kia, em như biết tôi gọi em, khi đôi môi em sắp chạm vào môi của cô ta, em khựng lại dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng em từng nói với tôi thế này:

"Anh coi em là cả thế giới, người đó cũng vậy. Từ lúc em tồn tại cho tới lúc em chết đi, em luôn là cả thế giới của người đó."

Ấy là cái lí do, dù em có nhìn kỹ và tìm kỹ như thế nào, em cũng chẳng thể thấy được tôi đâu.

Yêu nhau được ba bốn năm tôi mua cho tôi cùng em một đôi nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới cũng chẳng đặc sắc gì lắm vì cả tôi hay em đều yêu thích mấy thứ giản đơn, đôi nhẫn trơn có đính chìm một viên đá Ruby nho nhỏ, mặt trong có khắc ngày tháng năm sinh. Nhẫn của em là ngày tháng năm sinh của tôi, nhẫn của tôi là ngày tháng năm sinh của em. Cứ ngỡ vào khoảnh khoắc trao nhẫn cho nhau rồi nối tiếp bằng cái hôn nồng, đời này kiếp này chúng tôi sẽ cứ sống bên nhau bình yên mãi vậy. Lâu dần tôi chăm em tốt quá, ngón tay em múp múp dần lên, chiếc nhẫn vô tình để lại một vết hằn quanh ngón áp út bên trái của em. Sau này, ngày qua ngày tôi mới ngộ nhận ra một điều, chuyện tôi và em từ đầu đã được trời định, tất cả chỉ giống như một vết hằn khó phai trong cuộc đời của cả tôi hay là em. Hôm nay cô ta trao cho em một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn tựa như vòng kim cô phóng to ra, đeo đuổi lấy trái tim của tôi rồi thắt chặt lại, bỗng dưng vào giờ khắc chiếc nhẫn ấy che đi vết hằn trên ngón tay em, tôi thấy cuộc đời này không có cái gì là buồn nhất, mà chỉ có cái gọi là buồn hơn.

Hôm nay, là bắt đầu của chuỗi ngày không em.

Ngày không em thứ nhất, thật ra cũng không khác gì những ngày buồn là mấy. Tôi không đủ sức để phân biệt đâu là ngày buồn đâu là ngày không em nữa, bởi lẽ dần dà tôi cả thấy tôi điên quá thể. Cứ phân chia lung tung làm gì trong khi chỉ cần em không ở bên tôi thì ngày nào chả là ngày.

Có lẽ bởi ông trời muốn bù đắp cho việc cướp em khỏi đời tôi, cho nên những việc khác trong cuộc sống bỗng trở nên suôn sẻ với tôi đến lạ. Giả như tôi ký thành công được nhiều hợp đồng, tôi thăng chức.

Nửa năm sau, ngày bạn bè báo tôi tin mừng vợ em mang thai đứa con đầu lòng, tôi quyết định ăn mừng bằng việc mua cho mình một căn hộ xa hoa. Bạn tôi kể, vợ em mang bầu cũng không mấy khó khăn, cơ thể cô ấy khỏe mạnh và đủ sức với việc thụ tinh nhân tạo.

Một ngày nào đó không em, tôi quyết định đặt vé đi một tour du lịch vòng quanh các địa điểm mà ngày trước tôi và em cùng lên kế hoạch, đợi sau này giàu rồi sẽ đi. Giờ tôi chỉ việc lo cho mỗi mình tôi, nên chuyến đi xa này chẳng thể làm khó được tôi. Tôi luôn có cái suy nghĩ: Nếu như em ở đây thì...

Đêm nào đó tôi cũng tự hỏi, vì sao đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của tình ta trong quá khứ. Tôi cũng tự có được câu trả lời, vì không nỡ và vì tôi đã quá quỵ lụy vào em.

Chúng ta yêu theo cảm tính rồi lại quyết định bằng lý tính. Mất thời gian nửa đời để suy tính thiệt hơn song cuối cùng cũng chẳng khác gì việc cố gắng vẫy vùng trong cái vòng số phận đã sắp đặt từ sớm.

Lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, ngày trong tôi cũng không còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro