Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố tên là Bangtan, có một gia đình giàu có, thiệt là giàu luôn. Đó là gia đình của cô tiểu thư Ami bé nhỏ, nay mới 16 tuổi. Một hôm nọ, thành phố Bangtan bị nhiễm phải một chất độc khiến cho người dân hoảng loạn, nếu ai mà hít phải chất độc này lập tức sẽ mắc bệnh khó chữa. Nghe thấy tin đó, gia đình của Ami liền thuê gấp một căn nhà nhỏ rất xa với thành phố, nơi đó là khu trang trại tên cực kì đáng yêu - Purple. Ami lại là một cô tiểu thư rất thích động vật, đặc biệt là cừu, cô luôn muốn ôm những bé cừu, muốn được chăm sóc chúng, muốn được mặc những chiếc áo len thật là ấm được làm từ lông của chúng nữa. Thật may cho Ami, nhà cô thuê cạnh một trang trại cừu, nghe nói anh mục đồng là một anh chàng trẻ và giỏi nhiều thứ lắm, nhưng hoàn cảnh của anh có chút gì đó khó khăn. Ba mẹ của Ami hay đi làm từ tận sáng sớm tới tối muộn mới về, giờ đây về chốn đồng quê xa lạ cô chẳng biết phải làm gì, cho nên cô cần tập làm quen. Ba mẹ của Ami biết cô rất thích cừu nên có nói chuyện qua với anh mục đồng kia, nhờ anh chăm sóc Ami hộ mỗi ngày, anh đã nhận lời đồng ý.

Vào ngày đầu tiên sống tại trang trại Purple, Ami vẫn đang say ngủ trong khi mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu từ bao giờ. Nhưng có một âm thanh kì lạ nào đó đã khiến cô phải thức dậy, tiếng sột soạt dưới bếp? Có ai vào nhà ăn trộm chăng? Cô liền mò xuống bếp kiểm tra thì thấy một anh chàng nào đó đang tự tiện sử dụng dụng cụ nấu ăn của nhà để làm bữa sáng.
- A...Anh là ai vậy..!? Tính làm gì trong nhà của tôi!?
- Tôi tên là Park Jimin, chủ trang trại cừu bên cạnh nhà em. Ba mẹ em có nhờ tôi chăm sóc em giúp. Và tôi đang làm bữa sáng cho em một cách tốt nhất.
- Khoan đã, anh đứng đó đi, tôi gọi điện cho ba mẹ đã!
- Đây, em có thể sử dụng điện thoại của tôi.
- Ừm, cũng được..
Cô cầm lấy điện thoại của anh rồi quay số. Chà, đúng thật rồi, ba mẹ nhờ anh này thật rồi!
- Ừm.. xin lỗi anh, em không có ý..
- Không sao, tôi hiểu, đề phòng là một điều tốt mà.
- Vậy, anh đang làm món gì thế ạ?
- Đây là món nui xào đơn giản thôi, vì không có đủ nguyên liệu để món ăn hoàn chỉnh hơn..
- Mùi thơm lắm đấy ạ!
Ami mỉm cười khiến cho Jimin phần nào bớt lo lắng về tài nấu ăn của mình. Trong lúc ăn, cô cố gắng chủ động bắt chuyện với anh.
- Anh Jimin nè, anh là chủ trại cừu ạ? Mục đồng ấy ạ?
- Ừm, có gì không?
- Chỉ là.. em thích cừu lắm đó ạ! Em muốn được chăn cừu cùng với anh Jimin!
- Cái này thì đơn giản thôi, nhưng mà em sẽ phải chịu bẩn đó?
- Không sao ạ! Em chịu hết ạ!
- Vậy thì tốt, hi vọng là em thích. Em mau ăn đi, chúng ta còn đi cho cừu ăn nữa.
- Woah! Anh Jimin nấu ngon lắm! Gần bằng mẹ em luôn!
- Em thấy ngon là tôi vui rồi!
Jimin cười tít mắt khiến Ami cảm thấy vui lây.
Quá trình chăn cừu của Ami và Jimin bắt đầu từ đây~
- Tới giờ dậy rồi các bé~
Jimin hét to ơi là to khiến cho đàn cừu tỉnh dậy
- Chúng dậy rồi kìa! Anh Jimin thật là lợi hại!
- Em có vẻ rất thích cừu nhỉ.
- Đương nhiên rồi ạ! Em yêu cừu!
Ami thật là trong sáng và đáng yêu. Dù cô đã 16 tuổi nhưng nét trẻ con trong cô vẫn đọng lại, hệt như đứa trẻ 1.6 tuổi vậy!
- Nào, giờ đổ thức ăn này vào khay, chúng sẽ tự khắc ăn.
- Vâng!
Ami chăm chú nghe theo lời dạy của Jimin rồi làm y hệt như anh bảo
- Ưm..em có thể xoa đầu chúng chứ ạ?
- Hãy làm những gì em thích nếu em đã có tình cảm với chúng. Tự nhiên đi.

- Anh Jimin thật là tốt và siêu quá, chăm hết cả đàn vậy luôn!
- Có gì đâu, với mục đồng thì đây là điều cơ bản đó. Nào, cho chúng ra ngoài chơi thôi! Tôi đếm tới ba, em mở cánh cổng kia ra nhé?
- Vâng ạ!
- Một, hai...
- Chuẩn bị!
- Ba!!!
Ami và Jimin vừa mở cổng, những chú cừu lao ra ngoài ngay lập tức, trông chúng như những chú chim sổ lồng tung cánh bay đi tìm sự tự do vậy.
- Khi chúng đứng yên một chỗ, em có muốn đi vắt sữa trên người những chú cừu cái?
- Em rất sẵn lòng!
- Chà, hôm nay oi quá! Em có muốn uống nước không? Vào nhà tôi chứ, tiện tôi cho em tham quan?
- Nếu anh không ngại ạ. A! Nhà em có đá đó! Uống nước với đá sẽ mát hơn!
- Không sao, có nước uống là được rồi.

Jimin dẫn Ami tham quan căn nhà nhỏ xíu xỉu của mình.
- Ôi, nhỏ xíu như thế này mà anh cũng ở được sao??
- Ừ, mục đồng chỉ đơn giản vậy thôi, đâu có tiền mua nhà nữa đâu? Còn tốn chi phí nuôi cừu nữa là!
- Hay sau này anh Jimin qua nhà em ở đi!?
- Cái đó..tôi chưa biết được..
- Nhà anh thật sự quá nhỏ! Quần áo anh cũng rất ít nữa, nhất định em sẽ dẫn anh đi mua quần áo! Thiếu thốn vậy sao sống được?
- Thôi nào, không sao đâu, tôi ổn. À, em có muốn xem hình của tôi hồi nhỏ không?
- Có ạ! Chắc là đáng yêu lắm đây!
- Không đâu, ngố lắm..
Jimin lôi hai cuốn album từ trong tủ ra.
- Đáng yêu quá đi~ Đây là anh Jimin sao~
- Ngố chết đi được..
- Thế..ba mẹ anh đâu rồi?
- Họ li hôn từ khi tôi mới có 7 tuổi, sau đó họ rời bỏ nhau, bỏ lại tôi một mình, nên tôi được bác hàng xóm nuôi lớn, giờ bác ấy..mất rồi.
- Em hiểu rồi, không sao đâu, cố lên anh Jimin! Có em làm bạn với anh và những chú cừu rồi nè!
- Cảm ơn em.
- Có gì đâu ạ, chuyện nhỏ!
- Giờ thì đi chợ thôi nào, ta phải mua nguyên liệu cho bữa trưa đó.
Ami và Jimin cùng nhau đi trên con đường làng bé nhỏ tới khu chợ gần đó.
- Ah, Jimin! Cậu lại tới mua gì nữa à!
Bác chủ cửa hàng cười vẫy tay Jimin
- Vâng ạ, hôm nay có một tiểu thư nhỏ từ xa chuyển tới nè, cháu còn nấu ăn cho cô bé nữa!
- Anh Jimin nổi tiếng ghê, đi tới đâu các bác chào tới đó.
- Cháu ạ, Jimin giỏi lắm đấy, cậu ấy còn đẹp trai nhất cái xóm này nữa! Trông hai đứa đi với nhau hợp ghê đó!
Một bác chủ khác cười
- Không đâu bác, bác nói quá rồi!
Jimin cười rồi đáp.

Mua sắm đủ kiểu xong thì Jimin có nói với Ami
- Xa kia có một cây anh đào đẹp lắm đó, em có muốn ra đó không? Xong rồi tụi mình về?
- Được ạ! Em cũng thích hoa anh đào nữa!
Nhắc mới nhớ, khi còn nhỏ Ami thường được ba mẹ đưa tới vườn hoa anh đào chụp ảnh, đó cũng là một phần khiến cô thích hoa anh đào.
Khi ngồi cạnh Jimin dưới gốc cây anh đào, Ami bỗng thiêm thiếp ngủ. Một cánh hoa anh đào rụng xuống, rơi vào lòng bàn tay Ami đang xoè ra, cô bừng tỉnh.
- Anh Jimin...em ngủ nãy giờ mà sao anh không gọi em dậy??
- Một khi đã say giấc thì sao phải đánh thức, tôi nghĩ từ sáng tới giờ em đã rất mệt rồi đó.
- Không mà, em không có mệt tới vậy đâu!
- Vậy, em thấy đẹp không? Nơi này nè?
- Đẹp! Đẹp lắm í! Ơ..bàn tay em..
Ami xoè bàn tay có cánh hoa anh đào cho Jimin.
- Chà,tôi cũng có nè, mới phát hiện đó!
Cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay một cách vô tình? Đây là ý gì nhỉ? Một tình cảm nào đó mới chớm nở chăng?

- Về vắt sữa thôi nào, Ami!
- Vâng!!
Những chú cừu đang chạy nhảy tung tăng dưới nắng trong thật là đáng yêu, khiến cho Ami thích thú, cô chạy ra âu yếm chúng trước khi vắt sữa của những bé cừu cái. Jimin ngồi trong nhà nhìn ra, bỗng dưng anh thấy Ami sao mà đáng yêu quá! Không biết tại sao bàn tay lại tự động lôi chiếc máy ảnh ra nháy vào khoảng Ami bên những chú cừu, trông giản dị và khác lạ biết bao nhiêu, Ami dường như không giống như một cô tiểu thư nữa, giờ đây trông cô giống như cô mục đồng hơn. Cái vẻ đáng yêu lạ thường ấy, sao mà Jimin chịu nổi?

- Chúng ngoan quá đi! Chịu ngồi yên cho em vắt sữa nè!
- Chúng có cảm tình với em, tôi đoán vậy.
- Hay quá! Sữa đầy bình luôn!

Mới đó mà cũng tới trưa rồi, ngồi vào bàn ăn, Ami bỗng nghĩ ngợi một chuyện gì đó mà đến cô cũng không hiểu.
- Anh Jimin, anh cười cho em xem được không ạ?
- Cười? Không đâu, tôi..ngại lắm..
- Không sao đâu ạ, cười có nhiều lợi ích lắm đó anh!
- Hmm? Vậy nghe em, tôi cười.
Sau đó, Jimin cười cho Ami xem. À! Đây là nụ cười của chàng hoàng tử trong giấc mơ mà Ami mơ hồi sáng, khi cô ngủ dưới gốc cây anh đào! Giống y chang luôn!
- Trông gượng lắm hả?
- Ưm, không, không ạ! Nhìn giống một người trong giấc mơ của em!
- Chà, vậy sao? Lạ nhỉ?
Jimin bỗng thoáng nhớ ra, tấm ảnh của Ami hồi nãy anh chụp, anh không hề nói cho cô biết, bỗng chỉ muốn giữ cho chính mình ngắm thôi?

- Vào chuồng nào mấy đứa!
Jimin dùng gậy khua lũ cừu vào
- Đi vào ngủ trưa nào~
Ami hét lên, đuổi theo những chú cừu
- Chà, giỏi đó Ami!
- Hehe~
Ami lại cười kìa, Jimin cảm thấy có gì đó kì lạ lắm nhưng không thể diễn tả được.
Trưa hôm đó, ba mẹ Ami về để xem tình hình đứa con của họ ra sao.
- Ba, mẹ! Anh Jimin tốt lắm! Ảnh dạy con chăn cừu đó!
- Con thấy thoải mái không đó? Hay là bị ép làm việc!
- Vui lắm ba mẹ! Nhưng mà, anh Jimin, nhà ảnh bé xíu, nhà mình còn chỗ không ạ? Ba mẹ cho anh Jimin ở chung đi!
- Hả? Con nói thật chứ? Anh mục đồng ấy?
- Con nói thật mà! Ba mẹ không biết nhà anh ấy như nào đâu, bề bộn lắm, lại còn chật chội nữa!
- Hmmm, thế con có muốn Jimin làm người hầu của con?
- Người hầu? Không!
- À, ý ba mẹ là, người chăm sóc cho con duy nhất khi ba mẹ vắng nhà ấy, cũng có thể nói là ở cạnh con khoảng..24/24, con thấy sao?
- Con chấp nhận! Chỉ cần anh Jimin có chỗ ở thoải mái hơn thôi!

- Cậu Jimin này, chúng tôi thấy nhà của cậu...quá nhỏ! Hay là cậu sang đây cùng chúng tôi chung vui, còn căn nhà đó đựng những thứ mà cậu hầu như không dùng tới đi?
- Ai lại...phiền anh chị lắm!
- Không sao đâu, cũng là ý nguyện của con gái chúng tôi đấy!
- Con gái anh chị?
- Ừ, có vẻ Ami nhà chúng tôi rất thích cậu đấy, năn nỉ cậu luôn.
- Nếu vậy thì, hãy cho phép tôi được làm quản gia của gia đình anh chị! Tôi muốn kiếm tiền và việc làm nữa..
- Không sao, cái này chúng tôi miễn tất, coi như cậu là thành viên của gia đình chúng tôi rồi, bất cứ khoản nào, chúng tôi cho thể giúp cậu mà! Hãy thoải mái đi!
- Cảm ơn anh chị rất nhiều!! Đội ơn anh chị!!
- Ây dà, chuyện nhỏ như con thỏ thế này! Ơn huệ gì!
*Jungkook: Tui lớn lắm đó nha -8-*
Ba mẹ của Ami nói lại với cô, cô vui lắm, vì được làm việc, nói chuyện với anh Jimin nhiều hơn nữa!

Từ đó, mối quan hệ giữa Ami và anh chàng mục đồng Park Jimin càng có gì đó gắn lại với nhau, họ ở sát nhau bất cứ lúc nào, nhưng trên mức tình bạn một chút? Nhưng Ami đã nhận ra rằng cô rất thích Jimin, hmm, không phải, cô yêu Jimin rồi! Ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc với anh, cô đã có thiện cảm lớn. Tình cảm của cô dành cho anh ngày một lớn dần, mặc dù không biết rằng Jimin liệu có nhận ra tình cảm của cô hay không, cô nhất quyết chờ tới ngày được nói lời yêu với anh.

- Tiểu thư Ami, tối nay tôi nghe nói trời có rất nhiều sao, thậm chí có cả mưa sao băng đấy!
- Woah! Tối nay chúng ta ra ngoài nhé anh Jimin!?
- Đương nhiên rồi, bởi vậy tôi mới báo cho tiểu thư chứ.

Sau bữa tối, cả nhà Ami và Jimin cùng nhau uống cacao nóng trước thời điểm những vì sao xuất hiện.
- Sống ở đây thật là thoải mái làm sao! Khác hẳn không khí trên thành phố luôn!
- Tôi lại cứ nghĩ lên thành phố mới thích cơ..
- Ồn ào lắm anh Jimin ơi, ở đây yên tĩnh và thích hơn, lại còn rộng rãi nữa!
- Khi nào hết nhiễm độc, chúng tôi sẽ dẫn cậu lên cho biết.
- Cảm ơn anh chị.
- À mà sắp tới giờ rồi đó, cậu với Ami ra canh đi, hồi hộp mà ngồi đây thì lỡ đó!
- Vâng ạ!
Ami cùng Jimin ra giữa thảo nguyên rộng lớn, nằm phịch xuống thảm cỏ cạnh nhau
- Ui, trời có sao dần rồi kìa!
- Đẹp nhỉ, cô chủ nhỉ?
- Ưm! Anh Jimin cung hoàng đạo gì ạ?
- Tôi là Thiên Bình, còn cô chủ thì sao?
- Em là Ma Kết, nhưng mà chẳng giống tính cách của em gì hết.
- Rồi sau này sẽ khác mà, cô chủ đừng lo!
- A!! Sao băng kìa anh Jimin!! Woahhhh!!!
- Oh~ Đẹp ghê~
Sau khi mưa sao băng kết thúc, những điều ước đã được các vì sao ghi nhận, Ami quay sang Jimin.
- Anh Jimin này, anh biết không?
- Biết gì thế..?
- Em thích anh Jimin! Thích rất nhiều luôn đó! Như kiểu là...yêu ấy..
- ....
- Em chờ câu tra lời được mà, không sao hết..!
- T...tôi...
- Dạ?
- Còn tôi...
Jimin lại nghĩ trong đầu, trước giờ tình cảm của anh với Ami rốt cuộc là như thế nào nhỉ? Anh luôn đỏ mặt mỗi khi Ami cười, thoải mái mỗi khi ở cạnh Ami, thích chụp hình Ami, thấy Ami rất xinh đẹp, thích trò chuyện với Ami, thích tất cả mọi thứ ở Ami! Chần chừ gì nữa, cảm giác này chính là yêu rồi!
- Còn tôi thì.. yêu em!! Rất yêu em! Em có muốn làm bạn gái của một tên mục đồng như tôi..!?
- Ưm, em muốn! Nhưng..anh mục đồng này rất tốt là đằng khác, lại đẹp trai, tài giỏi, đáng yêu thế này, có ai ghét đâu chứ!
- Tôi yêu em nhiều lắm, Shin Ami!
Và sau đó hai người đã trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm. Thật đẹp làm sao, một tình cảm mới chớm của cặp đôi trẻ trên cánh đồng thảo nguyên, giữa những vì sao sáng dưới bầu trời đêm!
- Ui trời, hai cái thân già này thấy hết rồi đấy nhé!
Ba mẹ của Ami nhìn nhau cười.
- Em ngắm thêm chút nữa nha anh Jimin!
Ami tựa đầu vào vai Jimin, mỉm cười
- Thì nãy giờ chúng ta vẫn còn ngồi đây mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro