Roommate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phing]

Seokjin không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy cửa phòng mở. Min Yoongi bước vào với gương mặt phờ phạc và mệt mỏi, trên người vẫn là trang phục giữ ấm, chắc hẳn thằng bé lại từ phòng thu âm đi thẳng về nhà.

"Hyung" Yoongi theo phong tục lễ phép gật đầu chào anh, người vẫn còn thức ngồi trên giường, trên tay là một quyển sổ nhỏ "Em tưởng anh đã ngủ rồi."

Seokjin nhún vai, mặc kệ Yoongi có nhìn thấy hay không. Cậu đi vào phòng và đóng cửa lại, đặt túi xách xuống chân giường rồi ngã phịch xuống, nửa thân người chìm vào lớp nệm bông êm ái. Yoongi cảm giác như mình đang được ru ngủ, thân thể rã rời và mi mắt nặng trĩu, cậu chậm chạp khép mi, cánh tay gác hờ lên trán.

"Đừng có như thế mà ngủ chứ, mùi hôi thối của chú mày bốc lên khắp phòng đấy." Seokjin đùa, khẽ nhăn mũi và lên giọng ở cuối câu. Ngữ điệu của anh khiến Yoongi phải rên rỉ vì quá ồn ào. Tất nhiên quá-ồn-ào so với sự tĩnh lặng lúc hai giờ sáng, Seokjin bật cười khi cậu xoay người về phía anh rồi lảm nhảm vài từ chửi thề.

"Mày lại bắt đầu hư hỏng rồi đấy Yoongi." Seokjin thề đây là lần cuối cùng mình trêu chọc tên nhóc khó tính này. Bởi Yoongi đã đứng dậy và sẵn sàng đi tắm, nó còn chẳng kiêng nể bắn qua một tia lườm chết chóc trước khi bước vào phòng tắm.

Khi Seokjin đọc đến những dòng cuối cùng trong trang sách cũng là lúc Yoongi trở lại, thằng bé một thân thoải mái với bộ pijama kẻ sọc xanh sẫm, càng tôn lên nước da trắng ngần lấp ló trong cổ áo rộng. Seokjin lặng lẽ gửi đến đứa trẻ một cái nhìn khinh bỉ, xem như chú mày vẫn có nhan sắc không thua kém gì anh đi.

Yoongi ngồi xuống trước bàn, ngón tay thon gầy luồn vào mái tóc và khẽ đánh rối nó. Xoa bóp những khớp xương mỏi nhừ từ vai lên cổ, những sợi tóc xác xơ đung đưa trong không khí. Yoongi vươn tay mở máy tính và chờ đợi nó khởi động, chậm chạp ngã người lên lưng ghế như đang hưởng thụ vài giây ít ỏi để nghỉ ngơi.

Seokjin nhìn thấy tất cả, gương mặt tối sầm và chân mày khẽ nhíu lại. Không hài lòng đặt quyển sách sang một bên, người anh cả điều chỉnh lại giọng nói để trông nó bình thường nhất có thể.

"Không phải vừa từ studio trở về sao, về đến nhà rồi thì nghỉ ngơi đi chứ."

Không có sự sợ hãi nào trong hành động của Yoongi, cậu vẫn ngồi đó và nhìn vào màn hình đã ở trạng thái khởi động, đương nhiên cũng không một tiếng đáp trả. Đến khi Seokjin dường như sẵn sàng nhảy khỏi giường và lao đến chỗ cậu nhóc, Yoongi mới lên tiếng bằng chất giọng mệt mỏi vốn có.

"Một vài ý tưởng trong lúc tắm, anh biết đó."

"Nhưng em vẫn có thể làm nó vào ngày mai mà."

"Nó chỉ hiện lên chớp nhoáng thôi, hyung. Với cả-" Yoongi dừng lại, khẽ đẩy ghế bằng chân của mình để nó xoay lại đối diện với giường của Seokjin "-nếu em không chỉnh sửa xong nó trong đêm nay, em nghĩ mình sẽ bị ám ảnh trong giấc ngủ mất."

Không chờ câu trả lời từ anh, Yoongi miễn cưỡng xoay ghế lại. Thứ ánh sáng chói lòa từ màn hình khiến đôi mắt đau rát và nặng trĩu, không thể làm ngơ đến từng thớ cơ mỏi nhừ và sự đau đớn ở tai khi cậu đeo headphone lên rồi để mặc những tiếng bass mạnh mẽ xoay vòng trong đầu mình.

Yoongi nói đúng, cậu sẽ ám ảnh cả đêm nếu không thể hoàn thành xong bài hát đó.

Vì thế Seokjin vừa cảm thấy tức giận vừa có chút đồng cảm. Nhìn ngắm bóng lưng gầy gò của cậu em, kẻ đang nghiêm túc thêm hoặc bỏ bớt những phần giai điệu mà bản thân cảm thấy không hợp lí. 

Vị trí của nhóm hiện tại có thể được xem là những người có sức ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp giải trí, và sản phẩm âm nhạc của nhóm cho dù họ có là fan hay không vẫn sẽ lắng nghe và đánh giá. 

Mục đích lớn nhất của những chàng trai chính là mang âm nhạc của mình gửi đến khắp mọi miền thế giới, nhận lại những lời nhận xét và đánh giá khách quan nhất. Đó là mục đích trọng yếu của những người làm nhạc thật sự.

Và Yoongi chính là một trong những người như thế, những kẻ xem âm nhạc như mạng sống của mình, như là nguồn sống suy nhất khiến họ phấn đấu bằng tất cả tâm huyết và đam mê. 

Seokjin ngưỡng mộ Yoongi bởi điều này, và cũng không ít lần anh ước mình có thể như cậu, tạo ra thứ âm nhạc mình thích bằng tất cả sức lực và những suy nghĩ riêng biệt của bản thân. Seokjin vẫn đang cố gắng trau dồi và học hỏi điều đó từ những người sản xuất chính của nhóm.

Âm nhạc là đam mê, là hạnh phúc, là gánh nặng. Là tất cả.

Nhưng tra tấn bản thân bằng đam mê nhiệt huyết như Yoongi khiến Seokjin không khỏi phiền muộn. Đôi khi nhìn thằng bé ngày càng gầy gộc và như một kẻ bị rút cạn sinh lực ở mọi lúc mọi nơi, Seokjin thầm mong ước giá như tình yêu của nó đối với công việc và âm nhạc ít đi một chút, có như vậy thằng bé mới chịu chú ý chăm sóc bản thân tốt hơn.

Seokjin cứ thế mang những suy nghĩ thầm kín vào giấc ngủ chập chờn, đến khi giật mình tỉnh lại nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn giờ sáng. Trái tim anh dường như rơi ra khỏi lồng ngực và đáp thẳng xuống sàn nhà, một tiếng động đổ vỡ và đẫm máu vang lên khi anh nhìn thấy cái dáng nhỏ bé ngủ gật trước máy tính đã rơi vào chế độ chờ từ lâu.

"Em vẫn như thế, một tên ngốc tham việc." Seokjin lẩm bẩm. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường và đi về phía bàn, cái bóng to lớn đổ xuống và chạm lên gương mặt mệt mỏi của người nhỏ hơn. 

Đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi rũ xuống, đôi môi mỏng hé mở và hơi thở có chút hỗn loạn. Đâu đó văng vẳng giai điệu lạ lẫm mà Seokjin chưa từng nghe thấy, sau vài giây tìm kiếm anh mới nhận ra nó xuất phát từ chiếc headphone đã rơi ra khỏi tai Yoongi tự khi nào.

Sự tò mò lan rộng khắp lồng ngực, Seokjin không nhịn được khẽ vươn tay gỡ chiếc headphone ra khỏi đầu cậu, cẩn thận di chuyển và nhấp chuột vào tệp tin đang mở, tua bài hát lại từ đầu rồi áp headphone lên tai.

Vẫn là những nhịp điệu nhanh và dồn dập đến nghẹt thở, mạnh mẽ và quyết liệt. Cũng không quá ngạc nhiên vì đây chính là phong cách của Yoongi, nếu so với những bài hát trước đây của họ thì sản phẩm mà cậu đang hướng đến lần này có vẻ vẫn khá nhẹ nhàng. 

Nhưng Seokjin biết đây chỉ mới là ý tưởng của cậu thôi, bài hát vẫn phải thông qua kiểm duyệt và bàn tay của các nhà sản xuất cùng công ty, vì thế anh chẳng mong nó sẽ "đỡ" hơn những bài hát trước đâu.

Khi bài hát dần rơi vào những nhịp cuối cùng cũng là lúc Yoongi chợt giật mình tỉnh dậy, gương mặt phờ phạc và đôi mắt lờ đờ nhìn lên "Ồ, hyung, anh vẫn còn thức sao?"

"Nếu anh không như thế thì ngày mai có ai đó sẽ bị tra tấn vì cái cổ đau nhức" Seokjin lạnh lùng gỡ headphone ra, nhìn người nhỏ hơn đang lúng túng xoa lấy cổ mình "Em nhốt mình cả ngày trong studio và bỏ cả giấc ngủ để hoàn thành cái này đó à?"

Yoongi gật đầu, hơi nheo mắt khi nhìn lên màn hình "Anh có thể thấy mà. Và anh đã nghe nó sao hyung?" Seokjin ậm ừ thay cho câu trả lời, cúi đầu nhìn cậu em để kịp thời trông thấy một thoáng ngượng ngùng khó hiểu trên gương mặt nhợt nhạt "Anh cảm thấy nó thế nào? Cứ nói thật đi anh, vì em cũng đang gặp một số vấn đề với nó."

"Thật sự em muốn nghe ý kiến của anh?" Seokjin hỏi lại, như để nhận lại sự cam đoan về lời đề nghị. Seokjin nâng ngón tay gãi đầu mũi, ngữ điệu thật chậm rãi "Nó khá loạn và lộn xộn. Phần intro rất tuyệt, nhưng khi đến đoạn chorus.... quá nhiều nhạc cụ được sử dụng và nó khiến giai điệu trở nên loãng ra" Seokjin dừng lại, cúi đầu nhìn một Yoongi đang trầm ngâm "Em hiểu ý anh chứ?"

Yoongi gật đầu "Vâng" và cậu với lấy headphone rồi đeo nó lên, di chuyển chuột và đồng thời sử dụng một số phím bấm nhất định "Hyung, anh nghe lại thử xem."

Nhận lại headphone từ cậu em, Seokjin nghiêm túc lắng nghe bài hát được Yoongi tua lại. Người nhỏ hơn chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt anh, đến khi phần nhạc nhẹ cuối bài dừng hẳn, đồng thời nhận được cái gật đầu hài lòng từ Seokjin.

"Ôi chúa ơi, em có thể an tâm đi ngủ rồi."

Seokjin bật cười vì lời than vãn đầy đáng yêu của cậu em "Sáng mai mang nó đến cho Namjoon và Hoseok xem lại một lần nữa. Nhưng anh nghĩ nó đã tốt hơn bản cũ."

"Em sẽ làm thế, hyung. Và cảm ơn anh."

Yoongi cười hiền. Với tay tắt máy tính, nhanh chóng quay lại giường và lao vào đống chăn gối như một đứa trẻ. Cậu thỏa mãn vùi đầu vào gối, đôi mắt khép lại và khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười bằng tất cả năng lượng còn sót lại.

"Ngủ một chút đi, anh sẽ gọi em dậy sau khi xong bữa sáng, được chứ?" Seokjin mỉm cười và bước vào phòng tắm, nhưng tiếng gọi của Yoongi khiến anh phải lùi bước lại "Sao thế Yoongi?"

"Anh không ngủ sao?" Yoongi hỏi, gương mặt nhỏ bé trông vô cùng hốt hoảng, và sự đáng yêu hiếm hoi của cậu em khiến anh bật cười. Bước đến và ngồi xuống mép giường của người nhỏ hơn, anh nhẹ nhàng chỉnh chăn lại cho cậu.

"Đã hơn bốn giờ sáng rồi và Jungkookie sẽ đến trường để dự lễ tốt nghiệp, anh nghĩ thằng bé muốn có một bữa ăn sáng đúng nghĩa" Seokjin giải thích, không nhịn được nở một nụ cười tự hào "Hôm nay là một ngày quan trọng đấy. Anh nghĩ chẳng ai trong chúng ta không muốn đến trường để chúc mừng nhóc út."

"Ồ, em quên mất" Yoongi rên rỉ, tiếp tục vùi mặt vào gối như để tránh đi ánh nhìn không mấy hài lòng của người anh cả "Em nhất định sẽ đến trường của Jungkookie mà, và anh cũng thế. Nhưng có một điều điên rồ là trong hai chúng ta chẳng ai có một giấc ngủ tử tế suốt đêm qua."

Chưa kịp hiểu ý tứ lời nói kia, chợt Seokjin bị một lực kéo đổ ập xuống giường, đến khi định thần lại đã thấy mình bị một cánh tay của Yoongi ghìm chặt xuống nệm, eo và chân gắt gao bị ôm lấy.

"Ngủ một chút đi anh, em sẽ đặt báo thức đến bảy giờ, bữa sáng vẫn sẽ kịp hoàn thành vì em sẽ giúp anh" Yoongi đề nghị trong cơn buồn ngủ, chất giọng nhừa nhựa và câu từ trở nên lộn xộn hơn hẳn lúc cậu tỉnh táo. 

Seokjin bật cười vì sức nặng trên vai mình và cả hơi thở nóng hổi của Yoongi cứ vờn lấy làn da nơi cổ, nhưng tất nhiên anh sẽ chẳng than phiền về điều này đâu, vì sự đáng yêu hiếm hoi và cả cơn buồn ngủ bất chợt ập đến.

Vậy thì đành nhắm mắt một chút vậy. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi Yoongi mới trở nên chủ động với những cử chỉ thân mật, Seokjin không thể từ chối vì điều đó có thể sẽ khiến thằng bé cảm thấy xấu hổ, hoặc tồi tệ hơn nó tức giận và buộc tất cả đổi bạn phòng.

Ồ, tất nhiên là anh chẳng mong muốn điều này rồi.

Dù sao đi nữa Min Yoongi vẫn là người bạn cùng phòng phù hợp nhất mà anh từng có.

Tốt nhất vẫn nên nghe theo lời của đứa trẻ khó tính này. An yên hưởng thụ sự ấm áp và cả hương thơm dễ chịu của Yoongi ở ngay bên cạnh, vẫn tốt hơn sự lạnh lẽo của chiếc giường bên kia phòng, đúng không?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro