[Oneshot JiHan: Ngượng Ngùng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot Jihan: Ngại Ngùng]

Couple: Jihan ( Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/ Jeonghan)

Người viết: D.Zoyle

Thể Loại: Ngọt, Nam x Nam, Fanfiction

#Note: Các tình tiết diễn biến trong Fic là hoàn toàn hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

[Nhưng hôm nay có 1 tình tiết rất chi là xác thực nhé =)) các chế nhớ cố phải xuống cuối bài để nom nha]

"Nụ hôn vào lúc này có phải chỉ xảy ra nếu giữa hai con người tồn tại chữ "Yêu"?"

Cửa xe đóng sập lại, bác tài xế nhanh chóng đánh xe chạy phăng phăng trên đường. Cuối ngày rồi, thời tiết cũng không tốt được như lúc có nắng. Joshua vẫn chưa thể thôi ngượng ngùng, cái khoảng khắc Jeonghan hét to lên khiến anh bối rối. Bối rối vì ngượng mà nếu nói thật lòng lại là vì anh quá vui. Jeonghan hét to với tất cả mọi người: "Hôm nay là sinh nhật của Joshua~, xin hãy chúc mừng sinh nhật cậu ấy." Sau đó tất cả mọi người đều xúm lại và tiếng chúc mừng sinh nhật cứ rền mãi cho đến khi cánh cửa xe đóng sập lại và bác tài xế nhanh chóng đánh xe chạy phăng phăng trên con đường lởm chởm những đốm sáng li ti tỏa ra từ những cây đèn đường được xếp thẳng thắn ở vỉa hè. Seoul không khi nào hết ồn ã, kể từ khi gặp Jeonghan con người Joshua cũng giống Seoul, không bao giờ biết tới im lặng như trước nữa. Và cái nhịp rung động ấy không còn là những cái cựa mình khẽ khàng như mọi khi, nó đã biến thành một thứ gì đó to lớn, dữ dội vang lên từng hồi rõ ràng trong lòng anh.

Joshua áp hai tay lên má, vẫn chưa thôi nóng hổi, anh không dám quay sang bắt chuyện với Jeonghan ngồi kế bên vì quá ngượng, anh sợ cậu ấy sẽ phì cười vì gương mặt đỏ như cà chua của mình.

Bên vai bỗng nặng hơn, anh vội quay sang, hương thơm dịu dàng quen thuộc khẽ bủa vây tâm trí anh rồi vấn vít vào không khí, luồn vào khoang phổi, từ tốn chạm nhẹ đến trái tim anh. Đánh rùng mình một cái, Joshua nắm chặt hai bàn tay, anh cố gắng để khóe miệng mình không nhếch lên cao quá. Nhưng người đang dựa đầu vào vai anh thì lại phá tan mọi cố gắng của anh.

- Shua a~~

Mọi ngày, cũng hành động ấy, cũng lời gọi ấy nhưng hôm nay anh thấy khác quá, khác hẳn. Như thể tình yêu của anh dành cho Jeonghan đã nhiều hơn nhiều chút hoặc cũng có thể anh đang vô cùng hạnh phúc. Anh không đủ tỉnh táo để phán đoán hay kết luận bất cứ thứ gì. Theo bản năng, anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc cậu, bàn tay trượt xuống vuốt ve gò má mềm mại, anh cảm thán, má của Jeonghan đã gầy đi nhiều rồi không còn phúng phính được như trước nữa, nhưng mà vẫn khiến tim anh run lẩy bẩy. Rồi chạm đến môi, Jeonghan tinh nghịch cắn lấy ngón tay anh, sau đó lại rúc sâu vào lòng anh nhiều hơn tí nữa.

- Thế là cậu bằng tuổi tớ rồi...

Jeonghan ha hả chọc cười anh rồi đan những ngón tay thon dài trắng trẻo vào bàn tay rảnh rỗi để không và nắm chặt của anh, Joshua mãi rồi cũng lên tiếng:

- Sao khi ấy lại nói to như thế làm gì. Ngại chết mất.

Jeonghan ư hử một tiếng rồi nhăn mày chỉ chỉ ngón tay vào mu bàn tay anh, hắng giọng:

- Cậu không vui sao?

Joshua hiền hòa nói:

- Không phải không vui mà là vui đến phát điên nhưng...

- Không nên nhưng tiếp nữa Shua à, cậu vui đến phát điên là đủ rồi. Đừng để ý đến bất kì thứ gì khác. Xin lỗi đã làm phiền.

Jeonghan nhỏm dậy, thôi dựa lên người anh, thay vào đó là tư thế biếng nhác mọi ngày - tựa cằm vào tay nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Joshua biết Jeonghan đã hơi giận, anh muốn nói " nhưng anh chỉ cần cậu chúc là đủ lắm rồi". Anh nghĩ nếu không nói cho cậu biết nốt câu nói khi nãy thì cậu sẽ phụng phịu cho đến sáng hôm sau.

Xe dừng hẳn, câu đầu tiên khi Jeonghan bước ra ngoài:

- Lạnh quá, Shu.. ờm S.Coups...

Theo thói quen là gọi tên anh đầu tiên, cái gọi thân thương, cái gọi bộc lộ hết thảy những yêu thương cậu dành cho anh nhưng anh lại cảm thấy phiền, mối quan hệ của hai người chưa thể nói là người yêu nhưng không kém là bao, cậu muốn anh cười thật nhiều trong ngày sinh nhật, ấy vậy mà hành động của cậu chỉ khiến anh thấy phiền. Nắm chặt hộp quà đang để ngay ngắn trong túi áo, có lẽ cậu sẽ lén để nó lên đầu giường thay vì trực tiếp tặng anh. Bối rối, ngượng ngùng của Joshua dường như đã lan sang cả cậu rồi.

Mọi người đi tắm hết, Jeonghan nhanh chân tắm xong đầu tiên. Tóc không còn dài như trước nên không còn cảnh nhờ Joshua hong hộ nữa, cậu nửa ghét nửa yêu cái mái tóc dài thướt tha hồi ấy quá. Cậu bước vào phòng anh, nằm vật xuống giường của anh, hít đầy khoang phổi mùi hương của anh còn dư lại trên chăn nệm êm mịn.

- Jisoo là đồ ngốc, đồ ngốc.

Cậu đút hộp quà xuống dưới chiếc gối, lưu luyến lăn mình trên chăn nệm thơm tho rồi chậm chạp ngồi dậy. Khi chân chạm đất, cả cơ thể đã bị bủa vây bởi một cái ôm ấm áp. Cậu nhận ra Joshua qua mùi hương của cơ thể, Jeonghan vội cúi thấp xuống, không muốn đối mặt với anh. Hai người cao gần bằng nhau chính vì vậy nỗ lực kia của Jeonghan không có được thành quả như mong đợi. Joshua bật cười khiến cậu co rúm người lại, rồi như đã suy nghĩ thật lâu mà ngẩng đầu bĩu môi, đôi mắt giận dỗi trừng anh chằm chặp.

- Không phải không vui mà là vui đến phát điên nhưng tớ chỉ cần cậu chúc là đủ lắm rồi. Jeonghan, cậu đã nghe đầy đủ và rõ ràng chưa?

Jeonghan cau mày ngơ ngác và rồi như bừng tỉnh, póc một cái cả khuôn mặt đều đỏ. Joshua ôm chặt cậu vào lòng thủ thỉ:

- Bất cứ ai cũng không quan trọng bằng cậu và bất cứ điều gì cũng không thể khiến mình hạnh phúc bằng cậu. Jeonghan, tớ không thể nói lời cảm ơn bởi tớ đã coi mọi niềm vui hạnh phúc cậu dành cho tớ là thứ duy trì sự sống của tâm hồn tớ, kiểu như là điều tất nhiên. Chính vì vậy tớ chỉ có thể...

Anh cúi người. Nụ hôn vào lúc này có phải chỉ xảy ra nếu giữa hai con người tồn tại chữ "Yêu"?

- Này là...

Jeonghan nhìn chăm chú vào đôi môi ướt át của Joshua, cảm giác lúc nãy cậu muốn thêm thật nhiều lần nữa.

- Là yêu, Junghan.

Jeonghan nhướn mình chủ động hôn anh, nụ hôn thứ hai này xảy ra và chẳng ai biết vì sao.

-End-

Đôi lời từ người viết: 30/12 là sinh nhật của Hong Jisoo tức Joshua~ và chúc Shipper bị hứng một nùi thính to, để lưu lại sự kiện "Thính to bự" ấy thì tớ đã viết Fic này, dù hơi muộn để chúc sinh nhật anh Shua nhà mèo Han.


- Đã sửa lỗi Type: 04.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro