love and be loved

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 5 tuổi, em chào đời.

Một ngày tháng tư nắng chói, tiếng khóc của một tinh linh vừa chào đời vang vọng cả khu hành lang bệnh viện.

- Chúc mừng gia đình, là một bé trai.

Bác sĩ vừa cởi bỏ khẩu trang vừa nói với khuôn mặt tươi cười ý bảo cuộc vượt cạn khi nãy rất thành công.

Người đàn ông cao to chạy đến bắt tay bác sĩ cảm ơn rối rít, gương mặt thì giàn giụa nước mắt hạnh phúc khi kết tinh tình yêu của họ đã chào đời an toàn.

- Jimmy có em rồi nhé, sau này phải thương em thiệt nhiều nghe chưa.

Một người phụ nữ khác trông chững chạc hơn xoa đầu đứa trẻ bên cạnh, là Pan, mẹ của Jimmy, cũng là bạn thân của người vừa hạ sinh em bé trong kia.

- Dạ !

Jimmy nghe mẹ nói thì lòng vui như mở hội, cậu bé trước giờ chỉ quanh quẩn chơi một mình ở nhà, bây giờ sắp có thêm bạn mới chơi cùng thì vui đến cười tít cả mắt làm người lớn xung quanh cũng vui lây.

Min, mẹ của em bé cùng ba em là Sky quyết định đặt tên cho em là Sea, mẹ nói vì mắt em long lanh như sóng biển lúc đêm khuya đầy sao.

Sea trở về nhà từ bệnh viện, em nằm trong chiếc nôi gỗ ba mua cho khóc ầm lên không rõ lý do, dù ba mẹ có dỗ dành đến mức nào thì cũng không ngừng khóc. Lúc này Jimmy và mẹ Pan qua thăm, cậu bé tò mò nhìn vào trong nôi, đưa bàn tay mình nắm lấy tay em bé xíu xoa xoa. Thế mà Sea nín khóc thật, em bé nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, chốc chốc lại cười lên một cái.

Khoảnh khắc em cười, khoé miệng anh cũng vô thức cong lên.

Năm anh 6 tuổi, em lên 1.

Sea từ lúc sinh ra đã có Jimmy bên cạnh chơi cùng, có khi hai đứa trẻ ở cạnh nhau còn nhiều hơn là bên cạnh ba mẹ mình, từ đó não bộ của một em bé chỉ mới 1 tuổi dần khắc hoạ nên một bóng hình quen thuộc.

- Hôm nay anh phải đi học, Sea ở nhà ngoan nhé, anh đi học về sẽ mua đồ chơi cho em.

Jimmy miệng còn hôi sữa đang chập chững bước vào lớp một, tiền ăn một tay ba mẹ lo mà mở miệng là hứa mua đồ chơi cho em bé còn đang tập lật.

Không biết Sea có hiểu mấy lời anh nói hay không mà miệng đang ngậm ti liền cười toe toét, hai bàn tay nhỏ xíu với lên không trung. Jimmy hiểu ngay em muốn nắm tay mình thì liền đưa tay ra cho em nắm lấy, chẳng biết cậu nhóc nghĩ gì liền cúi xuống hôn lên mu bàn tay em một cái chóc rồi cũng tạm biệt em mà đến trường.

Năm anh 8 tuổi, em lên 3.

Sea lên 3 khó bảo vô cùng, cậu nhóc nhỏ có chút bướng, suốt ngày chạy đông chạy tây nghịch hết thứ này đến thứ khác, ba mẹ có la đến rát hết cả cổ vãn không chịu yên. Ấy vậy mà chỉ cần anh lớn xuất hiện thì liền ngoan ngoãn như mèo con, cả ngày chỉ bám dính lấy anh.

- Sea tránh ra cho anh học bài đi mà.

- Hong chịu âu !

Sea nói chuyện còn chưa rành nhưng trả lời anh thì giỏi số một, một mực nằm trên đùi anh không chịu di chuyển.

- Vậy em phải nằm yên, không được phá anh.

- Dạ.

Jimmy ngồi trên giường đọc sách, trên đùi lại có thêm một con mèo nhỏ nằm ngủ say sưa.

Năm anh 10 tuổi, em lên 5.

Sea lên 5 bắt đầu nói nhiều ơi là nhiều, miệng xinh suốt ngày ríu rít bên cạnh Jimmy.

- Anh ơi, ngày mai anh có đi học không ạ ?

- Anh có.

- Vậy Sea không được chơi với anh ạ ?

Sea nói, môi bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng, em thích ở cùng Jimmy, thích được anh chăm sóc cơ.

- Vẫn được mà, anh đi học về sẽ xin phép mẹ qua chơi với em.

Jimmy đưa tay bẹo má em, má em mềm mềm đáng yêu vô cùng, đôi lúc Jimmy chỉ muốn thơm một cái cho đã nhưng mà hình như là bạn bè thì không ai thơm má nhau cả.

- Anh ơi ! Anh có thương ba Man hong ?

- Có.

- Anh ơi ! Anh có thương mẹ Pan hong ?

- Có.

- Anh ơi ! Anh có thương Sea hong ?

- Anh có.

- Anh ơi ! Sao người ta lại cưới nhau ạ ?

- Vì người ta yêu nhau.

- Giống ba mẹ ạ ?

- Ừm.

- Vậy là con trai với nhau có được yêu nhau không ạ ?

- Chắc là được.

- Anh ơi ! Vậy em với Jimmy có được yêu nhau không ?

- Anh không biết....

Năm anh 12, em lên 7.

Jimmy lên cấp hai thì lập được một nhóm bạn chuyên chơi bóng rổ, anh vốn là người thích thể thao nên tâm trạng vô cùng hào hứng. Thời gian gần đây cứ mỗi khi rảnh rỗi thì anh liền xách bóng ra sân tìm bạn để chơi cùng mà quên rằng ở nhà vẫn còn một con mèo nữa.

Hôm nay khi Jimmy chuẩn bị ra khỏi nhà đến sân bóng thì gặp bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc. Sea vẫn còn mang trên người bộ đồng phục của trường tiểu học, lưng vẫn còn đeo chiếc balo Jimmy tặng cho năm ngoái nhằm chúc mừng em ngày đầu đến trường.

- Anh Jim, anh cho em đi với.

- Em đi theo làm gì ? Nắng lắm.

- Cho em đi đi mà, em ở nhà một mình cả ngày buồn lắm, dạo này anh cứ đi với bạn không chơi với Sea gì hết. Nhé ? Anh cho Sea đi với, anh có nhiều bạn nhưng em chỉ có anh thôi.

Tim Jimmy hẫng lại một nhịp, phải rồi, cả tuần nay anh chỉ chăm chăm đi chơi bóng mà không hề nhớ tới nhóc con vẫn luôn đợi mình ở nhà cùng đọc truyện, chơi game như thường lệ. Jimmy đưa tay xoa đầu nhóc con trước mặt, ánh mắt chứa đầy tội lỗi. Anh lớn hơn em, anh gặp nhiều người hơn em, có nhiều bạn hơn em. Còn Sea, em sinh ra thì trong mắt chỉ có mỗi anh thôi.

- Được, hôm nay anh đưa em đi cùng, nhưng nhớ là mệt thì bảo anh nhé, anh đưa em về.

- Dạ !

Sea nở nụ cười ngốc như mọi ngày nhìn anh, Jimmy cả tuần nay đã không nhìn thấy nụ cười này rồi.

- Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ ở nhà chơi với Sea nhé ?

- Dạ, hứa thì không được nuốt lời đâu.

- Anh hứa mà.

Năm anh 14, em lên 9.

- Jimmy, ăn kem với em đi.

- Anh không ăn đâu.

- Không ăn thì em ăn một mình. Plè.

Sea ngồi trên xích đu, chân đung đưa tới lui, tay cầm cây kem anh vừa mua cho ăn ngon lành.

- Khi nào em mới lớn đây ?

- Hả ?

- Ăn uống dính tùm lum kia kìa.

Jimmy lấy trong túi áo ra một tờ khăn giấy, anh tỉ mỉ lau đi lớp kem dính trên khoé miệng em.

- Hehe, em cảm ơn.

Sea nhìn anh chăm sóc mình thì cười tít cả mắt, cậu nhóc nhướn người thơm lên má anh một cái xem như lời cảm ơn.

- E-em làm gì đó ?

Jimmy hốt hoảng ôm lấy bên má em vừa thơm, hai mắt mở to không tin vào mắt mình, cả người râm ran kì lạ.

- Thì ở nhà em hay làm vậy với ba mẹ mà, em không được làm vậy với anh Jim hả ? Hay là...anh không thích ?

- K-không có, anh có thích...

Sea cười tươi tiếp tục thưởng thức cây kem của mình, còn người bên cạnh thì đỏ mặt sắp bốc cháy luôn rồi.

Năm anh 15, em lên 10.

- Anh nhanh lên, muộn giờ đi học của em rồi.

Sea đứng ngoài cổng, hai tay chống hông bày ra bộ mặt khó chịu, miệng thì cứ cằn nhằn Jimmy đang vội vội vàng vàng mang giày vào.

- Anh biết rồi, còn sớm mà, không sao đâu.

Kể từ khi Jimmy biết chạy xe đạp, mỗi ngày đều là anh đèo em đến trường. Jimmy ngồi ở trước hì hục đạp xe, Sea ngồi sau ôm lấy eo anh luyên thuyên cả một đoạn đường dài.

Năm anh 16, em 11.

- Anh, sau này anh sẽ làm nghề gì ạ ?

Sea ngồi sau xe anh, em tò mò hỏi một câu vu vơ.

- Anh không biết, chắc là nhân viên văn phòng bình thường thôi nhỉ ?

- Em thấy làm bác sĩ ngầu lắm á.

- Tại sao ?

- Thì em thấy mấy anh bác sĩ cứu người nè, lúc mặc áo blouse ngầu ơi là ngầu. Hôm trước em đi cùng mẹ Min tới bệnh viện, có anh bác sĩ kia dễ thương lắm, ảnh thấy em bị trầy chân nên hỏi thăm quá trời, còn xoa đầu em nữa. Kẹo ảnh cho vẫn còn nè, Jimmy có muốn ăn hong ?

- E-em có thích anh ấy không ?

Jimmy thắng xe cái két làm Sea không kịp phản ứng mà đập đầu vào lưng anh cái binh.

- Aaa !

- A-anh xin lỗi, có đau lắm không ? Anh thổi cho nhé.

Jimmy xoay người lại phía sau, anh xoa xoa trán em còn thổi thổi cho nó bớt đau.

- Không thích.

- Hả ?!

Jimmy tưởng em không thích hành động của mình thì vội rụt tay lại, nhưng chẳng bao lâu liền bị em nắm chặt, đặt lại lên trán mình.

- Em nói là em không thích anh bác sĩ đó.

- À ừ, a-anh biết rồi.

Năm anh 17, em 12.

Chỉ còn một tuần trước kì thi đại học khắc nghiệt diễn ra, Jimmy cả ngày vùi đầu vào bài vở, anh thuộc dạng học nhanh hiểu nhanh nhưng không vì vậy mà chủ quan. Bởi vì Jimmy muốn thi vào bác sĩ, cái ngành mà đầu vào vô cùng cạnh tranh.

Còn vì sao anh học bác sĩ hả ? Lý do đang nằm chình ình trên giường của anh kia kìa. Là vì lời nói vu vơ của cậu nhóc nào đó, nói rằng thấy bác sĩ ngầu nên anh quyết định thi bác sĩ, anh muốn trở nên thiệt ngầu trong mắt em.

- Aaaaaa, chán quá à.

Sea lăn qua lăn lại trên giường cả ngày trời liền sinh ra chán nản, đáng lẽ bây giờ anh phải đèo cậu đi chơi mới đúng.

- Sea ngoan để anh học, anh học xong sẽ chơi cùng em mà.

Jimmy nghe em than thở thì cũng không đành lòng, nhanh chóng gác bút xuống, tiến về phía em.

- Khi nào thì anh mới học xong đây, em buồn quá à.

- Sắp xong rồi mà.

Jimmy xoa xoa cái đầu xoăn của Sea an ủi, từ ngày em đi salon uốn tóc với mẹ về, giao diện mới lại đáng yêu đến mức làm tim anh nhũn ra luôn. Càng ngày Jimmy chỉ có si mê em hơn chứ chẳng cách nào ngừng được. Mà nếu kêu ngừng, anh cũng chẳng muốn.

- Anh học nhanh đi, em muốn chơi game rồi.

- Chơi game suốt sẽ bị cận đấy nhóc đầu xoăn.

- Ai nhóc ? Em lớn rồi nhé !

Jimmy nhìn điệu bộ ra vẻ người lớn của Sea liền không nhịn được mà cười lớn làm mèo con khó chịu vô cùng.

- Anh đừng có chọc emmm.

- Nếu anh chọc thì sao

- Thì em sẽ làm thế này !

Sea nhào đến vật Jimmy ngã xuống giường, thuận tay mà cù lét anh mấy cái. Nhưng em chỉ là mèo, sao làm lại một con hổ chứ Sea ơi.

Jimmy lật ngược ván cờ trong tích tắt, trong vài giây ngắn ngủi Sea mà nằm dưới tay anh cầu xin tha mạng.

- Anh tha cho em đi, em không quấy nữa đâu mà.

- Không tha, phải cống nạp cái gì đó mới được.

- Hả ? Cống nạp cái gì ?

Jimmy nghe em hỏi liền cúi người xuống, chỉ 2cm nhỏ nữa thôi là Sea sẽ mất đi nụ hôn đầu đời rồi. Nhưng mà Jimmy biết, có thể chỉ có anh có cảm giác đó với em, Sea chỉ mới 12 tuổi, còn quá nhỏ để nhận thức loại chuyện này nên chẳng dám làm gì quá phận.

Jimmy thả Sea ra, anh chỉ hôn nhẹ lên mái tóc xoăn của em một cái phớt qua, đủ để anh cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc, đủ để anh ngửi được mùi thơm thoang thoảng của em.

- Cống nạp tóc xoăn của em.

Sea bị một loạt hành động của anh làm cho đỏ mặt, sau khi được thả thì nhanh chóng cong đuôi chạy đi, không dám đối mặt với anh nữa.

Ngày Jimmy chính thức bước vào phòng thi, Sea cũng ở đó, vì Jimmy nói, em là sức mạnh của anh, có em bên cạnh, Jimmy chắc chắn sẽ thi tốt.

Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài cuối cùng cũng vang lên, nó thông báo cho tất cả học sinh đặt bút xuống, kết thúc bài làm, cũng như kết thúc 12 năm đèn sách của họ, kết thúc đời học sinh vô lo vô nghĩ.

Jimmy bước ra khỏi cổng trường, gương mặt mang nét thoáng buồn làm Sea lo lắng đứng không yên. Em chạy ngay đến bên cạnh nắm lấy tay anh an ủi.

- Jimmy làm tốt lắm ạ, Jimmy đừng buồn.

Jimmy lúc này mới khẽ bật cười làm Sea ngớ người không hiểu chuyện gì.

- Anh sao vậy ? Buồn quá nên khùng hả ?

- Đâu có, anh làm được mà, làm được hết luôn đó bé !

Jimmy vui mừng bế Sea lên quay vòng vòng trước mặt biết bao nhiêu người ở cổng trường, trước mặt cả ba mẹ hai bên làm em ngại đỏ hết cả tai.

- Jim, thả em xuống, mọi người nhìn kìa.

- Em ngại hả ? Hay anh thơm em ở đây luôn ha ?

- Lưu manh ! Thả em xuống, không thì đừng hòng nhìn thấy mặt em nữa !

Sea thẹn quá hóa giận đánh mạnh vào ngực anh một cái đau điếng giục anh thả mình ra.

Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong thì Jimmy cũng xin phép đưa em đi chơi bù lại cả tháng nay bỏ bê nhóc má mềm. Ba mẹ đương nhiên đồng ý, phần vì cả hai nhà đã thân nhau từ xưa, bây giờ hai đưa nhỏ thân nhau họ càng vui rồi. Mặt khác, ba mẹ nào mà không biết con mình để ý ai, nhất là khi đối tượng lại ở sát bên cạnh thế này.

Jimmy nắm tay Sea dẫn em đi dạo một vòng công viên, không khí vô cùng dễ chịu, có lẽ là vì Jimmy vừa hoàn thành bài thi quan trọng hoặc có lẽ là vì đã lâu rồi Jimmy chưa được nắm tay em như thế. Đi được một lát thì cả hai quyết định ngồi xuống ghế gỗ cạnh bờ sông ngắm hoàng hôn xuống, Sea thích ngắm hoàng hôn vô cùng, nhất là khi được ngắm cùng anh.

- Nhưng mà anh này, sao anh lại chọn thi bác sĩ vậy ? Không phải lúc đầu nói làm nhân viên văn phòng à ?

Sea chuyển tầm nhìn từ hoàng hôn về phía anh, Jimmy đã 17 tuổi, cũng coi như là đã trưởng thành hơn một nhóc con chỉ mới lớp 7 như em. Anh cao ơi là cao, Sea ngồi bên cạnh trông nhỏ bé vô cùng, cảm giác như có thể nằm gọn trong lòng Jimmy vậy.

- Tại có người nói bác sĩ ngầu.

- Hả ?! Em chỉ nói vui thôi, không ngờ anh lại để tâm đến vậy.

- Em thích là được mà.

- Sao mà được, đó là cuộc sống của anh mà, anh đâu thể sống vì sở thích của em được.

- Anh sống được, từ ngày em xuất hiện, cuộc sống của anh đều phụ thuộc vào em rồi.

Jimmy nhìn nhóc con chỉ mới 12 tuổi bên cạnh, anh cười thầm vì lời mình vừa nói ra, em làm sao hiểu được thứ tình yêu này, em còn quá nhỏ để đón nhận nó. Nhưng không sao, Jimmy có thể đợi được, đợi em lớn lên rồi lúc ấy hẳn thổ lộ cũng không muộn.

Sea ngây ngốc nhìn anh, đúng thật là em không hiểu chuyện yêu đương của người lớn là như thế nào, nhưng em hiểu rằng em thích được ở cạnh Jimmy đến nhường nào.

- Sau này Sea thi đại học, anh cũng sẽ đứng ở cổng trường đợi em.

- Anh hứa nhé ?

- Ừm, anh có bao giờ thất hứa với em đâu.

Kì thi quan trọng nhất cuộc đời anh có em bên cạnh, sau này kì thi quan trọng đó của em chắc chắn anh sẽ có mặt.

Năm anh 18, em 13.

Rồi ngày Jimmy rời nhà đi học đại học cũng đến, cả quãng đường tiễn anh ra bến tàu, tay Sea vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời, chỉ có điều nhóc lắm chuyện ngày nào hôm nay im lặng đến kì lạ. Em cứ cúi gầm mặt không chịu nói chuyện với ai, kể cả Jimmy.

- Jim tạm biệt em đi con, chắc thằng nhóc buồn lắm, từ nãy giờ không nói câu nào.

Ba Man vỗ vai Jimmy rồi nhìn sang em đang nắm lấy vạt áo mình vò vò. Jimmy hiểu ý ba mình, anh cũng nói với câu với mọi người rồi nhanh chóng chuyển hướng sang cục bông buồn bã kia.

- Sea, Sea à, nhóc má mềm, nhìn anh một cái đi mà.

Sea vẫn không chịu ngước mặt lên cho tới khi Jimmy doạ sẽ đi luôn không về nữa.

- Sea ngoan, nhìn anh một cái đi. Nếu em không nhìn, thì từ nay về sau muốn thấy cũng không được.

- Em.....

- Làm sao ? Nói đi anh nghe.

- Em không muốn anh đi đâu....

Sea nói mà nước mắt cứ chảy ra, em vốn dĩ không muốn khóc như này đâu, nhưng mà em buồn lắm.

- Anh đi học thôi mà, lâu ngày vẫn sẽ về thăm em, anh không bỏ em đâu.

- Hic...nhưng mà em đã quen có anh bên cạnh rồi..hic...

- Vậy khi nào anh rảnh, anh sẽ gọi cho Sea, em phải canh điện thoại của anh đấy nhé.

Sea gật gật đầu rồi nhào hẳn vào người Jimmy, ôm anh chật cứng không buông, nhóc tóc xoăn bây giờ thật sự rất muốn ích kỷ, giữ Jimmy lại làm của riêng mình, không cho anh đi đâu cả.

- Ngoan, khi nào anh về sẽ có quà cho em. Còn bây giờ thì anh muốn có quà tạm biệt.

Sea đang ôm, nghe anh nói muốn có quà thì ngóc đầu dậy chớp chớp mắt nhìn anh.

- Jimmy muốn quà gì ạ ?

- Muốn Sea thơm má anh, một tuần rồi em chưa thơm má anh đấy nhé ?

Jimmy tham lam từ lâu đã tập cho Sea thói quen thơm má mình, anh thích được em thơm vô cùng, cảm giác môi xinh chúm chím chạm lên gò má anh nhẹ nhàng thật sự rất rung động. Jimmy đã từng nghĩ đến việc hôn ở vị trí khác rất nhiều lần, nhưng Sea còn nhỏ, việc đó phải để em tự nhận thức và cho phép anh thì anh mới dám làm.

Nói rồi Sea nhón chân đặt lên gò má một cái thơm nhẹ, chưa dừng ở đó Sea lại thơm lên phía bên kia một cái, thơm lên chóp mũi, lên trán. Sea làm một loạt thứ khiến Jimmy cứng hết người, không ngờ hôm nay em bé lại to gan đến vậy.

- C-cái này là vì anh đi xa, n-nên em khuyến mãi cho...

- Lúc anh ở nhà sao không được như này vậy, buồn ghê.

- Nếu anh chăm về thăm em t-thì sẽ được nhiều hơn.

Ngại quá nên nhóc Sea chạy hẳn sang núp sau mẹ Min, dù mắt vẫn dán chặt lên bóng hình quen thuộc kia. Jimmy cũng thôi không chọc em nữa, nếu còn tiếp tục chắc anh sẽ luyến tiếc không đi mất thôi.

Năm anh 19, em 14.

Suốt khoảng năm đầu đại học, vì lượng bài học còn khá ít và thư thái nên Jimmy rất thương xuyên gọi về cho Sea. Vì anh nhớ mà, nhớ nhóc tóc xoăn, nhớ má mềm của em nữa.

- Dạo này Sea có ngoan không ? Có nghe lời mẹ Min không đó ?

- Em có mà, em còn chăm học nữa.

- Ngoan vậy ta, tháng sau anh về, anh mua quà cho em.

- Dạ hehe, nhưng mà anh này.

- Hửm ?

- Mấy nay cứ có ai để kẹo trong ngăn bàn của Sea á anh, hôm nay còn có một mẩu giấy nữa.

- Cái gì ?! Sea đọc cho anh nghe xem.

Jimmy nghe thấy có người để kẹo vào ngăn bàn thì hốt hoảng vô cùng, anh biết nhóc nhà anh lớn rồi, lại vô cùng xinh xắn đáng yêu, chắc chắn có nhiều vệ tinh xung quanh lắm. Jimmy không muốn vừa đi có một năm lại bị kẻ khác cướp mất cục bông của mình đâu.

- Người đó viết là " chào cậu, mình thấy cậu đáng yêu lắm, có thể cho mình làm quen không. "

- Không thể !

- Sao vậy anh ? Chỉ là làm quen thôi mà.

- Lỡ như nó có ý đồ xấu với em thì sao, anh bây giờ không thể ở cạnh bảo vệ em được, em phải cẩn thận.

- Xuỳ, chỉ là làm bạn thôi mà...

- Anh không thích !

- Không thích thì kệ anh, sao lại cấm em có bạn chứ ?

Sea bực bội cúp máy cái rụp làm Jimmy bên đây toát hết mồ hôi, anh cảm thấy mình có hơi quá đáng rồi. Ghen tuông vớ vẩn, anh vốn dĩ không có quyền ghen, giờ lại chọc em giận mất rồi. Nếu bây giờ em ở cạnh, Jimmy chỉ cần ôm em vào lòng là dỗ được em ngay. Nhưng giờ khó quá, hai người hai nơi kia mà.

Sáng hôm sau sau khi thức dậy, Sea mở điện thoại lên thì thấy cả mấy chục tin nhắn xin lỗi của Jimmy, em phì cười vì người này có phải là sợ hãi quá đáng rồi không.

- A-alo, Sea, hôm qua anh không cố ý cấm đoán em đâu, chỉ là anh sợ em gặp nguy hiểm, sợ sẽ mất em...

- Em hiểu mà, em cũng xin lỗi vì hôm qua đã nổi nóng với anh.

- Vậy mình huề nha, cuối tuần anh về thăm em ngay, không đợi tháng sau nữa.

Năm anh 20, em 15.

Jimmy kết thúc kì đầu tiên của năm hai thì nhanh chóng dọn đồ vào vali chuẩn bị về quê, anh muốn gặp nhóc má mềm lắm rồi.

Jimmy về đến nhà thì việc đầu tiên là phải chào ba mẹ trước đã, dọn vali ngay ngắn xong thì tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chân chạy qua nhà Sea tìm em.

- Nè nè, Sea còn nhỏ, đừng có làm em nó sợ nghe chưa.

Mẹ Pan nhìn thằng con trai hấp tấp của mình thì cười khổ, bà biết con trai mình thích Sea từ hồi còn bé cơ, hễ có gì cũng đều đòi mẹ mang qua cho em chơi cùng, dành hết mấy thứ tốt đẹp mình có cho em.

*Ding dong

- A ! Anh Jimmmmm

Sea mở cửa nhìn thấy trước mặt là Jimmy mà mình hằng nhớ nhung thì vui đến nhảy cẫng lên người anh, may mà Jimmy nhanh tay ôm lấy không thì chắc em đã ngã sõng soài ra đất rồi.

- Vui đến thế à ?

- Vui chứ ! Nhớ anh.

- Ừm, anh cũng nhớ em.

Xong màn chào hỏi mẹ Min thì Sea dắt tay anh lên phòng mình chơi, nhóc con hào hứng kể biết bao nhiêu là chuyện ở trường, ở nhà cho anh nghe. Em kể với đôi mắt sáng rực trông vô cùng hạnh phúc.

- Sea này !

- Dạ ?

- Sea đủ lớn chưa nhỉ ? Có biết tình yêu là gì chưa ?

- Biết chứ ! Em không những biết tình yêu là gì mà còn biết mình thích ai nữa.

- HẢ ?! EM THÍCH AI RỒI Á ?

- Sao anh lại hét, đau hết tai em rồi.

- Không được ! Em còn nhỏ quá.

- Anh có biết em thích ai đâu mà nói.

- Là ai cũng không được ! Anh không an tâm.

- Vậy là anh cũng không được à ? Anh không an tâm về bản thân mình luôn sao ?

Sea đứng trước mặt anh nói ra mấy lời đó làm Jimmy đang ngồi trên giường chính thức xịt keo.

- E-em nói gì ?

- Em nói, em thích anh. Em thích Jimmy Jitaraphol.

Jimmy thật sự không thở nổi nữa rồi, nhóc con anh yêu thầm cả 10 mấy năm tỏ tình anh rồi.

- Vậy..Jimmy có thích em không ..?

- Có, anh có ! Thích em lâu lắm rồi. Cho nên, Sea cho phép anh được làm người yêu của em nhé, có được không ?

Sea ngại ngùng gật đầu, em sớm biết mình có tình cảm với người này từ lâu rồi, nhưng khổ nổi em không thẻ xác định rõ đó là tình yêu hay tình cảm gia đình vì cả hai đã thân nhau từ bé. Cho đến hôm nay, khi đã xác định được rồi thì phải nhanh chóng giữ chặt, Jimmy của em đẹp trai thế này, nhỡ mấy chị gái ở trường đại học nhìn trúng thì sao ?

Thế là suốt một tháng Jimmy nghỉ giữa hai kì học, anh cứ thế bám rít lấy em người yêu bé nhỏ của mình.

- Ngày mai có bạn em đến chơi đó hia.

- Hia ? Sao lại gọi anh là hia ?

- Em không biết, thấy đáng yêu thôi. Anh không thích hả ?

- Thích mà, em gọi gì cũng thích hết.

Jimmy vừa vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của em mà hít hà, Jimmy nghiện, nghiện em đến phát điên.

- Vậy, bạn em có mấy người ?

- Hai thôi ạ, Force với cả Bookie.

- Vậy ngày mai anh không được sang chơi với cục cưng nữa hả ?

- Anh muốn thì cứ qua thôi, em đâu có cấm.

- Em nói vậy là muốn giới thiệu anh với các bạn chứ gì ?

- Nếu vậy thì anh ở nhà với mẹ Pan đi, đừng có lết sang đây. Còn bây giờ thì buông em ra đi đồ đáng ghét.

Sea vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay to lớn của Jimmy, nhưng thoát làm sao được, người em mảnh như tờ giấy, Jimmy lại ngày một đô con hơn, có thể là gấp đôi em luôn rồi.

- Thôi mà, em bé đừng giận anh nữa. Anh đùa thôi, ngày mai hứa sẽ ngoan ngoãn mà, nha ? Nha béeeeeee ?

Jimmy từ ngày có danh phận thì nhõng nhẽo đạt đến level max rồi !

- Anh coi chừng, không phải có danh phận rồi thì muốn gì cũng được !

- Tuân lệnh em yêu !

Loay hoay một buổi sáng thì Force và Book bạn của Sea cũng đến chơi, em vui vẻ khoác tay hai đứa bạn của mình vào nhà mà quên mất người yêu đang ngồi đừ ra trên ghế.

- Giới thiệu với hia, đây là Force.

Sea nói, tay hướng về phía một cậu con trai cao to, dù bằng tuổi Sea nhưng cậu ta trông khá trưởng thành, dáng người cũng cao ráo hơn nhiều.

- Còn đây là Bookie, bạn siêu siêu thân của Sea.

Sea xoay người dựa hẳn vào Book, một cậu trai khác trông có vẻ mềm mỏng và đáng yêu hơn cậu to con có đôi mắt cáo kia.

- Chào hai đứa, anh là—

- Đây là hia Jim, hàng xóm của mình.

" Hàng xóm ?! "

Jimmy nghe Sea giới thiệu xong thì xịt keo ra mặt, hàng xóm cái gì, rõ ràng là đang yêu nhau.

Nói rồi cả ba đứa nhóc ngồi trò chuyện vui vẻ vô cùng, còn Jimmy thì như cục đá, mặt cứ hầm hầm khó chịu. Đến giờ ăn trưa thì hai bạn phải về, Sea tiễn cả hai ra cửa rồi cũng quay vào trong nhà. Vừa vào đã thấy anh người yêu ngồi một cục trên ghế sofa cau mày khó chịu.

- Anh sao đấy ?

- Không sao.

- Anh có sao, nói em nghe đi.

- Vậy anh hỏi em, anh là gì của em ?

- Là bạn.

- Bạn ?! Bạn cái gì mà bạn ?!

- Em chưa nói hết mà, bạn trai.

- Vậy...vậy sao khi nãy em lại nói với bạn anh là hàng xóm của em.

- Anh khó chịu chuyện này à ? Em xin lỗi, chỉ là em chưa sẵn sàng công khai chuyện này, Jimmy đợi em lớn một xíu nữa nhaaa.

- Nếu vậy thì em phải nói cho anh biết trước chứ, làm anh buồn muốn chết hic.

- Thôi mà, em xin lỗi, em thơm một cái đền cho nhé ?

Sea định chòm tới hôn anh thì lại bị anh đẩy ra, vô cùng phũ phàng.

- Ơ ? Sao vậy ? Em xin lỗi rồi mà.

- Anh không thích.

- Anh không thích em thơm má nữa hả ? Vậy thôi...

- Không phải...là anh không thích em gần gũi với cậu Force kia...

- Sao vậy ? Chỉ là bạn của em thôi mà.

- Anh thấy nhóc đáng ghét đó cứ chóc chóc lại xoa đầu em, còn hay thủ thỉ to nhỏ gì đó nữa.

- Trời ơi, Force thích Bookie đó, cậu ấy thì thầm là vì muốn hỏi em biểu hiện của cậu ấy như nào, Bookie có thích không thôi. Em là quân sư tình yêu của hai cậu ấy mà. Còn xoa đầu, tóc em dính giấy, người ta lấy xuống hộ thôi ông ơi.

- Ồ, ra vậy...

- Anh ghen à ?

- K-không ! Anh bình thường.

- Anh ghen !

- Không có ! Sao phải ghen ? Anh lớn rồi, ghen tuông với con nít làm gì ?

- Vậy mai em qua nhà Force ngủ một hôm ha, để em xuống xin mẹ Min.

- Ê ?! Em đứng lại !!!!!

Năm anh 22, em 17.

Chỉ còn hai ngày nữa, Sea sẽ chính thức bước vào kì thi đại học, tối hôm đó Jimmy đã gọi cho em.

- Sea, anh xin lỗi, anh cũng bận thi ở trên thành phố trùng ngày với em nên không về được...

- Không sao mà, Jimmy đừng thấy có lỗi nhé, em ổn thật, em và anh cùng thi thật tốt, nha ?

- Nhưng mà....

- Thôi em ngủ đây, anh ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya.

Sea cúp máy trước, em nói không buồn là nói xạo đấy, em buồn muốn khóc đến nơi rồi. Rõ ràng năm năm trước đã hứa sẽ cùng em trải qua kì thi này, cuối cùng lại không thể. Nhưng Sea là đứa trẻ hiểu chuyện, em hiểu anh có lý do chính đáng nên mới không thể về.

' Không sao hết ! Mình sẽ làm tốt rồi khoe với anh '

Rồi ngày thi cũng đến, Sea đứng trước cổng cùng ba mẹ mình đợi đến giờ thi, có cả ba mẹ anh ở đó, chỉ là không có anh.

Sea vẫn mong một khoảnh khắc nào đó Jimmy sẽ xuất hiện, nhưng không, đã đến giờ vào thi mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Em đành chấn chỉnh lại tinh thần rồi bước vào phòng thi.

Đồng hồ cứ quay, thời gian cứ trôi, các thí sinh cứ hí hoáy làm bài, rồi chuông báo hết giờ, thời gian chính thức kết thúc. Sea làm bài rất tốt, tâm trạng cũng tốt lên phần nào.

Sea bước ra khỏi cổng trường, trước mắt là một chàng trai cao ráo, tay cầm một đoá hướng dương đứng ngược nắng làm em không nhìn rõ là ai cho đến khi người đó cất tiếng gọi.

- Sea !

Giọng nói đó, âm điệu đó, chính xác là anh rồi, là Jimmy của em, anh đến rồi.

Jimmy tay cầm đoá hoa từng bước tiến về phía em, mọi thứ xung quanh như tan thành hư không, chừa chỗ cho cả hai.

- S-sao anh bảo là không về.

Sea nhìn thấy Jimmy rõ như ban ngày, không phải là mơ như giấc mơ tối qua nữa, em oà khóc như đứa trẻ, bao nhiêu uất ức cứ thế trào ra theo từng đợt nước mắt. Jimmy ôm em vào lòng mình, xoa xoa mái tóc xoăn anh luôn nhớ nhung mà an ủi em. Jimmy đợi em khóc cho thoả rồi mới cất giọng.

- Anh xin lỗi, anh muốn làm em bất ngờ, không nghĩ là em buồn đến mức này.

- Hia, hia làm em buồn lắm biết không ?

- Hia biết lỗi rồi, hia xin lỗi Sea, có đánh chết anh cũng không dám lặp lại chuyện này nữa.

Sea vùi mặt vào ngực anh mà ôm chặt, Sea không giận, chỉ là hơi buồn, giờ anh đã ở trước mặt rồi, bao nhiêu nỗi buồn đều tan biến hết trong phút chóc.

JimmySea cùng ba mẹ hai bên trở về nhà, nhưng ba mẹ thì tất nhiên ai về nhà nấy, còn Jimmy thì bám theo em về tận phòng.

- Em làm bài có tốt không ?

- Tốt lắm luôn, may là tâm lý em vững không thì buồn đến cầm bút không nổi vì có người nói là không về rồi.

- Thôi màaaaa, anh xin lỗi bé.

Jimmy ôm chặt cứng Sea, mũi lại theo thói quen hít hà hương thơm nơi cổ em.

- Ờ ờ, biết rồi. Sau này còn dám chọc em kiểu đó thì coi chừng.

- Tuân lệnh chồng nhỏ !

- Ai là chồng nhỏ của anh ? Đừng có mơ !

- Ơ ? Em không định gả cho anh à ?

- Hong, plèeeee.

- Em phải gả cho anh, em mà cưới thằng nào, anh quậy banh cái đám cưới đó bắt em về.

- Dữ vậy hả ? Yêu em tới vậy luôn sao ?

- Ừa, yêu em, yêu nhiều lắm.

- Sến súa !

Jimmy tay đang thuận thế ôm em nên đẩy sát bé nhỏ lại, hôn lên môi em một cái nhẹ rồi buông ra như mọi lần. Sea lần này lại bạo hơn, em trực tiếp nắm lấy cổ áo Jimmy kéo xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn đúng nghĩa. Một nụ hôn sâu chưa từng xuất hiện trong gần hai năm họ ở bên nhau.

Jimmy mở to mắt bất ngờ trước nụ hôn đó nhưng rồi cũng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác em mang đến. Môi em mềm mọng, đỏ hồng lại ngọt mềm đến đê mê, Jimmy chưa từng đòi hỏi một nụ hôn như vậy, anh sợ em ngại mình, sợ em nghĩ mình đến với em chỉ vì mấy thứ kiểu đó. Cho đến hôm nay Sea đột nhiên chủ động khiến trong lòng Jimmy như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn tung tăng.

Dứt khỏi nụ hôn, Sea đỏ hồng gương mặt ngượng ngùng nhìn anh người yêu đang nhìn mình đắm đuối, mái tóc anh thẫm đẫm mồ hôi do sức nóng từ em.

- Sao lại chủ động hôn ? Có phải lớn thật rồi đúng không ? Hửm ?

- E-em không có....

- Vậy thì tại sao ?

- Không biết, em nghĩ chắc anh cũng muốn...

- Đúng là anh muốn, nhưng anh không ép em, em còn nh—

Sea lại tiến tới hôn Jimmy một cái hòng chặn lại lời trên môi anh.

- Là em muốn, em chủ động.

Sea biết anh muốn, có khi là nhiều hơn cả hôn, chỉ là anh đang cố kìm nén bản thân vì em của anh còn nhỏ, em vẫn chỉ là một tờ giấy trắng xuất hiện duy nhất một đường kẻ là anh mà thôi.

Năm anh 25, em 20.

Sea sau đó đã đậu vào một trường đại học chung thành phố với Jimmy nên hai bên gia đình quyết định cho cả hai ở chung, họ cũng vốn biết mối quan hệ của hai cậu con trai nhà mình là như thế nào mà.

Khoảng thời gian này Jimmy đang trong quá trình thực tập nên rất hay đi sớm về khuya, đôi khi là ngủ lại ở bệnh viện. Sea có buồn là thật nhưng em cũng hiểu cho anh.

Lý thuyết và thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau, Jimmy đi thực tập thì lại gặp vô số bệnh nhân, mỗi người lại mỗi tính làm anh vô cùng áp lực. Chẳng hạn như hôm nay, ở phòng trực Jimmy gặp một cụ ông vô cùng khó tính xoay anh mòng mòng như chong chóng.

- Jim, vào ăn với em đi.

- Anh không ăn đâu, Sea ăn đi, hôm nay anh mệt.

Nói rồi Jimmy bỏ vào phòng để Sea ngơ ngác giữa bàn ăn. Đến tối muộn Sea vẫn còn thấy Jimmy cấm đầu vào màn hình máy tính sáng đến chói mắt.

- Jim, nghỉ đi anh, khuya lắm rồi.

- Tí nữa.

Sea bước đến chạm vào vai anh thì lại bị Jimmy phủi đi, em ngơ ngác nhìn bàn tay trơ trọi giữa không trung, trong lòng có chút thất vọng.

Jimmy nhận ra bản thân có hơi quá đáng thì liền quay sang nhìn em, ngay lập tức bắt gặp một con mèo tủi thân đến rơm rớm nước mắt.

Sea bỏ lên giường nằm cuộn người trong chăn, tủi thân đến khóc không thành tiếng. Em chỉ lo cho anh thôi mà, sao lại phũ phàng với em đến vậy ?

- Sea, hia xin lỗi.

Đáp lại Jimmy chỉ là tiếng thút thít ở trong chăn.

- Anh xin lỗi, anh hơi stress nên vô tình nổi nóng với em, anh không có ý khác đâu.

Jimmy kéo chăn xuống qua đến mũi em, nhìn đôi mắt khóc đến nhoè đi kia mà cắn rứt vô cùng. Anh ôm lấy cơ thể gầy gò của nhóc nhỏ vào lòng mà vỗ về từng đợt.

- Anh xin lỗi mà, anh ngủ ngay đây, không làm việc nữa, nhé ?

Sea gật gật đầu, em không phải đang làm nũng anh, chỉ là em lo anh làm việc nhiều sẽ mệt, sẽ không ngủ đủ giấc.

Năm anh 27, em 22.

Jimmy bây giờ đang là một thực tập sáng giá của bệnh viện có tiếng ở thành phố, với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của mình thì hồ sơ của anh ngay lập tức thu hút giám đốc bệnh viện.

- Cậu có thành tích rất tốt ở trường đại học đấy nhỉ ?

- Dạ cũng kha khá thôi ạ.

- Được rồi, không cần quá khiêm tốn. Với năng lực của cậu thì có thể sau khi kết thúc thực tập, có thể cậu sẽ được nhận làm bác sĩ chính thức ở bệnh viện thôi.

- Nếu vậy thì may mắn quá ạ.

Jimmy mang trong mình biết bao vui vẻ trở về nhà, mong muốn kể cho Sea nghe về việc bản thân được giám đốc bệnh viện khen giỏi như thế nào. Nhưng rồi bước chân anh dần chậm lại rồi đứng yên không thể nhúc nhích.

Không khoe được nữa, anh và Sea, chia tay rồi.

Sea là người nói chia tay, vào một sớm thứ hai trời trong. Sáng thứ hai tuần trước, khi Jimmy tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, anh xoay người định ôm lấy em nhưng lại không thấy em đâu. Anh chỉ nghĩ Sea dậy sớm nên đang ở ngoài bếp nấu bữa sáng thôi. Nhưng khi ra đến nơi lại không thấy em đâu, Jimmy cất giọng gọi nhưng không có lời hồi đáp nào.

Anh mang theo cảm giác kì lạ ngồi xuống ghế ở bàn ăn thì nhìn thấy một tờ note được dán ngay ngắn trên lồng bàn.

' Jim, em nấu cho anh bữa sáng rồi, ăn no hẳn đi làm nhé. Em xin lỗi, bọn mình, chia tay đi '

Jimmy tay nắm chặt tờ note em để lại, đầu óc như bị tê liệt hoàn toàn. Lúc này anh mới nhìn kĩ lại căn nhà cả hai cùng nhau sống thời gian qua, đúng rồi, sao anh không nhận ra nhỉ ? Em đã rời đi cùng với tất cả đồ dùng của em rồi, trống trải đến đau lòng.

Cơn đau đến bật chợt làm Jimmy không thiết tha gì tin vui lúc nãy nữa, anh quyết định đến quán rượu. Người ta nói, uống rượu giải sầu mà.

Jimmy bước vào quán rượu đầy ánh đèn xanh đỏ loạn mắt, nhưng có loạn đến đâu thì cũng không thể che đi bóng dáng quen thuộc của Sea đang ngồi sâu trong góc quán.

Jimmy bước đến, Sea ngày một rõ dần, em gục trên bàn trong bộ dạng say xỉn đến không rõ xung quanh thế nào. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay chóng cằm nhìn gương mặt mình mong nhớ hai tuần qua.

Sea cảm nhận được sự chuyển động bên cạnh thì lim dim mắt nhìn xem là ai. Bắt gặp gương mặt Jimmy ở trước mắt, Sea thoáng bất ngờ rồi cũng thôi, em cho rằng bản thân nhớ anh đến sinh ra ảo ảnh rồi.

- Đến lúc này rồi anh vẫn chưa tha cho em sao hả ? Em tìm rượu là để quên anh mà, sao nó lại khiến em nhìn thấy anh vậy ? Là ảo ảnh thôi đúng không ? Em nhớ anh phát điên rồi Jimmy à.

Sea nói trong chất giọng say xỉn, đôi mắt em đỏ lên, phần vì rượu, phần vì đau.

Jimmy khó hiểu nhìn em, chẳng phải Sea là người chia tay anh trước sao ? Sao bây giờ lại nói nhớ anh.

- Không muốn, em không muốn chia tay đâu Jim, chỉ là, em nghĩ anh không có em thì sẽ tốt hơn. Em biết, em đã nghe được việc anh có thể được ra nước ngoài du học vì thành tích tốt, em cũng biết anh chọn ở lại là vì em. Cho nên, em không còn bên anh nữa rồi, hãy sống cuộc sống của anh đi, đừng vì em nữa.

Jimmy ngồi bên cạnh nghe từng câu từng chữ em nói thì tim như quặn thắt lại, ra là em chia tay vì muốn tốt cho anh, nhưng có tốt đâu Sea, không tốt cho cả anh và cả em nữa.

Anh không nhịn nổi nữa mà tiến lại gần ôm lấy em, anh nhớ, nhớ em sắp điên rồi.

- Nè !!! Bỏ ra, anh là ai mà ôm tôi vậy bả ?!

- Jimmy, là Jitaraphol của em.

- Đừng có xạo nữa ! Jimmy bận rộn lắm, không rảnh xuất hiện ở quán rượu như này đâu. Anh tránh ra đi, đừng có đụng vào tôi !!

- Không đụng nữa, xin l—

Chưa để anh nói hết câu Sea đã gục xuống bàn mà ngất đi. Jimmy hết cách rồi, anh không thể cậu ở lại đây một mình, em xinh đẹp quá, người khác sẽ cướp mất, dù cho em không còn là của anh nữa. Nhưng anh càng không thể đưa em về nhà, anh không biết hiện tại Sea đang sống ở đâu nên đành đưa em về ngôi nhà đã từng là của chúng ta vậy. Sáng mai em tỉnh táo rồi sẽ giải thích sau.

- Anh xin lỗi, anh không còn cách khác.

Jimmy vuốt nhẹ mái tóc luôn thơm mùi hoa nhài của em, ngắm em thật kĩ rồi đưa em về nhà.

Sáng hôm sau, cơn đau đầu như búa bổ đánh thức Sea dậy, em mở mắt nhìn quanh và rồi nhanh chóng nhận ra khung cảnh quen thuộc, em đã sống ở đây ba năm rồi, không nhận ra làm sao được. Sea mở cửa phòng bước ra ngoài tìm anh.

- Em tỉnh rồi à ? Anh có nấu canh giải rượu, em ăn đi rồi hẳn đi.

- Cảm ơn anh.

Không gian tĩnh lặn đến nổi có thể nghe rõ từng nhịp thở, từng nhịp đập mang đầy gượng gạo của cả hai.

- Hôm qua em say, anh không biết em sống ở đâu nên đưa em về nhà chúng t— à không, nhà anh.

- Ừm.

- Anh ngủ ngoài sofa, không làm gì em cả.

- ....

- Sea này, mình...quay lại được không em ?

Muỗng canh trước miệng bị Sea bỏ xuống ngay lập tức, em cười khổ nhìn anh.

- Không. Ta ở bên nhau không ổn.

- Không ổn ?! Anh thấy nó vô cùng ổn.

- Là anh thấy ! Chứ em thì không anh à. Em cảm giác như mình là vật cản đường, cản trở sự nghiệp của anh.

- Không hề, em đừng nói bậy nữa.

- Chẳng phải hôm qua anh nghe rồi sao ? Lý do em chia tay anh ấy. Anh có thể đi du học, học lên cao hơn, trở thành một bác sĩ giỏi, có thể đưa cả ba mẹ sang đó sinh sống một cuộc sống tốt hơn ở Thái Lan nhỏ bé này Jimmy à.

- Cuộc sống anh không tốt được nếu không có em trong đó đâu Sea.

- Làm ơn đi Jimmy ! Coi như em xin anh, đừng vì em nữa, vì anh đi, vì cuộc sống sau này của anh.

Sea nước mắt giàn giụa đứng phắc dậy rời khỏi nơi em từng xem là nhà, giờ chỉ là nhà của người yêu cũ.

Em ngồi bệt xuống bên ngoài, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mà khóc như một đứa trẻ, đứa trẻ bị mất đi viên kẹo mình thích vì nghĩ một đưa trẻ khác cần nó hơn.

Jimmy chẳng khá hơn là bao, anh cũng khóc, khóc vì mất em. Anh quyết định rồi, nếu em muốn anh sẽ đi, du học như lời em nói, biến mất khỏi đất nước này nếu như sự xuất hiện của anh làm em khó chịu.

Năm anh 27, em 22, chúng ta chia tay.

Năm anh 30, em 25.

Sea thích hoa, hầu hết các loại cây cỏ. Em mở cho mình một quán cafe nhỏ mang đầy hương thơm hoa lá, đó là công việc phụ vào ngày cuối tuần của em, việc chính vẫn là một nhân viên văn phòng.

Đã 3 năm kể từ ngày Jimmy lên máy bay bay sang nước Đức xa xôi, một tin nhắn, một cuộc gọi hay một bức thư nào cũng không có. Em nghĩ, có lẽ Jimmy quên mình thật rồi.

' Mình không còn là trẻ con nữa, mình không cần anh ấy phải ở cạnh mãi như những ngày bé nữa. Anh ấy đã 30 rồi, có lẽ, cũng đã có một đứa nhóc kháu khỉnh bên cạnh rồi cũng nên... ' - Sea nghĩ, em nghĩ nhanh rồi cũng xua tay cho qua.

Tiếng leng keng của chuông gió treo ở cửa ra vào quán cafe kêu lên, Sea đang loay hoay cúi người tìm đồ thì đứng dậy chào khách. Nhưng rồi em khựng lại hồi lâu, là anh.

Jimmy Jitaraphol đang đứng trước mặt em.

- Một Americano.

Jimmy cất giọng oder, là âm thanh mà Sea vẫn luôn mong nhớ bấy lâu. Nhưng có vẻ anh quên thật rồi, dáng vẻ lạnh lùng ấy làm em không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Sea sợ, sợ sẽ phải đối mặt với một ánh mắt khác của cùng một người đã từng dùng ánh mắt dịu dàng nhất để nhìn em.

Sea mang Americano như Jimmy đã gọi ra bàn cho anh, lúc chuẩn bị rời đi liền bị một bàn tay khác nắm lại.

- Em không bất ngờ khi người yêu cũ ghé thăm à ?

Jimmy nhấn mạnh ba chữ người yêu cũ khiến Sea câm nín không nói nên lời.

- Em rảnh không ? Ta nói chuyện một chút chắc là được nhỉ ?

Sea miễn cưỡng đồng ý, em không thể lấy lý do bận mà từ chối được vì quán hôm nay vắng đến bất thường, nói trắng ra là hiện giờ chỉ có một chủ là em và một khách là anh mà thôi.

- Bao lâu rồi ta mới gặp lại nhỉ ?

- Ba năm.

- Ồ, em nhớ cũng rõ ha.

- Ừm, rõ, tận ba năm anh không nhắn cho tôi một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng chẳng có, không nhớ làm sao được.

- Em chờ anh liên lạc ?

Nhận ra mình vừa tỏ vẻ giận dỗi thì Sea biết mình hớ rồi.

- K-không có, đợi làm gì.

- Anh không gọi vì anh nghĩ em không cần anh nữa, em đã chia tay anh, đã đuổi anh ra nước ngoài mà.

Sea im lặng như một ' tội phạm ' đang bị vạch trần tội ác, mặt em cúi gầm, tay nắm chặt lấy chiếc tạp dề màu nâu nhạt mà vấu nó đến nhăn nheo.

- Anh học xong rồi, như em muốn, nhưng anh sẽ không thể sống tiếp ở Đức được. Như ba năm trước anh từng nói, cuộc sống của anh sẽ không thể tốt nếu không có em trong đó. Để anh nói em nghe, tháng đầu tiên anh sang đó, anh áp lực đến phát điên, anh nhớ em nhưng không thể gọi, cuộc sống lạ lẫm, những con người lạ lẫm, anh bị chẩn đoán trầm cảm nhẹ.

Sea nghe đến đây, hai mắt em mở to nhìn Jimmy rồi lại nhanh chóng chuyển tầm nhìn xuống mũi giày.

- Anh muốn chết, muốn chết quách đi cho rồi, nhưng anh nghĩ, anh chết rồi thì ai sẽ lo cho em. Nên anh sống, sống đến hôm nay để quay về gặp em trong trạng thái tốt nhất.

Jimmy từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi em, anh nhớ, nhớ gương mặt trắng hồng, nhớ nụ cười ngốc nghếch, nhớ mái tóc em thơm mùi hoa nhài, nhớ hết, nhớ em.

- Cho nên, Sea à, em cho anh một cơ hội nữa, có được không em ?

- E-em xin lỗi...

Sea muốn đồng ý, em vẫn yêu anh mà, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại từ chối nó nữa.

- Vậy cho anh theo đuổi em đi, lại từ đầu, rồi ta sẽ yêu nhau lại từ đầu.

- HẢ ?!!

- Không trả lời tức là đồng ý, kể từ hôm nay, anh sẽ theo đuổi em !

Jimmy uống ực một hơi hết ly Americano đã tan đá từ lâu vào bụng rồi nhanh chân ra về để lại một Tawinan ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì.

- T-theo đuổi lại sao ? Đồ điên.

Sea hai tay sờ lấy má mình, nóng ! Vừa nóng vừa đỏ, y hệt cái ngày được anh ngỏ ý làm người yêu, y hệt 10 năm trước.

Suốt hai tháng sau khi Jimmy về lại Thái Lan, hầu hết ngày nào anh cũng đến tìm Sea, nếu là cuối tuần thì sẽ tìm em ở quán cafe, còn là ngày trong tuần thì sẽ đợi em tan làm dưới công ty.

- Anh không bận hay sao mà suốt ngày luẩn quẩn ở đây vậy ?

Sea tay mang Americano ra đặt lên bàn cho cái đuôi từ đâu mọc ra kia, miệng thì lẩm bẩm hỏi một câu.

- Bận chứ, nhưng em quan trọng hơn.

Jimmy luôn biết cách làm em ngại đến không nói được một câu nào nữa, Sea cũng vì ngại mà bỏ đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.

- Anh chủ ! Sao anh còn chưa đồng ý nữa, em thấy cái anh đó tuần nào cũng đến đây gọi đúng một món để gặp anh còn gì ?

- Đ-đồng ý cái gì ?

- Thì anh ấy theo đuổi anh chủ mà đúng không ? Em nhìn là biết hehe.

- Fourth !! Em đi vào trong rửa ly ngay, đừng có nói nhảm nữa.

- Dạaaaa, anh nhớ đồng ý nhé, em thấy người ta tốt lắm đó !!

Sea nhìn Fourth cong chân bỏ chạy thì cũng chỉ biết cười trừ, không phải em không muốn đồng ý, mà là từ lúc anh nói sẽ theo đuổi đến giờ vẫn chưa có lời tỏ tình nào chính thức cả.
.
.
.
Một mùa lễ tình nhân nữa lại đến, Sea như thường lệ trang trí quán cafe của mình thêm vài loại hoa nữa tượng trưng cho tình yêu. Sea muốn mua cả hoa hồng cơ, nó đại diện cho tình yêu mà, nhưng hoa hồng ở Thái đắt đến khó tin, lại còn khó tìm, nên em đành ngậm ngùi tìm một vào loại khác thay thế.

Từ lúc mở cửa quán đến tận trưa đã khoảng năm tiếng mà chẳng thấy Jimmy xuất hiện, Sea có hơi chán chường. Bình thường chỉ cần đồng hồ điểm đúng 8h là sẽ thấy một thân ảnh cao lớn, đôi khi là sơ mi tay dài được anh xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, đôi khi là áo blouse trắng tinh cùng cặp kính cận sáng bóng. Chỉ cần đúng 8h sáng mỗi thứ bảy chủ nhật hằng tuần, một Americano nhạt toẹt sẽ được gọi.

Thật lòng mà nói, Sea đã nghĩ Jimmy sẽ xuất hiện vào hôm nay và tỏ tình em đường hoàng, nhưng có lẽ em nghĩ nhiều rồi. Giờ đã là 16h30, 30 phút nữa quán cafe sẽ đóng cửa và tất nhiên Sea chẳng nhìn thấy bóng dáng kia đâu.

16h40, Sea đi vòng quanh thu dọn rác của khách hàng để lại.

16h45, Sea phải lau dọn quán một mình vì Fourth xin phép về sớm gặp người yêu.

16h50, Sea lau dọn quầy pha chế và xếp mấy chiếc cốc vào tủ ngay ngắn.

16h50, tiếng leng keng của chuông gió ngoài cửa vang lên, Jimmy đến.

- Một Americano.

Sea thoáng bất ngờ xen chút khó chịu, em đã dọn dẹp tất cả xong xuôi chuẩn bị về nhà rồi, giờ lại xuất hiện gọi cái thức uống nhạt toẹt ấy.

- À, anh thấy có chương trình khuyến mãi cho lễ tình nhân nhỉ ? Thêm một cacao sữa nữa nhé.

Sea tỏ ra khó hiểu vì Jimmy chỉ đi một mình, lại chưa từng gọi một món nào khác ngoại trừ cafe pha nước lọc kia nhưng rồi cũng xua tay cho qua.

- Americano và cacao sữa của anh.

- Từ từ, em khoan đi đã.

Sea lại bị kéo tay lại như ngày đầu em gặp lại Jimmy sau khi anh về nước.

- Ngồi xuống đi, cacao sữa là của em. Theo trí nhớ của anh thì em luôn thích nó, chỉ là không biết ba năm qua em đã thay đổi " sở thích " hay chưa.

Sea vẫn đeo chiếc tạp dề màu nâu quen thuộc, hai tay nắm lấy ly cacao sữa không buông, em hiểu chứ, hiểu hàm ý trong câu nói của Jimmy.

- Chưa từng thay đổi.

- Anh cũng vậy.

- Ý anh là Americano ?

- Không, là em.

Không khí lần nữa bị sự im lặng bủa vây. Bác sĩ đều thẳng tính như thế này à.

Jimmy nhanh chóng uống hết ly Americano mà không để nó tan hết đa như những lần trước rồi chào tạm biệt Sea đang còn ngồi ngẩn ra nhìn lý cacao trong tay.

Sea bật sáng đèn bên ngoài cửa, một màu vàng ấm áp bao phủ lấy quán cafe nhỏ đầy dây thường xuân bao quanh, sau khi khoá cửa cẩn thận, Sea xoay người định ra về thì lại bị Jimmy chặn lại.

Trên tay anh là một đoá hồng đỏ thắm, Sea đoán tầm đâu đó 20 bông. Cả người em cứng khừ không dám nhúc nhích, đôi mắt ngơ ngác nhìn đoá hoa rồi lại nhìn Jimmy, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi anh cất lời.

- Lễ tình nhân vui vẻ.

Jimmy hai tay đưa đoá hồng đến trước mặt em, Sea cũng nhận lấy bằng hai tay, gò má thoáng đỏ lên đôi chút.

- Chỉ vậy thôi sao ?

Sea hỏi một câu Jimmy ngay lập tức hiểu ra đây chính là cơ hội của mình.

- Em có biết, đoá hồng 20 bông có nghĩa là gì không ?

Sea lắc đầu chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Anh yêu em bằng cả trái tim.

Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ của Sea cúi thấp, tầm nhìn chuyển xuống mũi giày bata trắng đang cọ cọ vào nhau. Bỗng dưng một mũi giày da tiến đến, em cảm nhận được sự ấm áp trên tóc mình, Jimmy đang xoa đầu em, như những năm đó còn bên nhau.

- Nhìn anh một chút đi.

Sea vô cùng nghe lời ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt từng được mẹ Min cho rằng nhìn rất buồn của em nhìn thẳng vào mắt anh, một ánh mắt luôn luôn dịu dàng nhìn em, chưa từng có một tia giận dữ nào.

- Lúc nhỏ anh từng nghĩ mình chỉ thương em vì em nhỏ tuổi hơn, anh nghĩ anh cần bảo vệ em vì anh lớn hơn, anh nghĩ giữa chúng ta chỉ là tình cảm bạn bè thông thường. Nhưng hình như không đúng, tình cảm trong anh ngày một nhiều hơn, anh rung động vì em dựa đầu vào lưng anh mà ngủ gục trên đường về nhà, anh khó chịu vì em đi cạnh một cậu trai khác cười cười nói nói. Tất cả những gì em làm đều đáng yêu, chỉ cần em khóc thì đều là lỗi của anh.

- Anh nhớ cái ngày em nói thích anh, anh dường như không thể thở nổi, anh không tin vào tai mình, cũng không thể tin được em đã là bạn trai bé nhỏ của anh. Và cũng không thể tin ta đã chia tay ba năm rồi. Nhưng anh không đồng ý, rõ ràng là anh còn yêu em, chưa từng hết yêu em và có lẽ em cũng vậy.

- Cho nên, Sea, cho anh một cơ hội nữa nhé ? Cho phép anh lại được làm người yêu của em, cho phép anh chăm sóc em như những ngày đó, được không em ?

Sea chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ mà Jimmy nói, em nghe được trong từng câu chữ ấy là toàn bộ sự chân thành, năm đó chia tay là vì em muốn anh có một cuộc sống tốt hơn chứ chưa từng hết yêu.

Sea nhìn đoá hoa trong tay rồi lại nhìn Jimmy đang nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của mình. Em nhẹ nhàng gật đầu, sự vui sướng trong lòng Jimmy hiện rõ như ánh trăng đêm rằm, anh nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà rồi lại ôm Sea vào lòng mình. Anh nhớ phát rồ cảm giác em nằm trong vòng tay mình mà say giấc, nhớ cảm giác môi em mềm mại đặt lên môi anh, như bây giờ.

Trước cửa quán cafe ấm áp ánh đèn vàng, những dây thường xuân ôm chặt lấy bức tường lạnh lẽo, Jimmy cúi thấp người trao cho người yêu bé nhỏ một nụ hôn sâu, Sea nhón chân tận hưởng hương vị ngọt ngào em đã vô tình đánh mất ba năm nay, tay vẫn ôm chặt đoá hoa vào lòng.

Mùa lễ tình nhân năm đó, họ quay về bên nhau, như chưa từng chia xa.

Đoá hoa hồng Jimmy tặng em vào ngày hôm đó, Sea vẫn giữ mãi, em với 10 hoa tay của mình đã ép khô chúng rồi đặt vào một khung ảnh gỗ treo lên bức tường đầu giường. Không chỉ Jimmy yêu em bằng cả trái tim, Sea cũng yêu anh bằng cả hơi thở của mình.

Ở bên nhau suốt những ngày thơ ấu, chính thức yêu nhau bảy năm rồi lại bất đắc dĩ mà rời xa. Cuối cùng lại trở về với nhau, yêu lại từ đầu như những ngày xưa ấy.

Anh là tình đầu của em,
Em là tình đầu của anh,
Ta - tình cuối của nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jimmysea