[Oneshot][JinMark] It's consuming me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎋Author: Ji🎋

➖Pairing: JinMark (with JB)

➖Category: OE, hurt,...

➖Rating: K

➖Disclaimer: Truyện của Jimomspark, các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả.

🎊🎊🎊Note🎊🎊🎊
-Không mang ra ngoài khi chưa được cho phép.

<Thủ thỉ>

Vào một ngày đẹp trời tháng 2, mình đang lướt youtube thì phát hiện một shortfilm đồng tính tên là "Its consuming me". Ngay từ lúc ấy, mình đã viết fic này và hoàn thành trong vòng một ngày duy nhất. Thế nhưng, vì fic khá nặng về tâm lý và có nhiều chi tiết khó hiểu nên mình đã suy nghĩ rất lâu (hơn 2 tháng) để quyết định xem có đăng lên không. Nhưng vì muốn nhanh chóng hoàn thành các oneshot còn lại, mình nghĩ đến lúc phải tung rồi ㅠㅠ

Mọi người đọc vui vẻ nhé ㅅ



It's Consuming Me.

Tất cả những suy nghĩ về em....
Kể cả khi anh ở đâu, khi anh làm gì...
Đều dễ dàng phá huỷ anh.

.

Ánh mắt của em. Nhìn anh, nhìn tất cả mọi người.

Làn da của em, làn da mềm mại xinh đẹp.

Nụ cười của em, dành cho anh, dành cho mọi người.

Đôi chân, bàn tay của em.

Tay anh khi chạm vào em, cảm giấc ấy.

Trái tim ấm áp, sự dịu dàng của em.

Tất cả làm lay động anh.

.

Cái chạm của em.

Tính tình bướng bỉnh của em.

Sự xấu xa ẩn chứa trong em.

Anh thích nó.

.

Bạn bè, gia đình của em.

Thứ em ưa thích.

Con người bên trong, bên ngoài của em.

Năng lượng của em của em.

Sức thuyết phục đáng kinh ngạc từ em.

Cả lòng chờ đợi nữa.

Anh khao khát nó.

.

Món ăn của em.

Quyển sách của em.

Bộ phim của em.

Âm nhạc của em.

Công việc của em.

Anh muốn luồn sâu vào cuộc sống của Park Jinyoung.

.

Cơ bắp của em.

Mái tóc của em.

Nơi bí mật của em.

Mà bất cứ ai cũng biết.

.

Sự thân thiết...

...Và sự lạnh lùng của em.

Vấn đề mà em mắc phải.

Rắc rối mà em không thể giải quyết.

Với bạn trai của mình.

.

Mồ hôi của em.

Nước mắt của em.

Bọt vị của em.

Làm anh khó thở.

.

Sự độc chiếm từ em.

Sự bảo vệ của em.

Tính tình hung bạo của em.

Làm anh thấy mình thoả mãn.

.

Bóng tối của em.

Ánh sáng của em.

...

Thứ nhô ra khỏi quần em.

Thứ đó.

Làm anh muốn phát điên lên được.

.

Nụ cười khoái trá...

Tiếng hét thoả mãn đó.

Lời nguyền rủa của em.

.

Bước đi, sự chuyển động của em.

Sự dựa dẫm của em.

Sự hài hước bộc phát từ em.

Lôi kéo anh ở lại.

.

Không khí yên bình mà em tạo nên.

Những cuộc chiến tranh mà em dành lấy.

.

Món quà sinh nhật em tặng anh.

Ước mơ của em.

Quá khứ của em.

Tương lai của em.

.

Sự thèm khát của em.

Hương vị tình dục của em.

Khi anh và em quan hệ.

.

Quan điểm rõ ràng của em.

Tính dựa dẫm của em.

Nụ cười mỉa mai trên môi.

Sức mạnh của em.

Cơ thể yếu ớt của em.

.

Khoảnh khắc xinh đẹp của em.

Và cả những lúc em xấu xí.

Sự thật về em.

Lời nói dối thoáng qua của em.

.

Một thứ nữa.

Bạn trai em.

Người yêu em, thằng nhãi khốn khiếp đó.

Hắn.

.

Tât cả những suy nghĩ về em.

Đều đang phá huỷ anh.

Dù sớm, hay là muộn.

.

"Em không định ở lại à?" Anh nằm trên giường, trần trụi, như mọi khi.

"Tất nhiên là không, Mark, anh biết là Jaebeom vẫn đợi em mà." Em cài khuy áo vào, nở nụ cười miễn cưỡng

"Anh còn tưởng hắn bỏ rơi em rồi cơ."

"Đừng nói vớ vẩn, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ít nhất là thời điểm hiện tại." Giọng em bình thản

Anh vò đầu, đứng dậy, trên người không mảnh vải che thân, tiến về phía em.

"Em không nghĩ là đã đến lúc chia tay với hắn rồi à Jinyoung? Chuyện giữa hai người còn chưa đủ tồi tệ?"

Em tựa vào tường, nhìn anh cười châm biếm.

"Này Mark, anh có nhận ra không, rằng anh muốn thấy em và Jaebeom chia tay nhiều đến mức nào ấy? Hm, hay tại anh vẫn chưa thoả mãn, chúng ta có thể làm một lần, à không, hai lần nữa nếu anh muốn. Để Jaebum đợi một lúc nữa cũng không sao đâu."

Em đưa tay lên, chạm vào cơ ngực anh.

Nhưng anh không có cảm giác, nhất là những lúc thế này.

"Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy Jinyoung."

Em luồn tay xuống phía dưới, nở nụ cười xinh đẹp

"Câm miệng lại đi. Em và Jaebeom sẽ không chia tay, nhưng quan hệ của chúng ta sẽ chấm dứt bất kỳ lúc nào em muốn. Cũng không phải chỉ có anh, còn nhiều cây gậy tốt hơn nhiều, nhỉ?"

Và rồi anh im lặng.

Đúng vậy, anh chẳng bao giờ có thể phản bác lại em.

Vì những gì em nói có bao giờ sai đâu.

Em yêu mọi loại đàn ông có thể thoả mãn dục vọng của mình, bao gồm cả anh, nhưng Jaebeom lại khác. Và cậu ta xứng đáng có được điều đó.

.

Anh rút ra khỏi em, lần thứ tư, bốn giờ sáng.

Em nằm bẹp dí trên giường, vậy mà còn nói sẽ về với tên khốn đó.

Anh lau dọn căn phòng, mọi thứ quá... nồng.

Máy của em rung lên từng hồi, anh nhìn.

Tin nhắn đến.

"From: Jaebeom 💕

Này Park Jinyoung, về nhà ngay."

Anh cười khổ, xoá tin nhắn đi, đắp chăn cho em rồi đi ra ngoài.

Giờ này ngoài đường cũng không còn quá nhiều người nữa.

Anh phát hiện mình lẻ loi đến lạ kì.

Từng cơn gió thổi mạnh, cơ thể anh lạnh buốt, chiếc lá bên đường bay lên, cuốn vào không trung.


Bất giác, anh lại đi đến trước cửa nhà em, căn nhà vẫn còn sáng đèn.

Chắc hẳn hắn vẫn đang đợi em trở về, Jaebeom mà.

Hắn lúc nào chẳng vậy, ngay từ khi chúng ta còn đi học.

Những năm tháng đó.

Với cái tính cách lập dị và xấu xa của mình, ai muốn chơi với em chứ. Chỉ có kẻ điên, kẻ thích đặt mình vào những thử thách như Jaebeom mới dám làm thế.

Các thầy cô luôn cảnh báo hắn, cả anh và mọi người nữa, rằng em là một thằng nhãi có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình, nhưng Jaebeom không nghe.

Và rồi sau bao nhiêu lần bị lừa gạt, bị mất đồ, thậm chí là bài luận tốt nghiệp, Jaebeom vẫn thuyết phục được em và trở thành một cặp.

Em thì càng ngày càng tuyệt hơn, càng nhiều người chú ý hơn, công ăn việc làm ổn định, còn anh thì mãi chỉ là thằng nhãi bạn thân của Jaebeom, từng tìm cách bảo hắn tránh xa em thời đại học, và giờ việc làm cũng không có.

Thế đó.

Bấm chuông.

Jaebeo mở cửa ngay lập tức, chào đón anh bằng nụ cười cứng đờ.

"Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Có chuyện gì à?"

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

Chiếc dao bọc trong túi giấy ma sát vào cơ thể anh, lạnh lẽo.

Cơ thể anh chết rồi.

Với mấy cái suy nghĩ cực đoan này.

"Cậu vào đi."

Anh đi vào nhà, ngồi xuống ghế, mắt hướng lên nhìn bức ảnh gắn trên tường, nhìn cái cách em và hắn âu yếm nhau.

"Nhìn hai người hạnh phúc thật! Bao nhiêu năm rồi chứ." Anh thốt, trong chua xót.

"Hạnh phúc gì chứ, cậu thấy cuộc sống của tôi bây giờ của tôi rất tốt đẹp à?"

Chiếc dao trong túi như đâm vào da thịt anh, lòng oán hận nổi lên từng đợt.

"Cậu có Jinyoung mà, hẳn là rất hạnh phúc."

"Ngay từ khi đi học chúng tôi đã không thể tách nhau ra rồi, nhất là với người bị bệnh như cậu ấy, luôn cần tôi chăm sóc. Không phải sao?"

"Ừ, luôn cần có người chăm sóc, nhiều người."

Căn bệnh của em đâu thể dễ dàng mà vượt qua mấy năm nay chứ, hắn nghĩ cũng thật đơn giản quá rồi. Không biết lúc em cùng anh trước mặt hắn vui vẻ cười nói, phía sau tình dục mê man thì Jaebeom sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Chắc là cảm giác bị phản bội, tình yêu, tình bạn chăng?

Mà như vậy cũng thật quá sức tưởng tượng.

Bởi bạn học của hắn, đều cùng em lên giường hết rồi, chỉ có hắn là không biết mà thôi. Tội nghiệp làm sao.

Anh rút tay ra khỏi túi áo, tay tự lấy cho mình một ly rượu, rót đầy vào trong.

Jaebeom cũng theo vậy, hai người vừa uống vừa trò chuyện rất lâu.

Đều là nói về thời còn đi học mà thôi.

Chiếc TV vẫn chiếu suốt, những chương trình nhàm chán lặp lại, hay đơn giản chỉ là âm thanh rè rè bức tai.

Jaebeom không thích uống rượu, và cậu ta cũng chẳng uống tốt, so với một kẻ dựa vào rượu mấy năm nay như anh. Cho nên, chỉ một lúc, năm ly rượu đầy, Jaebeom đã bắt đầu loạng choạng.

Càng tốt, như vậy anh dễ bề hành động hơn.

Một lúc sau, Jaebeom gục xuống, ngay cạnh anh.

Mặt hắn ửng đỏ, trên môi còn giương lên nụ cười.

Đúng vậy, cứ cười đi, khi còn có thể.

Anh lại rót rượu, uống cạn, như để thuyết phục chính mình rơi vào cái bẫy xấu xa và điên cuồng đó. Không, nó như là tiếp thêm dũng khí cho kẻ điên vì tình như anh mà thôi.

Bởi lẽ nếu ra ngoài đường vào 4h sáng, ngẫu nhiên đi qua nhà em, thì anh sẽ không để một vật sắc bén trong túi.

Tất cả đều đã được định sẵn rồi, chỉ là anh không thích chấp nhận, tin rằng mình sắp trở thành kẻ giết người sau đó tự tay kết liễu cuộc đời mình.

Nực cười thay, người đã giúp đỡ anh khỏi bao vụ bê bối, người luôn gửi tiền vào tài khoản anh khi hết tiền lại chuẩn bị chết trong tay anh.

Đó là kết cục của việc nghĩ đến em, khát khao em khi đã trưởng thành.

Anh lại cho tay vào túi, một chút run rẩy, vật thể đó lạnh buốt truyền vào trái tim anh.

Ước gì thời đi học đó, anh chịu lại gần và tiếp xúc với em.

Ước gì thời đi học đó, anh không bảo mọi người tránh xa em vì căn bệnh của mình.

Ước gì thời đi học đó, anh nhận ra em tuyệt vời, em có bao nhiêu đáng giá.

Thì giờ đây anh không phải đi vào bước đường cùng thế này.

Jinyoung ạ.

Chiếc dao trên tay anh sắc bén.

Như tất cả nỗi hận thù mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.

"Jinyoung thật ngu ngốc." Jaebeom rên rỉ

Anh hơi giật mình, chiếc dao trên tay run rẩy rơi xuống.

Anh vội vã cúi xuống, nhặt lại.

Chết tiệt !

"Cậu ấy lúc nào cũng nói mình bận rộn, thời gian ở nhà với tôi dường như không có. Buồn cười, còn tưởng tôi không biết cậu ấy đi đâu, làm gì."

"..."

"Thần kinh của cậu ấy vài năm trở lại đây nói được chữa khỏi ai tin chứ? Năm ấy, tôi cùng cậu ấy sống chung, sớm đã nhận ra cậu ấy không thể nào hồi phục."

"..."

"Không chừng, tất cả những người quen của tôi cậu ấy đều lên giường rồi. Cậu nói xem, giờ này còn chưa về nhà thì có thể ở đâu chứ?

Anh cất dao vào trong túi, kéo khoá lại, cơ thể không bình tĩnh ngồi thẳng dậy.

"Vốn biết như vậy, nhưng cậu ấy sống không thể thiếu tôi, cũng như tôi không thể thiếu cậu ấy, không phải sao, Mark?"

"Phải, hai người vốn dĩ không thể sống thiếu nhau." Anh cười nhạt.

"Nói xem, Mark, liệu khi nào tôi mới có thể dứt bỏ cậu ấy? Sáng nay còn nói chia tay, tối đã nhắn tin bảo cậu ấy về nhà rồi, suốt mấy năm qua, không biết bao nhiêu lầ-"

Gục xuống bàn.

Anh ngồi ngẩn người.

Như vậy.

Trải qua bao nhiêu hồi ức trước đây.

Hai người họ không thể sống thiếu nhau.

Không thể sống thiếu nhau.

Sống thiếu nhau.

Hai người họ.

Sẽ chết.

Đến khi trời bắt đầu chuyển sáng, anh mới tỉnh táo trở lại.

Đỡ Jaebeom nằm xuống ghế sofa, anh kéo chăn cho cậu ta rồi ra ngoài, trở về nhà, vội vã.

Anh mở cửa sắt, chạy nhanh vào trong phòng, nơi bóng hình em đang ngủ.

Cởi áo khoác ra, anh trèo lên giường, kéo khoá quần xuống, đặt bộ phận của mình vào miệng em.

Em cơ hồ vì giật mình mà tỉnh dậy, gương mặt tái nhợt nhìn anh.

"Một lần nữa thôi, sau đó đừng quay trở lại đây nữa."

Vì anh yêu em.



10 năm trước.

"Thằng Park Jinyoung tập hợp của tất cả những thói xấu trên đời. Nó nên bị đuổi học từ lâu rồi mới phải. Thằng nghèo khổ đó." Jackson cười khúc khích

"Chúng mày biết nó bị mắc bệnh liên quan đến thần kinh chứ? Nghe nói là không dồn nén được cảm xúc đó, thần kinh phân liệt?"

"Lãng phí bộ dáng xinh đẹp thật, hay là hyung, em có nên thử không?" Yugyeom đặt đồ ăn, ngồi xuống ngay cạnh anh.

"Tuỳ chú mày thôi." Anh nhún vai, mắt nhìn em từ trên xuống dưới.

Đó là lý do vì sao, em không nên từ chối anh, Jinyoung ạ.

Người phía đối diện đứng dậy, cầm theo đồ ăn, mắt hướng xuống nhìn anh.

"Cậu sai rồi, Mark ạ. Đáng lẽ cậu không nên làm thế."

Cảm giác phẫn uất dâng trào, và cả tư vị của sự xấu hổ.

"Cậu nói gì thế Jaebum? Tôi làm sai điều gì cơ?" Anh cố nở nụ cười miễn cưỡng.

Chết tiệt, Im Jaebum không phải định nói điều đó ở đây đó hả?

"Cậu phải tự biết chứ."

Cậu ta bỏ đi, cùng ly sữa của anh.

"Kệ anh ấy đi, nhiều lúc cứ như dở hơi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro