[OneShot][JiJung]Don't want anything but you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên au:

Ratings: PG

--------------------------------

Chúng tôi đã bên nhau như chị em bao nhiêu lâu rồi nhỉ ? Một khoảng thời gian khá dài đấy. Ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau thậm chí là mặc đồ của nhau trong một khoảng thời gian dài như thế và nó đã yêu chị. Nó đã giấu mình dưới cái mác là một-cô-em-út-ngây-thơ để giấu đi cảm xúc thật khi bên cạnh chị rồi đêm đêm lại vùng vằng trong nỗi thất vọng. Có thật là yêu hay không ? Hay chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ vì sự quan tâm của một người chị đến đứa em ngây ngô như nó ? Tôi không thể xác định được. Liệu chị ấy cũng có cùng cảm giác như nó hay chị sẽ kinh tởm tình yêu này ? Chị ấy sẽ chấp nhận nó chứ ? Trong đầu nó hiện ra một loạt câu hỏi. Đánh liều một phen nhé! Park Ji Yeon!

---------------------------------

_Mọi người nghỉ một chút rồi quay lại tập tiếp đi - anh đạo diễn sân khấu nói vào loa

_Cám ơn mọi người, mọi người vất vả rồi - 6 cô gái vẫn hồn nhiên tươi tỉnh cúi người 90 độ đến tất cả các staff đang có mặt ở đó. Vừa kết thúc đợt quảng bá trong nước xong các cô gái lại phải gấp rút chuẩn bị cho showcase ở Bắc Kinh

Vừa nghe tin được nghỉ giải lao, Boram kéo Hyomin đi mua đồ ăn, chắc chị ấy đợi từ lâu lắm rồi, Soyeon với Qri thì biến đâu mất tích từ cúi chào các staff rồi. Eunjung cầm chai nước bỏ đi

_Unnie àh...

Eunjung đứng lại

_Em...em....

_Chuyện gì mà khó nói vậy ?

_Em thích Jungie - những từ khó nhất cũng được bật ra từ miệng nó

_Sao ?

_Em thích Jungie. Không phải thích nữa mà là yêu, em thật sự yêu Jungie.

_Em nói gì vậy nhóc ? Chuyện này không thể đùa được đâu, em cũng biết idol hẹn hò với nhau là chuyện không thể, hai chúng ta lại càng không.

_Tại sao ? Soyeon unnie và Qri unnie vẫn đang hẹn hò đấy thôi.

_Nhóc àh! Chuyện này không thể đùa được đâu.

_Em chỉ cần Jungie trả lời em. Jungie có yêu em không ?

Bước đến gần nó chị vuốt nhẹ lọn tóc đã che mất một bên mắt

_Chuyện này...hãy để sau showcase hãy nói nhé. Bây giờ Jungie không có tâm trí cho nó.

Nó bắt đầu sụt sùi quay mặt đi chỗ khác, cô chị đặt chai nước xuống sàn dùng hai tay ôm má nó xoay mặt về phía chị

_Em cũng biết đó. Lần comeback này rất quan trọng với chúng ta và đây cũng là lần đầu tiên có một nữ thần xinh đẹp như em tỏ tình với Jungie...Jungie cần một thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Được chứ ?

_Yah! Hai người còn không mau đi ăn, chuẩn bị tập tiếp rồi đấy - Hyomin vọng từ xa tới nơi hai người đang đứng.

_Được rồi! Tới ngay đây - chị đáp lại

------------------------------

Em yêu tôi, tôi biết chứ và tôi cũng yêu em. Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ rằng chỉ có mình tôi có cảm giác như vậy với em thôi. Điều gì ở em đã quyến rũ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, nghĩ về em khiến đầu óc tôi quay cuồng, từng cử chỉ của em khiến tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi bản thân mình, em đã chinh phục được cái-tủ-lạnh-di-động này trong nháy mắt. Tôi cố gắng tỏ ra thật lạnh, để bảo vệ sĩ diện, tôi chẳng thèm để ý đến em nhưng lời em nói cứ dồn dập và cảm xúc dành cho em ngày càng lớn. Em thật đẹp nữ thần à, sẽ thế nào nếu chúng ta là một đôi ? Tôi luôn tưởng tượng rằng em luôn ở bên tôi. Tôi phát điên mất thôi.

Hẳn là được người mình yêu từ lâu tỏ tình với mình sẽ rất thích nhưng tại sao tôi không lại không có cảm giác như thế mà ngược lại, tôi cảm thấy rất gánh nặng. Có lẽ tôi đã cảm thấy quá gánh nặng vì lần comeback này, có lẽ tôi đã quá lý trí muốn tiến về phía trước mà bỏ lại mọi thứ đằng sau lưng với hi vọng T-ara sẽ được nhiều người yêu quý hơn. Tôi đã ân cần chăm sóc cho từng thành viên như một người cha mà quên nén cảm xúc của mình vào một chỗ dần bỏ quên nó, chắc bây giờ nó cũng đóng bụi ở một chỗ nào đó. Thay vì nói lời yêu em tôi nghĩ sẽ hạnh phúc hơn khi ngắm nhìn em từ đằng xa.

Những ngày sau đó, em hay rủ tôi ăn cơm chung, uống nước, thử đồ diễn nhưng tôi đều từ chối. Tôi né tránh em viện lý do gần tới ngày tổ chức showcase nên phải chăm chỉ luyện tập. Sau lời viện cớ vớ vẩn đó là những giọt nước mắt lăn dài ướt nhoè cả màu mascara là lần em một mình ở ngoài phòng khách thút thít một mình. Nhìn em như thế, tim tôi cũng đau như có ai đang bóp chặt nó vậy. Soyeon bảo unnie ấy biết chuyện, tôi cũng chia sẻ và chị ấy cũng cho tôi một vài lời khuyên nhưng cuối cùng tôi vẫn ậm ừ cho qua chẳng động tĩnh gì cả.

Ngày tổ chức showcase cũng đã tới. Trong buổi họp báo, tuy là đứng gần nhau nhưng chúng tôi chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái, tôi cũng không biết là tại tôi chỉ tập trung vào ống kính mà không biết em nhìn tôi hay vì lí do gì nữa. Gạt đi suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, tôi lên sân khấu cùng với mọi người. Buổi showcase diễn ra rất thuận lợi, được hoà mình vào với fan hâm mộ reo hò ở dưới khán đài, nô đùa xung quanh và trả lời những câu hỏi hóc búa của MC thật thú vị. Tôi để ý em và Hyomin hôm nay thân thiết hơn mọi khi, có lẽ vì em giận tôi lúc mic của tôi bị hư em sẵn sàng đi thay mic cho tôi nhưng tôi không cầm.

-----------------------------------

_Gặp em ở nhà vệ sinh nhé, em muốn dứt khoát mọi chuyện. - em nói nhỏ vào tai tôi khi mọi người đang di chuyện xuống sân khấu sau phần encore

Tôi như đóng băng, em ấy sẽ nói gì. Đúng 5' sau, tôi có mặt ở nhà vệ sinh cùng với em ấy

_Em định bắt Jungie trả lời nhưng...những ngày này...khi suy nghĩ về nó một cách cẩn thận, em hiểu ra...có thể tình cảm đó chỉ là ngộ nhận.

Tôi chẳng nói gì, để em độc thoại

_Gần đây em đã quen với cảm giác không có unnie chăm sóc rồi. Không phải tại unnie né tránh em mà em mới gần gũi với Hyomin unnie đâu, chính em là người tạo ra khoảng cách với unnie trước mà.

_Ờ...Ờ - tôi không còn biết nói gì hơn

_Em mạnh mẽ hơn unnie tưởng đấy! Điều đó cũng ổn với unnie mà, đúng không ? Em không còn gì với unnie nữa đâu. - em cười một nụ cười buồn quay đi.

------------------------

Nó biết mình không nên nói như thế. Nói dối, tất cả đều là nói dối đấy. Tim nó vẫn sẽ ở lại nơi ấy, nơi có tên người con gái ấy, sẽ mãi dành riêng cho chị, chỉ có chị là người ngự trị trong tim nó, nó không muốn rời xa chị cho dù có phải chết. Nước mắt tuôn rơi, nó không dám nhìn thẳng vào mắt chị, trái tim nó nhói đau. Nó nên làm gì đây ? Đầu nó trống rỗng rồi. Chị cứ phải làm nó nặng lòng với những suy nghĩ để con tim quên đi chị nhưng nó không làm được. Con tim này thật yếu đuối, không thể xoá bỏ tình yêu đối với chị. Nó tự hứa nó và chị sẽ chỉ là hai thành viên chung nhóm thân nhau không hơn không kém. Nó tự hỏi chị có bao giờ nghĩ về nó một cách chân thành, chị có cảm nhận được sự ấm áp từ nó, chỉ cần chị nói một từ thôi thì nó sẽ không ao ước gì hơn nữa.

------------------------

Tôi như chết lặng sau câu nói đấy, định níu tay em lại nhưng không thể. Sao vậy ? Kiểu như số phận chơi xỏ tôi hay sao ấy nhỉ mà lại xếp tôi và em chung một phòng ở khách sạn. Làm sao bây giờ ? Tôi tắm trước đang ngồi ngoài phòng lau khô tóc, em bước ra trên người chỉ có một cái áo choàng tắm không hơn. Em ôm gối bước ra cửa, tôi níu lại

_Tóc em...vẫn còn ướt kìa

Tôi bị cái gì thế này ? Níu em lại chỉ để nói câu đấy thôi sao ? Em ngồi yên cho tôi lau đầu, không khí ngượng nghịu bao trùm cả căn phòng. Trong phút chốc bốn mắt gặp nhau, tôi không kìm nổi bản thân tôi sát gần lại mặt em, em cũng rướn lên môi em chạm môi tôi. Môi em ngọt thật đấy! Hương vị ấy kích thích tôi mãnh liệt hơn nữa, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau. Bàn tay nghịch ngợm của tôi từ từ cởi phăng cái áo choàng tắm của em và bộ đồ pajama trên người tôi cũng bị vứt lăn lóc dưới sàn. Lại thêm một nụ hôn dài mãnh liệt nữa, bàn tay hư hỏng của tôi đang khám phá con người em vô tình khiến rên nhẹ. Em đã là của tôi, chỉ duy nhất của tôi mà thôi. Nằm dưới thế đấy, nhưng con Khủng Long đáng yêu của tôi vẫn với tay lấy chăn quấn lên người em và tôi. Trườn lên tìm kiếm một nụ hôn mãnh liệt nơi đôi môi kia cho tới khi không thể thở nổi. Rúc sâu vào vòng tay tôi, em nhắm mắt ngủ yên bình.

-------------------------

Jungie lại né tránh nó, kể từ sau đêm ấy. Nó không biết phải làm gì, đêm đó cũng một phần là nó tự nguyện, chuyện nó làm nó phải chịu...chỉ là nó không chịu được khi thấy Jungie cứ né tránh nó như vậy thôi. Còn một điều thắc mắc nữa, nó chẳng hiểu tại sao Jungie tránh nó như tránh tà nhưng đêm ấy Jungie hành động như vậy, biểu hiện thì nói không nhưng thật ra là cũng có cảm giác với mình mà. Nó tủm tỉm cười nụ một mình.

Sau những ngày quay phim chuẩn bị cho MV comeback đợt tới, T-ara quay trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi một tuần. Nó muốn thả lỏng đầu óc xin công ty cho về nhà ở với bố mẹ trong vòng một tuần tới, cái ngày nó xách vali về nhà Jungie còn không thèm hỏi nó lấy một câu. Tim nó lại nhói vì những hành động vô tâm nhỏ nhoi như thế rồi.

-------------------------

_Yah Ham Eun Jung! Dậy ăn sáng mau lên - tiếng Soyeon unnie lay lay tôi dậy

Tôi bật dậy sau một đêm ngủ ân ái với chiếc giường thân yêu, đã bao lâu rồi không được ngủ ngon như thế này rồi nhỉ ? Làm vệ sinh cá nhân xong tôi bước ra bàn ăn. Chợt! Thấy thiếu thiếu ai đó

_Để em vào kêu JiYeon, chắc em ấy chưa dậy. - tôi kéo ghế đứng dậy

_Em ấy về nhà hai ngày rồi, unnie mất trí rồi sao ? - Hyomin

_À...ừ nhỉ ? - tôi cảm thấy hụt hẫng

Tôi không muốn ăn nữa lủi thủi bước vào phòng, hôm nay thật là trống trải. Seoul lên đèn thật đẹp, tôi sửa soạn đẹp đẽ ra ngoài ăn tối đi chơi cùng Gyuri.

_Annyeong~ - tôi và Gyuri thấy nhau trong quán ăn

_Đợi mình lâu chưa ? - tôi mở lời

_Mình đói muốn chết rồi đây con bé này.

_Vậy thì mau gọi đồ ăn đi.

Rời khỏi nhà hàng, đứng đợi Gyuri mua cà phê tôi đụng phải một cô gái đang mải mê nói chuyện điện thoại, chúng tôi nhanh chóng xin lỗi lẫn nhau. Trông cô ấy khá giống em hay trái tim tôi vẫn luôn hướng về phía em mà thôi. Tôi vẫn thường né tránh khi em cố gắng bắt chuyện với tôi, tôi mệt mỏi vì giả vờ, đánh trống lảng. Chính lúc ấy tôi đã không nhận ra rằng tình yêu là thứ vô điều kiện. Như một tên ngốc, như một tên nhút nhát tôi đã không thể nói lên tiếng lòng rằng mình yêu em. Tôi xin lỗi Gyuri vì bỏ về giữa chừng.

-------------------------

Nó đã về nhà được bốn ngày rồi, bốn ngày chỉ quẩn quanh ở những nơi gần nhà cùng với Ji Eun, Luna thì đã đi tour concert ở chốn nào rồi.

_Yah! Khi nào thì cậu định quay lại dorm đây ? - Ji Eun mệt lả người vì tôi cứ kéo cậu ấy đi lòng vòng quanh khu mua sắm mà chẳng mua được gì.

_Cứ đi đi! Ngày trước mình và Jungie đi như thế này hoài có sao đâu - nó vẫn kéo tay Ji Eun đi về phía trước

_Mình mỏi chân lắm rồi!

_Chơi với mình một chút đi, lâu lâu chúng ta mới có cơ hội đi chơi mà. Jungie bảo mỗi khi buồn đi lòng vòng như thế này là thoải mái nhất đấy.

_Mình mỏi chân.

_Được rồi! Mình sẽ bao cậu cà phê, Jungie biết chỗ này bán cà phê ngon lắm. - nó bonus cái nháy mắt đầy dễ thương đến bạn thân của nó cũng phải chịu thua chiều nó.

_Thôi được rồi! Tuỳ cậu - Ji Eun đành phải chấp nhận

Nó dẫn Ji Eun đến quán cà phê mà chị với nó vẫn tới hay những lúc chạy show gấp rút nó và chị đều nhờ anh quản lý mua cho một ly ở đây.

_Đây! Một Chocomint cho cậu và Expresso nhiều kem giống Jungie cho tớ - nó đặt hai ly xuống bàn.

_Cám ơn nhé Khủng Long.

Nó dừng lại. Khủng Long, lâu rồi chưa thấy ai gọi nó như vậy, có lẽ chỉ mình Ji Eun và Jungie mới gọi nó như vậy thôi. Nó nhớ chị, mỗi ngày nó càng nhớ chị càng yêu chị hơn. Không ai biết được nó yêu chị, không một ai biết nó luôn nghĩ về chị, nó yêu chị hơn chính bản thân nó, nó lo cho chị hơn tất cả. Đó là tình yêu mà chẳng ai hiểu được. Ji Eun vẫn than ngắn thở dài mệt mỏi bên tai nó nhưng hình như nó chẳng để ý. Không câu nào nó thốt ra mà không nhắc đến chị. Dường như tên chị xuất hiện nơi đầu lưỡi nó đã trở thành thói quen, vô thức mỗi lời nó thốt ra đều là câu chuyện về chị. Bóng hình chị vẫn hiện hữu trong từng câu chữ nơi nó, cái tên Jungie vẫn luôn ở đó trong lời nói của nó. Điều nó muốn là gì ? Thật khó để trả lời câu hỏi đó vì chị chính là câu trả lời của nó. Đã mấy ngày trôi qua, ngày nào đi với Ji Eun nó cũng nhắc đến tên chị. Cứ thế này, chắc Ji Eun sẽ không bao giờ đi chơi với nó nữa quá.

-------------------------

Qri và Boram unnie hôm nay cũng dành một ngày với gia đình, Hyomin thì nhận được tin nhắn của Sunny rời đi ngay sau bữa sáng chỉ còn mình tôi với Soyeon unnie ở nhà suốt ngày mở TV rồi lướt web, cả tôi và unnie đều mắc bệnh lười hoạt động. Tôi thầm cám ơn Soyeon unnie đã về nhà thăm nhà rồi nên tôi mới có người nói chuyện không tôi mắc bệnh cô đơn vì ở nhà mất.

_Không gặp em ấy sao ? - Soyeon unnie hỏi tôi mắt vẫn chằm chằm nhìn TV

_Gặp rồi nói gì bây giờ ? - tôi cũng đang nhìn chằm chằm vào máy tính

_Con bé buồn lắm đấy.

_Biết rồi

_Biết rồi thì đi gặp em ấy đi.

_Không thích!

_Con bé này... - unnie thở dài

_Sao chứ ?

_Bọn chị lớn rồi, em không thể nào cứ lo cho bọn chị mãi được. Hãy lo cho bản thân mình đi.

_Nếu mọi chuyện lộ ra thì sao đây ? Unnie cũng biết miệng lưỡi dư luận mà.

_Chỉ cần hai đứa tin tưởng nhau, thì chuyện gì cũng vượt qua được thôi. Nhìn unnie và Qri unnie đi.

_Em không biết sao nữa.

Tôi đứng dậy bước vào làm một giấc nhưng chỉ được một chốc. Chỉ có mình tôi như thế sao ? Một mình tôi ngồi đây lẻ loi chẳng làm trò trống gì. Tâm trí tôi những ngày qua là mớ hỗn độn, em ở ngay vị trí trung tâm đấy. Choàng tỉnh dậy, tôi khoác áo ra ngoài dù đã rất khuya lang thang đến ngoài sông Hàn. Tôi nhớ em, nhớ cái vẻ đẹp khiến tôi rụng rời, nhớ mùi hương như hoa hồng có gai chạm vào nỗi đau của tôi, từng kỉ niệm ngọt ngào giữa hai ta giờ như vết dao găm cứa vào tim tôi. Sự hiện diện của em là điều khiến tôi hạnh phúc nhất, em là tình yêu lớn nhất và chân thành nhất, bất cứ ngôn từ nào cũng không diễn tả được. Trong tim tôi luôn có một khoảng trống dành cho em. Dẫu cho thời gian có trôi, sẽ không bao giờ nản lòng. Chỉ khi bên cạnh em tôi mới nở nụ cười chân thành, những mảnh vỡ kí ức khiến tôi sợ hãi. Tôi muốn nói tôi khác hẳn với những người ngoài kia, cho đến khi tôi còn đủ sức để xoá nhoà những buồn phiền trong lòng em, tôi vẫn sẽ yêu em.

-------------------------

Đêm nay trằn trọc, sao lại khó ngủ đến thế ? Còn hai ngày nữa là nó phảii quay trở lại dorm rồi. Nó băn khoăn, những trằn trọc này chỉ đến với nó thôi sao ? Nó luôn tự nhắc bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng mọi thứ đâu dễ dàng như thế. Quên chị đi như dự định chẳng qua chỉ là lời nói dối. Cứ như thế này nó thấy mình đang lãng phí thời gian, nó suy nghĩ mãi. Nó muốn quên, muốn xoá nhoà đi vị trí của chị. Mỗi ngày tự nhắc với bản thân mình 10 lần, nó đã quyết định như vậy đấy nhưng vẫn không làm được.

Nó dọn đồ rời nhà vào giữa khuya bằng cách im ắng nhất có thể để ba mẹ không giật mình tỉnh giấc mà thấy con mình biết mất, nó muốn về dorm sớm nhưng khi ra khỏi nhà thì nó không có cái suy nghĩ ấy nữa. Kéo lê vali lang thang bên sông Hàn, sông Hàn thật đẹp về đêm, nó vừa đi vừa nhìn ngắm những vòi nước đủ màu phun xuống sông và nó gặp chị. Chị cũng đang ngắm sông Hàn y như nó và chị cũng nhìn thấy nó.

_Về nhà vui không ?

_Jungie vẫn khoẻ chứ ?

Chúng tôi ngượng ngùng không dám nhìn nhau

_Nhìn em cười như vậy....

_Em không đủ tự tin... - nó chen ngang

Chị im lặng

_Em không đủ tự tin...để nói rằng...em đã quên Jungie

_Ừ

Không khí im lặng lại bao trùm cả hai

_Jungie cũng...quá mệt mỏi việc phải phủ nhận rằng mình không có tình cảm với em. Nhưng em biết đấy...vì hai chúng ta là thần tượng, vẫn còn dưới sự quản lý của công ty, camera thì khắp nơi...

_Em không bắt Jungi...

_Nhưng Jungie thì muốn vậy. Jungie muốn hẹn hò với em, cùng đi xem phim, muốn ở bên em cả ngày, muốn cùng em dạo ở Kangnam...

Một nụ hôn ngọt lịm ngăn chặn dòng cảm xúc đang tuôn trào đó

_Nhưng điều đó thì có gì quan trọng ? Chỉ cần Jungie ở bên em là đủ và thời gian hai ta bên nhau là quý giá nhất. Không cần một ai biết, chỉ cần có Jungie là được rồi.

Chị gật đầu. Đêm đó chúng tôi về dorm mà không ai biết cả, chúng tôi lại hoà vào nhau mãnh liệt hơn lần trước. Chị mãnh liệt hôn lên khắp nơi trên cơ thể nó, nó chỉ biết rên nhẹ thoả mãn dục vọng của cả hai. Chị càng tiến sâu vào hơn nữa, thứ nước trắng đục đó cứ tuôn ra. Tôi sẽ là của chị mãi mãi, tình yêu này sẽ không thay đổi. Trái tim cháy bỏng này, đang khao khát tình yêu của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro