ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm trên wordpress: https://duongxinhdepblog.wordpress.com/2016/08/14/oneshot-jikook-het-nghien-game/

Author : Mẫn

Beta : Mẫn /=))/

Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Rating : K+

Pairing : JiKook ( Park Jimin / Jeon JungKook )

Category : HE

Status : Completed

Note : Jeon Jungkook thoát khỏi thế giới game.

Lâu lắm rồi mới mò mặt lên wordpress ;-;

Jeon Jungkook là một đứa nghiện game online. Có lẽ cái lí do mà Jeon Jungkook mua điện thoại, máy tính và sử dụng wifi chỉ là game thôi. Ngay cả trong lớp thằng bé cũng chẳng thèm nghe giảng, cứ cắm mặt vô chơi game. Bản kiểm điểm, giấy cam kết của thằng bé chắc cũng sắp chất cao như núi rồi. Có đôi lần còn bị lôi hẳn xuống phòng giáo viên nhưng mà... vẫn chứng nào tật nấy . Chả ai biết Jeon Jungkook chơi game gì, chỉ biết nó cứ hí hoáy suốt ngày với cái điện thoại, ăn ngủ với nó không rồi một bước.

"Jungkook, điện thoại là bạn gái em à." – Kim Seokjin.

"Có lẽ vậy."- Jeon Jungkook cho hay.

Làm ơi có ai đó hãy lôi nó ra khỏi cái điện thoại đi, dù phải cho nó ăn đấm cũng được. Mà thôi, chẳng ai có can đảm làm thế đâu, thằng bé có cơ bắp mà.

"Jeon Jungkook, cứ chơi game như vậy thì em sẽ bị hỏng mắt đấy." – Kim Taehyung.

"Bỏ cái điện thoại ra cho anh mày nhờ." – Min Yoongi.

"Mày không bỏ ra là anh đập nó đấy nhé." – Kim Namjoon

"Jeon Jungkook nghe lời chút đi." – Jung Hoseok.

Sống giữa những lời thị phi về việc chơi game của mình, Jeon Jungkook cũng rất mệt mỏi. Nhưng có vẻ hôm nay mấy anh nó nói nhiều về vấn đề này hơn mọi khi, nên nó nghĩ nó không chịu nổi rồi.

"Vậy mấy anh muốn thế nào chứ?" – Jeon Jungkook bắt đầu thấy bực mình.

"Cuối cùng cũng có ngày mày chịu nói câu này hở em? Mày ra ngoài chơi một hôm không có điện thoại giùm anh, anh mày sẽ rất biết ơn đấy. Vận động chút đi, mày sắp làm hòn đá được rồi đấy." – Kim Seokjin làu bàu.

"Chỉ một ngày thôi chứ gì? Nếu em làm vậy mấy anh sẽ không làu bàu em nữa chứ?"

"Nếu mày bớt cắm mặt vào điện thoại đi thì, có lẽ thế."

"Được rồi, ngày mai em sẽ đi rồi để điện thoại ở nhà cho các anh giữ. Giờ để em chơi nốt ngày hôm nay đã." – Jeon Jungkook xách mông ra khỏi ghế rồi đi về phòng.

Em không có ý định làm hòn đá đâu, cái đó với anh Yoongi thì hợp hơn.

Ngày hôm sau, đúng với lời hứa của mình, Jeon Jungkook đi khỏi nhà mà không có điện thoại. Đến khi cần sang đường, dừng chân chờ đèn đỏ hiện lên, thằng bé mới thấy khung cảnh thay đổi nhiều.

"Có lẽ mình chơi game nhiều quá rồi chăng...?"

Đèn đỏ sáng lên, Jeon Jungkook theo dòng người trên phố băng qua đường. Có lẽ các anh nó nói đúng, nó cần một ngày để nhìn lại những gì nó đã bỏ lỡ. hay có lẽ là nhiều hơn một ngày?

Jeon Jungkook là một con người thú vị, một khi nó đã thích cái gì thì nó sẽ dán mắt vào nó. Nhưng thằng nhỏ cũng mau chán, việc mà nó theo đuổi lâu nhất có lẽ là game, vì trên đời có rất nhiều game, có thể chơi hoài không chán. Trước đây nó không thích chơi game cho lắm, chỉ là đột nhiên có hứng thú chơi. Mọi người nghĩ nó nghiện game, nhưng không đến mức phải dùng cái từ ngữ nặng nề đó. Đôi khi nó cũng lên mạng làm một số thứ khác, nhưng phần lớn là chơi game online.

Mải suy nghĩ, Jeon JungKook đã dừng chân lại tại một cửa hàng tiện lợi. Trước đây Jungkook thường tới đây nhưng sau khi bận rộn với việc đến trường, Jeon Jungkook ít đến hẳn, có một thời gian dài còn không đến.

"Ô Jeon Jungkook, lâu lắm rồi mới thấy cháu. Lâu rồi không thấy cháu đến." Chủ cửa hàng nói. Có lẽ đã quen biết Jeon Jungkook lâu rồi.

"À cháu xin lỗi, tại bận việc quá đó bác. Thế bác có gì miễn phí cho cháu không?"

"Thằng quỷ này, đến đây cái là đòi ăn. Ngồi đi, bác đi lấy gì đó cho mà ăn."

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng của bác ấy một chút, sau đó liền đi xung quanh chơi. Chơi chán, Jungkook quyết định đến chỗ ghế ở quầy thu ngân để ngồi. Jeon Jungkook phát hiện, một cậu trai. Với quả đầu cam choẹt chói mắt, cậu ta bê 4 cái thùng gì đó, có vẻ nặng.

Jeon Jungkook liền tiến lại gần, nhấc bẫng từ tay cậu trai.

"Trông có vẻ anh cần giúp đỡ." – Jeon Jungkook vừa bê hai cái thùng vừa nói.

"À... cảm ơn cậu. Thực ra tôi làm một mình được mà, không cần cậu phải giúp thế đâu, mất thời gian lắm." – Cậu trai tóc cam bối rối nói.

"Tôi đang rảnh mà." – Jeon Jungkook cười. " Vậy tôi phải để nó ở đâu?"

"À, anh bê vào trong kho hộ tôi nhé." – Cậu đầu cam.

Bê vác xong xuôi cũng là lúc bác chủ cửa hàng bước ra, trên tay cầm gói bánh gạo với chai sữa chuối.

"Jimin, con đến đây làm gì vậy?" – Bác hỏi cậu đầu cam.

"Con đưa thêm đồ cho bố, mẹ bảo thế. Bố cần gì nữa không?" – Jimin lém lỉnh đáp.

"Không cần đâu, cảm ơn con. Jungkook, đây là Park Jimin, con trai bác. Jimin, đây là Jeon Jungkook, là khách quen của cửa hàng đấy."

"À, vậy tên cậu là Jungkook à? Cảm ơn cậu đã bê giúp tôi hai cái thùng kia nhé."

"Không có gì đâu, vậy tôi về đây. Bác, cháu chào bác."

Jeon Jungkook bước ra khỏi tiệm tạp hóa. Nó nghĩ, ngày mai chắc sẽ phải rời xa bạn gái smartphone rồi.

Khi Jeon Jungkook về tới nhà, nó cứ cười tủm tỉm không ngừng. Thậm chí còn không thèm nghĩ xem bạn gái smartphone của nó đang ở đâu.

"Ê, anh thấy Jungkook lạ lắm. nó đập đầu vào đâu à?"

"Ai biết, em nghĩ là có." – Min Yoongi cho biết.

"Ê Jeon Jungkook, không ăn sáng sao?" – Kim Seokjin.

Jungkook mặc vội cái áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. " Em không ăn đâu. Các anh cứ ăn đi."

Khi Jeon Jungkook vừa đi khỏi. " Anh nghĩ Jungkook không bị đập đầu đâu, nó bị con gì ám rồi ấy... Huhu đáng sợ quá, khéo phải mời thầy trừ tà về thôi mấy đứa ạ..."

"Em cũng nghĩ thế, em hãi lắm rồi huhuhu..." – Hoseok không sợ trời không sợ đất còn lại sợ tất cho hay.

Jeon Jungkook băng qua con đường quen thuộc, tiến đến tiệm tạp hóa nhưng mà... chắc vì đi sớm quá nên nó chưa mở cửa. Jeon Jungkook chỉ biết đứng ngoài lề đường nhìn chăm chăm vào cái bảng hiệu. Thở dài. Nó đang làm gì vậy nhỉ, ngốc thật.

"Jungkook?" – Jimin cất tiếng. "Cậu làm gì ở đây thế, cửa hàng chưa mở cửa đâu, cậu muốn mua gì à?"

"À không, tôi chỉ ghé qua thôi. Anh đến đây sớm vậy làm gì?"

"Tôi định sắp xếp lại một số thứ thôi. Cậu ăn sáng chưa? Tôi mời cậu nhé?"

"Thôi khỏi tôi ăn r-" Chưa nói hết câu thì cái bụng của Jungkook đã phản chủ.

"Xem ra cậu chẳng thành thật chút nào cả." Jimin cười khúc khích.

Jeon Jungkook, cậu thua rồi.

Jimin và Jungkook đi tới tiệm cà phê gần đó, gọi hai ly Americano cùng bánh ngọt. Họ ngồi đối diện nhau.

"Jungkook này, cậu học trường XX hả?" Jimin mở lời trước.

"Ừ. Anh thì sao?" Jungkook thấy không khỏe khi nhắc tới trướng học.

"Tôi từng học ở đó, nhưng đã hai năm kể từ khi tôi tốt nghiệp rồi."

"Vậy anh là tiền bối rồi nhỉ? Năm nay tôi cuối cấp, sắp thi rồi."

"Vậy hả? Vậy cậu kém tôi hai tuổi đó. Mau gọi Jimin tiền bối đi."

"Không đời nào đâu nhé."

"Eh tại sao chứ? Quá đáng quá đi."

Có vẻ như Jeon Jungkook có lí do để chia tay với bạn gái smartphone rồi nhỉ?

Ở nhà.

"Anh nghĩ thằng Jungkook yêu rồi." – Seokjin.

"Bạn gái nó là smartphone mà?" – Yoongi.

"Ý anh ấy là ai đó ngoài kia cơ." – Namjoon.

"Dù đó là ai thì cũng phải cảm ơn người đó mới được." – Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro