Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mờ sáng có màu xanh lam nhạt.

Không rõ là ánh sáng hay bóng tối, sau màn đêm đen tối và trước cả bình minh màu trắng nhạt. Bầu trời vẫn ở đó, tù mù hơi sương, những mảng lam đan vào nhau, xen kẽ với đường chân trời le lói sáng.

Jimin thích đi dạo vào khoảng thời gian này, dù là đôi lúc sẽ có mưa lất phất. Đường phố yên tĩnh, sương mù yên tĩnh, những gam màu lam lạnh trên nền trời vẫn xếp ngay ngắn và tất cả đều yên tĩnh. Tiếng động ở cuối con đường đánh thức Jimin ra khỏi những rung cảm bắt nguồn từ bầu trời và mặt đất. Một cậu bé ngồi ở góc đường, bộ dáng nhỏ bé và còm cõi. Tiếng leng keng vang lên bối rối khi cậu va phải những vỏ lon mà người ta vứt ở đó, từng cái, từng cái một. Sương mù giăng kín lối, màu lam nhàn nhạt dải đều phía sau cậu như một phép màu.

Và anh bắt gặp Jungkook, một cách tình cờ hoặc Jimin coi đó là định mệnh...

Jungkook là một đứa trẻ đáng thương. Những kẻ ở trại tế bần đánh đập cậu, những bữa ăn không có thịt với mụ chủ trại béo tốt nhờ ăn bớt từ những kẻ nom ốm yếu và rẻ mạt.

Và cậu không trông thấy.

Màu vàng của ánh nắng , màu xanh của cây cỏ, màu hồng của những đoá hoa đang chớm nở, thậm chí là màu bánh mì nâu sẫm khô cứng trong căn lều tối thui lụp xụp, cậu đều không trông thấy. Cậu biết nói, nhưng nói không nhiều, cậu thích trò chuyện với cây cỏ, với hoa lá và những loài động vật xung quanh mình. Nhưng chúng không đáp lại, tất cả chỉ là một khoảng không im lặng và trống rỗng đến đáng sợ. Cậu cố gắng nói với mụ chủ trại mà chờ mong được hồi đáp. Câu trả lời của mụ là sự im lặng và một cái bạt tai.

Và cậu không nghe thấy.

Jimin cảm thấy ở con người Jungkook một màu lam lạ lùng chưa từng thấy. Mỗi lần cậu ngồi trên ghế bành và nhìn ra ngoài cửa sổ, bình yên liền hiện lên trong đôi mắt. Cậu có một đôi mắt rất đẹp, to tròn và lấp lánh. Nhưng chúng vô hồn, Jimin nhìn thấy trong đó hình ảnh của mình, nhưng Jungkook lại chẳng bao giờ thấy được. Cũng giống như kính xe một chiều vậy, Jimin ở trong xe dù có mỉm cười dịu dàng đến mấy, người bên ngoài xe mãi mãi không hay......

Căn nhà cổ kính của Jimin có ô cửa sổ bằng gỗ sồi đã hơi hoen mục. Căn nhà trống vắng hơn sau khi cha Jimin lìa đời và hồi sinh trở lại với sự xuất hiện của Jungkook. Thói quen của Jimin thay đổi, màu lam trên bầu trời vẫn không đổi sắc. Thay vì đi dạo, anh sẽ đưa Jungkook đến bệ cửa sổ lúc trời gần sáng vào mỗi một ngày trong tuần, đan tay của hai người vào nhau, cùng nhìn trời cho đến khi bình minh ló rạng. Mà nói cho cùng, màu lam vẫn chỉ mình Jimin thấy được. Màu lam vẫn nhất mực yên tĩnh, yên tĩnh nhưng cô độc.

Jungkook đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, điềm tĩnh và gần gũi hơn. Nỗi ám ảnh về cái trại tế bần cũ nát vẫn đôi khi khiến tâm tình Jungkook trở nên bất ổn. Còn việc tại sao Jimin lại biết về cái trại tế bần của cậu, đã là chuyện của rất lâu sau đó.

"Jungkook, hôm nay trời rất đẹp"

Jimin vẽ những kí tự rời rạc trên lòng bàn tay của Jungkook. Anh ngước ánh mắt của mình lên và bắt gặp một nụ cười rất đẹp. Jungkook đang mỉm cười, cậu làm Jimin ngây ngẩn hồi lâu.

"Jimin"

"Ừ"

"Bầu trời hôm nay màu gì?"

"Màu lam nhạt"

Như em vậy.

Jimin cảm thấy bản thân mình vừa tìm ra một màu sắc mới trong bảng màu rực rỡ. Một màu lam đơn độc, kiên cường và nhỏ bé. Màu lam của đời anh, không cần là màu đẹp nhất, chỉ cần đối với anh, là duy nhất.

Và người hoạ sĩ say mê sắc màu, Jimin say mê Jungkook...

Màu lam thật lạ kì, bình yên, nồng nàn và hấp dẫn khó tả...

"Em có biết mình rất giống Helen không?"

"Có. Nhưng cô ấy nghị lực hơn em rất nhiều, dũng cảm hơn rất nhiều."

"Em có anh rồi mà!" Jimin khẽ lướt những lời từ tận đáy lòng mình trên lòng bàn tay mịn màng của Jungkook. Anh muốn trở thành người có thể bảo vệ và chở che cho cậu như bầu trời kia muốn ôm ấp lấy màu lam xanh biếc.

"Giá như em có thể nhìn thấy màu của bầu trời lúc này, chỉ một giây thôi cũng được, lúc đó mọi thứ đều không đáng là gì nữa..." Jungkook đưa tay lên như muốn chạm vào khoảng không, vô tình lại chạm vào một gò má mềm mại hơn cả mây trời. Ngón tay cậu hứng lấy một giọt chất lỏng trong suốt, chảy dọc xuống những ngón tay thanh mảnh.

Bầu trời tuyệt đẹp của tôi ơi, cậu đang khóc chăng?

Jungkook không hỏi lí do Jimin khóc, Jimin cũng chẳng thắc mắc nổi nguyên nhân Jungkook chọn màu lam mờ nhạt thay vì ánh nắng vàng rạng rỡ. Hai kẻ mù, kẻ mắt không nhìn thấy, kẻ tim không nhận ra....

Khoảnh khắc trước khi bình minh ló rạng, luôn là khoảnh khắc đen tối nhất...

-------------------------------------------------

Hôm nay trời mưa....

Jimin tiến lại gần Jungkook, đem bàn tay của cậu siết chặt lại. Thứ xúc cảm mạnh mẽ đang cuộn trào trong trái tim này tưởng như muốn tan ra. Jimin biết mình yêu cậu, yêu hơn cả màu lam luôn ngắm nghía mỗi buổi sáng tinh mơ kia. Anh muốn đem lại ánh sáng cho cậu, ánh sáng tuyệt trần mà bất cứ con người nào đều xem như một đặc ân của Chúa.

"Anh yêu em, Jungkook!" Jimin nói, dẫu biết chẳng ai đáp lời, anh đã hiểu được cảm giác của cậu chăng, hiểu được khoảng không im lặng và trống rỗng ấy?

Và cậu sẽ nhìn thấy thôi.

"Jungkook, anh đã tìm được một người chịu hiến mắt cho em rồi." Jimin dịu dàng cầm lấy tay Jungkook, anh nhìn cậu, đôi mắt đẫm lệ đang ánh lên hình bóng bình yên của cậu.

"Vậy em sẽ nhìn thấy bầu trời phải không? "

"Ừ, đúng rồi!"

Màu lam của anh.

Sẽ nhanh thôi, em sẽ được nhìn thấy màu lam tuyệt đẹp ấy. Màu lam mà anh đã nhìn qua vô số lần.

Helen của anh chính là màu lam.

Nhớ anh đấy, đồ ngốc.

Lại là một tờ mờ sáng, đường phố yên tĩnh, sương mù yên tĩnh, những gam màu lam lạnh vẫn xếp ngay ngắn trên nền trời và tất cả đều yên tĩnh. Chỉ có một niềm vui nho nhỏ và một nỗi buồn thê lương không dứt.

Trần nhà trắng toát, những gam màu trắng đập vào con ngươi lần đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng. Phòng bệnh ngơ ngác trước cậu, cậu cũng ngơ ngác. Một cảm giác bỗng mơ hồ trỗi dậy bên trong tâm hồn Jungkook, một mối lo lắng hiện hữu đồng thời với niềm thích thú hăng say. Cậu ngồi dậy, thấy rõ ràng mọi thứ, tai vẫn không nghe thấy nhưng lại chẳng hề âu lo. Một góc nào đó đang sống dậy, tươi mới, tràn đầy.

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, màu lam nhạt như được ai đó phết lên ô kính, mờ nhạt nhưng tuyệt đẹp.

"Jimin, màu lam đẹp nhưng buồn quá."

Vẫn là khoảng không im lặng và trống rỗng ấy, không ai ở đó, không ai nắm lấy tay cậu nữa...

Và cậu nhìn thấy.

Lá thư được gập gọn gàng với những hàng chữ nắn nót bằng mực lam...

"Jungkook, bầu trời hôm nay có màu gì?"

The end
_____________________________________________

Tác phẩm này xin gửi tặng @Lam___ unnie yêu quý bán dép ở Tiệm bánh đường nè!^^ Lem à, bầu trời oneshot này là màu chị thích đó nha^^ 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro