[Oneshot - JiJungMin] Love triangle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Love triangle

Tên tác giả [author]: Mẫn Nhi

Rating: PG-13

Pairing: JiJungMin, main EunMin

Category: romance, general,...

Disclaimer: Author viết fic hoàn toàn vì tình yêu dành cho T-Ara và EunMin couple chứ hoàn toàn không phải với mục đích lợi nhuận.

Sumary: Cảm nắng? Đơn phương? Tình yêu thật sự nằm ở đâu?

Casting: Ham Eunjung, Park Hyomin, Park Jiyeon, Lee Qri.

Shot 1: JiMin - Cảm nắng:

- Jung unnie, hình như em lại cảm nắng rồi.

Eunjung hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô gái bên cạnh mình

-Cái gì cơ? Cảm nắng á? Ai thế?

Cô gái nhỏ có mái tóc đỏ rực hào hứng trả lời

- Là Dino đó! Em nghĩ là em thích Yeonnie!

Jung bật cười:

- Youngie à, em có nhớ tổng cộng em đã cảm nắng bao nhiêu lần với thành viên trong nhóm rồi không hả? Lần đầu tiên là Jihyun, tiếp nữa là bé Dani khi quay MV Day By Day, giờ lại đến Dino! Bộ sưu tập của em đa dạng ghê luôn đó! Bao giờ thành cả nhóm đây?

Hyomin bĩu môi:

- Unnie, em nghiêm túc mà! Cảm nắng nhiều có phải lỗi của em đâu, chẳng qua con tim em nó sáng nắng chiều mưa quá nên em cũng phải theo đấy chứ!

Jung xoa đầu cô nhóc

- Thôi được rồi, unnie hiểu rồi, tóm lại là em đang thích Dino. Vậy em muốn unnie làm gì cho em đây?

- Hihihi unnie là hiểu em nhất!! Em nghĩ là thế này, nhóm có 7 người mà bây giờ đã có 2 real couple rồi, Ri unnie với Lùn nè, Ram unnie với Areum nè, chỉ còn mỗi 3 người chúng ta là single thôi!! Mấy lần trước em không dám nói gì vì đều là cảm nắng người đã có cặp, nhưng giờ em thích bé Ji, mà cả em và Ji đều đang single, nên em tính.. tỏ tình với em ấy, biết đâu chúng em cũng có thể thành một cặp chính thức thì sao? Nhưng em nhát quá không dám nói thẳng, cũng không giỏi viết lách, mà unnie thì lời lẽ rất văn hoa, nên em định nhờ unnie viết giùm em lá thư tỏ tình với bé Ji ấy mà! Được không unnie??

Jung im lặng không nói gì trước gương mặt háo hức của Min. Quả thực việc này cô chưa hề nghĩ tới. Mấy lần trước Min chỉ cảm nắng "sơ sơ", gần như một dạng thích cho vui, nên mặc dù khổ tâm lắm cô cũng đành tiếp tục ở bên cô ấy như một người chị tốt và đóng vai trò "tư vấn viên", nói vậy cho oai chứ giống cái sọt chuyên đựng tâm sự thì đúng hơn. Nhưng bỗng nhiên bây giờ Min lại nghiêm túc thế này, cô ấy muốn tỏ tình với Ji rồi nhỡ đâu họ lại thành một cặp thật thì sao, vậy chẳng phải nếu cô giúp cô ấy là chính tay cô đã tự vứt hết cơ hội của mình đi à? Nhưng nếu không viết thì Min của cô sẽ không vui đâu...

-Hey hey, unnie sao thế? Sao tự dưng lại ngơ ra thế?? - Min xua xua tay trước mặt Jung

- Ờ unnie không sao, chỉ là đang nghĩ sẽ giúp em theo cách nào thôi mà! - Jung bừng tỉnh, cô cố nặn ra một nụ cười với Min

- Vậy là unnie đồng ý giúp em rồi hả, cám ơn unnie nha!!!! Em yêu unnie nhất!!!! - Min nhảy cẫng lên sung sướng, ôm Jung một cái rồi tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi phòng.

Jung cười khổ, chẳng lẽ lại gào lên "Tại sao bộ sưu tập của em chưa bao giờ có unnie???????" sao?. Thở dài, mặc dù lý trí đang nhiếc móc bản thân thật là khờ quá đi nhưng cô vẫn lấy giấy bút ra và bắt đầu viết lá thư mà Min nhờ.

"Yeonnie yêu quý,

Unnie không rõ từ bao giờ, nhưng unnie nghĩ là unnie thích em. Khi ở gần bên em, unnie thấy tim mình đập rất mạnh, unnie luôn muốn ôm lấy em và che chở cho em. Unnie không phải là người giỏi văn chương hoa lá, unnie chỉ có thể nói với em bấy nhiêu thôi nhưng xin em hãy tin tình cảm của unnie là thật. Nếu em cũng thích unnie thì unnie sẽ rất vui vì chúng ta có thể trở thành một cặp chính thức, nhưng nếu em không thích unnie thì cũng không sao, em hãy coi như chưa từng có lá thư này và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là chị em tốt của nhau, em thấy có được không? 

Unnie đang rất mong chờ câu trả lời từ em.

Người thích em

                                                                                                                                                            ..."

"Cry cry.. can you see the music.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jung phải bỏ dở lá thư

- A lô Ham Eunjung xin nghe! A, shop Queens phải không ạ? À vâng, đúng là tôi đã đặt chiếc áo khoác len đó. Anh đang ở trước cửa sao? Vâng, tôi xuống nhận hàng ngay đây. Cảm ơn anh.

Ấn phím tắt cuộc gọi, Jung đứng lên đi ra khỏi phòng. Chỉ còn mỗi cái tên người gửi, lát nữa bảo Min tự điền vào cũng được. Nghĩ đến đó Jung lại thở dài thêm lần nữa. Khi viết đến câu cuối cùng, cô chỉ mong Ji sẽ không thích Min thật và sẽ từ chối cô ấy, may ra Jung còn hy vọng. Bước ra ngoài phòng khách để đi nhận hàng đặt trên mạng, bỗng Jung nhìn thấy Jiyeon đang tìm kiếm gì đó.

- Hi Dino! Em đang tìm gì vậy?

- Hôm trước em có cho ai đó trong nhóm mượn đôi tai nghe, nhưng giờ muốn nghe nhạc lại chẳng thấy đâu cả, em cũng không nhớ ra đó là ai để đòi lại nữa. - Xụ mặt, cô bé bĩu môi.

- Ừ thôi em tìm tiếp đi, có gì lát unnie xong việc rồi phụ em kiếm cũng được. Unnie đi đây, bye Nô.

Jung sải chân bước nhanh, cô không thích để người khác chờ đợi mình, nhất là khi thời tiết đang lạnh như thế này. Ji tiếp tục tìm kiếm, bỗng mắt cô sáng lên

- A! Nhớ ra rồi, còn ai vào đây nữa, chẳng phải người mượn tai nghe của mình là Min unnie sao? Về phòng tìm vậy, chắc chắn kiểu gì cũng thấy!!

Ji vui vẻ nhảy chân sáo về phòng mình. Bỗng cô nhìn thấy tờ giấy gì đó trên bàn, chắc là Jung unnie đang viết dở, vì rõ rang unnie ấy vừa đi ra từ phòng cô. Tò mò, cô ngồi xuống đọc. Mặt Ji đỏ lên, đôi môi cô bé khẽ nở nụ cười..

"Sao unnie không nói với em sớm hơn vậy? Làm em chờ mãi!"

End shot 1.

Shot 2: JiJung - Hiểu nhầm:

- Lạnh quá!!!! Trời như thế này mà anh ta cũng ra khỏi nhà để đi giao hàng cho mình được, quả thật rất đáng khâm phục mà!!!

Jung đóng cửa lại, cô xuýt xoa thổi phù phù vào hai bàn tay lạnh cóng. May là ký túc có bật điều hòa ấm chứ không Jung sẽ chết rét mất. Cô vốn không chịu được nhiệt độ quá lạnh, từ bên ngoài bước vào phòng khách mà cô cảm thấy như lên thiên đường vậy. Ngắm nhìn món hàng vừa nhận, Jung gật gù hài lòng, công nhận rất đáng số tiền bỏ ra. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân chạy, và rồi bỗng dưng có ai đó ôm chầm lấy cô từ phía sau.

- Bé Nô? Em làm gì vậy? - Quay lại nhìn, cô ngạc nhiên khi nhận ra đó là Jiyeon.

- Unnie ngốc! Sao không nói trực tiếp với em vậy? Sao không thổ lộ với em sớm hơn? Unnie có biết em đã chờ bao nhiêu lâu để nghe unnie nói ra điều đó không hả?

Jung ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt hạnh phúc của Ji:

- Thổ lộ? Điều đó? Điều đó là cái điều gì?

- Lại còn giả vờ - Ji đỏ mặt

- Giả vờ? Tóm lại em đang nói đến cái gì mới được? - Nhìn Ji bằng đôi mắt khó hiểu, Jung gỡ tay cô bé ra khỏi người mình.

- Chẳng phải... chẳng phải.. unnie thích em hay sao? Còn viết thư tỏ tình với em kia kìa!! - Ji xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng và hạnh phúc của mình.

Đờ mặt không hiểu một lúc, bỗng Jung giật mình:

- Thư? Vậy là em đã đọc lá thư ở trên bàn của unnie rồi à?

- Vâng, chỉ vì liếc thấy chữ "Yeonnie yêu quý" nên em mới đọc thôi, chứ em không thèm đọc trộm thư của unnie đâu nhé! - Ji bĩu môi liếc Jung

- Jiyeon à.. lá thư đó.. unnie.. là...

Jung khổ sở nghĩ xem sẽ phải thanh minh như thế nào, tình huống này cô tuyệt đối không nghĩ mình sẽ gặp phải. Ai ngờ đâu Ji lại đọc được lá thư, và còn tưởng nhầm là cô thích cô bé nữa! Điều không ngờ nhất ở đây là cô bé cũng thích cô mới chết chứ!!! Làm thế nào để giải thích cho Ji hiểu mà không làm tổn thương cô bé đây?

Ji nhìn điệu bộ lúng túng khổ sở của Jung lại tưởng Jung đang ngượng vì bí mật bị lộ trước, cô bé mỉm cười vòng tay ôm lấy Jung lần nữa.

- Unnie không phải nói gì nữa cả! Em hiểu mà! Em trả lời luôn cho unnie khỏi chờ nhé: EM-CŨNG-YÊU-UNNIE!!!!!!!

"Ôi trời ơi cái quái gì thế này????????????"

Bộ não Jung gào lên khi vòng tay Ji lại siết eo cô lần nữa trong khi cơ thể lại đơ ra không biết làm gì. Bây giờ cô phải làm thế nào???????? Phải làm thế nào đây hả trời???????? Min mà biết chắc sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa mất!!! Như thế thì làm sao mà cô chịu được đây? Hả? Làm sao mà chịu được????

Bỗng phát hiện ra có ai đó đang đứng nhìn hai người, Jung quay lại nhìn. Mắt cô mở to, miệng lắp bắp:

- Youn... Youngie à! Sao... sao.. em lại..??

Bóng Min chạy vụt đi. Jung hốt hoảng gỡ tay Ji ra và chạy theo cô ấy. Cô thực sự đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt buồn rười rượi như sắp khóc của Min. Đập cửa rầm rầm, cô hét lên

- PARK SUNYOUNG!!!! MỞ CỬA RA ĐI!!!!! KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU YOUNGIE À!! MỞ CỬA CHO UNNIE ĐI MÀ! MỞ CỬA ĐI RỒI UNNIE SẼ GIẢI THÍCH VỚI EM MÀ!!! YOUNGIE!!!

Ji không hiểu chuyện gì, tự dưng thấy Jung lại đẩy mình ra rồi lao vào đập cửa phòng rầm rầm. Cô bé chạy lại lay lay Jung

- Unnie à có chuyện gì vậy?? Sao tự nhiên unnie lại...

Jung thở hắt ra một tiếng, chuyện hiểu lầm này nhất định không thể để kéo dài hơn nữa. Cô quay người lại giữ lấy vai Ji.

- Yeonnie, unnie rất xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm như vậy, nhưng thực ra unnie không phải là người muốn gửi bức thư đó cho em đâu! Chính Min mới là người nhờ unnie viết cho em lá thư đó, cô ấy nói là cô ấy thích em, unnie xin lỗi em rất nhiều Yeonnie à nhưng unnie đã thích người khác mất rồi, tình cảm của em unnie rất trân trọng nhưng tuyệt đối không thể đáp lại.

- Unnie à... - Ji lặng người nhìn Jung

- Unnie rất xin lỗi em.. Vừa lúc nãy em ôm unnie đã để Min nhìn thấy, nhất định cô ấy sẽ hiểu lầm. Unnie cảm thấy rất có lỗi với em, nhưng unnie không thể để cô ấy hiểu lầm như vậy, unnie thực lòng không muốn Min nghĩ như thế..

- Unnie.. thực sự.. không có chút.. tình cảm nào.. với.. em.. hay sao? - Những giọt lệ đã bắt đầu lăn trên má Ji

Jung cảm thấy bối rối thực sự, vì sự hiểu lầm ngu ngốc này mà Dino đáng yêu đã phải khóc mất rồi! Nhưng những gì cô nói ra đều là sự thật, không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nữa.

- Unnie xin lỗi, là unnie không tốt, đã không thể đáp lại được tình cảm của em, unnie xin lỗi em rất nhiều, nhưng tình cảm unnie dành cho em chỉ là tình cảm chị em thôi Yeonnie à! Trái tim unnie không cho phép unnie làm như thế với em, nếu không sống thật lòng tất cả chúng ta đều sẽ đau khổ! - Jung lấy tay lau nước mắt trên má Ji

- Thôi em hiểu mà.. Em không sao đâu. - Ji gạt tay Jung ra - Dù sao em cũng thấy rất nhẹ nhõm khi đã nói ra được tình cảm bấy lâu của mình. Unnie.. làm ơn hãy nói lại với Min unnie giùm em.. em cũng xin lỗi, nhưng cũng không thể đáp lại tình cảm của unnie ấy được.. Em đối với Min unnie cũng chỉ giống như chị em tốt thôi.. và em cũng sẽ coi như chưa đọc bức thư đó giống như những gì unnie ấy đề nghị..

- Rồi không sao đâu, unnie sẽ nói lại mà. - Jung thở dài nhìn Ji - Chuyện tình cảm.. thật sự rất éo le bé Ji à! Người cần lại không có được, người có lại chẳng cần, biết bao giờ cái vòng quay này mới ngưng lại đây?

Ji sững người nhìn Jung

- Vậy chẳng lẽ.. người mà unnie yêu.. lại là Min unnie sao???

Jung không dám nhìn thẳng vào mắt Yeonnie

- Unnie xin lỗi!

- Unnie à đừng xin lỗi nữa mà! Cả ba người chúng ta đều đau khổ, cớ gì lại cứ phải làm khổ nhau thêm nữa? Em cũng xin lỗi vì đã làm Min unnie hiểu lầm unnie như vậy. Hình như leader được quyền giữ chìa khóa dự bị của mỗi phòng, unnie thử về phòng hỏi mượn Soyeon unnie chìa khóa dự bị xem, chứ như tâm trạng của Min unnie bây giờ thì sẽ không mở cửa để unnie vào giải thích đâu! - Ji hít thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, cô bé gượng cười với Jung - Em sẽ không sao đâu, em là ai chứ, là khủng long Dino cơ mà, em sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi!! Nhưng mà.. unnie này..

- Em nói đi.

- Unnie nhớ là phải thật hạnh phúc đấy! Em biết tính Min unnie mà, unnie ấy nhạy cảm và dễ rung động lắm nhưng chỉ là thoáng qua thôi, rồi sớm muộn unnie ấy cũng sẽ hiểu ai là người thực sự yêu thương mình! Đến lúc đó cả hai người nhớ phải hạnh phúc đấy, có thế em cũng mới có thể vui vẻ được! 

- Unnie hiểu mà, cảm ơn em. - Jung mỉm cười xoa đầu Ji. May sao Ji suy nghĩ thật chín chắn và rộng lượng, chứ không thật tình Jung cũng chẳng biết làm sao.

- Vậy thôi em về phòng đây, bye unnie. - Ji quay lưng bước đi thật nhanh mà không nhìn lại, cô sợ nếu còn nhìn thấy Jung thêm giây phút nào cô sẽ không chịu nổi mà sà vào lòng cô ấy khóc nức nở mất.

- Cảm ơn em. - Tiếng Jung thật nhỏ. Cô thầm cảm ơn Ji vì đã không làm mình bối rối thêm. Nếu bây giờ Ji mà không rời đi, không khí giữa họ sẽ trở nên thật lúng túng và nặng nề. Jung thở dài lê bước về phía phòng mình.

Bước vào phòng mình, Jung hơi ngạc nhiên vì trên giường chẳng phải Soyeon mà lại là Qri đang nằm đọc tạp chí. Rồi cô chợt nhớ ra hai người này là một cặp mà, sang phòng nhau chơi cũng đâu phải chuyện lạ. Jung cất tiếng hỏi:

- Jihyun, So Lùn nhà cậu đâu rồi?

- Ủa cậu không nhớ sao, Lùn nói là có lịch radio từ hồi sáng rồi mà, cậu tìm cậu ấy có việc gì vậy?

Jung thở dài, So mà không ở đây giúp cô thì chẳng ai giúp được. Không lẽ phá cửa xông vô phòng? Rồi chị manager sẽ nói sao? Hả?

- Mình định hỏi Lùn xem cậu ấy có cầm chìa khóa dự bị phòng Ji-Min không. Youngie đang khóa cửa tự nhốt trong phòng vì giận mình, mình gọi cỡ nào cũng không mở cửa. - Jung thất thểu.

- Ah chìa khóa dự bị hả? Lùn giao cho mình giữ nè! Cậu cầm lấy mà mở cửa! - Ri reo lên chạy ra móc lấy chùm chìa khóa trong túi áo khoác da beo của cô ấy đưa cho Jung.

- Mình tưởng cái này chỉ có leader mới được cầm thôi mà, sao nó lại đưa cậu? - Jung trố mắt

- Xì, cái gì của Lùn mình chẳng biết, từ lương tháng nè, sổ tiết kiệm nè, trang sức giấy tờ chìa khóa,..v..v.. 

Jung nổi da gà nhìn Ri

- Cậu giống mẹ Lùn quá!

- Ơ kìa cái cậu này, chuyện gia đình nhà người ta mà cứ ý kiến!! - Ri bĩu môi, rồi như chợt nhớ ra, cô hỏi Jung - Cậu kêu phải vô phòng dỗ nhóc Ngố mà, sao giờ đứng đây trêu mình vậy?

- À ờ, thôi cảm ơn cậu mình đi đây, chút mình trả khóa nha!

Jung lật đật chạy về phòng, vội vàng tìm cái chìa giống chìa phòng mình, nhưng rồi cô chợt khựng lại

- Có nên vào bây giờ không nhỉ? Nhỡ em ấy giận mình rồi lại đá mình ra khỏi phòng thì sao? Mà bây giờ vào được thì giải thích với em ấy thế nào? Em ấy đứng đó chắc là nghe hết trơn rồi còn giải thích gì nữa? Nhưng mà tại sao lại như thế nhỉ, chẳng phải trước đây Youngie đã quen với việc "cảm nắng" một người đã yêu người khác lắm rồi sao? Sao bây giờ tự dưng lại giận dỗi bơ mình đi như thế? Mọi khi là xùy xùy kêu hết cảm nắng rồi xong là lại tíu tít vui đùa cơ mà!

Jung thở dài mệt mỏi, cô ngồi phịch xuống đất. Bây giờ làm sao đối mặt với Min đây? Vò đầu bứt tóc nghĩ ra đủ cách, nhưng Jung lại nhận ra cách gì cũng không ổn! Cuối cùng sau gần mười phút ngồi ngoài cửa cô quyết định mở cửa bước vô. Kiểu gì chẳng phải đối mặt trực tiếp với em ấy?

- Youngie à, unnie muốn nói chuyện...

Jung ló đầu vào phòng và lên tiếng với giọng ngần ngừ, bỗng nhiên cô khựng lại. Min.. hóa ra là đang nằm ngủ trên giường! Thế này mà hại cô cắn rứt lương tâm lo lắng từ nãy đến giờ thế hả? Jung lại thở dài, ngày hôm nay lắm chuyện đau đầu quá! Lúc nãy cô đã nghe tiếng bé Ji mở cửa ra khỏi ký túc rồi, với tâm trạng như thế chẳng biết bao giờ con bé sẽ về, mà có về thì chưa chắc nó đã muốn gặp Min nên có khi Ji cũng chẳng vào phòng. Nghĩ vậy, Jung nhẹ nhàng rón rén bước lên giường kéo chăn đắp cho cả mình và Min, rồi khẽ ôm lấy cô ấy và nhắm mắt lại. Jung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Aishh, việc gì thì gì, lúc nào dậy rồi tính. Việc ôm Min ngủ luôn làm cô thấy thoải mái, nên cứ phải reset lại tinh thần đã, rồi còn cái gì kinh khủng nữa thì đối mặt sau, đằng nào Min cũng đang ngủ rồi, làm sao em ấy biết được cô đang ở đây?

Nhưng, đấy là suy nghĩ của Jung thôi, còn Min có đang ngủ thật không thì chỉ mình cô ấy biết...

End shot 2.

Shot 3: EunMin - True love

Ánh sáng đột ngột rọi vào mắt Jung làm cho cô tỉnh giấc. Min đang mở hết các cửa sổ và kéo hết rèm cửa ra. Không buồn quay lại nhìn, cô ấy nói với Jung bằng chất giọng lạnh lùng nhất có thể:

-Chiều rồi đấy. Unnie ngủ đã chưa, rồi thì về phòng mình đi cho tôi còn dọn dẹp.

-Youngie, em nghe unnie giải thích đã.

- Rõ ràng rồi còn gì phải giải thích nữa? - Ánh mắt thất lạnh băng của Min đang xuyên thủng trái tim Jung.

Jung đứng bật dậy, cô bước tới giữ chặt vai Min:

- Unnie xin lỗi, nhưng chuyện bé Ji thích unnie unnie không được biết trước và cũng nằm ngoài ý muốn của unnie mà!!!

- Thực là nằm ngoài mong muốn của unnie sao? Thế couple JiJung nổi nhất T7 thì sao? Những moment ngọt như kẹo trên stage thì sao? - Min cười nhạt

- Đó chỉ là fanservice thôi Youngie à! Ji em ấy thích unnie, nhưng unnie không thể thích em ấy được, vì unnie đã yêu một người khác rồi, em có hiểu cho unnie không hả???

Jung giận dữ nói lớn. Những tâm sự chồng chất trong lòng và những căng thẳng lúc sáng dồn lại phun trào như nham thạch núi lửa. Jung tức giận, tức giận vì số phận trớ trêu, tức giận vì chuyện tình cảm bản thân không như ý muốn và cũng tức giận vì sự bất lực của bản thân trước ánh mắt buồn bã của người mình yêu.

Ánh mắt Min nhìn Jung bất ngờ. Jung thở dài, cô không muốn kéo những chuyện này dài hơn nữa. Có lẽ chưa đúng lúc lắm, nhưng cô hiểu tất cả những rắc rối sẽ chỉ chấm dứt khi sự thật được mở ra. Cô nói nhỏ hơn, trong giọng nói có phảng phất nỗi buồn chất chứa.

- Phải, unnie đã yêu một người khác, không phải là Ji. Unnie đã yêu một người bạn thân của unnie từ khi chưa debut. Unnie đã yêu một cô bé hồn nhiên tinh nghịch luôn làm cho unnie thấy vui vẻ mỗi khi ở bên. Unnie đã yêu một cô bé ngốc nghếch với trái tim sáng nắng chiều mưa đi cảm nắng rất nhiều người nhưng chưa bao giờ có unnie. Unnie đã yêu một cô bé hiện giờ đang giận unnie vì người cô bé ấy thích lại thích unnie. Là thế đó, Youngie à, em có hiểu cho unnie không?

Nhìn vào "bức tượng" Hyomin, Jung lại thở dài buồn bã thêm một lần nữa. Quay đầu bước ra khỏi phòng, Jung buông nốt những lời cô còn có thể nói với Min:

- Unnie xin lỗi vì đã đường đột như thế, nhưng chuyện đến nước này unnie chẳng biết làm cách nào khác. Thôi, em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, hãy cứ quên nó đi. Còn về chuyện Yeonnie, unnie xin lỗi em, unnie cũng không biết làm thế nào khác ngoài giải thích rõ với em ấy cả.

Nặng nề bước ra khỏi phòng Min, Jung lê bước về phòng mình. Giống như Ji, Jung cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây để có thể kìm giữ cảm xúc cá nhân lại. Chắc nghe mấy lời vừa rồi của cô Min bối rối lắm. Khỉ thật, sao cô lại rơi vào tình huống oái oăm thế này chứ? Jung vò đầu bứt tóc, cô mở cửa định bước vào phòng mình thì bỗng lại nghe thấy tiếng bước chân chạy, rồi lại có ai đó ôm lấy cô từ phía sau.

Jung lặng người. Không, chắc chắn vòng tay này không phải là của Ji. Vòng tay này quen lắm, ấm lắm. Cô còn cảm nhận được từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp đó dụi dụi vào lưng mình rồi khẽ cất lên tiếng gọi:

- Jungie unnie...

"Bình bịch... bình bịch... bình bịch..."

Ờ, thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Min ôm Jung từ phía sau, nhưng lần này khác, thực sự rất khác! Tim Jung đang biểu tình dữ dội trong lồng ngực, cô gần như nín thở khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó. Thế này là thế nào? Sao Min lại làm như vậy???

- Youngie.. sao .... em.. lại...?

Không để Jung kịp hỏi hết câu, Min kéo cô vào trong phòng. Đóng sầm cửa, cô ấy hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh và kéo Jung ngồi xuống giường.

- Unnie nói hết suy nghĩ của mình xong bỏ đi thế mà được à? Unnie không để cho em nói sao??

Mặc kệ ánh mắt "hỏi chấm" của Jung, Min nói tiếp.

- Thực ra, khi nãy nhìn thấy Yeonnie ôm unnie vừa nghe em ấy nói thích unnie, trong lòng em bỗng rất khó chịu. Về phòng rồi, em bắt đầu suy nghĩ. Em bỗng hiểu ra mọi chuyện và trong phút chốc xác định được đúng tình cảm của mình. Dường như việc unnie lúc nào cũng ở bên cạnh em đã làm em mặc nhiên coi điều ấy mãi mãi là của mình và không để ý đến cảm xúc của unnie. Nhưng vào thời khắc đó, em đã rất sợ khi nghĩ rằng unnie sẽ là của một ai đó khác và sẽ ở bên cạnh một ai đó khác chẳng phải em. Và em bỗng nhận ra em.. em..

- Em làm sao, nói tiếp đi!

Jung nóng lòng giục. Min đỏ mặt cúi đầu. Jung có một dự cảm rất tốt về điều mà Min sắp nói ra, và vì vậy nên cô không thể chờ đợi lâu hơn nữa để nghe tiếp câu nói của cô ấy.

- Em thích unnie rất nhiều!!!!! - Min nói lớn rồi ngay lập tức lấy tay che mặt lại.

1s..

2s..

3s..

...

10s..

Min sốt ruột khi mãi thấy Jung vẫn im lặng bèn hé tay ra nhìn. Bỗng Jung cầm lấy tay Min và nhìn thẳng vào mắt cô.

- Youngie à, đúng là unnie có yêu em thật, nhưng unnie thực lòng không muốn được em "cảm nắng" giống như Jihyun, Dani hay Jiyeon. Em đã cân nhắc thật kỹ chưa?

Min chớp mắt nhìn Jung rồi thở dài.

- Ban nãy khi unnie bước vào phòng em đã ngủ đâu. Em cũng muốn ngồi bật dậy đuổi unnie ra lắm, nhưng em đã không làm thế bởi vì một phần em không muốn unnie bỏ đi theo bé Ji, một phần em chợt nhớ ra em chẳng có tư cách gì để giận unnie về việc có ai đó ôm unnie cả. Nghĩ như thế nên em đã rất buồn và nổi giận vô cớ với unnie. Em nhận ra rằng, thứ tình cảm mà em dành cho mọi người chỉ là thứ tình cảm dành cho chị em vô cùng thân thiết mà em đã ngộ nhận là cảm nắng, chính vì vậy khi họ không có tình cảm trên mức chị em với em thì em cũng không hề cảm thấy buồn. Nhưng với unnie thì khác, em sợ mất unnie, em sợ unnie cũng yêu bé Ji chứ chẳng dành tình cảm cho em. Và khi unnie nói unnie yêu em, em cảm thấy rất vui, nhìn unnie buồn như vậy em đã không nghĩ gì cả mà chỉ hành động theo tình cảm của bản thân mình mình thôi! Em.. uhm...

Jung ngay lập tức dùng đôi môi của mình để ngắt lời cô bé văn vẻ. Min mở to mắt trong sự ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút ngọt ngào này. Jung hiểu Min muốn nói gì tiếp theo, và cô cũng cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cô bé. Cho dù trước đây trái tim của Min có "sáng nắng chiều mưa", nhưng Jung tự tin bản thân mình có thể "ổn định thời tiết". Chỉ cần thế này thôi, đối với Min cô quan trọng hơn rất nhiều người khác, cô ấy đã sợ mất cô, cô ấy đã nói thích cô, thế này là đủ, còn những gì to tát hơn nữa thời gian sẽ từ từ hun đúc. 

Jung buông Min ra khi nhận thấy mặt cô ấy hơi đỏ lên vì thiếu khí. Thở hồng hộc để lấp đầy buồng phổi, Min nhăn mũi liếc Jung

- Unnie ác thế!

- Unnie tốt thế mà em kêu unnie ác à? - Jung bật cười.

- Thế nhỡ em ngạt thở xỉu ra đấy thì sao? - Min bĩu môi.

- Chẳng phải em cũng thích à? Mà nếu em xỉu thì unnie sẽ gọi em dậy theo cách hoàng tử gọi công chúa ngủ trong rừng chứ sao? - Jung nháy mắt

- Yahh cái đồ con Cáo Ham Eunjung này!!! - Min vớ lấy cái gối đập Jung túi bụi để giấu đi gương mặt đỏ lừ của mình.

Jung chỉ cười và chờ Min mất "cảnh giác", cô kéo cô ấy lại, ôm thật chặt cả người cả gối.

- Youngie này.

- Huh?

- Em làm bạn gái unnie nhé?

Min đỏ mặt lần nữa, tiếp đó là một nụ cười hạnh phúc và cái gật đầu nhẹ. Giờ đây cô đã hiểu được cảm xúc của chính mình rồi, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, người mà cô cần đã luôn ở đây ngay bên cạnh cô rồi! 

Bỗng Jung ngồi bật dậy đẩy Min về phòng:

- Unnie cho em 5 phút thay quần áo. Sau 5 phút chưa xong unnie cũng lôi em đi!

- Đi đâu? - Min thắc mắc

- Đi chơi!

- Giữa trời lạnh cắt da thịt thế này á??? Unnie không chịu được lạnh cơ mà!!!! Không thể để lúc khác sao???

- Hầy, đây là dịp đi chơi đầu tiên với tư cách "người yêu" cơ mà, làm sao hoãn được! - Jung cười tinh nghịch. - Vả lại, từ hồi trước em chẳng bảo em thích con trai mặc áo len còn gì, hôm nay unnie mới mua được cái áo đẹp lắm, diện đi chơi nhân thể khoe áo cho "vợ" ngắm luôn!

- YAHH HAM EUNJUNG AI LÀ VỢ UNNIE CHỨ!!!!!

.......

.......

Nhật ký Ham Eunjung:

...

"Hôm nay Youngie đã nhận lời làm người yêu mình. Sau bao nhiêu lâu chờ đợi trong im lặng cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với một Eunjung kiên nhẫn. Hai đứa đi chơi công viên giải trí vào giữa trời rét buốt như hai đứa trẻ nghịch ngợm và mình đã rất vui. Dù vẫn thấy hơi có lỗi với Dino, nhưng mình cũng cảm thấy rất thanh thản khi nói được hết ra suy nghĩ của bản thân và cũng mong em ấy sớm tìm được định mệnh của đời mình. Goodluck Jiyeon! And.. congratulation, Foxy Ham yeah yeah! ^^"

End shot 3.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijungmin