Là Em Hay Thức Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ là người chụp hình thức ăn đẹp nhất."

"Ủa đâu ra, Nako tớ mới là người chụp đẹp nhất."

"Không không, Hiichan mới là người có tâm với thức ăn nhất đây này."

"Mấy unnie dừng lại hết đi. Em, Ahn Yujin, mới là người chụp hình thức ăn đẹp nhất!"

"Cái này thì chị công nhận."

Yujin thở dài nhìn mấy bà chị của mình cãi nhau inh ỏi trên mail, có phải trẻ con nữa đâu chứ, cũng may là em đã chốt hạ một câu chấm dứt cuộc chiến tranh này.

Nhưng dù như vậy thì hình như có người vẫn chưa chịu thua thì phải. Bất lực nhìn chị người yêu vẫn đang loay hoay cùng chiếc điện thoại và đĩa thức ăn trên bàn, Yujin tiến lại gần, trưng ra bộ mặt cún con vô số tội.

_Minjoo unnie~ chỗ thức ăn đó có gì mà chị thích nó dữ vậy? Để ý tới em một chút đi~

_Yah Yujin, chị cũng đã công nhận tay nghề chụp hình đồ ăn của em rồi đó. Vậy nên mau lại đây giúp chị chụp vài tấm nhanh lên. - Minjoo không ngẩng đầu lên, hoàn toàn tập trung vào "công việc" của mình.

_Đó mới là vấn đề khi mà chị luôn chụp hình ở khoảng cách gần như vậy đó. - Yujin bĩu môi.

_Gì chứ? Em không thấy khi thức ăn ở khoảng cách gần như vậy nhìn rất ngon sao? - Minjoo vẫn giữ vững lập trường của mình.

_Chị nói nhìn thức ăn ở gần như vậy rất ngon đúng không? Vậy thì...

Yujin nhân lúc Minjoo không để ý liền từ từ tiến lại gần. Đến khi Minjoo kịp nhận ra thì khuôn mặt hai người đã chỉ cách nhau vài centimet.

_Nếu em ở gần như vậy thì sao? - Yujin cố tình nói thật nhỏ, mỉm cười ma mãnh.

"Gần-gần quá."

Như thế này, Minjoo chỉ cần di chuyển một chút thì môi của hai người sẽ... Yujin làm cái gì vậy chứ, chắc chắn lại định chọc ghẹo cô đây mà. Minjoo thật sự vẫn chưa thể quen được với mấy trò chọc ghẹo này của Yujin. Cô còn cảm nhận được từng hơi thở của Yujin vây quanh chóp mũi mình nữa, sao tự nhiên nóng vậy nhỉ?

_Yujin... em... gần...

_Hmm? Unnie nói em biết đi, nếu em ở gần như vậy thì sao?

Đương nhiên Yujin sẽ không chịu buông tha cô dễ dàng như vậy rồi. Nhìn chị người yêu mặt đã đỏ bừng lên rồi, còn nói ấp úng nữa, làm em thật sự muốn bật cười, đáng yêu quá đi mất.

_Thì... thì cũng ngon...

Minjoo lí nhí mấy từ trong miệng, sao Yujin lại hỏi cô câu này cơ chứ, xấu hổ chết đi được.

_Huh? Chị nói gì? Em nghe không rõ.

Yujin tiếp tục áp sát, không cho Minjoo cơ hội trốn thoát. Còn Minjoo bây giờ muốn trốn cũng không được nữa, em đã ghim chặt cô trên ghế rồi còn đâu.

Không được, nếu cô cứ như vậy thì sẽ bị em chọc ghẹo mãi mất thôi. Thầm nghĩ phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này, nhưng mà Yujin thực sự rất gần, làm đầu óc Minjoo trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả. Yujin đúng là điểm yếu lớn nhất của cô. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi kia, còn cả chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu nữa. Aishhh! Minjoo muốn hôn em quá đi mất!

Minjoo tự muốn đánh vào đầu vì suy nghĩ của bản thân, giờ này mà còn nghĩ vậy được. Yujin biết được sẽ cười cô chết mất thôi.

Nhưng mà...

Hôn...

Đúng là Minjoo chưa có chủ động hôn em bao giờ. Với một người hay ngại ngùng như Minjoo thì chủ động là điều không thể rồi. Toàn là Yujin tìm mấy trò chọc ghẹo hay nhân lúc cô không để ý mà chiếm tiện nghi thôi. Nhưng mà, nếu bây giờ cô chủ động thì sao? Nếu vậy thì em sẽ không trêu trọc mình nữa chứ?

Không muốn nghĩ nhiều nữa, Minjoo liền nắm lấy áo Yujin, kéo em về phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn thật kêu. Còn cắn môi em một cái, cho chừa tội dám chọc ghẹo cô. Sau đó nhân lúc Yujin đang ngơ ngác liền chạy biến mất, không quên bỏ lại một câu.

_Nếu em ở gần thì sẽ như vậy đó!

Đương nhiên là phải chạy trốn rồi, ở lại không tốt cho tim và da mặt cô chút nào, còn nguy hiểm nữa chứ.

Còn Yujin chưa kịp hoàn hồn vì "bị" cưỡng hôn thì đã bị chị người yêu cắn cho một cái. Gì vậy? Minjoo vừa mới chủ động hôn em đó hả? Hôm nay đúng là Mặt Trời mọc đằng Đông rồi. Yujin vốn chỉ định chọc Minjoo một chút, rồi hôn cô một cái vì không thèm để ý tới em. Ai ngờ Minjoo lại làm điều đó trước cơ chứ. Nhưng mà... nhanh quá, em chưa có cảm nhận được gì hết! Có cơ hội tốt thế này thì nhất định không thể bỏ qua rồi.

_Minjoo unnie! Như vậy không được! Chúng ta làm lại đi!

.

.

.

.

.

END.

210322

Một chiếc oneshot viết từ lâu nhưng giờ mới đăng :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro