[Oneshot JiHan: Trời Xanh Mây Trắng, Lòng Người Nhẹ Tênh]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot Jihan: Trời Xanh Mây Trắng, Lòng Người Nhẹ Tênh]

Couple: JiHan ( Hong Jisoo/ Joshua – Yoon Junghan/ Jeonghan)

Thể loại: NamxNam, Fanfiction

Người viết: D.Zoyle

#Note: Nội dung Fic có nhiều tình tiết hư cấu, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.

" Tạm biệt, Shua~."

Cậu ấy là nắng vàng soi sáng cho cuộc đời đen tối của tôi.

Vào những năm tháng nông nổi của tuổi trẻ, tôi sa đà vào những khoái lạc bay bổng. Khi ấy tôi mất đi cảm giác bản thân có hay không còn tồn tại trên đời. Sống thật vô nghĩa, sống làm gì, sống như thế này thật đau khổ. Thuốc lá, rượu và gái gú. Những buổi đi thâu đêm suốt sáng, những trận đập phá trong các hộp đêm. Tôi mê mải và bay như cánh bướm đêm, lạc lối trong cuộc đời rộng lớn và dài bất tận. Khi đồng hành cùng vị lâng lâng tôi cảm giác tôi còn sống. Và cậu ấy đến, bằng một cách dịu dàng nhất.

Tôi nôn mửa từ cửa nhà cậu cho tới WC ở cuối nhà. Giọng tôi khò khè và ánh mắt thì khờ dại, rỗng tuếch nhìn không tiêu cự. Cái nhìn vô hồn và đáng thương.

Cậu chăm tôi như chăm người quen lâu ngày, tôi say và đập cửa nhà cậu, nói chuyện hành xử ngả ngớn với cậu như đối với một con điếm. Cậu lặng thinh:

- Anh say rồi, anh nên về nhà. Đây là nhà tôi, anh hình như nhầm lẫn gì rồi.

Tôi đã thô bạo đè cậu ra, áp sát vào tường. Dí đôi môi nồng nàn hơi rượu vào đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cậu, tôi cố để cho chiếc lưỡi của mình có thể bấu chặt, quét sạch mọi ngõ ngách trong khoang miệng của cậu. Cậu thật đẹp, đẹp như một thiên thần, khi ấy cậu có mái tóc dài.

- Này anh... tôi không phải phụ nữ!

- Tôi không bị đui.

Cậu ẩy tôi ra nhưng sức cậu yếu quá, nắm tay thụi vào ngực tôi của cậu như thể chân mèo đang cọ cọ vào lòng tôi. Tôi thề nếu khi ấy còn đủ sức tôi đã đè cậu ra và như bao lần với những con người buông thả ngoài kia, trải qua với cậu cái gì nhỉ? 419 – For one night hay còn gọi là tình một đêm. Cho dù cậu có cố chống cự đi chăng nữa, nhưng thật may cho cậu tôi đã dốc toàn bộ sức lực để nhảy múa trên nền nhạc quay cuồng trong những hộp đêm. Dạ dày tôi co rút, tôi bắt đầu nôn. Cậu khó nhọc lôi tôi vào WC, tôi luồn tay vào sâu trong áo cậu, sờ nắn làn da mịn màng của cậu. Cảm xúc kích thích tột cùng ấy cho đến tận sau này tôi vẫn không tài nào tìm kiếm được trên thân thể một người nào khác.

Cậu thật hiền và tốt bụng. Tôi ngủ trên chăn nệm thơm tho của cậu cho đến tận sáng hôm sau. Cậu nằm trên sofa và sớm đã thức dậy nấu cho tôi một bát cháo giải rượu.

- Thật xin lỗi vì đã bất lịch sự. Không biết tối qua tôi có làm điều gì thất lễ với cậu không...

- Có, rất nhiều. Nhưng tôi không phải phụ nữ, không có chuyện mong được chịu trách nhiệm. Cậu ăn bát cháo này đi, cơ thể sẽ tốt hơn.

Tôi nhớ như in những gì đã làm vào tối hôm trước nhưng tôi giả vờ, vì ngại. Một thằng sống buông thả rồi đôi khi cũng biết ngượng mà. Đặc biệt là trước mặt người đang từ tốn bước chân vào trái tim của mình.

- Cậu vẫn hay như thế sao?

- Như thế? – Tôi nhăn mày không hiểu.

Cậu ấy chậc lưỡi nói:

- Uống say rồi chạy vào nhà một người không quen, sau đó... làm phiền họ?

"Làm phiền" có lẽ nhẹ hơn rất nhiều với "quấy rối".

- Không, hôm qua là lần đầu... Tôi cũng không hiểu lắm.

- Cho là có duyên đi, nhưng cậu nên ngừng sống buông thả như thế. Giả dụ như ngày hôm qua gặp cậu không phải tôi mà là một cô nàng hiền lành nào thì sao? Có nhiều thứ tốt hơn rượu, thuốc lá và bia lắm.

Tôi vò mái tóc rối và cười một cái.

- Ví dụ?

- Cà phê chẳng hạn.

Cà phê? Tôi chưa từng nghĩ tới nó. Cậu ấy cho tôi nếm qua cà phê cậu ấy tự chế biến. Tôi đã ngây ngốc vì hương vị của tách cà phê ấy rất lâu. Tách cà phê do cậu ấy là đã khiến tôi như thể muốn bỏ những đê mê mà tôi đã trầm mình vào ấy từ rất lâu rồi. Tinh khôi, ngọt lịm, tan nhanh và dịu.

Nó giống cậu một cách kinh khủng.

- Ngon và tuyệt hơn rất nhiều đúng không?

Rồi cậu cười ha hả, cái nụ cười vô nghĩa nhưng lại như tiếng chuông rộn ràng xáo trộn tâm hồn tôi. Nụ cười ấy, sạch sẽ và trong sáng thanh cao, tôi thấy mình thật dơ dáy khi đối diện với nụ cười ấy.

Tôi muốn đổi thay.

Cậu ấy là nơi mà đập 60 đến 100 nhịp trên một phút.

Tôi biết được cậu ấy là Yoon Jeonghan, năm nay hai mươi mốt là chủ của một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Những nơi sạch sẽ không vướng tới điên cuồng và men say như thế, những kẻ như tôi trước đây đều ghét cay ghét đắng và chẳng đời nào muốn vào. Nhưng kể từ hôm ấy, tôi thành khách quen. Quán không lớn và chỉ có một nhân viên duy nhất kiêm vị trí chủ quán – Yoon Jeonghan.

Bàn tay cậu như bàn tay của đấng tạo hóa vậy, cà phê cậu ấy pha lúc nào cũng khiến tôi ngây ngất và trầm mê hơn cả thứ men cay xè, đắng và sủi bọt. Tôi thường ghé vào lúc tối muộn, tôi đã bỏ những lần đi thâu đêm, hút thuốc lá ít hơn và tránh xa hoàn toàn rượu bia. Chúng tôi thường nói chuyện phiếm với nhau rất lâu, và khi nghĩ là đã muộn hẳn tôi và cậu mới cùng nhau đóng cửa đi về.

- Jeonghan cậu mở  cửa quán muộn như thế không mệt sao?

- Không, trước đây mở cửa muộn vì về nhà cũng chỉ một mình thôi. Về sớm hay muộn đâu có quan trọng. Nhưng giờ thì khác.

Ừ, giờ thì khác nhiều lắm.

Chúng tôi hẹn hò hơn hai năm và tôi biết cậu đã trở thành cái nơi đập đều đặn phía bên ngực trái kia từ lâu rồi. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, tựa như những từ ngữ đã quá đỗi tầm thường để có thể thể hiện cho hết tôi yêu cậu ấy như thế nào.

Nơi nào có cậu ấy nơi ấy chính là nhà

Chúng tôi sống cùng nhau kể từ ngày kỷ niệm năm năm hẹn hò. Năm năm, chúng tôi không làm điều gì quá hơn là một cái nắm tay, một cái ôm hay một nụ hôn sâu kiểu Pháp, ngày kỷ niệm đối với chúng tôi là ngày vô cùng đáng nhớ.

Cậu ở ngay đây, thở dốc kiều mị ngay trước mắt, bàn tay mềm mại thon dài bám chặt vào lưng tôi. Những cái nhăn mày, tiếng kêu nỉ non, gọi tên tôi mỗi khi  tôi khẽ chạm vào, mỗi khi tôi đem tình yêu chôn thật sâu trong linh hồn và thể xác của cậu. Hôn, nụ hôn rơi trên trán, mắt, sống mũi, triền miên tại cánh môi, vương vãi cùng khắp cơ thể. Những cái thúc mình mạnh bạo, đung đưa như khiêu vũ trên nền nhạc thơ mộng. Một đêm đẹp và thật dài.

Hôm sau tuy cậu không thể xuống giường, mỗi cái cử động đều trở nên khó khăn cậu cũng không kêu lên một lời. Tôi vuốt mái tóc, ôm cậu vào lòng, yêu thương và nâng niu như nâng niu chính nguồn sống của mình.

Cậu, thế giới của tôi.

Thế giới của tôi là đau khổ là điên dại, đó là của nhiều năm trước.

Thế giới của tôi hiện tại là cậu, thế giới của tôi hiện tại là cậu, thế giới hiện tại của tôi là cậu.

Là cậu.

- Tạm biệt Shua. Em yêu anh, rất nhiều, Joshuji

Lời nói cuối cùng cậu ấy nói với tôi, ngắn và đau đớn.

Tôi khóc, những năm sống và tồn tại trên cuộc đời, tôi đã khóc.

Tôi mất hết tất cả, tia nắng của cuộc đời, trái tim, nhà, thế giới, tất cả. Mất cậu, là mất tất cả. Căn bệnh không cho cậu quyền sống, cũng không cho tôi quyền tồn tại. Tồn tại, không có cậu, tồn tại thật vô nghĩa. Tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi đều chấm tại giây phút ấy.

Tôi không được phép chết vì Jeonghan nói: Hãy sống vì em, vì anh.

Nhưng tôi được phép sống vô nghĩa. Tôi hiện tại, đã kết hôn, bốn mươi lăm tuổi, là một bác sĩ bình thường và yêu Yoon Jeonghan.

-EnD-

D.Zoyle: Thật ra cũng khá do dự khi post nó. Nó không được vui nhưng tớ dám cá là nó ngọt!

Một bài hát tớ rất thích gần đây, mặc dù nó xưa rồi nhưng giờ tớ mới biết. Tớ biết nó qua bản cover bằng guitar không lời sau đó đến hôm nay mới tìm hiểu lời của nó, và ừm cái Fic này như thể là dành cho bài hát ấy.

Bước chân lẻ loi

Ca sĩ: Đan Trường

Lời bài hát:

Từng ngày, trên phố, bước chân anh lẻ loi.
Giờ em, đến chốn mờ xa nhạt bóng mây.
Nơi chân trời không ngày tháng, phiêu du quên đường về.
Đặt tên dấu chân em trong đời tôi.

Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình em.
Còn đây nước mắt hòa chung niềm nhớ nhung.
Trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người.
Lẻ loi bước chân anh đi về đâu.

Chơi vơi anh bước qua mau con đường xưa.
Nơi ta đã có những ngày vui.
Bao nhiêu ân ái xin cho theo ngàn mây.
Miên man câu hát khẽ gọi em.
Tiếng mưa buồn hoang lạnh quá, cô đơn anh khóc thầm.
Lẻ loi, bước chân anh trong chiều mưa.

Đúng vậy nhỉ?


- Đã sửa lỗi type: 04.09.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro