Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minnie và Kookie là 2 cậu bé rất thân thiết với nhau. Vì ba của 2 nhóc là đồng nghiệp và cùng mua nhà kế bên nhau nên từ lúc mới sinh ra là Kookie đã có hẳn 1 ông anh hàng xóm dễ thương sang chơi rồi. JiMinnie hơn JungKookie 2 tuổi, Minnie rất thương em thỏ bếu nên lúc nào cũng sang chơi với Kookie hết.

Ding dong........ding dong.............ding dong.......

Cạch !!!_ Tiếng mở cửa vang lên sau 3 hồi chuông được nhấn bởi 1 cậu nhóc tầm 5 tuổi.

- Là cháu hả JiMinie ? Sao mới 7h sáng mà cháu qua nhà cô chú rồi, có chuyện gì hả cháu ?_ Đằng sau cánh cửa, 1 người phụ nữ hiền hậu và xinh đẹp bước ra xoa đầu cậu nhóc nhỏ đang định nhón chân bấm chuông thêm 1 lần nữa. 

- Cháu chào cô ạ ! Cháu qua chơi với Kookie ạ, Kookie đã dậy chưa cô ?_ JiMin cuối đầu chào mẹ JungKook đồng thời thu mình vào chiếc áo bông to xụ. Cái lạnh của đầu xuân khiến cho mọi người chẳng bao giờ thích dậy sớm cả, thế mà JiMin mới sáng sớm lại chạy qua đây để tìm JungKook.


Jeon phu nhân nhìn cậu nhóc trước mặt mà cười hiền, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã vương vấn hơi sương của JiMin do đứng chờ ở ngoài, rồi nhanh chóng mở cửa cho cậu nhóc vào nhà.

- Lạnh thế này mà sao cháu dậy sớm qua tìm Kookie rồi? Sao cháu không đợi chút nữa bớt lạnh hẳn qua ? Cháu đi thế này lỡ bệnh thì sao ?_ Bà Jeon dẫn JiMin vào ghế rồi lấy tay véo cái mũi đã đỏ ửng như tuần lộc của cậu.

- Dạ cháu.......cháu..........

JiMin ngập ngừng trước câu hỏi của Jeon phu nhân, mặt cậu nhóc đỏ lên như 2 quả cà chua chín làm cho bà Jeon phì cười khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng của JiMin.

- Sao thế Minnie, câu hỏi của cô có vấn đề gì hả ? 

- Dạ không ạ, cháu dậy sớm vì muốn gặp mặt và chơi với Kookie ạ. Và cháu còn nhớ em ấy nữa _ Giọng JiMin càng lúc càng nhỏ, cúi gầm xuống giấu mặt vào chiếc áo bông to xụ của cậu. 

- Xem cháu kìa, có gì đâu mà phải xấu hổ đến đỏ cả mặt lên vậy. Kookie nó còn ngủ trên phòng  đấy, cháu lên kêu nó dậy rồi cả 2 đứa xuống đây ăn sáng nhé.

Bà Jeon đứng lên đi về phía bếp, còn JiMin thì nhanh chóng chạy về hướng cầu thang lên phòng Kookie. "Minnie nhớ Kookie lắm rồi, phải chạy nhanh để được thấy con thỏ bếu của Minnie chứ"_ JiMin vừa chạy vừa cười với cái suy nghĩ đánh thức bé Thỏ cậu mới nghĩ ra lúc nãy.


*Phòng JungKookie

- Kookie của Minnie ah, sáng rồi dậy đi. Ngủ nhiều em sẽ thành heo đấy, không phải là thỏ nữa đâu_ Vừa mở cửa phòng là JiMin đã oang oang cái giọng làm cho JungKook phải nổi cáu lên vì bị phá giấc ngủ ngon.

- JiMin hyung ah, anh phiền quá đấy. Mới sáng sớm mà anh đã qua đây rồi_ JungKook nhăn nhó rồi lại chui rúc vào chăn và cuộn tròn trong sự ấm áp của nó.

- Anh nhớ em nên qua tìm em đấy, Kookie có nhớ anh không ?

JiMin nhảy lên giường, ôm chầm lấy JungKook dụi qua dụi lại như chú mèo nhỏ rồi lấy 2 tay cù con thỏ bếu đang nằm vật vã ra giường, làm cho JungKook nhanh chóng bật dậy rồi chạy khắp phòng. Tiếng cười giòn giã và trong trẻo của 2 cậu nhóc vang khắp phòng. 


* 5 năm sau :

- Kookie ah !!! _ JiMin lấy tay xoa đầu cậu nhóc đi kế bên mình

- Hửm ? Có chuyện gì thế ạ ? _ JungKook trả lời qua loa vì cậu nhóc đang chăm chú ngấu nghiến gói bimbim mà JiMin mới mua cho cậu.

- Minnie rất thích em đó Kookie ah, Kookie có thích Minnie hông ?_ JiMin đứng lại và bước ra trước mặt JungKook, đặt 2 tay lên vai cậu nhóc và nhìn chăm chú chờ câu trả lời của JungKook. Thế mà câu trả lời của cậu thật phũ phàng, khi mà cậu thản nhiên lách qua và thưởng thức gói bimbim trong tay, không quên để lại 1 câu : " Anh phiền quá JiMin ah, sao cứ hỏi vấn đề này mãi thế. À mà anh đừng có thích em, em thích anh Taehyung hơn cơ. Anh ấy vui hơn anh nhiều " 

- MỐ !!!! EM THÍCH THẰNG NHÓC SAO HỎA ĐÓ THIỆT HẢ ??? _ JiMin bàng hoàng nhìn JungKook rồi nhớ lại bữa hôm ấy.


*Flashback :

- Yay, Kim Taehyung !!! Cậu đang làm gì Kookie của mình đó hả ???_ JiMin la toáng lên khi thấy thằng bạn thân của mình đang bẹo má của JungKook 1 cách vô cùng tự nhiên.

- Kookie là của cậu bao giờ ??? Làm gì mà la toáng lên thế hả ? Mình chỉ bẹo má của con thỏ heo này 1 chút thôi chứ bộ. _ Taehyung nhanh chóng cãi lại khi bị quát 1 cách vô lý. 

- Kookie là của mình, nên mình không thích cậu bẹo má Kookie.

- Ơ hay, Kookie đâu phải của cậu đâu chứ, ẻm là của mình cơ.

Abc............xyz.................

Đã hơn 5 phút trôi qua mà 2 cậu nhóc loi nhoi này vẫn chưa kết thúc cuộc cãi nhau, khiến cho đứa nhóc nhỏ nhất phải lên tiếng giảng hòa, không thì chắc cậu ở đây đến tối mất. 

- Thôi mà, 2 anh có ngưng cãi nhau không hả ? Lớn già đầu rồi mà cái gì cũng cãi nhau như con nít thế ( Au : Ơ hơ, 2 đứa nhóc 10 tuổi và 1 đứa 8 tuổi như thế là lớn sao -.- )

- Không được, anh phải làm cho ra lẽ chuyện này. Kookie là của anh cơ mà_ JiMin cãi lại.

- Kookie không phải của cậu_ TaeHyung cũng nhanh chóng đáp trả.

1s.........2s...........3s................. HAI ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ ? EM LÀ CỦA BA MẸ EM KHÔNG PHẢI CỦA 2 ANH ĐÂU. JungKook hét lên rồi hậm hực ra về, cậu nổi điên với 2 tên ngốc đang giành giựt cậu như 1 món đồ chơi.

Sau khi 2 tên ngốc bị quát vào mặt thì nhanh chóng hoàn hồn và đuổi theo JungKook. TaeHyung và JiMin kéo JungKook lại và hỏi 1 lần nữa ( Au : 2 thanh niên nhây từ nhỏ -.- ) 

- Kookie, trả lời dứt khoát cho bọn anh đi. Em thích anh hơn hay là tên lùn này hả ?_ TaeHyung vừa nói vừa chỉ vào JiMin.

- Em thích anh hơn được chưa, mệt 2 người quá._ JungKook trả lời đại rồi nhanh chân bước ra về để lại 2 ông anh ngốc đang đừng đờ người ra.

TaeHyung thì quá bất ngờ nên bị đơ, còn JiMin thì lại quá thất vọng khi JungKook trả lời như thế. Hai cậu nhóc cùng hai suy nghĩ trái ngược đều đang nhìn về 1 cái bóng nhỏ nhắn đi phía trước. 

*End Flashback

* 10 năm sau :

Suốt những năm qua JiMin vẫn cứ tiếp tục đeo bám và mặt dày đi theo tỏ tình với JungKook, mặc cho cậu có bảo anh phiền hay không đồng ý và lơ anh thì anh vẫn cứ kiên nhẫn bên cạnh, lo lắng, chăm sóc cho JungKook. Đã 15 năm rồi, anh vẫn luôn thích và yêu JungKook như vậy. Không hề thay lòng đổi dạ, 1 lòng chung thủy với con thỏ bếu năm nào, mặc cho JungKook chẳng để tâm gì đến anh cho lắm. 

Cho đến 1 ngày nọ, JiMin được nhận học bổng và 2 năm du học bên Mỹ do trường đại học của JiMin tài trợ cho các sinh viên có học lực giỏi. Anh chần chứ trước thông báo mình nhận được từ hiệu trưởng, liệu rằng anh nên đi hay ở lại. Đây là 1 cơ hội tốt, nếu bỏ thì sẽ rất thiệt thòi cho tương lai của anh về sau. Nhưng mà nếu đi thì anh sẽ không còn ở bên cạnh JungKook nữa, lúc đó có thể công sức theo đuổi suốt mười mấy năm qua của anh trở thành công cốc mất thôi. 

Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, ngày cuối cùng để nộp lại thông tin cá nhân cho nhà trường để lại visa cũng đã đến. Và lần này JiMin mua 1 chiếc vòng tay cùng 1 sợi dây chuyền và lấy tất cả dũng khí của mình để đối mặt với JungKook. Anh đang suy nghĩ nên nói với cậu như thế nào thì :

- Mới sáng sớm mà anh làm gì đứng thù lù trước cửa nhà em thế ? Anh không đi học hả JiMin ?_ JungKook bước ra và hỏi 1 cách ngạc nhiên khi thấy JiMin đứng trước cửa nhà mình.

- À thì..........anh có đi học. Nhưng mà anh.........anh......._ JiMin ngập ngừng không biết phải nói như thế nào. Vì đó giờ anh nói thích cậu rất nhiều lần rồi mà cậu lúc nào cũng cười rồi bảo anh phiền hết.

- Có gì thì nói đi, anh ngập ngừng như vậy là sau khi nghe hết câu chuyện của anh là em sẽ trễ học đấy.

- Anh sắp phải đi du học rồi Kookie ah. Nhưng có 1 điều làm anh luôn lo lắng và luyến tiếc ở nơi này, không thể nào rũ bỏ và đành lòng đi được hết._ Đôi mắt của JiMin thoáng buồn, gương mặt và giọng nói từ từ giảm dần và hạ xuống.

- Anh phải đi du học sao ?_ JungKook khá bất ngờ về thông báo này của anh. Cảm xúc của cậu cũng đang rất lẫn lộn.

Bất ngờ JiMin nắm lấy tay của JungKook và quỳ xuống. Anh lấy trong túi ra 1 chiếc hộp nhỏ, rồi từ từ mở nó ra đưa về phía JungKook :

- Kookie ah, anh biết cho dù anh có nói điều này hàng trăm hàng vạn lần đi nữa, thì câu trả lời của em vẫn là không đúng chứ ? Tuy là anh biết như vậy thật, nhưng anh vẫn cứ nói để mắc công sau này anh sẽ không còn cơ hội để nói điều này nữa. Nhưng trước khi nói, cho anh hỏi em 1 câu nhé Kookie_ Đôi mắt khẩn cầu của JiMin nhìn thẳng vào JungKook khiến cho cậu không thể nào từ chối được.

- Anh hỏi đi, em nghe đây 

- Kookie ah, Minnie thích em nhiều lắm. Liệu rằng Kookie có thích Minnie không ?

Từ bao giờ mà đôi mắt đó lại khiến cho JungKook mất bình tĩnh đến như vậy cơ chứ. Cậu cúi mặt xuống để né tránh ánh nhìn của JiMin đang hướng thẳng về mình.

- Không, em không thích anh Minnie ah, nhưng............ _ Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời anh. 

- Thế à, anh xin lỗi đã làm phiền em suốt những năm qua. Tạm biệt em Kookie, sống tốt nhé cậu nhóc đáng yêu của anh_ Anh đứng dậy, quay lưng đi cùng những giọt nước mắt đã lưng tròng chỉ trực chờ để rơi xuống.

Nhưng bước chân anh chỉ mới di chuyển được 2 bước thì đột nhiên : 

- Anh vẫn chưa nghe xong câu trả lời của em cơ mà, từ lúc nào mà anh trở nên nhút nhát và vội vã như vậy hả JiMin_ Giọng JungKook đã nghẹn lại, cậu đang khóc. Đúng, cậu đã thật sự rơi nước mắt vì ông anh ngốc nghếch này rồi.

- Em nói tiếp đi và hãy nín đi cậu bé à, đừng khóc nữa _ JiMin thật sự rất đau lòng khi biết cậu khóc, và anh không muốn quay lưng lại để phải quyến luyến thêm nữa vì lúc nãy cậu đã là người từ chối anh

- Đúng là em không thích anh Minnie, nhưng mà em yêu anh Park JiMin. Anh đúng là 1 tên ngốc, ở bên cạnh em lâu như vậy mà không biết em là 1 đứa thích đùa nhây hay sao hả ??? Em đã thách thức anh suốt 10 năm qua và anh thật sự vẫn 1 lòng với em, em thật sự đã không yêu lầm người. 

Chỉ chờ có vậy, JungKook vội bước đến bên JiMin và anh cũng xoay người lại ôm cậu vào lòng. Thế là mọi chuyện đã thực sự ổn thỏa và theo ý muốn của JiMin. Cuối cùng tình cảm của anh dành cho cậu suốt 15 năm qua cũng đã được đền đáp rồi.

Đúng là người ta có câu " Nước chảy đá mòn ", " Mưa dầm thấm lâu " mà.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE END.

Oneshot này coi như là món quà Biu tặng cho em Hân nhé @Nguynjelly2, hi vọng em thích. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro