ĐƯỢC, CHIA TAY ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Park Jinyoung

Cô - Kim Jisoo

Chỉ còn vài tuần nữa là tròn 5 năm kể từ khi họ chính thức hẹn hò, một thời gian khá dài cho mối quan hệ giữa họ. Cô đã từng mang niềm tin rằng anh sẽ là người đầu tiên và cuối cùng mà cô chọn để gửi gắm tình cảm của mình, cho đến khi...

"Anh đi làm về rồi à"

"Ừ"

Cô vẫn theo thói quen, luôn ân cần hỏi han anh mỗi khi anh từ công ty về, Jisoo nhẹ nhàng bước đến cởi chiếc áo khoác ngoài ra cho anh.

Jinyoung đáp một câu ngắn gọn, lảng tránh ánh mắt cô nhìn anh, trực tiếp xoay người đi lên lầu.

Cô thầm nghĩ là do anh làm việc mệt mỏi nên cũng không để tâm thái độ kì lạ của anh hôm nay. Đặc biệt xa cách!

...

"Ừ anh biết rồi, hẹn gặp em ngày mai! Quà á? Anh vẫn nhớ mà, em muốn một chiếc nhẫn chứ gì!"

Bàn tay cô đặt nơi nắm cửa dừng lại, tim cô bỗng thịch một tiếng, anh đang nói chuyện với ai vậy?

Jisoo nghĩ chắc do mình nghe nhầm, cười xoà một tiếng rồi mở cửa đi vào.

Jinyoung vừa cúp điện thoại xong, nhìn thấy cô, nụ cười tươi tắn ban nãy của anh biến mất, thay vào đó là gương mặt bất mãn và khó chịu ra mặt.

"Em lên đây làm gì?" - Anh cởi chiếc cà vạt của mình ra, vắt lên ghế.

"Để xem anh có cần giúp gì không?" - Lúc này, Jisoo dần cảm giác được anh đang cố tạo khoảng cách với mình. Gần 5 năm chung sống, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác bất an như thế này. Jisoo là người suy nghĩ nhiều và rất mau nước mắt, cô chẳng biết nên cư xử như thế nào khi lần đầu trải qua một cảm giác bức rức và khó chịu trong lòng. Mắt cô khẽ ươn ướt.

"Không cần, em xuống dưới đi, anh mệt rồi" - Jinyoung đưa lưng về phía cô, trầm giọng nói.

Cô lặng thinh không đáp, xoay người liền xuống lầu. Cô bắt đầu để tâm đến thái độ ngày hôm nay của anh và những lời anh vừa nói qua điện thoại, Jisoo không thể nào ngăn mình đắm chìm vào những suy nghĩ xấu, anh không thể nào là người như vậy được!

Jisoo tự trách mình sao lại có thể nghĩ xấu về anh như vậy.

Kể từ hôm đó, số lần về nhà của anh ngày càng thưa thớt, hơn nữa không hề có một cú điện thoại báo buổi trưa không về được. Những buổi cơm trưa sum họp của hai người nay chỉ còn một mình cô ngồi đó, lặng lẽ và cô đơn biết mấy.

Cô biết rằng dạo này anh bận, thật sự rất bận nên cô không đòi hỏi anh phải về nhà mỗi giấc trưa nữa. Vì thế hôm nay, cô quyết định nấu bữa trưa mang đến cho anh tẩm bổ, khiến anh bất ngờ một phen.

Jisoo đặc biệt nấu những món anh thích, rồi cẩn thận đóng hộp, xách đến công ty anh.

Ngay lúc này, Jinyoung đang trò chuyện với một cô gái có mái tóc vàng, hai người đang ở đại sảnh công ty. Nói được một lúc, Jinyoung dang tay ôm chầm lấy cô gái đối diện mà không hề biết Jisoo từ đằng xa đang tiến đến chỗ mình.

Tất nhiên Jisoo đã thấy hình ảnh bạn trai của mình ôm một người con gái khác, xoa đầu cô ấy và nở nụ cười dịu dàng với cô ấy ngay trước mắt. Mắt cô vẫn nhìn nhưng tay chân bất giác nặng trĩu, cô chỉ đứng yên nhìn người con trai mình yêu bên người khác, đây có được gọi là cảm giác thất vọng không?

Ngay giờ phút này, anh không tiếc rẻ khi nở nụ cười với người con gái khác nhưng với cô nụ cười ấy bây giờ là thứ quá đỗi xa xỉ sao? Từ lúc cô nhận ra thái độ anh có chút đổi thay đến nay, anh chưa hề nở nụ cười nào với cô dù chỉ là cười mỉm.

Jisoo không còn tâm trí nào để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện vì có lẽ cô vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận sự thật cay đắng nhất.

Đêm đó, Jisoo ra ngoài ban công hít thở khí trời, cô cần thời gian để ổn định tâm trí và đưa ra quyết định đúng đắn. Cô nên chờ anh chủ động cho cô một câu trả lời hay cô nên là người hỏi trước?

Jinyoung từng nói với cô rằng hãy luôn tin tưởng anh, vì anh nhất định sẽ chẳng bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cô. Jisoo tin anh! Cô nghĩ là do mình hiểu lầm chỗ nào đó.

Chuyện cũ chưa xong lại thêm một chuyện khác ập đến, dời mắt xuống là một đôi trai gái đang ôm nhau thắm thiết dưới chiếc đèn đường chớp tắt do bị hỏng. Dáng người ấy làm sao cô có thể nhìn lầm được, là Jinyoung của cô!

Kim Jisoo buông thõng hai tay xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm anh, sự tin tưởng vô điều kiện cuối cùng đã bị anh dẫm nát dưới mặt đất.

Trái tim cô đau nhói tựa như bị hàng vạn mũi dao cắm thẳng vào. Nếu đã thế thì chuyện này nên kết thúc sớm, nếu không cô sẽ lại mỗi ngày đắm chìm vào nỗi đau khổ của riêng mình mất.

Cô đứng dậy, trở vào trong nhà.

Jinyoung sau đó cũng vào nhà và khoá cửa lại, anh khá ngạc nhiên khi không nhìn thấy Jisoo, vì mỗi lần anh về đều nhìn thấy cô đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối.

Jinyoung để chiếc cặp sách lên trên ghế sofa rồi đi xung quanh tìm cô.

Mở cửa phòng ngủ, anh thấy cô đang nằm yên vị trên chiếc giường, đắp tấm chăn mỏng. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô.

"Em bệnh à?"

"Không có" - Cô khàn giọng trả lời anh, trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

Jinyoung đưa tay sờ vào trán Jisoo, cô cầm lấy tay anh để sang một bên, miệng nói "Không sao" rồi thúc giục anh mau đi nghỉ ngơi sớm.

Jisoo cảm thấy bản thân thật là yếu đuối, cô nên hỏi thẳng anh mới phải! Càng kéo dài thì người mệt mỏi chỉ có mỗi cô mà thôi.

Jinyoung cảm nhận được điều kì lạ ở cô, anh liền biết có chuyện xảy ra.

"Đã xảy ra chuyện gì? Nói anh nghe"

Được! Đã thế thì hôm nay giải quyết mọi chuyện cho xong.

"Anh... không có chuyện gì giấu em, đúng chứ?"

Đáp lại câu hỏi của cô là một sự im lặng từ phía anh.

"Nếu không có thì anh chỉ cần trả lời một chữ "Không" là được rồi mà"

Nói đến đây, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống từng giọt. Là thật rồi! Không cần phải nói nhiều, mọi cử chỉ và thái độ của anh cũng đã nói lên tất cả.

Jinyoung mà cô đem lòng yêu thương và tin tưởng! Anh ấy lừa dối cô!

"Em đã biết?" - Jinyoung bình thản nói với cô, sau đó mặc cho cô cảm thấy thế nào, anh xoay người ra khỏi phòng.

Jisoo ôm mặt khóc nức nở, hôm nay khóc cho thoả nỗi lòng rồi ngày mai một thế giới mới sẽ đến, ngày cô rời xa anh đã đến rồi.

Sáng hôm sau, Jisoo dọn đồ đạc của mình bỏ vào vali, về nhà mẹ một chuyến. Cô sẽ ở lại đây để tịnh tâm một thời gian.

Mẹ Jisoo thấy cô xách vali đầy đống, bà không hỏi gì nhiều, chỉ lẳng lặng kéo chúng vào nhà.

"Sáng nay Jinyoung có gọi điện cho mẹ, thằng bé nói hôm nay con sẽ về đây"

Anh vẫn nhớ mỗi lần cô gặp chuyện gì khó khăn, đều kéo anh cùng mình về nhà mẹ. Chỉ là lần này không còn anh về cùng nữa.

Nghĩ đến đây lòng cô chua xót tột cùng.

"Con tính ở đây mấy ngày?"

"Chắc là vài ngày... cũng có thể là ở luôn ạ" - Jisoo thoáng buồn, nhưng vẫn cố tươi cười để mẹ không lo lắng.

Mẹ cô chỉ ậm ừ cho qua, không nói gì thêm.

Trong lúc sắp xếp lại đồ, mẹ Jisoo kêu cô cùng bà đến cửa hàng của dì Im một chuyến, vừa để nói một số chuyện, vừa để Jisoo gặp lại Nayeon - cô bạn hàng xóm hồi nhỏ.

Jisoo vui vẻ cùng mẹ đến nhà dì, trên đường lại tình cờ trông thấy Jinyoung anh đang mặc âu phục, bước lên bậc thang mở cửa đi vào tiệm nhẫn.

Bước chân nhanh nhẹn của Jisoo chốc chậm dần, ánh mắt cô nhìn thật lâu bóng lưng anh như thể kiểm tra lại một lần nữa xem đó có đúng là anh không.

Gương mặt đầy hạnh phúc và mong chờ kia của anh khi nhìn những chiếc nhẫn lấp lánh, xa xỉ, điều hiện lên rõ ràng trong mắt Jisoo. Cô cúi gằm mặt xuống, tiếp tục đi theo mẹ.

Jisoo là một cô gái được sống trong tình yêu thương của gia đình từ nhỏ, từ đó tính cách hiền lành, nhún nhường được sinh ra, cô cũng khá nhút nhát và yếu ớt, đến mức không kết nỗi một người bạn nào ngoài Nayeon vì sợ chỉ cần một sai sót nhỏ của mình sẽ làm mọi người xung quanh không vừa ý và tránh xa mình. Mỗi khi bị bắt nạt hay tổn thương, cũng chỉ biết tìm đến chiếc giường mình và ôm đầu gối khóc, cô không tìm ra được cách giải quyết nào hay hơn ngoài khóc, đánh lại ư? Mẹ bảo phương án tốt nhất không phải là nắm đấm! Mắng chửi ư? Cô chưa từng nghĩ đến!

Cô căn bản không có ý chí ganh đua hay tranh giành với người khác, chỉ an phận sống một cuộc đời đơn giản, chỉ có gia đình và Nayeon.

Cô rất ghét mặt này của bản thân, vì sao chưa một lần ích kỉ, nghĩ cho bản thân mình nhiều một chút, chuyện gì cũng có thể nghĩ cho người khác trước tiên, rốt cục là có khúc mắc gì?

Jisoo có thể sẽ mãi sống trong thế giới của riêng mình, nếu Jinyoung không xuất hiện và từng bước tiến vào thế giới của cô. Anh là người thứ hai sau Nayeon khiến cô có cảm giác an toàn và thoải mái.

"Kim Jisoo"

Nayeon từ đằng xa đã nhận ra cô bạn thân của mình, liền nhảy tưng tưng, tay huơ huơ chào Jisoo.

Jisoo khẽ mỉm cười, ôm chầm lấy bạn mình.

"Cậu dạo này thế nào rồi? Lâu lắm không đến thăm mình" - Nayeon vui vẻ dắt tay Jisoo vào trong phòng.

"Mình vẫn ổn" - Jisoo nói.

"Cậu... không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Quả nhiên là bạn thân lâu năm, Jisoo chẳng thể giấu nổi tâm sự của mình trước Nayeon, cô bạn thân luôn nhìn thấu tâm tư cô. Nayeon cảm nhận được có điều không đúng, liền hỏi Jisoo ngay.

"Nói mình nghe đi, biết đâu sẽ giúp được cậu" - Thấy Jisoo im im không đáp, Nayeon gặng hỏi.

"Mình và anh Jinyoung có lẽ phải đến đúng dừng lại mối quan hệ rồi"

Nayeon bất ngờ, tình cảm sâu đậm của bọn họ từ thời học đường, Nayeon đều đã chứng kiến tất cả, cứ ngỡ sau này hai người họ sẽ cưới nhau nữa, nào ngờ lại thành ra như vậy.

"Vì lí do gì?"

"Mình nghĩ anh ấy có người mới"

Đến lúc này Jisoo không kiềm nổi nước mắt, liền gục vào vai bạn mà nức nở khóc,  Nayeon hiểu chuyện nên cũng không hỏi sâu thêm nữa, bàn tay chầm chậm vuốt nhẹ trên lưng bạn mình.

"Nayeon mình phải làm sao đây? Mình thật sự đã ỷ lại vào anh ấy quá nhiều rồi"

"Trên đời này không chỉ có mỗi một mình Park Jinyoung" - Nayeon vịn lấy hai bả vai Jisoo - "Không thể thế này được, cậu mau theo tớ đi chơi một chuyến cho khuây khỏa, nếu anh ta đã thế thì mau quên quách cho xong"

...

Nayeon quyết định hôm nay sẽ dẫn Jisoo đi dạo công viên, giúp cô quên đi một phần nỗi buồn. Nhưng suốt đường đi, Jisoo có vẻ như vẫn chưa thể quên được vì chuyện ập đến quá bất ngờ, ánh mắt cứ đờ đẫn, suy nghĩ gì đó.

"Jisoo này! Ăn xiên gà nướng đi, cậu thích gà nhất đúng chứ?"

"Jisoo này! Cậu xem con chó đằng kia có giống Dalgom không? Dễ thương quá"

"Jisoo này! Ăn kem đi"

"Jisoo này!..."

Nayeon bỗng khựng lại vì không nghe tiếng chân Jisoo bước theo mình nữa, cô xoay người lại nhìn Jisoo. Thấy cô bạn mình mang vẻ mặt phiền muộn hướng chằm chằm về phía đường bên phải.

"Anh... Anh ta không phải là Park Jinyoung đó chứ?!"

Jinyoung từ đằng xa vẫn đứng ngắm nhìn Jisoo và... nở một nụ cười mỉm? Bên cạnh anh còn có cả cô gái tóc vàng mà Jisoo đã thấy ở công ty hôm trước.

"Nè, anh thấy tình trạng của cô ấy tốt lắm hay sao mà còn dẫn theo đứa hồ ly kia đến đây chọc tức cô ấy vậy?" - Nayeon nhìn thấy cảnh tượng này thì ngứa mắt, nổi giận đùng đùng.

Jinyoung không để tâm đến lời Nayeon nói, bước một mạch đến chỗ Jisoo nãy giờ vẫn đứng như trời trồng.

"Anh có chuyện muốn nói với em, mình về nhà hẵng nói"

Jinyoung cầm lấy tay Jisoo, toan dắt đến chiếc Audi của mình. Cô gái tóc vàng cũng chẳng kêu ca than phiền, chỉ lẳng lặng bước theo Jinyoung.

"Jisoo, cậu không phải là bị điên rồi đó chứ? Đến nước này mà cậu vẫn còn có thể đi về cùng anh ta..."

"Mình sẽ ổn thôi, cậu đừng lo lắng! Mình quyết định sẽ giải quyết dứt khoát hôm nay" - Jisoo cười như không cười, trấn an Nayeon.

Leo lên xe, Jisoo được Jinyoung mở cửa cho ngồi vào ghế phụ, dọc đường cô cứ dè dặt nhìn mặt của cô gái tóc vàng qua kính chiếu hậu, đến khi bị người ta phát giác, Jisoo giật mình ngó lơ qua chỗ khác.

Cô gái tóc vàng khẽ phì cười, nhưng không tạo ra tiếng.

... 1 tiếng sau

Vào đến nhà, Jisoo là người mở miệng ra nói đầu tiên, cô đã thật sự hạ quyết tâm hôm nay phải dứt khoát, không thể chần chừ, day dưa thêm một phút nào nữa.

"Em nghĩ chúng ta chia tay được rồi!"

Jisoo nắm chặt hai tay mình lại, đầu cúi thấp né tránh ánh mắt anh

"Được, chia tay đi" - Jinyoung bỏ tay mình vào túi quần.

"..." - Jisoo nhắm chặt đôi mi, ngăn dòng chất lỏng nơi đôi mắt không chảy ra, tim đau như dao cắt.

Mối tình gắn kết 5 năm cứ thế đặt dấu chấm hết.

"Từ giờ ta không còn là bạn trai, bạn gái của nhau nữa..."

Nói đoạn, Park Jinyoung cầm lấy bàn tay phải của Jisoo, khuỵ người quỳ một bên gối trước Jisoo đang cúi gằm mặt.

"Thế tiến tới vợ chồng thì em nghĩ thế nào?"

Jisoo như không thể tin được những gì mình vừa nghe, liền mở đôi mắt xinh đẹp có vệt nước đọng, to tròn nhìn Jinyoung đang quỳ một gối trước mặt mình.

"Chuyện gì đang xảy ra..."

Jisoo bất ngờ tột độ, đang nói dở thì mọi người từ khắp căn phòng đi ra, có bố mẹ cô, có cả bố mẹ anh - những người mà Jisoo chỉ được nhìn thấy mặt thông qua màn hình vi tính, vì họ sinh sống ở nước ngoài, còn có những người hàng xóm xung quanh nữa, mọi người đều tụ họp trong ngôi nhà này.

"Nhận lời đi! Nhận lời đi!" - Đó là những tiếng ủng hộ từ mọi người, tay Park Jinyoung từ trong túi quần lấy ra một hộp nhẫn, đây chẳng phải là cái cô mới thấy hồi sáng nay khi cùng mẹ qua nhà mẹ Nayeon sao?

"Em gái, chúc mừng em! Thằng nhóc Jinyoung này giao cho em cả đấy! Nó có bắt nạt gì em thì cứ gọi người chị này một tiếng, chị sẽ xử nó"

"Jinyoung, anh chưa từng cho em biết rằng anh có một người chị"

Cô gái tóc vàng nhìn Jisoo nở nụ cười, Jisoo vẫn còn rất bỡ ngỡ.

"Thằng Jinyoung muốn làm cho màn cầu hôn trở nên ý nghĩa nên nó đã dựng ra vở kịch hao tốn tâm trí này đấy" - Mẹ cô cười hiền từ, thảo nào lúc cô về nhà mẹ không hỏi han chuyện gì.

Jisoo vỡ oà cảm xúc, hai tay cô che mặt lại rồi khóc nức nở như em bé, Park Jinyoung đứng liền ôm lấy cô vào lòng, ôm thật chặt.

"Anh xin lỗi vì đã lừa em nhưng mà em ngốc quá đấy, mai mốt có chuyện gì thì cũng phải nói cho anh biết chứ đừng tự ôm lấy rồi buồn phiền lung tung"

Nhận thấy anh ôm mình, Jisoo cũng đáp lại cái ôm của anh, nhưng đầu vẫn dúi vào cổ anh khóc lóc.

"Tôi thấy là chúng ta nên đi ra ngoài thôi"

Những người lớn bắt đầu bảo ban nhau ra ngoài.

Trong phòng khách giờ đây chỉ còn mỗi Jinyoung và Jisoo, sau trận khóc cộng thêm áp lực từ bữa giờ, Jisoo mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay Jinyoung. Anh nâng niu lấy bàn tay phải của cô nhìn thật hạnh phúc vì giờ đây, trên tay cô có một chiếc nhẫn là vật chứng minh cho tình yêu của cả hai. Jinyoung hôn nhẹ vào trán của Jisoo, thầm mắng yêu cô "Cái cô ngốc nhút nhát này nếu không có anh thì em phải làm sao đây?"

Jinyoung ôm chặt Jisoo hơn rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp.

...

"Cô có đồng ý lấy người này làm chồng không?"

Trước sự chứng kiến của mọi người, Jisoo nở nụ cười hạnh phúc nhìn Jinyoung trong bộ vest lịch lãm trước mặt, dõng dạc đáp "Có"

"Trước sự chứng giám của mọi người, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng"

Tất cả đồng loạt đứng lên vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ.

À không thể quên nhắc về câu chuyện giữa Nayeon và cô gái tóc vàng hôm bữa - Park Miyoung, chị gái Jinyoung.

"Em xin lỗi vì hôm trước đã nói chị là hồ ly ạ, em xin lỗi rất nhiều" - Nayeon cúi người xin lỗi chị đầy thành ý.

"Không sao đâu, nếu đã hợp tác với Jinyoung thì chị cũng đã lường trước trường hợp này rồi, em đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé" - Chị Miyoung vỗ nhẹ vai Nayeon, cười xoà.

Park Jinyoung ở trên kia bế thốc Jisoo lên làm chiếc khăn voan của Jisoo rơi xuống, anh trao cho cô một nụ hôn thật sâu và cười nói.

"Anh yêu em, Kim Jisoo" - Ánh mắt Jinyoung như có muôn vì sao đặt trọn vào, lấp lánh nhìn cô.

Jisoo ngại ngùng nhìn anh, nhưng cũng không quên đáp lại "Em cũng yêu anh"

Mối tình gắn kết cứ thế đi đến một kết thúc hoàn mỹ, họ cưới nhau vào đúng ngày kỉ niệm 5 năm, cùng đi tiếp đoạn đường dài về sau và với tư cách là bạn đời của nhau.

End.

#17.12.2018

#Wonssi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro