Câu chuyện của Yoonbabo và Mều con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là nỗi buồn nhẹ nhàng, không quá day dứt....

------ENJOYS IT-----

Màn đêm dần bao trùm khắp căn phòng rộng...

Jeong Han ôm chặt lấy cơ thể gầy mỏng manh của cậu. Cậu thu mình lại, ngồi co ro ở góc phòng học, lặng lẽ để cái lạnh của mùa đông xâm chiếm lấy cơ thể đang run run..

Ai đó đã chơi xấu cậu, khoá cửa phòng lại khi cậu chưa kịp ra về, mà điện thoại cậu cũng không còn tí pin nào để gọi về nhà. Vậy là Jeong Han bị nhốt một mình nơi tối tăm lạnh lẽo.. Trong lúc như thế này, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến khuôn mặt của người đó..

Cơ thể cậu yếu dần đi..đã bao lâu rồi cậu bị nhốt ở đây ? Chắc cũng phải 7 tiếng rồi..Cậu muốn gặp người đó..cậu muốn kể cho người ấy nghe rằng mình đã mạnh mẽ như thế nào..cậu đã không hề khóc dù chỉ một chút khi bị nhốt ở lớp học..Nhưng Jeong Han à, mày không làm được điều đó đâu, phải không?

Jeong Han ngất đi vì đói và cái lạnh, nhưng trong lúc mơ màng..cậu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đúng, là gọi cậu, là Yoon Jeong Han..

-"Yoon Jeong Han, cậu có sao không ? Yoon !! Mau tỉnh dậy đi !!"

"Ji Soo ? Hong Ji Soo ? Cậu ấy đã đến cứu mình sao..chắc..không phải đâu.."Ý nghĩ ấy loé lên trong đầu khi cậu vẫn còn ý thức, rồi cứ thế, cậu ngất đi trong vòng tay của người con trai lạ mặt kia..

Ngày hôm sau.

-"Hannie ! Con tỉnh rồi !" Tiếng gọi của mẹ..

Cậu nhìn xung quanh và phát hiện ra đây là bệnh viện Seoul. Cậu nhớ lại cảnh tượng đêm qua và..người con trai ấy..người đã cứu cậu..

-"Mẹ...hôm qua có một người đến cứu con phải không ? Cậu ấy bây giờ đâu ạ?" Giọng cậu khản đặc, đôi mắt loé lên 1 tia hy vọng rằng người ấy vẫn còn ở đây..

-"Cậu ấy ở ngoài kia,để mẹ gọi cậu ấy vào nhé?Mẹ đi hoàn thành thủ tục xuất viện cho con đây."

Mẹ cậu đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, 1 bóng hình cao lớn gầy gò bước vào..Jeong Han không thể tin vào mắt mình..là Hong Ji Soo..là người bao lâu nay cậu thương thầm trộm nhớ..

-"Cậu không sao chứ? Hôm qua tôi quay lại lớp tìm tập sách để quên thì nhìn thấy cậu nằm đấy. Lúc đấy tôi sợ lắm, sao cậu lại ở đấy vậy ?"

-"Tôi.." Cậu ngập ngừng.

-"Thôi, cậu vẫn ổn là tốt rồi, năm cuối sao cậu vẫn để xảy ra chuyện thế hả? Đồ ngốc. Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Yoonbabo :3" JiSoo cười lớn. Nụ cười làm trái tim ai đó loạn nhịp..

Hai người trở thành bạn thân kể từ hôm đó. JeongHan vẫn giữ tình cảm thầm kín của mình, cậu sợ rằng nếu như nói ra, JiSoo sẽ không chơi với cậu nữa. Vậy là cậu cứ im lặng cho đến khi..

8:00 tối 1 ngày nọ.

"Jeong Han à, xuống dưới nhà cậu đi, Soo đang ở đây chờ cậu đó~" Cậu giật mình khi nhìn thấy tin nhắn của Ji Soo. Cậu có một cảm giác rất kì lạ..Ji Soo làm sao vậy ? Cậu ấy không còn gọi Jeong Han là Yoonbabo như ngày thường..cũng không xưng là Mều nữa..Hay là..cậu ấy giả vờ nghiêm túc để tỏ tình với cậu..(ngưng ảo tưởng :v) Thôi kệ đi, quan trọng là cậu ấy đang ở đây, Jeong Han đáng nhẽ ra phải hạnh phúc chứ. Cậu trả lời,"Tớ xuống ngay đây~", rồi chạy nhanh xuống nhà.

Vẫn là hình ảnh đẹp đẽ như ngày đầu tiên cậu gặp JiSoo. Cậu mỉm cười khi thấy người ấy nhìn cậu với khoé mắt cong cong.

-"Có chuyện gì vậy Mều ?"

-"Đi ra sông Hàn với tớ đi."

-"Cậu..ra đó làm gì ?"

-"Tự tử." Chưa để Jeong Han kịp định thần, Ji Soo đã bỏ đi, để lại bóng lưng cô đơn..

Ji Soo à..cậu làm sao vậy..?

Cả hai đều không nói gì, cứ như vậy cho đến khi đến nơi.

-"Yah Hong Ji Soo! Cậu gọi tớ ra đây chỉ để đi với cậu thôi hả, tớ về đây!" Jeong Han tức giận.

Ji Soo vẫn im lặng. Ánh mắt vô định hướng ra ngắm sông Hàn. Đột nhiên, cậu ấy quay lại,vòng tay ôm chặt lấy Jeong Han...

-"Yoonbabo, cậu mãi chỉ là đồ ngốc thôi."Giọng cậu ấy...

-"...".Jeong Han im lặng, thật ra cậu vẫn chưa thể bình tĩnh được khi đang ở trong vòng tay của người mình thích.

-"Yoonbabo à, tớ nhận được học bổng đi Mỹ đó, là nơi gia đình tớ đang sinh sống đó.. Tuần sau tớ sẽ đi.."

Jeong Han như bừng tỉnh từ giấc mộng. Phải rồi, JiSoo vốn là Hàn kiều, nổi tiếng là thiếu gia L.A đẹp trai trong trường..bị bố mẹ bắt về Hàn Quốc để tự lập.. Nay cậu ấy có thể trở về nhà..cậu đâu thể ngăn điều đó..

-"Thế thì..tốt quá! Chúc mừng cậu nhé!"

-"Yoonbabo...cậu.. cậu đúng là đồ ngốc!"

Nói rồi, Ji Soo chạy mất, bỏ lại Jeong Han vẫn đang ngơ ngác một mình..

-"Ji Soo à, tớ đúng là đồ ngốc nhỉ ? Là do tớ ngốc, tớ...hức... Tại sao..1 câu tớ thích cậu cũng không thể nói..hu hu...". Jeong Han để mặc kệ dòng nước mắt tuôn rơi.. Cái tên Ji Soo đáng ghét đó,.. hắn bị làm sao thế ? Jeong Han cậu chưa chửi thẳng vào mặt cậu ta thì thôi lại còn nói cậu ngốc.. cậu ta mới là kẻ ngốc ấy.. Jeong Han đã thích cậu ta nhiều như thế nào..

Hai người chiến tranh lạnh trong suốt 1 tuần.

Một ngày chủ nhật đẹp trời.

"Yoon ah~ Tớ xin lỗi cậu~ Là do tớ sai, cậu không tha thứ cho tớ cũng không sao. Nhưng..Jeong Han à, hôm nay tớ bay rồi.. cậu có thể ra tiễn tớ không.. "-Tin nhắn của Mều.

Jeong Han sững người. 1 tuần trôi qua nhanh thật... Cậu gục mặt xuống bàn, khóc... Người con trai ấy sắp đi rồi.. hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa..

Mặc kệ tiếng gọi của mẹ, Jeong Han chạy ra khỏi nhà, điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ là phải chạy đến ôm chặt lấy Ji Soo.

Và nhất định phải cho cậu ấy biết.. "Hong Ji Soo! Tớ thích cậu!"

Sân bay Incheon. 7:30

"Chuyến bay đến L.A-Califonia bị hoãn lại 30' vì thời tiết cản trở. Xin lỗi quý khách."

Ji Soo không hề để ý đến lời nhắc của phát thanh viên. Tầm mắt luôn hướng về bên ngoài, cậu đang đợi bóng hình nhỏ nhắn của Jeong Han.. "Yoonbabo, sao cậu không đến, sao cậu không giữ tớ lại.. Cậu là đồ ngốc, chỉ cần cậu nói rằng cậu không muốn tớ đi là tớ sẽ ở lại mà.."

-"Ji Soo !! Hong Ji Soo!!" Tiếng gọi làm tất cả mọi người chú ý, ngoại trừ người được gọi.

-"Hả?! Jeong Han ? Là cậu!"

-"Không là tớ thì là ai? Cậu...vẫn quyết định đi à?" Ánh mắt Jeong Han buồn rầu.

-"Ừ.." Ji Soo trả lời, nhưng trong lòng thì "Tên ngốc, cậu còn không mau giữ tớ lại đi!"

-"Ji Soo à.., tớ...tớ...th.." Cậu ngập ngừng, 'Yoon Jeong Han, mày phải mạnh mẽ lên!'

-"Cậu làm sao vậy?"

-"Mều con, tớ...thích...cậu!! Cậu.. hãy vì tớ.. mà ở lại nhé !" Cậu làm tốt lắm, Yoonbabo!

Khi Jeong Han lấy lại bình tĩnh, cậu nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Ji Soo. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của cậu ấy.. chẳng nhẽ.. cậu ấy cũng có cảm giác với cậu..

-"Yoonbabo, tớ cũng thích cậu! Tại sao cậu chưa bao giờ nhận ra chứ ? Tên ngốc."

"Reng reng~" Tiếng chuông điện thoại đã giải cứu cho Ji Soo khỏi cái nhéo tai của ai đó..

-"Dạ, con đây? Hả? Vâng.. con biết rồi.." Đôi mắt Ji Soo chợt tối sầm lại, hắn vội vã thu gọn hành lý rồi nói với Jeong Ngơ Ngác:

-"Xin lỗi cậu, tớ phải đi rồi. Bố bị tai nạn, tớ phải về ngay không sẽ không đến kịp. Jeong Han à, tớ hứa, 3 năm sau tớ sẽ trở lại. Hãy đợi tớ!" Ji Soo mỉm cười rạng rỡ.

-"Ừ, cậu mau đi đi. Đến nơi hãy gọi cho tớ nhé."

Trước khi quay lưng chạy đi, Ji Soo không quên quay lại trao cho Jeong-Vẫn-Đang-Ngơ-Ngác 1 cái thơm má , rồi quay đi chạy biến. "Đáng yêu quá đi!"

Jeong Han đơ người, lặng nhìn chiếc máy bay cất cánh rồi mới trở về nhà.

7:00 p.m

Jeong Han nhớ lại cái ôm ấm áp sáng nay của ai đó, miệng bất giác vẽ lên một nụ cười. Nhưng.. cậu ấy đã hứa nếu như đến nơi sẽ gọi cho cậu, đáng nhẽ ra bây giờ phải xuống rồi chứ.. Cậu chợt nhớ ra, chuyến bay của Ji Soo bị hoãn lại do trời mưa, cậu bỗng vui lên hẳn.. Bỗng,..

-"Hannie ah~ Xuống đây con!"

-"Dạ ! Sao vậy mẹ?"

-"Mau xuống đây xem Thời sự nè! Mau lên Hannie ah~"

"Sáng hôm nay, một chiếc máy bay từ Seoul đến L.A - Califonia gặp phải cản trở thời tiết, không may mắn đã rơi xuống..."

"Cạch" Chiếc bút trên tay Jeong Han rơi xuống..

-"Không phải... không được.. không !!" Cậu hét lên đau đớn rồi ngất đi trong tiếng khóc đau thương xé tan lòng người..

"Bí bo bí bo!!" Tiếng xe cứu thương khiến mọi người chú ý , dừng lại ở nhà Yoon.

---------/Dải phân cách/--------
Chú ý :
Các bạn hãy nghe One Of These Nights - Red Velvet để tâm trạng deep hơn khi đọc đoạn này nhé :)
---------/Dải phân cách/---------
Sáng hôm sau.

Jeong Han tỉnh dậy, lại là cảnh tượng quen thuộc ấy...lại là bệnh viện Seoul, vẫn là mẹ thức trắng đêm để trông cậu.. nhưng đã không còn ai ở ngoài ngồi chờ cho đến khi cậu tỉnh rồi mới chịu về... Khi cậu đủ dũng cảm để nói với Ji Soo ba chữ ấy, cậu ấy nói rằng cậu ấy cũng thích cậu, và còn hứa là sẽ trở về sau ba năm nữa..

Tên ngốc ấy..

Hu hu....

Cậu chỉ biết khóc và khóc...

"Ji Soo à.. cậu ở lại một chút được không ?"

"Ầy, cậu thật là..."

"Này Mều, cậu...có đang thích ai không ?"

"Tớ á ? Tớ....có..nhưng là đơn phương á..."

"Thật sao? Bạn ấy là người như thế nào?Bạn ấy chắc là xinh lắm"

"Không, cậu ấy ngốc lắm! Nhưng cậu nói đúng, cậu ấy rất đẹp, như một THIÊN THẦN luôn á!"

Giọng nói của cậu ấy vẫn vang lên bên tai cậu, bóp chặt lấy trái tim vốn đã tan vỡ, lại càng khắc thêm vết thương..

.......

Jeong Han được xuất viện, lúc trở về nhà là đã 8h tối.

Cậu không ăn uống gì, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng. Cậu không khóc.. chỉ là cậu đang ngồi chờ Ji Soo đến và cứu cậu ra khỏi nỗi đau đớn này....Phải, cậu đang rất đau...nhưng nhất quyết không để một giọt nước mắt nào tuôn rơi. Vì cậu tin Ji Soo sẽ quay lại.. cậu ấy nói cũng thích cậu.. Tại sao, Jeong Han cậu không nói ra tình cảm từ lâu của mình, để rồi chưa kịp hạnh phúc đã phải đau khổ như bây giờ..

Bỗng âm thanh từ điện thoại cậu phát ra...

"Bạn nhận được 1 ghi âm thoại gửi từ thuê bao Mều con từ 8 tiếng trước."
"Yoon Jeong Han, cậu đúng là đồ ngốc mà. Cậu có biết ngay từ lúc tớ bước vào lớp, tớ đã bị hút hồn bởi mái tóc dài của cậu không ? Còn nhớ lúc tớ bảo tớ đơn phương một bạn, cậu ngốc đến nỗi không nhận ra đấy là cậu sao? Cheonsa trên đời này không là cậu thì là ai chứ! Tại sao tối hôm đó cậu không giữ tớ lại hả? Tên ngốc này, trong lúc tớ đi cậu nhất định không được phải lòng người khác, nghe chưa ? Tớ sẽ ghen đó~ Mới cả, khi nào mà cậu nhớ tớ, cậu cứ khóc đi, nhưng sau đó phải mạnh mẽ lên!
Nhớ chưa? Tớ hứa tớ sẽ trở thành một chàng trai tốt!Tớ thích cậu, Yoonbabo của tớ!"

Những giọt nước mắt vốn không muốn rơi nhưng vì lời nói ấy mà tuôn trong lòng...

Giọng nói ấy hồn nhiên biết bao...
T
Mều con của tớ..

-"Tớ sẽ đến với cậu.. Mều ơi, đợi tớ nhé..." Vừa nói, Jeong Han vừa cầm con dao lên.. Vẽ lên tay một đường chỉ màu đỏ..

"Lách tách..."

Cửa phòng Jeong Han bật mở, mẹ cậu hoảng hốt chạy vào. Bà nhìn thấy máu của con trai mình rơi lách tách xuống sàn nhà.. nhưng vết thương không quá sâu

-"Jeong Han!! Con làm sao vậy!! Hu hu..Jeong Han Ah!!"

Đôi mắt mệt mỏi của Jeong Han chậm rãi nhìn mẹ.. buồn bã nói:

-"Mẹ... con không còn muốn sống nữa.. mọi thứ đã kết thúc rồi... Ji Soo đã chết rồi.. con nhớ cậu ấy lắm... mẹ hãy cho con đến với cậu ấy đi.."

Bà hoảng hốt, nhìn đứa con trai của mình đang không còn chút sức lực nào:

-"Hannie à! Con hãy nhìn mẹ đi !Con không còn yêu bản thân nữa thì hãy thương mẹ đi. Bố con dã bỏ mẹ mà đi rồi...mẹ chỉ còn mỗi con.. Bây giờ con cũng muốn bỏ mẹ mà đi sao ? Hannie à.." Bà khóc nức nở.

-"Mẹ ơi... cậu ấy đã bỏ con đi rồi..hức...Mẹ hãy hứa với con.. không được đi nữa nhé..hu hu.."

Tiếng khóc nức nở của hai mẹ con hoà vào làm một, tạo nên một khung cảnh hết sức bi thương..

Jeong Han khi nhìn ra ngoài cửa sổ, liệu cậu có thấy một ngôi sao ? Ngôi sao đó tên là JiHan..nó sẽ luôn sáng như vậy..vì cậu...

"Gửi cậu, Yoonbabo của tớ!"

END.

(p/s: Lần thứ hai viết nên vẫn còn non tay. Mong m.n thông cảm :3 Mà tôi không biết có nên viết tiếp fic này không nhỉ :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro