Anathema _ Nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Siebel Ellmaz]

Thời tiết đột nhiên thay đổi nhanh hệt như tâm trạng của người nào đó. Bước trên những bậc thang rải đầy lá vàng rụng héo úa, Kim Seokjin thảnh thơi ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. 

Chỉ vài phút trước, khu rừng vẫn còn chìm trong trạng thái tĩnh lặng như một vị thần linh đang ngủ say, vậy mà khi cơn bão ập đến "ngài" đã tỉnh dậy với cơn phẫn nộ vì bị làm phiền. Những nhánh cây đổ rạp đáng thương gần như đã chắn hết lối đi khiến Seokjin phải cụp chiếc ô bằng giấy dầu lại để bước qua. 

Đôi guốc gỗ dưới chân của anh đạp lên từng đám lá dưới đất, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng, đồng thời đối lập hoàn toàn với những cơn gió lốc đang thổi điên cuồng trong không khí.

Bộ yukata màu xanh dương trên người Kim Seokjin bị nước mưa hắt ướt hết một nửa thân dưới, nhưng điều đó chẳng hề khiến khí chất thanh khiết của anh bị suy giảm đi phần nào. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày anh đóng cửa hàng và lên căn nhà gỗ trên núi để tĩnh tâm, nghe có vẻ hoa mỹ nhưng thực chất đó là thời điểm bản tính lười biếng của anh bỗng nhiên trỗi dậy như con ngựa đứt cương.

Và người nào đó đã bất cần đến độ chẳng hề thông báo trước, khóa cửa tiệm rồi về rừng ở ẩn. Vốn dĩ Seokjin chỉ sống một mình tại ngôi nhà cổ của gia tộc bên bìa rừng, cửa hàng cũng nằm sát khu ngoại ô nên anh cũng chẳng hề có bất cứ liên hệ gì với người dân xung quanh. 

Nói đơn giản, gần như toàn vùng đất trong vòng bán kính 10 dặm trở lại đây đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Kim. Trong mắt họ, anh giống như vị cao nhân đắc đạo không nhiễm bụi trần đang hưởng thụ một cuộc sống thoát tục. Dân làng xưng hô với anh vô cùng thành kính: Nghệ nhân Seokjin.

Nhận ra cơn mưa càng lúc càng lớn, anh nhanh chóng rảo bước trên con đường mòn dẫn về cửa hàng. Độ ẩm không khí tăng cao sẽ khiến một số loại giấy dầu cũng như sợi cước ngâm trong phẩm màu ở cửa hàng bị hỏng, cho nên anh đã không quay về nhà như ý định ban đầu. 

Dưới lớp nước mưa dày đặc, xuất hiện một cơ thể bé nhỏ đang ngồi co rúm trước cánh cửa gỗ đã bị khóa trái vô cùng thu hút sự chú ý. Từng hạt mưa táp thẳng vào người khiến cậu run lên bần bật, trông giống như một con mèo nhỏ đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi. 

Kim Seokjin tiến lại gần, anh cầm chiếc ô khẽ đẩy người nọ nhưng không hề thấy có phản ứng. Anh tiếp tục chọc thêm vài nhát nhẹ vào lưng chàng trai trẻ để đánh thức cậu ta, bởi nếu như cứ ngồi chắn ở cửa, anh sẽ không thể mở khóa.

Hoàng hôn đang dần xâm chiếm mọi ngóc ngách, Seokjin đoán có thể đây là một vị khách cố chấp muốn đặt mua búp bê ở cửa hàng mình. Túi rác đựng đầy vỏ đồ ăn bên cạnh đã vô tình tiết lộ: cậu ta có vẻ như đã ở lì tại đây từ vài ngày trước. 

Ngay khi anh định nhấc cơ thể đang chìm sâu trong giấc ngủ ấy sang một bên thì Park Jimin chợt ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu hiện đầy tơ máu nhìn anh với vẻ hoảng loạn. Nhưng đến lúc nhận ra đối phương là người mình hao tâm tổn sức để tìm kiếm mấy ngày qua, cậu vội lảo đảo đứng dậy.

"Làm ơn hãy giúp tôi."

Giọng nói khàn đi vì lạnh của cậu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Chân thành và đáng thương, cảm giác như nếu Kim Seokjin từ chối thì cậu sẽ gục ngã vì thất vọng ngay tại bậc thềm này. 

Liếc nhìn bộ dạng thảm hại của chàng trai trẻ tuổi, anh thầm than thở vì tự nhiên vướng phải một cục nợ nào đó, biết vậy có lẽ anh nên ở thêm trên núi vài ngày. Nhưng nếu như vậy rồi nghĩ đến cảnh lúc quay về thấy một bộ xương khô trước cửa hàng, Seokjin chắc sẽ phải quỳ tạ lỗi trước linh đường của tổ tông họ Kim vì dẹp tiệm mất.

"Đứng dậy đi, vào bên trong rồi nói tiếp."

Nói xong, anh liền bước một mạch vội vã, chẳng hề chờ đợi người phía sau đang lật đật đuổi theo. Hành lý trên tay cậu chỉ có duy nhất một chiếc túi đựng đồ chống thấm nước màu đen, nhìn thoáng qua cũng đủ biết nó nặng đến mức nào. Park Jimin phải vừa lê vừa kéo mới mang được nó đếm bậc tam cấp bằng gỗ linh dương trước thềm đại sảnh, nhưng cậu lại ngần ngại không dám bước vào.

"Đừng sợ, chúng nó chỉ là đồ vật mà thôi." Giọng nói trầm ấm của Kim Seokjin vang lên giữa gian chính của cửa hàng, nhưng tiếc rằng nó lại chỉ càng khiến cậu thêm hoảng sợ. 

Không hề có bất kỳ sự sống nào bên trong, ngay cả chiếc bóng của anh cậu cũng không hề thấy. Trong khi đó hàng loạt những con búp bê với ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chặp về phía cậu, giống như một loại ám ảnh, dù xoay về hướng nào cũng không thể thoát khỏi sự đeo bám của nó.

Cắn răng bước vào trong, Jimin bước gần tới chiếc bàn nhỏ duy nhất đặt giữa sảnh, trên đó có ghi một tấm biển: "Tiếp khách". Vẻ sợ hãi, lo lắng không giấu nổi trên khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của cậu. 

Đây là lần đầu tiên Park Jimin tới một nơi hoang vu, cổ kính đến vậy, nó mang cảm giác giống như không phải dành cho những kẻ phàm tục lui tới. Dù những con búp bê tinh xảo trên kệ đáng giá cả một gia tài khổng lồ, nhưng có vẻ như chủ nhân của nó lại không hề màng tới điều đó, bằng chứng chính là lớp bụi mỏng phía sau tấm kính bảo vệ.

"Cậu muốn mua gì?" Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này Kim Seokjin đã xuất hiện. 

Anh từ phía sau tấm bình phong màu đen tuyền được thêu họa tiết cổ của Nhật Bản bước ra, trên người đã thay một bộ yukata mới. Mùi thơm của vải và dáng vẻ thanh tịnh của anh bỗng khiến tâm trạng Jimin bớt căng thẳng hơn, cậu kéo dịch chiếc túi về sát phía mình, nhìn anh một lúc lâu rồi lên tiếng.

"Tôi muốn mua đặt hai con búp bê nguyền rủa."

Không gian chợt đông cứng lại vì câu nói ấy, ngay cả chính bản thân cậu cũng không ngờ rằng mình lại có thể nói ra mục đích một cách "thản nhiên" đến như vậy. Khuôn mặt vốn hiền hòa của Seokjn khẽ nhếch một nụ cười bí hiểm, các ngón tay thon dài gõ xuống bàn tạo nên âm thanh lọc cọc khó chịu kết hợp với tiếng mưa như thác lũ ập về. 

Anh liếc nhìn về hướng chàng trai với bộ dạng yếu đuối phía đối diện, mục đích khi tìm đến đây và vẻ ngoài ấy dường như chẳng có chút gì ăn khớp với nhau.

"Chỗ chúng tôi không bán loại đó. Xin mời cậu về cho." Lạnh nhạt từ chối, Seokjin nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng tiếc rằng bàn tay của anh lại bị kéo giật lại.

"Đừng mà, tôi biết ở đây có bán. Tôi có rất nhiều tiền, anh muốn bao nhiêu cũng được." 

Để chứng minh cho câu nói của mình, Jimin mở phanh chiếc túi bên cạnh ra, bên trong chứa đầy những sấp tiền mặt mới toanh. Ước chừng trong số đó có thể mua đủ cả một hàng búp bê loại giới hạn mà nhà họ Kim vừa mang đi trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật Seoul vào tháng trước.

Kim Seokjin một lần nữa đánh giá lại chàng trai bé nhỏ kia. Nước mắt ướt đẫm bao bọc lấy đôi đồng tử chứa đầy vẻ kinh hoàng, trông cậu giống như một bá tước của giới thượng lưu rơi vào cảnh cùng đường đáng thương và phải cầu xin một kẻ mà mình không hề quen biết.

"Được rồi, chúng ta vào bên trong bàn chuyện." 

Mới trở về đã nhận được một món hàng béo bở. Anh cũng không phải là loại người thanh cao trong truyền thuyết, đơn giản chỉ là một nghệ nhân làm việc theo sở thích. Mà thực vô cùng trùng hợp, Park Jimin lại phù hợp với tiêu chuẩn đặc biệt của anh.

Dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, Seokjin thắp một ngọn nến thơm mùi vỏ cây cẩm lai để giúp người kia thả lỏng tinh thần. Đây là bước quan trọng đầu tiên khi khách hàng bàn bạc về quá trình tạo nên một con búp bê nguyền rủa.

Nhà họ Kim có truyền thống làm búp bê giấy cách đây hàng ngàn năm về trước, đến vài thế kỷ gần đây, họ mới chuyển sang làm búp bê gỗ với hình dáng mô phỏng của Nhật. Từ những nét vẽ cho đến những bộ tóc giả được xử lý tỉ mỉ, họ lôi kéo linh hồn của những kẻ đang lưu lạc nơi địa ngục vào thứ đồ vật linh hoạt ấy. 

Còn việc tạo ra một loại búp bê nguyền rủa theo tương truyền đã bị mai một từ rất lâu về trước, gần như trong thế giới hiện đại, không ai còn biết đến khả năng độc ác mà họ đã cố tình che giấu.

"Ai đã chỉ cho cậu tới đây?"
"Tôi là người nhà họ Park."

Cuộc đối thoại lại tiếp tục bị gián đoạn bởi sự im lặng, Park Jimin chỉ lên tiếng khi được hỏi, còn người đang ngồi vuốt ve mái tóc được nhuộm bằng nước trà của con búp bê nhỏ vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Seokjin cũng đoán được phần nào thân phận thực sự của cậu, nhưng anh lại chần chừ khi đưa ra quyết định.

Có thể miêu tả mối quan hệ giữa hai nhà Park Kim bằng một từ duy nhất: đó chính là PHỨC TẠP. Vậy nên anh càng không muốn thực hiện nghi thức nguy hiểm này với "một mớ phiền phức di động", nhưng đây không phải là vấn đề muốn từ chối thì sẽ làm được. Anh đặt con búp bê nhỏ xuống mặt bàn, cố ý để nó vào tầm mắt của đối phương rồi nói:

"Cậu có biết hậu quả của nghi thức này không?" Ngừng lại một chút, Seokjin quan sát nét mặt của cậu. Nhưng chàng trai bé nhỏ kia vẫn duy trì trạng thái bất động như một pho tượng, chẳng hề giống một kẻ đang tìm cách để ám hại người khác. 

"Thực ra tôi nên hỏi là, nhà họ Park có biết cậu tới đây không?"

"Không, đây là quyết định riêng mà thôi. Bọn họ không có quyền ngăn cản, cũng giống như việc anh không thể từ chối hợp đồng lần này của tôi." Thái độ quay ngoắt nhanh như chong chóng của Jimin thực sự khiến anh cảm thấy bất ngờ, dù bề ngoài có ngây thơ vô hại đến đâu thì huyết thống mạnh mẽ nhà họ Park vẫn tồn tại mạnh mẽ như một dấu ấn đặc biệt.

Bóng đêm bao trùm khắp khoảng rừng rộng lớn, bên trong căn phòng gỗ nhỏ Jimin ngồi ngay ngắn trên tấm thảm lông cừu ấm áp. Nghe theo lời dặn của Kim Seokjin, cậu đang cố gắng giúp bản thân mình nhớ lại những chi tiết vụn vặt của ngày hôm ấy. Vốn dĩ đây không phải là bước bắt buộc cần có, nhưng Kim Seokjin lại lợi dụng quyền hạn của bản thân để thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình.

"Vậy là hai tên đó đã thay phiên nhau cưỡng hiếp cậu bạn Taehyung kia, mà cậu lại có mặt tại hiện trường ngày hôm đó nhưng không nhớ gì?" Anh không ngờ Jimin lại phải trải qua chuyện kinh khủng đến vậy, có lẽ cậu đã bị chấn động tâm lý sau cú sốc đó.

"Đúng vậy, tôi chỉ biết lúc tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Cả Taehyung và Hoseok hyung đều bị cách ly sang khu khác." 

Phảng phất trong tông giọng mềm mại ấy là một nỗi căm hờn đau đớn đến thấu tim gan, tuy không thể miêu tả lại chính xác sự việc nhưng cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật của cậu đã chứng tỏ cơn phẫn uất tồn đọng trong linh hồn. Jimin muốn bọn chúng phải trả giá, cậu sẽ thay Hoseok và Taehyung gánh chịu mọi hậu quả, miễn sao để đám người chó má kia chết không toàn thây.

Xét trên thực tế, chính bản thân Park Jimin cũng hiểu sự việc lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có lẽ nhà họ Park cũng đã ít nhiều nhúng tay vào, bởi họ đã vốn không hài lòng về tình yêu kỳ quặc giữa ba người. Nhưng cậu lại không thể trừng phạt người nhà của mình, đó là điều tối kỵ trong gia huấn, vậy nên chỉ còn cách trút giận lên những kẻ tay sai bù nhìn kia.

"Đây là cúc áo của tên Song Sunghyuk, tôi muốn chết bằng phương thức đau đớn nhất. Còn đây là sợi tóc của tên khốn Lee Minhwa, tôi không muốn hắn còn có thể lưu lại một chút gì ở thế giới này nữa."

Ác độc và tàn bạo - con quỷ nhỏ man rợ trong tiềm thức của Jimin đã trỗi dậy. Không một ai có thể ngăn cản cậu, trừ khi họ muốn cùng chung kết cục với những kẻ khốn nạn kia. Kim Seokjin lặng lẽ gật đầu, anh dùng hai thứ đồ mà cậu vừa đưa ra, gắn lên thân giữa của hai con búp bê vừa mới tinh rồi đọc thuật trù ếm quen thuộc.

"Máu và linh hồn là vật để trả giá cho sai lầm, tất cả sẽ bị ngọn lửa của địa ngục thiêu đốt thành tro bụi."

Màu vàng của ánh đèn hắt lên phần xương hàm đẹp đẽ của anh, vẻ nghiêm túc trong ánh mắt không hề bị che giấu. Dù cho đây là một tội ác, nhưng anh vẫn bình thản thực hiện công việc của mình. Vai trò của Seokjin chính là người dẫn đường cho những kẻ bị ma quỷ chiếm đoạt linh hồn, một chất xúc tác để giúp họ đạt được mục đích của mình.

Kết thúc nghi thức bí ẩn và đáng sợ, anh đưa một con dao nhỏ cho cậu rồi hướng dẫn.
"Tưới máu của cậu lên đây, rồi tùy ý rạch lên người chúng ba nhát."

Từng giọt máu tươi đỏ thẫm nhỏ giọt lên khuôn mặt vô cảm của hai con búp bê nhỏ, thấm dần rồi loang rộng thành một mảng lớn. Hiện tại Jimin chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa, bởi từ ngày hôm đó, cậu đã biết bản thân mình sẽ chẳng còn sức để tồn tại trong thế giới dơ bẩn này.

Jimin chậm rãi rạch một đường thẳng từ yết hầu xuống xương quai xanh, rồi sau đó đâm hai nhát liên tục vào ngực con búp bê đầu tiên. Tiếp đến là những nhát dao rạch nát ổ bụng của con búp bê xấu số thứ hai, cậu có thể cảm nhận được từng dòng ấm nóng đỏ ghê rợn chảy ra từ lớp vải của chúng. Không còn đơn giản là một vật vô tri vô giác nữa, thứ mà Kim Seokjin tạo ra chính là sự sống được lấy từ nhánh linh hồn của những kẻ bị trù ếm - một thứ ma thuật đáng sợ và quỷ dị.

Thời gian trôi nhanh như cuồng quay của chiếc máy bơm nước thời trung cổ bằng gỗ, nặng nề và chậm chạp. Đã hơn một tuần kể từ khi Jimin rời khỏi cửa tiệm, Kim Seokjin vẫn không hề nhận được liên lạc của cậu. 

Anh biết lời nguyền rủa đã có tác dụng, bằng chứng là hai con búp bê đã bị bốc cháy thành than trong tủ kính cách nhiệt quen thuộc được đặt tại gian phòng tế lễ. Lục tìm chiếc laptop còn mới cứng - thứ sản phẩm công nghệ duy nhất đang có tại không gian cổ kính này, anh mở trang web chuyên cập nhật tin tức hằng ngày của giới trẻ Hàn.

Quả đúng như dự tính, trên trang nhất xuất hiện hai bài viết liên quan đến vụ việc: tự sát và thảm kịch. Một người đàn ông họ Song đã ngã từ trên tầng thượng của tòa nhà Skyhope, thân thể dập nát biến dạng, ở hiện trường còn xuất hiện con ngươi đầy máu bị văng ra cách đó vài mét. Đồng thời, hộp sọ của hắn nứt toác không thể giữ được mô não đang chảy từ khe hở ra tràn ra ngoài. Toàn bộ người dân xung quanh đều không tránh khỏi hoảng sợ và buồn nôn trước cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Vụ việc thứ hai được giới chức trách che giấu tốt hơn, giới báo chí chỉ miêu tả đó là một tai nạn tại khu thí nghiệm sinh vật biển. Một người đàn ông họ Lee đã bất cẩn rơi xuống bể cá piranha đúng vào giờ ăn trưa của chúng, hiện tại chưa tìm được bất kỳ một mảnh thi thể nào còn sót lại. Máu, da thịt và xương cốt đã bị thứ a xít hủy diệt của chúng làm cho tan biến mãi mãi.

Khẽ day phần đầu lông mày bằng ngón tay trỏ, Kim Seokjin mỉm cười trước thành quả của bản thân. Anh ngước nhìn lên bóng đen đứng chắn trước tầm mắt mình vài phút trước. Đột nhiên ngồi sụp xuống đất, cơ thể mệt mỏi của Jimin không thể chống cự lại cơn choáng váng đang chi phối ý thức mờ mịt. Cậu biết, thời điểm mình bị phản hệ đã đến.

Có lẽ, điều khiến cậu nuối tiếc nhất là đã bắt người con trai mà mình yêu sâu đậm nhất phải đi theo con đường trả thù ích kỷ của bản thân. Jimin không được phép làm trái với gia huấn của nhà họ Park, do vậy cậu đã để luật sư trao lại giấy ủy quyền thừa hưởng tài sản lại cho anh. 

Với quyền hạn đó, Jung Hoseok sẽ thay cậu trừng phạt những kẻ đã đẩy họ vào bước đường cùng ngày hôm nay. Taehyung đã mất, cậu cũng chẳng còn cơ hội sống sót, do vậy cậu cần tạo ra động lực để anh ấy tiếp tục sống.

Từng khớp xương của Jimin co giật liên tục, máu tươi tràn ngập khắp khoang miệng xinh đẹp. Đôi đồng tử mông lung giãn lớn hết mức có thể, trong khoảnh khắc cuối cùng khi Jimin ngất lịm vì đau đớn, cậu đã nhìn thấy nụ cười thỏa mãn đầy xảo trá của người đàn ông bí ẩn ấy.

Kim Seokjin châm lửa đốt sáp thơm trong phòng, mùi hương đặc trưng của gỗ cẩm lai lan tỏa và thấm dần qua lớp da thịt nhạy cảm của cả hai. Tiến về phía chàng trai bé nhỏ đã nằm ngủ yên tĩnh trên giường, anh không khỏi vui vẻ khi được chạm vào khuôn mẫu hoàn mỹ nhất từ trước đến nay của mình. 

Khẽ đánh thức Jimin dậy, anh nóng lòng chờ đợi phản ứng của người đối diện. Bàn tay trắng nõn, gầy yếu lần mò lên phần gò má lạnh như băng của anh, cậu khẽ thì thầm trong không gian tĩnh mịch:

"Chủ nhân Seokjin ..."

Ý thức của Jimin đã chìm trong dòng chảy quên lãng, lời nguyền phản hệ đã khiến cậu trở thành một loại búp bê vô cảm nhưng đầy hấp dẫn. Ôm chặt lấy chàng trai đang dõi ánh mắt vô định về hướng mình, Seokjin vuốt ve lớp áo yukata mỏng bên ngoài, rồi hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp của cậu.

"Ngoan lắm, búp bê nhỏ của tôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro