Oneshot JiMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Nhật Hoàng

Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tác giả lẫn người post

Rating: G

Couple: JiMin

Fic mừng sinh  nhật Park HyoMin :v nhưng vì Shin có chút việc nên giờ mới có thể post lên đc, mong rds thông cảm ^^ 

Hope you enjoy it~~

____________

Cánh cửa phòng tân hôn bật mở, Hyomin vội vàng lau nhanh những giọt nước mắt tủi hờn đang lăn đẫm trên đôi má

_ Minnie đợi lâu không – giọng nói nhẹ nhàng của người ấy vang lên, nhưng nó lại khiến Hyomin rùng minh kinh tởm.

_ Minnie sao vậy, đang khóc đó ư ?–người ấy  giơ tay toan lau đi giọt nước còn đọng lại trên khóe mi của cô dâu trẻ.

_ Đừng chạm vào tôi, đồ bệnh hoạn, tôi kinh tởm cô – Hyomin giương đôi mắt đầy căm hờn để nhìn người đối diện, cô chắc rằng mình sắp phải đón nhận một cơn thịnh nộ của người ấy, cô đã nghe nhiều về những người đồng tính, họ thường đầy ham muốn và thô bạo. Cơ thể Hyomin run lên từng hồi khi nghĩ đến cảnh mình phải gần gũi xác thịt với một cô gái. Tấm thân trinh tiết cô gìn giữ suốt hai mươi mấy năm lại bị làm hoen ố bởi một người cùng giới tính với mình, điều ấy thật ê chề và nhục nhã.

Thế nhưng ngoài tất cả những dự liệu của Hyomin, cô gái ấy chỉ sững người nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt mở to, đầy bi thương và oán niệm. Điều đó khiến con tim Hyomin bỗng nhiên đau thắt nghẹn ngào.

_ Unnie yên tâm, tôi sẽ không chạm vào unnie đâu –buông câu nói nhẹ hẫng, không chút cảm xúc, người ấy vội vàng quay gót. Để lại Hyomin với một dấu chấm hỏi lớn, nhìn theo cái dáng lưng gầy gầy, cô độc kia, lòng Hyomin dâng trào nhiều cảm xúc lạ thường.

Bấm nhẹ chốt cửa, dù cô gái kia đã nói thế, nhưng Hyomin vẫn muốn mình được đảm bảo an toàn – ít nhất là trong ngày hôm nay.

Bó gối nép mình vào một góc của chiếc giường cưới King size, Hyomin như một con cún nhỏ bị lạc mẹ, rủ rượi đầy đau thương. Nước mắt vô thức rơi không ngừng.Giờ đây cô chẳng khác gì một món hàng bán đi để đổi lấy sự bình yên cho gia đình. Do khoảng nợ khổng lồ vì những lần làm ăn thua lỗ của cha cô cần phải có sự giúp đỡ từ Park Thị mới có thể thoát khỏi cảnh đe dọa của những chủ nợ, nhưng đổi lại cô phải về làm dâu nhà đó. Có đến nằm mơ Hyomin cũng không thể ngờ rằng người mình phải lấy là một cô gái. Nhiều lần định tự sát để thoát khỏi cảnh ngang trái, nhưng cứ nhìn thấy đôi mắt sâu đầy phiền muộn của cha, cùng với những đêm khóc thầm của mẹ, ý định đã gần như vụt tắt. Hyomin nhắm mắt đưa chân để làm tròn chữ hiếu.

Trước ngày kết hôn, cả gia đình cô đã ôm nhau khóc rất nhiều, mẹ cô gần như phát điên vì điều mình ép con gái phải làm thật khủng khiếp, cha cô  thì suốt thời gian công bố lễ kết hôn, ông chẳng dám ngẫng mặt nhìn bất kì ai. Có nổi đau nào hơn nổi đau phải bán con gái mình để đổi lại yên bình cơ chứ.

Hyomin nhìn thấy và hiểu tất cả, cô phải nén giấu tất cả nước mắt vào trong,cố mỉm cười để làm an lòng cha mẹ

_ Appa và umma đừng quá đau buồn, thời đại này người ta đã thoáng hơn rất nhiều..Đó là một danh gia vọng tộc, biết đâu con sẽ hạnh phúc khi về làm dâu bên ấy.

_ Làm sao có thể hả con, làm sao một đứa con gái không bình thường có thể đem lại hạnh phúc cho con được – Bà Park nghẹn ngào trong làn nước mắt.

_ Xưa nay gia đình chúng ta chưa bao giờ làm hại ai, cũng chưa bao giờ làm điều gì khuất tất. Trời cao có mắt, con không tin mình sẽ phải chịu nhiều đau khổ đâu – Hyomin ngẫng mặt nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cố để những giọt nước không tràn khỏi khóe mi. Cô biết rằng mình chỉ đang tự lừa dối bản thân để làm an lòng phụ mẫu, hạnh phúc với cô giờ chỉ là điều xa xỉ.

Ấn tượng duy nhất của Hyomin về người “ chồng” sắp cưới của mình – Park Jiyeon là một cô gái cực kì xinh đẹp, với vẽ ngoài mạnh mẽ nhưng không hề đánh mất sự nữ tính trong từng cử chỉ, nếu nhìn thoáng qua, khó ai ngờ rằng người ấy chỉ thích con gái.

Đám cưới diễn ra trong khung cảnh tĩnh lặng và không hề khoa trương, quan khách chỉ bao gồm những người thân trong 2 gia đình. Bởi vì điều này với cha của Hyomin chẳng có gì đáng tựhào  thếnên ông đã cầu xin chủ tịch Park để nó được diễn ra trong im lặng và bí mật nhất.

Khi bàn tay của cô được đặt vào bàn thay nhỏ nhắn kia, Hyomin nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt từ đấy, nhưng dường như mọi thứ đã và đang diễn ra không như vậy. Hiện giờ cô vẫn hoàn toàn được tự do trong không gian riêng, hoàn toàn không hề có sex, bạo lực, hay bất cứ thứ gì được cho là bệnh hoạn như trong suy nghĩ của cô trước đây. Một giấc ngủ an lành nhất kể từ khi cô biết mình sắp phải về Park gia, không mộng mị, không đau đớn.

“ Cộc, cộc” – tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức Hyomin, cô giật mình bật dậy nhìn quanh quất khắp nơi sau đó trút tiếng thở dài

“ Mình đã là dâu của Park gia rồi mà”

_ Chào buổi sáng – cánh cửa phòng vừa mở, Jiyeon đã xuất hiện với nụ cười nhẹ - cũng đã trễ lắm rồi, unnie nên dậy đi, appa không thích con cái ngủ nướng đâu – ngừng lại đôi chút, Jiyeon tiếp tục – đồ ăn sáng được chuẩn bị cả rồi, ăn xong unnie có thể đi dạo vòng vòng cho quen nhà, hoặc muốn đi shopping hay đâu đó thì nhờ lái xe Kim đưa đi. Tôi phải đến công ty rồi, tạm biệt – Jiyeon nói như thể nếu ngừng lại sẽ bị một lời phũ phàng nào đó của Hyomin cắt ngang.Cô gái trẻ hơn nhanh chóng rời đi, để lại Hyomin với mớ cảm xúc hỗn độn. Vẫn cái dáng lưng gầy đơn độc ấy, và chỉ cần nhìn gương mặt hốc hác cùng vầng mắt thâm, Hyomin cũng hiểu được người ấy cả đêm đã không ngủ

“ Biết đâu đó chỉ là cái bẫy, con người thật của cô ta thì làm sao biết được. Nếu cô ta tốt đẹp, cô ta đã không ép mình về đây ” – Hyomin xua tay lắc đầu, cố tìm ra một lí do để bản thân mình không cảm thấy tội lỗi. Cô biết đêm qua mình đã nói những điều thật tệ hại.Cô được học và tuyên truyền rất nhiều về việc không kì thị người đồng tính, nhưng chính cô lại chẳng thể áp dụng được điều gì mà còn khiến họ mặc cảm và đau đớn hơn, đáng mỉa mai người ấy lại chính là chồng cô.

Sau bữa ăn sáng được phục vụ từ đầu tới chân, Hyomin cho phép mình dạo một vòng cho khuây khỏa. Trước đây Hyomin cũng là tiểu thư của một gia đình thương gia nhỏ, cũng quen với cách được trọng vọng, nhưng cô không khỏi choáng ngợp trước sự cung kính của tất cả người làm trong Park gia. Vị trí “ Park thiếu phu nhân” có lẽ là ước mơ của rất nhiều cô gái - nếu như người họ được lấy không phải là Jiyeon tiểu thư, mà là Hyo Joon thiếu gia.

Đôi chân vô tình đưa Hyomin đến mọi góc khuất trong vườn hoa, có một chiếc bàn nhỏ được kê ở đó, và mọi thứ trên bàn khá bề bộn, rất nhiều vỏ chai rượu, và cả một chiếc li rỗng. Có lẽ đêm qua ai đó đã ngồi đây và uống khá nhiều. Một vật thể rơi gần đấy thu hút cái nhìn của Hyomin – là một chiếc nơ bướm, và chính xác là chiếc nơ Jiyeon đã đeo trong lễ cưới hôm qua. Vậy là không cần nói ra, Hyomin cũng biết người ngồi ở đây đêm qua là ai

“ Uống hết bao nhiêu rượu này thì còn gì là sức khỏe” – giật mình vì ý nghĩ vừa thoáng qua, chẳng lẽ cô đang lo cho “chồng” mình sao.

Không muốn suy nghĩ vớ vẩn thêm điều gì, Hyomin lặng lẽ quay đi.Khu biệt viên của Park gia quả thật quá rộng lớn và bề thế.Đến lúc này thì Hyomin cũng chưa thể tin rằng mình đã trở thành một trong những vị chủ nhân của biệt viên ấy.Điều đó ngoài sức tưởng tượng, nó đã được đánh đổi bằng quá nhiều thứ.

_ Umma, tình hình bên ấy thế nào rồi ạ - sau bữa cơm trưa, Hyomin gọi điện về nhà để thăm hỏi cha mẹ

_ Ổn rồi con ạ, các chủ nợ chẳng những đã chẳng quấy rầy mà còn gọi điện xin lỗi appa của con rối rít, sức mạnh của chủ tịch Park quả là không vừa – giọng người phụ nữ bên kia đều đều đầy phiền muộn – thế còn đêm qua…đêm qua…của con ra sao ? – mẹ Hyomin lắp bắp không nên lời khi hỏi về điều tưởng chừng là khủng khiếp nhất

_ Đêm qua chẳng có gì xảy ra cả mẹ à, Jiyeon để còn một mình ở phòng, còn cô ấy thì đi đâu cả đêm – Hyomin thở dài nhớ lại đêm qua.

_ Thật sao con ? Umma không nghĩ đó là điềm lành, có thể cô ta …- chưa để bà Park nói hết câu,  Hyomin đã ngắt lời

_ Con cũng chẳng hiểu cô ấy như thế nào, nhưng con cảm nhận người ấy chẳng phải là người như lâu nay chúng ta vẫn tưởng, cô ấy rất tử tế..và…quan tâm đến con – Hyomin buộc phải thừa nhận điều ấy, dù lòng cô đã cố gắng phớt lờ.

_ Nhưng dù sao thì cô ta cũng chẳng bình thường, con nên cẩn thận Min à – bà Park lo lắng.

_ Con đã là dâu nhà người ta rồi umma, mọi chuyện cứ để nó diễn ra thật tự nhiên. Điều duy nhất con cần là umma, và appa được sống vui vẻ mà thôi

_ Đứa con ngốc nghếch của umma …- bà Park nghẹn ngào..

_ Thôi con gác máy đây, umma nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng lo nghĩ gì cả - Hyomin vội vàng ngắt điện thoại, cô không muốn phải khóc bây giờ, umma cô sẽ lo lắng chết mất.

Trời cũng đã về chiều, Hyomin bắt đầu cảm thấy lo lắng, đêm qua của cô đã trôi qua trong yên bình rồi , liệu đêm nay có còn được như thế. Có tiếng chào hỏi, Hyomin biết Jiyeon đã về tới, khẽ đưa mắt nhìn, gương mặt cô ấy đượm vẻ mệt mỏi, có lẽ công việc căng thẳng quá chăng.

_ Unnie ăn cơm chưa – Jiyeon ân cần quan tâm.

_ Tôi chưa…- Hyomin nói thật nhỏ

_ Vừa may tôi cũng chưa, chúng ta ăn cùng nhé – Jiyeon nói rồi quay sang quản gia Han căn dặn -  bác Han cho người dọn cơm giúp cháu.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí khá ngượng ngùng, cả hai ngồi ở bàn ăn nhưng chỉ biết cắm đầu vào chén cơm, không ai nói với ai điều gì

_ Ngày hôm nay của unnie thế nào ? – Jiyeon lên tiếng quá tan bầu không khí im lặng

_ Tôi đi loanh quanh trong nhà thôi – Hyomin thật thà

_ Mọi người đối xử với unnie tốt chứ ?

_ Rất tốt – điều đó là không thể chối cãi

_ Unnie thấy nhà chúng ta thế nào ?

_ Rất nguy nga ,rộng lớn – Hyomin nói bằng giọng ngưỡng mộ

_ Và ngột ngạt giống như một nhà tù đúng không – Jiyeon khiến cho Hyomin lo lắng với câu hỏi bất ngờ đầy ẩn ý.

_ Xem unnie kìa, tôi chỉ đùa thôi, không cần nghiêm trọng thế đâu – Jiyeon phá lên cười trước bộ mặt ngơ ngác của cô vợ mới cưới.Hyomin chỉ còn biết lặng im cúi đầu vào chén cơm.

Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây ?

Đã rất lâu rồi Hyomin mới tận hưởng cảm giác thoải mái trong bồn tắm tạo sóng, bao nhiêu muộn phiền bay đi đâu mất. Thong thả bước ra ngoài, đôi tay không ngừng vò chiếc khăn trên tóc, thế nhưng sự hiện diện bất ngờ của Jiyeon trong phòng khiến cho Hyomin giật nảy mình, đánh rơi cả chiếc khăn

_ Tôi khiến unnie sợ đến vậy à – Jiyeon nhẹ nhàng đặt quyển sách trên bàn, nở nụ cười buồn  - tối nay tôi sẽ ngủ ở đây

_ chẳng phải…chẳng phải…- Hyomin lắp bắp không nên lời.

_ Tôi sẽ không làm gì tổn hại đến unnie đâu, đừng run rẩy như thế .Appa không hài lòng chuyện chúng ta ngủ riêng, và điều ấy sẽ chẳng có lợi gì cho cha của unnie cả. Tuy appa ở khu bên kia nhưng mọi việc của chúng ta ở bên này, appa đều biết – Jiyeon nói xong với tay lấy chiếc gối đi về hướng sô pha phía bên kia – tôi sẽ ngủ ở đây….và…bệnh đồng tính thì không lây khi ở chung phòng đâu. Nên đừng quá lo lắng – Lời nói có phần chua chát của Jiyeon khiến Hyomin lặng người.

Mặc dù cảm thấy tin tưởng Jiyeon, nhưng Hyomin vẫn quấn chăn kín người, chốc chốc liếc về phía sô pha, hình ảnh Jiyeon cong người, uốn éo đủ kiểu khiến Hyomin không khỏi áy náy. Phải đến tận nửa đêm, Hyomin mới chính thức bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Tiếng chuông đồ hồ vang lên inh ỏi đánh động cô gái đang cuộn trong chăn

“ Appa không thích ngủ nướng” – câu nói ấy văng vẳng khiến Hyomin bật dậy như một cái máy, với tay để tắt đồng hồ, và thật ngạc nhiên là nó đã bị chỉnh lệch những 30 phút. Không phải thắc mắc lâu thì tờ giấy cạnh đó đã giải thích tất cả

“ Tôi để unnie ngủ thêm 30ph nữa vì unnie đã trằn trọc cả đêm còn gì. Căng thẳng đến vậy sao ?

Unnie nhớ ăn sáng, đừng bỏ bữa. Tôi đi làm đây. Chúc buổi sáng tốt lành”

Cảm giác ấm áp len lỏi vào tim.   Hyomin vẫn chưa có mối tình đầu, những ngày còn ở trường đại học, cô chỉ chú tập vào việc đèn sách. Đến khi ra trường, cảm thấy có thể bắt đầu yêu thì gia đình xảy ra vô vàng sự cố , và sự thật thì tới nay con tim Hyomin chưa bao giờ rung động trước chàng trai nào cả. Vậy thì cớ sao giờ đây nó lại đang giao động vì sự quan tâm tưởng chừng là nhỏ nhặt nhất của ai kia.

“ Không, không thể nào, điều đó thật là kinh khủng” – Hyomin cố gắng xua tan những cảm xúc nhất thời ấy, cô không cho phép bản thân mình tiếp tục suy nghĩ về điều đó.

Những ngày tiếp theo ở Park gia , Hyomin không biết phải định nghĩa thế nào cho phải : hạnh phúc, bối rối, lo lắng…và xót xa..

Từ cảm giác áy náy ban đầu khi nhìn thấy Jiyeon phải khó khăn trên sô pha, nó dần chuyển sang lo lắng và xót xa bởi sáng nào cũng thấy Jiyeon thức dậy với một bên vai tê rần đau đớn.

Từ cảm giác tự ghê tởm bản thân khi tim đập liên hồi mỗi lần tình cờ tiếp xúc gần với Jiyeon, Hyomin dần làm quen với nó, và cô biết rằng mình thích cảm giác ấy rất nhiều.

Cũng chẳng biết tự khi nào, Hyomin bắt đầu theo dõi Jiyeon, từng cử chỉ, từng thói quen sinh hoạt của người ấy lại có sức hút lạ thường. Những quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất của Jiyeon dành cho Hyomin đã có sức mạnh đánh thẳng vào trái tim cô gái ấy.

Hyomin nói chuyện với Jiyeon nhiều hơn, đụng chạm nhiều hơn, đùa giỡn nhiều hơn. Hyomin tự cho rằng mình là chị, còn Jiyeon là đứa em gái bé bỏng. Mọi cảm cảm giác sợ hãi, e dè của buổi ban đầu đều bị những cử chỉ chân thành của Jiyeon xua tan.

Hyomin đang bị chinh phục và bẻ cong từng ngày.Tuy nhiên cô vẫn chưa dám chấp nhận điều ấy, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu người cùng giới…chưa bao giờ nghĩ như thế cả.

Trước khi cưới Jiyeon, Hyomin tưởng rằng tâm hồn mình đã chết hoàn toàn, nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy. Bên cạnh Jiyeon, Hyomin vẫn là Hyomin của ngày nào, vẫn ngớ ngẩn, nghịch ngợm, và lắm khi cũng thật biết cách làm người ta ôm bụng lăn ra cười. Lâu lâu cô lại nổi hứng hồi teen, muốn đến công viên chơi, và mặc cho công việc bề bộn đến như thế nào, Jiyeon vẫn gác lại hết để chiều ý “ vợ” . Không ai có thể hình dung rằng một trưởng phòng kinh doanh thường ngày đạo mạo, điềm tĩnh lại có thể vô tư la hét, uốn éo, làm đủ các động tác khi tham gia các  chơi ở khu giải trí. Tất cả đều là vì cô gái có tên Hyomin kia.

..

Sau khi từ nhà tắm đi ra, Jiyeon vớ ngay chiếc gối để đi tìm chỗ ngủ, một ngày kiệt sức ở công viên giải trí

_ Jiyeonie lên đây nằm đi – sau khi cái sự “ xót” nó đã lên đến đỉnh điểm, Hyomin biết mình không còn đủ sức để làm ngơ trước cái dáng ngủ cong queo như dấu chấm hỏi của người kia nữa.

_ Nhưng..nhưng …unnie sẽ không thoải mái đâu – Jiyeon e dè.

_ Giường rộng lắm, có thêm vài người nữa thì vẫn vừa mà.Dù sao thì đây cũng là giường của Jiyeonie, tôi chiếm dụng hoài cũng không nên – Hyomin trề môi lắc đầu, điệu bộ không thể 4D hơn được nữa.

_ Vậy thì đừng có mà hối hận nhé – Jiyeon ôm gối nhảy phóc lên giường, dạng tay dạng chân ra một cách thoải mái nhất.

_ Yah, đừng có ác thế chứ, Jiyeonie đang muốn đuổi tôi ra sô pha để trả thù sao – Hyomin phụng phịu quay đi.

_ Chỉ đùa thôi mà, đừng có thế chứ hé hé – cái giọng cười lần đầu tiên Hyomin mới nghe, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

_ Mắt rớt xuống đất bây giờ - Jiyeon châm chọc – thôi ngủ đi, hôm nay đã mệt lắm rồi – nói xong Jiyeon lăn hẳn về phía bên kia, ôm lấy chiếc gối ôm rồi nhắm nghiền mắt

_ Jiyeonie cưới tôi về đây để làm gì – câu hỏi với âm điệu từ tốn, nhưng lại khiến con người đang mơ màng kia giật mình

_ Làm bạn – Jiyeon cười có chút cay đắng – để cho căn phòng này bớt trống trải, và chiếc giường này bớt lạnh lẽo.

Một chút hụt hẫng dâng trào, có lẽ Hyomin mong chờ một câu trả lời khác cơ, không nói thêm lời nào, cô nhắm mắt tự ru mình vào giấc ngủ

“ Đừng chạm vào tôi, đồ bệnh hoạn, tôi kinh tởm cô” – cơn ác mộng khủng khiếp khiến Jiyeon giật mình mở mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ nhìn sang bên cạnh, may mắn cô vẫn chưa làm Hyomin thức giấc.

Mở nhẹ cánh cửa để bước ra lan can, cơn gió nhẹ lướt qua khiến cô gái trẻ rùng mình. Vòng tay tự ôm lấy thân, trong lòng Jiyeon dâng lên chút đắng ngắt.

“ Hyomin unnie chưa bao giờ dành cho mình, chưa bao giờ như thế cả. Có lẽ bấy lâu nay mình mơ tưởng quá nhiều. Unnie ấy xứng đáng ở bên một người đàn ông tốt, có thể chăm sóc, bảo bọc unnie ấy suốt đời”

“ Sao Soo Yeon lại bỏ Yeonie đi sớm như thế ”

Nở nụ cười nhạt trên khóe môi, Jiyeon vừa có cho riêng mình một quyết định khó khăn.

Nhịp nhịp cây bút trên quyển lịch trên bàn làm việc, ngày 30 được khoanh tròn thật kĩ lưỡng. Gương mặt trưởng phòng Park đang toang tính điều gì kinh dị lắm..

Và cái ngày trọng đại ấy cũng đến. Cả buổi sáng , trong lúc ngồi ăn cùng nhau, Hyomin đã cố tình nhắc khéo mấy lần về ngày sinh nhật, nhưng dường như con út của chủ tịch Park hôm nay ngu ngơ đột xuất, nói mãi chẳng hiểu gì cả, cứ thế ung dung ăn, ung dung đi làm, khiến Hyomin tủi thân đến phát khóc. Suốt từ sáng đến chiều bao nhiều người nhắn tin, gọi điện chúc mừng nhưng tuyệt nhiên cái người được gọi là “ chồng” kia lại chẳng mảy may động tĩnh. Hyomin tự hứa với lòng rằng nếu người ấy quên, cô sẽ không nhìn mặt người ấy một tháng - mà không, một tuần thôi vậy.

Thời gian ì ạch trôi, Hyomin buồn bã nhốt mình trong phòng, lúc chiều Jiyeon gọi báo hôm nay sẽ tiếp khách nên không thể về sớm được, điều đó càng khiến uất ức trong lòng Hyomin dâng cao. Ngày thường thì tận tình chăm sóc, quan tâm hết mức đến ngày quan trọng thế này lại vứt người ta một mình ở nhà, Hyomin chỉ muốn con người kia về thật nhanh để cô được dịp nũng nịu cho bỏ ghét.

Thế nhưng buồn đến gần 11h hơn thì có tiếng gõ cửa, đinh ninh đó là Jiyeon nên cô chẳng thèm quan tâm. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, khiến Hyomin chẳng thể phớt lờ được, nếu là Jiyeon hẳn cô ấy không kiên trì đến mức đó đâu

_ Quản gia Han – Hyomin hơi bất ngờ vì trước cửa là vị quản gia già.

_ Xin thiếu phu nhân đi theo tôi, có việc gấp lắm ạ - giọng nói của quản gia Han có vẻ đầy nghiêm trọng, khiến Hyomin chỉ biết nhanh chóng chạy theo.

Và cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến Hyomin há hốc ngạc nhiên : chiếc cầu nhỏ bắt qua bể cá trong vườn giờ được trải đầy cánh hoa hồng, đường đi được ánh nến lung linh rọi sáng, phía bên kia, người con gái với mái tóc dài xuông mượt, lịch lãm trong bộ vest trắng đang ngồi bên chiếc piano cũng màu trắng sang trọng.

_ Tiểu thư đang đợi, xin thiếu phu nhân hãy sang đó đi – Han quản gia mỉm cười, cúi người chào nhẹ rồi quay đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Hyomin nhấn nhá một chút rồi cũng chầm chậm bước đi, khi vừa đặt chân lên cầu, tiếng nhạc đã bắt đầu vang lên.

Why do birds suddenly appear
Every time you are near
Just like me
They long to be
Close to you
Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by
Just like me
They long to be
Close to you

…..

Giọng hát trầm và ấm của Jiyeon cũng cất lên ngay sau đó, đây là lần đầu tiên Hyomin được thưởng thức, Hyomin không thể ngờ rằng Jiyeon lại đa tài đến vậy, cô tưởng, người ấy chỉ thích việc kinh doanh và những dự án thôi chứ. Đắm chìm trong những giai điệu, Hyomin chỉ giật mình thoát ra khỏi cảm giác lâng lâng khi Jiyeon đã đứng lên và tiến sát bên cô với một bó hồng lớn trên tay :

_ Chúc mừng sinh nhật, Hyomin unnie – Jiyeon mỉm cười thật ngọt ngào – tôi không thể là người chúc mừng unnie đầu tiên, nhưng tôi sẽ là người cuối cùng.

Đến lúc này thì Hyomin đã không thể nói thêm được điều gì, nước mắt cứ thế mà tuông trào

_ Ấy, sao lại thế - Jiyeon hơi bất ngờ, vội vàng dùng tay lau đi những giọt lệ đang rơi lã chã kia – ngày vui mà sao khóc nhè vậy, không hay tí nào

_ Jiyeonie làm tất cả những điều này vì tôi sao – Hyomin giương đôi mắt ngấn lệ hỏi

_ Chứ không lẽ lại vì quản gia Han hay lái xe Kim – câu nói bông đùa khiến Hyomin không khỏi bật người.

_ Xấu thật, làm người ta tưởng không thèm để ý rồi chứ - Hyomin trề môi trách móc

_ Chúng ta là vợ chồng kia mà – Jiyeon cười khùng khục – lại đây thổi nến và cắt bánh nào – nói xong Jiyeon nắm tay Hyomin kéo đến bên bàn tiệc đã chuẩn bị khá công phu với chiếc bánh gato hình gương mặt cười thật ấn tượng,

Hyomin chắp tay, mắt nhắm nghiền lẩm nhẩm điều gì

_ Thổi nến chung với tôi đi – Hyomin đề nghị

_ Nhưng đây là sinh nhật của unnie mà – Jiyeon nhún vai

_ Chúng ta là vợ chồng – Hyomin đã nói điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói một cách tự hào đến vậy

Thế là chỉ bằng một cái thổi nhẹ, 24 ngọn nến đã được đôi vợ chồng trẻ thổi tắt

_ Unnie đã cầu nguyện điều gì vậy ? – Jiyeon hớn hở

_ Nói ra sẽ không linh nghiệm, không nói đâu – Hyomin trề môi lắc đầu, khiến Jiyeon thở dài thất vọng.

“ Tôi ước rằng, chúng ta sẽ mãi được như thế này”

_ Hyomin unnie này, hôm qua appa có bảo rằng appa muốn nghỉ ngơi và đi chơi đó đây, có lẽ trong thời gian tới tôi với anh Hyo Joon sẽ tiếp quản mọi thứ.

_ Vậy là Jiyeon sắp được thăng chức sao ?Tuyệt vời quá, tôi tin chắc Jiyeonie sẽ làm rất tốt – Hyomin hào hứng.

_ Khi ấy tôi sẽ được quyền tự quyết mọi việc – trong giọng nói của Jiyeon có điều gì đó không bình thường.

Hyomin tròn mắt khó hiểu, cô vẫn chưa biết Jiyeon muốn nói điều gì

_ Tôi sẽ trả tự do cho unnie, và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của cha unnie cả - cúi cùng tâm ý của Jiyeon nãy giờ đã được nói ra hết

“ choang” – chiếc nĩa trên tay Hyomin bất giác tuột khỏi tay tạo ra âm thanh khô khốc. Nghe như có gì đó đỗ vỡ

_ Tự do – Hyomin run rẫy nhắc lại từ ấy

_ Đúng như thế . Unnie là người hiểu nhất cuộc sống “ vợ” “ chồng” của chúng ta thế nào ? Có lẽ đã đến lúc unnie được trở về với cuộc sống của chính mình rồi.

_ Đó là điều em muốn phải không – Hyomin nghẹn ngào, cố kiềm nén dòng lệ đang chực trào.

_ Đúng vậy – Jiyeon nhấp một ngụm rượu – unnie biết không, cho đến trước đêm tân hôn, tôi vẫn luôn nghĩ unnie đồng ý lấy tôi vì unnie cũng thích thôi – Jiyeon cười cay đắng –nhưng sau đó tôi biết mình đã mơ mộng quá hão huyền. Ngay lúc ấy tôi đã muốn unnie tự do rồi, tuy nhiên như thế appa sẽ không hài lòng, và cha unnie sẽ gặp rắc rối. Còn bây giờ tôi sắp được làm chủ tất cả, tôi sẽ không để unnie phải ép mình sống bên tôi cả đời đâu. Chồng của unnie phải là một người đàn ông tài năng, mạnh mẽ, đủ sức che chở cho unnie suốt phần đời còn lại – Jiyeon uống cạn li rượu, dòng nước cay xè, đắng ngắt lần lượt trôi qua cuống họng.

Hyomin chính thức hóa đá, cô chẳng thể nói thêm được điều gì.Lâu nay cô vẫn tưởng những lời nói đêm ấy Jiyeon đã đưa hẳn vào quên lãng, nhưng cô không ngờ nó lại khiến người ấy tổn thương sâu sắc đến như vậy.Nếu ở bên cạnh chỉ làm người ấy đau khổ, thì cớ gì cô còn cố gắng níu kéo làm gì.

_ Nhưng dù sao thì chúng ta cũng đã có một thời gian khá vui vẻ, hãy luôn nhớ về nó nhé – Jiyeon lên tiếng cứu vãn bầu không khí nặng nề

_ Tất nhiên, sẽ mãi mãi ghi nhớ . Cạn li nào – tửu lượng Hyomin không cao, nhưng giờ chỉ có rượu mới giúp cô đứng vững, có lẽ cô phải uống thật say, nếu không cô sẽ đau đến chết mất.

_ Unnie uống nhiều rồi đấy, dừng lại đi – Jiyeon đưa tay ngăn Hyomin rót thêm rượu, cô cũng đã bắt đầu chếnh choáng vì khi nãy có uống trước mấy li với khách hàng.

_ Không sao đâu, hôm nay là ngày vui mà –Hyomin cười cay đắng – Jiyeonie cũng uống với tôi nhé

Cứ thế cả hai uống với nhau hết li này đến li khác cho đến lúc chẳng biết gì

Ánh mắt chói chang của buổi ban mai len qua tấm kính chói thẳng vào mặt người con gái đang say ngủ - Hyomin vội vàng dùng tay che mắt. Có lẽ mặt trời đã lên quá cao mới có thể chen lọt vào căn phòng kín đáo của cô lúc này. Khẽ cựa mình thức dậy, Hyomin thấy cơ thể mình hoàn toàn đau nhức, trên da có một vài nơi bỏng rát. Chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình thì một cơn đau rát phía thân dưới, ngay điểm nhạy cảm nhất khiến Hyomin gần như điếng người. Lúc này cô mới nhận ra được tình trạng của mình : hoàn toàn không một mảnh vãi che thân, trừ tấm chân được đắp cẩn thận từ đầu tới chân, khắp người đầy những vết đó, đặc biệt ở vùng đỉnh ngực còn có nhiều vệt thâm tím.

Cố nhắm mắt hồi tưởng những điều xảy ra, một thước phim đen trắng về cảnh ân ái của 2 cô gái trẻ hiện lên rõ ràng. Hyomin như đã hiểu hết toàn bộ sự việc.Nước mắt vô thức rơi lã chã.

Thế nhưng đừng vội nghĩ cô ấy khóc vì mình đã bị xâm phạm, cô ấy chỉ khóc vì tủi thân mà thôi, bởi cái người đêm qua gần gần, gũi gũi với cô lại bỏ đi mất tăm mất dạng. Ít ra phải như trong phim, ở lại chăm lo cho cô ngay khi cô thức giấc chứ. Sao lại bỏ mình cô bơ vơ trên giường thế này.

Từ sau những điều Jiyeon nói đêm qua, Hyomin đã có thể khẳng định chắc chắn tình cảm trong lòng mình bấy lâu nay. Cô yêu Jiyeon, yêu từ lúc nào cô cũng chẳng hay , chỉ biết rằng giờ đây cô cần người ấy như cần hơi thở.

“ Tình yêu vốn dĩ chẳng có qui luật hay giới hạn nào cả. Mình có thể yêu bất kì ai mình muốn”

Trước đám cưới, Hyomin đã nghĩ về chuyện quan hệ xác thịt giữa hai cô gái thật sự ghê gớm và đáng kinh tởm, nhưng sau khi được tự mình trải qua chuyện đó với người mình yêu nhất, cô cảm thấy nó thật đẹp đẽ và thiêng liêng. Liếc nhìn vệt máu còn lưu lại trên chăn kia, Hyomin khẽ mỉm cười mãn nguyện

_ Quản gia Han, Jiyeonie đã đến công ty rồi sao ? – sau khi chật vật với cơ thể đau nhức, Hyomin cũng ra được bàn ăn

_ Thưa không ạ, tiểu thư đã sang Nhật vào chuyến bay sớm nhất sáng nay – Quản gia Han chậm rãi thông bao

_ Đi Nhật ư, tại sao tôi không biết chuyện này – đôi mắt cô gái trẻ mở to đầy ngạc nhiên

_ Có lẽ sớm nay mới quyết định – vì quản gia già cũng hoang mang

_ Vậy cô ấy có nói khi nào sẽ trở về khôngạ ?

_ Hình như là hai ba hôm gì nữa thưa cô

“ Jiyeonie xem tôi là cái gì chứ, bỏ đi mà không nói lấy một lời” – Hyomin buồn bã bỏ dở luôn cả bữa sáng.

Hyomin  lang thang khắp để bớt buồn chán , bổng một căn phòng nhỏ ở cúi góc khuất hành lang thu hút sự chú ý của cô, cô chưa từng biết về căn phòng này. Hình như có người vừa dọn dẹp ra nhưng quên khóa, Hyomin đẩy cửa bước vào. Nội thất bên trong thật đơn giản, nó giống như  căn phòng của một học sinh trung học. Vài bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn đã lọt vào tầm mắt Hyomin.Khẽ cầm bức ảnh lên, không khó nhận ra cô nữ sinh trong bộ đồng phục ấy là Jiyeon – người chồng yêu quí của cô,  chỉ có điểm đặc biệt là cô nữ sinh kia có nụ cười hồn nhiên vô tư đến rạng ngời, khác hẳn với Jiyeon hiện nay, trầm lặng và hiếm khi thấy cười thoải mái như thế. Bên cạnh đó còn có cả bức hình Jiyeon tay trong tay với một cô gái nào đấy, trên môi còn in rõ nụ cười hạnh phúc.

“ Cô gái kia là ai..tại sao giống mình đến vậy” – Hyomin hoàn toàn khó chịu vì điều mình đang trông thấy.

_ Cô làm gì ở đây – một giọng nam khiến Hyomin giật mình

_ Hyo Joon oppa – tuy lớn tủi hơn người ấy, nhưng với danh nghĩa là em dâu, Hyomin vẫn xưng hô thật lễ phép.

_ Nếu Yeonie biết cô vào đây, con bé sẽ không vui – Hyo Joon lạnh lùng, có lẽ anh là người duy nhất trong nhà chẳng bao giờ tỏ ra có thiện cảm với Hyomin .

_ Tôi..tôi chỉ tình cờ vào đây thôi – Hyomin bối rối

_ Cho đến trước khi lấy cô, con bé vẫn còn cười như thế - Hyo Joon đánh mắt về phía bức ảnh trên tay Hyomin, điều anh tiết lộ khiến cô lặng người.

_ Ý oppa là …- Hyomin hoài nghi

_ Yeonie vốn là cô bé hiếu động, hồn nhiên và cực kì vô tư. Tuy đã trải qua nhiều đau đớn và mất mát trong đời, nhưng con bé vẫn chưa bao giờ đánh mất nụ cười…cho đến khi nó cưới cô – Hyo Joon cười nhạt – tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm tân hôn của cả hai, tôi chỉ biết rằng con bé đã phải chịu đã kích rất lớn. Nó bắt đầu u uất và buồn bã từ khi ấy.

Hyomin đã chết lặng từ lúc nào.

_ Vậy người con gái này là ai ? – Hyomin chỉ vào bức ảnh trên bàn, trong tim thầm mong mình sẽ không bị thêm một nhát giao nào vào tim

_ Jung Soo Yeon – người con gái duy nhất không kì thị Jiyeon, người duy nhất chịu mở lòng đón nhận con bé, và người mà con bé yêu thương . Tiếc rằng cô ấy phận mỏng, đã qua đời vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm. Ngày cô ấy ra đi Yeonie đã không còn đủ sức để khóc, con bé gần như đã chết, cũng may nhờ những tâm nguyện lúc cuối đời của cô ấy : muốn Yeonie hạnh phúc, nên con bé mới có đủ nghị lực để tiếp tục tồn tại. Rồi nó gặp cô vào một buổi chiều nào đó, tôi vẫn nhớ cái cách nó hớn hở kể về cô gái tình cờ nó gặp được trong trung tâm mua sắm, cô gái có vẻ ngoài giống hệt Soo Yeon.

_ Giống hệt Soo Yeon – Hyomin nghe tim mình thắt nghẹn.

_ Đúng vậy, nó đã cố gắng tìm hiểu về cô rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nó dám tới gần cô cả, nó chỉ dám đứng nhìn từ xa. Và appa của chúng tôi đã biết điều này, vì quá thương con bé ông mới tìm cách ép buộc ông Park gã cô cho nó. Appa không ngờ rằng mình đã vô tình hại Yeonie, giết chết cả nụ cười của con bé.

_ Vậy là Jiyeonie cưới tôi chỉ vì tôi giống Soo Yeon có phải không – Hyomin chua chát – Soo Yeon cho Jiyeonie nghị lực sống, còn tôi chỉ là người giết chết nụ cười của cô ấy.

_ Điều đó tôi nghĩ cô phải là người đưa ra câu trả lời chứ, cô đã ở bên cạnh nó suốt gần một năm qua. Không lẽ những điều nó làm cô không cảm nhận được sao ?

Từng câu, từng chữ Hyo Joon nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Hyomin, cô tưởng như mình sẽ gục ngã và không bao giờ đứng dậy được nữa. Chẳng biết bằng cách nào, và như thế nào mà Hyomin đã rời khỏi được căn phòng đó, giờ đây cô đang đứng trước cổng nhà cha mẹ mình, mỗi lần cuộc sống bế tắt, gia đình thường là nơi cô tìm về

_ Min Min, con về khi nào vậy, con rể Park không về cùng sao ?– Hyomin hơi giật mình về cách gọi của bà Park, nhưng rồi cô cũng kịp nhớ ra. Nhờ sự quan tâm chu đáo dành cho cha mẹ Hyomin từ Jiyeon, cộng với cái cách Hyomin kể về sự ân cần của Jiyeon dành cho mình, ông bà Park dần dần đã chấp nhận Jiyeon với vai trò là con rể, bỏ qua mọi lễ giáo, Jiyeon xứng đáng được như thế. Nếu không có cô ấy, thì giờ đây công ty của gia đình Hyomin không ăn nên làm ra thế này, nếu không có cô ấy, thì cha Hyomin đã chẳng được ngày ngày đi làm trên chiếc xe sang trọng bậc nhất.

_ Jiyeonie đi công tác rồi umma ạ, mấy hôm nữa mới về - Hyomin buồn bã

_ Trông sắc mặt con không được tốt, có gì không ổn sao Min Min – bà Park lo lắng

_ Không đâu umma, chỉ tại nóng quá nên con hơi mệt thôi

_ Vậy à, trời nóng nên con phải giữ gìn sức khỏe đừng để bệnh. Nhớ quan tâm đến con rể Park nữa – bà Park ân cần

_ Chà, umma bây giờ quí con rể thật đấy – Hyomin gượng cười

_ Đó là đứa trẻ tốt con à, trước đây chúng ta đã hiểu sai về con bé, miệt thị và hắt hủi nó, giờ umma thấy mình khi ấy thật tệ - bà Park nói trong hổ thẹn

_ Vâng – Hyomin chỉ biết cúi đầu đồng tình

_ Chuyện con với Jiyeon giờ thế nào rồi hả Min Min ?

_ Nếu con nói con đã yêu người ấy, umma có buồn con không ?

_ Điều đó là thật sao ?– bà Park sau một thoáng ngạc nhiên đã mỉm cười hiền từ - nếu thật vậy thì chẳng phải quá tốt rồi sao, dù gì thì con đã là vợ của người ta, con yêu người ta thật lòng, còn hạnh phúc nào hơn

_ Nhưng Jiyeonie là con gái ?

_ Con gái thì sao chứ, con bé còn tốt gấp trăm lần mấy gã đàn ông cờ bạc, rượu chè hay đánh đập vợ con ngoài kia. Không phải vì Jiyeon đã giúp đỡ gia đình mình mà umma nói vậy đâu.Umma đã sống trên đời này sắp hết cuộc đời rồi, umma biết cách nhìn nhận con người mà.Nếu yêu thương thì cố gắng vụ đắp tình cảm con ạ. Đừng lo lắng cho ta và appa con, chỉ cần con hạnh phúc là được rồi.

“ Con yêu người ta, nhưng con không dám chắc rằng người ta có tình cảm với con umma à”

Những ngày chờ đợi Jiyeon sau đó là những ngày vô cùng buồn bã và mệt mỏi…Hyomin gần như một cái xác không hồn

_ Tiểu thư đã về - tiếng quản gia Han vang lên khiến Hyomin thót tim, sau nhiều ngày trốn tránh, cuối cùng con người ấy cũng đã về

_ Hyomin unnie – giọng nói quen thuộc vang lên, cũng là lúc cơn giận trong Hyomin bùng nổ

“ Chát” – cái tát như trời giáng đáp thẳng vào mặt cô út của chủ tịch Park, tất cả người làm đều ngỡ ngàng, nhưng sau tiếng ho khẽ của quản gia Han, tất cả phải lui ra để đảm bảo cho không gian yên tĩnh

_ Nếu vì chuyện đêm ấy thì…tôi là người có tội…unnie muốn đánh, muốn mắn tùy ý…Tôi thành thật xin lỗi – Jiyeon cúi đầu cam chịu

_ Hèn, đồ hèn…chiếm đoạt được tôi rồi thì dở trò trốn tránh – Hyomin mỉa mai cay nghiệt

_ Tôi xin lỗi ..hãy cho tôi biết mình cần làm gì để nhận được sự tha thứ

_ Trả lời thành thật cho tôi một câu thôi – Hyomin đem cả trái tim mình ra đánh cược – Có phải ép cưới tôi cho bằng được là vì tôi giống Jung Soo Yeon ko ?

_ Sao unnie biết cô ấy – đến bây giờ thì Jiyeon mới ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nét hoảng hốt.

_ Điều ấy không quan trọng, chỉ cần Jiyeonie trả lời có phải như vậy hay không thôi – giọng Hyomin lạnh tanh và kiên quyết.

_ Phải – chỉ một từ thôi nhưng đã khiến đất trời gần như sụp đỗ dưới chân cô gái lớn hơn.Hyomin biết đã đến lúc mình phải ra đi thật rồi.Có gì đau đớn hơn việc mình chỉ là người thay thế.

“ Đó không phải là sự thật đâu Minnie à, trái tim tôi thế nào Minnie phải là người hiểu rõ nhất chứ. Nhưng có lẽ mọi thứ đã đến lúc kết thúc”

Hít một hơi thật sâu để lấy thêm sức mạnh, Hyomin biết mình không thể gục ngã lúc này

_ Mọi thứ của tôi ở đây đều do Jiyeonie cho, tôi sẽ không mang theo gì cả - ngập ngừng đôi chút – nhưng xin hãy cho tôi mang theo nó – Hyomin chỉ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út – chiếc nhẫn Jiyeon đã đeo vào tay cô trên lễ đường.

Sau cái gật đầu nhẹ của Jiyeon, Hyomin nở nụ cười buồn, cô kiểng chân…áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cô gái trẻ hơn..dòng nước mắt kiềm nén nãy giờ thi nhau tuông ào ạt…Một cái chạm nhẹ đánh dấu cho sự kết thúc .

Jiyeon không khóc, cũng không nói thêm được điều gì , cô chỉ lặng người bóng dáng Hyomin khuất dần sau cánh cửa kia.

_ Sao không đuổi theo ? Hyo Joon đã đứng bên cạnh cô em mình từ lúc nào

_ Để làm gì hả oppa ?

_ Em không muốn níu giữ người em yêu sao ?

_ Níu giữ để khiến unnie ấy không thể ngẫng mặt lên nhìn ai ? Níu giữ để khiến unnie ấy cũng bệnh hoạn giống em – câu nói của Jiyeon khiến Hyo Joon không còn giữ được bình tĩnh, anh nắm lấy đôi vài gầy lắc liên hồi

_ Nhóc con, em hãy nghe cho kĩ đây, không ai có quyền tự lựa chọn giới tính cho mình, và em cũng thế. Nhưng chưa bao giờ em là người bệnh hoạn cả, em hiểu chưa, đồ ngốc – Ánh mắt anh hằn rõ vẻ giận dữ - em có quyền yêu, và quyền được yêu, vì thế hãy bỏ những khái niệm vớ vẩn ấy ra khỏi đầu ngay đi.

_ Vâng, em hiểu – Jiyeon chỉ cúi đầu nhẹ - Em mệt rồi, em muốn nghĩ ngơi một lát – với một con người đang đau đớn, thì có nói gì với họ thì cũng chỉ là lời gió bay, Hyo Joon hiểu điều đó nên anh không muốn làm Jiyeon nặng nề thêm. Anh tin tưởng Jiyeon đã trưởng thành và biết nghĩ, nhưng vẫn cẩn thận dặn dò người làm chú ý rồi mới đến công ty, anh không muốn đứa em mà anh yêu thương hết mực sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy.

Jiyeon vùi mặt vào chiếc gối Hyomin thường nằm, cố gắng hít đầy buồng phổi mùi hương đặc trưng trên tóc người cô yêu thương

“ Yeobo à, Yeobo phải sống thật hạnh phúc đó có biết không ?” – Jiyeon nhắm nghiền đôi mắt, giọt lệ cô cất giấu lâu nay đã có thể tự do tràn đầy trên khóe mi.

Hyomin tự mỉa mai bản thân, cô đã mong biết bao người ấy sẽ đuổi theo, nhưng vô vọng, đến một câu níu kéo người ấy cũng chả thiết cho cô. Cô đã quá ảo tưởng rồi.

Vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay – “ ParkHyomin sẽ mãi là vợ của Park Jiyeon”

_ Thưa cô, nếu không hẹn trước thì không được vào đâu ạ ! – Cô thư kí đã nhắc lại điều này đến lần thứ ba khi người phụ nữ lạ mặt kia vẫn một mực đòi gặp người lãnh đạo tối cao của Park thị khu vực  Châu Á.

_ Tôi là vợ của chủ tịch – người phụ nữ ấy nói rõ ràng từng tiếng vào tai cô thư kí trẻ, khiến đôi mắt cô ấy mở to kinh ngạc.

_ Thưa..thưa…không thể nào – cô thư kí trẻ lắp bắp, mặc dù đã nghe về việc chủ tịch là người thuộc thế giới thứ 3, nhưng cô không ngờ lại có người có thể đến thẳng nơi này và tuyên bố công khai rằng  mình là vợ được.

_ Hyomin unnie – Jiyeon trong bộ vest đen chửng chạc đã xuất hiện ở cánh cửa kia từ lúc nào

_ Seobang – tiếng gọi tha thiết, có phần nghẹn đi vì xúc động của người phụ nữ quyến rũkhiến cho cô thứ kí và tất cả những người có mặt ở đó ngạc nhiên đến cực độ.

Jiyeon và Hyomin đứng đó nhìn nhau thật lâu, không gian như hoàn toàn ngưng đọng

_ Tôi đã nghe báo có người gây rối, không ngờ người đó lại là unnie – Jiyeon nói khi cả hai đã đứng trên sân thượng của tòa cao ốc Park Thị

_ Em tới tìm seobang của mình thì có gì sai sao ? – Hyomin vuốt nhẹ mép áo của Jiyeon, nói bằng chất giọng ngọt ngào nhất

_ Không ngờ đã là giám đốc một công ty lớn mà unnie vẫn thích đùa như vậy – Jiyeon nhún vai.

_ Sau bao nhiêu năm Jiyeonie vẫn nghĩ tình cảm của em chỉ là trò đùa thôi sao – Hyomin nhìn sâu vào đôi mắt nâu đối diện.

_ Tôi…tôi…- Jiyeon quá bất ngờ vì những điều đang diễn ra, họ đã xa nhau gần 5 năm rồi, trong suốt 5 năm dài ròng rã ấy, chưa bao giờ Jiyeon dám nghĩ sẽ có ngày Hyomin đến và nói những điều nay với cô. Đang hoang mang trong mớ suy nghĩ bề bộn, Jiyeon bổng giật mình khi bàn ấy người ấy khẽ tìm đến tay mình

Hyomin hôn nhẹ vào chiếc nhẫn đang ngự trị ở ngón áp út trên bàn tay trái của Jiyeon

_ Nếu chỉ xem tất cả là trò đùa, nếu đã quên em rồi, cớ sao vẫn còn giữ nó – Hyomin nói xong, cô đưa bàn tay trái của mình lên, lồng vào tay Jiyeon, để hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau.

_ Có thể cho tôi biết điều gì đã diễn ra không ? – ánh mắt nồng nàng đầy hoài nghi của Jiyeon đang chiếu thẳng vào Hyomin – chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chồng của unnie phải là một người đàn ông đích thực, và ước gì tôi có thể là một người đàn ông như thế

_ Đúng vậy, năm ấy khi rời khỏi Park gia, em đã thực sự ước Jiyeonie là một người đàn ông vì nếu như thế thì trong cái đêm ấy , em có thể sẽ mang thai. Và nếu mang thai rồi thì Jiyeon sẽ không để em ra đi như vậy, không để em phải quay lại ngoái nhìn và trông đợi trong tuyệt vọng rằng Jiyeonie sẽ chạy theo để giữ chân em – Hyomin nói bằng tất cả những hờn tủi cô đã chịu đựng

_ Hyomin à – Jiyeon như không tin được những điều mình vừa nghe

_ Em biết…em biết trăm sai nghìn sai là ở nơi em. Em biết mình đã làm tổn thương Jiyeonie rất nhiều và em đã phải trả giá điều đó trong suốt 5 năm qua rồi, 5 năm qua không đêm nào em có được giấc ngủ ngon, bởi vì mỗi lần nhắm mắt lại em đều thấy Jiyeonie mỉm cười với em. Em đã lao vào công việc một cách điên cuồng chỉ với hi vọng sẽ đủ tư cách để đứng trước mặt Jiyeonie như một người vợ, chứ không phải là một con nợ.

_ Chưa bao giờ tôi xem unnie là con nợ gì cả, unnie hiểu điều đó mà

_ Jiyeonie không nghĩ, nhưng gia đình em nghĩ, những người ngoài kia nghĩ, em không muốn họ phải chỉ trỏ xì xầm rằng em được Park gia mua về. Em muốn người ta sẽ nói rằng, vì cô út của Park gia yêu em, và cưới em về.

_ Thế cưới tôi rồi Hyomin không sợ người ta chỉ trỏ xì xầm sao ?

_ Không – Hyomin chỉ trả lời đúng một từ chắc nịch – với lại Jiyeonie đã bẻ cong em rồi thì phải có trách nhiệm chứ.

_ Chúng ta có con nhé – Jiyeon nói với gương mặt nghiêm túc một cách lạ thường. Nãy giờ cô đã trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, những tưởng cô sẽ nói điều gì đó thật sướt mướt ủy mị, nhưng không, cô đã nói một câu rất sock

_ Có con ? – đến Hyomin cũng phải hóa đá trước điều đó.

_ Chẳng phải lúc nãy em bảo ước gì tôi là một người đàn ông để em có thể mang thai sao ?Giờ khoa học đã tiến bộ nhiều rồi, không gì là không thể cả. Với lại ở tuổi em bây giờ chúng ta nên có sớm thì tốt hơn

_ Jiyeonie đang chê em già có phải không ? – Hyomin trừng mắt

_ Không hề, khi nãy lúc người ta báo với tôi có người gây rối, người ta báo là một cô gái cơ mà.Lúc nhìn từ xa tôi cũng nghĩ đó là một cô gái chỉ mới đôi mươi thôi. Em vẫn rất xinh đẹp và hấp dẫn Minnie à

_ Bao nhiêu năm trên thương trường đã dạy cho Jiyeonie cách nói lả lơi và tỉnh khô như thế phải không ?

_ Em nghĩ sao, vợ yêu ? – Jiyeon nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo sát Hyomin vào lòng mình, phả hơi thở ma mị vào hỏm cổ cô ấy.

_ Jiyeonie của em trưởng thành rồi – Hyomin mỉm cười nhẹ

_ Vậy em tưởng tôi vẫn còn là cô bé của tuổi 20 năm nào sao ? Tôi đã 25 rồi đấy, tôi đủ sức chăm lo tốt cho em và những đứa con của chúng ta sau này rồi.

_ Ai chẳng biết bây giờ Jiyeonie đã là chủ tịch của Park Thị khu vực Châu á chứ. Em còn nghe nói không những chỉ các chàng trai mà còn có cả trăm cô gái tình nguyện bị bẻ cong để trở thành Park phu nhân. Cớ sao Jiyeonie vẫn còn độc thân thế này.

_ Nói như vậy có vẻ em mong tôi kết hôn thì phải

_ Nếu chuyện đó xảy ra, em nghĩ mình sẽ không chịu đựng nổi

_ Vậy tại sao không trở về và nói những lời lúc nãy với tôi sớm hơn

_ Em cần thời gian để chấp nhận việc mình chỉ là người thay thế - Hyomin thở dài

_ Cần lâu đến vậy sao ?

_ Jiyeonie cứ thử yêu một người và biết rằng người ấy chỉ xem mình là người thay thế người khác thì sẽ hiểu thôi.

_ Minnie ngốc thật đấy, Minnie chỉ là Minnie thôi, chưa bao giờ phải thay thế ai cả.Soo Yeon đã ra đi, và tôi chấp nhận điều ấy lâu rồi.Khi tôi gặp Minnie, tôi thích Minnie vì cái cách Minnie gãi đầu khi bối rồi, cái cách Minnie luôn ngớ ngẩn với mọi thứ. Còn việc giống Soo Yeon chỉ là sự thu hút ban đầu mà thôi.

_ Yah, em nào tệ đến thế ?

_ Cái này là tự suy diễn à nha ? – Jiyeon cố che giấu nụ cười

_ Xấu xa, đáng ghét – Hyomin đánh thùm thụp vào người Jiyeon vì cái bản mặt đáng ghét ấy đang cười chế giễu, nhưng người ta đã nhanh tay ôm trọn cô vào lòng

_ Ngoan nào, để ôm cho thỏa 5 năm ròng chờ đợi nào – Jiyeon siết chặt cái ôm khi cô nàng kia ra sức dãy dụa, nhưng chỉ một lúc sau, người ấy đã thoải mái tận hưởng cảm giác trong vòng tay ấm áp – Minnie à, em là người duy nhất vừa khiến tôi đau đớn đến vô cùng, lại vừa khiến tôi hạnh phúc đến vô tận thế này đây

_ Sau này sẽ chỉ làm cho nhau hạnh phúc thôi nhé

_ Tất nhiên rồi – Jiyeon xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của người yêu – Minnie nghĩ là chúng ta nên làm cái gì đó đặc biệt để đánh dấu ngày hôm nay không nhỉ ?

 Hyomin ngẫng đầu khỏi bờ ngực mềm mại của Jiyeon thắc mắc -  Jiyeonie muốn làm gì ?

_ Em nghĩ tôi muốn làm gì ? – Jiyeon nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý sau đó lấy ngay điện thoại  và bấm số - thư kí Lee, hãy chuẩn bị cho tôi một phòng dành cho tổng thống ở PRJ và bài trí theo kiểu phòng tân hôn nhé – nói đến đây thì Hyomin đã gần như hiểu ra vấn đề, gương mặt cô vô thức ửng đỏ như gấc

_ Jiyeonie định….yah…thật là hư hỏng, chúng ta chỉ mới gặp lại nhau thôi mà – Hyomin trề môi trách mắt người chồng bởi việc làm đen tối người ấy sắp bày ra.

_ đã lâu không gặp nên cần phải làm chuyện thật đặc biệt . Đêm tân hôn của chúng ta năm ấy đã chẳng trọn vẹn, em phải bù cho tôi – Jiyeon nháy mắt lừa tình – đã 5 năm rồi, tôi đã bị bỏ đói 5 năm rồi biết không hả ?

_ Thôi đi, ai mà tin được chứ. Xung quanh Jiyeonie lúc nào cũng có mấy cô chân dài sẵn sàng làm tất cả, sao có thể bị bỏ đói được – Hyomin tung cái lườm sắc lẽm

_ Với họ tôi không có hứng thú, và chuyện đó không có hứng thú thì sao mà làm được – Jiyeon nói tỉnh bơ, khiến gương mặt Hyomin đã đỏ càng đỏ thêm. Cô không thể ngờ sau chỉ vài năm xa cách, Jiyeon lại trở nên táo bạo và bay bướm đến như vậy.

_ Jiyeonie hư hỏng quá đi – Hyomin đánh nhẹ vào cánh tay đang ômmình của Jiyeon. Jiyeon bật cười khoái trá, cô xoay người bế hẳn Hyomin trên tay khiến cô ấy khá bất ngờ

_ Đừng ngạc nhiên đến vậy, kể từ lúc em ra đi, lúc rảnh rổi chẳng còn ai chơi với tôi, nên tôi chỉ biết tập võ và rèn thể lực, đảm bảo sẽ không làm rơi em đâu – Jiyeon khẳng định

_ Nhưng mọi người nhìn, ngại lắm – Hyomin thẹn thùng

_ Thế chẳng phải khi nãy trước mặt bao nhiêu người em gọi tôi là seobang sao, còn ngại gì nữa .Không nói nhiều nữa, đi làm chuyện đại sự thôi nào.

_ Jiyeonie xấu xa, hư hỏng – miệng thì mắng nhưng tay Hyomin thì lại vòng quanh cổ và rúc sâu vào người ấy hơn để che đi gương mặt đỏ như gấc của mình. Hyomin ngượng ngùng  khi nghĩ đến chuyện sắp diễn ra. Cô sắp được gần gũi với người cô yêu trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chẳng cần đến men rượu. Chắc sẽ ngọt ngào lắm đây.

saeng-il chu-ka ham-ni-da
saeng-il chu-ka ham-ni-da
kkot-tta-un nae-chin-gu-ya
gul-go-git-kke sa-ra-yo

Vẫn khung cảnh cũ, vẫn chiếc cầu,  vẫn ánh nến và Jiyeon bên chiếc Piano trắng , chỉ có một điều khác biệt là Jiyeon không còn hát một mình, bên cạnh cô là một thiên thần nhỏ trong chiếc máy màu hồng nhạt, trên vai là đôi cánh trắng tinh khôi, thiên thần kết tinh tình yêu của cô và Hyomin.

_ Cảm ơn seobang của em, cảm ơn Dino của umma – Hyomin nghẹn đi trong nước mắt.

_ Lại khóc nhè nữa rồi, đã làm mẹ trẻ con mà vẫn mít ướt quá yeobo ơi – Jiyeon dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn trên mà người vợ yêu

_ Umma đừng khóc nữa, umma mà khóc thì appa và Dino sẽ khóc theo đấy – cô gái nhỏ dụi đầu vào lòng Hyomin dỗ dành

_ Chỉ tại umma xúc động quá thôi công chúa à – Hyomin vuốt tóc con gái

_ Con và appa đã chuẩn bị tất cả cho umma đấy..hihi…- cô bé tự hào – appa nói chỉ cần umma vui, appa có thể làm tất cả mọi thứ - câu nói hồn nhiên của cô bé 5 tuổi khiến Hyomin không khỏi xúc động

_ Định thưởng gì cho seobang sao – Jiyeon nhẹ nhàng tiến sát vợ chuẩn bị cho một nụ hôn, Hyomin nghiên đầu nhắm mắt đón nhận nhưng chợt nhớ lại Dino vẫn ở đó. Cô khẽ giật mình liếc nhìn con gái, nhưng cô bé đã xoay lưng và dùng cả hai tay che mắt từ lúc nào

_ Umma cứ thưởng cho appa đi ạ, Dino hông thấy gì đâu –cái điệu bộ đáng yêu của cô con gái, khiến cả Hyomin và Jiyeon không khỏi bật cười, nhanh chóng trao cho nhau một cái chạm môi nhẹ, sau đó cả hai ngồi xuống ngang tầm với cô bé , Jiyeon dang tay ôm trọn hai mẹ con vào lòng .

_ Dino của appa ngoan lắm, giờ cả nhà chúng ta cùng ăn tối nhé – Jiyeon bế con gái lên, sau đó nắm tay Hyomin cùng bước đến bàn ăn. Buổi tối diễn ra trong không khí ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.

_ Con ngủ rồi hả seobang – Hyomin mỉm cười khi Jiyeon vừa bước vào.

_ Dino là đứa trẻ cực kì đúng giờ mà em – Jiyeon leo lên giường, chui vào chăn cùng người vợ thân yêu, bàn tay hư hỏng bắt đầu ve vuốt khắp thân thể cô ấy. Hyomin không hề khó chịu vì chuyện đó, cô thoải mái tận hưởng cảm giác đê mê do chồng mang lại

_ Dino lúc nào cũng chỉ theo seobang, nó giống seobang toàn diện, chẳng chừa lại cho em xíu nào – Hyomin hờn dỗi.

_ Có mà, lúc nào Dino cũng ngơ ngơ, ngố ngố còn gì – Jiyeon vừa kết thúc câu nói thì bàn tay hư hỏng của mình đã bị hất văng khỏi người Hyomin, còn khuyến mãi thêm vào vết cào.

_ Seobang đùa mà, yeobo đừng giận – Jiyeon vội vàng cầu hòa

_ Lúc nào seobang cũng chê em ngố cả, em ghét rồi – Hyomin quay lưng hờn dỗi

_ Ngố như thế seobang mới yêu em chết đi sống lại nè – Jiyeon lại dở trò đu bám

_ Thôi đi, chỉ được hư hỏng là giỏi – miệng thì mắng nhưng tay lại đang ôm ngược lại người ta rồi kìa.

_ Em nhớ ngày này 10 năm trước chuyện gì đã xảy ra không ? – Jiyeon thì thầm âu yếm khi đã làm nguôi cơn giận của Hyomin

_ Chuyện gì chứ, không nhớ, không nhớ gì hết – Hyomin lắc đầu ngây ngẩy, nhưng gương mặt đỏ như gấc đã tố cáo tất cả.

_ Chúng ta đã có Dino lớn thế kia mà còn ngượng sao ? – Jiyeon nhận ra điều đó, cô trêu

_ Thì ngày này 10 năm trước em đã trao thân cho seobang được chưa ? – Hyomin quay lại, nhìn thẳng vào mắt người kia, nói rành mạch từng chữ - bây giờ seobang muốn sao ?

_ Em biết rồi còn hỏi – Jiyeon nhanh chóng trườn lên người vợ yêu, chiếm thế thượng phong – từ nay đừng bao giờ hỏi seobang muốn sao bằng gương mặt đó nữa nghe chưa, cẩn thận kẻo mai em sẽ không đến công ty nổi bây giờ - Jiyeon bắt đầu cuộc chiến bằng những nụ hôn bướm, rải đều trên cổ người bên dưới.

_ Uhm~~..seobang à…uhm~…tắt điện đã – Hyomin khá nhạy cảm với những đụng chạm của chồng, dù đã qua bao năm, những đụng chạm ấy chưa bao giờ khiến cô thôi bị kích thích

_ Tắt điện làm gì hả yeobo, seobang muốn ngắm em thật nhiều – Jiyeon ngẫng mặt lên nói thật nhanh gọn, sau đó tiếp tục chiếm hữu những vị trí ở bên dưới. Hyomin thừa hiểu sự ham muốn của Jiyeon cao thế nào, cô không ý kiến thêm điều gì, thả lỏng toàn thân để tận hưởng tối đa những gì chồng cô mang lại .

Ánh trăng ngoài kia đã lên cao, thứ ánh sáng vàng trải lên khắp một vùng không gian tỉnh lặng, chỉ có duy nhất căn phòng kia là không hề yên tỉnh tí nào. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro