CRUSH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Seokjin là crush của Taehyung."

...

Hơi ấm từ chiếc hôn nơi khoé môi vẫn còn đó dẫu cho một buổi chiều đã trôi qua, và bây giờ là thời gian để chìm vào giấc mộng. Thế nhưng, những rối bời trong tâm trí khiến Taehyung cứ trằn trọc mãi không thôi.

Đêm nay có người thao thức rồi.

.

Park Jimin kéo kéo tay nhóc con đứng cạnh mình - Jeon Jungkook, vẻ mặt không giấu nổi sự hiếu kỳ, "Nè, em nghĩ liệu Taehyung có hoàn thành được nhiệm vụ của nó không?"

"Đoán xem?" Jungkook liếm liếm cánh môi, "Gì chứ với ông này thì cái gì cũng có thể xảy ra."

Jimin chớp mắt xoa cằm, trong đầu hiện lên một loạt trường hợp các sự việc có thể làm thay đổi kết quả cuối cùng, rồi chợt nhận ra Jungkook nói đúng thật. Với tính cách thật thà và tật hay quên của Taehyung, đúng là xác suất xuất hiện "lỗi kĩ thuật" hơi cao.

"Mong là lá thư được gửi đi thành công. Taehyung tốn sức chín trâu hai hổ mới hoàn thành được một mặt giấy đó mà."

"Em thì sao cũng được." Jungkook chẹp miệng, "Bộ anh không biết Taehyung viết gì ở trỏng hết à?"

Jimin lắc lắc quả đầu xanh, "Nồ, nó giấu như mèo giấu cớt vậy á. Em biết không?"

Jungkook đánh một quả ngáp, làm lơ câu hỏi phía sau của Jimin, "Vậy thôi. Mà em thấy tỉ lệ bức thư tới tay đúng người không cao đâu, từ khu A sang khu C của trường mà mất gần cả tiếng rồi, bảo không có chuyện gì chắc có cún nó tin."

"Ừm." Jimin cắn cắn môi trên, "Sao cảm giác bất an dữ thần..."

Nếu Taehyung biết được suy nghĩ của Jimin, cậu sẽ hí hửng vỗ tay bôm bốp cho cái sự tâm linh tương thông giữa hai người. Chính xác là đã có một chút sai sót trong quá trình cậu định vị hướng đi, kết cục, cậu lạc đường. Trường đại học BH nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, từ khu A đến khu C theo lời Jimin và Jungkook nói phải đi qua một khu tổng hợp ở giữa gồm canteen, thư viện, hội trường,... Khu đó giống như một cái ngã năm vậy, ngoài bao gồm những phòng chức năng của trường thì nó còn là giao điểm của năm lối rẽ dẫn tới năm khu còn lại là bốn khu A, B, C, D và khu thể thao. Hiện tại thì, Kim Taehyung, chàng hotboy nổi tiếng gần đây của ngành nhiếp ảnh nghệ thuật, đang đứng quang hợp dưới nắng chiều tại sân cỏ xanh mượt vắng tanh.

"Ugh, có ai cứu vớt tôi không..."

Cậu sẽ không nhận là mình bị mù đường đâu, nhưng sự thật là vì nó mà bây giờ cậu bị lạc rồi. Ánh nắng vẫn cứ chói lòa như thế, nhưng chẳng thể nào soi sáng đáy lòng tối tăm của cậu. Gửi một bức thư tình thôi mà đã chông chênh như thế, rồi nếu mai này ở bên nhau thì sẽ ra sao? Khóe môi Taehyung trĩu xuống, mếu máo nghĩ.

Nhưng mà gạt chuyện lạc đường sang một bên, nắng gắt thế này, tìm chỗ che nắng trước vẫn hơn. Lang thang thêm một hồi, Taehyung lại lạc vào sân bóng rổ. Ở đây có trang bị mái hiên chống nóng hiện đại, một nơi khá phù hợp cho kẻ đang bị lạc là cậu đây tránh nóng, thế nhưng chân phải vừa mới bước vào, chân trái cậu đã xoay ngược một trăm tám chục độ thần kì, dụng lực kéo cái chân còn lại chạy biến.

Á á á, crush của cậu ở trong đó đó!! Đối tượng sắp nhận lá thư tình của cậu ở trong đó đó!!! Ngại chết đi được, làm sao đây??

Cậu chàng tóc đỏ nào đó xoắn xuýt.

Kim Taehyung - kẻ tự nhận mình không hề ngốc - cho rằng chỉ có những người dại dột mới đi nhìn trộm crush qua cửa chính, vậy nên cậu lần mò theo bờ tường tìm một cái cửa sổ để trông vào.

Từ hướng của cậu, có thể nhìn thấy rõ ràng bờ vai rộng vô cùng vững chãi của anh, cùng với sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đến mức khiến cậu ôm tim thở gấp. Anh vừa tạo một đường chuyền bóng đẹp mắt sang cho đồng đội - một anh nào đó da trắng bóc, mà kệ người nọ đi - làm cậu phải một lần nữa chết mê chết mệt nơi anh vì sự hoàn hảo đó.

Khóc ngàn dòng sông, crush của tui nổi bật chói mù con mắt như thế, thứ tầm thường như tui làm sao với tới đây?

Taehyung lại não nề thở dài vì sự hoàn mĩ chết tiệt nơi anh.

Phải rồi, crush của Taehyung nhà ta vốn dĩ là một chàng trai, lại còn là bạch mã hoàng tử của biết bao nữ sinh trong trường, sinh viên năm cuối ngành sân khấu điện ảnh, Kim Seokjin. Nhớ lại ngày đầu chân ướt chân ráo đến với ngôi trường mới này, các câu lạc bộ của trường đã dày công tốn sức tổ chức một buổi lễ tiếp nhận tân sinh viên hoành tá tràng, làm cậu trợn mắt há mồm ngỡ ngàng suốt một quãng thời gian dài sau đó. Một phần quan trọng không thể thiếu trong các buổi lễ chính là các tiết mục văn nghệ, và khi đó câu lạc bộ nghệ thuật của trường đã dựng nên một vở kịch (cậu nghĩ nó là tâm điểm của cả buổi lễ ngày hôm ấy) hội tụ dàn trai xinh gái đẹp của tất cả các khoa chuyên ngành diễn. Thế nhưng bất kể nữ chính xinh đẹp bao nhiêu, nữ phụ rạng rỡ thế nào, trong đầu Taehyung chỉ đọng lại hình ảnh gương mặt lãng tử cực kì của một tên con trai. Cũng từ giây phút đó, Taehyung mới biết, cậu cong rồi.

Đối với Taehyung mà nói thì việc quẹo hay thẳng không quan trọng lắm, cậu chưa bao giờ đặt nặng giới tính và tuổi tác vào tình yêu. Nói đúng hơn, vì môi trường sống quanh cậu không bị ảnh hưởng nhiều từ các quan niệm như tình yêu đồng tính hay dị tính, cho nên suy nghĩ về việc này của cậu so với người khác thì thoáng hơn. Nhìn đi, em họ cậu - Jeon Jungkook, và bạn thân cậu - Park Jimin, hai đứa nó (cùng cậu) chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, rồi thành đôi lúc nào chẳng hay, bỏ cậu đơn thân một mình. Thật ra, chỉ là khi đó cậu mới biết mình cong, chứ còn bắt đầu cong từ bao giờ thì ai mà biết.

Taehyung tự thẩm bản thân một hồi, sau đó bắt đầu giương ống kính - vật bất ly thân của sinh viên ngành nhiếp ảnh, bắt lấy những khoảnh khắc mỹ lệ của người mình thầm thương.

...

"Seokjin, hình như nhóc đàn em khoa tui lại đến tìm anh thì phải." Min Yoongi, đàn anh năm ba của khoa nhiếp ảnh nghệ thuật phẩy phẩy tay nói với người bên cạnh.

"A, cậu nhóc đó sao?" Crush trong lòng của Kim Taehyung, Kim Seokjin nghe thế thì đáp lại, giả vờ xoay người lướt ngang nhưng thực tế là đang muốn nhìn thấy người mà cậu đàn em thân thiết nhắc đến.

Cửa sổ vuông nhỏ gần cửa ra vào sân tập xuất hiện một cái lỗ đen tròn vành vạnh. Bằng ánh mắt của sinh viên sắp tốt nghiệp như Min Yoongi mà nói, dễ dàng nhận ra đó là ống kính của máy ảnh kỹ thuật số.

Có người tưởng mình trốn kỹ lắm rồi, hoá ra lại lồ lộ như thế.

Seokjin bật cười, "Sao em ấy lại đứng ở đó chứ? Nắng đổ oi vậy, không thấy khó chịu sao?"

"Nhìn đi." Yoongi bĩu môi, "Rõ ràng là đi ngắm trộm anh chứ còn gì nữa."

"Thái độ gì đấy?"

"Thái độ hâm mộ ghen tị hận!"

Seokjin cười xoà.

"Hôm nay tập tới đây thôi." Taehyung nhận ra người đang đến gần hai người họ, là Jung Hoseok, trưởng ban street dance thuộc câu lạc bộ nhảy múa của trường, "Mắc công anh Yoongi lại ghen bậy ghen bạ nữa."

"Ghen cái chim!" Yoongi tục tĩu nói, "Thiếu một con chữ cũng có thể thay đổi hoàn toàn ý nghĩa đó có biết không? Ghen tị! Là ghen tị!"

Hoseok nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, "Chả khác nhau mấy đâu."

Seokjin cười cười, "Thôi được rồi mấy ông tướng, định thay đồ rồi về hay mặc vầy đi luôn? Tui đang giữ chìa khoá tủ nè."

"Thay chứ, phải thay, đang nực thấy mồ!" Nói rồi Yoongi giật lấy xâu chìa khoá trên tay đàn anh, chạy biến vào buồng trong.

"Ê ông kia, lấy luôn khoá tủ tui làm chi?" Hoseok định lấy chìa khoá từ Seokjin thì thấy bàn tay anh trống không, "Ê ê chơi bẩn thế cái ông này! Ê!!"

Hai con người ồn ào cua vào hành lang, mất hút.

Seokjin đi đẩy rổ bóng về kho. Khi anh trở ra, đã thấy một dáng người cao gầy ngồi trên hàng ghế khán giả. Cậu ta có quả đầu màu đỏ nổi bần bật giữa đám người, nhưng lại hoà hợp với khuôn mặt đẹp phi giới tính kia một cách kì lạ: Nó tôn lên nước da màu mật và xương hàm nhỏ gọn của cậu, và cả những đường nét điêu khắc tinh xảo trên khuôn mặt cậu nữa. Seokjin từng nhìn thấy vẻ đẹp của cậu từ xa - anh sẽ không chối bỏ việc anh vẫn thường ngắm cậu như cậu thường ngắm anh - thế nhưng anh chưa từng nhận thức được, thì ra cậu đẹp đến vậy. Đẹp đến khiến tim anh (lại) rung động rồi.

Seokjin đứng ngẩn người hồi lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cãi vã vọng lại từ đằng xa của hai cậu hậu bối. Chớp mắt mấy cái lấy lại tinh thần, anh mới nhận ra rằng hình như đối phương đã phát hiện mình nhìn người ta chằm chằm rồi thì phải. Bằng chứng là Taehyung đang giương mắt nhìn anh, bên má là hai vệt đỏ mờ nhạt ửng lên và bàn tay thon đẹp vuốt ve ống kính hơi run rẩy thể hiện sự căng thẳng của cậu.

Seokjin lại cong môi cười. Tim Taehyung lại rơi lộp bộp xuống nền đất. (°//°)

Taehyung luống cuống cúi thấp đầu giấu đi nét ngượng ngùng, và cả nụ cười không thể kiềm chế được đang treo trên đôi môi hơi mím lại. Crush vừa cười với cậu phải không? Phải không?

Ừ một cái, là tui hạnh phúc chết luôn đó! (>//<)

Hành động của Taehyung, Seokjin thấy rõ mồn một. Ánh mắt anh đong đầy ý cười, sải từng bước rộng đến gần cậu hơn.

Ơ, ảnh đến gần mình! My God, làm sao làm sao đây?! Taehyung vô cùng xoắn xuýt. (TvT)

Dầu gì cũng đã lấy can đảm viết thư tỏ tình rồi, lá thư còn đang nằm phẳng phiu trong túi áo khoác cậu đây này, thôi thì đối mặt bày tỏ luôn vậy. Nghĩ thế, Taehyung chầm chậm đứng lên, nhích từng chút một đến gần người thương.

Seokjin bị hành động của Taehyung làm cho bất ngờ. Cậu ngốc này hôm nay tự dưng sao chủ động đi tới chỗ anh thế này? Hay là đang định chạy trốn đây?

Anh lại vô thức nện bước nhanh hơn.

Vì Taehyung thật sự đi rất chậm, từ xa Seokjin không nhìn ra hướng đi của cậu nên mới nghĩ như thế.

Dù đối với Taehyung đoạn đường này dài cả vạn dặm, thế nhưng chỉ trong chốc lát, hai người đã đứng đối diện nhau, khoảng cách không đến ba mươi centimet.

Vẫn luôn xa xa ngắm nhìn, Seokjin không ngờ chiều cao của Taehyung khá hơn anh nghĩ, cậu cao xấp xỉ anh cơ mà. Vậy càng tốt, đứng gần nhau khỏi cúi đầu mỏi cổ, ngắm cậu cũng dễ hơn.

"Em là..." Seokjin vừa mở miệng định nói câu làm quen (hai người tuy biết nhau nhưng thực tế đã quen nhau đâu) thì bị Taehyung - đang nhắm tịt hai mắt, mặt thì nóng hầm hập - cắt ngang: "Tiền bối Kim Seokjin em là Kim Taehyung khoa nhiếp ảnh nghệ thuật nay em viết lá thư này mong có thể ba mặt một lời mà tỏ tình với anh mong anh xem xét!" Cậu nói rất nhanh, không thèm ngắt nhịp, miệng cứ thế tuôn một lèo, xong lại móc từ trong túi ra một bức thư được trang trí tinh tế nhét vào tay anh. Thấy mọi việc đã hoàn tất, cậu hít vào một hơi, định bụng thở ra hết hơi này sẽ co cẳng chạy.

Thế nhưng đời làm sao mà dễ dàng như thế, gót chân còn chưa kịp xoay đủ nửa pi thì cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.

Người nắm cổ tay cậu tất nhiên là Seokjin.

"Hậu bối, em tỏ tình với tôi mà như đang đối mặt với chủ nhiệm khoa vậy."

Taehyung cứng ngắc xoay người lại, thầm nghĩ chủ nhiệm khoa là một lão mặt rỗ sáng nắng chiều mưa trưa giông tố, làm sao so với anh được chứ. Mặc dù suy nghĩ thì cứ thế tung bay, nhưng động tác của cậu vẫn chẳng thả lỏng hơn chút nào.

"E-em đâu có..."

"Thế thì nhìn tôi này. Mặt tôi với cái sàn gỗ cái nào đẹp hơn, sao em cứ nhìn cái thứ hai hoài thế?"

Vậy là Taehyung quả quyết ngẩng đầu lên.

Gần ngay trước mắt là một khuôn mặt đậm chất điện ảnh, thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh có xương mặt nhỏ và làn da trắng láng mịn như sữa, mái tóc màu hạt dẻ vuốt ngược làm lộ vầng trán cao và hai hàng lông mày rậm nam tính. Đôi mắt anh đen thẳm nhưng rất sáng, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ngay trong đôi mắt này. Sống mũi thì cao khỏi bàn, và đôi môi anh thì đầy đặn, trông có vẻ thật mềm...

Không được, sao lại có suy nghĩ muốn hôn anh ấy chứ?! Taehyung trợn trừng mắt lên, lắc đầu nguầy nguậy.

Không chỉ mình Taehyung bị sốc với suy nghĩ của mình, cả Seokjin cũng vậy. Nhìn cậu với khoảng cách gần khiến tim anh đánh trống liên hồi, như có thứ gì thôi thúc anh tiến lên chiếm đóng khuôn môi thích cười ấy. Seokjin sẽ không ngốc nghếch như Taehyung mà làm ra hành động giống cậu, nhưng chút hốt hoảng trong mắt ấy, chỉ cần ai chú ý nhìn kĩ là sẽ nhận ra ngay.

Mà người xem gần đó, đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thấy năm người. Bọn họ ai cũng nhìn thấy cả.

Taehyung vội vàng giãy tay anh ra, lần thứ hai định bỏ chạy nhưng vẫn bất thành, tay của Seokjin đã nhanh chóng níu cậu lại.

"Tôi có làm gì em đâu, làm gì sợ tôi dữ vậy?"

"Tiền bối, em..."

"Em tỏ tình rồi chạy thế, không muốn nghe câu trả lời sao? Hay muốn tôi đến tận lớp tìm em để đáp lại đây?"

"K-không có, em chỉ là..."

"Làm rồi thì làm cho trót, ráng đứng đây thêm xíu nữa nghe tôi trả lời em này." Seokjin nói xong, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, đáy mắt tràn đầy ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh sáng ngời của cậu, còn đôi môi cứ thế hạ xuống, chạm nhẹ lên cánh môi mềm.

Kim Taehyung đang chờ đợi phán xét cuối cùng cứ thế ngây ngẩn.

"Nghe rõ này." Đôi môi anh chuyển lên vành tai cậu thầm thì, "Lời tỏ tình của em được thông qua, crush của anh." Nói xong, lại tìm về nơi môi cậu.

Công thành chiếm đất.

"Úi giời ơi xem kìa, không uổng công trốn tiết đi nhìn trộm hai hotboy thành đôi mà." Jimin đứng gần cái cửa sổ huyền thoại, cười hắc hắc nghía mắt vào xem. Cậu ta và Jungkook lo Taehyung bị lạc không biết đường về nên đi kiếm, đi đại đến khu thể thao, ai dè trúng phóc địa điểm.

Jungkook đứng kế bên thầm nghĩ, tại sao mình lại phải cực khổ trốn học chạy từ trường mình sang đây để coi màn tỏ tình thành công của ông anh họ chứ? Rồi còn bị người yêu bắt đứng dưới nắng nhìn nhà người ta hạnh phúc nữa? Còn cái gì bất công hơn thế này nữa không?

Mà phải nói, cậu nghĩ ông Taehyung này tỏ tình thành công, việc Seokjin không đọc bức thư tình kia góp công không nhỏ. Bề ngoài đẹp đẽ vậy thôi, chứ nội dung bức thư khó nói lắm... Thấy ban nãy có hai mình trơ trọi giữa sân mà dùng 'ba mặt một lời' (Taehyung và Seokjin không biết sự hiện diện của các vị khách không mời) là hiểu trình văn của ổng rồi. Vì thể diện của anh họ, Jungkook sẽ không tiết lộ nội dung của bức thư này.

Ở góc cua hành lang có ba bóng người đứng chen chúc ở đó.

"Hay lắm, cuối cùng đoá bông kiêu hãnh của chúng ta cũng có người sánh đôi rồi, chuyện tao có người yêu sẽ tới sớm thôi, haha!" Min Yoongi cười mãn nguyện nói.

Jung Hoseok lườm anh ta, "Mơ đi ông nội, ông thèm hơi người dữ vậy hả?"

"Ổng là đua đòi chứ thèm gì, phong trào có gấu đầy trên mạng, ổng muốn đu thì có." Một giọng nói khàn khàn thình lình vang lên phía sau cả hai.

"Ui đệt!" Hoseok nhảy dựng, "Mày từ đâu chui ra thế này Namjoon?"

"Mấy người quá đáng thật, tui đánh bóng với mấy người cả buổi mà thấy tui biến mất chẳng ai để tâm cả." Namjoon kể lể, "Tao đau bụng chui nhà cầu, mới ra, vừa lúc cao trào."

Yoongi chối bỏ việc mình lỡ quên mất cậu đàn em này, "Anh tưởng mày bận việc hội sinh viên nên chạy rồi chớ."

"Chắc tin luôn, ông nhiều khi còn chả nhớ ban đầu có mấy người chơi bóng nữa kìa."

"Rồi rồi." Hoseok ngăn hai người gây lộn, "Coi tiếp đi mấy ba."

Seokjin và Taehyung đã rời khỏi nụ hôn tự lúc nào. Taehyung nhớ đến lời nói của anh ban nãy, ú ớ không nói nên lời, "A-Anh nói cái gì mà... crush của anh?"

"Em đó." Seokjin dùng ngón tay dí nhẹ vào trán cậu, "Mới vào học đã làm anh chú ý rồi, ngốc không chịu được."

Taehyung xù lông, "Ngốc hồi nào?"

"Chân này đạp dây giày chân kia rồi ngã vào người anh ngay giữa canteen, làm anh thiếu chút tắm cả người toàn đồ ăn rồi." Seokjin ôm hai má cậu, "Xin lỗi mặt đất xong rồi chạy trốn, hay quá ha?"

Taehyung ngớ người ra, "Người lúc đó em đụng trúng là anh á?"

"Bởi mới nói em xin lỗi mặt đất chứ đâu có xin lỗi anh, đầu cứ cúi gằm xuống đất thôi." Seokjin làu bàu.

"E-Em không cố ý..."

Seokjin bật cười nhìn cậu nhóc, "Ai trách gì em đâu."

Hai người lại nói chuyện một hồi về đối phương, sau đó ra về. Seokjin đi hướng khu C, Taehyung trở về khu A.

Taehyung vẫn chưa tin được, mình không những tỏ tình thành công, còn mất trinh môi trong tay crush.

Má ơi, ảnh hun mình tận hai lần luôn á!!

Seokjin vẫn chưa tin được, cậu ngốc anh crush lâu nay đã tỏ tình với anh, còn bị anh cướp mất nụ hôn đầu tiên, mà anh cũng bán đi nụ hôn đầu của chính mình.

Đêm thao thức, nào chỉ có một mình Kim Taehyung, còn có một Kim Seokjin ôm môi cười tủm tỉm mãi không thôi.

-- Happy Ending --

Mừng sinh nhật muộn, Kim Seokjin.

00:00, ngày 6 tháng 12 năm 2018.

2B8T7S136

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro